Chap 1
Một buổi sáng tinh mơ trên một chiếc giường xanh nhạt có một cậu thanh niên đang say giấc. Phải! Là cậu. Đinh Trình Hâm,25 Tuổi, sinh viên ngành y vừa ra trường. Vài ngày trước cậu đã được nhận vào Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Kinh. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Chẳng bao lâu sau tiếng chuông báo thức đã làm thiếu niên tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, đưa tay tắt báo thức,xuống bếp đem bánh bao đi hâm nóng rồi quay lại vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu quay trở lại bếp lấu bánh bao ra ngồi ăn. Ăn xong cậu lại quay trở lại phòng thay đồ. Cuộc sống 7 năm đại học của cậu đã được lập trình sẵn như vậy. Tuy nhiên hôm nay có chút khác. Cậu mặc chiếc ao sơmi trắng, quần tây đen. Chân đeo đôi giầy nike cao cổ, trên người đeo túi mizuno. Cậu bước ra khỏi nhà với tâm trạng khá vui vì từ hôm nay cậu đã chính thức trở thành một bác sĩ thực thụ.
Vừa đến bệnh viện,cậu chào hỏi các chị y tá cùng bác sĩ có ở đó một lượt rồi về phòng trực lấy áo blouse trắng mặc vào. Thay xong cậu chậm rãi tiến vào một phòng trực khác trước khi vào không quên gõ cửa phòng. Trong phòng truyền ra âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng khiến cậu bất giác rùng mình vì giọng nói này
...: Mời vào!
Phải mất tới 15 giây điều chỉnh lại tâm lý cậu mới mở cửa tiến vào.
Trình Hâm: Xin chào! Tôi là Đinh Trình Hâm. Được sắp sếp đi theo anh học hỏi khinh nghiệm. Sau này mong tiền bối chỉ bảo nhiều hơn.
Anh dừng công việc, liếc mắt nhìn lên phía cậu. Người con trai trước mặt anh hiện tại thì vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn,làn da trắng bóc, đôi môi anh đào đỏ mọng.
Còn cậu khi nhìn thấy anh cũng không khỏi giật mình. Người trước mắt có gương mặt vô cùng hoàn hảo. Ngũ quan cân đối, dáng người thì khỏi chê. Đặc biệt anh có đôi mắt vô cùng đẹp. Cậu như bị hút hồn vào đôi mắt đó không thoát ra được. Thật sự là một đôi mắt khiên người ta muốn phạm tội anh chớp mắt cậu cũng thoát ra khỏi mông lung.
Anh: Chào cậu! Tôi là Mã Gia Kỳ. Chủ nhiệm khoa ngoại.
Ngày 23 tháng 9. Một ngày đầu thu. Cả hai trái tim không hẹn mà lệch một nhịp
Có lẽ cả đời hai người cũng sẽ không quên ngày này. Ngày mà trong cuộc đời hai người suất hiện một biến số làm cả quá trình sau này lệch quỹ đạo
Cậu: Chào anh! Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Bác sĩ Mã được chứ?
Anh: Được. Vậy tôi sẽ gọi cậu là Bác sĩ Đinh!
Cậu: Vậy... không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài trước. Tạm biệt
Anh: Tạm biệt.
Sau khi ra ngoài cậu mới dám thở mạnh. Trong lòng cậu bây giờ nội tâm gào thét điên cuồng. Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp trai thế hả trời. Trước nay cậu chưa yêu ai bao giờ cũng chẳng tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cơ mà người này.... thật sự là đẹp nghịch thiên mà. Cậu động lòng thật rồi.
Ai kia sau khi cậu bước ra mới nở nụ cười nhẹ. Tay cầm hồ sơ của cậu lên xem.
Đinh Trình Hâm. 25 tuổi. Tốt nghiệp loại giỏi Học Viện Trung Y Bắc Kịnh. Là một omega.
Trong lòng anh thầm nghĩ"sẽ có ngày tôi đem em về nhà thôi!"
Ngày đầu tiên đi làm đã gặp trai đẹp khiến cậu không thể không gọi điện thoại cho bạn thân của mình
Cậu: Alo.. Lâm Lâm
....: Ừm... ngày đầu tiên đi làm thuận lợi không?
Cậu: Không thuận lợi mà là rất thuận lợi. Hình như tao thích anh chủ nhiệm cùng khoa mất rồi
....: bae~ Cuối cùng mày cũng biết yêu. Tán nó! Cưa nó! Cố lên!
Cậu: Lạnh lùng lắm. Tao sợ
....: Nắm bắt thời cơ đi mày năm nay 25 tuổi rồi đấy.
Cậu: Ý mày là tao già? Hứ tao dỗi.
Tao tắt máy đây. Phải đi làm rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện cậu lại thở dài thầm nghĩ "không biết đã có chủ chưa?"
Vừa đi vừa nghĩ lung tung cuối cùng cũng về đến phòng làm việc dành cho bác sĩ. Cậu bước vào nở nụ cười tươi chào hỏi
Cậu: Chào mọi người. Em là Đinh Trình Hâm mới tới. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
...: Chào em Chị là Lâm Nghi y tá trưởng.
....: Chào. Tôi tên Dịch Hoài
....: Hi. Anh tên Trần Minh
Lâm Nghi: Tổ chúng ta có 3 bác sĩ thêm em nữa là 4 do bác sĩ Mã làm Chủ Nhiệm. Còn y tá thì có 7 người do chị làm y tá trưởng. Bác sĩ Mã thì chắc em đã gặp rồi. Các bác sĩ còn lại thì đều ở đây. Y tá có việc ra ngoài hết rồi. Mọi người từ từ làm quen nhé!
Cậu: Vâng! Cảm ơn chị
Dịch Hoài: Cậu không bị tên mặt lạnh đó làm khó chứ
Cậu: Tên mặt lạnh....... ý anh nói là Bác sĩ Mã hả?
Trần Minh: Ngoài cậu ta thì còn ai vào đây nữa
Cậu: Hìhì dạ không có ạ
Sau 30 phút nói chuyện thì cậu cũng đã làm quen đực hết các bác sĩ và y tá trong tổ. Còn biết thêm khá nhiều thông tin về anh. Trong lòng không khỏi cảm thán "Anh ta thật lợi hại!"
----------------------------------------------------
END Chap 1
Nhớ tô màu cho ngôi sao
|23/5/2021|
[7:12]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro