Chap 5
Sau khi từ phòng của Tuấn Lâm trở về cậu sửa nốt đống hồ sơ bệnh án lúc chiều. Sửa xong thì cũng đã hơn 11h đêm. Cậu mới cởi áo blouse treo lên cái móc leo lên giường đi ngủ. Không biết mơ mơ màng màng trong bao lâu thì cậu nghe tiếng bước chân dồn dập. Cậu thức dậy. Lấy áo blouse mặc vào, ra ngoài xem thử. Đèn phòng cấp cứu bên cạnh đang sáng. Cậu bước đến cửa phòng,thấy người nhà bệnh nhân gương mặt bất lực khóc lóc la lối ngồi bệt dưới đất. Còn có vài nhười gương mặt khá lo lắng quần áo dính đầy máu ngồi trên ghế chờ ở hành lang. Đoán chừng nạn nhân là do tai nạn giao thông. Chắc là Mã Gia Kỳ đang ở trong đó.
Khoảng 30 phút sau Mã Gia Kỳ bước ra ngoài. Người nhà bệnh nhân liền vây chặt lấy anh hỏi tình hình bệnh nhân. Khi thấy Mã Gia Kỳ lắc đầu một cái thì một chị trong số đó quá sốc, ngất ngay tại đó. Thấy tình hình không ổn cậu mới chạy lại giúp đỡ. Ai mà ngờ người nhà bệnh nhân lại lao lên đòi đánh bác sĩ. Cũng may là cậu học võ từ nhỏ nên thuận lợi né được,an toàn mà đi tới chỗ người phụ nữ bị ngất. Đỡ chị ta dậy giao cho 2 cô y tá. Cậu quay phắt lại khi thấy một người con trai cao to đang định xông lên đánh bác sĩ.
Cậu: Này anh kia. Đây là bệnh việc chứ không phải cái chợ. Đề nghị anh bình tĩnh một chút
Người nhà bệnh nhân thấy không ổn liền kéo anh ta ra. Rồi họ cùng nhau nhìn người được kéo ra từ phòng phẫu thuật. Tình cảnh này... thật thê lương.
Sau khi sử lý xong mọi việc, cắm chuyền cho người phụ nữ ban nãy ngất xỉu. Cậu quay lại cửa phong cấp cứu. Mã Gia Kỳ vẫn ngồi đó. Mắt nhìn đăm đăm biển phòng cấp cứu tắt ngóm từ bao giờ. Cậu đi lại, ngồi xuống cạnh anh. Lúc sau anh mới máy móc mở miệng.
Anh: Đây là bệnh nhân đầu tiên ra đi của tôi!
Cậu: Chủ Nhiệm! Đây không phải bệnh nhân đầu tiên ra đi của anh. Anh ta là bị tai nạn chứ đâu phải là do anh điều trị có sơ xuất đúng không? Thật ra bác sĩ chúng ta vô cùng khổ đi. Cứu được người thì họ nói đây là việc chúng ta phải làm. Không cứu được người thì là trách nhiệm của chúng ta. Để tôi kể anh nghe một chuyện nhé. Lúc tôi mới đi thực tập. Lúc đó thực tập ở khoa nhi bệnh viện Vân Tế. Vì chưa quen với việc tay chân có chút lóng ngóng nên vô tình làm tay bị thương chảy máu. Lúc đến phòng bệnh của một bạn nhỏ để tiêm thuốc. Mẹ của bệnh nhân khi thấy tôi đã nói thế này: Nè cậu! Tay cậu chảy máu như vậy thì phải sử lý vết thương đi chứ. Lỡ đâu cậu mắc bệnh gì lây cho con trai tôi thì sao đây? Anh nói xem lòng người có phải quá lạnh nhạt không?
Anh không nói gì quay đầu lại nhìn cậu. Cầu ngồi lại gần anh thêm chút nữa đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh
Cậu: Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình. Đôi khi có thể tự chăm sóc cho chính mình đã là một loại năng lực rồi.
Anh: cảm ơn em đã an ủi anh.
Cậu: Không có gì.
Ang suy nghĩ một lát máy móc mở miệng hỏi cậu
Anh: Em nghĩ bác sĩ ngoại khoa nghĩa là gì?
Cậu: Là người cứu người. Trong lòng em họ như những thiên thần vậy. Cứu sống những sinh mạng.
Anh nhìn cậu hít sâu một cái rồi mở lời
Anh: Lúc trước mới vào nhập học trường y định nghĩa của anh chính là một bác sĩ chuyên khoa chuyên điều trị bệnh bằng phương pháp phẫu thuât. Nhưng sau khi trở thành bác sĩ. Định nghĩa đó đã hoàn toàn thay đổi. Bác sĩ chính là người trong vòng 1 giây nắm giữ sự sống hay cái chết của một người.
Bây giờ tới lượt cậu nhìn anh. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hai người cứ như vậy. Ngồi trên dãy chờ của hành lang.
Rất lâu sau đó hai người mới về phòng trực của mình. Lúc đi qua phòng mình anh lấy từ trong túi áo ra một thanh chocolate đưa cho cậu miệng cười như không
Anh: Cảm ơn em.
Cậu: Không có gì. Chủ nghiệm! Ngủ ngon.
Anh: Ngủ ngon.
Hai người ai vào phòng nấy đi ngủ sau một buổi tối mệt mỏi.
Sau buổi tối hỗn loạn hôm qua hai người có vẻ thân thiết với nhau hơn. Đi trên hành làng thỉnh thoảng còn nói đùa với nhau vài câu. Và điều này đã truyền tới tai fan hâm mộ bác sĩ Mã. Thông tin bắt đầu bị tam sao thất bản. Từ miệng người này đến tai người kia. Bây giờ cả bệnh viện đều nghĩ Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang yêu nhau. Sau khi biết được tin đồn này Đinh Trình Hâm định tìm Mã Gia Kỳ giải quyết thì nhận được cuộc gọi của anh. Nội dung là
" tối nay lúc tan ca chúng ta gặp nhau một lát tại sân thượng khu A của bệnh viện. Anh đợi em"
Cậu mải nghĩ đến những việc vừa sảy ra trong vòng một buổi sáng nay nhất thời quên mất tại sao Mã Gia Kỳ lại có số của mình.
Hết giờ làm việc cậu chạy như bay lên tầng thượng khu A. Vừa chạy lên đến nơi cậu thầm rủa "Cái quái gì vậy trời. Sao mình lại gấp gáp vậy chứ?"
Cậu vừa đến nơi đã thấy một vóc dáng cao gầy đứng ở đó. Thoạt nhìn mặc áo blouse trắng, dáng người cao gầy ,lưng thẳng, góc nghiêng thần thánh ,túm quần lại là đẹp trai. Cậu tiến lại gần cất tiếng gọi nhỏ, hình như giọng hơi run run
Cậu: Bác sĩ Mã...
Anh quay đầu lại, nở nụ cười ôn nhu với cậu
Anh: Em tới rồi..
Cậu: Ừm...
Anh: Tôi gọi em tới đây là vì có chuyện muốn nói.
Cậu có chút hồi hộp: Anh nói đi.
Anh: Anh thích em
I like you
Aishiteru
Cầu cậu nổ bùm một tiếng. Anh mới nói gì cơ? Đừng đả động tinh thần mạnh thế. Trái tim nhỏ bé của cậu không chịu nổi mà. Cậu nhìn chằm chằm anh. Đại não sử lí thông tin xong mới máy móc hỏi lại
Cậu: anh mới nói cái gì cơ?
Anh: Anh nói anh thích em. Anh vốn chỉ là đi ngang thế giới của em. Đâu ngờ phát hiện ra rằng em chính là thế giới của anh. Nếu em bằng lòng anh sẽ mãi mãi ở bên em,nếu em không bằng lòng anh sẽ mãi tương tư. Em chính là trận Waterloo duy nhất trong cuộc đời hai mươi mấy năm của Mã Gia Kỳ anh. Vì vậy em có đồng ý để trở thành người cùng anh đồng hành đến cuối đời hay không?
(Waterloo: là thất bại cuối cùng của Napoleon còn trong tình huống này có nghĩa là vì em nên anh nguyện trượt dốc.)
Đinh Trình Hâm chính là cảm động đến phát khóc rồi
Cậu: Em.. đồng ý..
Cậu vừa nói hết câu anh liềm ôm chầm lấy cậu. Rót vào tai cậu từng câu từng chữ bằng giọng nói âm trầm quyến rũ
Anh: No matter where you are, or what you are doing or who you with. I will honsestly, truly completely love you.
(Cho dù em đang ở đâu đang làm gì hay cùng ai anh cũng sẽ thật lòng thật lòng hoàn toàn yêu em. Toàn bộ câu nói tiếng anh lẫn bản dịch đều là do mình dựa vào vốn tiếng anh ít ỏi mà viết và dịch ra. Nếu như có sai ngữ pháp cảm phiền cmt để mình sửa. Cảm ơn)
Cậu cảm động muốn chết. Ôm chặt anh mà khóc. Anh thì hạnh phúc ôm cậu. Thật ra anh rất sợ. Sợ cậu không yêu anh. Sợ cậu từ chối anh.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau trong kí ức của cậu là lần đầu cậu đến đây làm việc gõ cửa phòng anh. Nhưng lần đầu tiên hai người gặp nhau trong trí nhớ của anh lại là ở một khu phố sầm uất của thủ đô Bắc Kinh xinh đẹp này. Hôm đó là cuối tuần anh ra ngoài đi dạo với mẹ một lát. Trong lúc mẹ anh đang mua chút đồ thì anh vô tình nhìn thấy cậu. Hôm đó cậu mặc chiếc áo thun đen và chiếc quần bò rách gối rất trẻ trung. Và kể từ ngày hôm đó cuộc đời anh trở thành gã tương tư. Ai biết được ông trời cũng muốn giúp anh. Hơn một tuần sau thì cậu lại vô bệnh viện này làm việc. Lại còn cùng khoa nữa chứ.
Còn về phía cậu hiện tại cậu rất hạnh phúc. Cậu nghĩ "Đôi lúc cảm thấy bản thân thật sự đã đi sai rất nhiều con đường. Nhưng ngay lúc này đây cậu có thể khẳng định bản thân chọn yêu người này là hoàn toàn đúng"
Hai người họ cứ như vậy ôm nhau. Có lẽ hiện tại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hơn hai mươi mấy năm cuộc đời của họ. Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Mùi hổ phách và hương hoa dã quỳ hòa quyện với nhau như chính chủ nhân của nó vậy
________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Sory mọi người. Tại mấy hôm nay bận ôn thi không ra chap mới được.
|28/5/2021|
[12:10]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro