Chương 7: Từng không sợ giờ lại sợ
Rạp phim thời điểm ban chiều rất chuộng người đến. Ai nấy đều đi cùng gia đình hoặc người yêu. Mã Gia Kỳ đứng xếp hàng để đợi lấy nước ngọt và bắp rang vị phô mai. Đinh Trình Hâm đứng cạnh hắn tay đan vào nhau, mái tóc nâu hạt dẻ vì chạy nhảy nãy giờ mà có phần không vào nếp. Tuy là vậy vẫn đảm bảo trăm phần trăm sự soái ca. Mã Gia Kỳ sau ngần ba phút cũng đã rút thân mình ra khỏi hàng người dài như rắn. Hắn kéo tà áo cậu, ra lệnh:" Cầm giúp tôi"
Bàn tay trắng muốt của Đinh Trình Hâm đón lấy ly coca lớn hơn mặt mình mà chau mày nghĩ ngợi ' uống xong có nước lăn mà đi'. Đã đến giờ chiếu phim, Mã Gia Kỳ còn chưa chịu vào. Hắn lấy lại lý do là mắc vệ sinh để chuồn. Đinh Trình Hâm chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, cậu chọn bừa một cái ghế rồi ngồi xuống. Nước lẫn bắp đều yên vị trên bàn. Đôi mắt Đinh Trình Hâm đảo xung quanh rồi tự khắc cong lên. Cậu đã hơn hai năm không đến rạp rồi, dường như quên mất cảm giác ngồi nhai bắp rôm rốp, âm thanh lẫn hình ảnh sắc nét đập vào đồng tử. Trước đây Đinh Trình Hâm chỉ chôn chân ở mấy cái quán bar với Thẩm Dao. Giả sử cậu lên cơn cậu thèm phim thì sẽ ráng đợi để coi lậu trên mạng. Hàng chân mày của Đinh Trình Hâm thanh mảnh một đường xinh đẹp, ăn đứt mấy tỷ tỷ ngồi cả tiếng đồng hồ để vẽ. Cậu mở nguồn điện thoại, nhấn vào hộp mail. Hơn trăm thông báo ập đến khiến Đinh Trình Hâm không kịp đỡ, cậu dùng đầu ngón tay lướt sơ một lượt rồi tắt bụp. Mất hơn năm phút Mã Gia Kỳ mới quay lại, trông hắn cũng không có vấn đề gì to tát. Đinh Trình Hâm ngước lên liền thúc giục:" Mã tiên sinh, trễ giờ phim rồi! Nhanh lên"
" Tới đây "- Hắn tăng tốc, giọng nói theo đó mà phát ra.
Sau một hồi loằng ngoằng cuối cùng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều đã ngay ngắn tại vị trí của mình. Họ chọn hàng ghế khá cao để dễ quan sát toàn diện. Cả rạp đều chìm trong bóng tối mù mù. Một loạt chương trình quảng cáo diễn ra mới bắt đầu chiếu phim. Đây là bộ kinh dị đầu tiên cậu xem ở rạp nên lòng có chút mong chờ, hồi hộp. Đinh Trình Hâm bóc một nhúm bắp rang bỏ vào miệng. Hương thơm của bơ tan trên đầu lưỡi lẫn chút mặn mặn của phô mai khiến cái đầu cậu lắc lư qua lại. Đinh Trình Hâm đẩy bắp cho Mã Gia Kỳ, ngỏ lời:" Thử đi, ngon lắm"
" Tôi không ăn "- Mã Gia Kỳ thản nhiên trả lời.
" Được vậy tôi sẽ thâu tóm hết!"- Đinh Trình Hâm nhai nhóp nhép, đến tiếng cũng không còn nghe tròn vành rõ chữ nữa.
Phim bắt đầu trong tình tiết khá quen thuộc đó là nữ chính và người yêu của cô cùng dọn đến một căn nhà ngoại ô. Bối cảnh khá u ám, còn rất tối đen, mù mịt trông khá rùng rợn. Âm thanh sống động đem đến cho Đinh Trình Hâm cảm xúc lâng lâng. Quả nhiên coi rạp vẫn tuyệt nhất.
Mã Gia Kỳ nắm chặt tay của bản thân, đôi chân dài tự khi nào đã vuông góc với mặt sàn. Ánh mắt hắn đảo liên tục trong không trung, có khi lại vô tình dán chặt lên đối tượng bên cạnh. Đinh Trình Hâm trong lúc không có đủ ánh sáng nhìn rất đẹp, vừa mờ mờ ảo ảo. Sóng mũi cao nhưng lại không quá nhọn, thích hợp với góc mặt sắc sảo, tinh tế. Đôi con ngươi tựa hố đen vũ trụ hút hết những vật nhìn vào nó, hoàn mĩ đến khó tin. Mã Gia Kỳ nhìn mãi rồi cũng dời sang hướng khác. Có một hướng hắn không bao giờ nhìn là màn hình.
Hộp bắp trong tay Đinh Trình Hân dần vơi đi, cậu chăm chú đến chi tiết trong phim mà quên mất người ngồi cạnh mình đang trong trạng thái bất ổn. Cậu quay sang định san sẻ chút đồ ăn ngon thì thấy cảnh Mã Gia Kỳ ' hóa đá '. Đại não Đinh Trình Hâm dần lấy lại ý thức, nhỏ giọng hỏi:" Bắp không?"
" Có " - Mã Gia Kỳ bỏ tay mình vào bịch bắp.
Đinh Trình Hâm trông thấy động tác chậm chạp của hắn rồi nghĩ ngợi, rất tự nhiên mà luồng vào trong nắm lấy ngón tay thon mảnh của Mã Gia Kỳ. Các khớp tay thoáng cứng đờ, hắn ngẩng mặt lên, đối diện với Đinh Trình Hâm trong tâm thế không hiểu. Cậu chỉ nắm chặt bàn tay Mã Gia Kỳ mà một lời cũng không thốt ra. Hắn lặng lẽ dùng tay còn lại để lấy bắp bỏ vào miệng. Mùi vị không tệ.
Phim chiếu gần một nửa, cũng đã hù rất nhiều lần nhưng mấy cái đó với cả hai người họ như gió vuốt ngang tai. Mã Gia Kỳ tuy sợ nhưng mặt rõ ràng một chút biến sắc đều không để lộ ra. Cả rạp phim như chìm trong nhịp thở, im phăng phắc rồi từ đâu trong màn hình xuất hiện một con ma nữ tóc dài, không có chân, mặt mũi chẳng rõ, còn bê bết máu đỏ sẫm. Đinh Trình Hâm nhanh trí giơ bàn tay năm ngón của mình ra để che chắn tầm nhìn Mã Gia Kỳ. Hắn siết chặt bàn tay còn lại của cậu, ngỡ như chỉ còn cái đó để bíu vấu. Đinh Trình Hâm xoa xoa mu bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng an ủi:" Không sao đều là giả, con ma đó chỉ là một bà diễn viên già già đóng thôi. Mã tiên sinh đừng sợ nhé!"
" Qua khúc đó chưa?"- Mã Gia Kỳ he hé con mắt, nhìn qua khẽ tay Đinh Trình Hâm.
" Rồi ạ, mời ngài mở to con mắt ra để tiếp tục thưởng thức phim"- Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai của hắn.
Mã Gia Kỳ lúc này mới yên tâm chớp chớp mắt nhưng bàn tay vẫn một mực nắm chặt Đinh Trình Hâm chôn vùi trong bịch bắp rang phô mai thơm ngon. Đinh Trình Hâm tất nhiên cũng không phải dạng khó ở nên tạm chấp nhận hành vi này. Chưa bao giờ Mã Gia Kỳ thấy xấu hổ như vậy. Đường đường chính chính là một nam nhân từng hùng hổ mạnh mẽ bảo vệ Cam nhỏ lại sợ xem phim ma. Nhớ lại trước đây, hắn đã rất anh dũng vỗ ngực đứng ra giáo huấn Cam nhỏ.
Lúc đấy là mùa hè, trời nóng bức đến cây cối đều khô héo. Nhà nhà hiếm chỗ nào có điều hòa, nên mọi người thường mở tung cửa sổ đón lấy những luồng khí trời mát lạnh. Cam nhỏ ngồi đung đưa trên cái ghế đẩu trước sân, hai đôi chân ngắn trắng mịn đung tới đưa lui. Tay cầm que kem vị dưa lưới màu xanh nhàn nhạt thích thú lè lưỡi liếm. Đinh Trình Hâm thỏa mãn với niềm vui giản đơn ấy chưa lâu liền bị Ngựa con đến cướp mất. Hắn chạy tí tởn giựt phăng cây kem đang mút dở của cậu cho vào miệng mình, căn cái rộp. Gương mặt Đinh Trình Hâm lộ hẳn ra vẻ ấm ức, ép hai hàng nước mắt rơi. Cậu đi đến đánh vào đầu Ngựa con, la lên:" Đồ ăn cướp! Trả cho Cam nhỏ! Ăn chung không thấy dơ hả?"
" Đuổi được rồi tớ trả cho cậu"
Nói rồi Mã Gia Kỳ co giò chạy. Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân bị ép bức quá đáng liền không chịu thua mà đuổi cùng rượt tận. Một trưa hè oi ả, có hai đứa con nít vừa lên năm như mèo vờn chuột khắp xóm. Đinh Trình Hân sức lực có hạn, mới chạy có vài vòng mà mặt đã đỏ ửng, chiếc môi nhỏ chúm chím hít từng luồng khí. Cam nhỏ nheo mắt rà soát xung quanh thì thấy Mã Gia Kỳ rẽ vào một con hẻm. Sắc mặt của cậu liền đanh lại, rồi vội vã lạch bạch bước chân nhỏ đến kéo tay Ngựa con, lo lắng:" Đừng vô trỏng, thấy ghê lắm! Mẹ tớ kêu có ông kẹ đó, bắt cóc chúng ta"
" Vớ vẩn! Thời đại nào rồi mà cậu còn tin. Trẻ con thật!"- Mã Gia Kỳ phớt lờ, giọng chắc nịch.
" Nhưng tớ sợ, cây kem của tớ không thích vào đó đâu. Cậu muốn thì đi một mình đi, trả kem đây!"- Cam nhỏ cáu gắt, nắm lấy gấu áo Ngựa con.
" Không đấy, cậu nhát vừa thôi. Anh đây không sợ!"- Mã Gia Kỳ vỗ ngực xưng tên.
" Nhưng Cam nhỏ sợ, Ngựa con đáng ghét! Tớ ghét cậu. Mẹ ơi, con sợ huhu"- Cảm xúc của Đinh Trình Hâm lúc này rất rối. Đối diện với cây kem, lẫn con hẻm đáng sợ cậu đã không biết làm thế nào mà hai hàng lệ rơi lã chã. Tiếng Cam nhỏ khóc toáng lên đã hại Ngựa con hoảng hốt. Hắn luống cuống đưa cây kem dưa lưới tan chảy gần hết đến trước mặt Cam nhỏ, giọng lí nhí:" Trả cậu. Tớ không giành nữa. Đi về nha, nín đi, con trai ai lại khóc!"
" Do Ngựa con chọc tớ trước mà. Hức hức"- Cam nhỏ dụi dụi mắt mình, ấm ức.
" Rồi rồi tớ sai tớ sai. Cậu đừng khóc nữa. Lát mẹ tớ mà mắng thì toang. Nín nha, về cho cậu viên kẹo mút vị nho"- Mã Gia Kỳ ôm vai Cam nhỏ dỗ dành.
Tiếng hét của mọi người kéo hắn trở về thực tại. Mã Gia Kỳ ngước xem bộ phim thì thấy nó đã lên chữ lâu rồi. Nhưng Đinh Trình Hâm mãi không gọi hắn, tiếp tục mười ngón đan nhau. Có lẽ cậu nghĩ Mã tiên sinh vẫn đang trong trạng thái tâm lý bất ổn nên không dám manh động. Mãi cho đến khi Mã Gia Kỳ nhúc nhích cơ tay, Đinh Trình Hâm mới tươi cười:" Đi được rồi nhỉ?"
" Ừ đi được rồi" - Mã Gia Kỳ giấu đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, đáp nhanh.
Đồng hồ điểm bảy giờ tối, chiếc bụng của Đinh Trình Hâm bắt đầu réo rắt đòi ăn. Cậu xoa xoa nó lại đảo mắt xung quanh, não nhảy số xem nên ăn gì. Con ngươi sáng lay láy va phải bóng dáng quen thuộc. Cơ mặt chóng co lại, dần biến sắc. Đinh Trình Hâm nhảy ra sau lưng của Mã Gia Kỳ, tay nắm lấy bả vai hắn, núp.
Mã Gia Kỳ thấy động tác kỳ quặc này của cậu mà ngoái đầu nhìn, thắc mắc:" Làm gì thế?"
" Suỵt, mẹ tôi đang ở đằng kia. Anh đứng che tôi một lúc, đợi bà đi khỏi rồi tôi chuồn về"- Đinh Trình Hâm giọng cuống quýt.
Theo hướng tay của cậu thì trước mặt Mã Gia Kỳ hiện lên hai người phụ nữ trung niên đang khoác tay nhau vui vui vẻ vẻ tám chuyện. Đại não Mã Gia Kỳ thoáng cứng đờ, hắn tống Đinh Trình Hâm vào góc tường bên cạnh. Cả người áp sát cậu, hơi thở gấp gáp. Mái tóc rối rối của Mã Gia Kỳ chọt trúng chóp mũi Đinh Trình Hâm, khiến cậu nhột nhột. Cậu khép nép thân mình, hai cánh tay vô thức đặt lên vòng eo Mã Gia Kỳ mà nắn nhẹ. Đôi mặt với Đinh Trình Hâm trong cự ly gần, hắn nhếch mép:" Sợ mẹ còn đi chơi"
" Quen rồi, ở nhà không được."- Đinh Trình Hâm cười khẩy.
Thân hình nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm bất giác đứng ngay ngắn trong lòng hắn. Tuy có hơi bức bối nhưng người Mã Gia Kỳ thoang thoảng mùi hương của thảo mộc, thanh mát rất dễ chịu. Cậu lay lay cánh tay hắn, dò hỏi:" Mẹ tôi đi chưa?"
" Chưa"- Mã Gia Kỳ giả vờ liếc nhìn ra ngoài. Thật ra họ đã biến mất từ lâu rồi. Nhưng hắn muốn nhân cơ hội này ôm lấy ' ưu đãi' đặc biệt một chút.
Nếu Đinh Trình Hâm biết hắn có mưu mô biến thái như vậy có khi nào sẽ kì thị hay không? Suy nghĩ chưa kịp thành hình, con người trước mặt hắn đã chọt cái bụng nhỏ, than:" Đói "
" Đi ăn nhé?"- Mã Gia Kỳ lên lời đề xuất, hai cánh tay vẫn chặn lên tường như giam lỏng con mồi nhỏ.
" Không, tôi về nhà nấu mì. Còn bận làm dự án. Mã tiên sinh ở lại vui vẻ"- Đinh Trình Hâm thở dài.
Mã Gia Kỳ gãi cánh mũi mình, rồi nhích người ra, hắn mấp máy môi:" Về đi! Họ đều đi rồi, xuất đầu lộ diện được rồi"
" Tạm biệt "
Đinh Trình Hâm lách khỏi vòng giam chạy bằng cơm, vẫy tay chạy mất để lại một Ngựa con chăm chăm nhìn.
Hết chương 7.
Mấy bạn đọc xong vote để mình có động lực ra chap nhooo❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro