Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm đó Trình Hâm được mẹ mặc cho một chiếc áo mới màu cam, trên áo còn được in hình một quả cam nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Trình Hâm hí hửng chạy xuống khoe với ba.

- Ba ơi, ba thấy áo mới Đinh nhi mặc có đẹp không ạ?_Trình Hâm chạy lại phòng khách nơi ba Đinh đang ngồi đọc báo, cậu bé ôm lấy chân của ba lắc nhẹ.

- Aiya, Đinh nhi của ba mặc gì cũng đẹp hết, rất đáng yêu_Ba Đinh cưng chiều nhấc bổng Trình Hâm ôm vào lòng, tay nhéo nhẹ cái má núng nính mềm mịn của cậu bé.

- Đinh nhi, con không được làm bẩn áo mới đâu đó_Mẹ Đinh bên cạnh nhìn cảnh ba con liền không giấu được nụ cười.

- Dạ! Mẹ ơi, con muốn sang nhà Tiểu Mã Ca!_Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu rồi đòi mẹ dẫn qua nhà Mã để khoe áo. Mẹ Đinh liền nắm tay Trình Hâm dẫn qua căn nhà đối diện, tiếng chuông vừa dứt liền có một người phụ nữ ra mở cửa, khuôn mặt mẹ Mã cười tươi khi nhìn thấy Trình Hâm, bà nhẹ nhàng xoa đầu Trình Hâm rồi khen áo mới của cậu rất đáng yêu.

Trình Hâm nhanh chân chạy lên phòng của Mã Gia Kỳ, chân ngắn nhón mãi mới túm được núm cửa, đầu nhỏ ló vào nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bàn học, nơi có một cậu bé khác đang ngồi.

- Tiểu Mã Ca! Xem áo mới của Đinh nhi này_Trình Hâm vừa chạy vào vừa gọi lớn, Mã Gia Kỳ vừa quay lại thì cậu giơ hai tau lên xoay một vòng cho anh xem.

- Ưm...rất đáng yêu_Mã Gia Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm vào cục màu cam đối diện, trông như một trái cam nhỏ.

- Hì hì, Tiểu Mã Ca, chúng ta đi chơi đi!_Trình Hâm được khen liền cười tít mắt, bàn tay nhỏ mũm mĩm túm lấy góc áo của anh kéo nhẹ.

Mã Gia Kỳ gật đầu xoay người thu dọn sách vở rồi cùng Trình Hâm rời khỏi phòng. Đến phòng khách Mã Gia Kỳ xin phép hai mẹ rồi dẫn Trình Hâm ra công viên gần nhà, nơi mà cả hai thường hay lui tới để nghịch cát.

Vì hôm nay Trình Hâm có quần áo mới nên cậu bé không dám nghịch cát vì sợ bận áo sẽ bị mẹ mắng, Trình Hâm ngồi ngoan ngoãn ở trên xích đu nhìn Mã Gia Kỳ cùng những người bạn khác nghịch cát, trông rất vui vẻ. Nhìn thấy anh cùng bạn khác cười đùa vui vẻ tự nhiên cậu cảm thấy hơi tủi thân, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình.

Mã Gia Kỳ mãi không thấy Trình Hâm ra chơi thì khó hiểu, anh phủi phủi bàn tay dính đầy cát của mình rồi đi lại chỗ cậu.

- Sao em không ra chơi?

- Hư? Em sợ sẽ làm bẩn áo, mẹ sẽ mắng_Trình Hâm nghe tiếng Mã Gia Kỳ thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói nỉ non nho nhỏ.

- Vậy chúng ta đi ăn kem nhé?

Trình Hâm nghe đến kem liền sáng bừng mắt, nhưng sau đó liền xụ mặt lắc lắc đầu.

- Kem sẽ tan rồi chảy xuống áo mất.

- Vậy bây giờ em muốn làm gì a?_Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt Trình Hâm, nghiêng đầu lên nhìn khuôn mặt bánh bao trắng mềm của cậu.

- Em..em chỉ muốn ngồi một chỗ thôi.

- Được, vậy anh ngồi đây với em_Mã Gia Kỳ gật đầu rồi ngồi hẳn xuống đất ngay chân cậu, ánh mắt theo dõi nhìn những đứa trẻ khác ngoài kia.

Trình Hâm ngồi trên xích đu cứ mãi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Mã Gia Kỳ, tay nhỏ vô thức giơ tên vuốt tóc anh. Mã Gia Kỳ hơi giật mình quay lại nhìn một chút nhưng sau đó cũng để yên cho Trình Hâm thoải mái sờ tóc mình.

- Tiểu Mã Ca, tóc anh mượt thật đấy!_Trình Hâm sờ một hồi thì tròn mắt cảm thán, nhìn những sợi tóc mềm mượt đan xen vào từng khẽ tay mình. Càng sờ càng thấy thích, Trình Hâm thích thú nhoe miệng cười, tay tăng lực vò loạn mái tóc anh khiến nó rối xù hết cả lên.

- Đừng có xoá như vậy, anh đánh em đó!_Mã Gia Kỳ nhăn mặt không chịu được nữa, quay lại trừng mắt cảnh cáo đứa nhóc đáng vò đầu mình như đầu cún.

- Hì hì, em xin lỗi mà_Trình Hâm cười cười vô tội, lực tay nhẹ lại vuốt vuốt những sợi tóc rối đó anh.

Cả hai ngồi đó đến gần trưa thì cũng chịu nhấc mông đi về, Trình Hâm vui vẻ chạy tung tăng phía trước, thi thoảng còn dừng lại nhặt những chiếc lá cây lên để nghịch. Mã Gia Kỳ ở phía sau yên lặng quan sát, bảo vệ Trình Hâm như một bảo mẫu nhỏ.

Đang đi thì Trình Hâm bỗng vấp chân ngã xuống đất, Mã Gia Kỳ trong lòng như cào một cái thật đau, anh vội chạy lại đỡ cậu bé lên. Trình Hâm không khóc nháo nhưng hai mắt đã đỏ hoe lên rồi, môi nhỏ mím chặt như đang cố kìm nén không khóc.

- Đinh nhi, em có sao không? Có đau ở đâu không?

Trình Hâm mím môi lắc lắc đầu, nhưng hai mắt đã không kìm được nước mắt nữa mà tuôn rơi như mưa, giọng nói nức nở nói không trọn vẹn một câu.

- Hức...áo...bẩn...mẹ...hức...đánh...oaaaaa

- Ô ô, Đinh nhi ngoan đừng khóc mà, phủi phủi áo sẽ sạch mẹ không phát hiện đâu a_Mã Gia Kỳ thấy Trình Hâm khóc lớn liền luống cuống, tay vội phủi bụi bẩn trên quần áo Trình Hâm, vừa lắp bắp dỗ dành Trình Hâm.

- Hic..._Trình Hâm khóc một hồi cũng chịu dừng, tay nhỏ lau lau nước mắt trên mặt, mặt đã xụ xuống như cái bánh bao nhúng nước.

- Anh phủi sạch áo cho Đinh nhi rồi, Đinh nhi ngoan đừng khóc nữa nha. Đinh nhi mà khóc nữa mắt sẽ sưng lên mẹ sẽ đánh Đinh nhi đó_Mã Gia Kỳ cẩn thận xem xét vẻ mặt của Trình Hâm, hết sức dịu dàng mà dỗ dành cậu bé.

- Ưm...Đinh nhi không khóc nữa, Tiểu Mã Ca đừng nói với mẹ được không ạ?_Trình Hâm bị doạ sợ liền lau sạch hết nước mắt, đầu gật gật như gà mổ thóc, cậu bé rất sợ mẹ đánh a.

- Được rồi, anh dẫn Đinh nhi về nha_Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Trình Hâm rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia dẫn về nhà.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro