Chap 5: Ngại
Cậu sau khi tan làm cũng đi về nhà, nhưng trên đường về cậu luôn cảm giác được có một người luôn ở phía sau theo dõi cậu. Khi cậu ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Cậu nhanh chóng đi về nhà
Đinh Diệu vừa đi học về nhìn thấy anh trai đầy vẻ sợ hại, cô liền đến hỏi cậu
- Anh! Sao đấy? // Đinh Diệu//
Không muốn cô em gái lo lắng, cậu liền tỏ vẻ bình tĩnh mà nói
- Chỉ là vừa rồi gặp phải một con chó, nó rượt anh // Đinh Trình Hâm//
- Thế sau này cẩn thận hơn đấy, gặp chó nó không cắn anh là may rồi // Đinh Diệu//
Cậu không hề hay cuộc trò chuyện đó đã lọt vào tai của một người
"Dám bảo mình là chó sao?"
.
.
.
Trong một căn phòng xa hoa, một người đang nhìn ngắm những bức ảnh trên tường
- Này Mã Gia Kỳ anh có thấy Lưu Diệu Văn ở đâu hay không? // Nghiêm Hạo Tường//
- Không biết // Mã Gia Kỳ//
Nghiêm Hạo Tường bất chợt nhìn thấy những bức ảnh trên tường liền oà lên sự phấn khích
- Mã Gia Kỳ không phải anh mê cô Tiểu Thư Lâm Gia sao? Chàng trai này là ai thế // Nghiêm Hạo Tường//
Hắn mỉm cười
- Không thích nữa! Đổi ý rồi // Mã Gia Kỳ//
- Cậu nhóc này thật đẹp, nếu là em thì em sớm đã đem bắt cậu ấy về làm của riêng rồi // Nghiêm Hạo Tường//
Nghiêm Hạo Tường cố tình nói thế để chọc Mã Gia Kỳ nhưng không ngờ rằng Hắn lại ghen với Nghiêm Hạo Tường thật.
- Cậu đi tìm Lưu Diệu Văn về đây! Không tìm được cậu hiểu rồi đấy // Mã Gia Kỳ//
Nghiêm Hạo Tường cũng là người thông minh cũng hiểu được, Hắn không có ý định cho Nghiêm Hạo Tường tìm Lưu Diệu Văn mà Hắn đang thấy khó chịu vì Nghiêm Hạo Tường dám có ý giành người của Hắn, nên tìm cớ để phạt Y.
"Mã Gia Kỳ, anh biết rõ Lưu Diệu Văn đang ở đâu nên cố tình đưa ra ý này không? Tại sao tôi lại làm bạn với người vô lý như anh chứ " Nghiêm Hạo Tường hậm hực suy nghĩ
Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, Mã Gia Kỳ cũng suy nghĩ lại lời nói vừa rồi. Liệu anh có nên bắt cậu đem giấu đi không?
.
.
.
Lưu Diệu Văn hiênh tại vẫn chưa thoát khỏi tay Hạ Tuấn Lâm. Y cũng đã từng nghe mọi người kể về Hạ Tuấn Lâm này, cậu ta ngoài vẻ đẹp mê người còn có sự gian manh và có sở thích quái lạ là Giam Cầm. Một khi người nào đã được Hạ Tuấn Lâm bắt giam thì rất khó trốn thoát trừ phi Hạ Tuấn Lâm tự mình thả người đó ra
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn vùng vẫy vẫn không thoát khỏi chiếc còng, Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười
- Cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng không thoát khỏi chiếc còng này đâu, nó được....// Hạ Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn thân thủ nhanh nhẹn đã kiềm chặt lấy
- Sao nào? Không thoát được // Lưu Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn cười đắc ý
- Xem ra Hạ Thiếu nên tìm cách nào để gia cố trò chơi này đi, đừng để người thứ 2 thoát được // Lưu Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn cứ tưởng Hạ Tuấn Lâm sẽ ngạc nhiên nhưng không Hạ Tuấn Lâm lại cười, một nụ cười chua chát
- Cậu là người thứ hai // Hạ Tuấn Lâm//
Lưu Diệu Văn có chút khó tin, không phải người ta nói chưa một ai thoát được sao?
- Người đầu tiên là ai? // Lưu Diệu Văn//
-Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? // Hạ Tuấn Lâm//
Lưu Diệu Văn tính nói gì đó nhưng nghe những tiếng chạy gấp, Lưu Diệu Văn liền trói Hạ Tuấn Lâm vào thành giường rồi nhanh chóng chạy đi.
Hạ Tuấn Kha dẫn một người đi vào mở khoá cho Hạ Tuấn Lâm
- Hắn trốn rồi? // Hạ Tuấn Kha//
Hạ Tuấn Lâm gật đầu không nói tiếp, đôi mắt cậu nhưng dâng trào lên một cảm xúc khó nói. Hạ Tuấn Kha im lặng quan sát, trong lòng Y luôn có ý định phải bắt được tên đó
- Sau này gặp hắn không cần chào hỏi cũng đừng nên làm gì! //Hạ Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Kha cũng không mấy ngạc nhiên, Y cũng biết anh trai mình hiểu được suy nghĩ của mình cũng đành im lặng
.
.
.
Cậu đang làm vườn lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ đến, liền cuối chào Hắn rồi quay lại với công việc. Cậu không cẩn thận làm tay bị thương khiến hắn đau lòng liền bước tới gần nhìn xem miệng vết thương rồi băng bó. Giây phút ấy Hắn rất nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy được an toàn
- Tôi không sao đâu // Đinh Trình Hâm//
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Cậu khiến Hắn có chút vui trong lòng. Cậu đây là đang ngại sao?
-Mã Tổng, ngài cười gì thế? // Đinh Trình Hâm//
-Tôi thấy cậu rất dễ thương // Mã Gia Kỳ//
-Thì ra là vậy, dù sao thì cũng cảm ơn ngài // Đinh Trình Hâm//
Hắn gật đầu rồi bước vào trong với Lâm Tử Di, trong lòng cậu luôn biết ơn với Hắn. Từ khi gặp hắn cậu cũng trở nên vui vẻ hơn bình thường, làm việc ở đây cậu tuy có lúc được mọi người quý mến nhưng lại có lúc lại bị trách mắng từ cậu chủ, cô chủ.
Dường như lúc đó cậu đã từng nghĩ những người có tiền đều như vậy đều xem thường người khác nhưng Mã Gia Kỳ thì khác. Là một Mã Tổng cao cao tại thượng lại có thể trò chuyện vui vẻ với một người làm, cậu ước gì mình có thể được làm việc cho Hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro