5
Cứ nghĩ Mã Gia Kỳ đã tha ai ngờ về đến nhà anh đang báo với mẹ Đinh khiến cậu bị mẹ mắng không kịp chạy, xong còn bị phạt quỳ trước cửa nhà. Trình Hâm hậm hực quỳ ở đó, miệng cứ chu ra lầm bầm thầm chửi mắng Mã Gia Kỳ thất hứa, dối trá.
- Lẩm bẩm cái gì đó?_Mã Gia Kỳ bước ra thầy bạn nhỏ kia đang mắng chửi mình.
- Hứ_Trình Hâm nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ liền đen mặt, tặng cho anh một cái liếc séo, Trình Hâm hậm hực quay đi không thèm để ý tới Mã Gia Kỳ nữa.
- Nếu em ngoan ngoãn thì đã không bị phạt, còn giận dỗi cái gì?_Mã Gia Kỳ bật cười trước hành động đáng yêu của Trình Hâm, anh xoa rối mái tóc của cậu trêu chọc.
- Tránh ra, tránh ra. Không thèm chơi với kẻ dúi trá!_Trình Hâm nhăn nhó mặt mũi hất bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, mặt ra vẻ vô cùng ghét bỏ.
- Anh dối trá khi nào?
- Rõ ràng anh hứa sẽ không nói với mẹ!
- Anh hứa lúc nào?_Mã Gia Kỳ nhếch mày
- Lúc..lúc....aaaaaa đồ dúi trá!!!_Trình Hâm nhất thời không nói nên lời, lắp bắp mãi cuối cùng thẹn quá hoá giận đẩy anh ra.
- Được rồi, mau vào ăn cơm thôi, cả nhà đang chờ em đó_Mã Gia Kỳ bất lực cười trừ, rất tự giác mà bế cậu đứng dậy.
Trình Hâm vừa đứng dậy liền nhảy lên lưng anh để anh cõng mình vào trong bếp, vẫn là với cái lí do mỏi chân. Mà Mã Gia Kỳ cũng lười phản lại nên cứ như vậy vác theo một bao gạo sau lưng.
- Trình Hâm, con lại bắt nạt Gia Kỳ rồi_mẹ Đinh thấy con trai mình lại bắt Mã Gia Kỳ cõng thì bất lực không thôi, sao bà lại có đứa con trai này nhỉ.
- Aiya, không sao đâu mà, coi như giúp Gia Kỳ nó tập thể dục đi. Trình Hâm mau ngồi xuống ăn đi nào, mẹ con với dì toàn nấu món cháu thích đó_Mẹ Mã rất thích Trình Hâm nên bà liền ra tay nói giúp Trình Hâm.
Trình Hâm liền nhảy xuống khỏi lưng Mã Gia Kỳ, lon ton chạy lại ngồi đúng vị trí của bản thân, chờ hai ba động đũa cậu mới dám ăn. Cả hai gia đình hiếm khi mới có một bữa tụ họp như thế này từ khi Mã Gia Kỳ lên đại học, thi thoảng Mã Gia Kỳ được nghỉ mới tranh thủ về nhà một vài ngày.
Ăn uống no say Mã Gia Kỳ với Trình Hâm liền cõng nhau ra ngoài đi dạo, đã lớn nhưng tình cảm giữa hai bên vẫn rất tốt. Trình Hâm vẫn cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn, lúc nào cũng ngốc nghếch, lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói, muốn thấy cậu khóc thì chỉ có thể là khi cậu bị Mã Gia Kỳ phạt đánh.
- Đinh nhi, đã có dự định sẽ thi vào trường gì chưa?_Đang đi dạo thì Mã Gia Kỳ bất ngờ hỏi.
- A? Em..em không biết nữa_Trình Hâm đột ngột bị hỏi thứ mà cậu chưa từng nghĩ tới, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
- Không biết? Em biết thời gian không còn nhiều mà nhỉ?
- Em biết..._Trình Hâm cúi gầm mặt xuống ủy khuất
- Đừng ham chơi nữa, tập trung học hành đi_Mã Gia Kỳ làm sao mà không lo cho được, bạn nhỏ nhà mình cứ ham chơi như vậy. Anh sờ nhẹ đầu cậu như đang gãi đầu của một chú mèo.
Trình Hâm xụ mặt chỉ biết nghe lời anh gật gật đầu, tự nhiên cậu có suy nghĩ ngu ngốc đó chính là không đi học nữa, ở nhà ăn bám ba mẹ. Nhưng mà làm sao có thể sống mãi như vậy được, mà có khi ba mẹ còn đá cậu ra khỏi nhà cũng nên. Vẫn là thôi đi, cái suy nghĩ vớ vẩn này.
- Tiểu Mã Ca, anh đã yêu ai chưa?
- Rồi_Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp lại.
- Ai vậy a? Anh mau nói đi_Trình Hâm hai mắt sáng bừng, hào hứng hóng dưa.
- Em biết để làm gì?_Mã Gia Kỳ nhíu mày đẩy mặt Trình Hâm ra, nhìn biểu cảm của cậu khiến anh có chút không vui.
- A~ anh nói đi mà. Tiểu Mã Ca, anh mau nói đi_Trình Hâm bất mãn dậm dậm chân, vội bám theo anh líu lo bên tai anh hỏi tới hỏi lui nhưng vẫn không có kết quả lại còn bị anh gõ cho một cái vào trán. Thật xấu xa.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro