Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Truy cứu

Đinh Trình Hâm hậm hực kéo ghế, tiếng rục rịch vang lên khiến thư viện giữa trưa như được thức tỉnh. Thẩm Dao bắt được thái độ lòi lõm ghồ ghề của bạn mình liền khéo léo hỏi:" Sao, có chuyện gì khiến cậu không vui hả?"

" Không hẳn, đại khái tớ ghét làm việc chung với tên Mã Gia Kỳ "- Đinh Trình Hâm làu bàu nói.

Vùng quanh mắt của Thâm Dao căng lên, cô nàng há hốc mồm, đại não truyền tiếp thông tin còn chậm chán. Cô đưa cánh tay lần nữa lần mò trán cậu, mặt khó hiểu:" Gì? Cậu đùa à? Cậu là người kêu tớ cho Mã Gia Kỳ đậu, giờ than? Muốn chết?"

" Hỏi ít thôi. Ai biết hắn, nói chung lão tử cọc rồi!"- Đinh Trình Hâm khoanh tay trước ngực, quay ngoắt mặt bỏ đi.

Sự rời đi không chút thương tâm của Đinh Trình Hâm đã khiến Thẩm Dao ôm đầu, ca thán:" Đến Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm cũng không tha. Tưởng cậu ấy gặp được người thương rồi cơ, ai dè chỉ do mình ảo tưởng!"

Trưa trời trưa trật, Đinh Trình Hâm không yên ổn tại thư viện mát mẻ, mà chân cứ nhong nhong khắp sân bóng. Cái đầu tròn tròn nhấp nhô lên lên xuống xuống. Cậu nhún nhảy, xà mình vào căn tin trường. Đặc biệt hơn với cấp ba một chút, căn tin đại học có hẳn một khu nhà ăn gắn máy lạnh siêu cấp tân tiến. Đinh Trình Hâm hớn hở nhảy chân sáo đến quầy thức ăn. Đôi mắt cậu sáng rực, ngón tay cụt ngủn lần theo bước chân, Hâm Hâm dừng trước quầy bánh ngọt mà nước miếng túa ròng ròng. Cậu chậm rãi lấy khay, gắp lấy gắp để mấy cái bánh vòng phủ lớp đường trắng tinh. Thời tiết trưa mùa thu mát thì có nhưng nóng cũng chẳng kém, vừa có chút ngọt ngào từ đường sữa, kết hợp cùng tách trà hạnh nhân là một cú suýt hoàn hảo.

" Này, cậu phải Đinh Trình Hâm không?"- Một giọng nói Đông Bắc đặc sệt, có chút khó nghe vang bên tai Trình Hâm. Cậu giật mình, lùi vài bước ra xa, ngước mắt lên nhìn. Ồ thì ra không quen.

" Sao, có chuyện gì?"- Đinh Trình Hâm cảnh giác, thận trọng từng câu nói mình.

" À cậu không cần sợ, tớ là Thuần Phong bạn thân Mã Gia Kỳ"- Thuần Phong hớn ha hớn hở, cười toe toét chìa bàn tay rám màu nắng ra trước mặt Đinh Trình Hâm.

Tiếc là cậu không niềm nở như vậy. Đinh Đinh không lấy nổi một nụ cười, vẫn dưng dửng giương mắt nhìn, thờ ơ nhả chữ:" Không có gì thì tôi đi"

" Ê từ từ coi, sao tính khí của cậu với anh Mã như đúc thế. Chưa nói đã đòi đi"- Thuần Phong chạy ra trước ngăn lại, tỏ ra bất bình.

Đối mặt với thân hình khá to lớn, mái tóc húi cua ngô ngố, thêm hàng chân mày rậm khiến Đinh Trình Hâm thấy khá thú vị. Cậu khoanh tay, thở ra, tâm thái thoạt chung thoải mái hơn chút.

" Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu"- Đây không phải lần đầu Đinh Trình Hâm bị chặn lại để nói chuyện, nhưng đây có lẽ lần đầu cậu kiên nhẫn cho đối phương cơ hội mở miệng lần nữa.

Thuần Phong sắp xếp trật tự trong não, câu từ trong vòm họng, hít một hơi rồi tuôn trào:" Từ hôm qua đến giờ Mã Gia Kỳ cứ hầm hầm trông đáng sợ lắm. E là đi từ nhà cậu về, vừa nãy có 1 bạn nữ nhờ tớ đưa nước cho anh Mã, cậu ta cũng không thèm nhận. Trông khi trước đó là rõ ràng vẫn nhận. Cho nên tớ muốn biết xem do hắn lên cơn hay do cậu"

Một hàng chữ như thác đổ vào màng nhĩ Đinh Trình Hâm, khiến cậu chưa kịp tiêu hóa thì lại thêm một đợt nữa:" Trình Hâm tớ biết Mã Gia Kỳ tự nguyện hợp tác cùng cậu, là cấp dưới của cậu nhưng xin cậu đừng vì tính khí bất thường mà hành hạ nó. Tội nó lắm!"

Đến đây thì khóe miệng của Đinh Trình Hâm nhoẻn lên rồi. Cậu ôm bụng cười ngã nghiêng, cảm thấy thật ngớ ngẩn. Người đáng nhẽ phải bực tức lôi đình là cậu chứ không phải Mã Gia Kỳ. Đâu ra cái định lý vô duyên đó vậy? Đinh Trình Hâm chỉnh đốn lại thái độ, nghiêm mặt nói:" Cậu chưa biết ngọn ngành câu chuyện thì đừng nói bừa nhé! Về cạy miệng anh Mã kể cậu nghe xem trong tình huống đó tôi đúng hay anh ta đúng. Vậy nha, tạm biệt"

Dứt lời, Đinh Trình Hâm lách người qua bả vai Thuần Phong, nhanh nhảu đi mất. Cậu bạn đầu húi cua ngơ ngác nhìn theo bấm bụng chắc chắn anh Mã sai. Người xinh đẹp như Đinh Trình Hâm sao có thể mắc lỗi được. Thuần Phong phi môt mạch về ký túc xá, thầm nghĩ phải dạy dỗ lại anh Mã đàng hoàng.

Hai ngày sau đó, hội thao chính thức bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ, Đinh Trình Hâm đạp chăn mền tung tóe vì bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Cậu cọc đến mức hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, cả khuôn mặt đều núp sau cái gối ôm hình con cáo. Đinh Trình Hâm lăn lăn vài vòng, rồi vểnh mông trườn về phía đầu giường, vươn tay lấy điện thoại. Cái tên Thẩm Dao hiện ra trước mắt. Đinh Trình Hâm ghét bỏ cúp không thương tiếc. Cậu ngó quanh quanh nhà, lảo đảo tìm dép xỏ vào. Đinh Trình Hâm nhảy lò cò vào vệ sinh cá nhân. Đứng trước cái gương phản chiếu lại sắc đẹp tuyệt mĩ, Đinh Trình Hâm lấy lại sức sống hẳn. Mặt mũi tươi tỉnh, vui vui vẻ vẻ đánh răng. Gần mười lăm phút yên vị trong nhà tắm, Đinh Trình Hâm tỏa sáng đi ra với áo thun hồng có in logo trường. Thú thật cái áo màu gì xấu khủng bố người xem. Đinh Trình Hâm chê. Cậu sọt đại cái quần cụt thể thao rồi tức tốc chạy đi. Đinh Trình Hâm vội vàng bắt chuyến xe đến trường cho kịp giờ khai mạc hội thao

Đường xá ban mai trống trải, trong lành của những cơn gió mùa thu mát mẻ. Chim chóc vịn nhau làm nên áng nhạc du dương, gõ nhè nhẹ lên những mái tôn. Đinh Trình Hâm ngồi tựa đầu vào cửa sổ, tay ôm túi xách đeo chéo, hướng nhìn biển số bên đường. Những ngôi nhà nhỏ như chạy ngược ra xa, tránh khỏi tầm mât cậu. Đinh Trình Hâm chợp mắt một xíu, bình yên chưa đến được 5 phút, chỗ ngồi cạnh cậu đã có chủ.

Đinh Trình Hâm nhích người sát cửa kính hơn, cọ nguậy cái đầu tròn của mình vừa vặn thoải mái nhất. Người ngồi cạnh cậu cũng chỉ im lặng, cảm giác khá khó gần. Đinh Trình Hâm mừng thầm trong lòng, thảnh thơi ngủ tiếp.

" Ê Đinh nhi, đừng có ngủ"- Cái người bên cạnh lên tiếng

Nội tâm Đinh Trình Hâm dậy sóng, cậu bỡ ngỡ, ngơ ngác nhìn qua. Thuần Phong sừng sững hiện ra. Đôi mắt mí lót thoắt ẩn thoắt rõ mập mờ. Vẫn cái đầu húi cua thương hiệu, cậu ta cười hê hê, trông như vừa trúng số, lay Đinh Trình Hâm:" Sorry nhó, tớ hỏi rồi, thì ra là cậu đúng, gặp tớ tớ cũng giận. Vậy mà anh Mã còn bày đặt hằn hộc. Tớ dạy bảo hắn cho cậu rồi. Lát cậu tham gia môn gì vậy?"

" Bật xa"- Đinh Trình Hâm ngắn ngủn trả lời.

Thuần Phong đờ đẫn, khịt mũi, phủi bay sự ngượng ngùng quê độ của bản thân, chuyển chủ đề:" À ha ha ha ha ha, tớ với anh Mã chạy bền. Đáng lẽ là đăng kí bóng rổ, nhưng thế quái nào hắn dở chứng nên tớ cũng thử sức luôn chạy bền."

" Cậu phụ thuộc vào người khác thế à?"- Đinh Trình Hâm chẹp miệng.

" Không, hắn không thi thì thua rồi, vào làm cảnh cũng vậy. Nên quyết định đăng kí cái khác"- Thuần Phong cố gắng lý giải cho sự không có lập trường của mình.

Họ luyên thuyên kha khá câu thì xe buýt cũng dừng tại trạm. Đinh Trình Hâm khom người bước xuống. Thuần Phong lật đật chạy theo. Anh bạn húi cua ùa lên khoác vai Đinh Trình Hâm như thể anh em thân thiết, hất mặt về phía gốc cây:" Ê anh Mã kìa, qua chào cái"

" Đi đi, tôi vào trong trước"- Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gỡ cái tay nặng trích của Thuần Phong xuống, cười nhẹ lảng đi.

Mã Gia Kỳ từ xa trông thấy cảnh tượng đó liền cúi mặt, âm thầm nghĩ " Thuần Phong và Cam nhỏ sáp lại, người thiệt lại là mình"

Thuần Phong hí ha hí hửng chạy ôm bặt Mã Gia Kỳ, khiến hắn loạng choạng ngã về sau. Thuần Phong vả bốp bốp vào bả vai hắn, xuề xòa:" Vừa gặp Trình Hâm, cậu ấy thi bật xa, hình như môn thi đầu tiên"

" Ồ, rồi sao?"- Mã Gia Kỳ đẩy đầu Thuần Phong sang bên, nhếch mắt.

" Má thằng này, mày còn không đi tạ lỗi. Sai rành rành còn bày đặt tự trọng"- Thuần Phong bất bình lên tiếng.

" Không rảnh đâu, mày muốn thì mày đi đi"- Mã Gia Kỳ nhởn nhơ trả lời.

Thuần Phong bất mãn, lắc lắc người hắn, chửi:" Tao sai hay mày sai. Đem gái đến nhà bạn bàn công việc. Ẹo ẹo gặp tao là tao nói thẳng mặt rồi. Đinh nhi còn hiền chán"

" Sao mày cẩng cẩng lên thế, lát tao đi là được chứ gì, cậu ấy cho tiền mày à?"- Mã Gia Kỳ đá chân húi cua, chất vấn.

" Không, tất nhiên là không rồi. Tại thấy Đinh Trình Hâm tội nghiệp"- Thuần Phong khoanh tay nghĩ ngợi.

Mã Gia Kỳ nhìn không nổi bộ mặt thằng bạn nữa, đẩy cậu ta sang bên, rẽ đường đi trước. Thuần Phong ấm ức nhưng vẫn cuống cuồng chạy theo.

/ Hết chương 14/
cảm ơn đã đọc nha, mấy bạn tim để tui có động lực nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kỳhâm