Chương 58: Thơm Thơm~
Hông bt nào tác giả ra truyện nên này là tuôi viết nhe m.n, nó hơi bị dính style của tuôi á (_ _ ll)
***
Đinh Trình Hâm: ...
Hình như người này có hơi tự luyến thì phải?
" Anh buông tôi ra, nếu có người vào thì sao? Hơn nữa, tôi còn có việc bận. "
" Em bận đi nói chuyện với tên kia? " Mã Gia Kỳ cười khẩy. " Nếu vậy thì không được rồi, tôi không có ý định để em tiếp tục gặp hắn đâu. "
Ánh mắt Mã Gia Kỳ chứa đầy lửa giận cùng ghen tuông, anh ép sát cả người Đinh Trình Hâm lên mặt tường, không cho cậu có một cơ hội nào để thoát ra.
" Mã Gia Kỳ, anh có bệnh à? Thả tôi ra! Tôi sẽ hét lên đó. "
Đinh Trình Hâm thật không ngờ Mã Gia Kỳ lại có thể phát điên đến mức này. Rõ ràng trước đây anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.
" Được, nếu như em muốn thì hét lên đi. "
Đối diện với ánh mắt thách thức của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mím môi, giây sau cậu thật sự há miệng định hét lên. Nhưng âm thanh chưa kịp kéo dài đến một giây đã bị đối phương chặn lại.
Cảm xúc mềm mại trên môi khiến Đinh Trình Hâm sững người, cậu mở to mắt nhìn vào hàng mi dài của đối phương. Tay chân dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Cảm giác uất ức chợt dâng lên, khóe mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên, ngưng tụ những giọt nước mắt trong suốt. Cậu chớp mắt một cái, giọt nước kia trượt xuống từ khóe mắt cậu, kéo dài đến cằm.
Mã Gia Kỳ hôn được một lúc thì thả ra, nhìn thấy người trước mặt đẫm lệ, anh hoảng hốt, tay chân đột nhiên lóng ngóng chẳng thể làm gì. Mã Gia Kỳ đưa hai tay lên ôm lấy mặt Đinh Trình Hâm, hai ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.
" Em đừng khóc. A Trình, đừng khóc. Tôi chỉ là...không kiềm chế được... Xin lỗi em. "
A Trình, tôi chỉ là không kiềm chế được nếu như em yêu một người khác...
Đinh Trình Hâm không vùng vẫy nữa, cậu buông thõng hai tay bị Mã Gia Kỳ giữ chặt lúc nãy. Trán cả hai tựa vào nhau, cậu cảm nhận được hơi thở của Mã Gia Kỳ đang phả vào mặt mình.
Nhột~
Đinh Trình Hâm khẽ tránh đi, lại nhìn thấy đối phương cảm nhận được hành động của mình mà cứng đờ. Cậu thở dài một cái, không ngờ Mã Gia Kỳ cũng có ngày trở thành nhạy cảm boy. Rõ ràng người bị cưỡng hôn là cậu mà.
" Anh buông tôi ra trước đi. Tôi còn phải đi nói chuyện với người ta. "
Dây dưa với Mã Gia Kỳ ở đây quá lâu rồi, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với người kia.
Lần này Mã Gia Kỳ không cứng đầu nữa, anh sợ Đinh Trình Hâm sẽ tức giận.
Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn đối phương một cái, quay người rời đi. Kết quả vừa đi được mấy bước lại thấy Trần Đình Duy đang bước vào.
" Trình Hâm, tôi thấy cậu đi lâu quá nên có hơi lo lắng. Cậu không sao chứ. "
" Quả thật tôi cảm thấy có hơi khó chịu, có lẽ hôm nay chúng ta chỉ có thể chào hỏi vậy thôi. Xin lỗi anh. X
" À, được. Để tôi đưa cậu về. " Ánh mắt của Trần Đình Duy hiện lên tia buồn bã, nhưng vẫn không níu kéo cậu. Hắn liếc mắt nhìn kẻ vừa bước vào nhà vệ sinh ở phía sau Đinh Trình Hâm, nhớ đến đây là người ngồi sau lưng mình lại cảm thấy có chút kì quái.
Đinh Trình Hâm vừa vào nhà vệ sinh thì hắn cũng vậy.
Hai người này có quen biết gì à...
" Không cần đâu. Lần đầu gặp tôi không nên làm phiền anh. " Nói xong, Đinh Trình Hâm đi ra thẳng quầy, nhanh chóng tính tiền cho cả hai rồi ra về.
Trần Đình Duy nhìn thao tác nhanh như chớp của Đinh Trình Hâm, thầm nghĩ lần sau nhất định bản thân phải trả tiền, và phải cố gắng kéo gần cả hai lại nữa...
.
Đinh Trình Hâm đi một mạch về căn hộ của mình, cả quãng đường cũng không nhìn lại. Về đến nhà, Đinh Trình Hâm lập tức thả mình lên sô pha, gác cánh tay che đi đôi mắt của mình.
Thì ra...cậu vẫn luôn thích Mã Gia Kỳ như vậy...
Vào giây phút đó, trái tim của Đinh Trình Hâm đã không nhìn được mà đập nhanh hơn, cả cơ thể cũng run rẩy ...
Đều là vì tên khốn Mã Gia Kỳ đó:)
Đinh Trình Hâm không nhịn được mà bật cười, nếu cứ như vậy thì có lỗi với Trần Đình Duy quá nhỉ?
Có lẽ là nên chấm dứt sớm một chút.
Nhưng...là chấm dứt với Trần Đình Duy hay là Mã Gia Kỳ????
Áaaaaaaaaaa
Hôn rồi...
HÔN RỒI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!
Đinh Trình Hâm : Tôi làm sao đối mặt với Mã Gia Kỳ nữa đây!!!!
" Đinh Trình Hâm! Em không được phép gặp hắn, ai cho em gặp hắn? " Mã Gia Kỳ chầm chậm tiến đến gần Đinh Trình Hâm, gương mặt đáng sợ tỏa ra đầy sát khí. " Nếu như em còn đi, em có tin tôi sẽ bẽ gãy chân em không? "
Tay phải Mã Gia Kỳ cầm con dao làm bếp, môi nở nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Đinh Trình Hâm ngẩn người, tay chân như bị đông cứng không nhúc nhích được.
" Mã Gia Kỳ, anh đừng qua đây. "
Con dao ngày càng đến gần chân của Đinh Trình Hâm, nhưng cậu cố gắng hết sức cũng không thể nào động đậy được.
" Mã Gia Kỳ, tôi sẽ đánh anh đó, anh không được qua đây! " Đinh Trình Hâm lấy tay che mặt, luôn miệng nói. " Cái tên điên, tôi sẽ không thích anh nữa đâu!!!! "
Sau 3 giây, cậu nhận ra chẳng có gì xảy ra hết, Đinh Trình Hâm hé hai ngón tay ra để nhìn.
Phòng ngủ...
Cmn, là mơ hả??!?!?!!
.
" Trình Hâm à, cậu ổn không vậy? "
" À, tôi không sao. " Đinh Trình Hâm quay mặt sang, hai bọng mắt thâm quầng cùng giọng nói vô hồn vang lên khiến đối phương khiếp sợ.
" Aaaaaa!!!! N-nè, Trình Hâm, t-tối qua cậu không ngủ được hả? "
" Đâu có, tôi ngủ cũng được mà, chỉ là gặp ác mộng hơi nhiều thôi. " Đinh Trình Hâm mỉm cười.
" T-tôi nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi đó. T-tạm biệt ha. "
Nói xong, đối phương chỉ chừa lại cho Đinh Trình Hâm một luồng gió rồi biến mất.
Đinh Trình Hâm: ...
Trông mình tệ lắm hả?
***
*Bẹp*
Mã Gia Kỳ hai tay ôm mặt: ...A Trình, chuyện gì vậy hả ~~~~
Đinh Trình Hâm: Anh dám ngoại tình hả????
*Bẹp*
Mã Gia Kỳ giơ tay ôm bên mặt còn lại: Hả?! Ngoại tình gì chứ?
Đinh Trình Hâm: Tôi mơ thấy anh ngoại tình, đây chắc chắn là giấc mơ tiên tri!!! RA NGOÀI SÔ PHA NGỦ NHANH!!!!!!!
Mã Gia Kỳ ủy khuất: ???A Trình à~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro