Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chap này dành cho Văn Hiên nha
___________________________
Sau khi rời khỏi canteen thì Trình Hâm cũng không muốn học nữa, cậu trở về lớp lấy balo rồi rời đi trước, Á Hiên thì ở lại học thêm một chút nữa mới về nên đành phải tạm biệt Trình Hâm.

Á Hiên chăm chú ngồi học thuộc từ vựng, các bạn trong lớp cũng từng người một rời đi, chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại hai, ba người. Á Hiên thở dài vươn vai một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa lớp. Y vô tình nhìn thấy bạn học khối dưới - Lưu Diệu Văn, hắn đang đi cùng bạn học, có lẽ là chuẩn bị về.

Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với bạn thì cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình, hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Cuối cùng bắt gặp khuôn mặt ngây ngốc của đàn anh khi nãy gặp ở canteen, đàn anh kia cũng đang nhìn hắn, mặt cứ ngốc ra trông thật đáng yêu. Lưu Diệu Văn không lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt Á Hiên, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường parabol hoàn mỹ.

Á Hiên chạm mắt với Lưu Diệu Văn thì hơi ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng kịp. Đến khi hắn đã đi khuất mới giật mình choàng tỉnh.

Lưu Diệu Văn vừa cười với mình sao?!!

Suy nghĩ vu vơ rồi vô thức bật cười như tên ngốc.

- Á Hiên, cậu không về sao? Cũng muộn rồi đó_Tiếng của bạn cùng lớp kéo Á Hiên về với hiện thực.

Y giật mình nhìn điện thoại mới phát hiện đã khá muộn rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp chuyến xe bus cuối cùng mất. Xong Á Hiên vội vàng dọn dẹp sách vở vào balo, hai chân dài chạy thục mạng rời khỏi lớp. Sân trường sáng ánh đèn chỉ còn vài cô cậu học sinh, Á Hiên không để ý nhiều chỉ cắm đầu chạy về phía trước.

Khi Á Hiên đang chạy trên đường thì bắt gặp một thiếu niên đang nửa ngồi nửa quỳ trước cửa hàng tiện lợi gần đó, bên dưới là một chú mèo màu cam. Nhìn dáng người của thiếu niên kia y thấy hơi quen thì phải, tính tò mò trỗi dậy khiến y chậm chậm tiến lại gần.

- Lưu Diệu Văn?_Á Hiên hơi ngạc nhiên khi nhận ra người kia lại là Lưu Diệu Văn, miệng khẽ thốt lên tên hắn sau đó giật mình đưa tay che miệng theo phản xạ.

Lưu Diệu Văn nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn lên, và đây là lần thứ hai trong ngày họ chạm mắt nhau một cách bất ngờ. Vẫn là khuôn mặt ngốc nghếch kia của người kia, đàn anh này sao trông lại ngốc như vậy.

- Anh gọi tôi sao?_Lưu Diệu Văn xoa đầu con mèo nhỏ rồi chậm chậm đứng dậy tiến lại gần phía y, đầu hơi nghiêng sang một bên trầm giọng hỏi.

- A?! Kh..không có gì, tôi..tôi....tạm biệt_Á Hiên giật mình xấu hổ, lắp bắp nói rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

- Chờ đã!_Lưu Diệu Văn túm lấy balo của Á Hiên kéo lại.

- Làm..làm gì vậy?!_Á Hiên hoảng hốt vội giãy người tránh xa móng sói nguy hiểm của Lưu Diệu Văn, hai mắt hoang mang nhìn hắn đầy dè chừng.

- Trông tôi đáng sợ vậy sao? Tôi có ăn thịt anh đâu chứ_Lưu Diệu Văn bị hành động của Á Hiên làm cho không nhịn được cười, hắn giơ hai tay lên ngang đầu tỏ ý mình vô tội.

Á Hiên im lặng không nói gì, tay nắm chặt quai balo, bây giờ nhìn kĩ thì khuôn mặt đẹp trai của Lưu Diệu Văn có chút đáng sợ, doạ sợ trái tim bé bỏng của Á Hiên rồi.

- Này, không cần phải cảnh giác như vậy chứ?_Lưu Diệu Văn tiến lên một bước muốn bắt lấy Á Hiên thì Á Hiên liền lùi lại hai bước, ánh mắt lại nhiễm thêm một tầng dè chừng.

- Tôi..tôi không quen cậu!_Á Hiên cúi gầm mặt nói.

- Không quen? Vậy không biết ai đó thường hay nhìn tôi rồi ngây ngốc ra ấy nhỉ? Anh biết người đó là ai không? Đàn anh?_Lưu Diệu Văn vươn tay ra sau gáy của Á Hiên vuốt nhẹ, cúi đầu xuống sát bên mặt Á Hiên, giọng nói trầm khàn mang ý trêu chọc.

Á Hiên bị nói trúng tim đen thì chột dạ, từ cổ đến tai đều đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Đôi chân dè dặt lùi lại từng bước vụn vặt nhưng lại bị Lưu Diệu Văn giữ chặt không cho nhúc nhích thêm nữa.

- Đ...đang ở ngoài đường đó_Á Hiên xấu hổ đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn ra, hai mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh.

- À, vậy ý anh là muốn nói chuyện ở nơi kín đáo hơn sao? Hửm?_Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười gian, tay miết nhẹ vành tai nóng bỏng của Á Hiên.

- Kh..không phải mà_Á Hiên xấu hổ đến mức sắp phát khóc rồi, hai mắt rất nhanh đã ngập nước.

- Này, tôi chỉ đùa chút thôi mà, đừng khóc chứ_Lưu Diệu Văn thấy Á Hiên khóc thì hoảng rồi, lúc này mới ngừng trêu chọc y.

Á Hiên ngước lên nhìn hắn một cái rồi vội vàng xoay người bỏ chạy, một chút cũng không quay đầu lại nhìn hắn. Sợ chết Tống Á Hiên này rồi. Đến khi chạy được một đoạn xa không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn nữa, y mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại lững thững bước đi. Tay vẫn xoa xoa ngực để làm dịu đi sự căng thẳng khi nãy.

- Lần sau nhất định phải tránh xa cậu ta mới được, đẹp trai mà đáng sợ quá_Á Hiên lẩm bẩm tự nhủ trong lòng, sau đó mới giật mình nhớ ra là đã trễ chuyến xe bus cuối cùng, y chạy đến bến xe thì đã không còn một bóng người. Thật là xui hết chỗ nói mà, lại phải đi bộ về nhà.

Lưu Diệu Văn đúng là đồ sao chổi! Tống Á Hiên đây ghét nhà ngươi rồi!
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro