Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bước ra khỏi ga tàu, Đinh Trình Hâm một tay kéo chiếc vali cùng chiếc balo trên vai, vừa đi vừa hậm hực chửi mắng:

"Đinh Trạch Dương đáng chết, vậy mà dám không đến đón bổn vương. Để xem bổn vương đây xử lí ngươi như thế nào."

Mắng chửi một hồi thì cũng chẳng được gì, Trình Hâm đặt một chiếc taxi đọc theo địa chỉ nhà đã được mẹ Đinh đại nhân cung cấp, từ ga tàu tới đó cũng khá xa, suốt quãng đường hai mí mắt cậu như đánh nhau dữ dội mắt nhắm mắt mở mà thiu thiu vào giấc mộng say, cũng may gặp được tài xế có tâm mà gọi dậy, nếu gặp phải lôm côm chắc cậu bị người ta đem đi bán luôn rồi.

Trình Hâm chưa tỉnh ngủ, đứng ngơ ngác dưới sân của chung cư một hồi mới lề mề kéo vali vào bên trong, lật đật mãi mới tìm được căn hộ của anh trai, chưa kịp thở phào thì thêm một cái kết buồn đổ ập đến, Đinh Trạch Dương làm gì có nhà?! 

Ba vạch hắc tuyến nổi rõ trên khuôn mặt thanh tú của cậu, rút điện thoại ra cộc cằn bấm số gọi cho Đinh Trạch Dương.

"Gọi anh mày làm gì?"

"Anh chết ở xó nào rồi hả?! Mau lết xác về mở cửa cho em!" Trình Hâm tức tối gào thét vào điện thoại rồi nhanh chóng tắt máy. Tưởng đâu anh trai hiểu chuyện mà chạy về, ai ngờ cậu nhận được dòng tin nhắn còn ngả ngửa hơn.

Thái Giám: Tự tới đây đi, anh mày đang làm việc. 

Nhắn xong còn kèm thêm một cái địa chỉ rồi biến mất hút.

"Đinh Trạch Dương, em nhất định sẽ giết anh." Trình Hâm lẩm bẩm rồi lại tiếp tục kéo vali rời khỏi chung cư, khó khăn bắt thêm một chiếc taxi khác, trong lòng âm thầm thương xót ví tiền của bản thân. Nhất định cậu phải đòi cả gốc lẫn lãi. 

Đến nơi đập vào mắt cậu là một vũ trường lớn, đang buổi sáng nên không có nhiều người lui tới nơi này, chỉ thấy hai tên bảo an cao to lực lưỡng đứng trước cánh cửa lớn xịn xò. Cậu biết anh trai mình làm chủ một vũ trường nhưng không nghĩ nó lớn như vậy, không suy nghĩ nhiều, cậu kéo vali đi tới cửa thì bị hai tên bảo an chặn lại.

"Này nhóc, chưa đủ tuổi thì không được vào. Trình căn cước đủ tuổi thì vào."

Trình Hâm nhíu mày lùi lại vài bước, trong miệng khẽ liếm chiếc răng nanh đang muốn cắn người của mình. Cuối cùng đành phải rút điện thoại ra một lần nữa gọi cho Đinh Trạch Dương.

"Sao nữa? Tới nơi chưa?"

"Nhân viên của anh không cho vào."

"Aiss, đợi một chút anh xuống liền." Đinh Trạch Dương bên kia đang bàn công việc đành phải tạm gác lại mà đích thân xuống đón cậu em trai 'đáng yêu': "Tạm dừng một chút, tao xuống đón người."

"Là kẻ nào khiến Đinh thiếu gia đây phải đích thân xuống đón vậy?" Một người khác ngồi đối diện cợt nhã lên tiếng.

"Tao đấm to đầu mày đấy Mã Gia Kỳ, trật tự đi." Đinh Trạch Dương thở dài đứng dậy, hai tay đút túi rời khỏi phòng lớn, nhanh chóng đi ra bên ngoài trước khi Trình Hâm lại làm loạn lung tung.

Trình Hâm ở bên ngoài, ngồi trên vali nhìn chằm chằm hai người trước mặt, mắt mở to, hai khóe miệng khẽ nhếch lên như mèo con, giọng nói lãnh lót mà ngọt ngào: "Này hai anh, hai anh làm ở đây lâu chưa?" 

Hai tên bảo an kia không nói nửa lời, không để tâm tới câu hỏi của Trình Hâm, đến cả một ánh nhìn cũng không cho cậu, im lặng nghe cậu tự độc thoại.

"Này, tôi nói nhỏ cho hai anh biết nhé. Sếp của các anh, là một tên trẻ trâu đấy, anh ta lớn tuổi rồi còn đi làm nũng mẹ để xin tiền mua quà vặt. Anh ta còn có một sở thích biến thái đó là sưu tầm ảnh các chị gái khỏa thân cơ...bla...bla..." Trình Hâm luyên thuyên nói xấu Đinh Trạch Dương, thêm mắm thêm muối, nói dối không chớp mắt, cứ như đang kể chuyện hài.

"Thằng nhóc này, nói đủ chưa?" Chẳng biết Đinh Trạch Dương đã đứng đó từ khi nào, nghe được việc tốt mà em trai mình đang kể đến hăng say.

Trình Hâm đang hăng say nói, vênh mặt kể lể, không hề cảnh giác mà giật nảy mình: "AAA...anh đứng đó từ khi nào vậy?!" 

"Mau đi vào đây." Đinh Trạch Dương đen mặt đi tới túm gáy Trình Hâm kéo vào bên trong, mặc Trình Hâm có la hét cỡ nào cũng một mực túm gáy cậu kéo đi.

Được dẫn đến căn phòng lạ hoắc, vào trong có thêm hai người đàn ông nữa, đôi mắt hồ ly của Trình Hâm nhanh chóng tia tới người đàn ông toàn thân toả ra mùi LV. Nhìn thôi cũng biết thiếu gia nhà giàu rồi, cách ăn mặc sang chảnh khác một trời một vực với tên anh trai của cậu, suốt ngày mặc bộ vest cứng cáp, khô khan, nhìn như mấy tên vệ sĩ hay chiếu trên phim truyền hình cẩu huyết mà mẹ cậu hay xem.

"Qua đó ngồi ngoan ngoãn, anh mày phải làm việc." Đinh Trạch Dương thả tay khỏi gáy cậu, kéo chiếc vali của cậu bỏ vào trong góc, chính thức ném cậu qua một xó.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào Trình Hâm từ lúc mới vào cho tới giờ, nhìn khuôn mặt non nớt kia không nhịn được mà trêu chọc: "Aiyo, hoá ra gu của Đinh thiếu gia là tiểu thịt tươi này sao?"

"Nó là em trai tao."

Mã Gia Kỳ khẽ "Ồ." rồi tiếp tục âm thầm đánh giá Trình Hâm.

"Chú nhìn cái gì?" Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm liền khó chịu, quay lại trừng mắt với Mã Gia Kỳ.

Đinh Trạch Dương và Trương Chân Nguyên ngồi uống nước nghe xong liền sặc nước, ngửa bụng ra cười ngặt nghẽo: "Phụt!! Chú?! Hahaaa...Mã Gia Kỳ, tao không ngờ mày già tới như vậy đấy. Hahaa."

Mã Gia Kỳ đen mặt cau mày nhìn hai thằng bạn trời đánh rồi nhìn Trình Hâm, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn mềm mại kia cùng với đôi mắt to tròn, mày đẹp mới dần giãn ra, khoé miệng khẽ cười hờ.

Trình Hâm cũng không chịu thua mà vênh mặt đưa ánh mắt thách thức nhìn Mã Gia Kỳ, tưởng như giữa cả hai có một dòng điện toé lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro