Chương 8
Kỳ Anh Tử ở Di Linh Điện, được Huyền Khôi và Cát La chiều đến tận trời. Kỳ Anh Tử đôi khi còn hơi nghi ngờ hai người này đang có ý đồ xấu xa gì không.
Nhất là cái tên Huyền Khôi kia..... Hở ra một chút là chiếm tiện nghi của y. Chưa kể đêm nào cũng.....
Dù có khi không làm tới cùng nhưng ngày nào Huyền Khôi hạ triều xong, hai người cũng dính lấy nhau làm đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm qua, hai người ngồi uống rượu ở Ngọc Đình, sau khi say lại ở giữa lộ thiên mà thân mật, da thịt kề sát thở dốc.
Kỳ Anh Tử nghĩ đến việc đó đã nóng cả mặt. Chẳng hiểu sao Huyền Khôi dụ dỗ y mấy câu là y liền buông xuôi, hùa theo ý hắn xằng bậy.
Đang miên man nghĩ ngợi, đối tượng trong suy nghĩ của y đã tiến vào. Hôm nay hắn diện một bộ lễ phục đen, bên trên thêu hình Kỳ Lân bằng chỉ ngũ sắc bạch phượng rất đẹp mắt. Tóc đen như mực dài ngang hông càng làm hắn bí ẩn sắc bén hơn.
.......
Kỳ Anh Tử đột nhiên thấy hơi ngượng, liền quay sang chỗ khác nhìn. Thân là Đế Quân không nên bị mỹ sắc mê hoặc dễ dàng như thế.
Vậy mà Huyền Khôi vẫn hồn nhiên không biết trong đầu Đế Quân đang nhảy ra một vạn cảnh sống động trong đầu . Hắn cởi giày, ngồi lên ghế đối diện Kỳ Anh Tử. Kiều Thanh dâng trà cùng hai bình rượu nhẹ lên cho hai người.
_"Ăn tối chưa, dạo này bận chết đi được nên ta ăn luôn bên phòng nghị sự rồi."
Hắn than thở trách móc, như một thiếu niên mới lớn phải học bài nhiều quá chứ nào có phong phạm gì của Vương Thượng. Hắn vừa nói vừa giở hộp bánh ngọt trên bàn ra, cầm một cái nhỏ đút qua cho Kỳ Anh Tử. Kiều Thanh vẫn đang ở đây, y đàng miễn cưỡng há miệng, cắn miếng bánh kia vào.
_"Ta ăn rồi."
_"Vừa miệng không. Khẩu vị ngươi khác với tộc Hắc Kỳ Lân chút, nếu không vừa miệng cứ nói với Kiều Thanh, nàng sẽ dặn đầu bếp làm theo ý ngươi. Còn nếu vẫn chưa ưng ý thì cứ nói món ngươi thích, ta sẽ phái người về nhân gian tìm."
_"Không cần phiền thế đâu. Đồ ăn rất ngon."
_"Ngươi vẫn ăn ít như mèo vậy."
Huyền Khôi vừa càu nhàu vừa lột thêm vỏ một cái bánh ngọt nữa, đút qua cho y. Kỳ Anh Tử không hiểu sao, lời nói đó của hắn như một người đã rõ ràng thói quen của mình từ lâu rồi.
Huyền Khôi thật sự rất anh tuấn. Mặt mày như khắc từ tượng. Mắt sâu mũi cao, đôi mắt đen như mặc ngọc. Khí chất Đế Vương quyền quý dường như ăn sâu vào xương cốt, tự nhiên mà phát ra, không giận vẫn uy khiến người khác nể phục. Càng đáng nói là dường như Huyền Khôi bẩm sinh có cái gọi là "khí chất quân tử" , làm người khác có thể rất tự nhiên mà nghĩ hắn là người tốt. Kỳ Anh Tử giật mình nhớ rằng hôm gặp hắn ở tiệc rượu, mình cũng tự nhiên bị hắn thu hút như vậy, mới tin lời giao dịch với hắn.
Huyền Khôi có lẽ vì bị nhìn như vậy liền quay sang nhìn lại y.
_"Thích không?" _Hắn kề sát lại, chỉ cách y một cái bàn trà nhỏ, lời nói đầy ám muội. _"Ngắm cũng được mấy hôm rồi, ngươi chưa ngắm đủ sao? Hay mấy ngày nay không nhìn kỹ, hôm nay mới chịu nhìn ta đấy."
_"Xằng bậy."
Kỳ Anh Tử lấy tay đẩy mặt hắn ra. Không ngờ hắn lại cầm tay y lại, hôn lên mu bàn tay.
Mặt thì quân tử mà thật chất là một tên sắc lang chính hiệu.
Hai người nhàm chán không có gì làm, liền bày cờ ra đán với nhau.
_"Thật ra định mua game offline vui vui cho ngươi chơi cơ, mà thẻ ta bị Mẫu Phi tịch thu mất rồi. Máy chơi game cũng thế, nàng bảo không tốt cho sức khỏe ngươi nên dẹp hết, chán thật."
_"Không đụng mấy thứ đó cũng tốt thôi mà. Y vừa nói vừa di chuyển một con cờ lên. _"Lâu rồi ta cũng không đánh cờ."
Hai người tài nghệ ngang ngửa, bất phân thắng bại, dường như hiểu được đường đi nước bước của nhau, ván cờ đầy giằng co khiến Kỳ Anh Tử nổi lên hứng thú hiếm thấy.
_"Lần trước thấy ngươi, hình dáng ngươi hơi khác biệt." _Kỳ Anh Tử ngừng một chút rồi nói tiếp _"Đây là nguyên hình ở dạng người của ngươi à?"
_"Đúng thế, lần trước ta phải hóa trang một chút, nhưng từ khi về địa giới Hắc Kỳ Lân tộc, ta gặp ngươi đều là hình dạng thật của ta." Huyền Khôi đột nhiên cười khẽ, lộ ra răng nanh. _"Hay thích hình dạng kia của ta hơn."
Lần trước gặp, hắn trẻ hơn thế này, chỉ khoảng 25 tuổi. Dù thế đường nét mặt mày vẫn giống nhau, có thể tưởng tượng đấy chính là hình dáng hắn lúc trẻ. Tuấn tú oai phong, như thái dương sáng ngời.
_"Đế Quân thích người trẻ tuổi hầu hạ mình à? Ta sẽ biến thành bộ dạng kia khi ở với ngươi."
Rõ ràng đây là đang lấy sắc thị quân!
_"Bớt noi nhảm, không thì ta sẽ....không để ý ngươi nữa."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Kỳ Anh Tử lại thấy mình vô cùng ấu trĩ. Tại sao lại có thể nói ra cái câu trẻ con như thế, nghe như...
Nghe như tình nhân đang hờn dỗi nhau.
Quả nhiên, Huyền Khôi nghe xong, không nhìn được liền cười phá lên.
_"Xin lỗi, ta không đùa thế nữa. Ngươi đừng dỗi thế mà."
Huyền Khôi thấy tai y đỏ lên thật đáng yên, liền ngồi nhích sang ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên má y. Huyền Khôi hôn xong má, sau đó lại rời sang lỗ tai, nhẹ liếm lên. Hai người đang vui vẻ thân mật thì Kiều Thanh gõ lên thành cửa. Kỳ Anh Tử giật mình, đẩy cái miệng sói đang làm càn kia ra.
_"Bẩm Vương Thượng, Hầu Gia cầu kiến."
Huyền Khôi nhíu mày, đang có hứng thì bị phá là tội ác trên đời.
_"Giờ này Hầu Gia còn cầu kiến làm gì. Nếu không có việc gấp, bảo hắn về đi, mai thượng triều rồi nói."
_"Bắt được Đình Lân công tử ạ!"
..........
Sao mỗi lần hai người đang vui vẻ thì lúc nào cũng bị phá đám thế nhỉ? Hay lần sao dứt khoác đi ra đảo hoang luôn ? Mà có khi ra đó xong vẫn bị làm phiền không ?
_"Diễn kịch với ta chút." _Huyền Khôi thắt lại tóc cho Kỳ Anh Tử, nói nhỏ bên tai y.
Kỳ Anh Tử nhấc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở một nụ cười gian xảo.
Hai người sửa sang quần áo, đi ra đại điện. Quả thật, Đình Lân đang bị pháp chú áp chế bất động. Cấm quân biết cậu là ai nên lấy ghế để tiểu tổ tông này ngồi lên chứ không quăng cậu lên mặt đất như phạm nhân bình thường.
Kỳ Anh Tử thấy thì đau đầu. Thằng nhóc này vậy mà dám phá đi pháp chú y yểm lên nó, quay về đây. Thật cứng đầu.
_"Kiều Thanh, ngươi đi sắp xếp Đông Thương Điện, ném nó vào đó đi. Cho nó sám hối để biết trời cao đất dày là gì."
Đông Thương Điện là nơi ở của các Hoàng Tử, Kiều Thanh gật đầu, liền cùng các Cấm Quân thỉnh tiểu tổ tông qua đó.
_"Vương thật vô tình, chẳng nhìn người ta một cái."
Một mỹ nhân kiều diễm đi đến kéo tay Huyền Khôi lắc nhẹ. Y diện một thân xiên y rực rỡ kiều diễm, tay đeo chuông vàng chuông bạc, bước đi tạo ra tiếng nhạc vô cùng vui tai.
Kỳ Anh Tử ngồi trong điện, thấy hết màn này.
Đào hoa quá nhỉ, được mỹ nhân tự dâng tới như thế, ngươi không ăn à.
Huyền Khôi vẫn để mỹ nhân ấy ôm tay đi vào điện. Người ấy vào trong mới để ý đến Kỳ Anh Tử đang ngồi trên ghế, như một con búp bê vô hồn.
Vương Thiển nhìn y. Đây chính là Kỳ Lân Đế Quân Thiên Tộc. Tóc vàng nhạt dài cực kỳ phủ xuống đất khi ngồi. Vương Thiển để ý quần áo người này đang mặc trên người, kiểu dáng cùng trang sức rất giống người nạn dân năm đó Vương mang về.
Vương Thiển thấy cực kỳ không thoải mái.
Con hồ ly tinh đó quấn lấy Vương suốt mấy tháng, sau đó thì mất tích một cách bí ẩn. Dù vậy Vương vẫn ngày nhớ đêm mong, vật dụng của tên đó vẫn giữ lại đến giờ. Bây giờ tên đó đi mất thì đột nhiên lại thò ra tên Đế Quân này. Vương Thiển tự hỏi, hai kẻ này nhan sắc chẳng mỹ miều bằng được mình, đều ngạo khí đầy trời, cương nghị như hàn thiết, sao có thể mê hoặc được Huyền Khôi chứ.
_"Kỳ Lân Đế Quân ? Nhìn y có vẻ không bình thường lắm???"
Huyền Khôi gạt tay Vương Thiển ra, đi đến chỗ Kỳ Anh Tử, nhấc một lọn tóc vàng lên, tùy ý vuốt ve. Đôi mắt xanh của Kỳ Anh Tử như vô hồn, nhìn chăm chú vào Huyền Khôi như có thuật thôi miên.
_"Ta dùng chút thủ đoạn lên y." Huyền Khôi ngồi xuống ghế bên cạnh Kỳ Anh Tử, thuận tay ôm eo y kéo qua. Y hiểu ý Huyền Khôi, theo đà mà ngã vào lòng hắn. _"Giờ y như con rối thôi, ta thích làm gì thì làm. Đế Quân bình thường linh lực rất cường hãn, hiếm khi có dịp trọng thương suy yếu, phải chơi cho thật đã trước, sau đó xử lý sau cũng không muộn."
Vừa nói hắn vừa kéo Kỳ Anh Tử lên, suồng sã mà hôn môi y. Kỳ Anh Tử ngơ ngác bị hắn kéo ra đầu lưỡi, cạy ra răng môi, mở miệng tiếp nhận sự tiến công của hắn. Tay Huyền Khôi cũng không yên, một bên giữ gáy y, không cho y trốn thoát, một bên ôm lấy vòng eo của y, khi nhục mà vuốt ve. Kỳ Anh Tử nổi hết da gà, mặt nóng bừng vì xấu hổ khi làm mấy trò tình sắc trước mặt người khác thế này. Hôn đến khi thỏa mãn, Huyền Khôi mới buông y ra, nhìn mắt y ngấn nước vì thiếu khí, hắn vô cùng hài lòng.
_"Sao ngươi không chịu nạp ta vào cung? Ta bảo đảm có thể hầu hạ ngươi tốt hơn con rối này."
Vương Thiển lả lướt đến gần, ngồi dưới chân Huyền Khôi, thò tay muốn chạm vào quần áo hắn.
Huyền Khôi cười khẩy, nhẹ đẩy tay Vương Thiển ra.
_"Ta không thích ngươi."
Câu từ sắc lạnh, không có một chút tình cảm nào. Huyền Khôi nói xong, hắn đẩy ngã Kỳ Anh Tử xuống nệm trên ghế, phủ người đè lên, môi lưỡi kịch liệt giao triền. Kỳ Anh Tử nằm chết lặng trên đệm, ngửa đầu thở dốc thỏa mãn.
Vương Thiển thấy một màn này, trợn mắt há mồm.
Hai người, à không, nói chính xác là Huyền Khôi, đang trước mặt hắn mà làm việc đó với Đế Quân.
Kỳ Anh Tử không khác gì con búp bê, mặc cho Huyền Khôi khi dễ vẫn không phản kháng, thậm chí còn ngửa cổ thở dốc, nước mắt lưng tròng vì sảng khoái.
Thật sự quá mức....
Vương Thiển bực tức, quay lưng bỏ về.
Hắn sẽ trả mối nợ này.
_"Đủ rồi, dừng lại....A."
Kỳ Anh Tử ngồi bật dậy, cản lại tên sói hổ đang làm càn làm xiên kia. Sao hắn có thể không biết xấu hổ mà làm việc này trước mặt kẻ khác như thế. Kỳ Anh Tử thẹn quá hóa giận, năm ngón tay cắm chặt, rách cả tay áo hắn.
_"Chỉ có làm thế hắn mới chết tâm. Tiểu Kỳ, khép chân lại nào."
Hắn thật sự muốn làm việc ấy ở đây bây giờ. Huyền Khôi động tình tới cực điểm, vừa cởi ra dây quần, phân thân sung huyết bật ra, liền chèn vào giữa hai chân Kỳ Anh Tử, ra vào liên tục.
_"Năm xưa.....hắn còn dám..rình lén phòng riêng của ta." Huyền Khôi vừa thở dốc vừa nói. _"Màn ban nãy đã là gì."
Kỳ Anh Tử thấy xấu hổ khi nghe đến đó. Dám rình mò chuyện giường chiếu của người khác, biến thái à. Mà cái tên dám diễn trò giường chiếu trước mặt người khác, còn biến thái hơn.
Hung khí cọ giữa hai chân y, rất nhanh cũng khơi ra dục vọng của y. Kết quả hai người ở trên ghế dài ở điện mà làm, xong lại kéo nhau vào phòng ngủ làm tiếp.
Huyền Khôi cũng không muốn thế. Nhưng đáng chết là, tự dưng kỳ phát tình của hắn lại đến,rất bất chợt. Nên hắn kềm chế không nổi, liền xâm phạm Đế Quân ngay trên ghế thế này.
Kỳ Anh Tử bị hắn làm cho kích thích,cũng dần trầm mê vào. Y không hiểu sao mỗi lần thân mật với Huyền Khôi, sẽ như có một lò lửa, một nhụy hoa khô khốc ngọt ngào cào xé y, mà Huyền Khôi như dòng nước ngọt,chỉ có hắn mới xoa dịu được y.
Kỳ Anh Tử quên đây là kỳ phát tình của mình. Trên ghế ở điện, hai Đại Kỳ Lân đang động tình kịch liệt quấn quít nhau, thở dốc ám muội mà giao hoan, không quan tâm bên ngoài thế nào. Cuối cùng là ai ngủ trước, ai dùng trước cũng không phân rõ. Vì tính dục cùng bản năng, hai người làm đến tận khi kiệt sức , nằm trên giường lớn thở dốc. Sau phen tình sự kịch liệt vì bản năng, hai người mệt mỏi ôm nhau nằm trên giường.
Tình triều hạ xuống, Huyền Khôi nằm cạnh bên người đã mệt mỏi nằm ngủ say trong lòng mình. Hắn vươn tay sờ lên, cảm xúc ấm áp chân thật khiến hắn biết đây không phải giấc mơ. Hắn thật sự muốn xác nhận người này có tồn tại, là người của hắn.
Lúc ban chiều, Cát La gọi hắn đến trò chuyện. Hắn mới biết một sự việc.
_"Mẫu Phi gọi ta có việc gì?"
_"Nhóc, không thể nói chuyện đàng hoàng với mẹ tí à? Tối ngày cứ trưng cái bộ mặt cụ non ra làm gì thế? Định dọa ai đấy."
_"......Vậy mẹ gọi con qua đây có việc gì?"
Cát La xuất thân danh môn, nhưng từ bé ở biên cương, được thôn phụ nông thôn nuôi dưỡng, nên nàng thích cách xưng hô của dân gian hơn mấy câu từ Hoàng Cung cứng ngắc. Phu quân nàng biết việc này, nên khi chỉ có gia đình ở riêng với nhau, sẽ không gọi nhau bằng xưng hô ở Hoàng tộc.
_"Về Đế Quân. Hôm qua ta lục lại đồ cũ của cha con, mới nhớ đến việc năm xưa ông ấy kể cho ta về gốc gác Hắc Kỳ Lân tộc."
Huyền Khôi không giấu được bất ngờ khi nghe đến việc này.
_"Gốc gác Hắc Kỳ Lân tộc? Chẳng phải năm xưa tổ tiên của chúng ta mâu thuẫn với Đại tộc Kỳ Lân mới tách ra à? Chuyện này Tam giới ai mà chẳng biết.
_"Không sai. Nhưng đó chỉ là một phần của sự thật."
Nàng đứng dậy, dẫn Huyền Khôi đến mật thất của thư phòng trong cung. Mật thất này chỉ có người trong hoàng tộc biết được, nơi đây cất giấu nhiều bảo vật Hoàng gia.
Cát La dẫn Huyền Khôi vào sâu trong mật thất. Nàng từ dưới một cái kệ bê lên một cái hộp bám bụi, trên hộp lấm tấm dấu tay, có lẽ hôm qua nàng đã xem qua nó.
_"Cha ngươi bảo cái này không được tự tiện mở ra xem khi chưa đến lúc, cũng chẳng thèm dặn bao giờ mới đến lúc, cứ thần thần bí bí như mấy tên thầy bói ngoài chợ." _Nàng chống tay thở dài _"Hôm nay có Đế Quân ở đây, không bằng cứ mở ra xem luôn. Mà khoan hãy cho nó xem, hai mẹ con ta cứ xem trước."
Cát La lần mò trong túi, lấy ra một chiếc chìa khóa cũ, có hoa văn trùng với hoa văn trên khóa hộp. Nàng tra chìa vào ổ, nhưng lạ kỳ thay lại mở không được, ổ khóa kẹt cứng như bị gỉ lâu năm không mở được. Nàng loay hoay mở mấy lần không được, Huyền Khôi vào mở, vẫn không mở ra.
_"Quái, sao thế nhỉ? Nhầm chìa khóa à?"
Huyền Khôi nhíu mày, nhìn khóa hộp thật kỹ.
Hình như thiếu cái gì đó, cũng khá quen mắt.
Hắn nhớ tới một trò ghép số ở nhân gian, cầm chìa khóa lên nhìn kỹ. Hắn so kỹ hó văn trên chìa và hộp, quả nhiên có khá nhau, nhưng quá nhỏ nên không nhìn ra. Huyền Khôi lấy móng tay, bẻ lại mảnh bị lệch ấy cho đúng. Sau đó hắn tra lại chìa vào ổ, cạch một tiếng, ổ khóa mở ra.
Bên trong không như hai người nghĩ sẽ chứa những đồ cũ kỹ, rách rưới. Trong rương đựng một quyển trục viết bằng vải đỏ được buộc gọn gàng lại bằng dây vàng. Quyển trục khá mới, như chỉ mới xem qua vài lần. Huyền Khôi sờ ta vào quyển trục, cảm thấy trên đó ếm chú văn bảo hộ cực kỳ mạnh, thời gian cũng phải qua hơn vạn năm, vô cùng lâu đời. Phải có thực lực cường hãn cỡ nào mới có thể làm cho chú văn vạn năm vẫn y nguyên sức mạnh như lúc đầu?
Huyền Khôi nhẹ tay nhấc quyển trục ra, tháo dây vàng buộc quyển rồi nhẹ trải ra bàn.
Thật ngạc nhiên là trong quyển trục, ngoài vài đường mực vẽ mây núi, chỉ có một người đang ngồi quay lưng về phía trước.
Vẽ gì lại vẽ người quay lưng lại nhỉ? Lạ thật.
Huyền Khôi đột nhiên không biết vì sao, lại vươn tay sờ vào người kia.
Lập tức, núi họa trong tranh thay đổi, bay ra bao quanh mật thất, hiện dần ra khung cảnh núi sông hùng vĩ.
_"Kỳ Anh Tử????"
Không phải Kỳ Anh Tử, dù thế mặt mày lại có bảy tám phần giống nhau, như hai anh em vậy. Trên khung cảnh, hiện ra một nam tử tóc vàng nhạt dài, mắt xanh nhạt, dưới ánh mặt trời đồng tử xanh ánh lên sắc vàng cực kỳ sống động. Đôi mắt Kỳ Anh Tử cũng giống thế nhưng lại không ánh lên sắc vàng lộng lẫy thế này, màu xanh ấy nhạt như nước hồ thu và cũng thanh tao hơn nhẹ nhàng hơn. Mà người kia lại đẹp lộng lẫy như một viên đá quý dưới nắng.
Người ấy mặt lễ phục Đế Quân, kiểu dáng giống tựa như Kỳ Anh Tử vậy. Y đi đến cổng cung điện, theo tầm nhìn y ngước lên, một người đang ở cổng điện chờ y. Cao lớn như tùng bách, khí thế cứng chãi như núi sông. Trên gương mặt là sự cương nghị cứng rắn, nhưng vừa thấy người kia, liền trở nên ôn nhu như gió xuân thổi về.
_"Cung nghênh Đế Quân."
Giọng hắn vang dội hữu lực, quỳ xuống hành lễ với người kia. Đế Quân đi đến,rất ân cần đỡ hắn dậy. Trong mắt hai người là niềm vui cùng hoan hỉ, lại có gì đó rất nhớ nhung nhau.
Cát La nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người kia.
_"Ông ấy, chẳng phải y chang tượng đá tổ tiên Hắc Kỳ Lân à?"
Đúng rồi, nàng nói ra Huyền Khôi mới để ý. Người này giống hệt tượng Tổ tiên ở đền thờ.
Đây có vẻ là ký ức được lưu giữ, chỉ chiếu ra điều người niêm phong để lại thôi.
Khung cảnh cũng là sinh hoạt bình thường. Đế Quân ngồi trên ghế, càm sách dạy cho mấy đứa bé tập đọc. Bọn trẻ học xong thì ùa đi, sau đó nam nhân kia bưng một ít đồ ăn đến, đặt lên bàn trước mặt Đế Quân. Y ăn rất vui vẻ, người kia thấy vụn điểm tâm trên má y, liền lấy tay quẹt đi. Đế Quân hơi ngượng, đành nhẹ vào tay hắn một cái. Người kia vẫn rất vui vẻ, lấy tay ôm Đế Quân vào lòng hai người dựa vào nhau thật hòa thuận, cuộc sống xung quanh vô cùng yên bình.
_"Nhìn sao y hệt như hai đứa nhỏ thế này?" _Cát La nhíu mày,nói nhỏ trong miệng.
Huyền Khôi không để ý nàng, vẫn chăm chú nhìn theo những việc diễn ra trên khung cảnh.
Mọi thứ yên bình biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh máu đổ lầm than, quạ bay kín trời.
Đế Quân vẫn bộ lễ phục cao quý nhưng đã nhuộm đầy máu khô, nằm trong lòng người kia, sắc mặt tái nhợt, không ho hấp nữa. Trên mặt cùng tay y, vảy vàng kim trên người bong ra từng lớp, sừng cũng bị xước vào một mảng to. Người kia ôm chặt y ngồi giữa vũng máu, tay cầm trường kiếm loang lổ máu thịt cùng da lông, như vừa trải qua một trận tàn sát. Hắn như Tula từ địa ngục bò ra, trên mặt, tóc, giáp đều vấy máu tươi đang rỉ xuống. Các tộc nhân sợ hãi vây quanh hai người giữa đống xác chất chồng của yêu thú.
_"Thật ngu ngốc." _Giọng người kia khàn đặc như thú dữ bị thương, bi thương thống hận ôm chặt Đế Quân đã tắt thở trong lòng.
_"Phá vỡ quy tắc, phải chịu trừng phạt."
Một lão già quỳ cạnh hai người khóc than, miệng lẩm bẩm.
_"Phá vỡ quy tắc, phá vỡ quy tắc. Nếu không làm thế, các ngươi, tất cả các ngươi đều làm mồi cho bọn chúng rồi." _Hắn đỏ mắt nhìn tốp người, giận dữ gào lên. _"Lòng nhân từ để làm gì với lũ thú hoang không có trí khôn này cơ chứ. Bọn chúng hiểu à, bọn chúng sẽ dừng lại sao? Bọn chúng sẽ cảm thông cho các ngươi mà không nuốt các ngươi vào bụng à?"
Có vẻ đây chính là thời khắc đoạn giao giữa hai tộc.
Hắn đau đớn gào khóc, huyết lệ từ mắt đổ xuống. Tay áo hắn vung lên, chém đứt đầu một con hung thú đang chực nhào đến. Máu văng tung tóe, vấy bẩn cả áo choàng hắn, dù vậy, hắn vẫn cố gắng che chở Đế Quân trong lòng.
_"Một xác hai mạng." _Hắn điên cuồng lẩm bẩm _"Trả Đế Quân lại đây cho ta, trả con ta đây."
Huyền Khôi cùng Cát La sửng sốt. Hai người vậy mà lại có một đứa con chưa ra đời.
Hắn vẫn vùi đầu ôm Đế Quân, lời trách cứ vẫn đổ xuống nhưng không thể trách ai, không thể nói gì được ngoài khóc than một mình.
_"Các ngươi nghe cho rõ đây." _Hắn trầm giọng nói. _"Hôm nay, ta là người tàn sát đám hung thú này, y đã ngăn ta lại nên bỏ mạng. Ta là kẻ đã phá lời thề, là chính bản thân ta làm. Bổn tôn từ nay, vứt bỏ thân phận Kỳ Lân tộc. "
_"Ngày hôm nay, ta cùng Đại tộc Kỳ Lân ân đoạn nghĩa tuyệt, ta phá bỏ lời thề, xuống tay sát sinh, đi ngược quy luật. Đế Quân ngăn cản hung thú, không may tẫn mạng."
Hoàng hôn như máu buông xuống. Hắn thẫn thờ ôm xác ái nhân đã lạnh, nhẹ nhàng đặt xuống bàn đá trước điện.
_"Đừng bao giờ tìm ta nữa."
Hắn quay lưng bỏ đi, hướng về màn đêm đang dần buông xuống. Một số tộc nhân của Kỳ Lân tộc bước theo hắn, biến mất vào màn đêm sâu thẳm.
Cát La rưng rưng nước mắt. _"Thảo nào Tổ tiên hạ lệnh không được làm hại các Kim Mao Bạch Kỳ Lân, thì ra đó là phối ngẫu của ngài ấy. Thật bất hạnh làm sao. Thì ra không phải ông ấy ngạo mạn phá vỡ quy tắc như mọi người từng nghĩ. Aizz."
Huyền Khôi bất động, mắt vẫn dán vào khung cảnh đã chỉ toàn màu đen kia.
Không hiểu sao tự dưng trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi chua xót đau đớn không hiểu từ đâu. Dường như chính hắn có thể xuyên qua thời không, đồng cảm với người kia.
Hắn đứng ngây như phỗng, đến khi Cát La lay hắn, hắn mới tỉnh ra.
Sự việc này không đơn giản như vậy.
Hắn đột nhiên có suy nghĩ như thế.
Hai mẹ con cần thận buộc dây vàng, khóa hộp rồi rời khỏi mật thất.
Cát La vẫn còn bồi hồi sau đoạn ký ức ngắn lúc nãy. Thật không ngờ lại ẩn tình sâu xa đến như thế. Tại sao những người có tình cảm lại không thể đến với nhau được, tại sao phải chịu cảnh sinh ly tử biệt.
Nàng không biết rằng, Huyền Khôi còn nhìn thấy một cảnh.
Hắn thấy người kia trước khi rời đi, đã đen theo một viên ngọc xanh lấy từ người Đế Quân.
Huyền Khôi dấy lên một nỗi nghi ngờ không tên.
Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng vì một điều gì đó.
Có lẽ là do vị Đế Quân kia quá giống Kỳ Anh Tử, số mệnh bi thảm của người ấy làm hắn phải lo lắng. Số mệnh Kỳ Anh Tử cũng đang trên bờ vực như thế. Chẳng lẽ Đế Quân Kỳ Lân tộc luôn có kết cục như thế sao? Hắn vội vàng muốn đi tìm người kia, muốn xác nhận người kia vẫn an toàn, vẫn đang ở trong vòng tay mình.
Hắn không cho phép bất cứ ai hại Kỳ Anh Tử, không kẻ nào.
Kết quả, hắn làm khùng làm điên một trận. Hôm sau, Đế Quân hắn mặc niệm bảo vệ kia dỗi hắn, trốn trong phòng không nhìn mặt hắn.
_"Đế Quân à, ngươi ra đây đi mà. Ta hứa sau này không làm thế nữa."
_"Ngươi ra chỗ khác đi, ta không muốn gặp ngươi."
_"Ta hứa mà, không làm thế nữa. Ta có bánh vòng socola với bánh kem hạnh nhân này."
_"...."
_"Có bánh kem chảy với trứng muối nữa."
_"Hừ."
Sau tiếng hừ, cửa phòng tự bật mở ra, Huyền Khôi cầm bánh vào phòng.
Kỳ Anh tử đang được Kiểu Thanh băng lại vết thương ở chân, y nhàm chán chống tay nhắm mắt dưỡng thần, tóc xõa ra, mặc một bộ y phục ở nhà kiểu cổ đại rộng rãi thoải mái, nhìn nghênh ngang y như chủ nhân cung điện.
Huyền Khôi đặt bánh xuống, ngồi cạnh y, vén lên sợi tóc trước mặt, hôn nhẹ lên tóc.
Kiều Thanh cười tủm tỉm, thắt nút buộc băng rồi cáo lui.
_"Vương đây có mỹ nhân như mây bên cạnh, sao không đi qua đó để họ hậu hạ, đến tìm kẻ bệnh tật như Bốn tọa làm gì?" _Kỳ Anh Tử vẫn không mở mắt, lạnh lùng hỏi.
Y tự xưng "Bổn tọa" chứ không như hình thường xưng hô với Huyền Khôi, hắn thừa biết y nổi giận thật rồi.
_"Đừng giận mà, hôm đó ta đúng lúc tới kỳ phát tình mà, không cố ý làm như vậy với ngươi. "
Kỳ Anh Tử hé mí mắt, liếc hắn một cái rồi ngồi dịch sang một bên. Y vẫn không thèm quan tâm hắn, rót cho bản thân mình một chén trà. Huyền Khôi được Đế Quân ân xá, ngồi sát lại y hơn chút, tay vòng sang ôm eo y. Hắn tham lam cúi đầu ngửi mùi hương trên người Kỳ Anh Tử, mùi thơm trong điện hắn len lỏi vào mỗi tấc của y, làm hắn rất hài lòng.
_"Đình Lân sao rồi?"
_"Ngủ rồi, nó phá phù chú của ngươi nên bị phản phệ nội thương. Còn cố đột phá kết giới của Hoàng cung nên bị thương càng nặng hơn. Ta bảo y sĩ qua trị rồi, khó lắm mới nhét thuốc cho nó uống được, xong thì lăn ra ngủ mất, chắc do kiệt sức rồi. Nó là con ta, sẽ không bị nguy hiểm nếu tiến vào Hoàng cung, mà vấn đề nó lại dám dùng vũ khí để phá kết giới nên mới bị thế."
Kỳ Anh Tử cạn lời, thằng nhóc này cứng đầu quá sức. Mà nói đi cũng phải nói lại, nó nghĩ y sẽ nguy hiểm nên mới cố đến cứu y ra. Cố tình phá kết giới là để dễ cứu y ra hơn, nên cậu ta mới liều như thế.
_"Cho nó dưỡng thương thật tốt rồi hãy để nó đi. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, ở đây an toàn hơn."
_"Ngươi không nói thì ta cũng định thế. Thằng nhóc này không sợ trời không sợ đất, phải dạy cho một bài học mới được."
_"Chẳng phải giống ngươi à?" Kỳ Anh Tử nhấc mắt liếc hắn. _"Hay nó giống người kia ?"
Huyền Khôi ngửi thấy mùi nguy hiểm của thuốc súng.
_"Haizz, ngươi thật sự không nhớ ra cái gì sao? Nói ta biết xem bây giờ ngươi nhớ được những ai?"
Kỳ Anh tử xoa thái dương, nhíu mày thật chặt.
_"Ngươi thật sự không nhớ nó là con ai sao?"
_"Ta ....."
Y như cố nhớ ra cái gì đó, nhưng chưa kịp nhớ ra, y đã ngất xỉu. Huyền Khôi hoảng hồn vội đỡ lấy y. Hắn hiểu ra phần nào, Kỳ Anh Tử khi cố nhớ những ký ức quan trọng, Thái Dương Thần Công sẽ lập tức làm y hôn mê vì nó không muốn trả lại phần ký ức nó đã nuốt vào. Kỳ Anh Tử càng cố nhớ, nó sẽ càng làm cơ thể y mất sức hơn, hôn mê sâu hơn.
Dù vậy hắn không thể loại bỏ đc Thần Công khỏi Kỳ Anh Tử được. Cơ thể y yếu ớt từ bé, phải có Thần Công chống đỡ mới có thể chống chọi với linh lực bẩm sinh quá mức cường hãn trong người y. Nói cách khác, loại bỏ Thần Công đồng nghĩa với án tử....
Huyền Khôi cắn răng. Không nhớ ra người khác, không nhớ ra cả con ruột của mình thì còn đỡ, đến giai đoạn cuối, bản thân y cũng sẽ quên mất mình là ai. Có câu: Thái Dương Thần Công, một khi đại thành, sẽ thành Thái Dương. Mà Thái Dương nghĩa là không có cảm xúc, không có tri giác, không có ký ức, chỉ như mặt trời vĩnh viễn cháy rực, đốt cháy sinh mệnh bản thân. Hắn vuốt mặt Kỳ Anh tử, y ốm hơn lúc trước nhiều, mặt mày cũng không còn sức sống, dù mấy ngày nay hắn liên tục dùng nội công song tu cùng y, nhưng chỉ chữa được ngọn, không chữa gốc, cách này lâu dài cũng chẳng hiệu quả nữa.
Kỳ Anh Tử hôn mê một lát rồi tỉnh lại, mơ màng nằm trong lòng Huyền Khôi.
_"Đau đầu quá, ta làm sao thế."
Huyền Khôi đau lòng, lấy khăn lau trán y . _"Không sao, chắc do nội thương của ngươi thôi."
Ngay lúc này, Kiều Thanh tiến vào, bẩm báo rằng y sĩ đang muốn cầu kiến. Huyền Khôi chuẩn cho vào.
Mịch Linh cầm theo thùng thuốc tiến vào. Cô mặc một chiếc áo Blouse trắng, tóc búi gọn gàng, rất ra dáng một bác sĩ ở thế giới hiện đại này. Dung nhan nàng lung linh dưới nắng chiếu vào phòng.
Haizz, dù y trêu hắn thôi nhưng quả là quanh hắn mỹ nhân như mây là thật.
Mịch Linh tiến vào, quy củ hành lễ với Huyền Khôi , sau đó nhìn sang Kỳ Anh Tử. Nàng nhìn y, ngờ ngợ rằng người này đã nhìn thấy ở đâu rồi, rất quen mắt.
_"Bẩm Vương Thượng, Hoàng Tử đã khỏe hẳn, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều vì cậu ấy tốn quá nhiều thể lực và quá nhiều vết thương. Cậu ấy không được vận công và hoạt động mạnh. "
Huyền Khôi gật đầu, ra hiệu cho nàng lên xem thử cho Kỳ Anh Tử. Mịch Linh quy củ lấy ông nghe cùng dụng cụ đo huyết áp, oxi cho y. Sau một lúc loay hoay, nàng ghi lại các chỉ số vào sổ.
_"Ừm....hơi kỳ quặc nhưng ta có thể xem mạch cho Đê Quân không? Ta tương đối tự tin về bắt mạch hơn."
Kỳ Anh tử gật đầu, đưa tay ra, nàng quy củ dùng khăn đặt lên cổ tay y, rồi mới nhắm mắt xem mạch cho y.
Mịch Linh bắt mạch cho y, vừa chạm vào cổ tay, nàng cảm thấy nột xúc cảm lạnh lẽo từ khăn truyền tới cùng với mạch đập này, nàng chợt nhớ đến một người cũng giống thế này.....
Mịch Linh xem xong thì thu tay, lấy lại khăn rồi xếp lại đặt vào hòm thuốc. Huyền Khôi thấy Kỳ Anh Tử có vẻ mệt, nên gọi Kiều Thanh đưa y vào phòng ngủ.
_"Y sao rồi?"
_"Ngài ấy khá yếu. Thứ cho thần nói thẳng, tình hình ngài ấy rất phức tạp. Phải chữa trị thời gian dài và trị tận gốc mới được."
_"Nói rõ xem."
Mịch Linh dừng một chút, như lựa lời để nói.
_"Mạch tượng cùng thể lực ngài ấy....rất giống vị công tử năm xưa. Thể chất rất yếu nhưng linh lực lại cực kỳ hùng mạnh. Như một bình nước vậy, khi bình nước không thể chứa nổi nữa thì nó sẽ tràn ra ngoài, bình nước sẽ vỡ nát."
Huyền Khôi im lặng rũ mắt, gật đầu.
_"Ta hiểu rồi, ngươi lui đi Mịch Linh lui ra ngoài, Huyền Khôi rót trà vào chén ban nãy Kỳ Anh Tử vừa uống. Trà lạnh làm hắn tỉnh táo hơn.
Phải tìm được nơi tổ phụ đã giấu viên đá xanh kia, có thể đó là chìa khóa giúp Kỳ Anh Tử thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro