Chương 3: "Từng có người gọi ta là A Trình"
Tối đó, Đinh Trình Hâm quả nhiên không thấy Mã nhị công tử làm phiền nhưng như vậy y càng không yên tâm. Nghe theo những gì A Mộc nói hẳn là hắn vừa chịu đòn, thân thể vốn yếu ớt kia chịu một trận đòn lại còn nhường phòng cho y. Cứ có cảm giác là y mắc nợ hắn.
Sáng hôm sau tiểu hồ ly đặc biệt dậy sớm, hay đúng hơn là chẳng ngủ được từ khi hắn quay về.
Y tìm đến phòng bếp muốn nấu vài món cho nhị công tử, coi như trả cái nợ tối qua. Đinh Trình Hâm nhìn thấy ít rau củ đã hơi héo rũ, một ít gia vị, một ít thịt phơi khô. Nhìn đến hoang mang cả đầu óc, đúng là chẳng khác gì gia đinh trong nhà.
Đinh Trình Hâm quyết định ra ngoài một chuyến, đi đến trấn Thủy Mặc tìm món ngon, y mua khá nhiều, nào là thịt cá, nào là bánh quế hoa, nào là trái cây tươi mát. Cứ như y sẽ sống ở biệt viện phủ tướng quân lâu dài nên phải mua dự trữ nhiều một chút.
Chỉ là Đinh Trình Hâm ra ngoài phải cải trang, cái gương mặt mê hoặc lòng người của y, người gặp người yêu, hoa gặp hoa thẹn. Dù không ai biết y nhưng nhìn thấy mỹ nhân thử hỏi kẻ nào không rung động. Thường thì tiểu hồ ly quanh quẩn ở Vạn Hoa Lâu có người canh phòng nghiêm ngặt, người đến quấy rầy đều bị chặn lại đuổi đi. Có điều hiện tại y ở biệt viện, nhị công tử không có quá nhiều quyền lực nếu không muốn nói là chả có gì, mang theo đám người mê mẩn tửu sắc này về sẽ rất rắc rối.
.
.
.
"Đinh công tử? "
Nhà bếp tỏa ra mùi thơm, khói trắng bay lên hòa vào trong tuyết. A Mộc ngơ ngác nhìn người trong bếp, y phục gọn gàng, tóc được buộc lại phía sau, cả người toát lên dáng vẻ bình dị đến lạ lẫm. Cách đây một đêm, chỉ một đêm thôi, khi Đinh Trình Hâm bước đến nơi khỉ ho cò gáy này, y vận y phục đỏ điểm thêm vài bông hoa tuyết trông đến là tinh tế, tóc dài xõa đến qua thắt lưng, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm nơi tửu lâu quen thuộc.
Đinh Trình Hâm hiện lên trong mắt A Mộc chính là dáng vẻ mà nhóc ghét nhất, ấn tượng đầu tiên có lẽ là vậy. Y đứng cạnh nhị công tử cảm giác rất khác biệt, nhị công tử nho nhã nhẹ nhàng, y lại có phần nghịch ngợm lưu manh. A Mộc không thích chủ tử bị đùa cợt, dù là trò đùa thiện chí nhóc cũng không thích.
Nhưng Đinh Trình Hâm tay áo vén cao, lớp trang điểm không còn, là gương mặt ưa nhìn hiếm có. Y phục được A Mộc mang đến buổi tối đều là y phục mới được nhị công tử đặc biệt căn dặn, tuy không sặc sỡ bằng y phục trước đây y có nhưng cũng không phải đồ rẻ tiền.
"Ngẩn ngơ gì vậy, tiểu Mộc. " Đinh Trình Hâm thấy nhóc không động, nhìn gương mặt mập mạp liền nổi hứng trêu chọc.
"Công tử... Công tử sao lại xuống bếp. Người là khách, như vậy không phải phép... " A Mộc gấp gáp đáp lời y.
Đinh Trình Hâm dừng tay một chút, đi đến bàn gỗ đặt giữa phòng bếp, lấy ra túi giấy đặt vào tay nhóc. Y cười cười, bảo: "Ngươi sợ nhị công tử mắng ngươi à? Đừng lo. Nói với y là ta tự nguyện, còn bánh này là cho ngươi. "
A Mộc nhận lấy, nhóc vẫn là sợ lắm. Nhóc biết người được gọi là Đinh công tử này được chủ tử nhóc coi trọng, cũng chẳng biết có phải coi trọng không, chỉ là đối với y Mã Gia Kỳ lưu tâm vài phần. Giống như việc đích thân ra cửa đón y, Mã Gia Kỳ sẽ chẳng bao giờ làm thế với người xa lạ hay thậm chí là lão gia. Còn có chọn y phục mới cho y, biệt viện không nhiều bạc, y phục mới cho chủ tử của nhóc là cách đây nửa năm, vậy mà hắn lại mua cho y hẳn vài bộ để mặc.
Mã Gia Kỳ xuất thân danh môn, dù nói thế nào thì cốt cách con nhà gia giáo vẫn nằm sâu trong xương tủy hắn. Người đến là khách, đã là khách thì phải tiếp đón đường hoàng. A Mộc không hiểu chuyện, không có nghĩa Mã Gia Kỳ cũng vậy. Nhóc thấy hắn nhường nhịn y phòng ngủ liền cảm thấy bất công, hắn mua y phục mới cho y liền cảm thấy không đáng. Rõ là một tên hồ yêu biết dụ dỗ lòng người, A Mộc đã nghĩ thế.
Nhìn A Mộc cầm túi giấy rời đi, Đinh Trình Hâm cũng không cười nữa.
Bánh quế hoa mua cho nhóc là thật, còn cảm xúc vui vẻ vừa rồi là giả. Không nhìn cũng biết A Mộc xem y là hồ yêu gây họa, đối với y thập phần dè chừng, nhóc không thoải mái khi nhìn thấy y đứng cạnh nhị công tử, nhóc sợ y làm hại đến hắn. Thật tâm Đinh Trình Hâm cũng rất sợ, bản chất hồ yêu chính là xảo trá thích lừa dối con người, y có thể giả vờ vô hại, nhưng ai sẽ tin vào những nét diễn giả tạo ấy đây.
Y của hiện tại, trải qua gần vạn năm tồn tại, nói y ngây thơ vô hại thôi thì chấp nhận làm bằng hữu với giặc còn đáng tin hơn. Trong tim Đinh Trình Hâm có một vết sẹo, không phải do con người gây ra nhưng y vẫn là căm hận tất cả. Y ghét con người nhưng vẫn phải sống cùng họ trăm năm nay.
"Đinh công tử còn biết nấu ăn? " Giọng nói trầm ổn hơi rè đi vì gió lạnh, Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào, trên vai phủ một lớp tuyết, có vẻ hắn đứng ngoài trời đã một thời gian.
"Nghe người khác trò chuyện, không phải việc một công tử danh môn nên làm. " Đinh Trình Hâm không trả lời câu hỏi của hắn, y thiện chí nhắc nhở.
"Ta cũng không phải công tử gì... khụ.. khụ... "
"Nhị công tử, bên ngoài trời lạnh, ngươi chú ý thân thể! " Đinh Trình Hâm bước đến bên cạnh vỗ lưng, giúp hắn hít thở dễ dàng hơn.
Mã Gia Kỳ vuốt ngực khó thở, nhận lấy tách trà được y đem đến trước mặt. Tách trà còn ấm, ngửi thấy rõ hương thơm thoang thoảng tỏa ra. Cơ thể hắn đình trệ vài giây, muốn nói gì đó rồi lại nhấp ngụm trà nóng, nuốt ngược lời muốn nói vào trong bụng.
Biệt viện phủ tướng quân đã lâu rồi không thơm mùi khói lửa, nhà bếp cũng chẳng ai động đến. A Mộc biết nấu nướng nhưng ăn vào không ngon miệng, mà mỗi lần nấu rất mất thời gian, trong phủ cũng không có nguyên liệu gì ăn được. Dần dà, cứ đến bữa là nhóc lại chạy đi mua đồ bên ngoài, chỉ là vài cái bánh bao nhỏ xíu, hoặc là tô mì không thịt, nói chung là chỉ vừa để chống đói chứ chẳng ngon lành gì.
Mã Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn không có thói quen dùng trà, vì hắn chưa từng nếm thử loại thức uống được cho là bình dị này. Hắn quen dùng nước ấm, tốt cho bệnh tình của hắn, cũng tốt cho túi tiền ngày càng vơi đi.
Nghĩ ngợi chốc lát Mã Gia Kỳ lên tiếng gọi y, Đinh Trình Hâm đã quay lại xào nấu món ăn trên bếp lửa. Y vừa nêm nếm gia vị, vừa đáp hả một tiếng.
"Hồ yêu các ngươi... Ai cũng cô độc vậy sao? " Câu hỏi này thành công khiến Đinh Trình Hâm ngẩn người.
Hồ yêu ai cũng cô độc vậy sao?
Đinh Trình Hâm không biết. Từ khi sinh ra y được biết bản thân có yêu lực rất mạnh, sau này lớn lên trở thành Cửu Vĩ Hồ yêu đứng đầu Hồ tộc, đứng đài cả Yêu giới. Đoạn đường y đi một mạch suôn sẻ, đến mức trong suốt mấy trăm năm y chẳng thể bầu bạn cùng ai.
Y từng nghe mẫu thân kể lúc nhỏ, Hồ tộc là yêu tộc có nhiều phong cảnh nhất, có thảo nguyên bạt ngàn, có linh sơn trấn giữ, có đại thụ ngàn năm, có ba vạn tộc nhân vui vẻ yêu đời. Thế giới bên ngoài đối với Đinh Trình Hâm rất xa vời, bởi yêu lực trong người y khiến trọng trách trên vai ngày càng nặng. Y muốn một lần dạo chơi cho thỏa thích, trải nghiệm cái tự do mà mẫu thân thường kể, nhưng mãi đến khi Thần - Yêu đại chiến y vẫn chưa thực hiện được ước muốn của bản thân.
Đinh Trình Hâm không biết hồ yêu khác thế nào, còn y quả thật rất cô độc. Khi nhỏ có mẫu thân kề cạnh, cũng chỉ vài năm người liền mất. Khi lưu lạc nhân gian có Nghiêm Hạo Tường chăm sóc, lại là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Chưa từng có người nguyện ý đi cùng y, chăm sóc y, lo lắng cho an nguy của y. Đinh Trình Hâm chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình cảm, đương nhiên sẽ cảm thấy cô độc. Đoạn đường y đi rất dài, vậy mà chẳng có dấu chân của kẻ thứ hai bước vào.
Mã Gia Kỳ đợi chờ câu trả lời, đến lúc tưởng chừng y sẽ không đáp lại, âm thanh khe khẽ vang lên, "Ta không biết họ có cô đơn không, dù sao ta cũng không phải họ. Ta chỉ biết, trên đoạn đường ta đã đi... chỉ có ta và bầu trời. "
"Không có bằng hữu sao? " Mã Gia Kỳ lại hỏi. Hỏi những câu mà có lẽ hắn chẳng thể hỏi ông chủ Nghiêm, hắn muốn tìm đáp án từ chính y.
Mã Gia Kỳ thoáng nhìn thấy nét cười trên môi Đinh Trình Hâm, nét cười rất nhạt, sợ rằng lơ là chút thôi là biến mất. Hắn đoán rằng y chẳng hề có bằng hữu, nụ cười vừa rồi chính là tự giễu bản thân.
Y xoay người mang món cải xào đã hoàn thành bày ra bàn nhỏ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, y nhỏ giọng: "Đã từng có người gọi ta là A Trình. "
Mã Gia Kỳ không hiểu lắm câu trả lời của y. Một lúc sau cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn nhìn tiểu hồ ly, nhìn đến đôi mắt lấp lánh như sao trời của y. Ẩn trong ánh mắt ấy chính là hình bóng kẻ đã gọi y hai tiếng A Trình, dù y có cố giấu đi vui vẻ cũng không ngăn nổi hai mắt sáng lên đầy nhung nhớ.
Kẻ đó là người ra sao? Là hồ yêu giống ngươi hay là con người giống ta?
Kẻ đó đã bên cạnh ngươi bao lâu? Bao lâu để ngươi nhung nhớ cả đời?
Tiểu hồ ly ngươi có nhận ra không? Ánh mắt khi nhắc về người đó có bao nhiêu là kiêu hãnh, có bao nhiêu là an tâm...
Và Mã Gia Kỳ công tử có biết không? Người đang khó chịu với một kẻ chỉ còn là quá khứ.
Thành Song Nhạn có rất nhiều truyền thuyết thú vị thường được kể trong các tửu lâu lớn hơn trong thành. Mã Gia Kỳ từng nghe qua một câu chuyện khi còn nhỏ, người kể nói rằng trên thế gian này tồn tại thần, ma, yêu và nhân. Thần va ma muôn đời không chung lối. Yêu và nhân mãi mãi không chung đường. Đinh Trình Hâm chính là yêu, dù chưa từng hại người nhưng y mặc định sẽ trở nên như thế, y không giông bọn họ có thất tình lục dục, có hỉ nộ bi ai, Đinh Trình Hâm chỉ là một con hồ ly tu luyện ngàn năm mà thành người, thiên biến vạn hóa mà đắp lên người dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Đinh Trình Hâm học cách vui vẻ, học cách yếu đuối, học theo dáng vẻ mà con người muốn nhìn thấy nhất để làm hài lòng thiện hạ. Y sống ở nhân gian lâu đến nổi sắp quên mất bản thân là Cửu Vĩ Hồ cao quý được tộc nhân kính trọng.
A Trình. Hai tiếng gọi ấy cũng chẳng biết từ bao giờ, người gọi y giờ ra sao, còn sống hay đã chết. Đinh Trình Hâm thậm chí không biết tin tức gì từ người nọ, người từng cùng y lớn lên và bầu bạn.
Tiểu hồ ly tính tình rất kiêu ngạo, hai tiếng A Trình cũng chỉ mình người kia được gọi. Đủ để thấy trong lòng y đối phương chiếm bao nhiêu phần ngoại lệ.
"A Trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro