Chương 12: Tính tình kỳ lạ
Đinh Trình Hâm khẩn trương thay đồ, lựa chọn cho mình bộ thể thao màu xám. Cậu hối hả, vội vàng quơ đại cuốn sách bỏ vào túi đeo chéo vừa mua được ở hội chợ năm ngoái, lật đật phi như bay ra cửa. Trước khi biến mất còn không quên chào mẹ:" Con đi dưỡng thân thể khỏe mạnh, tạm biệt mẹ nha!"
Vũ Thư cầm ly nước, bắt chéo chân trên ghế mà cũng phải bất ngờ, bà vẫn chưa định hình được rốt cuộc người vừa rồi là con trai mình hay kẻ nào giả mạo. Bà nhoẻn miệng cười hạnh phúc, Đinh Trình Hâm tuy đôi lúc cứng đầu nhưng vẫn nhanh mềm yếu trước những lời răn đe của bà. Đinh Trình Hâm tung tăng hòa mình vào ánh nắng ban mai, cậu giữ vững tâm thế thoải mái, hai sườn mặt góc cạnh như được gọt dũa nhẹ nhàng bởi sự ấm áp của đôi mắt biết cười. Đinh Trình Hâm bỏ tay vào túi bước vào thang máy. Bên trong thang chỉ có mình cậu và một ông lão lớn tuổi. Ông trông có chút yếu ớt, xấp xỉ 80 nên Đinh Trình Hâm rất lễ phép mà đứng sát ông, lỡ chẳng may có gì còn dang tay đỡ kịp. Cậu im lặng, đôi mi khẽ chớp lên xuống, rung rinh nhè nhẹ. Ông lão cảm nhận được chàng trai cạnh khá phép tắc, còn là một người cao ráo, sở hữu ngũ quan ưa nhìn, ông run run giọng hỏi:" Cháu bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Dạ cháu 18 rồi ạ!" - Đinh Trình Hâm cúi đầu, nói nhỏ nhẹ, tròn vành rõ chữ để ông có thể nghe thấy.
" 18 rồi à? Lớn như vậy chắc cuộc sống cũng bắt đầu khó khăn nhỉ! Giữ vững tinh thần làm mấy cái mình thích đi, đừng để khi về già như ông phải hối tiếc!"- Ông lão quay mặt, dùng ánh nhìn phúc hậu, cùng những câu nói chân thành dành cho Đinh Trình Hâm.
Cậu đứng trước hàng loạt lời khuyên răn này bỗng cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai, hiện tại vẫn sống hết mình vì đam mê. Đinh Trình Hâm nhoẻn miệng gật đầu trả lời ông:" Vâng cháu cảm ơn ông, cháu sẽ khiến tuổi trẻ của mình vẻ vang. À ông ơi đã đến rồi, cháu dìu ông ra ạ!"
Lời vừa dứt, Đinh Trình Hâm thận trọng cầm tay ông từ từ bước ra khỏi thang máy. Sau khi chào tạm biệt ông lão đáng mến thì Đinh Trình Hâm dạo bộ xung quanh công viên nhà mình. Cậu chạy nhong nhong tới tới lui lui, chủ yếu để dãn nở xương cốt sau gần mấy tuần bỏ lơ thân thể. Công viên lúc này chỉ lác đác vài ba người hóng gió, tập dưỡng sinh. Tiết trời man mát thổi ngang tai, những áng mây bồng bềnh cứ thế mà lửng lơ giữa khoảng không trắng ngần. Đinh Trình Hâm hoạt động đôi chân mình được vài ba vòng liền thở dốc. Cậu loạng choạng lách thân mình vào một ghế đá ngồi xuống. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán láng mịn dần dần trượt xuống hai gò má. Đôi mắt của cậu hờ hững nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thu vào trí não. Bên chiếc cổ trắng nõn nà của Đinh Trình Hâm bỗng truyền đến cảm giác lạnh buốt xương, khiến cái đầu cậu rụt lại. Đinh Trình Hâm đảo mắt lên, Mã Gia Kỳ tự khi nào đã thù lù che hết ánh sáng của cậu. Đinh Trình Hâm chất vấn anh, giọng rõ khó chịu:" Đứng thế mà coi được, tránh sang bên coi"
" Mắc gì cọc?"- Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, săm soi từng chỗ trên người Đinh Trình Hâm xem xem cậu có bị thương hay gì không mà thái độ lại lòi lõm như thế.
Chính hành động kỳ quặc của hắn đã bị Đinh Trình Hâm tóm gọn, cậu che mắt Mã Gia Kỳ lại, dò hỏi:" Làm gì vậy? Người tôi dát vàng hả?"
" Không, cách ăn nói của cậu hôm nay như ăn trúng bom, tôi thắc mắc xem ai đã khiến cậu tức giận như vậy!"- Mã Gia Kỳ không xổm lưng nữa mà chuyển sang ngồi cạnh Đinh Trình Hâm.
" Mã tiên sinh không cần cuống. Tính tình tôi khó chiều, thông cảm"- Đinh Trình Hâm nhợt nhạt trả lời.
Đầu óc của Mã Gia Kỳ như bị một làn gió cuốn ngang, vắt hết chất xám cũng chẳng thể hiểu được con người này. Sáng sớm dựng đầu hắn dậy giọng còn vui vẻ, giờ gặp mặt đã khó chịu. Đinh Trình Hâm bứt rứt trong lòng là do chai nước của hắn. Vốn dĩ đang nóng bức cậu ghét nhất việc người khác xà nẹo gần cậu. Mã Gia Kỳ coi như đến không xem giờ, để bản thân dẫm phải cây đinh nhọn. Hắn chỉ biết ậm ừ, trái tim bao dung rộng mở cho sự ngang trái của Đinh Trình Hâm.
Cậu dán mông mình ở ghế được khoảng mười phút liền đứng dậy, đầu tóc không theo nếp đều được Trình Hâm vuốt bừa. Cậu cong đít đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, bỏ xó luôn Mã Gia Kỳ đang tự kỷ. Hắn nhìn thấy cậu đã đi được một đoạn mới bắt đầu đuổi theo. Mã Gia Kỳ đây chính là sợ đến gần sẽ lại bị mắng oan. Đinh Trình Hâm đẩy cửa hòa nhập mình vào thế giới của thực phẩm ăn nhanh mà cơ mặt dần dãn ra, sự cau có cũng theo đó mà bay hơi. Đinh Trình Hâm tỉ mỉ quan sát quầy bánh ngọt rồi chọn cho mình một cái cheesecake vị chanh dây. Cậu tiếp tục lọ mọ sang tủ nước mà lấy lon coca. Mã Gia Kỳ vất vả mấy cũng phải đứng cách Đinh Trình Hâm hai sải chân. Hắn chỉ tì mình vào cây cột, âm thầm theo dõi hành động của Đinh Trình Hâm. Cuối cùng hắn lấy hết dũng khí, dịch đôi chân đáng thương lại gần. Lúc chuẩn bị lách vai qua để đến kệ snack bên cạnh thì liền bị một giọng nói giật về:" Mã tiên sinh, lấy giúp tôi hai bịch khoai tây to nhé!"
Mã Gia Kỳ lẳng lặng gật đầu. Thì ra là muốn nhờ vả, còn tưởng Đinh Trình Hâm cho hắn bất ngờ gì. Cậu bắt gặp sự ái ngại, lẫn trầm tư của Mã Gia Kỳ mà khẽ nhoẻn miệng. Đại não Đinh Trình Hâm thoáng nghĩ nam thần bóng rổ lạnh lùng trong trường cũng có lúc hiền như cục bột ư?
Chi trả tính toán xong, Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đến ghế đá sát tòa mình ở cùng ngồi. Hắn khép nép tay chân mình, dịch thân người để chửa một lỗ hỏng ở giữa. Đinh Trình Hâm loay hoay mãi mới xé được bịch bim bim, đầu vừa quay sang đã cảm giác khoảng cách có gì đó không đúng bèn đá chân hắn:" Xích vào còn ăn bánh nhanh, ngồi gì mà cách nhau nửa vòng trái đất thế? Chê tôi dơ à?"
Đinh Trình Hâm giọng điệu vừa có chút bực nhưng đã gần gũi, châm chọc hơn nhiều. Hắn bị chỉ điểm đành quay sang đáp:" Không dám mạo phạm. Mắc công cậu lại khó ở với tôi"
" Cho ba giây nhích sang, không nói nhiều. Một, hai,..."
" Được rồi, xích qua rồi!"- Mã Gia Kỳ bất lực nhưng khi đối mặt với gương mặt khá ải ấy tim hắn không tự chủ được mà đánh lên theo hồi. Mã Gia Kỳ lắc đầu mình để xua tan ý nghĩ xấu xa, tay tùy tiện bóc vài lát khoai tay cho vào miệng, nhai rôm rốp.
Đinh Trình Hâm cười khúc khích, ngón tay nghịch ngợm chọt eo hắn, vui vẻ:" Này, lỡ làm Mã tiên sinh sợ hãi, thật sự xin lỗi"
Các khớp tay của Mã Gia Kỳ khựng lại hẳn, lần đầu nghe Đinh Trình Hâm nhún nhường trước. Hắn đắn đo mãi cũng trả lời:" Ừ, lời xin lỗi được chấp nhận. Lần sau không được cọc cằn vô cớ, ảnh hưởng người khác, biết chưa?"
Nể mặt Mã Gia Kỳ nên Đinh Trình Hâm chỉ gật gật cái đầu mình. Hắn không biết do trời nắng hay do nụ cười của Cam nhỏ đẹp mà cảm giác như bao nhiêu ánh sáng đều hắt vào mắt. Mã Gia Kỳ huých vai cậu, hỏi:" Khi nào thì bàn công việc đây?"
" Lát lên nhà tôi rồi mình cùng tính"- Đinh Trình Hâm chậm rãi nói.
Dứt lời, hai con người thành niên này chôn chân ở dưới công viên gần ba mươi phút để tán ngẫu với nhau. Khí trời hôm nay bỗng đẹp lạ thường, mây xanh nắng ấm hòa hợp đến khó tin. Đinh Trình Hâm ngắm nhìn Mã Gia Kỳ đến độ não bộ chỉ vỏn vẹn mấy chữ:' Gu mình cũng không tệ chứ nhỉ?"
/ Hết chương 12/
Cảm ơn mọi người đã đọc nha, với cả mấy bạn iu thương tui thì nhớ vote nhaaa❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro