Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngựa Đầu không phải người xấu

"Mình là Mã Gia Kỳ. Người lớn thường gọi là tiểu Mã, lũ anh em sẽ gọi là đại ca Ngựa Đầu. Còn cậu, bắt buộc phải gọi mình là Mã ca. Mình là người có tiếng nói và uy quyền nhất đám trẻ con xóm này. Không một đứa nào là dám trêu trọc mình cả, người lớn cũng phải khiếp sợ một phần. Từ nay cậu cứ đi theo mình, đại ca bảo vệ cậu cả đời"

Mã Gia Kỳ dương dương tự đắc nói với vẻ đầy tự hào mà chẳng để ý mặt Đinh Trình Hâm đã tái mét.

Mã Gia Kỳ. Đây chẳng phải là người mà mẹ bé hay tám chuyện với mấy bác hàng xóm là vừa ương ngạnh, ngỗ nghịch, tính nết rất xấu, còn hay cầm đầu lôi kéo mấy đứa trẻ con đi phá làng phá xóm hay sao? Nói chung đây là một đứa trẻ hư không nên học theo.

Nhưng mà hình như nãy giờ, người này ngoài hét to làm bé sợ, ăn nói thô lỗ thì cũng chẳng có gì xấu cả. Người ta còn cho bé kem cơ mà.

Bé Đinh vẫn nghe lời mẹ dè dặt nói:

"Mẹ mình bảo cậu là người xấu...Không được chơi cùng"

Lời nói ngày càng nhỏ lại, đến chữ cuối cùng thì như không phát ra âm thanh. Bé sợ lắm. Liệu nói cậu ta là người xấu thì có bị  đánh không nhỉ? Người xấu hay đi đánh người mà.

Mã Gia Kỳ: "..."

Chẳng biết tên oắt nào đồn đại linh tinh về nhóc làm mẹ chồng tương lai hiểu lầm rồi còn bị bé con cự tuyệt thế không biết. Không thể cứ diễn ra như này được.

"Mà...Tại sao mọi người đều bảo cậu là người xấu?"_ Đinh Trình Hâm dè dặt lên tiếng.

Mã Gia Kỳ hết đường biện bạch. Quả thật nhóc có hơi quậy phá một chút, hơi không nghe lời một chút, thế nhưng trẻ con đang tuổi phản nghịch ai quản nhóc được, có trách cũng trách mấy đứa kia yếu đuối không đánh lại nhóc đấy chứ.

Mã Gia Kỳ tự tìm lí do cho mấy hành động xấu của bản thân. Dù vậy cũng không quên ba hoa trước mặt người đẹp.

"Cậu hiểu lầm rồi đấy. Mọi người đều không biết gì về mình cả mới nói thế, nhưng nếu là cậu thì mình có thể đặc cách kể cho mà nghe"_ Nhóc nói xong còn làm vẻ rất tự nhiên ngồi xuống cạnh bé Đinh.

"Cậu nghe này"

Thứ nhất, mình không hề xấu như mọi người nói. Mình làm gì cũng có lí do chính đáng hết đấy, thế nhưng không thể nói ra được. Với lại mình phải ra oai với mấy đứa khác để về sau không để bị bắt nạt, hiểu không?"

Dù sao nhóc cũng đâu thể nói trắng ra là ngứa tay thì đánh người, đói thì đi hái trộm quả, không vừa ý liền giận dỗi ba mẹ đâu.

Nhóc bịa một phát liền ăn ngay. Đinh Trình Hâm tin sái cổ, bé vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

"Ra là vậy. Hóa ra cậu bị mọi người hiểu nhầm"

Nhóc Mã được đà thuận nước đẩy thuyền.

"Đúng thế. Thứ hai nhá, mẹ cậu nói không thể chơi với người xấu. Mình vừa rồi cũng đã nói mình không phải người xấu, vậy nên giờ cậu có thể làm bạn với mình rồi. Còn nữa, cậu trông bé nhỏ, ngốc nghếch thế kia, nhỡ đâu bị người ta dụ dỗ, lừa gạt thì biết làm sao? Mình mới có thể bảo vệ được cậu"

"Mình mới không có ngốc..."_ Đinh Trình Hâm ngay lập tức chu mỏ phản bác.

Bé muốn làm một người thật thông minh để có thể học giỏi, kiếm tiền chăm sóc cho ba mẹ.

Mã Gia Kỳ miệng cười toe toét vì sự đáng yêu của bé con.

"Vậy từ giờ chúng ta có thể làm bạn rồi đúng không?"

"Ừm"

Bé con ngây thơ trả lời, chẳng hay biết mình đã rơi vào bẫy của con sói nguy hiểm.

Mã Gia Kỳ thầm vui trong lòng. Bé con ngây thơ thế này kiểu gì cũng sẽ bị nhóc lừa về tay. Nhưng thế này vẫn chưa đủ để cua được người đẹp. Nhóc phải tìm hiểu kĩ càng hơn, phải thật chi tiết mọi điều về bé con.

Nghĩ là làm, nhóc hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi, các ngón tay nhỏ loay hoay một hồi rồi giơ ba ngón tay giữa mũm mĩm lên.

"Đinh nhi...Ba tuổi rồi"

"Vậy cậu có nên gọi mình là anh không? Mình năm tuổi lận, lớn hơn cậu một tuổi đó"_ Nhóc Mã tự hào nói.

Nhóc lớn hơn bé con tức là anh rồi. Là anh thì chắc chắn sẽ hiểu biết nhiều hơn, giỏi giang hơn. sau này có thể ra oai thể hiện chút với bé con.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ không biết có nên nói điều này cho Mã Gia Kỳ hay không. Nếu nói thì anh trai này có vì mất mặt mà đập cho bé một trận hay không? Nhưng nếu không nói thì anh trai này sẽ mãi không biết là mình sai rồi đi nói với nhiều người hơn, sẽ càng mất mặt hơn. Với tính tình lương thiện, bé con quyết định nói ra.

"Năm trừ ba bằng hai cơ...Anh tính sai rồi"

Bé Đinh còn định nói thêm "Anh nên học lại đi" nhưng thôi, bé cũng muốn giữ lại cho anh chút thể diện.

Mã Gia Kỳ thì hoảng rồi. Cái não chết tiệt sao lúc này cũng có thể tính sai được chứ. Lại mắc sai lầm trước mặt crush, quả này nhục nhã ê chề muốn đào ngay cái hố trước mặt để chui xuống.

Nhóc muốn vớt vát lại chút tôn nghiêm, lắp bắp nói: "Thật ra...Mình...À đây chỉ là muốn thử cậu thôi. Đinh nhi thông minh thật đấy"

Vừa tìm ra được cái cớ giải thích vừa thời cơ nịnh nọt được bé con. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhóc tự thấy mình thật thông minh.

Dĩ nhiên bé Đinh mới ba tuổi ngây thơ, trong sáng chẳng rõ chiêu trò của nhóc côn đồ này.

"Ô vậy hả? Thế nhưng lần sau anh đừng làm vậy, người ta sẽ nghĩ anh rất ngu dốt đấy"

Đinh Trình Hâm thản nhiên nói mà chẳng hay biết mình đang xát muối vào vết thương của Mã Gia Kỳ.

Ngựa Đầu đầu đội trời, chân đạp đất, chẳng sợ ai: "..."

Giờ chăm học còn kịp không?

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro