Chương 2: Cam nhỏ
Thẩm Dao nghe không hiểu, giọng điệu của Đinh Trình Hâm nhỏ nhẹ nhưng lại chắc nịch, hòa cùng tiếng nhạc vang. Ánh mắt cậu dính chặt vào người con trai ấy một cách chăm chú, như thể đang soi rọi vật thể lạ. Đinh Trình Hâm khẽ cong môi, nhấp một chút Mojito, vị the mát vương vấn nơi đầu lưỡi, đọng lại ngay cuống họng khiến thần kinh Đinh Trình Hâm sảng khoái. Cậu đặt chân xuống sàn, tay cầm điện thoại, nhẹ nhàng di chuyển đến góc tường. Người này vẫn đang say sưa nhìn ngắm xung quanh, ngón tay đan vào nhau, không hề có ý đổi sang tư thế khác. Từng bước chân nhịp nhàng, khe khẽ sau vài giây cũng đã đến chiếc ghế sofa được tỉ mỉ bọc nhung xanh đen. Đinh Trình Hâm đứng đó, quan sát kỹ từng ngũ quan của người này rồi thầm khen vụng:" Không tệ "
Lời nói ấy chỉ vừa đủ cậu nghe, rất nhỏ. Đinh Trình Hâm nhét điện thoại vào túi, cậu chưa vội ngồi xuống, mà đánh một vòng ra sau lưng hắn. Ngón tay sướt nhẹ ngang cổ áo, liền nhanh chóng bị người đó nắm lại. Hắn quay đầu, đôi mắt một mí rà soát từ đầu móng tay lên đến gương mặt khả ái của cậu, gằng giọng:" Định làm gì?"
Thanh âm không trầm không cao mà là vừa đủ, rất dịu tai. Chính giọng nói ấy như một cọng lông vũ khều nhẹ trái tim Đinh Trình Hâm, ngưa ngứa. Cậu không rút tay ra khỏi cổ áo hắn mà vẫn tiếp tục chuyển dời sang đôi vai gầy. Lúc này hàng chân mày của Đinh Trình Hâm mới khẽ xếch lên. Cậu cúi sát đầu vào tai hắn thỏ thẻ:" Áo anh mặc là hàng nhái à? "
Câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của đối phương. Hơi ấm bên tai vẫn còn len lỏi đâu đó chưa tản ra hết, khiến người này thoáng đơ người. Đồng tử Đinh Trình Hâm liếc lên nhắm thẳng đôi con ngươi đen lay láy đang mở to nhìn mình. Cậu nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, hai mắt híp lại, xinh đẹp sắc nét, đủ khiến băng giá ở Nam cực tan chảy. Người này nhếch mép, mặt cực kỳ hoài nghi:" Hàng nhái? Tôi mua chiếc áo này với giá hai triệu đấy bạn nhỏ "
" Lấy gì để chứng minh? Đẹp trai mà lại mặc đồ pha ke, chậc chậc"- Bàn tay của Đinh Trình Hâm lần mò, trượt xuống nơi cúc áo, chạm nhẹ lên đó, rồi lắc đầu tới lui.
Người này dán chặt mắt lên chàng trai đang chắn tầm nhìn của mình, mà thở hắt một phát, cười khẩy:" Tôi còn hóa đơn. Chắc đủ để chứng minh nhỉ?"
" Đâu?" - Hàng mi của Đinh Trình Hâm vừa dài vừa cong vuốt, cứ khẽ rung rung, hết ngước lên rồi lại chớp xuống. Giọng nói hết mực điềm đạm.
Ngón tay người này móc nhẹ vào khe tay Đinh Trình Hâm, miết nhẹ. Cậu dời ánh nhìn xuống ngay bàn tay mình, cảm thấy các tế bào đang rục rịch, chuẩn bị rút lại liền bị kéo một phát. Đinh Trình Hâm mất thăng bằng mà chao đảo ngã nhào về phía trước. Cả cơ thể nhẹ tựa lông hồng dính chặt vào cơ ngực rắn rỏi của hắn. Mặt Đinh Trình Hâm như được phóng đại hết cỡ, mắt, mũi, miệng đều nằm sát sàn sạt người này. Ánh mắt Đinh Trình Hâm mặt hồ không gợn chút sóng, to tròn đen láy như quả nho, khả ái tuyệt đối. Hắn nâng cằm cậu, ghé mặt mình gần chóp mũi thanh cao, thì thầm:" Tôi lỡ để quên ở nhà rồi "
Đinh Trình Hâm nghe đến đây liền không nhịn được mà cười khúc khích, còn dùng đầu ngón tay đụng đụng gò má của hắn, nói:" Tiếc quá, thế là đồ pha ke rồi "
" Kết bạn wechat đi, về gửi"- Hắn đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dậy, ra lời đề nghị.
Sau khi đứng ngay ngắn, quần áo tạm thẳng thớm thì Đinh Trình Hâm trầm tư một hồi cũng lấy điện thoại trong túi ra, mở mã QR lên đưa cho người trước mặt. Hắn quét nhanh chóng, xong liền ngước lên, đôi mắt lanh lợi đảo từ trên xuống, trong đầu liên tục nghĩ đến cái tên ' cam nhỏ ' kèm theo là ảnh của một con chó lông vàng.
Đinh Trình Hâm lấy lại điện thoại ngắm nghía dòng chữ trên màn hình, hiện lên ba từ :' Mã Gia Kỳ '. Não cậu bắt đầu quá trình ghi nhớ. Đinh Trình Hâm không đứng lâu nữa, sau khi đạt được mục đích liền rời đi. Trước khi đó còn không quên bổ sung:" Đừng quên gửi đó"
Mã Gia Kỳ ngoái đầu nhìn bóng dáng thanh mảnh trong chiếc quần cargo đã phần nào tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Hắn liếm đôi môi sớm đã khô khốc, tay nâng ly rượu nhấp một ngụm. Yết hầu theo đó mà động đậy lên xuống, mượt mà.
Quay về chỗ ngồi, Thẩm Dao tự khi nào đã kết thân với anh chàng bên cạnh. Đinh Trình Hâm chọt nhẹ vai cô, nói nhỏ:" Nhanh vậy, biết bắt chuyện rồi hả?"
" Vâng, chưa lần nào thấy cậu xin wechat lâu lắc như thế. Đợi mòn mỏi tớ đành kiếm bằng hữu mới thôi. Anh ấy tự chủ động nói chuyện trước. Bổn cô nương chỉ cần ngồi im hợp tác"- Giọng Thẩm Dao khò khè qua lỗ tai Đinh Trình Hâm. Lớp trang điểm trên mặt cô đã vơi đi một chút nhưng vẫn giữ được độ cá tính, tinh xảo riêng. Đinh Trình Hâm nhìn anh chàng bên cạnh Thẩm Dao trông cũng khá lịch lãm. Miệng cậu thoáng mấp máy:" Dao Dao cậu định để mặc tớ ngồi tự kỉ như này?"
" Đợi em một lát "- Cô cười nói với anh chàng đó xong liền ôm mặt Đinh Trình Hâm, véo tới véo lui, dỗ dành:" Cam nhỏ ngoan, cậu muốn tớ chơi gì nào? Chiều cậu hết"
Gì vậy trời! Đinh Trình Hâm cọ nguậy, chưng ra một ánh nhìn ghét bỏ. Cậu đánh vào mu bàn tay Thẩm Dao, răn đe:" Bỏ cái tay xuống. Cậu cứ tiếp tục tán ngẫu với người kia đi. Tớ đi dạo một lát."
" Cũng được nhưng nhớ về sớm "- Cô gật đầu đồng ý. Giây sau liền quay ngoắt mặt mình về hướng khác.
Ánh đèn vàng vẫn chíu rọi xuống đỉnh đầu Đinh Trình Hâm. Hướng mắt nhìn lên, Mã Gia Kỳ vẫn chưa rời đi, hắn vẫn bắt chéo chân yên vị tại đó. Cậu móc điện thoại ra, khóe môi vô thức mà cong lên. Ngón tay ma sát với màn hình trơn trượt, ấn vào đoạn chat với hắn mà gõ:' Đi dạo với tôi '
Tin nhắn gửi đi được một giây, hai giây rồi ' ting '. Tiếng thông báo vang lên, màn hình sáng rồi tắt. Đinh Trình Hâm liếc qua cũng đủ biết Mã Gia Kỳ gửi gì. Chỉ vỏn vẹn hai từ:' Lý do?'
Đinh Trình Hâm vẫn không mở máy lên trả lời, mà thay vào đó là đứng dậy rồi thong dong bước ra ngoài. Ánh mắt cậu hờ hững, sắc sảo khẽ sướt qua xương hàm của Mã Gia Kỳ rồi đẩy cửa. Bầu trời đã tối đến mức không thấy rõ được các đám mây. Lác đác trên dải đen rộng lớn là những ngôi sao nhỏ. Chúng như hạt đá pha lê được đính để tô vẽ cho khoảng không mênh mông kì vĩ ấy. Khí trời mát mẻ, dịu dàng thổi man mát bên tai. Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Cậu bước từng bước nhỏ trên con đường trải xi măng, tay theo thói quen đút vào túi, mặt nhìn xuống đất. Cứ như thế mà tiến tới. Di chuyển được một lúc thì ' bụp '. Cái đầu tròn của Đinh Trình Hâm va trúng thứ gì đó mềm mềm, êm ái, còn thoang thoảng mùi hương, khuyến mãi thêm một thanh âm trầm trầm:" Ở dưới đất có tiền à?"
Đinh Trình Hâm ngước lên, đôi mắt như chứa dãy ngân hà mà sáng lên bội phần, lấp lánh dưới màn đêm u tối. Cậu cười, cũng chẳng biết vì sao lại cười nữa. Mã Gia Kỳ thấy dáng vẻ quyến rũ mang theo hơi ấm cơ thể hòa vào nhau mà vô thức cong môi. Hắn kéo Đinh Trình Hâm đứng sang một bên, tra hỏi:" Rủ tôi đi dạo nhưng lại đi trước một mình?"
" Thế mà anh cũng tự khắc đi theo tôi đấy thôi" - Đinh Trình Hâm khoanh tay trước ngực, đôi mắt như trăng lưỡi liềm, mỹ miều, long lanh hơn cả ánh sao trời nhìn thẳng Mã Gia Kỳ. Hắn đáp lại bằng cái nhìn ôn nhu hơn, có chút ấm áp như thể chẳng muốn so đo với người trước mặt. Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm. Hắn đứng đó, tựa lưng vào cái cột sắt phía sau miệng động đậy:" Mai không đến trường à?"
" Lười đi học "- Đinh Trình Hâm đáp nhẹ.
" Ồ thế thì tôi đi trước, vì tôi siêng học."
Đinh Trình Hâm chẳng níu kéo, gương mặt nghiêm túc trở lại. Mái tóc nâu mềm mại khẽ đung đưa, cậu nhẹ nhàng bước đến sánh vai, đối mặt với Mã Gia Kỳ phun ra từng chữ:" Đi đi, Mã tiên sinh "
Dứt lời Đinh Trình Hâm rảo bước về phía trước. Tay vẫn đút vào túi, thong thả để lại Mã Gia Kỳ đứng đó hồi lâu. Cậu tung tăng vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Mã Gia Kỳ cúi mặt đi lấy xe về nhà của mình.
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm nằm lê nằm lết trên chiếc đệm bông êm ái của mình. Cả thân thể như bị hút vào đấy, không muốn dậy. Thần kinh não chưa tỉnh táo hẳn, đôi mắt còn lim dim, mơ màng thì đã bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Cậu nhíu chặt mày, dùng lực để với lấy món đồ trên kệ. Đinh Trình Hâm nhìn thấy tên quen thuộc rồi mới bắt máy, giọng khàn khàn:" Dao Dao hôm nay tớ cúp học"
" Khỏi nói tớ cũng biết, chỉ là tớ định kể cậu nghe chuyện này"
" Nói " - Đinh Trình Hâm xoay người ôm gối.
Bên kia truyền đến tai cậu giọng nói đầy não nề, chán nản:" Cam cam ơi thành tích vừa rồi của tớ thảm quá cho nên bố mẹ đã cắt thẻ ngân hàng tớ rồi. Làm sao đây? Không lẽ từ giờ mọi cuộc chơi đều phải tạm dừng sao? Tớ không chịu đâu huhu không chịu"
Tiếng than vãn ỉ ê đủ khiến Đinh Trình Hâm nhức cả óc. Cậu lờ đờ, mắt vẫn hờ nhắm, cơn buồn ngủ cứ vồ lấy từng tế bào khiến giọng cậu chậm đến khó nghe:" Chịu, tớ không giúp được. Ráng học hành nghiêm túc đi. Không biết gì hỏi, tớ giải đáp cho. Vậy nhé, ngủ cũng không yên với cậu"
Lời vừa dứt khỏi môi, Đinh Trình Hâm liền cúp máy. Trong lòng cậu biết rõ Thẩm Dao là đứa con gái ham chơi, thích đi đây đi kia để kết giao bạn bè, giờ kêu cô ngồi học chẳng khác nào tra tấn thể hình, chi bằng nhốt cô vào tù luôn. Đổi lại là cậu, chẳng ai quản nổi. Việc Đinh Trình Hâm có bước đến giảng đường chăm chú nghe giảng hay không cũng không nằm trong tầm kiểm soát của mọi người. Bố mẹ cậu lại ở xa, miễn thành tích báo về luôn tốt thì họ đều yên tâm, ngây thơ cho rằng con trai mình ở đấy tự lập, lại giỏi giang hơn người. Ai biết rằng mỗi ngày đều đi bar, không đến đó cũng sẽ vùi đầu vào những chỗ vui chơi tao nhã khác. Đinh Trình Hâm đến lớp ngồi học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một tuần thỉnh thoảng lên điểm danh hai lần rồi về. Cậu vừa chợp mặt được ba phút, màn hình lại nhấp nháy. Ngón tay Đinh Trình Hâm co lại cầm vứt sang một bên.
Trời lúc này đang là mùa hạ sang thu, man mát, tiết khí dễ chịu, lá vàng bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rơi, Mã Gia Kỳ rảo bước đến lớp. Dưới cái nắng nhàn nhạt hắt lên một bên má đã khiến gương mặt hắn nổi bật giữa dòng người. Mã Gia Kỳ bước vào lớp học, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất tầm mắt giáo viên. Hắn đặt cặp xuống rồi tựa đầu lên bàn mở giao diện wechat lên kiểm tra. Ngoài vài thông báo nhỏ nhặt ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Mã Gia Kỳ chuyển sang chơi game. Vừa vào trận được năm phút, lỗ tai hắn đã bị tiếng ồn của bàn phía sau làm phiền.
Giọng của một cô gái tám chuyện qua điện thoại lanh lảnh:" Theo như tớ quan sát thì hôm nay nam thần của cậu lại nghỉ học rồi!"
Đợi bên kia trả lời, cô ấy tiếp tục bồi thêm:" Tớ có nằm dưới gầm giường nhà cậu ấy đâu mà biết khi nào đi học hay không. Đinh Trình Hâm của cậu là thần tiên phương nào mà đến tiết của giáo sư Triệu cũng dám cúp. Nể thật!"
Mã Gia Kỳ kết thúc ván game đầy ngoạn mục. Tiếng nói chuyện phía sau vẫn chưa ngớt, càng lúc chỉ thêm hăng mà thôi. Đầu óc của hắn vô tình biết thêm rất nhiều thông tin hay ho và thú vị. Mã Gia Kỳ ve vãn bìa sách, chợt dâng lên cảm giác tò mò về vị thần thánh tên Đinh Trình Hâm này.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro