Chương 41 : Muốn cướp người
Sau khi hai nam sinh vào căn nhà ma, một lúc sau Mã Gia Kỳ cùng Hà Tuấn Minh cũng bước ra. Trình Hâm lúc này mới thở phào, lại nhìn đến vẻ mặt vừa tức giận vừa mông lung của bạn học cùng dáng vẻ thong dong của anh thì không khỏi khó hiểu. Này là do Hà Tuấn Minh sợ quá nên cảm xúc không ổn định sao, thật đúng là nhìn không ra.
- Vất vả rồi...
Trình Hâm vốn đang định đưa nước an ủi động viên bạn học, thế nhưng Hà Tuấn Minh không nhận lấy mà thoáng nhìn qua Mã Gia Kỳ rồi thấp giọng từ chối, bộ dáng thế nào cũng là như đang cam chịu. Trình Hâm vốn đã thắc mắc nay lại càng thắc mắc hơn.
- Cậu ấy làm sao thế?
- Chắc là do tâm sinh lý tuổi mới lớn nên mới thất thường như vậy.
Mã Gia Kỳ lấy chai nước từ trong tay Trình Hâm ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu ở cổ theo động tác anh chậm rãi lên xuống mang theo cảm giác quyến rũ mơ hồ. Trình Hâm đứng một bên cố gắng để anh không phát hiện chính mình đang nhìn anh chằm chằm, một bên lại lén lút nuốt một ngụm nước bọt ngăn cho mình không phát thú tính xông tới chà đạp anh.
Hừ, này đều không phải tại đàn anh sao, đến động tác uống nước cũng câu dẫn như vậy, thật khiến người ta khó sống. Đương nhiên, cậu vẫn chưa quên chính sự đâu.
- Không phải là giữa anh và cậu ấy có xích mích gì đấy chứ? Hôm qua cậu ấy còn hỏi bóng gió chuyện chúng ta nữa.
- Chuyện chúng ta ấy à?
Mã Gia Kỳ không quan tâm đến câu hỏi mà lặp lại mấy từ này, khoé miệng kéo lên đến không khép lại được. Trình Hâm nhướn nhướn mày, cậu ngày càng không hiểu được mạch suy nghĩ của đàn anh. Hơn nữa đàn anh đang để ý đi đâu vậy chứ??
Mã Gia Kỳ nhìn biểu tình bất mãn của Trình Hâm chỉ cười cười rồi xoa tóc cậu.
- Được rồi, đừng chỉ quan tâm đến cậu ta. Tôi đã hoàn thành thử thách rồi, bây giờ hẳn là nên có phần thưởng nhỉ?
Phần thưởng...
- Phải rồi, anh không nói thì em quên mất. Nhưng mà thời gian đàn anh với Hà Tuấn Minh vào hơi lâu nên phần quà bé lắm.
- Ừm, cũng không cần phải quà. Thay vào đó tôi lại thích một cuộc hẹn hơn, em thấy sao?
Mã Gia Kỳ hơi cúi người xuống làm cho khuôn mặt anh và anh ngang tầm với nhau. Trình Hâm tim đập bùm bùm tưởng như muốn nổ tung, bởi vì còn đang trên trường học, xung quanh lại có người nên cả hai vẫn duy trì khoảng cách, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ý cười nồng đượm trong mắt anh cùng hương trầm gỗ dễ chịu. Đàn anh vừa rồi là đang nói đến một cuộc hẹn hò riêng sao? Thế nhưng cậu không dám chắc, vì thế, cậu nghiêng đầu dè dặt hỏi.
- Đàn anh, ý anh là một cuộc hẹn... ừm, chỉ hai người chúng ta ấy hả?
Trời mới biết lúc hỏi câu này cậu run gần chết, từ nãy giờ đàn anh vẫn cứ im lặng sau khi cậu hỏi. Giả sử đàn anh không có ý này thì chẳng phải là cậu tự hố mình sao?
Mã Gia Kỳ quan sát gương mặt lo lắng đến rối loạn của Trình Hâm đột nhiên cảm thấy trêu đùa cậu có chút thú vị.
- Đúng vậy. Đây không phải là phần thưởng của em cho tôi sao? Không lẽ em không muốn?
- Không... Không phải, em thật sự rất vui khi nghe anh nói vậy đó. - Trình Hâm vội vàng xua xua tay. Nói đùa, cậu mong còn không được đấy chứ.
- Vậy được, hẹn em cuối tuần nhé.
Chờ khi Trình Hâm bình ổn lại thì Mã Gia Kỳ đã đi từ lúc nào. Cậu vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, cứ nghĩ về việc cậu cùng đàn anh sẽ hẹn hò với nhau liền không nhịn được cười toe toét, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Mặc dù cậu và đàn anh không phải là chưa từng hẹn nhau lần nào, thế nhưng lần này không giống như những lần trước, chính là chân chính như một cuộc hẹn của một cặp đôi. Điều này cứ như là một giấc mơ vậy...
- Tôi nói này, nhìn cậu lộ liễu quá đấy.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói khiến Trình Hâm giật thót vội vàng quay người sang liền phát hiện Hà Tuấn Minh đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Khuôn mặt cậu vốn luôn hoà nhã lúc này thoáng nhăn lại, thấy Trình Hâm ngơ ngác nhìn cậu thì không khỏi tặc lưỡi.
- Nhìn biểu hiện của cậu, rõ ràng là cậu thích thầy Mã.
- Rõ ràng vậy sao? - Trình Hâm bị phát hiện lúng túng sờ sờ mặt, sẽ không phải đàn anh cũng sẽ nhìn ra đấy chứ?
Hà Tuấn Minh sao lại không biết Trình Hâm đang nghĩ gì, cậu nhịn không được nhắc nhở.
- Yên tâm, tôi thấy thầy ấy cũng chưa phát hiện gì nhiều đâu. Ngược lại là cậu lần sau kiềm chế tình cảm chút, xung quanh không thiếu người tinh mắt đâu.
- Ừm, đã biết. - Trình Hâm ủ dột gật đầu.
- Nói đi cũng phải nói lại, bình thường cậu cũng không có biểu hiện rõ như thế này mà. Có chuyện tốt gì sao?
Trình Hâm không định nói với Hà Tuấn Minh, cậu biết Hà Tuấn Minh là một nam sinh tốt không có thói quen tọc mạch chuyện người khác, hơn nữa dù phát hiện ra tình cảm của cậu cũng không có ý nói với người khác, còn có lòng tốt nhắc nhở cậu cẩn thận nữa. Nhưng dù thế nào thì cậu và Hà Tuấn Minh cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường không có giao tình sâu sắc gì, không cần chuyện gì cũng phải nói. Mà Hà Tuấn Minh thấy cậu không có ý định nói thì cũng không cưỡng ép gì.
- Aizz thôi được, cậu không nói cũng không sao. Dù sao thì đừng để tình cảm ảnh hưởng đến việc học, hơn nữa chúng ta còn đang hoạt động lớp đấy.
- Được, tôi biết rồi. - Trình Hâm thở phào.
- Bất quá tôi cũng nói này, cậu không cần đề phòng tôi vậy đâu. Chuyện của cậu nói ra thì đâu có lợi ích gì với tôi đâu chứ, cậu làm vậy là đang làm tổn thương tôi đấy.
Trình Hâm bật cười.
- Cậu nói vậy thì tôi không cần lo rồi.
.
Trình Hâm nghĩ có lẽ Khả Linh chính là khắc tinh của cậu, nếu không thì tại sao luôn mang đến rắc rối cho cậu chứ.
- Khả Linh, cậu không thể vì mình là lớp trưởng mà bắt tớ phải theo cậu được. Tớ tuyệt đối sẽ không mặc đâu!!!
Thiên Bình ôm chặt cánh cửa lớp dáng vẻ thà chết vinh còn hơn sống nhục nhất quyết không chịu theo Khả Linh.
- Thôi mà, còn không phải do lớp đang thiếu người sao? Hơn nữa trang phục hầu gái cũng rất là dễ thương đó nha, cậu chẳng lẽ không muốn thử mặc một lần hả? - Khả Linh ra sức nhẹ giọng dụ dỗ, hiện tại trong lớp chỉ có Trình Hâm là dễ nói chuyện nhất, không nhờ cậu thì còn biết nhờ ai chứ.
- Không được, vì sao lại là tớ? Lần trước bắt tớ tham gia đội cổ vũ không nói bây giờ lại bắt tớ mặc thứ đồ kì dị này, có chết tớ cũng không làm. Còn nữa, cậu thân là lớp trưởng tại sao không làm đi chứ?
- Ấy cái này còn phải nói sao, chính bởi vì tớ là lớp trưởng nên phải lo giám sát hoạt động lớp tránh không cho ai gây rối nha.
- Ngụy biện!!! Rõ ràng là cậu trốn việc đi hẹn hò, đừng tưởng tớ không biết.
Khả Linh biết khó mà thuyết phục được cậu, vì vậy liền tung ra chiêu bài cuối, dù rằng con bài này làm cậu đau ruột muốn chết.
- Voucher 1 tháng ăn miễn phí ở căng tin trường.
Trình Hâm nghe thấy điều kiện liền có hơi động lòng, là voucher thuộc hàng kim cương đấy, 1 tháng ăn miễn phí có thể giảm được bao nhiêu chi phí chứ. Thế nhưng mà nghĩ tới việc phải mặc bộ đồ hầu gái kì dị đi đi lại lại cậu liền nhăn mày.
- ... Không thèm...
-... Thêm miễn trực nhật một tháng. - Khả Linh hít một hơi nói.
- Thành giao!
Được rồi, dù sao cậu cũng là một con người bình thường, sẽ không thể nào cưỡng nổi những cám dỗ như thế này mà đúng không. Trình Hâm tự an ủi lương tâm của mình, tay cầm điện thoại hạnh phúc quét mã nhận voucher ăn miễn phí trong cái nghiến răng nghiến lợi của Khả Linh.
Vì thế, khi Mã Gia Kỳ đang ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu liền nghe đồng nghiệp ngồi bên cạnh cảm thán.
- Chậc chậc, sau cái lễ hội này mới biết học sinh trường mình cũng nhiều đứa chịu chơi thật.
Mã Gia Kỳ vẫn không ngẩng đầu, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu:
- Sao thế?
Vị đồng nghiệp thấy anh hỏi đến thì giơ điện thoại đến, trên màn hình là một tấm ảnh chụp khá sắc nét.
- Cậu không lên diễn đàn trường lên không biết, nhiều lớp có tiết mục đặc sắc thật sự. Nhất là cái lớp 11-4, nhìn xem, một đám nam sinh mặc đồ hầu gái phục vụ trong quán nước, đúng là lắm trò.
Mã Gia Kỳ nghe thấy tên lớp Trình Hâm vốn định ngẩng đầu xem chút, kết quả vừa nhìn liền phát hiện trong bức ảnh đằng sau đám nam sinh là một bóng hình quen thuộc. Anh hơi ngạc nhiên, không phải hoạt động này Trình Hâm không tham gia sao, vì sao cậu cũng mặc loại trang phục hầu gái này. Mã Gia Kỳ nhịn không được lại nhìn thêm một lần nữa, Trình Hâm thuộc nhóm người có khung xương nhỏ, mặc vào bộ quần áo này không mang lại cảm giác đô con như những nam sinh khác, còn có chút đáng yêu. Ánh mắt anh chuyên chú, nội tâm lại không hiểu sao cảm thấy tê dại ngứa ngáy.
Đáng yêu quá.
Muốn cướp về.
Là của mình.
Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu, loại suy nghĩ ngang ngược muốn chiếm hữu này xuất hiện khiến anh phải sững sờ. Anh không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy ý nghĩ này thật không tốt, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có chút hưng phấn.
Vị đồng nghiệp không hiểu vì sao có một tấm ảnh mà anh lại bày ra nhiều biểu cảm ngỡ ngàng ngạc nhiên như vậy, đang định hỏi thăm chút thì anh đột nhiên đứng bật dậy khiến đồng nghiệp hết cả hồn.
- N... này, cậu không sao đấy chứ?
- Không sao, t... tôi đi đây chút.
Mã Gia Kỳ kìm nén giọng điệu run rẩy của mình nhanh chóng vơ lấy áo khoác rồi rời đi. Một loạt động tác khiến vị đồng nghiệp ngây cả mặt, việc gì mà lại gấp gáp như vậy chứ? Khó hiểu.
Mã Gia Kỳ vốn định hôm nay sẽ không đến tìm Trình Hâm. Ấy thế mà vì vài giây xúc động mà chạy đến trước lớp cậu rồi đứng thẫn thờ. Làm sao bây giờ, đến cũng đến rồi.
- Thầy Mã? Thầy làm gì ở đây vậy?
Một nam sinh từ trong lớp đi ra nhìn thấy Mã Gia Kỳ thì ngạc nhiên hỏi.
- Không phải thầy muốn làm khách đấy chứ? Từ sáng giờ lớp bọn em chưa có khách nam nào đâu. - Thêm một nam sinh nữa hồ hởi nói.
Mã Gia Kỳ dần bình tĩnh lại, cố gắng để không nhìn đến mấy tên nam sinh vai u thịt bắp mặc trên người bộ đồ hầu gái đang căng như muốn đứt chỉ. Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, thôi thì học sinh đã mời mình nhiệt tình như thế này rồi thì đành " miễn cưỡng " chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro