Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dù đang được đồn đãi là tân sủng của Huyền Khôi, nhưng hắn vẫn chưa hề phong danh vị gì cho y cả, còn thiếp phi của Huyền Khôi là hoàng tộc, dĩ nhiên thân phận cao hơn hẳn cả quan viên trong triều nữa là một quan văn thư như y. Dĩ nhiên vì lẽ đó, Kỳ Anh Tử không thể cãi lệnh của họ được.

Kỳ Anh Tử đen mặt đi, vốn dĩ y chỉ muốn ngồi đây ngắm cảnh để khuây khỏa tinh thần sau mấy ngày ru rú ở trong điện dưỡng bệnh. Mà chả ngờ y vừa đi ra ngoài đã dính ngay quả rắc rối to đùng này.

Lệ Quý Phi lần đầu được tận mắt nhìn thấy kẻ trong lời đồn đại của cung nhân mấy ngày hôm nay.

Sau vụ việc đồ thành, Vương có đem một nạn dân về. Không biết thế nào mà Vương lại có vẻ đặc biệt thích y, để y ở luôn trong Di Linh Điện cùng với người. Nàng được nạp vào cung hắn từ năm Thiệu Đế thứ năm, sau khi hắn đăng cơ được nửa năm, tính từ lúc đó nàng đã vào hậu cung được hơn 150 năm rồi. Lúc đầu nàng nghe việc Huyền Khôi đưa vài nạn dân về làm việc trong cùng thì cũng chả để ý, nhưng khi nghe cung nhân kể về việc một tên quan văn thư bình thường được Vương gọi hẳn vào DI Linh Điện của hắn hầu vệc, nàng đã không tin. Mà việc đâu chỉ tới đó, ngày hôm sau từ Di Linh Điện lại truyền ra tin tên đó đã trèo được lên Lân sàng của Huyền Khôi, nàng đã bất ngờ tới mức làm rơi luôn chén trà lên váy. Hôm sau nữa nàng lại nghe tin hai người kia công khai thân mật ở Ngọc đình ở hồ, sự bất ngờ của nàng lại lên một tầm cao nữa vì Ngọc đình đó là nơi Huyền Khôi đặc biệt xây để ngắm cảnh xung quanh, bình thường sẽ chẳng ai được sang đó cả.

Có một sự thật vô cùng phũ phàng: Nàng và các cung phi khác đều chưa bao giờ được hắn triệu đến lâm hạnh lần nào từ khi tiến cung. Hắn hầu như không bao giờ gọi bất kỳ ai vào hầu hạ, chỉ vào các dịp lễ tết cung yến, hậu phi mới được gặp mặt Huyền Khôi. Còn bình thường hắn chỉ xử lý việc triều chính của Hắn Kỳ Lân tộc rồi sang Ma Cung, không bao giờ ghé vào hậu cung của chính mình.

Nàng không thể hiểu nổi việc này, mà chắc chắn rằng toàn bộ hậu phi cũng không thể hiểu được. Tất cả họ đều là mỹ nhân nổi tiếng, vậy mà bằng cách nào đó Huyền Khôi vẫn không sủng ái một ai. Ban thưởng, thăng vị cũng chỉ là theo quy tắc trong cung, không bao giờ có thiên vị gì.

Do đó, khi nghe được việc Vương đang sủng ái một nạn dân được đưa từ bên ngoài về, phản ứng đầu tiên của nàng là bất ngờ vô cùng chứ chả có ganh ghét gì cả. Mà hơn thế nữa là nàng rất tò mò, không biết loại người Vương thích là kẻ như thế nào, kẻ đó làm gì để trái tim cứng hơn đá của hắn tan ra được chứ?

Người này đang ngồi trước nàng, quả thật y chả có gì đặc biệt, nhìn một cái là quên béng ngay. Khuôn mặt bình dị, có chút sắc bén từ ánh mắt, đeo kính một bên như một vị thư sinh bình thường, dù vậy đôi mắt sau cái kính lại có màu sắc khá lạ. Tóc nâu rất dài gần như chạm tới gót chân, do quá dài nên y chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhạt trùng màu với quần áo thắt lại ở phần giữa để giữ tóc. Dù vậy, nhưng Lệ Quý Phi xuất thân Thiên Lương Điểu tộc, nên nàng có trực giác rất tốt, và trực giác đang gào thét lên cái gì đó với nàng.

Kỳ Anh Tử nhìn Lệ Quý Phi kiều diễm đầy ngạo mạn trước mặt, có vẻ nàng thuộc tộc Thiên Lương Điểu,có họ hàng với Khánh Phượng. Kỳ Anh Tử gật đầu, quả nhiên Điểu tộc bọn họ đều rất nhiều mỹ nhân.

_ "Thật vô lễ, ngươi thấy Quý Phi lại không đứng lên hành lễ à? " _ Một đại cung nữ của Lệ Quý Phi bước lên, lời lẽ hùng hồn ra oai trước Kỳ Anh Tử.

Lệ Quý Phi nhìn sau lưng người kia, nàng mới phát hiện là Kiều Thanh, là thị nữ Ngự Tiền của Huyền Khôi. Nàng lập tức gạt cung nữ kia ra sau lưng, bước lên nở một nụ cười tươi tắn.

_ "Xem ra ngươi đây là tân sủng mới của Vương nhỉ ? Có lẽ vài hôm nữa chúng ta sẽ gọi nhau mấy tiếng tỷ đệ rồi. Không biết rằng tiểu đệ đệ đây tên họ là gì, để sau này dễ xưng hô với ngươi."

Lệ Quý Phi rất niềm nở tươi cười, gọi đệ đệ rất thân thiết, dù vậy trong mắt nàng ánh lên một ngọn lửa không rõ lý do.

Kỳ Anh Tử đứng lên khỏi ghế, theo quy củ mà chấp tay hành lễ với Lệ Quý Phi.

_ "Hạ quan tạ lỗi với Quý Phi, vì sức khỏe không của hạ quan đang không tốt nên lúc nãy không thể đứng lên hành lễ khi thấy người. Nếu Quý Phi thích ngồi ở đây Hạ quan sẽ rời đi nơi khác."

Kỳ Anh Tử hành lễ xong, Lệ Quý Phi liền cảm thấy rùng mình khó lý giải, trên vai nàng như có một người nào đó đang đè lên, nàng buộc phải vận nội công để chống đỡ mới không khuỵu xuống. Kỳ Anh Tử vẫn đang cúi đầu nên không thấy vẻ mặt nàng, nhưng nhìn nàng đang hơi run, y liền biết là lại vì việc y hành lễ mà áp chế đang đè lên Quý Phi rồi. Cái này y cũng không làm gì được, vốn dĩ Kỳ Lân Đế Quân là được thiên địa công nhận, nên việc y hành lễ với người có vị trí thấp hơn thì kiểu gì uy áp cũng bộc phát áp chế người kia.

Lệ Quý Phi cũng rất biết tiến lùi, nàng che giấu sự nặng nề của cơ thể, thướt tha đi đến đỡ tay Kỳ Anh Tử, vô cùng thân thiết mà cười với y.

_ "Nào nào đừng thế, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà mà, cần gì đa lễ bề ngoài như thế. Ngươi cứ ngồi đây cùng ta ngắm cảnh nào."

Kỳ Anh Tử đành vâng lời ngồi cùng Quý Phi hàn huyên, ngắm cảnh. Sau khi trò chuyện.

Lệ Quý Phi nàng đã hiểu được phần nào vì sao Vương lại yêu thích người này.

Y không giống như cung phi bình thường là một chuyện, từ người này có một khí độ gì đó rất lạ mà nàng không thể lý giải được. Y có kiến thức tốt, hiểu biết nhiều thứ, giảng giải vô cùng rõ ràng và cặn kẽ, lại nhẹ nhàng bình tĩnh, chính bản thân nàng cũng không kềm chế được muốn nói chuyện nhiều với y.

Hai người hết trò chuyện, đánh cờ, lại cùng ăn bữa chiều, đến khi mặt trời gần lặn, Quý Phi mới tiếc nuối thả Kỳ Anh Tử đi vì Kiều Thanh nhắc nhở tới giời uống thuốc của y.

Đêm nay, Kỳ Anh Tử không nghỉ ở Di Linh Điện mà lại về phòng mình ngủ.

Nằm trên giường, y trằn trọc nghĩ về Quý Phi. Nàng vô cùng kiều diễm, nhìn có vẻ cao ngạo nhưng lại khá hào sảng, dù không biết là nàng đang giả vờ làm thân để thăm dò hay thật nhưng lúc này thì y cũng chả có ác ý gì với nàng.

Chỉ là một người đã đẹp tới thế, y thừa biết các cung phi khác cũng đẹp không kém nàng............

Kỳ Anh Tử kéo chăn che luôn đỉnh đầu, buồn bực mà quay mặt vào trong tưởng nhắm mắt ngủ.

Đột nhiên, có một người từ sau ôm lấy y, bàn tay lạnh ngắt ôm lấy eo y.

_ "Sao tay lạnh thế, ngươi cưỡi ngựa đi về đấy à?"
_ "Sao lại không ngủ ở Di Linh Điện, chạy về đây làm gì?"

Hai câu hỏi gần như cùng một lúc.

Sau một hồi im lặng, Kỳ Anh Tử nhỏ nhẹ nói: _ "Ta là quan văn thư, về phòng ngủ là đương nhiên thôi chứ đâu có gì lạ."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng Huyền Khôi nghe ra có sự hờn dỗi của y. Hắn đã nghe Kiều Thanh nói việc Lệ Quý Phi gặp Kỳ Anh Tử ở hoa viên, hắn nghe tới đó liền chôt dạ.

Nhưng mà.........chẳng lẽ y đang ghen hay sao ?

Huyền Khôi đột nhiên bật cười. Nghe thấy hắn cười, Kỳ Anh Tử liền liếc qua. Y chưa kịp hiểu tại sao hắn cười thì Huyền Khôi đã kéo chăn lên trùm kín hai người rồi ôm chầm lấy y.

_ "Họ đều là phi tử Phụ Hoàng nạp cho ta lúc còn là Thái Tử. Ta chưa bao giờ đụng vào họ cả, sau này khi đến lúc cho phép, ta sẽ cấp lệnh bài cho họ xuất cung về tộc."

Kỳ Anh Tử vô cùng bất ngờ khi nghe chuyện này, mà hắn nói việc này với y để làm gì kia chứ ?

Huyền Khôi ôm lấy y từ sau, hôn lên sau gáy Kỳ Anh Tử, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai y.

_ "Sau lần đó thì ta không đụng vào ai nữa cả, trừ ngươi ra."

Kỳ Anh Tử như đang nhớ tới việc gì đó, mặt y đột nhiên đỏ lên rồi lan sang cả tai lẫn cổ.

_ "Ai ...ai mà thèm tin cái tên lừa đảo ngươi chứ!" _Kỳ Anh Tử xấu hổ vùi mặt vào gối ôm, lí nha lí nhí trả lời với kẻ phía sau.

Cuối cùng cũng dỗ được y hết giận, Huyền Khôi vui vẻ ôm Kỳ Anh Tử chìm vào giấc ngủ.

Sau ba tháng, vết thương cùng độc tố trên người Kỳ Anh Tử được thải ra toàn bộ. Lúc này dù không nỡ, y vẫn từ biệt Huyền Khôi trở về Thiên giới vì Thiên Đế bị tập kích dẫn đến trọng thương.

Bốn tháng ở bên cạnh nhau đầy quyến luyến, dù thế, lúc chia tay, họ lại rất quyết tuyệt, không có tí lằng nhằng nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

1300 năm sau

Thiên Đế An Ly chuyển thế thành nhân loại, ở nhân gian tìm lại từng mảnh Thần cách bị vỡ của mình. Lần đó, nhóm của cậu bị Hung thú truy sát, phải chạy ngang địa giới Hắc Kỳ Lân tộc. Huyền Khôi lập tức bắt giữ được họ. Ngay vào lúc này, Kỳ Anh Tử chạy đến giải nguy

Đây chỉ là màn kịch dựng lên vì trước đó Kỳ Anh Tử đã cùng Huyền Khôi liên thủ. Bề ngoài vẫn diễn như Ma giới cùng Thiên tộc vẫn đang xích mích nhau, nên mới thả Hung thú dẫn đám Lý Dương chạy vào địa phận Hắc Kỳ Lân.

Thái Dương Thần Công của y lúc này đã đến tầng thứ chín, nhưng cái giá phải trả là nó dần ăn mòn trí nhớ của y. Ngoài Thiên Đế An Ly ra, y luôn mơ hồ về người xung quanh, lúc nhớ lúc không. Càng ngày chứng mất trí càng nặng nề, có lúc, y còn không nhớ rõ mình là ai.

Huyền Khôi gặp lại y, mừng rỡ không tả được nhưng trước mắt, kịch vẫn phải diễn.

_" Kỳ Lân Vương, xem ra lần này các ngươi thoát không được rồi. Nếu không muốn bị thương thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, đừng để Trẫm động thủ với các ngươi."

Đỗ Vân siết chặt chuôi kiếm, muốn nhảy lên cùng Khánh Phượng mở đường máu cho Lý Dương thoát chạy, nhưng Kỳ Anh Tử đè lại bàn tay anh, lắc đầu.

_"Các cậu dù có dùng hết tu vi cũng đánh không lại đâu, hơn nữa nơi đây là địa phận kết giới tộc Hắc Kỳ Lân, có thắng cũng không thoát được."

_"Vậy chẳng lẽ chịu chết ở đây sao? Thứ lỗi tiểu bối không thể làm theo lời người đượ thưa Đế Quân."

Kỳ Anh Tử không nói thêm gì, niệm chú áp chế Đỗ Vân cùng Khánh Phượng. Y đẩy bánh xe lăn, tiến đến phía trước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình.

Huyền Khôi nhướng mày _"Thả thì có thể thả, đổi lại thì, ta muốn người ở lại." Hắn đi tới trước xe lăn, cầm lọn tóc vàng của y lên,vuốt trong tay.

Kỳ Anh Tử nhìn thẳng vài đôi mắt đen láy của người kia, gật đầu đồng ý. Huyền Khôi lập tức phẩy tay, nhóm của Lý Dương lập tức được dịch chuyển ra khỏi địa giới Hắc Kỳ Lân tộc.

Kỳ Anh Tử có thi chú trên người họ, cảm thấy nhóm Lý Dương đã thật sự được dịch chuyển về nhân giới, y đã an tâm phần nào. Mặc Vân đã được y bố trí ở nhân giới đón họ, chỉ cần quay về cả nhóm sẽ an toàn.

Y chưa kịp nghĩ xong , cả người đã bị nhấc bổng lên khỏi xe, nằn gọn trong tay Huyền Khôi.

_"Ngươi....ngươi làm cái gì vậy?" Kỳ Anh Tử đỏ mặt xấu hổ, trước nhiều người như vậy hắn làm cái gì vậy?

Huyền Khôi không nói thêm câu nào, mặt lạnh băng nhảy lên xa giá. Vào trong, hắn đặt Kỳ Anh Tử xuống đệm trải sẵn trong xe. Đặt người xuống đệm, muốn kéo ống quần người kia lên. Kỳ Anh Tử liền lập tức chụp lấy tay hắn, y chưa bao giờ lộ chân mình cho ai nhìn cả, quá xấu hổ rồi.

_" Hửm, bọn nhóc đó chưa chạy xa đâu, ngươi muốn ta lập tức đi tóm chúng về không."

_"Ngươi....."

Kỳ Anh Tử đành nghiến răng mà nhịn, hiện đang ở thế bất lợi, không thể làm được gì. Huyền Khôi vén ống quần y lên, nhìn thấy vết thương, hắn nhíu mày. Hắn biết y bị thương ở chân khi đánh nhau với Độc Xà lần trước nhưng không ngờ là y lại bị thương nặng đến thế này, cái bọn nhóc kia, hôm nào phải dọa cho bọn chúng một lần cho sợ.

Kỳ Anh Tử thấy hắn nhíu mày nhìn vết thương bị bỏng đến tróc da xấu xí của mình, xấu hổ đến muốn vùi mặt vào đâu đó để trốn. Vết thương đã kéo da non nhưng độc kia quá nặng, đến giờ y vẫn còn thấy đau rát khi chạm vào nên bất đắc dĩ phải ngồi xe lăn. Hơn nữa, lúc đó chân y ngâm quá lâu trong độc, có lành lại chăng nữa cũng chắc chắn bị sẹo.

Hắn sẽ không ghét mình đi chứ?

Ý nghĩ đó vừa bật ra, y lại lập tức nghi hoặc. Tại sao y phải sợ người này không thích mình?

Huyền Khôi xen xong vết thương, với tay kéo tủ nhỏ trong xe ra, lấy một lọ thuốc nhỏ cùng vài viên thuốc ra đặt lên bàn. Hắn rót một ly nước rồi đưa Kỳ Anh Tử, ý tứ bảo y uống thuốc trên bàn. Kỳ Anh Tử chỉ bất đắc dĩ nhận lấy rồi uống. Huyền Khôi nhân lúc đó, nhấc chân y đặt lên người mình rồi đổ thuốc ra tay, cẩn thận xoa lên chân y.

_"Sh..."

Kỳ Anh Tử nén đau khi bị chạm vào vết thương. Nhưng thuốc uống cùng thuốc thoa quả thật có công dụng, vết thương đã đỡ nóng rát hơn, làm y dễ chịu hơn. Huyền Khôi thấy y đã quen, đổ thêm thuốc ra thoa hết vết thương cho y. Hắn thoa thuốc theo vết thương, nên dần vén lên ống quần Kỳ Anh Tử. Quần kéo lên gần đùi, Kỳ Anh Tử đỏ mặt xấu hổ cầm tay hắn lại.

_" Để ta......để ta tự làm.."

_" Tự thoa sẽ không tốt, còn xấu hổ cái gì? Ngươi không phải nam nhân à?"

......

Kỳ Anh Tử đành nhịn tiếp để hắn thoa thuốc cho mình. Thuốc mỡ mát lạnh quả nhiên rất tốt, giảm sự đau rát từ độc cho vết thương của y. Bàn tay to lớn của Huyền Khôi lần theo chân, len vào đùi trong hơn nữa quần còn bị vén lên qua cả đầu gối, bị hắn nhìn rõ mồn một mọi thứ, thật sự quá mức.....

Quá mức ....

Bàn tay hắn sờ vào đùi y, trồi lên một cảm giác gì đó rất lạ, rất quen thuộc...

_"Ư.....nhột..."

Huyền Khôi nhấc mắt, cười tà mị ghé sát vào người kia.

_"Sao thế, Kỳ Lân Đế Quân thích được hầu hạ thế này sao?"

_"Không....không phải."

Mặt y đỏ như trái gấc, tóc vàng không biết từ lúc nào xõa ra khỏi dây buộc, rơi lả tả trên vai, y sẽ không biết lúc này mình kiều diễm thế nào với Huyền Khôi.

Huyền Khôi chỉ đoan chính thoa thuốc thật, hoàn toàn không ngứa tay ngứa chân gì, đợi về cung hãy ăn sau, dù gì đồ ăn cũng không chạy được.

Xa giá bay về Hoàng cung, dừng trước Di Linh Điện. Kiểu Thanh nghe thấy tiếng phi mã, đã sớm đứng ở cửa hầu giá. Nhưng khi Huyền Khôi vừa bước xuống xe, trong tay bế theo một người, nàng tròn mắt nhìn, ngạc nhiên đến quên mất hành lễ. Người kia trùm áo khoác kín mặt, dù thế mái tóc vài nhạt cùng linh khí tỏa ra, nàng đã thừa biết y là ai

_"Bệ hạ, đây là....."

_"Gọi Yên Linh Yên Hà sang đây." _Huyền Khôi không đáp, phân phó cho Kiều Thanh.

Kiều Thanh liền nhanh gọi hai vị tiểu cung nữ năm xưa chăm sóc Kỳ Anh Tử đến. Hai tiểu cung nữ năm nào đã sớm trưởng thành lập gia thất, dù thế khi nghe tin từ cung, hai cô nàng vẫn nhanh chóng quay trở về.

Huyền Khôi bế ngườ trong lòng vào thẳng tẩm điện. Bên trong Huyền Khôi cho đốt sẵn hương an thần cùng vài món ngọt Kỳ Anh Tử thích. Người kia vẫn đang ngủ rất sâu, chưa tỉnh lại.

Kỳ Anh Tử ngửi thấy mùi đồ ăn, lờ mờ mở mắt dậy. Thuốc của Huyền Khôi đưa y có ít thuốc an thần giảm đau nên tác dụng phụ sẽ gây buồn ngủ,nên y mới ngủ một mạch đến khi về Di Linh Điện thế này. Vừa mở mắt dậy, đã thấy mình nằm gọn trong lòng Huy3ền Khôi, nhìn xung quanh mới dần nhận ra mình đã rời xa giá, ở trong một căn phòng vừa lạ vừa quen.

.....Hắn ẵm mình từ xe vào tận phòng sao....

Ý nghĩ đó xuất hiện, Kỳ Anh Tử liền nóng rang cả mặt. Thật mất hết thể diện rồi, đường đường Kỳ Lân Đế Quân vậy mà lại bị đưa vào phòng bằng biện pháp xấu hổ như thế, y biết gặp mặt mọi người thế nào đây....

_"Muốn gì thì....ngươi bỏ ta ra trước rồi nói chuyện."

Xấu hổ quá đi mất....

_"Ta buông ra, ngươi ngồi còn không vững nữa."

_"Ta nào có yếu như thế?"

Huyền Khôi biết tính y cậy mạnh đã quen, hắn cũng chiều ý, đặt y xuống ghế dài y hay ngồi năm xưa. Sau đó hắn cầm mấy dĩa điểm tâm, bánh ngọt cùng trà hoa sang, đặt trước bàn nhỏ trước mặt y.

Kỳ Anh Tử nghẹn lời nhìn bàn ăn đầy đủ món tinh xảo trước mặt. Huyền Khôi vô cùng quen thuộc với khẩu vị của y. Đế Quân trước mặt người ngoài không thích món gì đặc biệt cả, thực chất là con sâu ngọt, đặc biệt thích mấy loại bánh bé bé mềm mềm vừa ăn, không thì cũng phải có màu sắc đẹp mắt một chút. Huyền Khôi cầm lên một cái, ăn trước mặt y như để bảo đảm rằng trong đây không có gì kỳ lạ cả đâu. Sau đó cầm thêm một miếng, vừa uy hiếp vừa mềm mại, đút cho Kỳ Anh Tử. Y đành há miệng, ăn vào miếng bánh kia.

Bánh ngọt nhẹ không gắt, rất vừa miệng. Miếng bánh cam nhạt được cắt thành thành miếng vừa ăn, bày trên dĩa trắng như một lát cam thái mỏng ra, rất đẹp mắt.

_"Ukm, tay nghề Kiều Thanh rất tiến bộ."

Kiều Thanh vừa lúc bưng thêm một lồng nhỏ đựng thức ăn vào, nghe thấy Vương khen ngợi, vô cùng vui mừng. Nàng tạ ơn rồi cầm lồng đặt xuống, mở ra. Kỳ Anh Tử tròn mắt khi thấy trong đó gồm há cảo nhân tôm, cải trộn dầu giấm, cá hấp nhồi thịt. Món ăn đơn giản, không hề cầu kỳ phức tạp lại gợi lên cho Kỳ Anh Tử cái gì đó.

Y đói

Sao bây giờ mới nhớ ra cảm giác đói?

Sao bây giờ mới nhớ ra mình muốn ăn những món này?

Có lẽ do rất đói, Kỳ Anh Tử cũng vứt luôn phòng bị đi,dù có ngỏm cũng cần làm ma no trước đã. Y cầm đũa gắp một miếng cá hấp cùng thịt bên trong vào chén, gắp cùng rau ăn, có vẻ rất ngon miệng. Huyền Khôi nhìn chỉ thấy đau lòng, dáng vẻ này chắc chắn y đã chẳng thèm ăn gì từ lâu rồi. Thái Dương Thần Công đủ sức duy trì thân thể y không ăn không uống vẫn hoạt động bình thường. Từ lần trước gặp hắn đã để ý rằng Kỳ Anh Tử chẳng hề động một giọt nước hay ăn bất cứ cái gì trong mấy ngày hắn theo dõi, có khi còn quên cả ngủ.

Thời thiếu niên rực rỡ ham ngủ ham chơi.....cuối cùng lại biến thành bộ dạng Đế Quân vô tâm vô tình, đến cả sở thích, ý niệm của bản thân cũng không còn nhớ được.

Kỳ Anh Tử dù đói vẫn ăn rất từ tốn, sau một lúc dĩa cá đã vơi phân nửa, há cảo cũng ăn gần hết. Huyền Khôi buồn cười vô cùng, dù mất trí nhưng đánh chết y vãn chấm há cảo với xì dầu chứ không chấm vào giấm.

Vậy mà trong vô thức, y đã ăn gần hết đồ ăn trong lồng. Kiểu Thanh hơi bất ngờ,vốn là nấu cho hai người ăn lót dạ, vậy mà lại chui vô bụng Kỳ Anh Tử hết, nàng nhớ trước đây y ăn không quá nhiều như thế này, dù thế nang vẫn khá vui vì đồ ăn của mình được y thích, hơi buồn là vì nàng nấu ít quá. Cá hấp kia Vương rất thích, mà lại khó bắt nên chỉ có mỗi một con còn trong bếp, giờ lại không phải mùa cá này nên chắc phải qua vài ngày nữa mới có, aizzz.

Ăn hết bàn đồ ăn, Kỳ Anh Tử mới muộn màng phát hiện, nếu đồ ăn có gì thì mình dính bẫy từ lâu rồi, sau y có thể dễ dàng buông bỏ phòng bị như thế, Hắc Kỳ Lân Vương rõ ràng nên đáng để y cảnh giác hơn trăm lần, cớ gì lại vô duyên vô cớ có lòng tin vào hắn?

_" Nấy tên nhóc kia tạm thời về tơi nhân gian rồi. Ngươi an tâm đi, ta phái ám vệ the bảo hộ chúng, bọn Đồng An sẽ không dám làm gì."

Kỳ Anh Tử siết tay, nhưng cũng nhẹ lòng, ám vệ của Hắc Kỳ Lân tộc đều ưu tú, y cũng không cần quá lo việc này.

_"Ta sẽ thực hiện lời hứa, Vương muốn yêu càu gì cũng được, chỉ cần trong khả năng của bổn tọa, bổn tọa sẽ thực hiện hết sức"

Huyền Khôi nghe tới đó, rất tao nhã nhấc ly trà lên. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa hơi thở củ mãnh thú nguy hiểm.

_"Được, tối nay sang đây đợi, ta sẽ cho ngươi biết."

Huyền Khôi bế y đặt lên xe lăn Kiều Thanh đưa tới. Kiều Thanh tuân lệnh đưa y về Triều Ảnh Các, cạnh bên Di Linh Điện.

Phải nói là nằm kề bên trong như Di Linh Điện phân ra thì đúng hơn. Triều Ảnh Các này là Huyền Khôi tách ra để lưu lại vạt dụng y dùng trước đây. Dù đã qua thời gian lâu , nhưng pháp chú yểm trên đó là vật dụng như chỉ qua vài tháng dùng. Kỳ Anh Tử vuốt ve mặt bàn, lại vô thức cảm thấy quen thuộc kỳ lạ. Dù vậy y lại đang mệt, lại mới ăn no nên buồn ngủ, đi đến giường nằm qua. Đệm giường sạch sẽ, lại có tí ấm áp của huân hương Huyền Khôi đốt trong tẩm điện, nhanh chóng dỗ y vào giấc ngủ từ lâu y đã bỏ quên.

Lúc Kiều Thanh sang gọi y dậy là khoảng 6 giờ tối. Theo sau Kiều Thanh còn là hai cung nữ khá giống nhau, có lẽ là chị em ruột. Hai nàng sáng ngời linh động, vô cùng ổn trọng. Yên Linh Yên Hà đã nghe sơ qua tình hình Kỳ Anh Tử từ Kiều Thanh, hai nàng hiểu rằng lúc này y không nhớ được gì cả, cũng chỉ buồn bã. Mấy tháng theo chăm sóc y, hai nàng hiểu rằng y là người tốt,không giống quý tộc luôn khinh thường các nàng là nô tỳ.

Ba nàng giúp Kỳ Anh Tử tắm rửa thay đồ. Từ trước tới nay, khi tắm Kỳ Anh Tử luôn tắm một mình, nhưng hiện nay y bị thương, nên ba nàng cố chấp giúp y thêm một tí. Mãi đến lúc y ngâm mình ba cô nàng mới luyến tiếc đi ra.

Bồn tắm nhỏ chảy đầy nước ấm áp, mùi thơm hoa lan trắng xông khắp phòng làm y nhẹ nhõm hẳn. Không biết ba nàng là đoán hay sao nhưng lại chọn trúng mùi hương này y rất thích. Kỳ lạ hơn là ba nàng có vẻ rất hiểu thói quen của y thì phải, mọi việc đều rất chu toàn.

Y ngâm mình xong, ba nàng líu lo tiến vào giúp y thay quần áo. Kỳ Anh Tử vốn định từ chối nhưng ba nàng cứ khăng khăng đòi giúp vì y bị thương nên y cũng đành thuận theo.

Y ngồi trước gương, nhìn ba nàng giúp mình thay quần áo.

Mà....kiểu dáng quần áo này.....

Kiểu đồ cổ đại này y lâu lắm rồi không mặc tới vì quần áo nhân gian dễ hoạt động hơn. Áo trong vàng nhạt thêu chỉ bạc óng ánh dưới đèn. Bên ngoài khoác hai tầng lụa đỏ mỏng như cánh ve. Cổ áo mở rộng để lộ phần cổ cùng xương quai xanh. Trên y phục còn đính thêm những sợi trang trí vàng nhạt lấp lánh,khi đi kêu leng keng nghe vui tai. Tóc y được ba nàng buộc gọn lại bằng một sợi lụa đỏ thắt dọc hai bên bím tóc rồi cố định lại tóc ở khoảng thắt lưng. Lúc giúp y mặc y phục, ba nàng còn lén bôi lên một loại hương liệu gì đó rất thơm, rất nhẹ nhàng lại quyến rũ. Kỳ Anh Tử chưa hiểu, chỉ đi bàn chuyện thôi ba nàng lại cho y mặc cái gì thế này?

Lúc Kỳ Anh Tử bước qua cửa tậm thất Di Linh Điện , ba nàng đứng ngoài ném cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu.

_"Đại tỷ tỷ à, liệu chúng ta bôi có hơi quá không?." Yên Hà lắc lắc đuôi tóc tự hỏi.

_"Đừng có ngốc." Kiều Thanh dùng ngón tay gõ đầu nàng _"Hai người hiếm có dịp được ở gần nhau, giúp họ tận hứng là trách nhiệm của chúng ta."

Yên Linh gật đầu tán thành.

Kỳ Anh Tử đẩy xe lăn qua cửa, cứ cảm thấy ba cô nàng kia lúc nhìn mình lại nở nụ cười kỳ quặc, rất khó hiểu.

Y đi thẳng vào trong, tẩm thấy đốt hương nhẹ nhàng rất thanh nhã. Huyền Khôi không đặt quá nhiều đồ quý giá trong phòng, bày biện rất gọn gàng, lại đặc biệt bày nhiều Lam Điệp Lan, có vẻ hắn rất thích hoa này.

Kỳ Anh Tử thấy trên bàn bày ít đồ ăn cùng rượu nhẹ, rượu thì có hai chung nhưng thức ăn trên bàn lại khá ít,chỉ là phần cho một người. Kỳ Anh Tử thấy trên bàn có một tờ giấy, giở ra thì thấy một dòng chữ đẹp đẽ vuông vắn: Ăn trước đi, ta đi nghị sự có lẽ sẽ về trễ" viết bằng bút lông mực đen. Ở đây không có sóng điện thoại, ghi bằng bút thường là được,cần gì rườm rà thế này. Cái người này thật tình .

Kỳ Anh Tử cũng không đói lắm vì ban chiều ăn nhiều quá rồi, chỉ bóc một miếng bánh ăn thử, vị khá giống bánh lúc nãy, có lẽ là do đại cung nữ kia làm Tay nghề nàng quả thật rất được, nếu ở nhân gian nàng dư sức mở tiệm bánh hoặc tiệm ăn mà hốt bạc rồi.

Huyền Khôi nghị sự xong liền trở về Di Linh Điện. Hắn nhanh chống thay quần áo thường rồi qua tẩm điện tìm Kỳ Anh Tử.

Vừa bước vào cửa phòng, hắn đã ngửi được mùi hương liệu ngọt ngào quyến rũ từ trong phòng bay nhẹ ra. Huyền Khôi chau mày, mùi này y hệt mùi của đại hoàng tỷ hắn lúc trước cho hắn ngửi thử. Huyền Khôi vén rèm bước vào, nhìn thấy Kỳ Anh Tử ngồi bên ghế nghiêm túc chờ mình. Có lẽ sẽ là khung cảnh rất bình thường nếu y mặc trang phục thông thường của y. Nhưng lúc này, màn mỏng rũ xuống, quý nhân hồng y thấp thoáng phía trong, vô cùng diễm lệ. Huyền Khôi nuốt khan một ngụm nước bọt, vén rèm bước vào, hắn có ảo tưởng đây là ngày tân hôn của hắn, bạn lữ hắn cưới về đang ngồi đợi hắn tiếp khách trở về.

Kiều Thanh này thật là...lại tự tung tự tác rồi.

Kỳ Anh Tử nghe tiếng hắn bước vào, quay đầu lại nhìn. Trên gương mặt y thật không ngờ lại bị bọn Kiều Thanh trang điểm, đuôi mắt ửng hồng, môi tô son đỏ nhạt để hợp với y phục, còn cố ý vẽ một đóa hoa đào nhỏ bên tóc mai. Tóc y trước giờ ít hay dùng trang sức hay phụ kiện phức tạp gì, giờ lại cài trâm ngọc, dây vàng treo trên mái tóc hoàng gia càng làm y tôn quý cực kỳ.

Phải nhịn, không được vô lễ với y !

Huyền Khôi cố gắng khắc chế xung động muốn ôm chặt y vào lòng mặc sức khi dễ, cởi ra bộ quần áo nửa kín nửa hở kia mà xâm phạm vuốt ve y. Hiện với linh lực cùng sức khỏe của y chắc chắn không thể chông cự hắn. Nếu con mồi đang yếu ớt trước thú săn mồi, thì chắc chắn con thú kia phải nhào tới ngấu nghiến con mồi

Phải bàn chính sự!

Huyền Khôi tự khắc chế mình như thế. Y đang bị thương, hắn không thể làm loạn, không thể mạnh bạo được.

Hắn cố trấn định, ngồi xuống đối diện với Kỳ Anh Tử.

Kỳ Anh Tử vén tay áo, rót cho y cùng hắn một chung rượu. Y lễ độ nâng chung với hắn.

_" Cảm ơn Hắc Kỳ Lân Vương tương trợ lần này, Thiên giới sẽ đáp lễ chu toàn!"

_" Đôi bên cùng lợi mà thôi. Ta cũng không muốn hai chú cháu tên Đồng An đó ngồi ngư ông đắc lợi. Thật buồn cười, Thần Cách có vỡ nát thì cũng chẳng tới lượt bọn họ lấy mà xài, làm gì có bữa ăn nào miễn phí. "

Huyền Khôi không xưng Trẫm như bình thường, chỉ xưng ta, hoàn toàn cởi bỏ uy nghi của một vị vua, đng bàn chuyện với y như một người bình thường.

_"Nanh vuốt bọn chúng cắm quá sâu trong Tam giới rồi, muốn nhổ bỏ thì quá tốn thời gian dù thế chúng ta vẫn phải làm. Bằng không, ngày chúng nuốt chửng Tam giới là việc nay mai. Hiện các tư tế của tư đang nghiên cứu cách trục xuất Vọng Huyết của bọn chúng, nếu thành công sẽ giải quyết không ít phiền toái."

_"Haha, bọn chúng đã liên thủ với Trục Linh Vương thì cũng đâu có ngờ được việc ta với ngươi liên thủ nhau. Bọn chúng đặt mắt mình sai vị trí thì đó là lỗi của chung thôi."

Kỳ Anh Tử che miệng uống rượu, vẫn không che được thính tai đang đỏ lên vì xấu hổ.

Hai người dừng bàn chuyện chính sự, chuyển qua tâm sự vài chuyện lặt vặt thú vị. Rượu vào khiến hai người cởi mở hơn, nói chuyện cũng vui vẻ hơn.

Kỳ Anh Tử đang yếu người nên không uống được nhiều, y bắt đầu hơi say rồi. Huyền Khôi thấy thế liền đứng lên định đỡ y về phòng. Không ngờ hắn vừa đi đến, Kỳ Anh Tử đang định đứng lên lại ngã vào lòng hắn. Huyền Khôi bất ngờ, đỡ y , ngay lúc Kỳ Anh Tử ngã vào lòng hắn, mùi hương ngọt ngào kia lại tỏa ra mạnh mẽ hơn, như mê hoặc tâm trí đang ngà ngà say của hắn.

Sợi dây cuối cùng níu giữ tâm trí của hắn đứt gãy, hắn không phải quân tử, thấy sắc sẽ nổi ý. Huống hồ người này còn là bạn đời của hắn, đã có với hắn một đứa con. Huyền Khôi liền bế người kia lên, kề ấy vào tai y dụ dỗ.

_"Đến lúc bàn giá cả rồi Đế Quân ạ."

Kỳ Anh Tử nóng cả tai, hơi men chếnh choáng khiến đầu óc y cũng không tỉnh táo nữa. Ngước mặt nhìn tuấn nhan người kia, y đỏ bừng mặt, y chỉ lờ mờ đoán ra sẽ có chuyện gì nhưng đầu óc vẫn mù mịt không nhớ ra.

_"Nếu....ta làm được, ta sẽ cố hết sức."

Huyền Khôi nghe thế, liền trở người ôm y vào phòng. Kỳ Anh Tử nằm trong lòng Huyền Khôi, nhìn lên giường ngủ phủ rèm, chỉ biết xấu hổ vùi mặt vào lòng Huyền Khôi.

Huyền Khôi đặt Kỳ Anh Tử xuống giường mình, cúi người xuống gần ngửi mùi hương ngọt ngào kia. Nhưng hắn vẫn khắc chế mình hết sức để không thô lỗ làm y sợ.

_"Ngươi sợ không?"

Nhìn thằng vào ánh mắt đen tuyền như ngọc, Kỳ Anh Tử thoáng thấy sợ hãi thật, dù thế, y vẫn đang khát vọng, chờ đợi cái gì đó bản thân không hề biết.

_"Không....ta đã hứa là sẽ giữ lời.

_"Điều kiện của ta..." Huyền Khôi ghét sát bên tai y như ác quỷ đang dụ dỗ. _"Có mỹ nhân một đêm, làm quỷ cũng phong lưu"

..........

"Vô sỉ!"

_"Hahaha, liêm sỉ không giúp đưọc ta no bụng đâu Đế Quân thân mến ạ"

Kỳ Anh Tử đỏ bừng mặt, dù đầu óc y hiện giờ không rõ ý tứ đó là gì nhưng mà, y vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng dù gì quân vô hí ngôn, đã hứa rồi sẽ phải hoàn thành cam kết. Y như tử sĩ đi quyết đấu, gật đầu.

Huyền Khôi nghiêng đầu, hôn lên má y, búng tay cho đèn tắt rồi kéo hạ rèm giường. Hắn nhẹ tay cởi ra ngoại bào đỏ tươi của đối phương. Kỳ Anh Tử run nhẹ, phần vì sợ hãi, phần lại thấy phấn khích. Trong đèn ngủ mờ nhẹ chỉ có tiếng quần áo va chạm loạt soạt vào nhau cùng hơi rượu xông lên như làm say tâm trí hai người. Kỳ Anh Tử thuận theo hắn nằm hẳn xuống đệm giường, mặc hắn tùy ý tháo ra từng trang sức, y phục trên người y như đang bóc một quả cam. Nếu là kẻ khác hẳn y đã sớm cho một chưởng về với tây thiên rồi nhưng không hiểu sao với Huyền Khôi, y không kháng cự loại tiếp xúc thân mật ngọt ngào này, trong lòng còn hùa theo hắn làm càn thêm. Huyền Khôi lúc đầu nghĩ y sẽ phản kháng hoặc chống cự, không nghĩ rằng người kia sẽ dịu ngoan thuận theo hắn, nên bàn tay lại càng vô lễ xâm phạm vuốt ve chỗ riêng tư bí ẩn của y. Tháo ra thắt lưng đỏ, gỡ ra trâm cài tóc, cởi xuống y phục đỏ tươi kiều diễm, quả thực cảnh sắc như tân hôn hắn nằm mơ cũng muốn. Tay Kỳ Anh Tử cũng không chịu thua, bắt chước hắn gỡ ra quần áo của hắn, Huyền Khôi thấy thú vị, tưởng y sẽ xấu hổ nhưng lại bạo dạng bất ngờ hơn hắn nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lại ửng hổng hơi bất thường của y, hắn mới thấy có gì đó không ổn lắm. Mùi hương trên người y càng ngày càng nồng đậm hơn, vô cùng bất thường.

Chết rồi, cái loại phấn thơm kia đại hoàng tỷ từng bảo nếu thoa lên mà dùng chung với rượu sẽ thành tình dược. Phấn này có mùi đặc trưng rất thanh nhã, nhưng nếu pha với rượu thì sẽ kích thích công dụng đặc thù này của nó. Hai người ban nãy còn uống hai chai rượu Bạch Mai,có lẽ công hiệu của phấn cộng hưởng với rượu nên mới khiến Kỳ Anh Tử kích động thế này. Kiều Thanh không phải cố ý thoa loại phấn nà, hắn có tin mới là ngốc. Sau đó như để chứng thực công dụng của phấn thơm, Kỳ Anh Tử trở mình ngồi lên người hắn, cọ xát hạ thân đang muốn cương lên của mình vào hắn. Y theo bản năng mà cứ cọ, đến mức đũng quần thấm ướt một mảng. Hạ thân hắn bị y cưỡi lên, chủ động ma sát như thế làm hắn càng cương cứng. Hắn cũng không làm người tốt, liền cởi quần, để hạ thán hùng vĩ bại lộ ra. Kỳ Anh Tử như không biết ngượng, lại chủ động cọ hạ thân y lên. Hai mắt y khéo hờ sảng khoái, tay chủ động vuốt lộng chính mình, vô cùng dâm đãng. Đề Quân thường ngày cấm dục cao cao tại thượng, lúc này lại dâm đãng câu dẫn không khác gì hồ ly mê hoặc người.
Huyền Khôi đỏ mắt, hắn muốn áp người này xuống giường hung băn mà làm, nhấc chân y đỉnh nhập vào, làm cho tới khi y lên đỉnh, mềm rũ dưới thân, bắn ra ái dịch, trên cơ thể, tóc tai mặt mũi đều dính dịch thể của hắn. Huống hồ hiện nay y còn cố ý kích thích hắn, rõ ràng là muốn mạng mà. Dù thế, Huyền Khôi vẫn tỉnh táo, làm thì có thể nhưng nếu quá kịch liệt, y sẽ chịu không nổi. Hắn ngồi dậy, mở tủ đầu giường lấy một viên thuốc, nhẹ nhàng đút cho kẻ đang dục càu bất mãn kia. Thuốc này là do Mịch Linh làm để hắn bớt khó chịu khi tới kỳ phát tình, có lẽ sẽ có công hiệu với Kỳ Anh Tử lúc này. Kỳ Anh Tử mơ hồ nuốt vào viên thuốc, mùi bạc hà xộc lên mũi làm y tự nhiên tỉnh táo hơn, ngọn lửa vô hình đang đốt y cháy bỏng cũng đỡ hơn. Lúc này y mới tỉnh ra một tí, phát hiện mình vây mà đang làm việc vô cùng mất mặt trước Huyền Khôi. Quá xấu hổ, y liền trốn vào góc giường, cuộn chăn giấu mình đi. Nhưng dược hiệu của phấn kia vẫn lợi hại, dù thuốc đã trung hòa bớt đi dược lực, y vẫn là tên đã lên dây. Trùm chăn lại khiến nhiệt khí trên cơ thể y cao hơn, dồn về chỗ xấu hổ kia. Huyền Khôi buồn cười, đi qua kéo chăn xuống, để lộ Đế Quân đang xấu hổ giấu mình như ốc kia.

_" Đừng nhịn, sang đây nào, ta giúp ngươi."

Quần áo cởi ra phân nửa càng làm y diễm tình hơn, Huyền Khôi hôn môi y, cạy mở miệng y rồi chui vào như độc xà, làm đầu óc y càng mê muội mụ mị.

_"Tối nay sẽ rất dài."

Màn rũ trướng che, bên trong xuân sắc chỉ hai người tận hưởng với nhau.

Kiều Thanh trực đêm cùng hay tỉ muội họ Yên. Lỗ tai nàng vô cùng tốt nên nghe rõ động tĩnh trong phòng. Tiếng rên mị hoặc đứt quãng cũng tiếng thở dốc khi làm tình nàng đều nghe rõ ràng rành mạch, xem ra Đại công chúa có món hàng ngon quá, lần sau phải thử mới được.

_"Mai chúng ta không cần gọi Vương sớm đâu Người đã căn dặn cả rồi.,"
Hai người kia làm tới hơn nửa đêm, Huyền Khôi siết eo Kỳ Anh Tử bắn ra tinh dịch đậm sệt vào y. Y cũng co rút lại rồi lên đỉnh. Hai người ôm nhau, cuồng dã hôn môi, bên dưới vãn nhẹ nhàng di động, sau một thời gian mới bình ổn nhịp thở. Trên giường dính đầy dịch thể cùng mồ hôi,Huyền Khôi đưa y sang giường nhỏ hơn ngủ, hai người ôm nhau trên chiếc giường nhỏ cùng say giấc.

Hai người không hay ngủ nướng, hôm nay lag ngày hiếm hoi hai người được ngủ thật thoải mái. Huyền Khôi mở mắt nhìn sang đồng hồ trên giường, cũng tận 9h 30 sáng rồi. Nhìn sang bên cạnh, người kia đang trầm ổn ngủ say bên cạnh hắn, an tâm bình yên như chưa hề có gì xảy ra. Huyền Khôi vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt rồi nhẹ nhàng rút tay, kê gối cho y ngủ tiếp. Trên thân thể người kia để lại không ít dấu vết của hắn đêm qua, trên người hắn cũng vậy, vết cắn cùng vết móng tay đầy rẫy trên người. Nhìn thấy cơ thể lộ rư khỏi chăn đầy vết đỏ của y, hắn không nhịn được mà lại cương lên. Hắn nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân y, dịch thể đêm qua vẫn còn trong có thể y là hắn dễ dàng chen vào.
_"A, ngươi....."_ Người đang ngủ bị kích thích, mơ màng mở mắt.
_"Ngủ tiếp đi, ta động là được."
Rồi bất chấp người kia đang say ngủ, hắn làm y tới bắn ra rồi mới tiếc nuối rút đi. Hắn cẩn thận xuống giường không gây ra tiếng động để người kia ngủ tiếp. Sang phòng của mình, Kiều Thanh vui vẻ bước vào hầu hắn.

_"Ngươi càng ngày càng quá phận rồi."

Huyền Khôi nheo mắt nguy hiểm nhìn Kiều Thanh. Nàng cúi đầu, nhưng vẫn trưng một bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi ra.

_"Thôi bỏ đi, Trẫm tha cho lần này. Lần sau không được tùy tiện như thế nữa. Tình trạng sức khỏe y đang không tốt,chăm sóc y kỹ một tí."

Kiều Thanh hạ người nhận lệnh. Huyền Khôi rời cung, đi sắp xếp công việc sớm để có thêm thời gian cùng Kỳ Anh Tử buổi đêm.

Huyền Khôi vừa chân trước bước ra của, chân sau Đại Công Chúa Huyền Vân đã vào cung. Nang nghe thấy việc Kỳ Lân Đế Quân đã đến đây, nhất thời tò mò nên chạy đến xem mặt mũi Đế Quân ngang dọc thế nào.

Kỳ Anh Tử cũng vừa dậy, nhớ tới viễn cảnh vớ vẩn hôm qua, y ôm mặt xấu hổ. Sao lại có thể làm những việc như vậy được chứ. Y còn không biết xấu hổ chủ động hướng hắn yêu cầu được thõa mãn, rên rỉ tới lạc giọng dưới thân hắn, được hắn hầu hạ thật thoải mái.

Váng đầu quá đi mất.

Kỳ Anh Tử vén màn xuống giường, ba cung nữ kia cũng giúp y thay quần áo vì y đang bị thương, không tiện đi đứng nhiều. Ba nàng mặt tỉnh bơ như không quan tâm tới mấy dấu vết ái muội trên người y.

Huyền Vân Di Linh Điện Huyền Khôi bước vào, thính lực nàng kinh người, lập tức ngửi ra mùi phấn hương nàng bào chế.

Cái tên này, dán đưa phấn của Bổn Công Chúa cho tên nào dùng ? Không phải chứ, hắn có người mới ?

Huyền Vân đen mặt, nàng chỉ thích tiểu công tử Anh Kỳ hồi xưa thôi.

Huyền Vân càng gấp gáp muốn xem thử xem kẻ nào trèo lên được giường của thằng em mình.

Nàng đi theo hướng mùi thơm, đến trước thư phòng.

Đẩy cửa ra, Huyền Khôi không ở bên trong. Chỉ có một nam nhân xa lạ ngồi trên xe lăn, dưới nắng mai đang đọc sách. Tóc vàng dài nhạt rũ xuống ngoại bào xanh lam. Y không cao lớn uy vũ nhưng khí thế không tầm thường. Y đang chăm chú xem một quyển sách nào đó nên khi nàng đứng được một lúc, y mới phát hiện ra nàng. Mắt xanh ngọc cùng tóc vàng nhạt, Huyền Vân nhanh chóng đoán được, đây là Kỳ Lân Đế Quân. Hơn nữa, mùi phấn thơm kia là ở người y tỏa ra. Phấn này bôi lên thì khoảng một ngày mới tan mùi đi, hôm qua khi nghe tin là gần buổi chiều, nên theo lý, mùi phấn không thể nhạt thế này được. Trừ khi tối qua, phấn này đã biến chất thành tình dược.

Dám cá là tên Huyền Khôi kia đã giở trò với Đế Quân rồi. Cái tên cầm thú này, nhìn y yếu ớt thế này vẫn xuống tay hạ dược được.

Nàng nghiêng người hành lễ với y, dù sao theo bối phận, y vẫn là Đế Quân Kỳ Lân tộc.

_"Người là....."

_"Trưởng công chúa Huyền Vân Hắc Kỳ Lân tộc"

Dù y đang mặc một bộ quần áo cổ cao, dù thế, nàng vẫn tinh mắt nhìn thấy những dấu vết ái muội kia.

_ "Công chúa không cần đa lễ với Bổn tọa, hiện ta đang là đồng minh với mọi người."

Y rất nhẹ nhàng lịch thiệp, không hề có thái độ cao ngạo ngông cuồng gì.

_"Việc hợp tác lần này vốn là bắt buộc, hy vọng Công chúa hiểu cho. Bổn tọa cũng sẽ sớm rời nơi này, nên Công chúa không cần quá lo lắng."

Nhưng Huyền Vân cảm thấy, y có gì đó rất quen thuộc.

Đúng rồi, y có nét gì đó ở cử chỉ và thần thái, rất giống tiểu công tử kia.............

Huyền Vân không dám suy đoán tâm ý Huyền Khôi, liệu hắn đơn giản là gặo thời thì chơi hay đang có dụng ý gì khác với Đế Quân mỏng manh yếu đuối này.

Huyền Vân ngỏ lời mời y đến Hoa Uyển ngắm cảnh, sẵn đem một vài việc nàng do la theo lệnh Huyền Khôi bàn lại với y.

Kỳ Anh Tử đồng ý, cùng Huyền Vân đi Hoa Uyển.

_ "Kết giới ở đó quả nhiên là đã bị chọc thủng, hơn nữa còn có Trận Trấn hồn. Nếu không tẩy trừ sạch sẽ e là hậu quả khó lường."

_ "Đế Quân có đối sách gì không?"

Kỳ Anh Tử cầm chén nước trà đổ lên bàn, dùng ngón tay vẽ ra một trận phù trên bàn, sau đó trận phù lập lòe bay lên. Huyền Vân đưa tay ra, phù trận liền bay lên tay nàng.

_"Dùng nước ở Thủy kính, Giao Liên Hội, từ phía bắc dẫn vào phù chú này rồi ném xuống đó, sau đó phong tỏa khu vực đấy cẩn mật, không được để ai vào. Đến khi có ánh sáng từ nơi ấy tỏa ra, uế vật mới được tẩy sạch."

Huyền Vân không khỏi kinh ngạc.

_ "Đơn giản vậy ? Đế Quân ngài không đùa chứ?"

Kỳ Anh Tử biết nàng đang nghi ngờ, sát trận kiểu này, sao có thể giải dễ như thế.

_ "Công chúa nghĩ đúng, không đơn giản như thế. Sát trận này khóa hồn phách kẻ bị hiến tế làm vật chủ để khuếch đại sức mạnh. Phù chú này dùng để tiêu trừ oán khí, là cửa mở cho các Độ Linh đến đó dẫn họ đi. Sau khi họ được dẫn độ đi cả rồi, sẽ tới lúc tẩy trừ sạch sẽ nơi đó. Phải làm từng bước, nếu gấp gáp, e là còn có hậu quả tệ hơn."

Quả thật rất giống,từ cử chỉ đến lời nói.

Huyền Khôi không phải xem Đế Quân là thế thân cho người kia chứ.....

Huyền Vân vốn dĩ có trí tưởng tượng bay cao, nàng không nhịn nổi nghĩ về việc nếu bại lộ ra Huyền Khôi trước đây có một nhân tình giống Đế Quân thì không biết y sẽ nghĩ thế nào. Đế Quân dù tôn quý nhưng bản thân y lại là người yếu nhất trong Thập Tam Đế Quân, hơn nữa tộc Kỳ Lân không quá mạnh mẽ, không có sức uy hiếp về bạo lực tí nào. Huyền Vân rất có cảm tình với y, nhưnng nàng đoán không ra tâm tư Huyền Khôi, không dám vọng động nói cho Đế Quân.

Nhưng nàng vẫn ngứa răng, cuối cùng vẫn không kềm chế được.

_ "Đế Quân, bàn chuyện giao dịch là sòng phẳng, hy vọng ngài hiểu."

Kỳ Anh Tử: "????"

Huyền Vân thấy hơi thất thố, liền dùng khăn che miệng, nhấp một ngụm trà.

_ "Loại Lan Lam Điệp, năm xưa người ấy rất thích, nên Vương mới trồng nhiều như thế."

Nàng ẩn ý lại một câu như thế rồi cáo từ.

Kỳ Anh Tử ngồi lại một mình trong đình, gió thổi qua tóc vàng nhạt của y bay lên.

Tuy y thần trí không tỉnh táo, nhưng hiểu ra ẩn ý câu nói kia.

Huyền Khôi chắc trước đây có một ý trung nhân, người đó rất thích loại lan này.

Trùng hợp làm sao, màu mắt y lại tương tự như nó. Có lẽ vì thế mới có đêm cuồng say hôm qua, với cái cớ là giao dịch công bằng.

Y hỏi Kiều Thanh xem có hàn trì nào không. Kiều Thanh liền vui vẻ dẫn y đến Tịnh Lâm, nơi đó trước đây y hay đến tu dưỡng thân thể, hiện vẫn y như xưa, có điều đẹp hơn vì có thêm vài loại hoa thôi.

Kiều Thanh canh bên ngoài, Kỳ Anh Tử vào trong một mình. Y cởi y phục, ngâm mình xuống hồ nước, xếp bằng dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro