Chap 4
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy. Đang chuẩn bị đi hâm nóng đồ ăn đã thấy Đồng Đồng đứng ở bếp.
Đồng Đồng: Đinh ca! Anh dậy rồi hả. Em làm đồ ăn sáng rồi. Mau lại ăn đi.
Cậu: Ừ. Để anh đi vệ sinh cá nhân đã.
Cậu quay đầu đi về phòng. Vệ sinh cá nhân xong quay lại bàn ăn.
Cậu: Em nấu gì thế?
Đồng Đồng: Em nấu chút cháo với bánh quẩy ạ.
Cậu nếm thử cháo rồi ăn thêm miếng quẩy. Gật gù đáp
Cậu: Ừm.... Tay nghề không tệ.
Đồng Đồng: Anh quá khen. Hìhì
Hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong thì dọn dẹp một chút rồi đều đi làm.
Cậu vừa đến bệnh viện thì có người nhập viện. Hình như người này là bị đánh thì phải. Cậu nhẹ nhàng sử lý vết thương cho chị kia. Băng bó cẩn thận rồi giao cho y tá chăm sóc. Vừa về đến phòng trực thì có điện thoại. Là của Tuấn Lâm gọi tới. Cậu nhấc máy đầu giây bên kia vang lên một giọng nói lạ lẫm
Cậu: Alo.. Lâm Lâm! Có chuyện gì thế?
...: Alo xin chào! Tôi là bác sĩ dạ dày Bệnh Viên Đa Khoa Bắc Kinh. Chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện đang ở bệnh viện chúng tôi. Làm phiền người nhà đến đây một lát được không?
Cậu: Được! Cho hỏi là phòng bệnh nào?
...: Phòng 156. Khoa dạ dày!
Cậu: Được! Anh chờ chút. 10 phút nữa tôi có mặt.
Cậu tắt điện thoại. Chạy nhanh đến khoa dạ dày. Để lại cho người gọi kia một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. 10 phút mà tới được. Cậu là siêu nhân à.
Quả nhiên 10 phút sau cậu xuất hiện tại phòng bệnh thật. Chạy đến nơi cậu gõ cửa.
...: Mời vào
Cậu: Chào anh. Rốt cục cậu ấy bị sao thế? Chủ Nhiệm Nghiêm? Là anh à?
Hạo Tường: Là cậu sao? Hai người thân thiết nhỉ. Tên danh bạ còn ghi là vợ yêu.
Cậu: À. Mà cậu ấy sao thế ạ?
Hạo Tường: Đau dạ dày.
Tuấn Lâm: Trình Trình. Mình không muốn tiêm.
Cậu: Cậu không tiêm bệnh sẽ càng ngày càng nặng đó.
Tuấn Lâm: Mình chỉ đau dạ dày xíu thôi. Mình muốn về mà.
Hạo Tường: Bệnh tình của cậu bây giờ mà kêu là đau xíu thôi? Bộ cậu không cần mạng à?
Cậu: Đúng đó đau dạ dày lâu năm dần dần có thể chuyển thành loét dạ dày đó. Như vậy lại càng thảm.
Hạo Tường: Không cẩn thận còn có thể ung thư.
Tuấn Lâm: Nghiêm trọng vậy. Haizz!! Được rồi được rồi. Tớ điều trị là được.
Cậu: Vậy mới được. Ờm.. chủ nhiệm Nghiêm, phác đồ điều trị của anh là gì?
Hạo Tường: Đầu tiên sử dụng thuốc kháng acid đểm làm giảm nồng độ acid trong dạ dày.
Tuấn Lâm: Thuốc kháng acid là cái gì vậy?
Cậu: giống như thuốc ức chế bơm proton hay thuốc ức chế H2 vậy. Mà từ ngữ chuyên ngày cậu không hiểu đâu. Đừng có hỏi.
Tuấn Lâm: ò.
Hạo Tường: Tiếp đó dùng thuốc kháng sinh diệt vi khuẩn Helicobacterbpylonr (HP). Hạn chế ăn cay nóng, thức ăn dễ dị ưng như lactose từ sữa hoặc gluten từ bánh mì.
Cậu: Vậy được rồi. Cảm ơn anh. Tuấn Lâm! Tao đi trước. Đồng Đồng toos nó sẽ qua. Có chuyện gì thì tìm tao. Nhớ chưa?
Tuấn Lâm: Biết rồi! Tao đâu phải học sinh tiểu học. Đi đi, làm viẹc của mày đi.
Cậu: Vậy tao đi trước. Chủ nhiệm,nhờ anh.
Hạo Tường: yên tâm.
Cậu chào hỏi rồi quay về khoa. Vừa đến của phòng thì thấy Mã Gia Kỳ cũng ở trong. Cậu đẩy cửa bước vào.
Cậu: Chào mọi người!
Dịch Hoài: Cậu đi đâu nãy giờ vậy?
Cậu: À bạn tôi ban nãy nhập viện vì đau dạ dày. Nên tôi mới sang khoa Tiêu Hóa một lát. Có việc gì sao?
Trần Mình: Mọi người đang phân công trực. Thứ hai thứ năm và thứ sáu là cậu và chủ nhiệm.
Phúc đến lòng sáng. Được trực đêm cùng Mã Gia Kỳ đó. Ông trời đúng là không lấy đi cái gì của ai bao giờ. Tuy vẻ mặt cậu vẫn bình thường nhưng đáy mắt lộ chút vui vẻ.
Cậu: Tùy mọi người quyết định. Em không có ý kiến.
Sau khi phân công trực và các ca mổ xong. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm chưa tại bệnh viện. Chỉ có cậu ra ngoài mua hai phần thức ăn nhẹ ăn cùng Tuấn Lâm.
Hết giờ nghỉ trưa mọi người quay lại làm việc. Chiều nay không có ca bệnh cũng không có ca cập cứu thế nên cậu chỉ ở trong phòng làm báo cáo. Đã một tuần kể từ khi cậu bắt đầu đến đây làm việc. Cũng đã quen khá nhiều người trong khoa. Ngoài khoa cậu thì cũng biết đến vài người trong khoa khác. Tuy nhiên ngoài người cùng tổ trong khoa ra thì cậu cũng ít khi giao tiếp với người khác. Đang gõ máy tính thì cậu đột nhiên nhớ ra gì đó bèn lấy điện thoại ra nhắn tin.
Cậu: Đồng Đồng. Chiều nay em đến chỗ Lâm Lâm nhớ đem 3 phần cơm nha. Một phần không cay nóng, hai phần còn lại tùy em. Tối nay anh trực ở bệnh viện. Tiện qua ăn cơm chung với hai người.
...: Dạ! Em biết rồi.
Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ phía đối phương cậu tắt điện thoại tiếp tục nhìn màn hình máy tính gõ phím làm báo cáo. Đến giờ tan làm mọi người đều về hết chỉ còn mỗi cậu ở lại phòng trực ban.
Gần 6h tối cậu mới lết xác đến phòng bệnh của Tuấn Lâm. Vừa đến cửa thang máy thì thấy Đồng Đồng cũng vừa bước bước ra từ cửa thang máy bên cạnh. Hai người cùng nhau đi. Nửa đường thì gặp một bác sĩ thực tập. Cậu bé đó nhanh nhảu chào hỏi
...: Chào! Bác sĩ Đinh
Cậu: Chào cậu! Tiểu Vũ. Hôm nay cậu trực à?
Tiểu Vũ: Dạ! Anh sang khoa này có việc gì sao?
Cậu: Ừm.. tôi đi trước.
Tiểu Vũ: Dạ. Tạm biệt anh.
Nói rồi cậu và Đồng Đồng đi ngang qua cậu ta. Đi khoảng 30m thì Đồng Đồng mới cất tiếng hỏi.
Đồng Đồng: Người đó là ai vậy Trình ca?
Cậu: À.. là đàn em khóa dưới cùng trường với anh. Hiện tại đang thực tập ở đây. Tới nơi rồi....
Hai người mở cửa phòng bệnh bước vào. Thấy Tuấn Lâm đang ngồi trên giường và Hạo Tường đang ngồi ở sô pha. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.
Cậu: Bác sĩ Nghiêm! Anh ở đây sao?
Hạo Tường: Cậu đến rồi à. Vậy hai người ở đây. Tôi đi trước.
Trước khi đi ra khỏi phòng anh còn quay lại nói một câu khiến hai người kia không khỏi hoài nghi
Hạo Tường: Nhớ những gì tôi dặn chưa?
Tuấn Lâm không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nảy sinh một mớ nghi ngờ.
Cậu: Nè... trông hai người có gì đó không đúng nha.
Đồng Đồng: Đúng đó. Em cũng thấy vậy. Anh mắt mà bác sĩ kia nhìn anh thật là....
Tuấn Lâm: Thật là sao chứ?
Cậu+ Đồng Đồng: Gian cmn tình.
Hai người nói xong thì phá lên cười còn Tuấn Lâm thì mặt đỏ như trái cà chua chín ấp a ấp úng cãi lại
Tuấn Lâm: Làm... làm.. gì có.. các cậu đừng có.. suy diễn.
Cậu: Được.. được. Không ghẹo cậu nữa. Lại đây ăn cơm đi.
Tuấn Lâm: Ò. Được.
Ba người ngồi ăn cơm rồi buôn chuyện một hồi. Hơn 8h tối hai người chia nhau ra về để lại Tuấn Lâm ở lại phòng bệnh.
Trên đường ra về, lúc đi ngang qua hành lang Đồng Đồng vô tình bị một chị y tá va phải. Cậu bị chiếc xe của chị y tá va phải làm đứt tay. Đúng lúc đó thì cậu bác sĩ lúc chiều đi ngang qua. Thấy vậy liền lại gần xem thử.
Tiểu Vũ: Nè.. sảy ra chuyện gì vậy? Tay của cậu không sao chứ?
Đồng Đồng: Ừm.. không sao. Anh đừng lo
Y tá: Xin lỗi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Đồng Đồng: Không sao đâu ạ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Tiểu Vũ: Em theo tôi. Tôi giúp em sử lý vết thương một chút. Nếu không sau này để lại sẹo sẽ không đẹp.
Đồng Đồng: Ò vậy được.
Hai người họ một trước một sau một cao một thấp cùng nhau đi về phía phòng trực. Anh đi trước,mở cửa phòng bước về phía tủ dụng cụ y tế. Lấy ra một lọ thuốc sát trùng, một cái ugro và vài cái bông tăm. Khi ngoảnh đầu lại vẫn thấy cậu đứng ở cửa gương mặt ngập tràn sự nghi hoặc. Anh bất cười
Tiểu Vũ: Em yên tâm. Tôi không ăn thịt em đâu mà sợ.
Đồng Đồng: Ai biết được chứ. Alpha các anh một khi thú tính nổi lên khó mà kiềm chế. Tôi đây là tự bảo vệ bản thân nha.
Tiểu Vũ: Vậy được rồi. Chúng ta ra ngoài ghế chờ ngoài hành lang vậy là được phải không?
Đồng Đồng: Vậy được.
Hai người cùng nhau bước ra ghế chờ ngoài hành làng ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng sử lý vết thương ở tay cho cậu. Lúc dán miếng ugro cậu thầm nghĩ "Nửa đêm nửa hôm. Một alpha cầm tay một omega hình như có chút không đúng thì phải"
Tiểu Vũ: Em nghĩ cái gì vậy hả?
Đồng Đồng: À... không có gì. Cảm ơn anh nhiều. Không còn việc gì vậy tôi đi trước nha.
Tiểu Vũ: Đợi chút. Em tên gì? Kết bạn Wechat được chứ?
Đồng Đồng: Được. Tôi tên Đồng Vũ Khôn.
Tiểu Vũ: Vậy liên lạc sau nhé. Tạm biệt.
Đồng Đồng: Tạm biệt.
Cậu rời đi trong lòng có hơi không đúng. Nhưng rốt cục không đúng thế nào không đúng chỗ nào cậu cũng không rõ.
Còn Dư Vũ Hàm. Sau khi cậu rời đi trên môi anh nở nụ cười vô cùng hoàn mỹ. Trong lòng thầm nghĩ "nhất định em sẽ là omega của tôi"
________________________________
Tác giả có lời muốn nói: bé nó còn nhỏ mà mạnh bạo ghê á. Còn mí kô có muốn biết Tường đã nói gì với Lâm không?
Chap sau cho mí kô hóng drama ha ^_^
^_^ yeumoinguoi
|25/5/2021|
[11:22]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro