Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

[Tại phía Tây đại lục, xuyên qua sa mạc hoang tàn khắc nghiệt, vượt hết ngàn dặm núi non trùng điệp, chính là nơi được Thần Thiên Nhiên thiên vị nhất, là địa bàn của sinh vật được Thần Sáng Tạo yêu thương nhất.

Cái lạnh khắc nghiệt của phương Bắc không thể tràn qua rừng rậm vô tận, sự gầm thét của bờ biển phương Đông không thể chạm tới sa mạc mênh mông, dịch bệnh sinh sôi của phương Nam không thể truyền qua lớp phòng hộ vững vàng.

Trung tâm của mảnh đất này là món quà của các vị thần - cây Sinh Mệnh. Thừa hưởng sức mạnh từ thần linh, cây Sinh Mệnh tạo ra một vùng lãnh thổ kỳ diệu, nơi không dung thứ bất kỳ sự dơ bẩn nào, không khí được tinh lọc tuyệt đối, trong lành thánh khiết, như thể trần đời không tồn tại thứ gọi là ‘bụi’. Ánh mặt trời len lỏi giữa từng tầng lá xanh biếc, những vệt sáng lung linh nhảy múa trên nền xanh ngọc lục bảo, lấp lánh như những viên bảo thạch.

Những sinh mệnh được nuôi dưỡng bởi cây Sinh Mệnh đều vô thức thừa hưởng tinh hoa từ cây Sinh Mệnh. Từng gốc cổ thụ to lớn chọc trời, uy nghi hùng dũng như một vị tướng soái, nhưng trên lớp vỏ sần sùi tỏa ra một vầng sáng dịu dàng, như chứa đựng các linh hồn xinh đẹp từ thời cổ xưa. Chúng như có linh tính, thân cây uốn lượn mềm mại, rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, quấn quanh những tảng đá trơn bóng, biến chúng thành những hình thù kỳ lạ.

Bầu trời xanh biếc như pha lê lộ ra giữa tầng tầng lớp lớp tán lá, vừa dịu dàng vừa thánh khiết. Dòng suối chảy qua trong vắt màu mảnh chai, phản chiếu ánh sáng xanh thảm thực vật và ánh trăng bàng bạc khi đêm xuống.

Dưới quyền năng của cây Sinh Mệnh, tất cả mọi sự sống trên mảnh đất này được bảo vệ trong một bức tường phòng hộ, trăm hoa nở rộ, loài thú hung dữ nhất cũng trở nên dịu ngoan.

Thế gian gọi đây là rừng Tinh Linh, gọi chủ nhân của mảnh đất này là tộc Tinh Linh.]

Rừng Tinh Linh vẫn tọa lạc tại miền đất phía Tây đại lục.

Vừa là rừng Tinh Linh, lại không phải rừng Tinh Linh nữa.

Cây Sinh Mệnh héo rũ, dòng nước trong veo ngày nào trở nên đen đặc như chất độc trong vạc của phù thủy, hàng vạn gốc cổ thụ đen đúa như phải trải qua một trận hỏa hoạn thảm khốc, đến ánh nắng mặt trời công bằng nhất cũng muốn bỏ qua nơi này.

Mà, chủ nhân của rừng Tinh Linh, tộc Tinh Linh tựa như bốc hơi khỏi đại lục. Các ghi chép về tộc Tinh Linh trở nên rời rạc rồi biến mất, cho đến hiện tại, người đời chỉ còn biết tới một vùng đất chết từng tên là rừng Tinh Linh.

“Ta sẽ quay lại rừng Tinh Linh.”

Trước ánh mắt nghiêm nghị chất đầy sự quả quyết đó, lời khuyên bảo của Đại Trưởng lão kẹt lại trong họng.

Nhìn người thanh niên trước mắt, nhìn vào đôi mắt đậm màu đó, ông như có thể thấy được rừng Tinh Linh của hàng trămz

“Chúc ngài thượng lộ bình an.” Đại Trưởng lão nói.

Cho đến ngày tiễn vị vua của mình ra khỏi cổng thành, nhìn bóng lưng vị vua trẻ tuổi, ông lại mở lời:

“Gia Kỳ.”

“Tộc Tinh Linh không thể mất đi bất kỳ một tinh linh nào nữa, càng không thể mất đi ngài được.”

Mã Gia Kỳ dùng nghi thức cao nhất của tộc Tinh Linh thay cho lời tạm biệt của mình đối với vị trưởng bối đáng kính.

Rừng Tinh Linh.

Giống như những gì người ta miêu tả, vùng đất như chốn thần tiên ngày xưa đã biến thành một mảnh đất đai hoang tàn.

Mã Gia Kỳ nhìn từng gốc thực vật thuộc về rừng Tinh Linh. Chúng khô cứng, như một khúc than chì đen nhánh, chạm nhẹ một cái cũng tạo thành vết nứt với chúng. Động vật rải rác khắp nơi, cũng như những pho tượng đồng đen.

Thoạt trông, rừng Tinh Linh như bị một bức màn đen bao phủ, bức màn này hút hết sức sống dồi dào của tất cả sinh vật, nhốt chúng lại dưới lớp vỏ màu đen.

Màu đại diện cho sự dơ bẩn.

Đại diện cho cái chết.

Hắn áp lòng bàn tay lên một thân cây cổ thụ.

Từ đầu ngón tay xuất hiện tia sáng màu xanh tím, từ từ thấm vào thân cây.

Hằng hà sa số âm thanh chói tai đâm vào tâm trí hắn.

Có tiếng thét thất thanh, có tiếng kêu la đau đớn, có tiếng rên rỉ buông xuôi đứt quãng, đành trơ mắt nhìn sinh mệnh trôi đi.

Là quá khứ hàng trăm năm trước của rừng Tinh Linh.

Mã Gia Kỳ thu tay lại, lòng bàn tay vương mấy tia khí đen lượn lờ, đến khi ánh sáng màu tím xuất hiện lần nữa, những khí đen đó mới tiêu tán.

Hắn men theo con đường mòn trong rừng Tinh Linh, dựa vào trực giác để tìm đến cây Sinh Mệnh.

Cây Sinh Mệnh, cây thần linh thiêng nhất của tộc Tinh Linh, của toàn bộ mảnh đất phía Tây đại lục, giờ đây không khác gì một cái cây to bình thường, chết khô. Thậm chí, khi hắn chạm vào thân cây cũng không nhận lại được bất kỳ sự hồi đáp nào.

Cứ như nó đã dành hết sinh lực còn sót lại để cứu vãn tình hình của rừng Tinh Linh, nhưng chẳng thấm vào đâu cả.

Vậy nên, nó cạn kiệt.

Ngay lúc Mã Gia Kỳ định dùng nghi thức trang trọng nhất của tộc Tinh Linh để tỏ lòng kính trọng đối với cây Sinh Mệnh, một âm thanh xé gió vang lên.

Chỉ trong nháy mắt, một mũi tên cắm ngay trước mũi chân Mã Gia Kỳ. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, mũi tên này chắc chắn sẽ ghim vào người hắn.

Mũi tên cắm phập xuống nền đất, ngập đầu mũi tên. Toàn thân mũi tên bao trùm một màu đen nhánh, những sợi năng lượng đen tỏa ra từ thân tên. Sau khi xuyên qua nền đất, mũi tên tan biến.

Là kỹ năng thiện xạ bẩm sinh của tộc Tinh Linh.

Con ngươi Mã Gia Kỳ co lại, lập tức quay đầu tìm kiếm.

Rừng Tinh Linh bây giờ không thể cung cấp cho Tinh Linh một môi trường sống phù hợp, thậm chí là còn khó sống hơn cả tòa thành hiện nay mà tộc Tinh Linh đang cư trú.

Cộng thêm những tia năng lượng đen.

Có thể là một Ám Tinh Linh, cũng có thể là một Tinh Linh lạc loài.

Hắn không rõ bản thân mình mong chờ điều gì hơn.

Hắn nhìn thấy, phía trên cây Sinh Mệnh có một bóng người. Làn da ngăm đen gần như hòa lẫn với cảnh vật, nửa trên đôi tai nhòn nhọn, một bên mắt màu vàng kim, sáng rực lên.

Đặt trong một tình cảnh khác, Mã Gia Kỳ biết con ngươi đó sẽ đẹp đến thế nào. Nhưng giữa bốn phía chỉ có một màu đen đặc này, nó không khác gì đồng tử của một loài thú săn mồi hung hãn, lóe lên ánh sáng khát máu trong bóng đêm.

Sau một mũi tên không trúng đích, ngay sau đó là một loạt những mũi tên năng lượng đen phóng xuống.

Mã Gia Kỳ linh hoạt tránh né, lợi dụng địa hình để tiếp cận bóng người kia.

Hắn biết, đó là một Tinh Linh.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt, từ khi cơn mưa tên rơi xuống đến khi ngừng hẳn.

Mã Gia Kỳ một tay ghì chặt đôi tay của người kia ra sau lưng, một tay vòng ra trước ngực, khống chế hoàn toàn phạm vi cử động của người đó.

Tinh Linh trước mắt chỉ cao ngang tầm vai Mã Gia Kỳ, từng chiếc xương sườn nổi rõ bên dưới lớp da, nói là có mỗi da bọc xương cũng không quá đáng chút nào. Mái tóc xơ rối, có lẽ vì lâu ngày không được vệ sinh chăm sóc nên bết thành từng nắm.

Vì đứng ở khoảng cách gần nên đến lúc này Mã Gia Kỳ mới biết, đôi mắt của Tinh Linh này có hai màu, mắt phải vàng rực lấp lánh như mặt trời ngày hạ, mắt phải đen kịt như bóng đêm khi nhật thực.

Mã Gia Kỳ giữ chặt Tinh Linh lạ mặt trong tay, cảm nhận dòng sức mạnh mỏng manh bên dưới năng lượng đen đang chảy trong cơ thể yếu ớt, nó đồng điệu với sức mạnh của tất cả các Tinh Linh, là quyền năng của cây Sinh Mệnh.

Tinh Linh nọ liên tục giãy dụa, miệng phát ra những tiếng gầm trầm nặng đầy tính uy hiếp, trong đôi mắt hai màu là sự thù địch không hề che dấu.

Những điều này đủ để khiến Mã Gia Kỳ nhận ra đối phương đã sinh tồn như thế nào trong môi trường hiện tại.

Mã Gia Kỳ hơi cúi người, đầu ngón tay đặt trên lồng ngực Tinh Linh kia phát ra ánh sáng nhạt màu. Ánh sáng thấm qua lớp da sạm đen, chui vào sâu trong cơ thể.

Mã Gia Kỳ nhìn Tinh Linh đó dần yên lặng rồi ngủ yên trong vòng tay của mình, tâm trạng rất phức tạp.

Do điều kiện vật tư thiếu thốn, Tinh Linh lạ mặt này chỉ khoác độc một đoạn dây leo quanh hông, không có tác dụng che chắn hay giữ ấm gì đáng kể,

Mã Gia Kỳ cởi áo choàng, cẩn thận bọc Tinh Linh kia lại rồi để cậu dựa vào cây Sinh Mệnh, bản thân hắn thì nhanh chóng nhảy lên các cành cao hơn trên cây.

Cây Sinh Mệnh có thể nói là mẹ của tất cả các Tinh Linh. Thời gian cây Sinh Mệnh tạo ra một Tinh Linh là rất lâu, kéo dài từ vài đến vài chục năm, mà thời gian phát triển của một Tinh Linh từ khi sinh ra đến khi trưởng thành còn lâu hơn thế. Những chiếc kén của Tinh Linh non sau khi chào đời sẽ được giữ lại trên cây Sinh Mệnh, trên lớp ngoài cùng của kén có tên của Tinh Linh.

Mã Gia Kỳ mất một khoảng thời gian mới tìm ra chiếc kén của cậu Tinh Linh lạ mặt.

Nó đã không còn là hình dạng của một chiếc kén nữa, bị kéo rộng ra như một tấm thảm.

Như thể, có một Tinh Linh khó khăn thoát ra khỏi kén, một mình đối mặt với cả khu rừng Tinh Linh đã bị ô nhiễm, mỗi khi đêm xuống, cậu sẽ cuộn tròn trong chiếc kén của mình, tìm kiếm sự quen thuộc của huyết thống Tinh Linh. Nhưng cậu lớn qua từng ngày, kén Tinh Linh đã không thể bao bọc cậu nổi nữa, từ từ nứt toác, cuối cùng không khác gì một mảnh vải bé xíu được cậu trải trên chạc cây, cố gắng cảm nhận chút an tâm cuối cùng.

Mã Gia Kỳ tìm thấy chiếc kén đã bị sử dụng quá mức, bên trên tấm kén còn có một chiếc kén hoàn chỉnh khác. Hắn sờ lên tấm kén, nhìn thấy ký tự cổ của tộc Tinh Linh hằn lên đó, qua thời gian đã bị mài mòn rất nhiều.

Đinh Trình Hâm.

Mà từ chiếc kén hoàn chỉnh kia, hắn cảm nhận được sự quen thuộc liên kết đến tận sâu trong linh hồn của mình.

Trên kén cũng có ba ký tự mờ, Mã Gia Kỳ.

Hắn vươn tay, vén ống tay áo lên.

Một cánh hoa đào đỏ như máu được in hằn trên cổ tay, rất bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro