Chương 7
Nước lạnh trong hồ làm y tỉnh táo hơn.
Có lẽ cũng không như ý Công Chúa nói, hôm qua hai người chỉ là say rượu làm loạn một trận.
Cũng đơn giản chỉ là giao dịch, thỏa mãn nhu cầu của nhau.
Xong thì đường ai nấy đi, vậy là được.
Quen biết không sâu, tình nghĩa không có gì thì cần gì câu nệ những chuyện có người cũ hay là không.
Kỳ Anh Tử cố trấn định mình như thế, tâm vẫn loạn như ma.
Từ lần trước Huyền Khôi tìm y bàn việc, y đã thấy hắn khác thường.
Có lẽ nào là hắn đã có chủ ý từ lâu rồi không?
Y không biết nữa, đầu óc mụ mị khiến y không nghĩ được cái gì.
Có tiếng chân ai đó đang đi vào, mùi này hẳn là của Huyền Khôi.
_ "Có thích hồ này không? Cần gì thì cứ nói cho ta, ta sẽ thêm vào cho ngươi."
Hắn ngồi xuống bên thành hồ, vô cùng thân thiết vuốt tóc Kỳ Anh Tử, giống như tối qua.
Kỳ Anh Tử trầm mặc không đáp.
Huyền Khôi thấy kỳ lạ, tưởng y ngủ gục rồi, vừa định chạm vào vai lay y dậy, y đã quay đầu nhìn hắn.
Sóng nước lay động, áo sũng nước dính hẳn vào người, tóc vàng nhạt dài như suối hòa vào làn nước.
Nhịn đi Huyền Khôi......
Y còn yếu người, đêm qua ngươi khi dễ y tàn nhẫn như vậy, trên người y vẫn còn bằng chứng phạm tội kia kìa.
Không thể uyên ương hí thủy như tưởng tượng được. Không thể dưới nước nóng bóng cùng y kề sát dâm mỹ được.
Đôi mắt trong như nước hồ của y lay động nhìn hắn.
_ "Ta giống người kia mấy phần?"
Huyền Khôi ngớ ra
Giống ai ??
_ "Ý trung nhân của ngươi.....cũng thích Lam Điệp Lan này à?"
Ban nãy Huyền Vân vừa vào cung, thấy hắn đã nói cho một trận gì mà vong ân phụ nghĩa, tồi tệ hết mức, gì mà mỗi người đều khác nhau hà cớ gì mà lại xem người này thành người kia.
Ngồi tổng kết lại, hình như có gì hiểu nhầm rồi.
Hồi ấy Huyền Vân thấy Kỳ Anh Tử lúc y còn cải trang nên không biết chân diện mục y chính là Kỳ Lân Đế Quân. Có lẽ vì thế nàng mới hiểu nhầm là hắn đang xem Kỳ Anh Tử là thế thân.
Còn chính y thì mất trí nhớ rồi, nên mới nói như vậy.
Sao tự nhiên hắn thành kẻ vong ân phụ nghĩa rồi ?
Huyền Vân rất tôn trọng Đế Quân, chắc chắn ban nãy nàng đã ngửi ra mùi phấn mình bào chế trên người Kỳ Anh Tử rồi, mà nàng xưa nay hay có tật suy diễn vớ vẩn nên chắc lại nghĩ hắn dùng phấn đó ép uổng Kỳ Anh Tử đây mà.
Huyền Khôi bó tay, chẳng hiểu sao lại bị úp cái nồi này lên người nữa.
Hắn thở dài, chùi đi nước đọng trên mắt Kỳ Anh Tử.
_ "Đúng thế, rất thích, còn nằng nặc đòi ta đem về trồng thật nhiều, để nhuộm áo nữa."
Kỳ Anh Tử nhìn bộ y phục xanh trên bờ, màu sắc y hệt Lam Điệp Lan, chắc cũng là của người kia rồi.
_ "Người đó rất vô tâm, lấy đi hết tình cảm của ta rồi vứt ta ở đây. Y quên hết rồi, quên đi ta, quên đi tình cảm lẫn thống hận với ta, đến cả ngày sinh nhật cũng quên mất."
Kỳ Anh Tử ngẩn ngơ nghe hắn oán trách ái nhân, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu nói không nên lời.
Không phải ghen tức, không phải bực mình, mà là đau buồn chua xót.
Y thò tay sờ mặt Huyền Khôi, thế thân cũng được, lúc này đang trong giao dịch, hắn đã giúp y hết lòng, y cũng sẽ tốt với hắn.
Kỳ Lân vốn là mềm lòng nhân từ, bản tính Kỳ Anh Tử khuyết thiếu sự nhân từ nhiều nhưng không phải không có.
Y đứng lên nhưng vẫn ở trong hồ, ngước mặt hôn lên má Huyền Khôi. Người kia cũng bất ngờ vì hành động có phần táo bạo này của y, lập tức cười nhẹ. Hắn ôm lấy eo y kéo tới, đổi khách thành chủ, môi kề sát vào bờ môi ướt đẫm nước của y, hôn xuống. Cảnh tượng giống hệt như một giao nhân đang cùng người tình trên bờ ân ái.
Hưởng thụ đủ tư vị của ái nhân, Huyền Khôi cầm lấy khăn ban nãy hắn đem đến, nhẹ lau mặt và tóc cho Kỳ Anh Tử, tóc y dài, nên không thể nhất thời lau khô được. Kỳ Anh Tử bước lên bờ, nước chảy xuôi theo người, như giao nhân rời nước. Y vận chút linh lực, lập tức nước trên tóc cùng người y bay hơi gần khô hẳn. Huyền Khôi cầm quần áo, giúp y mặc lại. Đường đường là quân vương lại rành rọt việc giúp người khác thế này, hẳn là lúc trước, hắn chiều người kia không ít.
Kỳ Anh Tử vừa kéo lên ngoại bào, vừa kéo một bên thì Yên Linh hớt hải chạy vào. Thấy áo y đang treo trên khuỷu tay, nàng hốt hoảng xoay mặt lại.
_ "Xin lỗi Vương, xin lỗi Đế Quân, nô tỳ không cố ý mạo phạm, nhưng có việc cần bẩm báo ạ?"
Hai người này thật là, đêm qua đã như thế, giờ lại làm ở lộ thiên thế này nữa à?
Huyền Khôi đen mặt, hắn thừa biết đầu cô nương này thả tới đâu rồi.
_ "Có việc gì?"
Yên Linh nhanh chóng bẩm báo, có kẻ cầm kiếm xong vào đại điện, hiện Cấm quân đang ngăn lại nhưng người đó hầu như không bị thương gì , quá kỳ quái nên mới phải chạy đến hỏi Huyền Khôi.
Huyền Khôi cảm ứng được khí tức này. Kẻ xong vào không ai khác, là Đình Lân. Cậu ta là con ruột của hắn, nên pháp khí cùng vũ khí Cấm quân dĩ nhiên vô hiệu với cậu ta.
Dám chạy tới đây, hẳn là muốn cứu Kỳ Anh Tử đây mà.
Dạy cho nó biết một bài học mới được.
Huyền Khôi xấu xa kéo Kỳ Anh Tử vào lòng, tay vòng qua eo y ôm chặt.
_"Đi xem kẻ to gan nào dám xằng bậy nào."
Đại Điện Di Linh
Một thanh niên tóc vàng ngả đen ở đuôi, cầm Nguyên Lãng kiếm chém bay hết gần hai mươi hộ vệ. Vũ khí của họ không thể chạm vào cậu ta, cũng chẳng phép thuật nào làm cậu ta bị thương dù chỉ một cọng tóc. Nhưng cậu ta lại không hại bất kỳ ai cả, chỉ hất văng hoặc đẩy lui họ.
Huyền Khôi đi đến, thấy tình hình cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ có mấy cái cây cùng chậu hoa thì không tránh được kiếp gãy vài cái cành, bể vài cái chậu.
Hắn đứng trong đại điện, nhìn ra cậu thanh niên đang đứng trên thềm hoa cương kia.
ĐĨnh bạc anh tuấn, gương mặt mang dáng dấp Kỳ Anh Tử khá nhiều, giống hắn chỉ có đôi mắt màu mực kia .
Chỉ cần ba người đứng cạnh nhau, lập tức nhìn ra có huyết thống.
_ "Hắc Kỳ Lân Vương, mời ngài thả Đế Quân ra. Ta sẽ rời đi ngay tức khác."
_ "Thả ra." Huyền Khôi cười khẩy. –"Là y tự theo ta theo thỏa thuận."
Để minh chứng thêm cho điều đó, Huyền Khôi kéo người kia lại gần, vô cùng mờ ám thân mật.
Kỳ Anh Tử nhíu mày, nhưng diễn vẫn phải diễn, y làm bộ yếu đuối ngả vào theo cú ôm của hắn.
_ "Đình Lân, về đi, đừng lo cho ta."
Đình Lân nhìn lên, chỉ thấy như bị kim châm.
_ "Nể tình ngươi là con trai Trẫm, Trẫm sẽ thả ngươi đi. Còn nếu không biết sống chết mà vẫn cứng đầu, ta sẽ không nể tình đâu."
Người kia là Phụ Vương hắn.
Đình Lân phải thừa nhận, cậu chính là một Kỳ Lân hỗn huyết.
Mang một nửa huyết thống Kim Mao Bạch Kỳ Lân, nửa kia lại là Huyết Thống của Vương Điện Hắc Kỳ Lân. Hai dòng máu trộn lẫn, cao quý nhưng đầy tội lỗi.
Cậu chính là con rơi của Hắc Kỳ Lân Vương với một người nào đó.
Mấy năm trước khi cậu phát hiện sự thật kinh hãi này.
Kỳ Lân hỗn huyết quả thật là một tồn tại phi lý vô cùng.
Hai tộc Kỳ Lân không hòa hợp, nói chuyện đã là khó khăn, vậy mà trên thế gian lại có một hỗn huyết như cậu tồn tại.
Từ bé cậu bị bỏ rơi, là sư phụ đem cậu về nuôi dạy chung với hai đứa con của người. Lớn lên cậu tìm hiểu mới biết bản thân là hỗn huyết Kỳ Lân. Việc này vốn dĩ quá lạ lùng nên từ lúc cậu có kỳ ngộ với Thiên Đế An Ly ở nhân gian -Lý Dương, cậu theo phò tá cho An Ly nhưng vẫn luôn giấu thân phận của bản thân mình. Sau đó, trong một lần xung đột với Hắc Kỳ Lân tộc, Đình Lân mới biết rằng, mình chính là con ruột của Hắc Kỳ Lân Vương Huyền Khôi.
Cậu vốn dĩ nghĩ rằng Huyền Khôi sẽ không nhận cậu. Nhưng lúc cậu hỏi hắn, hắn rất sảng khoái đứng trước mọi người nhận cậu là con. Còn công nhận quyền thừa kế vương vị của cậu luôn, rất gọn gàng, hắn còn không thèm hỏi mẹ cậu là ai, cứ như việc cậu là con hắn bản thân hắn đã xác nhận từ lâu rồi.
Vốn dĩ chính bản thân cậu không nhìn ra, hoặc vốn dĩ mọi người đều giống cậu, không nhận thấy việc cậu cùng Kỳ Anh Tử giống nhau. Đế Quân như thần long lộ đầu không lộ đuôi, hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài vì yếu bệnh quanh năm, nên hiếm có ai nhìn được rõ ràng dung mạo của y. Hơn nữa, chẳng ai trong tam giới nghĩ được Kỳ Lân Đế Quân Thiên Tộc lại có con với Hắc Kỳ Lân Vương. Vì lý do này, việc Đình Lân là con ruột của Kỳ Anh Tử hầu như không ai nghĩ đến được.
Đình Lân siết chặt chuôi kiếm, không lùi một bước.
_"Hôm nay không mang được Đế Quân về, tiểu bối sẽ không rời khỏi đây."
Cấm quân vây quanh cậu, chỉ mong cậu rời khỏi đây. Họ thật sự không muốn đánh với đứa con duy nhất của Vương, nếu lỡ làm tổn thương cậu, thì họ cũng sẽ chẳng yên, tiến thoái lưỡng nan.
Đình Lân bước lên, chuẩn bị thế thủ. Cấm quân cũng sẵn sàng,chỉ đợi giao chiến.
_"Đình Lân."
Giọng Kỳ Anh Tử nhẹ vang lên. Đình Lân vô thức ngước lên nhìn thẳng vào y.
_"Về đi Đình Lân, ta vẫn ổn."
Câu từ đơn giản, nghe rất bình thường, nhưng vào tai cậu, lại có sức ép gì đó khiến cậu không thể động đậy. Đình Lân như bất động nhìn vào Kỳ Anh Tử, cậu như bị đôi đồng tử lam đó ghim chặt xuống mặt đất.
Huyền Vân nghe có người đột nhập, không ai khác chính là đứa cháu của nàng, đã cấp tốc bay vào cung.
Nàng bước đến gần nơi đang đánh nhau. Đã thấy một cảnh tượng kỳ quái. Cậu thanh niên kia tay cầm kiếm, lại đứng yên cùng Cấm quân không nhúc nhích, hai bên giằng co nhau, không ai tiến lên động thủ trước cả.
Huyền Vân nhìn cậu thanh niên kia.
Lập tức nàng hiểu ra được, tại sao năm đó thằng bé đến hỏi Huyền Khôi về thân phận, Vương không nói lời thứ hai đã nhận ngay, vì thằng bé thật sự quá giống Huyền Khôi.
Nếu không tính phần ngả vàng của mái tóc, thì cậu vô cùng giống Huyền Khôi, nhất là ở đôi mắt.
Huyết mạch Kim Mao Bạch Kỳ Lân
Hầu hết họ đều có thân thể không tốt, huyết mạch càng thuần thì càng yếu, đa số không thể sống qua tuổi trung niên. Có được đứa con thế này chắc chắn không dễ dàng gì.
Nàng thật sự thắc mắc ai đã sinh ra đứa nhỏ này.
_"Ngươi về đi."
Kỳ Anh Tử rũ mắt, câu từ chậm rãi chắc nịch. Y muốn Đình Lân quay về thực sự, không hề nói đùa.
Đình Lân mím môi, thu kiếm lại. Sau đó quay lưng đi.
Cậu không muốn, nhưng có một ma lực nào đó đang buộc cậu phải làm theo. Như bị thao túng bởi phù chú đó, cậu hạ kiếm, như rối gỗ bị điều khiển từ từ bước đi, rời khoải Di Linh Điện.
Đình Lân đi khuất, Kỳ Anh Tử hất tay Huyền Khôi ra, mặc kệ chân đau, quay lưng bỏ đi. Mặt y không có biểu cảm gì bỏ đi một mạch
Huyền Khôi giật mình, không hiểu sao y lại phát giận.
A.... Quên mất ban nãy hắn lỡ miệng nói Đình Lân là con hắn.
Lần này gây họa thật rồi.
Huyền Vân đứng dưới ngoài sân đang thu xếp lại đống lộn xộn, vẫn chăm chăm xem kịch vui.
À nhỉ, nhớ không nhầm Đế Quân cũng là Kim Mao Bạch Kỳ Lân
Huyền Vân chợt giật mình.
Thằng nhóc Đình Lân đó nhìn rất giống Kỳ Anh Tử?!?!?
Màu tóc kia của Kỳ Anh Tử rất đặc biệt, nàng đã gặp nhiều Kim Mao Bạch Kỳ Lân nhưng màu tóc kia của Kỳ Anh Tử là độc nhất vô nhị. Trong tóc y có lẫn vài sợi tóc giống hệt như vàng thật, lấp lánh dưới nắng. Cậu nhóc Đình Lân kia cũng y hệt như thế.
Huyền Vân bỗng có một suy nghĩ đáng sợ trong đầu.
Kỳ Anh Tử không quan tâm vết thương dưới chân, rảo bước đi thật nhanh.
Chính y cũng không biết mình đang đi đâu.
Chỉ là lúc này không muốn quay đầu lại.
Y sợ quay đầu lại sẽ thấy người kia quay lại với ý trung nhân của mình.
Hắn còn có một đứa con trai xuất sắc như vậy.
Từ lần trước gặp nhau, Kỳ Anh Tử đã có một cảm giác kỳ lạ với Huyền Khôi.
Lần đó hắn chủ động đến gặp y sắp xếp đối sách đối phó với Đồng An. Lần đó là một buổi tiệc nhỏ, Huyền Khôi cao ráo, nổi bật giữa đám đông làm y chú ý tới.
Khí thế mạnh mẽ, dung mạo xuất chúng, lời nói ẩn chứa ma lực hấp dẫn.
Tiệc rượu được một nửa , y ra vườn hóng gió thì Huyền Khôi đã đi theo sao. Lần đó , y bị hắn ấn trên tường hôn tới thần trí mê man.
Lần sau gặp lại là ở Trích Lâu Cung. Kỳ Anh Tử đến để gặp Ma tôn Thiệu Vân.
Lần này, hai người nép trong ngõ nhỏ, vô cùng ái muội cọ xát nhau, làm hạ thân cả hai thấm ướt một mảng, sau cùng run rẩy cao trào khi vẫn đang áo mũ chỉnh tề.
Còn hôm qua....
Kỳ Anh Tử càng nghĩ càng bực tức.
Y đi thẳng về phía hồ nước, nhảy thẳng xuống. Muốn dùng cái lạnh giảm đi dòng máu đang sôi sục của mình.
Y nhìn bản thân mình trong mặt nước phản chiếu, bất ngờ vì mình đã lộ ra hoàn toàn bộ dạng thật.
Dùng hình dáng ngụy trang đã quá lâu, y cũng quên đi bộ dáng của mình.
Dưới nước phản chiếu một Kỳ Lân Đế Quân đạo mạo nghiêm trang, áo cao tận cổ, phát quan nghiêm chỉnh, hai bên dây ngọc rũ xuống vai. Mà lúc này lại ướt sũng nước, trang sức trên áo dập dìu theo làn sóng, lấp lánh dưới ánh nắng qua kẽ lá. Đây là phục sức khi y được công nhận làm Đế Quân, nguyên hình dạng người của y, bình thường rất ít khi lộ ra ngoài. Đến sừng cũng lộ ra cùng vảy rồi. Giận tới mất khống chế như thế.
Huyền Khôi đuổi đến, thấy một màn này đập vào mắt. Đế Quân cao quý đứng trong hồ nước, dưới ánh nắng lại càng như không có thật, chỉ là một tồn tại được tưởng tượng ra mà thôi. Dù vậy hắn cũng thừa biết, y đang phát hỏa.
_"Ngươi lên đây đi, cảm lạnh sẽ không tốt."
_"Đi mà tìm ý trung nhân kia của ngươi đi, Bổn Tọa có cảm cũng chẳng liên quan ngươi."
_"Ngươi lên đây trước, nghe ta giải thích đã."
_"Không nghe."
Kỳ Anh Tử phất tay, nước trong hồ ầm ầm dựng lên một bức tường, chắn giữa hai người.
_" Đừng dùng linh lực bừa bãi, ngươi sẽ chịu không nổi."
_"Linh lực của ta, muốn dùng thì dùng, cần ngươi quản à?"
Dứt lời, sóng trong hồ dâng cao, ập về phía bờ đá, dội ướt người Huyền Khôi.
Huyền Khôi không lùi bước, đi thẳng xuống sóng lớn. Lập ra kết giới chặn nước, hắn đi đến chỗ vị Đế Quân đang nộ hỏa xung thiên kia.
Hắn vượt tầng tầng lớp lớp sóng, rẽ nước mà đi, như qua hai đời, tìm đến bạn đời hắn yêu thương kia.
Yêu nhiều, tổn thương cũng nhiều.
Kỳ Anh Tử không ngờ được hắn lại dám làm càn như thế. Y chỉ không muốn nhìn thấy hắn, không phải muốn đánh hắn bị thương. Thấy hắn vẫn cố đi về phía mình, y vô thức kềm chế lại dòng nước, làm hắn dễ dàng đi đến chỗ y hơn.
Huyền Khôi tiếp cận được Kỳ Anh Tử
Hắn vươn tay khỏi kết giới, kéo Đế Quân vào lòng, rút khăn tay trong túi áo lau đi nước trên mặt y.
_"Ngươi muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được, đừng tự làm mình bị thương. Ta đau lòng."
Kỳ Anh Tử rũ mắt. Y biết rằng sự dịu dàng này vốn dĩ không phải chỉ có mình có được.
_"Nó thật sự là con trai ngươi?"
_" Ừm." Huyền Khôi vẫn chăm chú lau nước còn vương lại trên tóc của đối phương, nhàn nhạt trả lời.
Kỳ Anh Tử mím môi.
_"Người sinh ra nó....là người kia đúng không?"
_"Ừm." Hắn thuận tay sửa lại phục sức cho y, vẫn nhàn nhạt trả lời như vậy.
Kỳ Anh Tử không nói nữa, im lặng trầm mặc. Huyền Khôi cũng không nói thêm gì, cầm tay y dẫn y về trên bờ.
Kỳ Anh Tử hồi phục trạng thái bình thường của mình, ở nguyên hình y sẽ gây áp lực lên người xung quanh, hơn nữa trạng thái này tiêu tốn nhiều linh lực hơn, nên y sẽ không thường dùng nó.
Huyền Khôi thấy y đã ổn định lại, mới ngồi xổm xuống đất.
_"Ta cõng ngươi về, chân ngươi không tiện đi lại."
Ma xui quỷ khiến, Kỳ Anh Tử leo lên lưng hắn thật. Huyền Khôi cõng y đi về hướng Di Linh Điện. Một đường trầm mặc đều không nói gì, đi dưới hành lang dài, hoa lá rơi theo gió, mọi thứ thật an bình.
_"Ta là người thứ mấy, trong hậu cung của ngươi?"
Kỳ Anh Tử nhẹ nhàng lên tiếng sau lưng hắn, như có như không.
_"Phụ Vương ta, chỉ có duy nhất một Vương Phi, mẫu thân ruột của ta. Vậy mà ông ấy lại nạp cho ta hơn năm vị phi tử lúc ta còn là Thế Tử. Sau đó ta đăng cơ, triều thần cùng Mẫu Phi lại nạp thêm 6 người nữa cho ta."
Kỳ Anh Tử vẫn im lặng nghe, không nói gì.
_" Trước đây, có một người đoán số nói với ta rằng, đời ta có ba mối lương duyên. Ta đã trải qua hai lương duyên, cũng tự tay cắt đứt hai mối lương duyên ấy."
Nói xong câu này, Huyền Khôi đã về đến tẩm điện của mình. Hắn đặt Kỳ Anh Tử xuống ghế dài. Y ngước mặt lên, đối diện với hắn.
_"Cho nên, ta chỉ còn lại một mối lương duyên cuối cùng này."
Hắn nói xong câu, đột nhiên Kỳ Anh Tử cảm thấy một trận đau đầu ập đến, trước mặt y tối đen, ngã về phía trước.
Xung quanh tối đen như mực.
Kỳ Anh Tử thấy bản thân đang đứng trên một mặt hồ, nhưng xung quanh không có một tí ánh sáng nào.
Y nghe đằng trước có tiếng động, nên đi đến. Càng gần nơi ấy, tiếng đao kiếm va chạm nghe văng vẳng từ ấy. Càng đi lại gần, tiếng binh khí chạm nhau càng rõ,có thể mơ hồ ngửi thấy cả mùi máu tươi, thịt thối trộn lẫn. Kỳ Anh Tử che mũi, cố dịu đi trận nôn khan đang dâng lên cổ họng.
Y đi đến nơi ấy, nhìn ra khung cảnh vệ ngoài. Máu tươi ngập tràn, tiếng khóc vang trời. đằng xa, một con Hung thú cao hơn chục mét đang dẫm lên xác thịt nhầy nhụa dưới chân, không hề thương tiếc.
Mắt y chú ý đến một tốp người đang co cụm lại, đứng đầu là một nam nhân tóc vàng nhạt, người ấy đĩnh bạc hiên ngang che chắn trước tốp người ấy.
_"Đế Quân."
Một người gọi y như vậy.
Kỳ Anh Tử có thể nhìn thấy y là một Kim Mao Bạch Kỳ Lân.
_"Hôm nay chẳng lẽ tộc ta phải tuyệt diệt hay sao?" _Một lão già than thở, mắt nhòe lệ ướt.
.............
_"Đừng lo lắng." Y xoa nhẹ đầu một thiếu niên đứng gần đó.
_"Hôm nay dù có trả giá gì, ta vẫn sẽ bảo vệ các ngươi rời khỏi đây."
Y thu lại linh quang chao quanh mình, như đã hạ quyết định, trời đất không thể cản nổi.
................
_"Đừng làm thế ....."
Kỳ Anh Tử nỉ non trong mơ, từ đôi mắt nhắm nghiền chảy ra giọt nước mắt trong suốt.
Đau quá, thân thể như bị kim châm từ đầu tới chân.
Huyền Khôi trở về, nghe Yên Linh báo về tình trạng Kỳ Anh Tử .
Hắn vén màn, thấy y đang thống khổ nắm chặt chăn, đầu ướt đẫm mồ hôi, Yên Hà đang giúp y lau, nhưng khi chạm đến người y, y lại co rút né đi, có vẻ vô cùng đau đớn, nên nàng không dám mạnh tay, chỉ đành nhẹ nhàng chấm mồ hôi cho y. Với tình trạng này dĩ nhiên không thể cho y uống thuốc, thuốc mang tới vẫn ở trên bàn.
_"Đừng.....đừng chết..."
Huyền Khôi ngồi lên giường ôm y, dùng linh lực điều tức cho người trong lòng. Bàn tay Kỳ Anh Tử rịn mồ hôi cầm chặt quần áo hắn, siết đến nhăn nhúm.
_"Kỳ Anh Tử, tỉnh dậy, ngươi tỉnh dậy đi."
Dị trạng quá khác thường, Huyền Khôi vừa truyền linh lực cho y, vừa lay y tỉnh dậy.
_"Đại nhân."
_"Công tử, người nhanh tỉnh lại."
Hai tỉ muội Yên gia dùng công pháp, hỗ trợ Huyền Khôi. Hai nàng từ tộc giao nhân, khả năng thiên bẩm có thể cảm thụ được nỗi đau và tâm tư kẻ khác. Khoảng khắc linh lực chạm vào người kia, hai nàng cảm thấy như chạm vào ngàn vạn kim châm, đâm ra cơ thể rách da chảy máu. Hơn nữa, linh lực Đế Quân quá cường hãn, như muốn nuốt hai nàng vào trong. Dù thế hai nàng trải qua sóng gió nhiều,đã sớm không còn là tiểu cung nữ núp sau lưng Kỳ Anh Tử năm xưa chờ che chở, mà đã có thể tự bảo vệ mình cùng người thân. Hai nàng liều mạng cắn rách lưỡi, giữ bản thân tỉnh táo.
_"Lan Chu."
Huyền Khôi nóng ruột, gọi thẳng tên tộc của y.
_"Lan Chu, mau dậy đi, dậy nhìn chúng ra này."
Có lẽ thật sự có hiệu quả. Tròng mắt y lay động. Huyền Khôi mừng rỡ, tiếp tục gọi tên y.
Sau vài lần , y động đậy mí mắt, dần mở mắt ra.
_"Ta...."
Cổ họng khản đặc, không nói được lời.
Yên Hà mừng rỡ, cầm chén nước nhỏ đưa cho y.
_"Đau....."
Kỳ Anh Tử trở người trong lòng Huyền Khôi, đau đớn vẫn chưa tan, y run rẩy trong lòng người kia. Huyền Khôi vẫn tiếp tục đưa linh lực vào người giúp y điều tức. Qua thêm một lúc lâu, Kỳ Anh Tử mới ổn định được, dù vậy mồ hôi vẫn thấm ướt sũng quần áo. Huyền Khôi bảo Yên Linh chạy đi lấy một bộ quần áo mới cho y, Yên Hà chạy lấy nước ấm.
Hai nàng rời đi, một chút sau đã qua lại, mang nước ấm cùng quần áo sạch đến. Huyền Khôi gật đầu, bảo hai nàng lui xuống. Hắn tự tay giúp Kỳ Anh Tử thay quần áo, lau người.
_"Ngươi không cần làm việc này."
Hay nói đúng hơn, hắn có thể để hai cung nữ kia làm giúp.
_"Hai nàng đụng vào ngươi sẽ không tốt." Huyền Khôi cầm áo ngủ đã ướt của y, đặt xuống sàn, vắt khô khăn lau mặt cùng cổ y. _" Hai nàng là Giao nhân, là thủy hệ. Nền dù rất muốn chăm sóc ngươi, nhưng khi ngươi phát linh lực, hai nàng sẽ bị áp chế mạnh."
Lý do đủ sứt sẹo.
Không lý do nào trong cung hắn lại không có người hầu nào hỏa hệ, hơn nữa y đâu phải lúc nào cũng phát linh lực ra ngoài bừa bãi. Tùy tiện tìm một người là việc dễ như trở bàn tay.
Nói dối không ngượng miệng!
Huyền Khôi vui vẻ hầu hạ Đế Quân, rất
_"Mơ thấy gì đáng sợ lắm sao? Ác mộng?"
Kỳ Anh Tử xoa mặt, day day thái dương.
_" Không nhớ rõ nữa, rõ ràng lúc thấy rất chân thật, tỉnh lại ta lại không còn nhớ chút gì. Thật kỳ quái."
Huyền Khôi vuốt tóc y. _"Chắc do mệt nhọc quá thôi."
_"Ta không biết nữa, rõ ràng ta nhớ rất rõ giấc mộng đó, nó rất quan trọng, nhưng giờ lại không nhớ gì cả."
Huyền Khôi lau mặt y xong, khăn ấm lau đến cổ, đột nhiên Kỳ Anh Tử rụt lại, có vẻ bị nhột. Huyền Khôi buồn cười, dùng tay sờ nhẹ vùng vảy đó, chỗ này là chỗ nhạy cảm của y, sờ nhẹ là y sẽ nhột. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Kỳ Anh Tử bị nhột, liền che cổ lại, đẩy tay hắn ra, bên tai ửng hồng. Huyền Khôi càng lấn tới, hắn ôm người vào lòng, lấy lý do lau người vớ vẩn vuốt ve người ta.
_"Đừng...." Kỳ Anh Tử đè lại móng sói đang càn rỡ với mình, nhưng hiện giờ y không có sức, không làm gì nổi hắn.
_"Ngoan nào, cho Đế Quân thoải mái chút."
Huyền Khôi để y dựa lưng vào người mình, dùng khăn ấm nhẹ lau người cho y. Hắn rất nhẹ nhàng lau, nhưng động tác tay lại có phần mờ ám. Khi lau qua ngực y, lại cố tình dừng lại trên hai điểm nhô ra.
_"Ngươi ....vô sỉ."
Huyền Khôi thấy phản ứng của y, vô cùng vừa lòng.
_"Thế này sẽ đỡ đau người hơn." Hắn ghé sát vào tai y, nhẹ giọng dụ dỗ. -"Ta không ăn ngươi đâu, ta cũng không phải cầm thú."
Huyền Khôi thành thật lau người cho Đế Quân. Nhưng hắn thành thật, người kua chưa chắc đã không bị gì. Đại khái là vì cơn ác mộng kia, người y lại mẫn cảm hơn, thêm nước ấm áp kích thích xúc giác, thêm bàn tay tên kia mạnh nhẹ ma sát nhưng chỗ nhạy cảm của y, y cảm thấy mình xấu hổ vô cùng mà có phản ứng.
_"Ngươi đừng....dừng lại đi mà...."
Làm quái gì thế này.
Y thanh tâm quả dục, trước gì không có đặc biệt gì về việc tình ái, y luôn lạnh nhạt với việc này. Nhưng từ khi gặp tên chết tiệt này, y lúc nào cũng bại trận dưới tay hắn, bị hắn trêu chọc đế nổi lên khát vọng.
Huyền Khôi thấy rõ sự khác lạ của y, trong lòng hắn hơi nghi hoặc. Nghĩ sao làm vậy, hắn đưa tay xuống, cầm lấy nơi bí ẩn đó. Quả nhiên, người kia thật sự có phản ứng rồi.
_"Ư....dừng lại."
_"Không ngờ nhiệt hỏa Đế Quân lại nhiều như thế, trách ta đây hầu hạ chưa tốt rồi."
_"Không được, ta mệt lắm, không làm đâu."
Kỳ Anh Tử nhớ lại vận động kịch liệt đêm qua, liều mạng lắc đầu. Y sợ mình sẽ chịu không nổi, sẽ xương tan thịt nát mất.
_" Đừng lo, giao cho ta. Đã thế này không giải phóng sẽ càng khó chịu hơn. "
Huyền Khôi xoa nắn nhẹ nhàng ngọc thể y, rất chiếu cố mà xoa nhẹ phần đỉnh đầu. Hắn rất nhẹ nhàng, như nâng niu cánh hoa trên cành cây. Được một chút, Kỳ Anh Tử rùng mình phóng thích. Y đang mệt nên ra rất ít, dù vậy ngươi lại đỡ đau nhức hơn, thoải mái hơn lúc nãy. Huyền Khôi lau sạch người cho y, mặc lại quần áo sạch sẽ, ôm người vào lòng, nhẹ vuốt lưng cho y.
Yên Linh bưng lên một bát cơm mền cùng một bát trứng chưng và hành lá xì dầu,vô cùng dân dã, không có tí gì hợp với cung điện nguy nga này. Món này Kỳ Anh Tử rất thích ăn khi mệt mỏi vì y chẳng thích ăn cháo tí nào, nên Yên Linh làm món lúc bé mẹ nàng hay làm để dỗ nàng khi nàng bướng bỉnh không ăn, kết quả được y rất thích, từ đó lúc nào Kỳ Anh Tử chán ăn, nàng cũng đều nấu món này cho y.
Huyền Khôi cùng y ăn , vừa ăn vừa nói chuyện qua lại cũng vui vẻ, nên y ăn cũng được một chén cơm.
Vừa ăn xong, Kiều Thanh từ ngoài bước vào, sắc mặt không tốt lắm.
_"Bẩm Vương Thượng, Thái Phi đến. Nói rằng muốn diện kiến Đế Quân."
Huyền Khôi lạnh hết sống lưng.
Kỳ Anh Tử thấy hắn hơi cứng nhắc, liền hỏi xem có việc gì.
Huyền Khôi lắc đầu, hắn chẳng đoán nổi vị Mẫu Phi này của hắn sẽ vẽ ra trò gì nữa, mà chắc chắn luôn luôn sẽ là trò gì đó làm hắn đau đầu.
Kỳ Anh Tử cũng muốn gặp nàng, nên thay đổi quần áo, y xua Huyền Khôi đi ra đại điện trước ứng phó, chờ mình ra sau.
Khi y thay trang phục xong bước ra, đã thấy ngoài điện bày một ghế phượng , một phu nhân đang ngồi cầm quạt nhẹ phẩy. Nàng mặc cả người đen huyền, trang sức bạc lấp lánh, không xa hoa nhưng lại toát lên vẽ mỹ lệ cao quý. Nàng ngồi rất vui vẻ ăn trái cây. Còn Huyền Khôi thì ngược lại, mặt đen hơn cả đít nồi.
Thấy y bước ra, nàng đảo mắt liền đứng lên, quy củ thỉnh an.
_"Thần thiếp Thái Phi Hắc Kỳ Lân Chu Nhĩ Cát La bái kiến Đế Quân."
_"Thái Phi miễn lễ, không cần khách sáo như thế."
Nàng tiến lên tủm tỉm đỡ Kỳ Anh Tử ngồi vào ghế Phượng của nàng. Còn nàng thì sang ghế cạnh Huyền Khôi ngồi. Kỳ Anh Tử nhìn hai mẹ con, đường nét lanh lẹ hào sảng của Huyền Khôi có lẽ là từ nàng mà ra.
_"Chậc, phúc khí quá mới thấy được Đế Quân gần thế này. Không ngờ có một ngày đứa con quý tử của ta lại đem về được Kỳ Lân Đế Quân đến đây. Phụ Vương nó mà biết chắc cũng mỉm cười trong quan tài. Ngày mai ta phải đi nói chuyện tâm sự với hắn mới được."
.........
Hình như y hiểu ra vì sao Huyền Khôi lại xị mặt ra nãy giờ rồi. Nàng nói chuyện rất....kỳ quái.
Cát La chống tay, phẩy quạt che miệng. Nàng vui vẻ trò chuyện với Kỳ Anh Tử, trong đầu lại suy nghĩ việc khác.
Y mất ký ức thật, Huyền Khôi không nói đùa. Nếu không mất đi ký ức, y đã nhớ ra nàng.
Chính nàng là người hạ Đoạn Tình Chú lên người y.
Năm xưa nàng bói toán ra việc Huyền Khôi sẽ vướng vào tình kiếp, hơn nữa còn nguy hiểm tính mạng.
Đứa con trai của nàng ngoài mặt thì phóng khoáng dễ gần, bên trong lại lạnh nhạt lạnh lùng. Nàng chọn rất nhiều mỹ nhân cho ái tử, hắn vẫn chẳng thích lấy một ai. Nên lúc bói ra tình kiếp, nàng ngạc nhiên vô cùng. Sau đó, nàng lén theo hắn đến Linh đảo, mới phát hiện con trai nàng có vẻ hứng thú đặc biệt với Thế Tử Kỳ Lân tộc. Trong một lần hai đứa nó bị lạc ở rừng ban đêm, nàng đứng ngoài động, vô cùng ngoài ý muốn mà nghe thấy tiếng động dâm mĩ bên trong. Cho dù lúc đó hai đứa nó không làm gì vượt hơn ranh giới cho phép, nàng cũng đã đoán ra tình kiếp của ái tử là ai. Lập tức, nàng muốn trừ khử đi Kỳ Anh Tử. Nàng nghĩ rằng chỉ cần triệt hạ Kỳ Anh Tử, đại nạn của ái tử sẽ chấm dứt.
Có điều, lúc đó chính Kỳ Anh Tử đã liều mạng cứu nàng, nàng không nỡ hại y, nên chỉ hạ Đoạn Tình Chú lên người y. Cắt đứt tình yêu và rung động của y. Nàng nghĩ rằng chỉ cần không yêu nhau, không ở cạnh nhau, tai họa của cả hai sẽ không xảy ra nữa.
Dù vậy, Kỳ Anh Tử và Huyền Khôi vẫn rơi vào tình ái. Nàng không hề nghĩ rằng ái tử của mình lại yêu mến Kỳ Anh Tử trước, việc này làm nàng không trở tay được, khi phát hiện, rễ tình quá sâu, Đoạn Tình Chú cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Một hồi ức xa vời, như phù thế phồn hoa trôi qua.
Thiếu niên năm xưa giờ đã là Đế Quân cao quý trước mặt nàng, được ái tử của nàng ân cần chăm sóc. Giữa hai người còn có một Lân nhi đáng yêu. Nàng nhìn mà buồn rầu, đến bao giờ họ mới được hưởng niềm vui gia đình.
_"Nghe nói Đế Quân không khỏe lắm, đã ổn định hơn chưa. Thần thiếp có vài vị thuốc bổ, người có thể dùng không."
Kỳ Anh Tử đỏ mặt phẩy tay. _"Không cần đâu, thân thể ta vẫn tốt. Chỉ là ngủ không ngon nên không được tỉnh táo thôi."
Thấy y gầy hơn hẳn lần cuối mình thấy, nàng đau lòng. Đứa bé tốt thế này, sau lại bạc phước đến thế.
_"Người không cần khách sao, hơn vạn năm Kỳ Lân hai tộc mới có một Đế Quân như ngài, tận tình chăm sóc ngài một chút là dĩ nhiên."
Kỳ Anh Tử nghe thấy lời này, không hiểu sao lại cười rộ lên.
Y lúc nào cũng chỉ giữ một bộ mặt xã giao, nhẹ nhàng nhưng xa cách, như một tầng mặt nạ được điêu khắc tinh xảo, không kẻ nào dò được tâm ý Đế Quân.
Cười thế này là điều xưa nay hiếm có, Huyền Khôi ngồi bên cạnh cũng ngẩn ra một lúc rồi cũng cười theo.
Thật giống Mẫu Phi của y.
Cát La từng được hạnh ngộ nàng ấy một lần, là bặc nữ trung hào kiệt.
Đáng tiếc lại bạc phận, y hệt đứa con này của nàng.
Cát La từ đáy lòng mình hạ quyết tâm, sẽ bảo vệ cho Đế Quân của Kỳ Lân tộc.
Cái ngày hai tộc Kỳ Lân hòa thuận chắc sẽ không còn xa. Nếu năm xưa được như thế, có lẽ nàng đã có thể vui vẻ trò chuyện với người bạn chỉ quen vỏn vẹn năm sáu ngày kia.
Nàng nói được là làm được. Y là bạn đời của Huyền Khôi, cũng là con của nàng.
Đừng kẻ nào nghĩ đến việc sẽ tốn hại được y nữa.
Nói chuyện vui vẻ một hồi, Cát La phát hiện Kỳ Anh Tử chống tay ở ghế, trầm trầm ngủ mất. Hắn nhẹ tay bế hắn lên,đưa về phòng. Cát La giúp hắn cố định tinh thần, sau đó cũng quay về.
Đêm đó, y nằm trong lòng Huyền Khôi, ngủ được một giấc ngủ thật dài, thật ngon.
Đã lâu rồi y chưa được nghỉ ngơi thoải mái thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro