
03
‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟛☽༓・*˚⁺‧͙
_______
Hôm nay mỗi người đều có lịch stream riêng nên sau khi ăn xong ai nấy đều về phòng riêng của mình.
Mã Gia Kỳ đến văn phòng giám đốc xong, sau khi quay về phòng riêng mở stream lên thì kênh chat của anh đã bùng nổ.
Nhiều fan tràn vào bình luận hỏi, có fan sợ anh không nhìn bình luận còn donate kèm câu hỏi để thu hút sự chú ý của anh.
- Hôm nay anh đã cùng tuyển thủ Fox của HH đi ăn ạ?
- Anh ơi, anh thật sự đã đi ăn cùng xạ thủ nhà bên ạ?
- Nghe nói có fan bắt gặp hai người đi ăn cùng nhau đó, bạn ấy còn chụp ảnh lại. Hai anh đẹp lắm luôn.
- Anh ơi, có thật đi cùng nhau không ạ? Khi nãy trên stream của tuyển thủ Max em ấy đã khoe đấy.
- Fox vừa khoe với các anh mình, vừa hào hứng. Em ấy có vẻ rất vui khi đi ăn cùng anh đó.
- Anh định đường đua thua nên thắng lại đường tình ạ?
Rất nhiều fan tràn vào, không phải hỏi những câu anh không sủi stream nữa hả mà là hỏi anh có đi chơi với em không?
Mã Gia Kỳ cũng muốn trả lời lắm, mà anh lo là mình trả lời lung tung sẽ ảnh hưởng đến em. Nên đây là lần đầu tiên anh hiền huệ cảm ơn donate mà không khều móc thêm điều gì với người xem của mình.
Nhưng anh không biết một điều, anh càng bất thường thì người xem của anh lại càng nghi vấn, nhất là những fan kì cựu lâu năm hiểu rõ anh nhất.
- Ầy ơi, sao hôm nay chồng mình hiền dữ vậy ta? Ảnh có tật giật mình phải không?
- Anh ơi, anh ngại nhắc đến xạ thủ nhà bên hả? Chứ người ta nhắc anh thuận miệng lắm. Một câu tiền bối hai câu tiền bối đó.
- Anh ấy chột dạ chắc luôn nè.
Mã Gia Kỳ bất lực, anh chỉ muốn im lặng không gây chuyện mà fan của anh cũng không cho anh yên nữa.
Nhưng nghe bọn họ nhắc đến em, nghe nói em nhắc đến mình vui vẻ thì anh cũng thấy vui trong dạ dữ lắm.
Khoanh tay tựa lưng vào ghế, bắt đầu giở giọng thách thức với người xem: "Mấy người muốn nghe tôi nói cái gì?"
- Đó, đây mới là chồng mình nè. Người hiền huệ hồi nãy đâu phải.
- Ủa chính chủ quay về nhân cách khác bay đi rồi hả?
- Anh ơi nay anh chơi con gì?
- Anh ơi, anh đi ăn có ngon miệng không? Em xin review về quán.
Cái mớ người xem của anh cũng thật lạ lùng. Anh càng lãng tránh họ càng hỏi, khi anh bật mood muốn trả lời thì họ lại bắt đầu nói xiên nói quàng sang chuyện khác.
Đúng thật là khó hiểu.
Stream của anh đã trở lại hình thức bình thường, anh cũng không phải trả lời những câu hỏi ngoài lề khác.
.
.
.
Còn bên Stream của em thì mọi người lại hỏi tới tấp. Nhưng em không thể quan tâm đến người xem vì em đang bận kể cho tuyển thủ Henry nhà mình về thần tượng của ảnh rồi.
"Em mau kể tiếp đi."
Đinh Trình Hâm nhìn anh ta đầy khó hiểu: "Anh thi đấu nhiều hơn em chắc anh đã gặp ảnh rồi chứ. Sao anh làm như chưa tiếp xúc bao giờ vậy?"
Trần Giang lắc đầu: "Em không hiểu đâu, Felix ở trên sân đấu và ngoài đời khác nhau lắm."
"Em thấy cũng vậy mà. Ảnh nghiêm túc, dịu dàng, chuẩn mực, đẹp trai."
Bốn anh lớn nhà HH: "...."
Người xem bị bỏ quên: "...."
Không biết cái người mà em trai nhà mình kể, với cái vị thần truyền kì kia phải là một không nữa. Nghe đâu thần rừng Felix độc miệng, thiếu đánh lắm mà. Dịu dàng này là tả ai?
Cuối cùng em cũng không quên chốt hạ một câu: "Cảm ơn anh Henry đã rủ anh Ryder cùng anh Well bùng kèo em. Nếu không em cũng đâu có được cơ hội đi với tiền bối Felix đâu. Cảm ơn mấy anh."
"Thật không công bằng. Aaaaa"
Tuyển thủ Henry bị một tuyển xuyên tim. Tại sao người đi ăn cùng Goat của họ lại không phải là anh ta cơ chứ.
"Hì hì. Nếu không còn gì thì em stream tiếp đây."
Tuyển thủ Max im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng: "Nay em chơi tướng nào?"
"Em cũng không biết nữa. Chọn được vị trí nào em chơi tướng đó."
.
.
.
Mà lúc này bên dàn báo con nhà PM cũng đang được người xem mách lẻo về việc anh của họ đi cùng xạ thủ nhà bên. Ngoại trừ Lưu Tường ra thì những người còn lại đều ngạc nhiên vô cùng.
Anh họ âm thầm quen biết cùng xạ thủ nhà bên từ khi nào vậy?
Xạ thủ trẻ Snix của PM, Tô Đào ngước mắt nhìn về toplane của mình: "Đội trưởng định cho em về vị trí dự bị hả anh?"
Lâm Chính bất lực với nhóc nhà mình, anh ta lắc đầu: "Ngốc quá, không có đâu. Anh không có nghe ban giám đốc nhắc đến việc tìm thêm xạ thủ. Mà nếu có thì HH cũng không nhả Fox ra đâu."
"Vậy em yên tâm rồi."
Tuyển thủ Snix được tuyển thủ Oliv dỗ thành công và đã đầy vạch máu trở lại, tiếp tục chiến đấu hết mình không báo đồng đội trong trò chơi nữa.
Lâm Chính cùng Tống An bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của tuyển thủ Oliv cùng tuyển thủ Krin đều hiện to mấy chữ "có mờ ám" nhưng cả hai cũng không ai nói gì.
Chuyện của đội trưởng, nhiều chuyện anh ta đì chết. Hai người từng trải như bọn họ làm sao mà dám nhảy vô cái hố này được. Tốt nhất là nên im lặng thôi.
Nhưng có một người khác lại không nghĩ như vậy. Chiều đó Lưu Tường quyết tâm đợi anh mình tan làm để hỏi việc lúc trưa.
Mã Gia Kỳ bước khỏi phòng riêng đã nhìn thấy Lưu Tường đứng ở cửa đợi mình, anh có chút ngạc nhiên: "Sao em còn ở đây?"
"Em đợi anh cùng về ạ."
Mã Gia Kỳ cũng không vạch trần ánh mắt muốn nói lại thôi của đứa em nhà mình.
Anh đưa tay ấn thang máy, giọng điệu vui đùa: "Hôm nay tuyển thủ Griff có gì muốn nói với anh hả?"
"Hôm nay anh đi ăn trưa với tuyển thủ Fox ạ?"
"Em cũng tò mò hả?"
Lưu Tường lắc đầu: "Không có, hồi trưa em thấy hai người đi cùng nhau nên em muốn hỏi xem hai người thân nhau từ lúc nào thôi anh."
Mã Gia Kỳ cười cười: "Vô tình gặp trên đường nên tiện thể đi chung."
Lưu Tường nghiêng đầu hơi không tin lắm. Anh của nhóc nói là thật sao? Nghe lý do cứ thấy hơi gượng gạo thì phải.
"Sao nào còn gì muốn hỏi không?"
Lưu Tường lắc đầu.
Còn gì nữa đâu mà hỏi.
Cậu nhóc không hỏi nhưng Mã Gia Kỳ lại không buông tha: "Mấy đứa để ý việc anh thân thiết với đối thủ lắm hả?"
"Không phải đâu. Tụi em chỉ tò mò thôi. Tụi em cũng chơi với những đội khác mà. Em biết quy tắc "Trên sân đấu chúng ta là đối thủ, dưới sân đấu chúng ta là bạn bè" mà. Tại em thấy Fox cũng không phải dễ gần lắm nên em mới thắc mắc khi anh với cậu ấy đi chung."
Không dễ gần á? Sao anh không thấy vậy ta? Hay do bộ lọc của anh làm mờ mà anh chỉ thấy em dễ thương vậy nhỉ?
"Ừ. Hôm nay chỉ tiện đường nên gặp thôi. Nhưng mà anh thấy Fox cũng dễ thương lắm. Mấy đứa sấp sỉ tuổi nhau tiếp xúc nhiều học hỏi cũng tốt."
"Dạ anh."
Mặc dù không hiểu giữa xạ thủ và đường giữa nên học hỏi cái gì nhưng Lưu Tường vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh lớn nhà mình.
Ai bảo anh là anh cả của cái nhà này cơ chứ.
Về tới phòng, tắm sạch người xong Mã Gia Kỳ đã lao lên giường. Nằm trong chăn ấm não bộ lại vô thức nghĩ đến ngôi sao nhỏ của anh.
Cũng không biết từ lúc nào, tình cảm nãy mầm rồi bén rễ, đến khi Mã Gia Kỳ nhận ra thì bạn nhỏ hàng xóm đã chiếm cứ một vị trí siêu cứng trong lòng anh rồi.
Định vị rõ ràng như cái cách em dùng chiêu cuối Tên lửa định hướng của Corky để nhắm vào anh trong trận thi đấu trước.
Em thật biết cách làm người khác không thể nào ghét em được. Một đội tuyển nếu gặp đội tuyển khác mà thua mãi cũng sẽ khó chịu nhưng đội của anh và em cứ luân phiên thắng rồi thua thế mà anh lại không thể nào ghét em được.
Thậm chí còn càng ngày càng thích em hơn. Thích cái cách em tỏa sáng trên sân khấu, thích cái cách em tự tin trả lời phóng viên sau những trận thi đấu thắng.
Và đặc biệt hơn tất cả chính là anh thích em.
Chỉ là anh không biết, ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ ấy có thích anh hay không mà thôi.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro