02
29/05/2021
-------------------------
Hôm nay là chủ nhật cậu một hai muốn đi ra ngoài , Mã Gia Kỳ liền cưng chiều đồng ý , ra ngoài đường cậu chạy nhảy khắp nơi vô tình đụng trúng ai đó làm cậu ngã xuống , tay chống xuống đất bị trầy một đường , anh hốt hoảng chạy đến
- Đinh Nhi em sao vậy , có sao không để hai coi
- em không sao đâu
Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm đứng dậy lúc này mới thấy người trước mặt , người này gương mặt cũng khá lạnh lùng , ngũ quan sắc sảo
Anh nhìn người đó , người đó nhìn anh hai đôi mắt đâm đâm nhìn nhau , luồng khí lạnh từ đâu lùa đến làm người ở giữa khẽ run mình
- a .. hay là .. hay là chúng ta làm quen đi , hai anh cứ đấu mắt mãi thế
Nghe cậu nói anh nhìn xuống xoa đầu
- em muốn làm quen như thế nào !!
- a .. anh tên gì vậy
Nghiêm Hạo Tường : anh tên Nghiêm Hạo Tường , vừa mới chuyển đến , 10 tuổi , còn em
- em tên Đinh Trình Hâm 8 tuổi , còn đây là anh hai em Mã Gia Kỳ 10 tuổi , là người sống ở đây !! Chúng ta làm bạn được chứ
Nghiêm Hạo Tường : được thôi
- hai .. hay 3 chúng ta đi ăn làm quen nha
- được
Vậy là ba người đi chơi vui vẻ với nhau , tính cách của Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ khá giống nên rất nhanh chóng đã là bạn thân đi đâu cũng đi cùng , và có điều đặt biệt là Nghiêm Hạo Tường cũng khá là cưng chiều cậu như một đứa em trai , cũng có thể xem như Đinh Trình Hâm có hai người anh trai đi
Hạo Tường và Anh khi đi học về sẽ đến lớp của cậu mà đón cậu về cùng
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua ba người họ ngày càng thân hơn , khắn khích với nhau hơn đến nay thì Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng đã bước vào lớp 6
Cậu cũng đã học lớp 4 bây giờ thì ba người không còn học chung trường nữa , nhưng ngày nào đi học về hai người họ cũng đến đón cậu
Hôm nay ba người đang cùng nhau về thì thấy một nhóm người bắt nạt một cậu nhóc , cậu nhóc ấy cũng trạng tuổi anh , nhìn thấy như vậy thì làm sao chịu được liền chạy đến , Mã Gia Kỳ lạnh lùng lên tiếng
- làm gì vậy hả !!
Hắn : yo .. một đám nhóc thích lo chuyện người khác
- thì làm sao , ỷ đông hiếp yếu à
Hắn : thì sao , tao thích vậy đó
- thích ..
Vừa dứt tiếng Mã Gia Kỳ đấm vào bụng hắn , làm hắn văng ra là oái oái
Hắn : mày .. con mẹ nó ..
Vậy là ba người họ đánh nhau với hai tên đó chỉ một lúc sau bọn chúng liền bỏ chạy , cậu nhóc đứng nép vào tường nhìn đến không chớp mắt , cậu ta cũng đẹp không thua kém gì bọn họ đâu
Thật ra thì từ lúc vừa quen Hạo Tường được hai tuần thì Pama Mã Gia bảo anh và cậu đi học võ , vậy là anh kéo theo Nghiêm Hạo Tường cả ba cùng nhau học
Nghiêm Hạo Tường : này cậu có sao không
Lưu Diệu Văn : kh .. không .. cảm ơn
- ya .. anh tên gì ! Anh bao nhiêu tuổi , anh sống ở đâu vậy ..
- bảo bảo .. em hỏi vậy làm sao người ta trả lời
- hì hì ... em quên
Lưu Diệu Văn : anh tên Lưu Diệu Văn 12 tuổi , học lớp 6 , vừa mới chuyển đến , còn mọi người
- a .. em là Đinh Trình Hâm 10 tuổi , còn đây là Mã Gia Kỳ anh hai em , 12 tuổi , à có đó là Nghiêm Hạo Tường , 12 tuổi , bọn em là người sống ở đây , hoang nghên gặp anh . Chúng ta đi ăn đi , hai em đói
- được ..
Thế là ba người này lại quen thêm một người bạn nữa , vì mới chuyển đến nên cậu ấy bị bắt nạt và cũng kể từ đó Lưu Diệu Văn cùng ba người họ đi học võ , và Lưu Diệu Văn bắt đầu bọc lộ tính cách thật của mình là một người cũng khá lạnh lùng , cậu ấy cũng gần giống như anh và Nghiêm Hạo Tường thế nên là ba người họ rất thân , cậu hầu như bị anh bơ suốt , đang đi chơi cùng nhau nhưng ba người lại đi trước , cậu thì đi tuốc phía sau , đưa đôi mắt uất ức nhìn người đi ở giữa là anh hai mình , rồi không nói không rằng ngồi bẹp xuống đất không đi nữa
Lưu Diệu Văn : khoang đã .. Đinh Nhi đâu ..
Nghiêm Hạo Tường : nhắc mọi nhớ , em ấy đâu rồi ..
- bảo bảo ...
Ba người đồng loạt quay lại nhìn thấy cậu ngồi dưới đất má khóc Mã Gia Kỳ hốt hoảng chạy đến
- bảo bảo em sao vậy .. sao lại ngồi đây ..
- ...
Thấy ba người họ đi đến cậu càng khóc lớn hơn , anh luồn cuống ôm lấy cậu
- Đinh Nhi .. hai xin lỗi .. đừng khóc , đừng khóc ..
- anh đi luôn đi .. hức .. đừng cần em nữa ..
- hai xin lỗi bảo bảo .. hai xin lỗi , đừng khóc nữa hai cho em đi ăn kem có được không
Cậu nín khóc gật đầu , vừa đứng lên lại đưa mắt nhìn hai người họ
- Là tại hai anh đó !!
Tường Văn : ơ ... Sao lại tại hai anh ..
- là tại hai anh chiếm mất hai của em đó , là tại hai anh giành hai của em đó .. hai anh phải bồi thường
Tường Văn : vậy em muốn bồi thường cái gì !?
- để xem ... Đi chơi công viên một tháng
Tường Văn : hảo ..
Hôm nay lại là một ngày mới , khi ánh sáng rọi vào phòng anh nheo mắt thức giấc
- Đinh Nhi dậy thôi ... Dậy đi học bảo bảo à ..
- ...
Vẫn không có ai đáp lại anh , anh hơi lo lắng rồi , ngồi bật dậy lay cậu
- Đinh Nhi .. dây đi Đinh Nhi em sao vậy .. Đinh Nhi à ..
Anh chạm vào trán cậu
- sao lại nóng thế này
Anh chạy xuống nhà tìm mama thì không thấy bà đâu , gọi đt thì bà nói có việc đột xuất nên pama phải bay sang Mỹ
Anh đành bất lực lấy một cái khăn ấm đem lên phòng đắp lên trán cho cậu
- Diệu Văn xin phép cô cho tớ nghĩ một hôm , Đinh Nhi sốt rồi
Lưu Diệu Văn : được
Anh đắp chăn lại cho cậu một tiếng sau vẫn không có hiệu quả mà càng nóng hơn , anh có thể cảm nhận được hô hấp của cậu ngày một khó khăn hơn , gương mặt càng lúc càng ửng đỏ , Mã Gia Kỳ quả thực không biết phải làm gì cả
- Đinh Nhi nghe anh gọi không , Đinh Nhi .. sao càng lúc càng nóng vậy nè
Không suy nghĩ nữa anh cõng cậu lên đi bộ đến bệnh viện
Sau 15 phút thì cũng đến bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu anh ngồi bên ngoài lo lắng không yên cứ đi qua đi lại , 5 phút sau thì bác sĩ cũng đi ra
- em trai tôi sao rồi !!
Bs : thiếu gia không sao chỉ bị sốt , tôi đã tiêm thuốc hạ sốt khi nào cậu ấy tỉnh thì cho cậu ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc
Anh gật đầu , rồi đi vào trong đưa tay chạm vào mặt người nằm trên giường này lòng không khỏi sót
Sau một giấc ngủ dài Đinh Trình Hâm nheo mắt dần tỉnh dậy
- ưm ... Anh ...
- hai ở đây !! Em cảm thấy thế nào rồi
Sau khi hoàng toàn điều chỉnh được bản thân câuh mới nhận ra một điều
- hai ... Chân em .. sao lại không có cảm giác ..
- cái ... cái gì ..
- chân em .. hức ... Hai ..
Mã Gia Kỳ nhào đến ôm lấy cậu
- ngoan không khóc , hai gọi bác sĩ
- chân em .. hức ... Chân ..
Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại thì ôm ta nói
Bs : do bị sốt cao , máu không lưu thông được chỉ bị mất cảm giác tạm thời thôi thiếu gia đừng lo khoảng một tuần nữa là sẽ hết
- được rồi không khóc nữa , hai thương
_.Nấm._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro