Chương 13: Tức giận thật rồi!
Ngày hội thao duy nhất cũng là khoảnh khắc các sinh viên khoa truyền thông mong chờ chuẩn bị diễn ra. Mỗi ngày đều vùi đầu vào đống bài vở, thiết kể lẫn quảng cáo rườm rà ấy thì hội thao chính là lúc tài năng được bộc phát. Đối với ngày này, Đinh Trình Hâm chọn ở nhà ngủ nghỉ thẳng chân. Thẩm Dao - cô nàng tất nhiên không ngoại lệ. Nhưng năm nay, trời xanh mây trắng thế nào mà chủ nhiệm khoa bắt buộc mỗi em đều phải đăng kí một hạng mục, tính điểm vào cuối kỳ. Đinh Trình Hâm nội tâm ban đầu không hề lay động, có vài ba điểm cộng lão tử đây không cần. Suy nghĩ ấy lóe lên được ba giây liền chợt tắt, cậu ngẫm nghĩ đến việc ông già chủ nhiệm bụng mỡ gọi điện báo Vũ Thư thì chắc cả năm Đinh Trình Hâm ngày nào cũng phải dậy sớm chạy bộ.
Nắng ban trưa rọi thẳng xuống đỉnh đầu, hạt mồ hôi lấm tấm bên hai cánh mũi khiến Mã Gia Kỳ khó chịu mà nhíu mày. Hắn quẹt tay lên che đi ánh nắng rọi vào mặt, đưa tầm mắt nhìn ngắm xung quanh. Sân bóng rổ lúc này chỉ lác đác vài người. Bạn học đều lon ton đi ăn cả rồi. Mã Gia Kỳ rảo bước lấy chiếc khăn mỏng thấm sơ vùng cổ ướt át, tiện tay mở chai nước rồi tu ừng ực. Yết hầu của hắn chuyển động nhịp nhàng như muốn thiêu rọi cả trưa mùa thu.
Thuần Phong từ phía căn tin hí hứng chạy đến, cười xuề xòa như một tên ngốc với Mã Gia Kỳ:" Ê, cho nè!"
" Không lấy"- Mã Gia Kỳ liếc xuống lon tăng lực trong tay bạn mình, tuyệt tình chối bỏ.
Thuần Phong cùng gương mặt sừng sững hàng dấu chấm hỏi, lỗ mũi phổng ra, tức giận:" Gì dám từ chối lon nước quý giá của bạn thân mày? Thường đòi tao mua miết mà?"
" Nay không thèm, không thích"- Mã Gia Kỳ vác ba lô lên vai, đôi chân nhẹ tênh lướt đi trên mặt đất bỏ lại Thuần Phong ngơ ngác ngó nhìn.
Trong lòng Mã Gia Kỳ biết tỏng lon tăng lực đó không phải do Thuần Phong mua. Cậu ta keo kiệt từng xu dễ gì đột nhiên hào phóng. Ban nãy đứng quan sát, tình cảnh một cô gái chạy dúi vào tay Thuần Phong rồi lí nha lí nhí vô tình lọt vào tầm nhìn của Mã Gia Kỳ. Tuyệt nhiên, không phải do Mã Gia Kỳ chảnh nhưng quy tắc của hắn chỉ có hắn hiểu.
Đinh Trình Hâm ngồi ở thư viện ngủ gà ngủ gật trên bàn, tay ôm mấy chồng sách gối đầu tròn của mình trên đó. Thẩm Dao yên tĩnh bấm điện thoại bên cạnh, cô nàng lơ đễnh lướt diễn đàn của trường. Ngón tay thon mảnh, trắng nõn cà vào màn hình. Đôi con ngươi in bóng từng dòng chữ một. Và rồi hàng mi dài rũ xuống, nơi khóe mắt như rung lên, đôi môi Thẩm Dao lấp bấp kèm theo hành động lay người Đinh Trình Hâm dữ dội:" Dậy dậy dậy"
Màng nhĩ của cậu truyền đến tiếng chí chóe của Thẩm Dao khiên Đinh Trình Hâm cau có, quay mặt mình sang hướng khác. Thẩm Dao bắt được thái độ bất cần của cậu liền hét lớn vào tai Đinh Trình Hâm:" Năm nay Mã Gia Kỳ không tham gia bóng rổ mà tham gia chạy bền"
Vâng Mã Gia Kỳ vua bóng rổ lại không thi bóng rổ, đọ sức với môn chạy bền mất mạng. Não bộ Đinh Trình Hâm lúc này mới ý thức được nội dụng câu nói của Thẩm Dao, mơ mơ màng màng ngóc cái đầu tròn dậy. Ngón tay ngắn cụt, hơi múp dụi dụi khóe mắt, lười nhác nói:" Ủa vậy hả? Thích không thì đăng kí chạy chung"
" Điên hả Hâm Hâm? Tớ là nữ, chân yếu tay mềm, thi nhảy dây thôi quá đủ rồi" - Thẩm Dao than vãn
" Ờ vậy thì tớ đăng kí bật xa"- Đinh Trình Hâm rất tự nhiên mà trả lời, giọng cứ bình bình chẳng lên chẳng xuống.
" Cậu sốt rồi hả? Đâu tớ xem, đi y tế nhé? " - Thẩm Dao hốt hoảng rờ trán Đinh Trình Hâm, mặt rõ lo lắng.
Hành động quái đãng của cô bạn thân khiến Đinh Trình Hâm ghét bỏ. Cậu gạt tay cô ra, vỗ nhẹ vô má phải Thẩm Dao, hì hì như đứa trẻ:" Năm nay không tham gia, Vũ Thư biết treo cổ tớ"
" À thì ra là do mẹ cậu, tưởng vì anh Mã mà đi thi"- Thẩm Dao cười nhếch mép.
Nhắc đến cái tên đó Đinh Trình Hâm chỉ có tức điên. Vài ngày trước hắn dám cả gan dắt một bạn thời thơ ấu là nữ về nhà cậu. Chuyện sẽ không đáng lên án nếu cô gái đó không xà nẹo Mã Gia Kỳ cộng giọng điệu sướt mướt, õng ẹo.
Tại thời điểm ấy, Đinh Trình Hâm cau mày, nhắn tin cho Mã Gia Kỳ, gõ mạnh từng chữ:" Tiễn bạn anh về đi, ồn ào"
" Cô ấy mới từ sân bay xuống chưa thuê được khách sạn, nhà tôi đang có ông bà đến chơi, không tiện"
" Thế nhà tôi tiện? Tôi hẹn mỗi mình anh, anh khuyến mãi cho tôi thêm người."
Đinh Trình Hâm nhịn không nổi nữa cô gái trang điểm sắc sảo mà lại quá trớn , tóc tai xuề xòa, điệu bộ vô tư trước mặt. Mà đập điện thoại xuống bàn, trừng mắt với Mã Gia Kỳ.
Anh không đi, tôi đi.
Cậu nhổm người đứng dậy, phi thẳng về phòng, dứt khoát đóng cửa cái rầm. Giấy tờ dự án, bút viết tung tóe ra sàn theo cơn thịnh nộ của Đinh Trình Hâm. Đây là lần đầu cậu nổi giận, cũng là lần đầu điên tiết rành rành như thế. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, tiếng quạt chạy o o bên cạnh có mát vẫn không thể xua tan bầu không khí gượng gạo bây giờ. Cậu ấm ức ngã uỵch xuống giường, lăn lộn, cuốn thành cây chả giò mềm mại. Gương mặt Đinh Trình Hâm râm ran, ửng hồng vì lên máu. Đôi chân mày hết co rồi dãn ra, miệng chúm chím.
Ở bên ngoài, cô bạn Mã Gia Kỳ trông thấy cảnh tượng vừa rồi mà hoảng hốt, quay sang nhõng nhẽo:" Ủa sao Đinh Trình Hâm giận dỗi vậy, tớ làm gì sai hả?"
" Đi về, ở đây lát có án mạng"- Mã Gia Kỳ kéo tay bạn mình ra khỏi cửa, ánh mắt không quên nhìn về hướng cửa phòng.
/ Hết chương 13/
Cảm ơn mấy bạn đã đọc nha, iu lắm, nhớ tym và vote nhaaa❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro