2
Chương 2
Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm sau khi nôn xong đến cả ho cũng không còn sức về căn nhà của đội Bảy. Lúc chuẩn bị rời đi, Đinh Trình Hâm bỗng kéo góc áo Mã Gia Kỳ, yếu ớt nói: "Tôi lại làm phiền anh rồi....."
"Không phiền, không phiền. Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi lại qua thăm cậu."
"Cảm, cảm ơn....."
Mã Gia Kỳ đưa tay khẽ xoa tóc Đinh Trình Hâm, dịu dàng nói: "Không cần khách khí với tôi. Sau có việc gì cứ tìm tôi."
Đinh Trình Hâm thả áo Mã Gia Kỳ ra, đưa mắt nhìn về hướng khác, cự tuyệt: "Tự tôi làm được rồi, không cần anh giúp."
Lời từ chối thẳng thừng như vậy, Mã Gia Kỳ cũng có chút khó chịu, giống như đang trách anh lo chuyện bào đồng vậy. Mã Gia Kỳ bực bội rút tay về, vẫn nói một câu: "Vậy cậu giữ gìn sức khỏe. Tôi đi đây."
Đinh Trình Hâm không nói gì tiếp, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn anh. Mã Gia Kỳ có chút chán nản, quay người đi nhanh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Văn Bân nằm lên giường, đưa tay sờ chỗ tóc lúc nãy Mã Gia Kỳ chạm vào, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa.
Lại nói tới Mã Gia Kỳ. Anh vừa đi vừa thấy bực bội. Nhặt lại cái bát trên đường, tới lúc về tới đội thì càng bực thêm – Chỗ thịt còn lại mọi người đã chia nhau hết rồi, chỉ để lại cho anh một bát nước lèo nhỏ.
Mã Gia Kỳ lấy muôi gỗ múc một ít nước sạch, đem rửa chỗ thịt thỏ nhặt lại được, rồi cho vào bát nước lèo ăn cùng bánh bao thì được lưng lửng bụng. Về trễ, mọi người cũng là nể mặt Mã Gia Kỳ nên mới để lại nhiều đồ như vậy cho anh. Đổi sang người khác chắc chỉ có đường nhịn đói.
Mã Gia Kỳ liếm sạch sẽ bát một lượt, xong mới ra ngoài tùy tiện nhúng nhúng bát vào nước rồi cất lên kệ.
Trong phòng, trước lúc ngủ không biết do ai nhắc tới chuyện ban sáng Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm tới trạm xá mà mọi người bắt đầu hào hứng nói chuyện của Đinh Trình Hâm.
Hóa ra ba mẹ Đinh Trình Hâm vốn là giáo viên ở trường. Mẹ cậu còn từng là học sinh của cha cậu nữa. Sau thời điểm Cách mạng văn hóa vô sản, cha cậu qua đời, mẹ cậu mang cậu cùng em trai tái giá với người khác.
Người kia muốn đổi họ cho Đinh Trình Hâm và em cậu. Ông bà nội Đinh Trình Hâm không đồng ý nên quyết định tự mình nuôi hai đứa nhỏ. Có lẽ do được ông bà nội chiều hư nên Đinh Trình Hâm mới có tính cách như vậy. Mà tính cách tệ thì thôi đi, cơ thể cũng yếu ớt lạ. Một thằng đàn ông trưởng thành mà còn không bằng mấy cô gái. Cứ dăm ba bận lại báo bệnh xin nghỉ, nên trong đội cũng không thích cậu.
Mã Gia Kỳ có chút đau lòng thở dài.
Kẻ bàn tán hăng say nhất trong đám người là người tên Trần Đống Lương. Mã Gia Kỳ nhìn cặp mắt phát sáng của gã, trong lòng cứ không thoải mái. Anh bèn trực tiếp chui đầu vào chăn ngủ.
(tui nghi cái ông nội tên Lương này bất lương chắc luôn:))
Hôm sau là ngày liên hợp gặt lúa. Hôm trước Đinh Trình Hâm được cử đi cũng là để trao đổi vấn đề này.
Loa phát thanh phân công nhiệm vụ. Mã Gia Kỳ cầm lưỡi liềm đi ra ngoài. Trên đường đi vừa hay nghe thấy mấy người bên đội Bảy đi phía trước nói chuyện kêu hôm nay Đinh Trình Hâm lại nghỉ. Xem ra công điểm tháng này của cậu chắc chắn không đạt định mức rồi.....
Mã Gia Kỳ đứng sững tại chỗ một lúc, xong quay người tìm đội trưởng. Mã Gia Kỳ xin đội trưởng đội mình cho phép được nghỉ, rồi qua báo với đội trưởng đội Bảy hôm nay anh sẽ làm phần việc thay cho Đinh Trình Hâm. Ai khuyên cũng không được.
Đến tối sau khi hoàn thành công việc, Mã Gia Kỳ là người ra về muộn nhất. Mọi người mệt mỏi cả ngày, đều ủ rũ như ngọn rau xào. Mã Gia Kỳ thì ngược lại cảm thấy hôm nay làm việc thoải mái hơn so với bình thường. Nếu trời không trở tối thì chắc chắn anh có thể làm việc tới sáng hôm sau.
Mã Gia Kỳ ngâm nga khúc giải phóng ca, nhảy chân sáo đi về. Từ xa anh thấy Đinh Trình Hâm ôm một cái phích nước màu xanh lá đứng trước cổng thôn thì khẽ mỉm cười, rảo bước tới trước mặt cậu.
"Cậu đang đợi tôi à?"
Vốn nghĩ Đinh Trình Hâm sẽ rất biết ơn anh. Mã Gia Kỳ còn chuẩn bị sẵn mấy lời khách sáo đáp lại rồi. Ai ngờ Đinh Trình Hâm lại nhíu mày nói: "Ai kêu anh xin nghỉ đi làm việc thay tôi?"
Tiếng Đinh Trình Hâm làm rất nhiều người nhìn về phía họ. Đa số đều chỉ chỉ trỏ trỏ chê trách Đinh Trình Hâm không biết tốt xấu. Đinh Trình Hâm hoàn toàn không để ý.
Mã Gia Kỳ nhất thời không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này, ấp úng đáp: "Hả? Tôi......"
( anh xịt keo cứng ngắt:))
"Phần công điểm anh đạt được mai tôi sẽ trả lại cho anh!" Nói xong nhét bình nước vào tay Mã Gia Kỳ, "Trời nóng. Uống nước đi."
Mã Gia Kỳ vẫn còn chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhận lấy bình nước. Đinh Trình Hâm mở nắp bình cho anh: "Đã để nguội rồi."
Sau khi hoàn thành công việc, nước lọc trong đội rất hạn chế. Bình thường Mã Gia Kỳ về chỉ kịp uống chút nước giếng chưa đun. Những lúc như vậy anh sẽ tự an ủi mình rằng nước giếng ngoại trừ có mùi đất ra thì cũng không tệ.
"Cậu đứng ở đây là vì muốn đưa nước cho tôi sao?" Mã Gia Kỳ có chút trông mong hỏi.
"Ai mang nước cho anh?! Tôi đứng ở đây chờ anh, sợ đứng lâu khát nên mới mang theo. Mang nhiều quá uống không hết. Anh chê thì đừng uống." Đinh Trình Hâm quay qua bên, không vui nói.
Mã Gia Kỳ cầm bình nước tới bên miệng, tu ừng ực ừng ực hết sạch nước trong bình rồi lấy tay áo lau miệng, cười ha ha đáp: "Lần đầu tôi được uống nước ngon như vậy! Cảm ơn cậu!"
"Ngon cái gì mà ngon. Đều là nước múc từ một cái giếng lên." Đinh Trình Hâm nhận lấy bình nước rỗng, quay người đi về.
"Ha ha." Mã Gia Kỳ đứng im đó cười ngốc nửa ngày, thấy Đinh Trình Hâm vào trong nhà đội Bảy mới lững thững về đội mình.
Hôm sau, Mã Gia Kỳ dậy rất sớm, tâm trạng cũng tốt nên gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi. Tới giờ làm việc, Mã Gia Kỳ cất công qua hỏi người đội Bảy, biết Đinh Trình Hâm không xin nghỉ mới yên lòng. Anh ngó nghiêng trái phải, thật sự ngó thấy Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đi ngược lại so với dòng người, đang hướng về phía trong thôn. Mã Gia Kỳ bỗng nhớ hôm qua Đinh Trình Hâm có nói sẽ làm bù trả anh. Anh vỗ đùi cái đét, vội đuổi theo.
"Đinh Trình Hâm! Đinh Trình Hâm!"
"Mã Gia Kỳ?" Đinh Trình Hâm quay lại có chút ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ.
"Cậu tìm đội trưởng à?"
"Phải. Hôm qua đã nói hôm nay tôi sẽ làm trả phần công điểm cho anh rồi mà."
"Thôi. Tính rõ ràng như vậy thành ra chúng ta xa lạ."
"Chúng ta không quen biết, vốn là xa lạ." Nói rồi, Đinh Trình Hâm cất bước đi tiếp về trước.
Mã Gia Kỳ gãi gãi mũi, đảo mặt một cái, lại đuổi theo nói: "Vậy cậu làm thay phần việc của tôi rồi thì tôi làm gì? Tôi cũng làm thay phần việc cho cậu phỏng?"
"Ai cần anh làm thay tôi! Anh xin về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu chán thì cầm dụng cụ của anh lên rừng, không phải anh thích săn bắn lắm à."
"Tôi tay chân lành lặn, lại không bệnh tật gì. Đội trưởng không cho tôi nghỉ đâu."
"Cái đó....."
"Cậu xem như này được không. Đợi hôm nào tôi ốm thì cậu làm thay tôi, giờ cứ coi như nợ để đó."
"Không được."
"Vậy thế này đi. Tôi thấy nước hôm qua cậu cho tôi uống cực kỳ ngon. Nếu sau này cậu dư thì cho tôi, coi như lãi phần công điểm cậu nợ tôi."
Đinh Trình Hâm cắn môi dưới, suy nghĩ nửa ngày mới đáp: "Vậy cũng được. Anh tốt nhất mau ốm rồi xin nghỉ đi."
"Ha ha. Tôi nhớ rồi."
.
Sau đó, Đinh Trình Hâm luôn về trước rót đầy nước vào cốc của Mã Gia Kỳ. Tuy có lúc sẽ không thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm nhưng nhìn thấy phần nước này là anh thấy vui vẻ. Chỗ nước này dường như còn ngon hơn so với nước thành phố vậy.
Qua mùa thu hoạch, nhiệm vụ hàng ngày giảm đi rất nhiều. Qua lại nhiều, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng trở nên quen thuộc hơn. Không biết có phải do anh tưởng tượng không nhưng Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy Đinh Trình Hâm đối với mình khác những người khác. Mà mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng Mã Gia Kỳ lại thấy có chút ngọt ngào.
.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp hiếm thấy. Tuy thời tiết vẫn se se lạnh nhưng khi nhìn những tia nắng vàng lấp lánh cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Mã Gia Kỳ lên núi không bắt được gì đang nằm trên sườn núi hướng về phía mặt trời, ngắm mặt trời dần đi về Tây, trong lòng nhẩm tính thời gian tới Tết để được về thành phố.
Lúc này, một bóng người chắn trên đầu anh. Mã Gia Kỳ nhìn kỹ, phát hiện là Đinh Trình Hâm bèn mỉm cười: "Sao cậu lại tới đây?"
"Trời lạnh vậy, sao anh lại nằm đây?" Đinh Trình Hâm nhíu mày.
"Ha ha. Hôm nay không bắt được gì. Thấy thời gian còn sớm nên tôi trốn ra đây lười biếng chút." Mã Gia Kỳ chống cánh tay xuống nâng người dậy, ngẩng lên nhìn Đinh Trình Hâm.
"Sắp vào đông rồi. Con gì nên chết cũng chết rồi, không chết thì cũng đã ngủ đông. Sau này anh đừng chạy lên núi nữa, tới lúc tuyết rơi trong núi sẽ trở nên nguy hiểm. Nhỡ có vấn đề gì lại làm phiền mọi người tới cứu anh." Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn Mã Gia Kỳ, trực tiếp ngồi xuống bên anh.
"Ừm." Mã Gia Kỳ nghe lời Đinh Trình Hâm. Anh biết cậu là đang lo cho mình, trên mặt không giấu được ý cười.
Đinh Trình Hâm bị nụ cười của anh làm cho có chút xấu hổ. Cậu quay sang nhìn cái cây ở xa xa, hỏi: "Cái quả lúc trước anh cho tôi là hái từ mấy cây kia à?"
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn theo hướng Đinh Trình Hâm đang nhìn, đáp: "Không phải, quả của cây đó không ăn được. Chỗ quả kia tôi hái từ phía Đông đấy."
"À." Đinh Trình Hâm có chút thất vọng đáp một tiếng.
"Giờ này chắc cũng không còn quả nữa. Đợi sang năm cây lại ra quả, tôi sẽ dẫn cậu cùng đi hái."
"Ừm" Đinh Trình Hâm vẫn nhìn cái cây, không chịu quay lại nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ lại nằm về chỗ cũ, nhìn lưng và ót của Đinh Trình Hâm. Bỗng anh có một cảm giác kỳ lạ, giống như ngày còn bé ở nhà bà, cuối cùng cũng ngóng tới cuối năm được thấy bóng dáng lờ mờ của cha mẹ xuất hiện ở cửa thôn.
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng cảm thấy cái cây kia không có gì hay để nhìn, mới quay lại liếc Mã Gia Kỳ một cái, rồi bất ngờ nằm xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ.
Trong lòng Mã Gia Kỳ rất ngạc nhiên. Đinh Trình Hâm yêu sạch sẽ đến mức lúc ở ngoài ngay cả bở ruộng cũng không chịu ngồi, hôm nay lại không chỉ ngồi xuống đất mà còn nằm hẳn xuống. Mã Gia Kỳ không dám quay qua, chỉ dám trộm liếc cậu qua khóe mắt. Cậu cách anh rất gần, gần tới mức dường như chỉ cần anh quay đầu thì chóp mũi anh sẽ chạm tới mặt cậu vậy.....
Lúc Mã Gia Kỳ đang suy nghĩ lung tung, bỗng thấy Đinh Trình Hâm trước giờ chưa bao giờ cười nhoẻn miệng, ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa. Cậu nói: "Đẹp quá. Nếu thời gian cứ như vậy mà ngừng lại thì tốt biết bao....."
Mã Gia Kỳ không nhịn được quay qua nhìn Đinh Trình Hâm. Tiếc rằng chóp mũi anh vẫn còn cách mặt cậu một đoạn xa. Chạm không tới......
Mã Gia Kỳ cứ ngẩn ngơ như vậy nhìn sườn mặt Đinh Trình Hâm, nhìn hàng mi dài của cậu, nhìn sống mũi cao cao của cậu. nhìn tất cả đẹp đẽ của cậu, khẽ lên tiếng: "Phải. Nếu có thể mãi mãi ngừng lại tại giây phút này thì tốt biết bao....."
Chú thích:
[1] Cách mạng văn hóa vô sản [1966-1976] : do Mao Trạch Đông khởi xướng, mục tiêu chính thức là "đấu tranh với giai cấp tư sản trong lĩnh vực tư tưởng và sử dụng những tư tưởng và lề thói mới của giai cấp vô sản để thay đổi diện mạo tinh thần của toàn bộ xã hội".
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_V%C4%83n_h%C3%B3a_v%C3%B4_s%E1%BA%A3n
-----------------------------------------------------------
Cái cách mạng này tui nhờ con chi bi ti tóm tắt sơ sơ thì
"Cách mạng văn hóa vô sản là một cuộc cải cách lớn ở Trung Quốc do Mao Trạch Đông phát động từ năm 1966. Mục tiêu là thay đổi xã hội theo lý tưởng cộng sản, loại bỏ những giá trị cổ hủ và ảnh hưởng của giai cấp tư sản.Trong suốt cuộc cách mạng, nhóm Hồng vệ binh (thanh niên ủng hộ Mao) đã tấn công trí thức, phá hủy các di sản văn hóa và đàn áp những người bị coi là "phản cách mạng". Nhiều người bị bắt, tra tấn hoặc chết trong cuộc thanh trừng này. Cuộc cách mạng kéo dài đến năm 1976, khi Mao qua đời, và Trung Quốc bắt đầu phục hồi và thay đổi theo hướng khác."
------------------------------------------------------
W/n đã ra nhạc thì chỉ có thể suy:))
bài "31073" này đúng suy luôn
tui ko nghe nhạc W/n nhiều lắm, tui chỉ nghe bài "31073", "Crush 2" thôi, còn lại chưa nghe hết:)))
"id thang máy" tui còn chưa nghe nữa mà:)
tui định là fic này sẽ để nhạc buồn, suy mà tui thích nghe nhất
Còn một fic oneshot SE nữa mà tui ko biết để nhạc gì, có ai gợi ý cho tui với;-;
---------------------
mọi lần tui gắn link nhạc tui sợ là chưa hết bài mà mọi ng đọc hết fic rồi
mà nay bài này tui chỉ chuyển ver thôi mà phải bật lại bài này tận 3 lần:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro