Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Tin đồn

Trình Hâm ló đầu ra khỏi cửa sổ, tuyết không còn rơi nữa, thay vào đó là những hạt mưa phùn lất phất. Ngược lại càng khiến trời thêm rét buốt. Một trận gió thổi tới, Trình Hâm rùng mình đóng cửa. Cậu lẩm nhẩm đếm, còn hơn tháng nữa mới đến tháng 12 mà trời đã lạnh như vậy rồi.

Vốn nghĩ mưa sẽ tạnh, chẳng ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp mưa lại càng nặng hạt hơn, trên mặt đất còn đọng lại những vũng nước do trận tuyết hôm qua để lại. Trình Hâm nhìn dòng người hối hả chạy trong làn nước trắng xóa, thầm tự trách bản thân vì sao không nghe lời Hạ Tuấn Lâm mang theo ô. Đã thế, vì hôm nay cậu trực nhật nên sẽ về muộn nhất, sẽ không có ai cho cậu che nhờ.  Hạ Tuấn Lâm và Chân Nguyên cũng đã đi sinh hoạt câu lạc bộ từ lâu. Trình Hâm đứng chờ một lúc lâu, mưa vấn không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Cậu ngán ngẩm nghĩ đến số lượng đề thi, thứ không cho phép cậu chậm trễ thời gian, đành đưa ra quyết định đội cặp về ký túc. Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì đã có một bàn tay kéo cậu lại.

- Em muốn bị cảm lạnh sao?

- Đ...đàn anh?

Trình Hâm sửng sốt nhìn Mã Gia Kỳ đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Mã Gia Kỳ nhíu mày chỉnh lại khăn choàng trên cổ cậu, khàn giọng nói.

- Làm gì cũng phải biết coi trọng sức khỏe của mình trước.

Trình Hâm gật đầu hưởng thụ sự quan tâm của Mã Gia Kỳ, sau đó nói.

- Đàn anh, anh vẫn chưa về sao?

- Ừ, vừa xong việc. - Mã Gia Kỳ trả lời rồi bật ô, một tay kéo cậu đi sát bên cạnh mình. - Đi thôi, tôi đâu em về.

Trình Hâm chần chừ nhìn vũng nước lớn trước mặt. Mã Gia Kỳ để ý, khẽ cười hỏi.

- Sợ sao?

- ...Em mới không sợ.

Nói đùa, trên đời này cậu ghét nhất là bị lạnh.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhét ô vào tay cậu, sau đó ngồi xổm xuống.

- Lên đi!

- Không được đâu đàn anh, anh mau đứng lên đi! - Trình Hâm bối rối vội xua tay.

- Nghe lời!

Trình Hâm nghe thấy giọng anh đã nghiêm túc hơn hẳn, nhìn xung quanh không có ai rồi quyết định leo lên lưng anh.

- Đây là anh nói đó nha!

- Đương nhiên rồi! - Mã Gia Kỳ cười rồi đứng lên, vẫn là chất giọng ấm đặc trưng. - Cầm ô chắc vào.

Trình Hâm giấu khuôn mặt đỏ bừng vào khăn, lần thứ hai được đàn anh cõng vẫn hồi hộp như vậy. Cậu có thể cảm nhận rõ tấm lưng của anh vững chãi thế nào. Trình Hâm chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh trời cũng mưa to thế này, liền cười khúc khích.

- Sao thế?

- Dạ, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một kỉ niệm rất lâu rồi.

- Rất quý giá sao?

- Dạ, rất quý giá.

...

- Minh Ngọc, nhìn gì vậy?

Minh Ngọc dời ánh mắt, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch cũng dần thả ra.

- Không có gì, chỉ là thấy một cảnh chướng mắt thôi.

- Ay da, ai lại làm Minh Ngọc chướng mắt vậy?

Minh Ngọc không trả lời, trong mắt hiện lên những tia lạnh lẽo.

Các người sỉ nhục tôn nghiêm của tôi, vậy mà còn có thể sống vui vẻ như vậy? Đừng hòng!!

.

- Đến rồi!

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đỡ Trình Hâm xuống, anh đón lấy chiếc ô, một tay xoa đầu cậu theo phản xạ.

- Lần sau nhớ lúc nào cũng mang theo ô, tôi không thể luôn ở cạnh em được.

Không hiểu sao Trình Hâm lại nghe ra trong lời anh có ý khác. Cậu nhịn không được, cũng nhắc nhở anh mấy câu.

- Đàn anh, anh cũng vậy. Việc bận gì cũng không thể làm đếm khuya, sẽ tổn hại cho sức khỏe. Con nữa, nếu thấy buồn cũng không được giữ trong lòng, sẽ rất khó chịu.

- Được, đều nghe em.

Nếu như Hạ Tuấn Lâm và Chân Nguyên có ở đây, nhất định sẽ cảm thấy họ giống y như đôi vợ chồng sắp xa nhau, sến súa muốn chết. Đáng tiếc, hai nhận vật chính làm sao ý thức được điều này.

Chào tạm biệt Mã Gia Kỳ xong, Trình Hâm lại lật đật đi lên phòng, dù mặc một lớp áo dày nhưng cậu vẫn lạnh. Trình Hâm khụt khịt mũi, có lẽ nên uống thuốc phòng cảm lạnh. Hạ Tuấn Lâm và Chân Nguyên còn lâu mới về, cậu lại không có hứng thú ăn liền ngồi vào bàn làm đề thi. Thế nhưng mới được một lúc, đầu óc Trình Hâm bắt đầu mơ mơ màng màng. Kết quả chống cự chưa được 10 phút cậu đã gục xuống.

- Trình Hâm, dậy dậy.

- Hửm, chuyện gì vậy? - Trình Hâm ngơ ngác mở mắt, cũng quên mất phải hỏi vì sao mình lại nằm trên giường.

- Cậu mau xem trên diễn đàn trường này, có chuyện rồi. - Chân Nguyên căng thẳng đưa điện thoại cho Trình Hâm.

- Chân Nguyên, cậu đừng lúc nào cũng... Cái gì?

.

Hành lang trường học ồn ào hơn bình thường, nhất là khi đám học sinh kia nhìn thấy Trình Hâm. Trình Hâm bỏ qua mọi lời xì xào bàn tán, đạp cửa xông thẳng vào lớp túm lấy cổ áo Minh Ngọc xách lên.

- Là cậu làm?

Minh Ngọc lúc đầu còn có vẻ hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy Trình Hâm liền tỏ ra kiêu ngạo.

- Sao hả? Không những có quan hệ bất chính với giảng viên lại còn muốn ra tay đánh bạn học, cậu muốn bị đuổi học à?

- Quả nhiên là cậu. - Trình Hâm nghiến răng, sức lực trên tay ngày càng mạnh hơn.

- Cậu có bằng chứng gì nói tôi là người tung tin đồn, hơn nữa, đó chẳng phải là sự thật sao? Mã Gia Kỳ là một tên đồng tính khốn nạn, còn dan díu với học trò của mình?

- Là thật hay giả, không phải cậu là người rõ nhất sao?

- Không phải đều giống nhau hết sao? Bây giờ thì bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi.

Trình Hâm nhìn gương mặt xinh đẹp của Mã Gia Kỳ, đột nhiên cười khẩy.

- Minh Ngọc, tôi và đàn anh đã dành cho cậu sự tôn trọng cuối cùng. Nhưng nếu cậu không cần, vậy thì chúng tôi cũng không cho nữa. Chỉ là...đừng trách bọn tôi.

Trình Hâm buông tay, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ.

- Đáng tiếc cho gương mặt này, chủ nhân của nó lại có tâm hồn thối nát đến thảm thương...

- Cậu...

- Những ngày tiếp theo, tôi e là cậu sẽ không được yên ổn đâu. Cho nên giữ kĩ gương mặt này, vì cậu chỉ còn gì ngoài nó cả.

Cậu xoay người định bước đi, lại Minh Ngọc ở phía sau hét lên.

- Để tôi xem cậu cứng miệng được bao lâu.

.

Phòng hiệu trưởng.

- Gia Kỳ, không cần tôi nói chắc cậu cũng biết chuyện gì xảy ra chứ? - Người đàn ông râu tóc điểm bạc, dáng vẻ uy nghiêm nhìn Mã Gia Kỳ.

- Vâng.

- Cậu có định nói gì không?

- Tôi không có gì để nói, có điều học sinh kia, không liên quan đến em ấy.

- Nhìn bộ dạng của cậu xem có chỗ nào không liên quan chứ. Mã Gia Kỳ, từ khi vào trường cậu đã là một niềm tự hào, nhưng vì sức ảnh hưởng của cậu quá lớn nên không thể để yên được. Chuyện này rất có khả năng sẽ làm mất thanh danh của trường. Cậu nói xem, cậu định giải quyết như thế nào?

- Chỉ cần không liên quan đến Trình Hâm, trong vòng một tháng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện.

- Không lẽ cậu định... Gia Kỳ, nhà trường cũng không có ý ép cậu. - Hiệu trưởng nhíu mày.

- Không sao. - Mã Gia Kỳ rũ mắt. - Vốn dĩ điều này đã là cấm kị. Tôi sẽ làm theo quy tác, không để ảnh hưởng đến trường học.

- Cậu... Thôi được, người trẻ tuổi các cậu tự mình quyết định đi.

.

Mã Gia Kỳ vừa đóng cửa phòng hiệu trưởng, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu liền thấy Trình Hâm chạy tới.

- Đàn anh, hiệu trưởng...đã nói gì với anh vậy?

- Đừng lo, không có chuyện gì cả.

- Anh còn nói không có chuyện gì, việc này liên quan đến thanh danh của anh đấy. - Trình Hâm thật gấp muốn chết, vậy mà đàn anh lại cứ trưng ra biểu cảm bình chân như vại.

- Trình Hâm, đây chẳng phải sự thật sao? Tôi vốn là người đồng tính, hơn thế với em...- Mã Gia Kỳ bỏ lửng câu nói, lại xoay người. - Nói tóm lại, em mau về lớp đi, mọi chuyện đã có tôi giải quyết rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng nên hạn chế gặp nhau.

Trình Hâm có chút không tin nổi, sửng sốt nói.

- Đàn anh, chuyện này rõ ràng cũng có liên quan đến em. Anh...không thể để em giúp gì sao...

Càng về sau, giọng Trình Hâm càng nhỏ dần, Mã Gia Kỳ đã rời khỏi từ lâu. Nước mắt chảy dài trên má, thấm vào miệng mặn chát.

Đàn anh, vì sao anh cứ luôn đẩy em ra xa như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro