chương 11: thể thao
Buổi sáng đầu tuần được mở màn bằng giọng điệu lanh lảnh của Vũ Thư, bà chóng nạnh cau có đập cửa phòng Đinh Trình Hâm:" Dậy mau lên, dậy đi học"
Não bộ của cậu đang vẫy vùng trong giấc mộng du lịch ở Anh quốc cùng với Mã tiên sinh, ấy vậy lại bị chính mẹ ruột mình đập vỡ. Đầu xù tóc rối, Đinh Trình Hâm uể oải hất chăn, choàng người dậy, cậu xoa xoa mặt mình, vỗ vỗ vài cái cho tỉnh. Giây sau Đinh Trình Hâm lọ ngọ tới mở cửa, giọng ngái ngủ:" Mẹ à, sáng nay con không có tiết"
" Không có tiết cũng phải dậy, ngủ miết trong phòng sinh bệnh"- Mẹ cậu giảng thuyết.
Cả đời này Đinh Trình Hâm cứ ngỡ lên 18 sẽ không bao giờ bị quản thúc nữa, cuộc sống tự do hơn nhưng nước đi này chính cậu không nghĩ tới rằng mẹ mình sẽ lên đây ở. Thời gian bay nhảy coi như đều trong giây lát đã tan thành sương mờ. Cậu gạt hết suy nghĩ vớ vẩn, cười như tên ngốc với mẹ, nói:" Con trai mẹ giỏi trí óc thôi, mấy cái thể thao con chịu "
" Nhìn Ngựa con đi, người ta học hành cũng không kém cạnh con đâu, còn biết chơi bóng rổ. Vậy mới khỏe khoắn. Mau thay đồ chạy bộ vài vòng đi. Nhanh"- Vũ Thư giọng điệu tự hào khi nhắc đến Ngựa con như thể khoe đứa con vàng con bạc của bà vậy.
Đinh Trình Hâm đáng thương lủi thủi, ngậm ngùi ôm nỗi chán nản mà gật đầu. Cậu nhẹ nhàng khép cửa rồi lười nhác lê dép vào nhà vệ sinh. Chính câu nói của Vũ Thư đã khiến Đinh Trình Hâm ôm luôn xúc cảm bắt đầu ghét cái tên Ngựa con này. Lúc bé còn dễ thương tạm chấp nhận, sao lớn rồi lại thành con nhà người ta vậy?
Đinh Trình Hâm vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi đến hình dáng hoàn mĩ như thần như thánh được đúc kết từ câu nói mẹ mình. Nhưng cái đầu nhỏ của cậu chỉ có hiện lên hình ảnh đứa nhóc 5 tuổi chút éc.
Quay ngược về quá khứ, Ngựa con lẫn Cam nhỏ đều là những đứa trẻ tinh nghịch ngầm của xóm. Nếu những đứa trẻ khác quậy cho ra mặt, quậy để cả thiên hạ biết thì hai đứa nhóc Cam và Ngựa lại lén lút, âm thầm mà phá nhà phá cửa. Vốn tính chất hiền lành của Cam nhỏ đã bị chú Ngựa con dạy dỗ cho thành một tên nhóc quỷ như bây giờ. Ngày hôm đó mưa to, trời đen thui như mực. Sấm sét vang rền từng đợt. Tiếng tivi rè rè được bật với âm lượng lớn nhất, nhưng vẫn không thể nghe rõ nổi tiếng của phát thanh viên. Ngựa con xách mông mình trú ở nhà Cam nhỏ từ lúc trưa nắng chang chang đến khi ánh chiều ló dạ. Hắn khoanh chân nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng long lanh, thèm thuồng được bay nhảy. Ý nghĩ lóe lên liền được truyền đến Cam nhỏ đang chơi xe lửa, hắn lay lay cậu, nói:" Này chơi đá banh không?"
" Đang mưa mà?" - Cam nhỏ ngước mặt lên, đầy khó hiểu.
" Mưa thì đã sao, trời nực thế này vừa đá bóng vừa được tắm, tuyệt hết sẩy. Với giờ ba mẹ cậu chưa về, tụi mình tranh thủ nha"- Ngưa con láu lỉnh chẹp miệng.
Cam nhỏ đưa mắt mình ra bên ngoài sân, lòng vừa dâng lên cảm giác thích thú nhưng cũng đầy sợ hãi. Nếu ba mẹ mà biết chắc chắn cho cậu ăn đòn. Nhưng lúc đó, chẳng biết vì lý do gì Cam nhỏ đã gật đồng tán thành. Mây đen dần tản ra, nhưng mưa vẫn tiếp tục đổ, tiết trời oi bức không hề giảm nhiệt khiến mặt của Cam nhỏ ửng đỏ. Ngựa con ôm quả bóng chạy vụt ra giữa sân nhảy tưng tưng như chơi hội. Thấy điệu bộ cà nhong của hắn, cậu cũng lạch bạch ùa ra. Từng giọt mưa nhiễu trên đầu, rồi lên bả vai khiến cổ Cam nhỏ rút lại như rùa rụt vào mai. Đôi chân cũn cỡn của cậu tí tởn dẫm vào vũng nước trên sân khiến nó văng tung tóe. Ngựa con nhìn thấy cũng bắt chước theo, cười khúc khích.
Cam nhỏ híp mắt mình, giọng nhỏ nhỏ:" Ngựa con, đá bóng qua mau"
" Nhận lấy"- Hắn một phát đá trúng người Đinh Trình Hâm. Lực đi rất nhẹ nhưng do mặt sân trơn trượt khiến Cam nhỏ mất thăng bằng mà ngã uỵch.
Ngựa con từ đầu sân bên này nhìn thấy liền hấp tấp chạy đến, đôi mắt lo âu hỏi han:" Có sao không? Hay vào nhà nha, tớ thấy hơi nguye hiểm!"
" Không được! Nam nhi không thể yếu đuối, phải biết chơi thể thao và đặc biệt không được than đau khi bị té. Cam nhỏ không sao!"- Cậu chống tay, chổng mông đứng phắt dậy, tay phủi phủi. Mặt mày thấm đã ướt nhem.
Ngựa con quan sát thái độ thất thường của Cam nhỏ mà hơi tỏ vẻ khó hiểu. Hắn lúc 5 tuổi đã nghĩ rằng có phải do mưa đã khiến não của cậu bị nhũn ra không?
Trận bóng của hai nhóc tì diễn ra trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi. Dưới cái thời tiết khóc thảm của ông trời, có đá mười trận cũng không thể đổ mồ hôi, tuy nhiên mệt là điều đương nhiên. Cam nhỏ mình mẩy như con chuột lột ngồi bệt thằng xuống đất, thở phì phèo, hất tay gọi Ngựa con:" Tớ sắp xĩu rồi. Không thể đá nữa đâu. Vào nhà tắm thôi, ba mẹ sắp về rồi đấy!"
" Nam nhi gì mà yếu xìu. Cậu mệt thì vào nghỉ trước đi, tớ chơi tiếp."
" Không được, bệnh đó. Ngựa con mà sốt rồi sẽ nghỉ học. Ai đi học với tớ?"- Cam nhỏ cầm tay Ngựa con lắc tới lắc lui, ánh mắt đầy đáng thương.
Đối mặt với sự nhõng nhẽo thường gặp này, Ngựa con cũng phải ủy khuất. Hắn đành chấp nhận quăng trái bóng vào góc nhà, đỡ Cam nhỏ đứng dậy, đi vào trong.
Kết quả không ngoài dự đoán, Cam nhỏ lẫn Ngựa con đều bị sốt li bì tận hai ngày hại cho ba mẹ hai bên nhà cuống cuồng cả lên. Hai đứa trẻ nghịch ngợm này chỉ lẳng lặng im bặt, không hé nửa lời. Cam nhỏ lúc hết bệnh rồi con tò te bay sang nhà Ngựa con rủ đi đá bóng, giọng thánh thót:" Đi chơi đi chơi với tớ đi"
" Tớ còn chưa khỏi bệnh, cậu chơi 1 mình đi"- Ngựa con ngồi trên giường vắt vẻo huơ tay
Cam nhỏ khoanh tay chẹp chẹp miệng, lắc đầu:" Lần sau mà rủ tắm mưa nữa tớ méc ba mẹ cậu dụ dỗ tớ đó"
" Rồi rồi tớ sai, xin lỗi được chưa?"- Ngựa con cau mày nói.
" Nghỉ ngơi đi, khỏe rồi sang nhà tớ chơi xe hơi"- Cam nhỏ trả lời xong liền vênh mặt đi về.
Ký ức tựa như một thước phim tuổi thơ tràn về, Đinh Trình Hâm đánh răng sạch sẽ rồi thay đại một cái áo thun trắng bước đến phòng khách.
Cậu tựa lưng trên chiếc ghế sofa trầm tư vài chút liền ấn gọi cho Mã Gia Kỳ. Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng đặc biệt buồn ngủ:" Sao có chuyện gì?"
" Còn ngủ?"- Đinh Trình Hâm ngờ vực.
" Ừ, sao?"- Mã Gia Kỳ trả lời như muốn trả nợ, vừa cục súc lại ngắn gọn.
" Cho anh mười lăm phút đến nhà tôi bàn công việc"- Đinh Trình Hâm ra điều kiện.
" Gì? Việc gì giờ này?"- Mã Gia Kỳ khó chịu, cơn say giấc của hắn cứ ập đến khiến giọng nói vừa có chút buồn cười lại hơi hướng cọc cằn.
" Giờ sao, có đến không? Tôi đợi"- Đinh Trình Hâm nhấn mạnh giọng mình, nhẹ nhàng mà uy lực.
Mã Gia Kỳ nằm lăn lóc trên giường, chân tay đạp tung cả chăn gối, đầu cứ luẩn quẩn mãi: Ưu đãi này muốn bỏ thì không thể, nhưng giữ thì lại khó.
/ Hết chương 11/
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc nha, đừng quên tim cho tuiii❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro