Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Người quan trọng

Hạ Tuấn Lâm đứng hình mất 5 giây, dưới ánh mắt dò hỏi của Chân Nguyên run run nói.

- Tớ quên mất...hôm nay anh tớ đi xem mắt...

Chân Nguyên trợn to mắt, hô một tiếng "Xong!" rồi lén lút liếc nhìn Trình Hâm, người vẫn luôn im lặng một cách bất thường từ đầu đến giờ. Hạ Tuấn Lâm nhìn Trình Hâm cẩn thận hỏi.

- Có cần đến chào hỏi không?

Trình Hâm thừ người một lúc, sau đó cậu lắc đầu cười nhẹ.

- Bỏ đi, đó là cuộc hẹn của đàn anh mà. Chúng ta đến chẳng phải sẽ trở thành bóng đèn sao.

Huống chi... Trình Hâm rũ mắt, huống chi đàn anh đã có người trong lòng rồi, hẳn sẽ không để ý đến cô gái kia đâu.

Phải không?

Trình Hâm lại thất thần, không chút để ý hai người bên cạnh lại chụm đầu bàn chuyện. Một lúc sau, Chân Nguyên mang theo vẻ mất tự nhiên giật giật áo Trình Hâm.

- Ờm... Trình Hâm, có thể đi với bọn tớ đến chỗ này không?

.

- Chúc mừng sinh nhật!!!

Pháo giấy đủ màu bay lả tả, ánh sáng từ nến bánh sinh nhật hắt lên gương mặt sững sờ của Trình Hâm. Trình Hâm nhìn Lý Thiên Trạch - kẻ lẽ ra đang ở nhà lại nham nhở cầm đĩa bánh trước mặt cậu, ngoài ra còn có anh họ Ngao Tử Dật và chị gái cậu - Đinh Nguyệt Hy.

- Thế này là thế nào? - Trình Hâm vẫn chưa hết sốc, ngơ ngác hỏi.

- Thì là... - Hạ Tuấn Lâm gãi má tiến lên nói. - năm ngoái sinh nhật cậu chúng ta chưa thân nên chưa tổ chức lớn, nhưng năm nay bọn tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã gọi họ tới. Trình Hâm, sinh nhật vui vẻ.

Trình Hâm chợt nhớ đến những ngày còn bé, bởi vì gia đình không có điều kiện nên sinh nhật cậu sẽ được tổ chức cùng ngày với chị. Ban đầu cậu cảm thấy rất bất công và ghen tị với chị gái, thậm chí có lần còn khóc nháo lên giận dỗi cả nhà. Lâu dần rồi, cậu cũng quên mất cảm giác háo hức khi sinh nhật đến, cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình. Nhưng hôm nay, tất cả những  người quan trọng của cậu đều ở đây chúc mừng cậu, đều là vì cậu mà đến. Bỗng dưng Trình Hâm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì chặn lại.

- Nhóc con, cuối cùng em cũng không phải tổ chức chung với chị rồi. - Đinh Nguyệt Hy bước đến xoa đầu cậu, vẻ mặt dịu dàng. - Em trai lớn nhanh thật, đã là thiếu niên 17 tuổi rồi.

Trình Hâm đứng yên để Đinh Nguyệt Hy xoa đầu, hai tai cũng đỏ lên. Trình Hâm dù có bướng bỉnh thế nào thì trước mặt chị cậu vẫn luôn nghe lời. Bàn tay dịu dàng của Nguyệt Hy khiến bao nhiêu tuổi thân buồn bực của Trình Hâm bùng nổ, cậu dụi dụi vào vai chị như mèo nhỏ rồi rưng rưng khóc.

- Sao lại khóc như con nít vậy? Ngoan, đừng khóc... - Nguyệt Hy lúng túng vỗ vỗ lưng Trình Hâm, vội vàng lấy mấy hộp quà to đến trước mặt cậu dỗ dành. - Trình Hâm đừng khóc, quà của em đều ở đây, mẹ còn đan cho em khăn choàng rất ấm này.

Trình Hâm sụt sịt mũi ôm lấy quà, không biết nên mếu hay cười. Chị gái cậu lúc nào cũng xem cậu là trẻ con mà chăm sóc, có chút xấu hổ.

Lúc này Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm bước tới, dè dặt nhìn cậu nói.

- Trình Hâm, tâm trạng đã khá hơn chưa? Bọn tớ vốn muốn đến tối mới tạo bất ngờ cho cậu, không ngờ lại...

- Đừng, - Trình Hâm lắc đầu. - tớ cũng không phải đứa không biết phân biết phải trái, hơn nữa các cậu đã vì tớ mà tốn không ít công sức, cho nên...tớ rất hạnh phúc.

- Vậy...hôm nay cậu nhất định không được buồn đâu đấy!

- Ừm!

Trình Hâm gật đầu cười, những lời cậu nói đều là sự thật. Làm sao cậu có thể không hạnh phúc khi có những người quan tâm mình đến như vậy. Chẳng qua...cậu cũng có chút hụt hẫng, người mà cậu mong muốn được nghe lời chúc nhất lại đang ở ngoài kia, trong một cuộc hẹn hò khác. Trình Hâm càng nghĩ càng thấy đau lòng chết đi được, cậu vội túm lấy lon bia trên bàn uống ừng ực, mùi vị đắng chát mát lạnh khiến mày cậu nhíu lại.

Ais! Thứ tình cảm chết tiệt này!

.

Hết chịu nổi rồi! Mai Thanh Thanh gào thét trong lòng, cho dù người đàn ông trước mắt có hoàn hảo tuấn tú đến mức nào đi nữa, thì cô cũng không tài nào duy trì tiếp được cuộc hẹn này.

Đúng vậy, Mã Gia Kỳ thật sự rất tốt! Khi mua đồ anh sẽ không chê phiền mà xách túi cho cô, đi xem phim anh sẽ chủ động cầm nước ngọt cho cô, đi ăn tối anh sẽ nhường cô gọi trước, cũng rất hào phóng chi trả cho bữa ăn xa xỉ. Nhưng vấn đề là ở thái dọi của anh, không mặn không nhạt, trước sau đều tỏ ra khách sáo lịch sự. Ban đầu cô cho rằng vì mới gặp nhau nên dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi ngại ngùng, vì vậy cô rất tích cực bắt chuyện với anh, tiếp cận anh. Thế nhưng anh vẫn duy trì thần sắc nhã nhặn xa cách, thậm chí cô còn có cảm giác anh muốn kết thúc buổi hẹn càng sớm càng tốt.

Mai Thanh Thanh - mức tuyệt vọng chán nản ở level max, gượng gạo nở nụ cười.

- Ừm... Dù sao cũng muộn rồi, ngày mai em còn phải đi dạy nên về trước vậy.

- Vậy được, tôi đưa cô về nhà! - Mã Gia Kỳ mỉm cười nói.

Hình như lúc nãy anh cười rất tươi? Mai Thanh Thanh nghi hoặc bước lên xe, lập tức một hộp giấy ở hàng ghế sau liền thu hút sự chú ý của cô. Mai Thanh Thanh sừng người trong chốc lát, thì ra không phải là vậy. Không phí công cô chủ động tiếp cận anh, một cô gái chủ động như cô anh còn có thể không 'đổ' sao?

Mai Thanh Thanh thầm hối hận, suýt nữa cô đã bỏ lõa người đàn ông trị giá con người hàng tỉ rồi. Sau đó, cô kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn xem, con rùa vàng quốc dân đã rơi vào tay cô rồi, cô có thể không kiêu ngạo sao.

Mai Thanh Thanh duy trì tâm lí như vậy thẳng cho đến khi về tới nhà. Tới khi Mã Gia Kỳ nhấn ga rời đi, Mai Thanh Thanh ngây ngốc đứng trước cửa nhà, sau đó sực tĩnh lại vội chạy theo.

- Chờ đã, có phải anh quên gì rồi không?

- Xin lỗi, tôi không nhận ra mình quên gì cả. - Mã Gia nhìu mày nói.

- Không phải anh định tặng quà em sao? - Mai Thanh Thanh vừa nói vừa chỉ vào hộp giấy ở hàng ghế sau.

Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng chỉ của cô, ngẩn người một chút rồi cười mỉm.

- Thật có lỗi, đã khiến cô Mai hiểu lầm. Đây là quà tặng dành cho một người rất quan trọng của tôi.

- Rất...quan trọng sao?

- Đúng vậy.

Mai Thanh Thanh nhìn vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ, chỉ thấy sau đôi mắt lạnh nhạt của anh là mấy phần ôn nhu cưng chiều tồn đọng. Cô chợt hiểu, sự ôn nhu ân cần này của anh không phải dành cho cô. Đôi xử với cô như vậy, chẳng qua là do phép lịch sự tối thiểu của anh với người khác. Mai Thanh Thanh cắn môi, quyết định hỏi câu cuối cùng.

- Em có gì không tốt sao?

- Không, cô Mai rất tốt. - Mã Gia Kỳ nhã nhặn nói. - Nhưng chúng ta không thích hợp, đã khiến cô Mai mất thời gian một ngày ở với tôi rồi.

Đây hẳn là câu nói quen thuộc trong bất kì bể tình nào. Mai Thanh Thanh thầm nghĩ, lẽ ra cô nên tức giận, nhưng Mã Gia Kỳ nói không sai, cũng chẳng làm gì có lỗi với cô, vậy thì cô tức giận cái gì đây. Mai Thanh Thanh thở dài, nở nụ cười tươi nhất.

- Bỏ đi, dù sao cũng là một cuộc xem mắt, kết quả như thế nào là nằm ở cảm nhận của đối phương. Em không trách anh, cho nên hai người chúng ta đường ai nấy đi thì hơn.

- Cảm ơn cô Mai.

Aaaa, cách nói chuyện này thật khiến người ta không tự nhiên nổi mà. Mai Thanh Thanh rùng mình.

.

Tiệc sinh nhật kéo dài tới hơn  9giờ tối mới kết thúc. Trình Hâm nhắc Hạ Tuấn Lâm và Chân Nguyên về trước, còn cậu sẽ đưa Lý Thiên Trạch, Ngao Tử Dật cùng Nguyệt Hy vào khách sạn. Ngay lúc Trình Hâm định trở về ký túc xá thì Lý Thiên Trạch lại kéo cậu vào một góc, thần bí nói.

- Cậu lại có âm mưu gì thế?

Lý Thiên Trạch không vội trả lời, cậu lấy ra một hộp giấy nhỏ dúi vào tay Trình Hâm rồi cười nham hiểm.

- Đây là quà tớ chuẩn bị thêm cho cậu, đừng vội mở ra, tới khi nào gặp được đàn anh của cậu rồi hẵng mở.

- Thế rốt cuộc đây là cái gì? - Trình Hâm nghi hoặc nhìn đồ trong tay hỏi.

- Chính là bùa yêu đó! - Lý Thiên Trạch trả lời hùng hồn, vô cùng nghiêm túc thuyết minh. - Nếu hai người nhìn vào đó thì sẽ 'đổ' nhau cai rầm đó. Cậu phải biết là tớ đã vất vả lắm mới xin được cho cậu đấy.

Lý Thiên Trạch còn lải nhải một đống tác dụng nữa, nhưng Trình Hâm không để tâm. Cậu ôm hộp quà về ký túc, nghĩ sao cũng không tin được lời Thiên Trạch. Bỗng dưng điện thoại cậu sáng lên, cậu nhìn lướt qua, hai mắt liền mở to.

Đàn anh: Em đang ở đâu?

Giờ này cho dù đàn anh có kết thúc cuộc hẹn thì cũng phải ở nhà chứ, sao lại hỏi cậu ở đâu? Trình Hâm tuy thắc mắc, nhưng hai tay vẫn nhanh chóng nhắn lại : Em đang trên đường về ký túc.

Đàn anh : Được, vậy tôi đợi em.

Khi Trình Hâm chạy đến ký túc xá liền nhận ra tấm lưng vững chãi quen thuộc dưới tán cây bạch đàn, ánh đèn đường mờ ảo nhưng anh lại hiện ra rõ ràng.

Trình Hâm chợt sinh ra một ảo giác rằng, bất kể chuyện gì anh vẫn sẽ luôn ở đó chờ cậu. Cậu chạy từng bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, trái tim đập hỗn loạn chẳng rõ lí do.

- Vì sao phải chờ em? - Trình Hâm ổn định hơi thở, ngập ngừng hỏi.

Mã Gia Kỳ nhìn mái tóc bị gió thổi cho rối tung, cố kìm nén hành động muốn xoa đầu cậu. Và rồi trong vô thức, anh buột miệng...

- Muốn gặp em...

_________________________________________

Mã Gia Kỳ : Mau tránh ra cho tôi về dỗ vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro