Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

09/09/2021
--------------------------

Hôm này là ngày cưới của Mã Gia Kỳ và Hà Minh Nguyệt tất cả mọi người điều chuẩn bị đầy đủ , có mặt đủ tất cả mọi người chỉ có Đinh Trình Hâm là chưa đến mọi người đang ở phòng thay đồ của Mã Gia Kỳ , anh một thân vest trắng  đứng trước tấm gương lớn chỉnh cavat rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay

- Hạo Tường em ấy vẫn chưa đến sao , sắp đến giờ rồi

Nghiêm Hạo Tường : tao gọi rồi em ấy nói một chút nữa tạo cho mày một bất ngờ

- ừm . Mọi người chuẩn bị xong chưa đi thôi

Lưu Diệu Văn : Gia Kỳ mày .. chắc chưa

- ý gì đây Diệu Văn

Lưu Diệu Văn : thì tao chỉ hỏi thôi , nếu đã chắc rồi thì đi thôi

Mọi người cùng nhau ra xe đi đến nhà thờ Mã Gia Kỳ tại sao lại không có cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc gì cả chỉ cảm thấy một cảm giác lo lắng bồn chồn mắt luôn nhìn vào đồng hồ đeo tay

10 phút nữa là sẽ đến giờ cử hành hôn lễ nhưng chẳng thấy phụ rễ đâu gọi điện thoại cũng không liên lạc được ông bà Mã , Hạo Tường , Diệu Văn , Á Hiên vô cùng lo lắng

Nghiêm Hạo Tường : không gọi cho em ấy được

Lưu Diệu Văn : sao lại kỳ lạ vậy

- em ấy đến chưa

Mã Gia Kỳ từ bên ngoài chạy vào

Nghiêm Hạo Tường : vẫn chưa không gọi được hay là mày cứ vào trong bọn tao đi tìm em ấy

- vậy cũng được

Mã Gia Kỳ đi lên lễ đường Hạo Tường , Diệu Văn chạy đi ra xe chuẩn bị vào xe đi tìm cậu thì điện thoại Nghiêm Hạo Tường reo lên đồng tử kinh ngạc mở lớn , Lưu Diệu Văn thấy lạ

Lưu Diệu Văn : Hạo Tường sao vậy !!

Nghiêm Hạo Tường : Đinh Nhi .. em ấy gặp tai nạn giao thông trên đường đi đến đây rồi

Lưu Diệu Văn : cái .. cái gì !! Không được phải nói với Gia Kỳ

Lưu Diệu Văn chạy vào trong nhà thờ vừa lúc Mã Gia Kỳ và Hà Minh Nguyệt đang chuẩn bị trao nhẫn , Lưu Diệu Văn chạy đến chỗ anh

Lưu Diệu Văn : Gia Kỳ Đinh Nhi gặp tai nạn giao thông trên đường đến đây rồi

- Đinh Nhi ..

Mã Gia Kỳ dừng hành động của mình lại chạy đi thì Hà Minh Nguyệt kéo tay anh lại

' Gia Kỳ chúng ta đang kết hôn mà '

- Minh Nguyệt anh xin lỗi anh phải đến chỗ em ấy

Mã Gia Kỳ chạy đi cùng Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên cũng rời đi cùng 3 người họ , địa điểm diễn ra tai nạn cũng không xa nhà thờ là bao nên rất nhanh đã đến cảnh tượng trước mắt làm 4 người họ cứng đờ người đầu xe của câuh bể nát còn đang bốc khói , thân ảnh nhỏ vẫn còn nằm trong xe phần đầu va đập mạnh máu vẫn không ngừng chảy ra đôi chân không nhấc lên nổi Mã Gia Kỳ từng bước đi đến xe của cậu mở cửa xe ra lay người ngồi bên trong

- Đinh Nhi .. Đinh Nhi à

Mã Gia Kỳ bế cậu ra ngoài ôm chặt cậu vào lòng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống

- em mở mắt ra nhìn anh đi mà Đinh Nhi , nghe anh nói không hả bảo bối anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi mà anh xin lỗi , anh xin lỗi .. bảo bối anh hai xin lỗi

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay cậu nước mắt cũng rơi ra

Nghiêm Hạo Tường : Đinh Nhi .. em mở mắt ra đi mà , út à nghe anh ba nói không hả

Đinh Trình Hâm được đưa lên xe cấp cứu

Tống Á Hiên bịch miệng mà khóc xung quang có rất nhiều người đến xem nhưng ánh mắt của Á Hiên lại va vào người đứng phía sau gốc cây là Hạ Tuấn Lâm

Tống Á Hiên : Tuấn Lâm !! Mày .. tại sao mày lại có mặt  ở đây Hạ Tuấn Lâm

Tống Á Hiên kích động nắm lấy vai Hạ Tuấn Lâm lắc mạnh , Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng

Tống Á Hiên : Hạ Tuấn Lâm nói cho tao biết chuyện này không phải mày làm , Hạ Nhi nói cho tao biết đi tại sao mày lại ở đây hả Tại sao !?

Hạ Tuấn Lâm : Á Hiên tao không có tao vô tình đi ngang mà , Hiên Nhi ..

Tống Á Hiên : vậy tại sao , tại sao mày lại không đỡ cậu ấy ra , mày không gọi sẽ cứu thương đến tại sao mày không cứu cậu ấy , tao đã nói rất nhiều lần là cậu ấy không có lỗi tại sao mày không chịu tin tao hả !!

Hạ Tuấn Lâm : tao xin mày Hiên Nhi tao không có hại nó , mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ tao không kịp phản ứng nhưng tao là người gọi cho Nghiêm Hạo Tường mà Hiên Nhi làm ơn tao không có hại nó

Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm khóc nức nở

Tống Á Hiên : Hạ Nhi mày tỉnh lại đi có được không Đinh Nhi nó không có lỗi , lỗi là do Nghiêm Hạo Tường quá lạnh nhạt do ông trời cho mày gặp nhưng không cho mày duyên để đến bên nhau , tao nhớ Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vô tư vô lo ngày trước Hạ Nhi mày tỉnh lại đi mà

Hạ Tuấn Lâm : Hiên Nhi tao xin lỗi

Mùi thuốc khử trùng cứ sọc lên mũi , tiếng bước chân của những người khoát áo Blouse trắng cứ đi qua đi lại , rồi lại đến tiếng bíp bíp của máy móc trước sảnh phòng cấp cứu không khí vô cùng ngột ngạc cư nhiên ngày hạnh phúc nhất lại là ngày đau khổ nhất thân vest trắng lại nhiễm lên những vết đỏ càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của màu trắng nhưng thứ làm tôn lên màu trắng ấy lại là máu thật trớ trêu , thật buồn cười

Mã Gia Kỳ không còn khóc nữa dựa lưng vào tường ánh mắt không tiêu cự nhìn xa xăm , Hạo Tường , Diệu Văn thì ngồi trên ghế chờ

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng từ bên ngoài chạy vào

Tống Á Hiên : Văn Ca Đinh Nhi sao rồi

Lưu Diệu Văn lắc đầu , Nghiêm Hạo Tường ngước lên ánh mắt lại va phải Hạ Tuấn Lâm ánh mắt đầy sự lạnh lẽo có cả chán ghét Hạ Tuấn Lâm cuối đầu

Nghiêm Hạo Tường : vui chưa , Hạ Tuấn Lâm cậu vui chưa ngay lúc đó cậu có mặt ở hiện trường nhưng lại đứng nhìn , ha .. thật nực cười cho một tình bạn

Tống Á Hiên : Tường Ca dù sao cậu ấy cũng đã gọi cho anh , cậu ấy không cố ý anh đừng trách cậu ấy nữa có được không

Nghiêm Hạo Tường : vậy tôi nên trách ai , trách do em ấy lái xe quá nhanh à

Lưu Diệu Văn : thôi đi Hạo Tường dù sao cũng là cậu ấy gọi cho mày , đừng lạnh lùng như vậy

Hạ Tuấn Lâm cuối mặt nhưng không ai biết rằng cậu đã khóc , giọt nước mắt mặn chát thật khó nuốt nhưng sao bằng nỗi đau của cậu ngay lúc này khi bị người mình yêu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình cơ chứ

Ông bà Mã cũng đã đến và có cả Hà Minh Nguyệt cô ta đi đến chỗ anh nhưng cũng không nói gì chỉ vỗ vai anh  Bà Mã không ngừng khóc tay nắm chặt để cầu nguyện cho hài tử của mình

30 phút sau cửa phòng cấp cứu cũng mở ra , vị bác sĩ cao tuổi tháo khẩu trang Mã Gia Kỳ đứng dậy

- em ấy sao rồi

Vị bác sĩ lắc đầu

" Chủ tịch chúng tôi đã cố gắng hết sức , phần đầu của thiếu gia bị va đập mạnh mất nhiều máu , cộng thêm nữa thân dưới bị kẹt vào xe hai chân đã gãy , chủ tịch có thể vào xem lần cuối "

Mã Gia Kỳ như không tin vào tai mình chôn chân tại chỗ Ông Bà Mã , và mọi người điều đi vào trong bên ngoài sảnh lạnh lẽo chỉ còn Mã Gia Kỳ và Hà Minh Nguyệt đứng đấy

' Gia Kỳ anh .. '

- em về đi !!

' nhưng .. '

- Anh Bảo Em về !!

Mã Gia Kỳ tức giận quát , Hà Minh Nguyệt nhìn anh nói

' được em về , anh hãy giữ sức khỏe hôn lễ của chúng ta do anh quyết định ngày tổ chức lại '

Qua lớp cửa kính là một thân ảnh xanh xao đến đáng sợ gương mặt dính đầy máu đôi môi trắng bạch khô đến nứt nẻ sao hình ảnh trước mắt anh lại khác xa so với lúc cậu ở bên cạnh anh thế này , anh nhớ một Đinh Trình Hâm thích làm nũng , thích được anh hôn chào buổi sáng , thích được anh bế đi vscn , thích được anh làm bánh ngọt cho mình , thích được đi chơi cùng với anh nhưng bây giờ tại sao em lại nằm đấy Đinh Bảo Bối à em mau mở mắt ra nhìn anh đi mà , anh biết lỗi của mình rồi có phải chăng sự thay đổi cuộc sống của em là do anh , do ngày hôm đó cô ấy trở về và em nhìn thấy anh lại không đuổi theo giải thích , nếu anh chịu giải thích có phải em sẽ không rơi vào trạng thái hiện tại có phải không !!

Đợi khi mọi người đã ra ngoài anh mới chậm chạp đi vào trong nắm lấy tay cậu đôi mắt đau rát những giọt nước mắt mặt chát nhưng nó không bằng vết thương lòng của Mã Gia Kỳ hiện tại , anh đã mất cậu rồi ngày cả lần cuối cùng gặp mặt cũng chẳng có , nghe được giọng nói cũng không sao Đinh Trình Hâm lại tuyệt tình như thế

- Bảo Bối .. hôm nay là ngày anh kết hôn cũng đồng nghĩa với việc ngày em biến mất , tại sao vậy em đã nói sẽ làm chú rể phụ cho anh mà , hay là em còn chuyện gì đó vẫn không nói cho anh biết vậy em mở mắt ra nói cho anh biết đi mà , chỉ cần em nói anh sẽ không kết hôn nữa nhưng anh cầu xin em nhìn anh một lần đi mà

- bảo bối em nhớ không lúc còn nhỏ em rất thích hoa bởi vì hương thơm dịu nhẹ lại có những màu sắc khác nhau trông vô cùng đẹp ngày nào em cũng bắt anh đi cùng em đến đó , anh cũng đã từ chối em rất nhiều lần với lý do là bận học nhưng không có đâu là do anh cảm thấy hoa có gì xinh đẹp chứ nó thật nhàm chán đến một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ héo tàn không còn xinh đẹp nữa

- nhưng mà đối mặt với gương mặt cún con của em anh không kiểm soát được nên là liền đồng ý , đến đấy anh cũng có lợi mà em biết vì sao không vì anh được ngắm vẻ đẹp thuần khiết của em , những nụ cười bất chợt ngây ngô cùng với ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng anh rất thích nhìn thấy em vô tư vô lo như vậy

- bảo bối tại sao lại chọn rời xa anh , anh đã làm tổn thương em sao nếu vậy cho anh xin lỗi , là do anh không tốt anh đã đến em bị thương , đã để em khóc có phải anh rất đáng ghét không nhưng bảo bối nếu anh có lỗi với em em hãy nói tại sao lại rời đi không một lời từ biệt nhìn em nằm đây tim anh vỡ nát rồi .. Đinh Nhi Anh Hai Xin Lỗi ..

          _.Hann._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro