Chương 1: Gặp cậu vào ngày Hạ Chí
Sáng hôm nay, ngày 21 tháng 6, tại Hà Nội, nhiệt độ không khí trung bình rơi vào khoảng từ 25 ℃ đến 26 ℃, thời tiết đẹp, nắng ấm, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời . Nhưng đến chiều tối, nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 20 ℃ , kèm theo đó là hiện tượng mưa phùn, quý khán giả ra đường nhớ mang theo ô để không bị ướt, đồng thời bảo đảm sức khỏe cho bản thân. Chúc quý khán giả ngày mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn .
________________________
Bản tin dự báo thời tiết đã kết thúc được một lúc rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn bước xuống giường. Mặt trời đã lên cao, kèm theo đó là những tia nắng sớm rực rỡ chói lọi. Nắng như mời gọi tôi tới với thế giới của nó nhưng nằm trong căn phòng nhỏ nhắn với chiếc máy lạnh mát rượi khiến tâm trí tôi như muốn bỏ qua sự đời mà tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Từ lúc ba tôi bị bắt, cuộc sống của mẹ con tôi yên bình hẳn. Chỉ là sợ một ngày nào đó trong vài năm tới, khi án tù của ông ta kết thúc, mọi thứ sẽ không còn được như vậy nữa. Sợ rằng mọi bình yên mà mẹ tôi đã đánh cược mạng sống để giành lấy sẽ lại bị coi như một bông hoa tàn mà dậm nát dưới chân như 3 năm về trước. Tới đây, tôi không muốn nghĩ nữa, lại càng không dám nghĩ nữa. Rồi tiếng gọi đầy yêu thương của mẹ vang lên khiến dòng suy nghĩ của tôi chợt ngắt quãng:
- “ Nhím ơi, xuống ăn sáng đi con rồi còn làm bài tập.”
- “ Dạ, con xuống liền đây! ” - Tôi đáp.
Mẹ tôi vẫn thế, lần nào ăn cơm cũng cứ lải nhải mãi một lúc lâu, cũng vì thế mà cảm giác an toàn trong tôi luôn luôn đầy ắp, không một kẽ hở. Chỉ là mấy câu chuyện mẹ kể đôi lúc có hơi ngược đời, người ta thì đem cái xấu của mình giấu đi còn mẹ tôi thì lại thoải mái kể với tôi như đang khoe một chiến tích. Tôi nhờ vậy mà cũng dần trở nên lạc quan hơn, bắt đầu tin vào sự kì diệu của cuộc sống, cũng bắt đầu cười nhiều hơn. Tất cả là nhờ tình yêu của mẹ.
- “ À mà Nhím ơi, chiều nay con còn có một buổi học piano đấy. Mẹ đã nghe ngóng rất lâu mới tìm được cho con một cô giáo tốt như vậy, con nói xem, có phải mẹ rất giỏi không”
- “ Vẫn là mẹ yêu của con tâm lí nhất.”
Mẹ tôi tuy nói rất nhiều nhưng những điều mẹ nói hầu hết đều là về tôi. Tôi biết bà ấy ở bên ngoài đang rất cố gắng để bù đắp cho tôi những phần bị thiếu sót vì vậy bà ấy rất thích được khen, đặc biệt là lời khen của tôi đối với mẹ như có rất nhiều giá trị. Vậy nên những lúc như thế này, tôi sẽ không ngại mà khen bà ấy một câu. Ngày nào cũng vậy, dường như đó đã trở thành một thói quen không thể bỏ đi được nữa.
Theo như lời mẹ thì buổi học piano sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ ba mươi phút chiều. Nhà cô giáo cách nhà tôi gần năm km nhưng vì ca trực của mẹ tôi bắt đầu lúc hai giờ nên tôi đành tự mình đạp xe đi học. Mẹ tôi là một giáo viên dạy bộ môn ngữ văn cấp hai. Vì tính chất công việc cộng thêm sự nhiệt huyết với nghề nên mẹ thường xuyên phải thức tới hơn mười một rưỡi để soạn giáo án cho buổi học sau, cũng vì thế mà tôi thường ngồi cùng mẹ tâm sự trong lúc mẹ đang làm việc. Có hôm mẹ con tôi thức tới gần mười hai giờ chỉ để phân tích mấy câu chuyện tào lao trên trời dưới đất của tôi, cuộc đời tôi bắt đầu từ khi không còn bố cũng dần trở nên đầy nắng.
..........
Buổi luyện đàn chiều nay bắt đầu một cách rất tự nhiên và cũng kết thúc theo cách vô cùng trọn vẹn. Cô giáo mới rất xinh đẹp, giọng cũng nói rất dịu dàng, nếu như nói cô là tuyệt tác của tạo hóa thì cũng không phải là quá đáng. Cô chỉ mới 20 tuổi nhưng lại thông thạo tới bốn loại nhạc cụ, đàn piano, đàn violin, đàn guitar và cả đàn tỳ bà nữa, tất cả đối với cô đều không phải là vấn đề, phải nói là vô cùng hoàn hảo. Trước giờ những giáo viên tôi gặp trông có vẻ hơi già tuổi, cộng thêm sự thờ ơ trong việc dạy học khiến tôi chán ngấy, chưa học đến buổi thứ hai đã chạy vội về nhà xin mẹ cho nghỉ. Ấy thế mà trình đánh piano của tôi vẫn có thể coi là khá ổn, nói quá lên một chút thì có thể cho là hay. Hồi cấp hai tôi cũng đã từng đàn trong hội trường mấy lần rồi, kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu cũng không hẳn là tệ.
Trong lúc tôi đang vừa đạp xe, vừa suy nghĩ về đời thì không biết từ lúc nào, mưa đã bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ như những hạt cát, nhưng rồi, mật độ hạt mưa rơi xuống mặt đường lại đang ngày một tăng lên khiến tôi nhất thời không biết phải làm gì, chỉ đành tạm thời dừng xe tìm chỗ trú mưa.
- “ Ayo, nếu biết chiều nay phải dầm mưa như thế này thì lúc đi bà đây đã đem theo ô rồi ”
- “ Trách ta không trách đời, là tại tôi không nghĩ được đến việc trời sẽ thật sự mưa như dự báo thời tiết đã nói, nhưng rõ ràng lúc sáng trời còn nắng như muốn nướng luôn thịt tôi cơ mà, cái gì mà 25 ℃ đến 26 ℃ cơ chứ, rõ ràng là muốn thiêu chết con người ta còn gì . ”
Tôi vừa đạp xe, vừa kêu trời gọi đất, chỉ mong chóng tìm được nơi lánh tạm. Đáng lẽ ra nhân lúc mưa nhỏ thế này tôi đã một mạch đạp xe tọt thẳng về nhà rồi. Chỉ tại hiện giờ trong người đang không khỏe, hôm trước còn sốt tới gần 39 ℃ , sợ rằng mình lại trở thành gánh nặng cho mẹ. Tôi biết mẹ ở trường dạy được đám học trò ngỗ nghịch đang trong tuổi nổi loạn ấy đã không dễ dàng gì rồi, nếu như ở nhà còn có thứ khiến mẹ phải bận tâm lo lắng thì bà ấy sẽ không còn thời gian mà nghỉ ngơi mất, chứ không e là hiện giờ tôi đang yên phận ngồi ở nhà xem ti vi cùng với hộp bỏng ngô mẹ đã mua hồi sáng từ lâu rồi chứ không phải là còn đang đứng như trời trồng ở đây nữa.
Trước mắt tôi lúc đó là một căn nhà nhỏ trông rất đẹp đẽ với một dàn hồng leo đang bám trên bờ tường ngay trước nhà, tạo cho con người ta cái cảm giác rất thơ mộng và thân thuộc. Nhìn thấy mưa đang ngày một lớn hơn, tôi đành ngại ngùng đứng trước căn nhà nhỏ, định bụng chờ mưa tạnh một lúc rồi sẽ đi ngay. Ấy vậy mà trong cơn mưa rào đầu hạ, tôi lại như bắt gặp một đóa hồng đang tỏa hương giữa đời, có lẽ chỉ có mình tôi thấy được vẻ đẹp của cậu ấy. Thấp thoáng xa xa là hình bóng một người thiếu niên đang nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo vàng bị bỏ rơi nơi góc phố, bước nhanh về phía tôi như cũng đang tìm chốn tránh mưa.
- “ Mèo ngoan đừng sợ, ta đưa em về nhà, sau này cũng không cần phải lo lắng nữa .”
Nhìn thấy cậu ấy đang bước về phía mình, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng không hiểu tôi lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế, nhưng có lẽ là bị sự ngốc nghếch của ấy làm cho bật cười rồi, lúc đó không vẫn là không nhịn được mà nói nhỏ một câu :
- “ Ngốc thật, người thì ướt hết cả rồi còn lo cho con mèo đó.”
Dưới mái hiên lam, hai ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt thanh tú của cậu hiện lên tựa nắng hạ, đường nét trên đó có phần dịu dàng như trời xuân, lại có phần sắc sảo như gió đông. Sống mũi cao thẳng, khóe miệng nhếch lên mang ý cười. “Giữa mưa có nắng, giữa ngày có sao”, khoảnh khắc ấy, tim tôi như lỡ đi một nhịp, hai ánh mắt chạm nhau nhưng tiếc thay, sao chỉ có một trái tim là rung động...
Không biết cậu ấy có nghe thấy lời tôi vừa nói không nhưng thấy cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi đành kìm hãm con tim, định lên tiếng trước. Nhưng đứng lúc tôi định cất tiếng hỏi thì một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên bên tai, dịu đến mức khiến tôi thổn thức suốt cả một mùa hạ.
- “ Cậu là ai ? Đứng trước cửa nhà tôi làm gì ? ” - Cậu ấy hỏi với giọng điệu như muốn chất vẫn.
Nghe câu hỏi của cậu, tôi đơ ra vài giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu nhí nhảnh đáp:
- “ Đây...đây là nhà cậu hả”
- “ À, tớ không phải là người xấu đâu. Chỉ là trời mưa to quá, tớ không đem ô, đành vào đây lánh tạm, chờ mưa qua đi. Nếu cậu thấy phiền thì tớ sẽ đi ngay. Nhưng tớ biết cậu là người tốt, mà người tốt thì sẽ không làm thế, đúng không? ”
- “ Sao cậu biết tôi là người tốt, không sợ bị bắt mất ở cái nơi góc phố không ai quan tâm này hả? ” - Chu Tư Miên mang vẻ mặt trêu đùa hỏi.
Nghe cậu nói, tôi dần lấy lại bình tĩnh mà đáp trả:
- “ Một người con trai thích mèo tới mức không nỡ để nó dính lấy một giọt nước mưa, nãy giờ cứ ôm khư khư nó trong người sao lại không phải là người tốt được cơ chứ.”
Cậu ta phì cười, cũng chẳng biết là vì điều gì nhưng dường như niềm vui lan truyền rất nhanh, nó là thứ dễ lây lan nhất, cũng là thứ khó kiểm soát nhất, chỉ đứng sau tình yêu một bậc. Nhìn cậu ấy cười, tôi bất giác cười theo. Nụ cười ấy tựa như đang tán dương cho sự trêu đùa của bản thân, lại cũng tựa như đang vì người mà lòng trào dâng nỗi niềm không sao diễn tả nổi.
Cậu ấy sau đó bước vào nhà, rồi lại quay trở ra với một chiếc ô màu trắng trong rất xinh, đưa cho tôi với ý bảo tôi cầm nó mang về. Tôi cũng lịch sự cảm ơn và hứa hôm sau sẽ mang ô trả lại nhưng cậu nói không cần nữa, chỉ bảo tôi giữ lấy mà dùng.
Hôm ấy lúc tôi trở về nhà thì trời đã loạng choạng tối, về tới nơi cũng mới nhận ra tôi còn chưa hỏi tên cậu là gì. Lúc ăn cơm tôi cũng không biết mẹ đã nói gì, chỉ nhớ là đã lại nghe loáng thoáng thấy câu “ Cậu là ai ? Đứng trước cửa nhà tôi làm gì ? ” của cậu ấy thêm một lần nữa.
Thì ra yêu thầm là như vậy. Là vì một ánh mắt mà rung động, là vì một câu nói của cậu mà dùng cả mùa hạ để ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro