Chương 10 : Sinh nhật đàn anh
Trình Hâm nhìn chằm chằm chú chó nhỏ trước mặt, càng nhìn càng hài lòng. Thiên Trạch đứng bên cạnh cậu thật sự không hiểu nổi.
- Cậu thật định dùng con chó này tặng anh ta?
- Ừ!
- Nếu tặng cùn con cũng đâu cần lặn lội quay về đây, ở đấy cũng sẽ có nơi bán mà.
- Cậu nghĩ tớ có tiền hả?
- ...Ok, vậy làm sao cậu biết anh ta thích chó mà tặng?
- Hê hê, này cũng nhờ tớ chăm chỉ theo dõi anh ấy nên mới biết được đàn anh đặc biệt thích chơi với mấy động vật nhỏ đó.
Thiên Trạch nghe vậy thì rùng mình xoa xoa tay.
- Khiếp, cậu cứ như stalker ấy. May anh ta không phát hiện, chứ nếu phát hiện thì sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái mất.
- Không đâu, đàn anh thật sự rất tốt ấy. Anh ấy sẽ không nghĩ tớ như vậy đâu.
Trình Hâm ôm chó nhỏ vào lòng, chú chó cảm thấy ấm áp liền rúc sâu vào lòng cậu nhắm mắt ngủ. Thiên Trạch nhìn cậu chơi đùa với nó, cuối cùng thở dài một hơi.
- Trình Hâm này, tớ cảm thấy cậu vẫn nên đừng đặt quá nhiều tình cảm vào anh ta. Nếu không...sau cùng người tổn thương nhất vẫn là cậu đấy.
Trình Hâm im lặng không lên tiếng. Kì thực từ lúc biết Mã Gia Kỳ thích Lưu Diệu Văn cậu đã hiểu rõ, hoặc là kiên trì đến cùng, hoặc là chấp nhận đứng một bên làm người qua đường, vĩnh viễn đừng nên xen vào cuộc sống của nhau. Nhưng Trình Hâm không kìm được ánh mắt mình hướng đến anh, không kìm được trái tìm mình đập rộn lên khi đứng trước mặt anh.
Trình Hâm cười khổ, hóa ra học hành suốt bao nhiêu năm cũng chỉ là công cốc khi đối đầu với chuyện tình cảm.
.
.
.
Ngày sinh nhật Mã Gia Kỳ, anh vẫn lên thư viện như thường ngày, Trình Hâm dĩ nhiên biết, người như anh cũng không ham tụ tập tiệc tùng nên chỉ bình thản mà trôi qua ngày sinh nhật. Trình Hâm ngồi đọc sách, trong lòng cậu vô cùng bồn chồn. Cậu tính sau khi tặng cún nhỏ cho anh sẽ cùng nhau đi ăn cơm và nói lời chúc mừng, nhưng biết mở lời đi ăn cơm kiểu gì? Với lại bây giờ cậu và anh ngoài mối quan hệ bạn bè trên thư viện ra thì còn quan hệ gì đâu chứ...
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Hâm. Tiếng chuông này là của Mã Gia Kỳ. Trình Hâm liếc mắt nhìn qua, hai chứ " Diệu Văn " đập vào mặt. Mã Gia Kỳ nhanh chóng bắt máy, tuy rằng anh nói chuyện rất từ tốn nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng điệu của anh. Mà đang rất vui, chắc chắn rồi, ngày sinh nhật được người mình thích gọi điện đến thì còn gì bằng.
- Thế sao? Ừm, tôi vẫn ở chỗ cũ, cậu đến đi.
" chỗ cũ " là chỗ nào nhỉ? Trình Hâm lơ đãng suy nghĩ, mắt chẳng tập trung vào trang sách trước mặt. Trình Hâm chờ mãi cũng không thấy Mã Gia Kỳ đi đâu, đừng nói " chỗ cũ " là chỗ này nhá.
10 phút sau, từ phía cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay lập tức Trình Hâm ngẩn người, vì Diệu Văn thật sự đến đây, hơn nữa đằng sau Diệu Văn còn có Á Hiên.
- Gia Kỳ, em có mang đến thêm một người nữa. Ồ, ở đây còn có người à.
Trình Hâm lờ đi vẻ mặt cứng đờ của Mã Gia Kỳ khi nhìn thấy Diệu Văn, cậu cúi đầu chào.
- Xin chào. - Sự kích động khi gặp được minh tinh nổi tiếng Lưu Diệu Văn sụt giảm nghiêm trọng.
Á Hiên nhìn thấy Trình Hâm thì tinh nghịch giơ tay chào, Trình Hâm cũng theo lễ cười cười đáp lại. Mã Gia Kỳ đã khôi phục vẻ mặt bình thản hướng Diệu Văn hỏi.
- Diệu Văn, đây là...?
- À, tiểu cương thi nhà hàng xóm mà trước đây em nói với anh. Em cũng không ngờ em ấy lại học ở đây. - Diệu Văn kéo Á Hiên lại, thân thiết nhéo nhéo mặt cậu.
- Đúng rồi Gia Kỳ, còn cậu nhóc này là ai vậy? Đừng nói là người yêu anh đấy ha ha ha.
Trình Hâm đối với hai từ " người yêu " đột nhiên có chút hồi hộp ngọt ngào. Cậu liếc nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy khóe mỗi anh nhếch lên cười yêu ớt.
- Không phải, đây là Đinh Trình Hâm, là một người bạn mới quen gần đây.
Tâm tình nhộn nhạo không yên như bị dội một gáo nước lạnh. Trình Hâm tự giễu trong long, cũng phải, vỗn dĩ từ ban đầu là do cậu tự mình đa tình, sao có thể đòi hỏi đàn anh cũng có tình cảm gì với mình.
- Đúng rồi, em đã đặt một bàn ở nhà hàng lần trước chúng ta cũng đi ăn đấy. Trình Hâm cũng đi nhé?
Tay giữ quyển sách của Mã Gia Kỳ run run, anh rất hy vọng Trình Hâm từ chối, theo đó anh sẽ...
Trình Hâm trầm mặt giây lát, sau đó gật đầu.
Cậu không muốn Mã Gia Kỳ ngồi ăn một mình với Diệu Văn và Á Hiên, sau đó trơ mắt nhìn hai người đó tình chàng ý thiếp. Với tính cách của đàn anh, nhất định sẽ chỉ biết ngồi ăn trong im lặng rồi tự mình đè nén vết thương lòng.
- Thật không ngờ là cậu lại quen biết Diệu Văn nha.
Trong lúc chờ Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đi lấy xe, Trình Hâm đứng tán gẫu với Á Hiên. Á Hiên nghe thấy Trình Hâm nói, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó giống như suy nghĩ chuyện gì hệ trọng, Á Hiên ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Kì thực tớ đến đây học là vì muốn gặp được Diệu Văn...
- Hử? - Trình Hâm nhướng mày hứng thú.
- Trước kia bọn tớ chơi rất thân, sau đó tớ mới chuyển đến nơi ở hiện tại.
- Lại còn " chơi rất thân "?
- Ừm! - Á Hiên gật đầu. - Lúc gặp lại tớ cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ không nhận ra tớ cơ.
- A? Tại sao? Xinh đẹp như cậu nhất định là gặp một lần là nhớ ngay ấy.
- Thực ra trước kia...tớ là một thằng nhóc rất mập, mặt thì nổi mụn tùm lum chứ không phải như bây giờ đâu. Cả Diệu Văn nữa, hồi đó anh ấy để kiểu đầu nấm trông ngu hết sức, mặt thì bụ bĩnh. - Nói đến đây, Á Hiên chợt cười khúc khích, ánh mắt cậu mơ màng trôi về kỉ niệm xưa cũ đẹp đẽ. - Lục nhỏ, mỗi lần bọn trẻ con hàng xóm trêu chọc tớ là đứa vừa béo vừa lùn, Diệu Văn sẽ nhảy ra đánh bọn chúng một trận. Nghĩ lại, mặc dù anh ấy hay trêu tức tớ, nhưng anh ấy lại là người luôn đứng ra bảo vệ tớ, cho nên với tớ lúc ấy, Diệu Văn chính là người tốt nhất.
- Á Hiên, sao cậu lại kể với tớ chuyện này?
- Hẳn là vì tớ tin tưởng cậu đi? Không hiểu sao tớ lại muốn kể với cậu nữa.
Trình Hâm trầm ngâm, Diệu Văn và Á Hiên có một đoạn ký ức đẹp đẽ, lại còn chơi với nhau từ nhỏ, Mã Gia Kỳ và Diệu Văn cũng có một đoạn thời gian sóng vai nhau đi qua thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Mà cậu và Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng chỉ có vài câu chuyện cỏn con chẳng đáng làm kỉ niệm đáng nhớ.
Có khi ở đây, người ngoài chính là cậu?
Sau khi lấy xe đến nhà hàng, trải qua 2 tiếng đồng hồ ăn uống mà hầu như có tiếng đấu đá xỉa xói nhau của Diệu Văn và Á Hiên, còn Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đôi khi chỉ đáo vài cậu lấy lệ, rốt cuộc đến khi ra khỏi nhà hàng cũng đã là 8 giờ.
- Diệu Văn, cậu đưa Á Hiên về đi! Cũng không thể để cậu ấy đi bộ về được.
- Ha ha Gia Kỳ, anh đừng để ý, cậu ấy chính là tiểu cương thi đấy, ma quỷ còn phải sợ cậu ấy nữa.
Ngay lập tức, Diệu Văn nhận được một cú thúc vào bụng của Á Hiên. Trình Hâm nhìn mà cũng thấy đau giùm.
Trình Hâm, hay cậu cũng chuyển đến ở cùng tớ cho vui, chỗ tớ thuê rộng rãi với an toàn lắm. - Á Hiên níu áo Trình Hâm.
- Không cần đâu, tớ ở kí túc được rồi. - Trình Hâm lắc lắc đầu, trộm nghĩ, với tớ cũng không có tiền nha, đó là trọng điểm đấy.
- Haiz, vậy tiếc quá. Tạm biệt cậu. - Á Hiên bước vào xe Diệu Văn, vẻ mặt luyến tiếc vẫy vẫy tay.
Sau khi chiếc xe đi khỏi tần mắt, Mã Gia Kỳ thôi không nhìn nữa. Anh gọi Trình Hâm đang đứng ngẩn người.
- Đi thôi, tôi đưa em về.
- ...Vâng.
Trình Hâm và Mã Gia Kỳ duy trì bầu không khí im lặng đến trước kí túc xá, Trình Hâm gãi gãi mặt, cuối cùng lấy hết can đảm nói với Mã Gia Kỳ.
- Cái đó, em có thứ muốn đưa cho đàn anh, anh chờ em dưới này một chút.
Nói xong không để anh trả lời cậu đã chạy vụt lên phòng, ôm lấy chó nhỏ bọc khăn ấm rồi lại chạy xuống.
- Đàn anh, chú chó này tặng anh. Chúc mừng sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro