Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió xuân thổi mềm ô cửa

Có một hôm, thu nói cùng mùa hạ
Có lá thư dưới gốc mai già
Có câu chuyện viết bằng sương giá
Có mối tình dệt chữ phong ba...

Lũ nhóc con cứ chạy quanh sườn đồi vang vang bài thơ ngắn chữ, chiếc đèn đom đóm le lói tàn khi chạng vạng nấp màn đêm. Chuyện kể từ khi căn nhà nhỏ phía hạ lưu bốc cháy lửa kinh hoàng, chôn vùi cả giấc mộng vừa sang trang thời niên thiếu.

Anh kể tôi nghe về chiếc cầu treo không nhìn thấy bờ đối diện, chỉ có sương mờ gieo rắc những thương đau. Anh kể, ngày khi anh còn trẻ.....

Súng nổ vang một màn đỏ đất, như sấm rền vang cả hạ lưu. Cơn phong hàn vồ vập tôi say giấc trong vòng tay người giao liên gầy gò hóp má, chỉ có mảnh áo màu phai nhợt dính dáp cả những vệt máu thẫm trên vai. Vai anh nhỏ, nhưng kéo theo một bầu trời rạng xanh mà anh không hề biết. Một chiếc xe mà người ta hay dùng kéo thi thể đồng đội, anh đã nói rằng: "Anh ấy còn sống, một hơi thở đủ sau cùng"

Tôi lơ mơ khi máu thấm đến gò má tôi nóng hổi, vết dây thừng cứa chặt lấy da anh. Lê lết từng bước, anh mang tôi và con người toàn máu át đi khuôn mặt, trông ghê gớm thật là. Nhưng mà, anh khóc. Chắc anh đau.

Chiều tà, người ta tìm thấy chính mình khi nắng tan ca.

"Cậu tỉnh rồi"

"Vẫn sống nhỉ, đúng là mạng lớn phúc lớn"

"Mạng cậu không lớn, là do tay nghề giỏi"

"Được được, trăm sự nhờ cậu hết"

Tôi cũng tỉnh rồi, lại loáng thoáng nghe người ta trò chuyện, như trông chừng ánh mắt chứa ngàn sao.

"Nhóc con, em tỉnh rồi"

"Anh mới là đồ nhóc con, tôi là người lớn"
Tôi kênh kiệu với người đáng sợ đó.

"Gọi là anh Mã, nhóc này cũng có chí khí đó"
Họ Mã lại cứ thích trêu bọn nhóc này thôi.

"Ngày mai khi mọi người lánh nạn đến đây, em sẽ gặp được cha mẹ. Ngủ đi nhóc, cho khoẻ người"
Trình Ca của cậu nhóc ôn tồn.

Sau tiếng "ừm" của nhóc con, chỉ thấy chẳng ai trò chuyện nữa. Chợt nhóc lại hỏi:

"Anh ơi, bao giờ thì mình ngừng khói lửa chiến tranh?"

"Nhanh thôi em ạ" Trình chỉ vào túi đựng thư tín liên lạc bên người "Khi mà số thư này đều giao đến đúng nơi nó thuộc về"

"Chẳng phải chỉ còn ba bức thôi sao, cậu định lừa nhóc à?" Họ Mã lại đôi co.

"Không nhé, tôi đây lại còn không chính trực đàng hoàng?"

Tôi nhìn vào số sao trời lẻ tẻ, đến chừng sẽ nhanh thôi, nhanh thôi, tôi ngủ mất...

"Kỳ, chiến tranh kết thúc, cậu định về đâu?"

"Cậu thì sao, không tìm gia đình trong số di dân à?"

"Không, họ mất cả. Tôi nhìn thấy họ buông tay súng, nằm lại trong rặng cỏ ở bìa rừng, nhiều tháng trước"

Kỳ nặng nề dịch chiếc áo xếp gối dưới đầu, tiện tay lấy một bức thư từ trong túi giao liên.

"Không sao, sau này cậu ở đâu, tôi ở đấy. Tôi cũng chẳng có nhà, có cậu là đủ một ngôi"

Hay là Kỳ đúng thật là không biết rõ, lời này có bao nhiêu ý nghĩa nặng nề đi...

"Mọi người đều gọi cậu là Trình, tôi vẫn còn chưa biết tên cậu?"

"Trình. Chỉ thế thôi. Khi trước mẹ tôi nói, họ tên bát tự nếu nói trong thời chiến loạn, sau này gia thất khó lập nên"

"Buồn cười vậy chứ? Cậu cũng tin à?

"Mặc kệ, tôi đây không nói nữa"
...

Trăng đêm đó cứ tròn như thế, sáng cả một khung đất trời tô điểm bởi sao đêm. Một đoá hoa vừa nở, một yêu thương chừng nửa ươm mầm.

Di dân cũng đến khi mặt trời ló dạng, tôi được đón đi trong hân hoan tột cùng.

Lại ít lâu sau, chiến sự tan dần, hạ lưu mọc lên một căn nhà, hai căn nhà, nhiều những căn nhà nối liền thành dãy, xem chừng ai đấy đã giao đủ phong thư.

Lạ nỗi chiến tranh qua đi, không đồng nghĩa với nhiều người lại trở về và sống. Một nỗi ám ảnh bao trùm khi hồi ức đọng trong tim. Người ta hay thấy ở căn nhà có gốc mai trắng lớn, người thiếu niên thờ thẫn cả nhiều canh. Trình đã như thế, từ lâu đã thế.

Kỳ sau mỗi lần thu dọn chiến trường, đều nhặt lá phong đan thành bông hoa nhỏ, tặng cho người giao liên chừng đó ngọt ngào. Dần dà thành quen, lại dần dà từ quen thành lạ.

Người ta nói, Trình bị tà ma quấy phá, nên mới không ra người ra quỷ thế kia. Người ta nói, đôi nam nam này đi ngược lẽ trời, chắc chắn sẽ bị trời phạt, bị quỷ xâm thân. Ừ, người ta nói nhiều lắm, nhưng họ chẳng quan tâm. Đến khi người ta kéo nhau nói vào ra nhiều hơn nữa mỗi khi có người di dân vào ở nơi này, họ bắt đầu bàn chuyện "diệt quỷ cầu bình an".

Ngày Kỳ cùng những người đàn ông khác vào rừng để làm việc, tóm người còn lại kéo Trình đến dưới chân đồi tàn nhẫn dã man huỷ hoại anh đến từng gang tấc thịt xương lẫn lộn, một bãi hoang tàn nát cả mảng thu sang.

Trước khi ra đi, anh khóc, tôi thấy anh khóc nhiều hơn thế, chỉ là nước mắt chỉ rơi mà không động một lời. Sau cùng, anh nói "Tạm biệt, Kỳ của em thương".

Trình cứ nhìn nơi gió đông thổi ngược, lá phong bay về an táng người dưng.

Mười năm về sau nữa, tôi lớn rồi.
Tôi lớn để có thể hiểu khi người ta biết thương người khác, sẽ rất đau lòng mà đành để người đó bình an. Một đoàn tàu đi ngang nơi chúng tôi đang ở, nơi đây đã không còn là bãi chiến trường nát đạn tan bom, là sương khói bụi bay hay nắng đổ. Có đèn đường, có tàu qua, có những chiếc lồng đèn sáng như vầng trăng đêm nọ. Cũng là một ngày hoa sắt tỏ cả một màn đêm.

Lửa cháy, cháy lớn, gốc mai nhẵn trụi, ngôi nhà nho nhỏ góc trời rụi cả giữa đêm sao. Kỳ ở đó.

Cuối cùng tôi cũng biết, vì sao Trình Ca thà bị đưa đến một nẻo hoang vu, bị đánh đến chết đi cũng chẳng nhận thêm một mối duyên nào khác lạ.

Hoá ra người đó sẵn sàng vì anh mà vứt đi nét phồn hoa lẽ ra anh đã có, chỉ ôn thuận dịu dàng mà chôn giấu một tình yêu.
Hoá ra có một người luôn luôn chừa một chỗ trống bên cạnh mỗi bữa cơm, dù biết rằng anh không quay về nữa.
Hoá ra có một người đều đặn mang bên mình một túi kẹo màu trắng sữa, mỗi ngày rồi mỗi ngày, không thiếu lấy một viên.
Hoá ra có một người vì sợ hết lương duyên, mà trồng cả một vườn hoa hồng đầy gai góc, chỉ mong mỗi sáng đều có thể hái đến, mỗi ngày đặt ở một bước đường như thể là đặt ở trước mộ anh...

Hoá ra người đó vẫn thường đến trò chuyện cùng anh, những câu chuyện viết bằng dòng nước mắt.
Hoá ra người đó biết rằng anh yêu nhạc, nên mới học đàn và du dương mỗi hoàng hôn.
Hoá ra người đó nói rằng có một mối tình giấu kín giữa chiều hôm, là thật đó.

Người ta đến thăm anh, bằng tất cả tình yêu người ta có. Người ta nói rằng, người ta rất thương anh.

Sao không phải là thiên trường địa cửu hỡi anh, mà đứt gánh trầu cau ai thấu. Sao gió xuân kêu sầu giữa hừng đông mưa ngâu rỉ rả, để cho người ta nức nở mãi, không ngừng...

Làm sao một người có thể thương một người lâu đến vậy chứ em, sao lại khiến bình minh phải nép mình cho hoàng hôn buông thả, sao để con thuyền lạc cả tuyến đường xa?

Sao người ta lại tàn nhẫn với nhau, khi ai cũng có quyền được yêu thương trọn vẹn. Ngày đó Trình biết, biết anh bị lời đồn tiếng, biết mình khác gì quỷ dữ vì lỡ thương anh. Mà Kỳ ngốc, Kỳ cũng biết mà Kỳ đâu có dám nói ra, chỉ lẳng lặng ôm lấy anh khi đang say giấc, nói là thương anh dù nước cạn sông mòn, hôn anh. Ác như những vết đạn xuyên tim người chiến sĩ, là bởi cuộc đời bới xé những con tim.

Khi tôi nói với anh rằng Trình đã chết, người ta nói vậy đó, khi lá phong về phủ kín thân anh. Kỳ đứng đó, lặng người trong cơn mưa tháng Tám. Kỳ cứ thế, mất 10 năm để tìm thấy trọn vẹn hình hài của một A Trình hoàn chỉnh, rồi anh đến với người anh thương. Ngọn lửa du dương khúc cáo biệt một mối lương duyên dang dở, một khúc đau sầu khi lỡ chuyến yêu thương.
......

Kỳ cứ đi cho đến khi ánh dương dần tỏ...

Tôi nhìn thấy em từ bên trái ngọn đôi, nhìn thấy hình hài tôi nằm trong đôi tay em tựa như thuỷ tinh vỡ vụn, nhìn thấy em lén lút lau đi nét u dầu trên khuôn trăng điểm ánh sao hôm. Tôi cũng muốn lau đi dòng nước mắt cho em, nhưng làm sao đây, tay tôi không chạm tới, cái lạnh buốt người và cái nóng cả chơi vơi.

Những ngày gió thổi qua thôn, em đến gần ngôi mộ giữa đồng khơi mà ôn hoà lau đi vết đất khô do bọn trẻ nào đó nghịch cạnh bên mà vương vãi, rồi khẽ nói với tôi rằng: Trông anh thật lấm lem, tồi ạ.

Tôi nào có biết rằng, hoá ra những điều làm cho em mà tôi nghĩ rằng tốt nhất, lại trở thành mảnh gai nhọn từng ngày cắm rễ ở tim em, như thể cả sương mai cũng không thấm lạnh bằng tim em khi chiều đến, lờ lững, vô tình.

Nếu có rằng một điều diệu kỳ nào đó lướt qua nhanh, mang tôi đến cạnh bên em gần thêm chút nữa, tôi sẽ thề mãi mãi chỉ thương em.

Chỉ là hình như hôm nay trời không có nắng, em cũng rủ lòng mà nặng bước về mau.

...Tôi ghét tiếng chim chào ban mai vừa rạng, nhưng lại yêu em mỗi sáng hôn lên trán tôi như một thức nguyện cầu. Nguyện cho người tóc chớ bạc mau, cho một kiếp bên nhau không bỏ.

"Chào em nhé, người bạn nhỏ tôi yêu"

"Chào anh nhé, người em thương từ hồi chiến trận"

"Thật may vì, anh biết tên em"

"Xem ra thì anh không ngốc lắm"

Anh ở lại hạ lưu đợi chờ một mối tình anh mong là vĩnh cửu, mà có biết đâu là nắng hạn vừa tan đã gặp phải mưa mù, tan hết rồi một bể nương dâu...

10 năm của A Trình lạnh lẽo sương hôm, đợi được Kỳ, nhưng không đợi được một tình yêu vừa ươm mầm đã chôn sâu không sống nổi. Người hiện tại không phải Kỳ, chỉ là một nắm xương lạnh giữa hừng đông. Em cũng không còn là A Trình đặt Kỳ ở lũy thành trước mặt, em đặt Kỳ trong đáy thác tim em.

Có lẽ mảnh xương mà người ta nhặt được kia, là một cuộc đời xấu số nào lâu lắm chẳng ai thương, nhưng mà biết làm sao khi mà em đã chẳng thể nhận ra ai cả rồi.

Ta thương nhau bằng đời trong tháng năm khói lửa, lửa tan mau mà sóng vỗ không ngừng. Lại thật mừng khi vừa vặn gặp nhau, nơi nào đó không giống như thế gian đau khổ.

Em cười nhiều hơn trước, nhưng chẳng bao giờ người ta nhìn thấy một nụ cười khô ráo trên môi em. Bởi, nó mặn, mặn áng sương mà đẫm lệ đời. A Trình của Tiểu Mã, em hái thật nhiều thật hoa, em trang hoàng như thể đôi ta cử hành hôn lễ, em gói kẹo mừng bằng gió khẽ đưa hương...

Gốc mai không sống nữa, nó rụng rơi theo mối tình của hai kẻ tha phương. Chỉ là bức thư chôn vào dưới đấy mãi chẳng ai hay được, bức thư cuối cùng giao đến đúng người, kết thúc màu khói lửa nhân gian.

Thu đau lòng thế, ta tìm nhau nơi xuân gió nhẹ nhàng, mình cứ thế và chân thật để thương nhau.
......

Người ta nhìn thấy một góc hoa lê phủ trắng chân mộ nhỏ, cũng nhìn thấy uyên ương từ phương nọ xuôi về..."

"Anh đi tháng Ba gió xuân thổi lên làn tóc, anh về tháng Tám quả ngọt gối tay em"

- Lời nói dối đẹp nhất em từng nghe.
- Lời chân thành duy nhất của anh đối với cuộc sống có hình hài em nơi đấy.

Người ta nói em là gã say mùa hạ, lại không biết tình em trao ở chuyến thu vàng, và một nụ hôn tàn gửi lại gió xuân sang. Người ta nói em như gió trời cát mỏng, lận đận đâu hay hoa gấm tại lòng mình.

Người ta thấy em ngã nghiêng trên lưng đồi cỏ cháy, lại không biết khoé mắt em cay mi thấm đỏ từng dòng. Nước mắt em màu đỏ thẳm, như máu ai rơi đậm cả rừng hoang nơi dấu chân người. Em cười, cười thế gian rộng lớn, lại tìm được anh. Cười thế gian bé nhỏ, anh ngủ vừa tròn.

Vì chân tình của chúng ta lớn quá, đôi quả tim xanh sao chứa nổi ngân hà.
Vì thế gian xem thường người hữu ý chia xa, nên mới làm tội người qua duyên lỡ.
Vì chúng ta quen nhau ngày đông rét vội, nên ấm mùa xuân không dám gội sớm mai hồng.
Vì tình chúng mình, trên vạch kẻ song song.
______________
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro