Chương 51 : Kẻ ích kỉ
Trình Hâm thiếu chút nữa thì phun chỗ nước ngọt trong miệng. Cậu run rẩy nhận lấy khăn giấy từ tay Mã Gia Kỳ , trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ.
Nếu không thì, em bao nuôi tôi?
Nếu không thì, em bao nuôi tôi?
Nếu không thì, em bao nuôi tôi?
Lời nói lưu manh như vậy, có thể thốt ra từ người có gương mặt bình tĩnh thong dong trước mặt đây sao???
Mã Gia Kỳ buồn cười nhìn vẻ mặt lơ ngơ vì bị sốc của Trình Hâm - Chỉ nói đùa chút thôi, em phản ứng lớn vậy sao?
- Đàn anh, chuyện này không thể nói đùa. - Trình Hâm lắp bắp phản bác, sau đó cậu hỏi vặn lại - Nhìn anh bình thản như thế, chẳng lẽ cũng sẽ đùa kiểu này với người khác sao?
Trình Hâm hỏi xong tự cảm thấy chính mình ngu ngốc, sao lại hỏi chuyện này rồi tự làm bản thân ghen tị cơ chứ! Thuận tay uống thêm một ngụm nước.
- Sẽ không. - Nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ vang lên, Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn anh, ánh nhìn sáng rực ở đối diện đang hướng về phía cậu - Vốn dĩ tôi sẽ chỉ làm như thế này đối với em thôi.
Lần này Trình Hâm không còn nhịn được nữa, nước ngọt vừa uống đều phun thẳng ra. Mã Gia Kỳ không để ý việc cậu vừa để mất hình tượng mà đưa thêm cho cậu một xấp khăn giấy. Trình Hâm xấu hổ chà thật mạnh lên mặt như thể làm vậy sẽ khiến cậu bớt ngại hơn. Cậu thầm nghĩ đàn anh đúng là càng ngày càng lạ, còn có thể trơn tru nói ra câu thả thính như vậy. Trình Hâm bối rối suy nghĩ mấy giây sau đó tự nghĩ ra một lý do giải thích cho sự kỳ lạ của anh.
- Chắc là vì tính tình em rất dễ chịu.
Trình Hâm nói xong tự vỗ trán cười ha ha, trong lòng không hiểu sao lại nặng trĩu. Là bởi vì mình tỏ ra không để ý nên đàn anh mới có thể thỏa mái hơn khi ở cạnh người khác, làm sao có thể hi vọng bản thân có vị trí đặc biệt gì chứ.
Trình Hâm còn đang ủ dột, trên đỉnh đầu lại truyền tới cảm giác dễ chịu ấm áp. Mã Gia Kỳ đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu, con ngươi đen thăm thẳm chỉ phản chiếu bóng hình Đinh Trình Hâm. Sau đó, anh nói:
- Không phải như em nghĩ đâu.
Bởi vì, em vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng tôi. Cho nên mới muốn bộc lộ chính mình, muốn thể hiện con người tôi cho em biết.
Nhưng lời này anh không nói ra, không phải là không thể, chỉ là chưa đến lúc.
Trong bàn, điện thoại Mã Gia Kỳ vẫn rung vì thông báo tin nhắn đến. Anh cảm thấy phiền lòng không muốn mở lên, ngay bây giờ anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Song trên đời này vẫn có những chuyện không thể trốn tránh, mà anh không có cách nào khác ngoài chuyện đối mặt với nó.
.
- Vậy là anh đã quyết định rồi? - Trần Phong hồi hộp nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.
- ...Đúng vậy.
Trần Phong nắm chặt tay âm thầm hô một tiếng, giọng nói cũng trở nên phấn khởi. - Anh đã ra quyết định rất sáng suốt đấy. Để tôi báo lại với bên này, sau này chúng ta nhất định sẽ đủ lớn mạnh để đè bẹp cái công ty chó má kia.
Trần Phong vừa chạy vừa cười lớn, thẳng tới khi khuất bóng rồi vẫn còn văng vẳng tiếng cười.
Nhưng Mã Gia Kỳ lại không thể nào cười nổi, tâm trạng anh cứ mãi trùng xuống. Điện thoại đột nhiên có thông báo, Mã Gia Kỳ uể oải nhìn qua, vừa thấy tin nhắn của Trình Hâm tâm trạng liền khá đôi chút. Anh theo thói quen nhấp vào, chỉ là vài ba chuyện vặt vãnh mà Trình Hâm cảm thấy vui nên kể lại, dẫu vậy anh vẫn đọc từng tin nhắn không sót một chữ. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là tin nhắn của cậu anh đều đọc thật cẩn thận, sau đó lại tưởng tượng ra cảnh cậu đang luyên thuyên kể về câu chuyện đó trước mặt mình. Mã Gia Kỳ cảm thấy việc tự tưởng tượng rồi tự vui vẻ như vậy quả thật rất ngu ngốc, thế nhưng anh thật sự cũng không có cách nào.
Có lẽ là do anh lúc nào cũng cảm thấy nhớ bạn nhỏ này.
- Anh hai!
Hạ Tuấn Lâm như là vừa chạy vội tới, hơi thở rối loạn, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
- Chuyện này là sao vậy? Sao anh đột nhiên lại muốn đến Mỹ?
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, nụ cười gượng gạo - Em đã biết rồi à?
- Anh còn hỏi? - Hạ Tuấn Lâm tức đến nổ đom đóm mắt - Nếu tên khốn Nghiêm Hạo Tường không vạ miệng thì sao em biết được anh tính đến Mỹ chứ! Không chỉ vậy, việc anh từ người đàn ông giá trị hàng tỷ biến thành tên nghèo kiết xác không nhà không xe vì để trả số tiền bồi thường cho việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn cũng là thật sao? Không phải anh còn có tiền bản quyền bài hát sao, hơn nữa anh còn từng là giảng viên nữa, anh cũng đâu phải dạng người tiêu xài phung phí thì sao có chuyện như vậy được!!
Càng nói Hạ Tuấn Lâm càng cảm thấy tức giận, âm điệu cao thêm mấy phần cộng thêm ánh mắt sắc lẻm liếc anh trai mình.
- Không đến mức như em nghĩ đâu. - Mã Gia Kỳ mệt mỏi nói, tên Nghiêm Hạo Tường lắm lời thật, lại còn thích phóng đại lên làm Hạ Tuấn Lâm anh phát hoảng nữa chứ. - Anh vẫn còn nhà và xe, đủ nuôi gia đình và tiền sính lễ cho em, em cứ yên tâm đi.
Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng, cậu dùng ánh mắt vô cảm bày tỏ sự khinh thường đối với câu nói của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ lại cười cười, giọng nói nhẹ bẫng như thể chuyện quá khứ chẳng có tí xíu gì tác động tới anh. - Em cũng biết mà, trước kia vì vấn đề của Lưu Diệu Văn nên anh mới chấp nhận để công ty hưởng lợi toàn phần bản quyền sáng tác của mình.
A, đã đùa nhạt nhẽo lại còn ngu ngốc. Hạ Tuấn Lâm lạnh mặt quay đầu, sao cái người này lại là anh trai của cậu chứ!
- Vậy tại sao anh lại đi Mỹ? Anh đi rồi thì Trình Hâm tính thế nào chứ? - Mất một lúc Hạ Tuấn Lâm mới bình tĩnh lại được, cậu thở hắt một hơi thật mạnh tựa như kìm nén cảm xúc hỏi anh.
Mã Gia Kỳ biết Hạ Tuấn Lâm sẽ hỏi câu này, nhưng dù vậy anh vẫn hơi giật mình như kẻ chột dạ khi làm điều xấu. Anh hít thở sâu cố gắng thả lỏng các thớ cơ đang căng chặt sau đó mới chầm chậm nói.
- Anh bây giờ không đủ tự tin.
Không, đúng hơn là anh vẫn luôn. Trước kia khi còn tình cảm với Lưu Diệu Văn, cho dù anh có tất cả nhưng vì thế tục mà không đủ dũng khí bày tỏ với cậu. Còn hiện tại, anh cái gì cũng không có, cho nên anh mới không đủ tự tin. Một kẻ như anh thì lấy cái gì để có thể đứng cạnh Trình Hâm đây?
- Em ấy nên có được những điều tốt nhất.
Tâm trí bỗng xẹt qua gương mặt với nụ cười sáng bừng như nắng hạ, cõi lòng vốn luôn trĩu nặng của Mã Gia Kỳ chẳng hiểu sao lại cảm thấy mềm mại. Từ lâu Mã Gia Kỳ đã xác định, chỉ cần là bất cứ chuyện gì liên quan tới Trình Hâm anh đều sẽ không chống đỡ nổi. Là anh cam tâm tình nguyện dâng hiến hết thảy cho cậu.
- Anh cho rằng Trình Hâm là người sẽ quan tâm đến những điều đó sao? Nếu cậu ấy thật sự để ý thì sớm đã như những kẻ ngoài kia cười nhạo khinh thường chuyện trước kia của anh rồi. - Giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên thực bình tĩnh, cuối cùng như nhát dao bén ngọt dễ dàng đâm thủng lớp phòng vệ của anh để rồi sau đó lôi tuột anh chìm xuống hố sâu vạn trượng.
- Anh thực sự là một kẻ ích kỉ lắm đấy.
.
Phong Tuấn đón chào ngày đầu tiên của mùa hạ bằng tin tức Lưu Diệu Văn đã xuất ngoại bắt đầu lại sự nghiệp solo. Trình Hâm ngồi trong phòng hoàn thành bài thi cuối cùng, bên tai đều là tiếng người bàn tán về chủ đề này. Cậu chậm chạp thu dọn lại đồ đạc, dù quá trình làm bài khá suôn sẻ nhưng vẫn luôn thấy bứt rứt bồn chồn. Đinh Trình Hâm nhớ dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm luôn nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ, thỉnh thoảng còn thở dài thật mạnh. Trình Hâm ngẫm nghĩ chính mình thời gian qua đâu có làm cái gì khiến Hạ Tuấn Lâm tức giận, cũng chẳng có vấn đề gì giữa cậu và đàn anh cả thì sao Hạ Tuấn Lâm lại biểu hiện như vậy chứ. Lắc đầu thật mạnh, không nghĩ nữa, dù sao nghĩ mãi cũng không ra. Trình Hâm bỏ qua cái nhìn săm soi của Chân Nguyên, vừa ngân nga một đoạn nhạc nảy ra trong đầu vừa lựa quần áo.
- Vừa thi cử xong đã được đi hẹn hò với người thương, thích nhỉ Trình Hâm?
Đối với lời trêu ghẹo của Chân Nguyên, Trình Hâm chỉ có thể cười ngượng ngùng, cậu chỉnh lại mái tóc lần cuối, thông qua gương có thể thấy dáng vẻ nhấp nhổm không yên của Hạ Tuấn Lâm.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng vàng ươm nhưng không quá gay gắt, thỉnh thoảng còn có làn gió nhẹ nhàng thổi. Trình Hâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh không chút gợn mây thầm hi vọng dự báo thời tiết mình đã cẩn thận xem hôm trước là chính xác.
Mã Gia Kỳ đứng ở nơi cách Trình Hâm khoảng chục bước chân, từ xa đã thấy cậu đứng ngơ ngẩn dưới tán cây lộc vừng không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh chậm đi tới, cứ mỗi bước chân lại cảm thấy có thêm sức nặng ngàn cân đè áp lên khiến anh không thở nổi. Sau đó, khi Trình Hâm quay đầu lại nhìn anh, khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh mắt của cậu trở nên sáng ngời, khóe miệng giương cao lên cười thật tươi. Mã Gia Kỳ liền theo phản xạ tự nhiên cong mắt đáp lại cậu, tất cả những cảm xúc ngổn ngang xấu xí bị anh vụng về đẩy về sau.
- Để em đợi lâu rồi.
Kì thực những lần đi chơi của cả hai đều không có gì đặc biệt cả, Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều ưu tiên sự thỏa mái là hơn cả. Dẫu sao với những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu thì chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thì làm chuyện gì cũng thấy lãng mạn hết. Trình Hâm xúc một muỗng kem, vị ngọt mát của kem tan chảy liền trong miệng khiến cậu mãn nguyện nhắm mắt.
- Hôm nay em thực sự rất vui.
- Vui như thế nào? - Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, một tay chống ra sau phòng khi cậu quá khích mà nghiêng người đến ngã.
- Thời tiết rất đẹp, đi đường không bị tắc, trò chơi khó nhằn trong trung tâm thương mại vẫn có thể phá kỉ lục, ngay cả suất vé cuối cùng của bộ phim đang rất nổi gần đây cũng tranh được. - Trình Hâm đưa tay tính toán, đoạn cậu ngửa đầu nhìn Mã Gia Kỳ cười cười - Nhiều chuyện tốt xảy ra cùng lúc, thật sự cứ như là mơ ấy.
Mi mắt Mã Gia Kỳ thoáng run rẩy, anh hơi lúng túng rời tầm mắt lên một vài lọn tóc mái mềm mại của Trình Hâm, đáp lại một cách máy móc - Quả đúng như là mơ ấy nhỉ?
Trước giờ Mã Gia Kỳ chưa từng tin vào những thứ tựa như phép màu, kể cả khi còn sống trong hoàn cảnh cực khổ cũng chưa từng nghĩ sẽ có bà tiên xuất hiện ban cho anh điều ước. Bởi lẽ, anh thấu rõ sẽ không có phép màu nào đến với mình, chỉ còn cách duy nhất là dựa vào chính bản thân. Nhưng tại giây phút này, anh đột nhiên muốn tin vào nó, anh muốn có siêu năng lực, anh muốn khiến thời gian này mãi không dừng lại để mọi chuyện tốt đẹp này vẫn cứ tiếp diễn.
Giá như hiện thực khốc liệt ngoài kia mới là mơ tưởng.
Đáng tiếc, không phải cứ có khát cầu mãnh liệt thì nhất định sẽ đạt được. Mã Gia Kỳ đứng chới với giữa cơn bão lớn chỉ biết nhắm chặt mắt bước đi, rốt cuộc thì chuyện gì cần tới sẽ phải tới.
Trình Hâm nhạy cảm phát hiện biểu hiện của Mã Gia Kỳ có phần khác lạ, cậu nhanh chóng đứng thẳng người lại áp hai tay vào mặt Mã Gia Kỳ muốn anh đối diện với mình, giọng điệu lo lắng. - Đàn anh, anh sao vậy?
Ấm quá!
Dù mới lập hạ nhưng không khí oi bức thấy rõ, tay Trình Hâm vì ảnh hưởng nhiệt độ mà hơi nóng lên. Mã Gia Kỳ ngược lại không thấy khó chịu, anh lén áp mặt sát hơn vào lòng bàn tay cậu. Những cảm xúc ngổn ngang khó khăn lắm mới đè áp được lại cuộn tung lên, Mã Gia Kỳ cả người lạnh toát cố gắng níu giữ hơi ấm từ nơi bàn tay kia. Anh chợt hốt hoảng nghĩ, nếu mình nói ra thì liệu hơi ấm này có còn dành cho mình nữa không?
- Có chuyện gì sao? Anh thấy không khỏe trong người à?
Tiếng gọi của Trình Hâm kéo thần trí Mã Gia Kỳ trở lại. Anh cố gắng bình ổn tâm trạng, nụ cười thuần thục treo trên khóe môi.
- Không có gì, hơi choáng đầu một chút thôi.
Thật luyến tiếc hơi ấm này...
Không sao, anh vẫn còn đủ thời gian. Trình Hâm đã nói hôm nay trời rất đẹp mà, không thể phá hỏng tâm trạng của cậu được.
Mã Gia Kỳ siết chặt tay, cuối cùng vẫn không đủ can đảm mà lựa chọn cách chạy trốn.
- Em có muốn cùng tôi đặt cược không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro