Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Cách Yêu " Khác "

1.

Trong lúc đang chờ đợi Mã Gia Kỳ làm đồ ăn cho bữa chiều ,Đinh Trình Hâm vô tình đọc được một bài viết lạ.

Người kia đã nói lời chia tay với người bạn trai đã ở bên cô ấy những 5 năm.Cô nói rất nhiều điều cũng tỏ ra vô cùng đau khổ,Đinh Trình Hâm cảm nhận được điều đó.

Nhưng có một câu nói cực kì khiến em lưu tâm : “Người ấy của em dịu dàng,ân cần,lại săn
sóc,từng chút từng chút chăm lo cho em,anh
thương em,nhưng lại không bao giờ chịu nói yêu em!”

Đinh Trình Hâm đọc đến dòng chữ này bỗng em
ngơ ngác,em thẫn thờ ngẫm nghĩ hồi lâu hình như Mã Gia Kỳ thực sự chưa từng nói yêu em.

2.

Đinh Trình Hâm đã im lặng lâu hơn dự kiến,không còn ríu rít bám theo anh như mọi ngày Mã Gia Kỳ liền nhìn qua,ngay lúc ấy anh thấy vành mắt em nhỏ đỏ hoe,như sắp khóc.

Đến lúc này mọi thứ đều loạn hết lên ,Mã Gia Kỳ bỏ dở việc trên tay,tiến lại chỗ em.

Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được mình đã làm cái gì sai.

Chỉ không chú ý em người yêu một chút lại có thể chọc cho em người yêu khóc,Mã Gia Kỳ bước đến chỗ Đinh Trình Hâm ôm lấy em người yêu từ từ vỗ về,xoa đầu bạn nhỏ một lúc lại lanh lẹ thơm chụt vào má em vài cái.

3.

Người trong lòng mắt vẫn đỏ hoe bắt đầu nhìn nhìn chằm chằm anh,Mã Gia Kỳ cảm thấy hoang mang,không lẽ bạn nhỏ đã phát hiện ra chuyện gì?

Là chuyện anh thanh toán hết giỏ hàng mà em mong ước đã lâu nhưng không dám mua?Hay chuyện anh đã lén lút giành được đôi giày mà em vô cùng yêu thích nhưng lại lỡ mất cơ hội mua?

Hay em nhỏ đã phát hiện ra chuyện anh định cầu hôn em?

4.

Mã Gia Kỳ thở dài ôm chặt bạn nhỏ trong tay hơn một chút,miệng lại lắp bắp nói nhỏ bên tai em:
“Sao lại khóc rồi,anh làm cái gì sai với em hả?”

Đinh Trình Hâm biết,nếu em không tự mình nói ra anh lớn nhà em sẽ chẳng biết vì sao em tủi thân khóc lóc,nhưng vấn đề này thực sự quá khó nói,nếu như em thực sự hỏi ra miệng,liệu câu trả lời của anh có kiến em vui vẻ hơn?

Hay là trực tiếp cho em một đòn chí mạng mất hết hy vọng?

5.

Nhưng khi nhìn anh lo lắng ôm mình,hôn mặt mình,luôn miệng nói một câu “Em đừng khóc” lại một câu "Anh sai rồi"  bên tai mình,Đinh Trình Hâm lại vùi vào lòng anh khóc nấc lên kèm theo đó là tiếng em nhỏ giọng thủ thỉ:

“Có phải anh không yêu em,nên mới không muốn nói yêu em hay không?”

Sự hoang mang trong lòng đã giảm đi đáng kể nhưng Mã Gia Kỳ lại cứng đờ người,việc thể hiện tình yêu luôn có thể khiến anh ngại ngùng.

Anh nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống ghế sofa lớn,quay người đi thẳng vào phòng tắm,cần khiến em nhỏ ngừng khóc trước,anh nghĩ như thế,và anh cũng làm như thế.

6.

Tâm tình của Đinh Trình Hâm bỗng chốc chìm xuống đáy vực khi Mã Gia Kỳ quay lưng đi mất,tầm nhìn vẫn luôn mờ mịt,tiếng khóc đã dần nhỏ đi,nhưng nước mắt em vẫn luôn rơi như những hạt ngọc trai sáng loáng của chiếc vòng quý đã bị đứt.

Sau đó,khăn mặt mát lạnh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em,làm cho đôi mắt đã sắp khóc mệt đột nhiên không còn đau nhức.

Thoải mái quá,Đinh Trình Hâm nghĩ.

Giờ phút này tâm trí Đinh Trình Hâm trống rỗng.

7.

Bỗng em nhớ ngày trước,khi Mã Gia Kỳ tỏ tình với em là một ngày nắng hạ,bầu trời xanh càng làm nổi bật bó hoa Baby trắng muốt trong tay anh.

Đinh Trình Hâm là tên em,Mã Gia Kỳ là tên anh,hai người là thanh mai trúc mã,cùng nhau ở cùng dưới một mái hiên.

Ngày trước,Mã Gia Kỳ có lẽ coi em như em trai mà đối đãi ,hơn 15 năm quen nhau,Đinh Trình Hâm hiểu em không hề coi Mã Gia Kỳ là anh trai,mà em từ rất lâu về trước đã thích anh,vả lại hai người đã được hứa hôn từ trước khi hai người họ ra đời.

Để cổ nhân nói thì hai người đến với nhau chính là thuận lý thành chương,lâu ngày sinh tình.

8.

Nhưng đến hiện tại cả hai chỉ còn một vài tháng nữa sẽ về chung một nhà,Đinh Trình Hâm vẫn không biết rốt cuộc Mã Gia Kỳ đã yêu em từ khi nào, hay là chưa từng yêu em,anh sẽ mang tâm lý coi em là em trai để ở bên em?

Mà em lại thích anh từ khi nào từ cái nắm tay ngày mưa thủa nhỏ khi em đi lạc,hay là lúc anh bị sốt đến mơ hồ vẫn nhất định cầm huy chương vàng về cho em ,hay là khi anh đột nhiên tức giận khi anh thấy em đi cùng một người khác?

Không một câu hỏi nào có đáp án.

Những câu hỏi không có lời giải đáp,luôn khiến lòng em không yên.

9.

Nhưng, cảnh chuyển đến ngày nắng hạ,bó hoa Baby trắng muốt trong lồng ngực anh rất bắt mắt,ngày ấy em vốn dĩ còn tưởng anh đã có
người mình thích muốn đi tỏ tình với người ta,trong trường luôn có vài lời đồn thổi về mối quan hệ của anh và hoa khôi,em còn nghĩ mặc đẹp như vậy nhỡ người ta đồng ý với anh vậy em phải làm sao?

Sau đó ,Đinh Trình Hâm suýt nữa thì ấm ức bỏ về,bởi chiếc ghim cài áo em tốn hơn 3 tháng tự tay làm để tặng anh vào ngày sinh nhật cũng được anh đeo lên.

Đinh Trình Hâm muốn đòi lại nó thực sự không hề muốn tâm ý của mình bị coi là của hồi môn của người nào khác.Sau đó em chạy xuống cầu thang.

10.

Cũng là sau đó,nguyên dãy hành lang tầng một,mỗi bước đi em đều sẽ nhận được một bông hoa hồng trắng.

Hoa hồng trắng được coi là hiện vật của một tình yêu vĩnh cửu và sự gắn kết tâm hồn, hoặc là nói vĩnh kết đồng tâm.

Đinh Trình Hâm bắt đầu được nhận những bông hoa trong mỗi bước đi và tiếng tim đập mạnh trog lồng ngực khiến em hồi hộp.

Tổng là 50 bông hoa hồng trắng mang thông điệp “Anh yêu em"  vô điều kiện và không bao giờ hối hận.

[Amor nói : Cái này có tính là nói yêu ẻm rồi hong các bác-)))]

11.

Tiếng hoan hô náo nhiệt vang lên bên tai em,bóng bay cùng pháo giấy bay loạn trước mắt em.

Và người trong lòng cũng bước đến trước mặt em,Đinh Trình Hâm đã bật khóc vào thời khắc ấy,nước mắt trực trào vì tủi thân phút trước lại hóa thành nước mắt hạnh phúc.

Mã Gia Kỳ bước đến bên em ,anh nói,giọng điệu trịnh trọng,từng chữ đều là nói cho em nghe:

“Đinh Trình Hâm từ nhỏ tới lớn đều là em cùng anh,sau này là hai ta cùng nhau,Anh thích em,chúng ta ở bên nhau em nhé?”

12.

Đám đông im lặng chờ đợi,em tinh mắt phát hiện sự căng thẳng của anh,tiếng tim đập trong lồng ngực đã quá rõ ràng,nó như thúc giục em,mặt Đinh Trình Hâm đã đỏ bừng từ lâu,em chầm chậm tiến lên ôm lấy bó hoa từ tay anh,em nghe thấy chính mình nói:

“Tất nhiên là hai ta cùng nhau.”

Em còn nói :

"Còn không mau ôm em?"

Hai bó hoa to như vậy,em không thể ôm anh được nữa.

Tiếng em  nhẹ bẫng tự lông hồng,lại như vang vọng nơi sân trường vốn đã đông người,sau đó,tiếng reo hò tiếng chúc mừng,tất cả đều ồn ào,Mã Gia Kỳ ôm em vào lòng,cọ cọ đầu tóc ngắn vào cổ em,có hơi ngứa,em nghe thấy tiếng anh giữa thế giới ồn ào.

“Anh có thể hôn em không,A Trình?”

“Có thể.”

13.

Em nghe thấy giọng em một lần nữa,sau đó,cánh môi liền cảm nhận được một cảm giác mát lạnh,hai đôi môi chạm nhau thật lâu,Mã Gia Kỳ cũng không có làm thêm động tác gì,vài phút anh liền buông ra.

Mặt anh cũng đã đỏ,nhưng đôi tai là đặc biệt hơn cả đỏ đến độ sắp nhỏ máu,Đinh Trình Hâm bật cười ngay lúc ấy,sau đó em lại bị Mã Gia Kỳ ôm vào lòng cọ lấy cọ để ở cổ làm em nhột muốn chếc lại thêm nhiều tiếng cười hơn.

14.

Hồi ức dừng lại,giờ khắc này,khi đôi mắt bị che lấp,cổ của em lại bị con chó lớn nào đó liều mình dụi dụi,Mã Gia Kỳ đang làm nũng anh hay như thế này khi say.

Nhột ở cổ làm em phải quay về thực tại,ngay thời khắc em kéo xuống chiếc khăn che nửa khuôn mặt mình,đập vào mắt là vành tai đỏ lựng của ai đó ,sau đó tiếng bên tai vang lên rất khẽ cũng rất trầm nhưng em lại nghe rõ từng chữ một:

”Anh yêu em,A Trình à ,anh vẫn luôn yêu em.”

15.

Đột nhiên Đinh Trình Hâm cảm thấy ngại ngùng.

Càng nhìn vành tai đỏ bừng của Mã Gia Kỳ em lại càng cảm thấy,gặp được anh quả là vận may của em,có lẽ kiếp trước em đã cứu cả giải ngân hà.

Nghĩ gì nói đó,tiếng nói mông lung nhẹ như gió thoảng phát ra,đến chính em cũng không ngờ được:

“…kiếp trước em đã cứu cả giải ngân hà…”

16.

Không khí chìm vào sự im lặng vô tận,sau đó,tiếng cười vang lên khe khẽ,Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy em người yêu thực sự quá đáng yêu.

Rõ ràng là anh gặp em trước ,anh thích em,muốn cùng em,sau đó, lại thành may mắn của em,tiếng cười càng lúc càng rõ ràng hơn ,Đinh Trình Hâm cũng cười,em cảm thấy lời nói này có chút ngốc nghếch,Mã Gia Kỳ đột nhiên nói:

“Không phải như vậy,có được em là vinh hạnh của anh.”

17.

Bữa cơm chiều trôi qua nhẹ nhàng, vụ việc “Anh không yêu em.”  trôi vào dĩ vãng.

Giờ đây,trên chiếc sofa giữa phòng khách,có hai con người vùi đầu vào nhau,cùng xem bộ phim chiếu trên tivi,lâu lâu một vài tiếng cười vui vẻ lại phát ra.

Mã Gia Kỳ sẽ nhẹ nhàng xoa đầu Đinh Trình Hâm,cùng em bàn luận về đoạn phim nào đó,đút em ăn phần dâu ngọt nhất cũng sẽ hôn nhẹ lên môi em khi không thể kiềm nổi lòng mình.Tình yêu tựa như thước phim nhẹ nhàng lại dịu dàng hòa thành một màu sắc đẹp của tình yêu.

18.

Vẫn là một ngày mà bầu trời xanh trong,Mã Gia Kỳ hồi hộp quỳ một chân cầu hôn người mà anh đã yêu gần 10 năm có lẻ.

“Đinh Trình Hâm,từng giờ,từng phút,từng giây,từng khoảnh khắc mà chúng ta đã trải qua cùng nhau,trái tim anh sẽ không nhịn được mà loạn nhịp,hơi thở sẽ gấp gáp hơn,hung phấn hơn cũng vui vẻ hơn,mỗi cái nắm tay,mỗi lần ôm,mỗi cái hôn đền làm anh cảm thấy chúng ta cần có một tương lai rất khác hiện tại.Tiền đề là cùng em kết hôn,sau đó chúng ta sẽ già đi cùng nhau,liệu em sẽ đồng ý cưới anh chứ?”

“Em đồng ý.”

Mã Gia Kỳ thực sự đã nghe được tiếng thiên sứ đáp lại thỉnh cầu của mình.

19.

Buổi cầu hôn hôm ấy,Mã Gia Kỳ đã bật khóc khi em nói đồng ý,Đinh Trình Hâm phải dỗ một hồi lâu anh mới nín được,sau đó nụ cười cứ thế dính chặt trên môi anh,không sao hạ xuống được,thậm chí đến khi chuẩn bị đi ngủ vào buổi tối ,Đinh Trình Hâm đã phải răn đe anh một hồi mới có thể đi ngủ cho đàng hoàng.

Cứ như thế,mọi chuyện đều là thuận lý thành chương,hai người chọn một ngày lành,hai bên gia đình gặp mặt,bàn bạc ngày lành tháng tốt cho hai đứa nhỏ.

Định một ngày đẹp trời,hai người cùng đến cục dân chính,tự tay điền phiếu,tự tay viết lời tuyên thệ,cùng nhau chụp ảnh,em ngả đầu vào vai anh,cả hai cùng cười thật tươi.Giấy hôn thú thậm chí còn được đóng khung đặt ở ngay cửa nhà của họ.

20.

Đám cưới tổ chức bình thường,chỉ mời bạn bè hai bên tới dự,trong lễ cưới,Đinh Trình Hâm khoác lên mình bộ vest trắng,đeo chiếc khuy măng sét đính thạch anh tím,càng làm em thêm đẹp đẽ,thiên sứ mà ông trời đã ban cho Mã Gia Kỳ.

Hiện tại,thiên sứ thuộc về anh,anh nghĩ.

Mã Gia Kỳ cũng giống như em mặc bộ vest đen cùng kiểu đeo chiếc khuy măng sét đính Sapphire vàng,đôi khuy măng sét nọ chính là tín vật định tình của họ,Mã Gia Kỳ đã tự tay thiết kế chúng.

Buổi lễ diễn ra hoàn hảo trong tiếng chúc mừng của cha mẹ và bạn bè hai bên cùng với nụ hôn sâu đến nghẹt thở có vị ngọt của nước mắt hạnh phúc.

Mã Gia Kỳ có lẽ là chú rể mít ướt nhất trên đời,anh rất thích khóc vào mấy dịp quan trọng.em nhỏ đã nghĩ như thế.

21.

Lời Tuyên Thệ:

Em Xã : “Em, Đinh Trình Hâm hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng và bầu bạn,chính em sẽ luôn kiên nhẫn trọn một đời đối với tình yêu của chúng ta.Em sẽ cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đẵng,xin anh giúp đỡ nhiều hơn nhé,Anh xã thân yêu.”

Anh Xã : “Anh, Mã Gia Kỳ hứa rằng chỉ có em,chỉ yêu em,sống vì em,chết vì em,vì tương lai thiên trường địa cửu* của chúng ta mong rằng em sẽ nhẹ nhàng với anh.Tình yêu của chúng ta không thể dùng phép màu để hình dung chỉ có thể nói là do anh may mắn,hối lộ với ông trời cho anh được gặp em,yêu em,bên em,Em xã,xin giúp đỡ nhiều hơn.”
*thiên trường địa cửu : lâu dài, tồn tại mãi mãi.


......................

Amor nói: “Tui yêu chít rồi,tui cũng muốn có tình yêu *khóc* thôi được rồi đến đây thôi hẹn vào một ngày khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro