Chương 2
Cả căn phòng bị khí tức của cả hai làm cho ngạt thở, không ai chịu thua ai. Cuối cùng Đinh Trạch Dương phải lên tiếng hoà giải.
"Nào nào, căng thẳng làm gì chứ."
Mã Gia Kỳ lườm Đinh Trạch Dương một cái rồi quay sang tiếp lời với Trình Hâm: "Này nhóc, anh đây bằng tuổi anh trai nhóc đấy."
"Thì sao?" Trình Hâm chưa đánh chưa chịu thua, tiếp tục đanh đá mà hỏi ngược.
Anh không nói nổi cậu, thở dài dựa lưng ra ghế phía sau, tay khẽ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, thở ra một hơi đầy khói trắng, rồi liếm khoé miệng một cái:"Trạch Dương, em trai mày đáng yêu đấy."
"Ừ, đừng có động vào thằng bé, mẹ tao sẽ giết sống tao đấy." Đinh Trạch Dương một bên nói chuyện, một bên bận rộn lật tung đống giấy tờ đầy những con số khó hiểu trên bàn.
Xong cả ba người quay trở lại với công việc, Trình Hâm cũng ngoan ngoãn nằm dài trên chiếc ghế sofa cạnh đó, lấy điện thoại ra đánh game, không màng đến xung quanh đang diễn ra chuyện gì, chỉ chú tâm vào trò chơi của mình.
Mã Gia Kỳ thì thoảng lại lén liếc qua nhìn cậu nhóc nằm ở ghế bên cạnh, khoảng cách cả hai rất gần, chỉ cần vươn tay một cái liền chạm được tới hai gò má mềm mại.
Tới khi cả ba đã bàn xong việc thì Trình Hâm đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay, hai chân thì một chân gác lên thành ghế, một chân vất vưởng ở dưới. Dáng nằm không hề có một sự phòng vệ nào.
"Được rồi, cứ như vậy mà tiến hành thôi. Tao có việc, xin phép đi trước." Trương Chân Nguyên cầm theo tài liệu rồi rời đi.
Trương Chân Nguyên vừa đi thì ngoài cửa có một nhân viên bước vào nói rằng có người cần tìm gặp quản lí, Đinh Trạch Dương bất đắc dĩ thở dài đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu: "Mày trông chừng nó giúp tao."
Mã Gia Kỳ còn đang trầm mặt suy nghĩ, giơ tay phẩy phẩy không có ý định từ chối. Cả căn phòng chỉ còn hai người, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở khe khẽ của Trình Hâm, bên cạnh có một tiểu mỹ nhân như vậy khiến Mã Gia Kỳ muốn tập trung làm việc cũng khó, sơ hở một chút là quay sang nhìn chằm chằm con nhà người ta.
Anh tự thấy bản thân giống như một kẻ biến thái nhìn trộm người ta ngủ vậy.
Được một lúc thì Trình Hâm cựa quậy tỉnh dậy, ngồi ngây ngốc chưa tỉnh ngủ. Không hề biết đến sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ ở ngay sau lưng. Đến khi cậu xoay người định đi kiếm nhà vệ sinh để rửa mặt thì bị Mã Gia Kỳ làm cho giật mình.
"A! Giật cả mình. Chú là ma đấy à?! Mắc gì không lên tiếng?!" Đúng là nóng tính, cái miệng nhỏ xinh này hở một chút là mắng người không thương tiếc mà.
Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm biến đổi đa dạng trên khuôn mặt của cậu, từ mơ màng qua hoảng hốt rồi đỏ bừng lên vì tức giận, anh khẽ lắc đầu tặc lưỡi: "Chậc, cái miệng nhỏ của em không mắng người thì ăn không ngon hả?"
"Thì sao? Đồ lão già khó ưa."
"Lão già? Này, anh đây mới 24 thôi nhé."
"Tôi thích gọi vậy đấy, chú làm gì được tôi?"
"Em chắc chứ?" Mã Gia Kỳ thu lại nụ cười, mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm, vừa định đứng dậy thì Trình Hâm đã nhảy khỏi ghế rồi chạy ra khỏi phòng, còn không quên nói thêm một câu gợi đòn:
"Đố chú bắt được tôi."
Mã Gia Kỳ nhìn cậu đã biến mất không còn bóng dáng, anh thở hắt ra một hơi rồi ngồi trở lại ghế, thư giãn lấy điện thoại ra lướt: "Trẻ con."
Trình Hâm chạy nhảy ở vũ trường đó cả một ngày thì cuối cùng Đinh Trạch Dương cũng có ý định đưa cậu về nhà.
"Định ở đây cả hè luôn hả? Mật khẩu là 2706 nhớ chưa?" Đinh Trạch Dương vừa hỏi vừa loay hoay bấm mật khẩu cửa.
"Ồ." Trình Hâm ló đầu nhìn, chu mỏ gật đầu rồi mới trả lời tiếp: "Mẹ bảo em chừng nào chán thì về, không thì ở hết hè cũng được. Em lặn lội đường xa lên thăm anh, bộ anh không vui hay gì."
Đinh Trạch Dương thẳng thừng tạt cho cậu một gáo nước lạnh, từ chối tình anh em: "Không, anh làm việc còn phải trông chừng em quậy phá nữa, phiền phức."
"Xì, anh đã nói như thế thì em càng phá cho anh tức chết luôn."
"Nếu em quậy phá, anh sẽ đá em ra khỏi nhà." Đinh Trạch Dương quay sang ỷ lại vào chiều cao mà quắp lấy cổ cậu kéo xuống bạo lực xoa rối mái tóc.
Trình Hâm tức giận gào hét, một tay cào cấu cánh tay của Đinh Trạch Dương, một tay thì đấm bôm bốp vào lưng anh: "Aaa, Đinh Trạch Dương! Anh là đồ đáng chết, mau buông ra!"
Quậy phá một lúc Trình Hâm mới được Đinh Trạch Dương tha cho về phòng. Cậu lười nhác lấy một bộ quần áo ra ném vali vào một xó phòng rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong cũng là lúc đồ ăn đặt đã được giao tới, nhìn đống đồ ăn phong phú được đặt trên bàn khiến cái bụng đã chịu đói cả ngày nay của cậu biểu tình dữ dội.
"Ngày nào anh cũng đặt đồ như vậy về hả?"
"Không, nay có mày nay anh mới đặt đấy." Đinh Trạch Dương tách đũa đưa cho cậu một đôi, cẩn thận xới cơm cho cậu.
Trình Hâm bỏ một miếng thịt vào miệng, cắn cắn đầu đũa, vừa nhai vừa cười haha, khuỷu tay khều khều vào người Đinh Trạch Dương: "À à, em biết khả năng nấu nướng của anh tệ cỡ nào mà. Chắc không nỡ để em ăn mì nên mới đặt ngoài chứ gì? Haha, đúng là anh trai tốt của em."
"Nghĩ nhiều rồi, anh đây là thấy mày không xứng đáng được ăn đồ ăn anh mày nấu thôi."
"Thôi đi, em hiểu anh mà. Aiya, tiểu Dương thật là một người anh trai tốt nha." Trình Hâm không chịu dừng mà còn làm tới, vươn tay xoa xoa mái tóc vẫn còn nếp keo bóng, khiến mấy sợi tóc dựng đứng lên.
"Mày thèm ăn đòn hơn ăn cơm phải không em?" Đinh Trạch Dương cảm thấy lòng tự trọng của mình bị cái xoa đầu của đứa em trai ngỗ nghịch phá vỡ, tức giận giơ nắm đấm đe doạ.
"Mau nhét cho đầy miệng đi rồi biến về phòng, không anh mày đuổi về với mẹ bây giờ."
"Xì, đùa xíu thôi làm gì căng." Trình Hâm bỉu môi chán nản, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại chén sạch bàn ăn. Ăn xong liền bỏ chạy về phòng để lại đống bát đũa cho Đinh Trạch Dương dọn dẹp. Hôm nay là một ngày vất vả rồi, cậu cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, sáng mai mới có sức chạy nhảy tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro