Chương 5
Huyền Khôi từ Ma Cung trở về, hắn thay ra bộ y phục nặng nề rồi đi vào nội điện. Hắn vừa vào, đã thấy trên tháp dài, Kỳ Anh Tử đang đắp chăn mỏng ngủ, trên tay bên người là sách, có vẻ y đọc sách xong ngủ quên mất trên ghế. Hơi thở đều đều, môi mỏng hơi hé, hắn cúi người, hôn lên.
Thơm quá.
Ngửi thấy mùi huân hương ở phòng hắn trên người Kỳ Anh Tử, có lẽ y ở đây cả ngày cho tới lúc hắn về. Ngửi được mùi hương của mình trên cơ thể người kia, hắn đột nhiên cảm thấy nóng cả người, như thú đực đánh dấu lãnh thổ lẫn bạn tình, hắn cũng có bản năng y hệt như thế. Kỳ Lân thánh thú thì sao chứ, bản năng vẫn là thế. Hắn ban đầu chỉ hôn phớt, nhưng càng hôn càng sâu, càng mất khống chế, cạy cả môi người kia rồi chui vào khoang miệng, liếm láp mật ngọt trong miệng người kia. Hắn liền suồn sã, cởi ra dây thắt lưng của Kỳ Anh Tử, luồn tay vào áo trong của người kia, sờ soạng khuôn ngực người kia. Kỳ Anh Tử hé miệng thở dốc , nhíu mày nhưng lại không mở mắt ra.
Kỳ Anh Tử thật ra đã tỉnh rồi, nhưng Huyền Khôi lại làm y sảng khoái nên y mới giả ngủ không phản kháng, thêm phần da mặt y mỏng, nên nhất quyết nhắm mắt luôn cho đỡ xấu hổ. Huyền Khôi được cho phép, càng to gan hơn. Hắn nhẹ tách chân y ra chen vào giữa, cọ thứ nóng rực đã dần cương lên vào y. Kỳ Anh Tử không chịu nổi, cũng thở dốc theo. Hắn cầm một tay của y đặt lên hạ thân mình, cũng giúp Kỳ Anh Tử lộng. Hai người nằm trên ghế dài bình thường dùng để tiếp khách trò chuyện làm việc dâm loạn, thật sự rất mất mặt, nhưng quá sảng khoái, Kỳ Anh Tử vẫn không dám mở mắt.
Tới tận lúc tay Huyền Khôi thò vào tiết khố y, sờ nơi nhạy cảm ấy, Kỳ Anh Tử liền nắm tay hắn lại, hoảng hốt ngồi dậy. Huyền Khôi bị từ chối, liền tỏ vẻ khó hiểu nhìn người kia.
_ "Dù sao cũng đã từng làm rồi, ngươi còn ngạità? Ngươi cũng muốn như thế mà."
_ "Không phải."
Kỳ Anh Tử thở dốc một chút, vội kéo áo lên, xoa xoa mi tâm .
_ "Hàn độc trong người ta.......nên không được đâu"
Huyền Khôi cắn môi, liền bế ngang Kỳ Anh Tử lên, đạp cửa vào tẩm điện. Hắn mất bình tĩnh liền mạnh tay ném Kỳ Anh Tử lên giường. Kỳ Anh Tử ngã lên đệm giường, chưa kịp định hồn thì Huyền Khôi đã đè lên người y, đè hai cổ tay y lại trên giường.
_ "Huyền Khôi, buông ta ra!"
_ "Ta không làm tới bước cuối cùng, tin ta."
Kỳ Anh Tử thở dốc dưới thân người kia. Huyền Khôi liền kề vào bờ môi mỏng kia nhiệt tình hôn xuống, sau đó lại cắn lắy tai người kia. Phía dưới cũng không nhàn rồi, hắn cởi xuống y phục của mình, hạ thân nóng bỏng của hai người liền kề sát nhau.Kỳ Anh Tử xấu hổ tới mức mặt đỏ như gấc, năm xưa lần đầu thân mật cũng là chỗ rất tối nên y không thấy rõ mọi việc, nhưng giờ trong điện dù đã tắt nến vẫn có linh thạch phản chiếu ánh trăng, vẫn có thể nhìn rõ mọi việc trong phòng.
Huyền Khôi nào để ý người kia da mặt mỏng thế nào, liền kéo y ngồi lên người mình, hai người đối mặt với nhau, hạ thân bên dưới cũng kề sát nhau,được Huyền Khôi nóng bỏng vuốt ve. Kỳ Anh Tử thấy rõ mồng một hạ thân hùng tráng của hắn kề sát y, yêu thương y, càng xấu hổ hơn. Huyền Khôi một tay vuốt lộng hai người, một tay vuốt lưng, eo Kỳ Anh Tử, để y thả lỏng.
_ "A"
Kỳ Anh Tử rùng mình rên nhẹ, liền bắn ra trên tay Huyền Khôi. Y mềm người gục vào vai người kia, Huyền Khôi nhếch mép cười, cầm tay y đặt lên phân thân hai người, cùng vuốt ve. Một lúc sau, hắn đỡ Kỳ Anh Tử nằm xuống giường, trong một lúc, hắn rút phân thân của mình ra tự loát động, sau đó cũng thở dốc xuất ra trên bụng Kỳ Anh Tử. Nhưng do hắn bắn quá mạnh, một ít dịch thể dây ra cả lên mặt và cổ của y. Kỳ Anh Tử thở dốc, mặt ửng hồng, bụng, ngực lẫn cổ và mặt đều dính dịch thể của hắn, khiến hắn thỏa mãn không gì tả được.
Hai người cao trào xong nằm xuống giường, Kỳ Anh Tử xấu hổ liền cuồn chắn quay mặt vào tường. Huyền Khôi bình tĩnh lại một chút sau hành động có phần quá đáng của mình, liền ôm người kia từ phía sau, thân thể hai người kế sát nhau, ấm áp không nói nên lời.
_ "Ngươi....làm sao thế?" -Kỳ Anh Tử mở miệng hỏi nhẹ, giọng nhẹ nhàng bâng quơ như việc bị ức hiếp ban nãy không tồn tại, mặc dù thế vẫn nghe ra được vừa trải qua tình triều, liền khởi sự hưng phấn của Huyền Khôi. Dù thế hắn vẫn cố kềm chế không khi dễ người kia thêm nữa.
_ "Tiểu Kỳ, chúng ta bị lừa cả rồi."
Kỳ Anh Tử nhíu mày, quay lại đối mặt với hắn.
_ "Việc đồ thành kia" Hắn ngừng một chút. "Đã vấy lên ta thật rồi, Thiệu Đế cấm túc Hắc Kỳ Lân tộc."
Huyền Khôi thở dài chán nản, vùi đầu vào người Kỳ Anh Tử.
Kỳ Anh Tử nhắm mắt lại, quả nhiên là thế.
Hai tộc Kỳ Lân không còn mâu thuẫn gì thì sẽ không có lợi lộc cho bọn kia, nếu thật sự Vua của hai tộc bắt tay nhau thì sẽ uy hiếp quyền lực của họ.
Nhưng ai mà ngờ hai người này đang bàn việc với nhau, còn là nằm trên giường nhau mà bàn.
_ "Xem ra bọn họ nhịn hết nổi, muốn khử ta đây mà." Kỳ Anh Tử cười lạnh _"Năm xưa hại chết đại tỷ ta, làm Kỳ Lân tộc suy bại một thời gian dài, mới phục hồi một ít lại nghĩ cách khử ta, bọn họ sợ đến thế cơ à."
Thù mới hận cũ, y sẽ tính toán kỹ.
_ "Chỉ khổ ngươi liên lụy vì ta." Kỳ Anh Tử vuốt tóc người kia.
Vừa nghe xong câu này, Huyền Khôi liền trở người, đè lên người Kỳ Anh Tử.
_ "Vậy thì tối nay ngươi phải trả vốn lẫn lời cho ta."
_ "Ngươi......"
Chưa kịp nói xong câu, bờ môi đã bị lấp kín.
_ "Ngươi khép chân lại chút, Tiểu Kỳ."
Phân thân hùng tráng chen giữa chân y, bắt chước động tác giao hợp mà đâm rút, làm y càng đỏ mặt hơn. Dù không vào trong nhưng mồ hôi cùng dịch thể ban nãy làm giữa hai đùi Kỳ Anh Tử ướt đẫm, Huyền Khôi lại mãnh liệt đâm vào càng làm tiếng va chạm giống tiếng giao hợp hơn. Trong điện vang lên đầy tiếng dâm mỹ của da thịt va chạm cùng ván giường cọt kẹt.
_"Ngươi chậm....chậm chút, A."
Kỳ Anh Tử thở hổn hển, y đỏ mặt tía tay nghe tiếng hông hắn đánh vào mông mình, vang lên tiếng da thịt va chạm. Huyền Khôi ghé sát vào tai y vừa hôn vừa gặm, làm y càng bị kích thích hơn. Huyền Khôi dù không được gãy đúng chỗ ngứa, vẫn dùng chân Kỳ Anh Tử ra hai lần nữa. Kỳ Anh Tử cũng bị hắn ép đến thoát lực, xuất ra cũng không còn gì.
Cuối cùng, hai người thân mật tới tận hơn giữa đêm mới mệt mỏi đi ngủ. Đệm giường lộn xộn, dính đầy dịch thể, Huyền Khôi liền bế người kia sang phòng nhỏ bên cạnh sạch sẽ để ngủ, giường nhỏ hơn phòng chính, dù thế hai người vẫn chen chúc nằm chung, vô cùng ấm áp. Làm Huyền Khôi nhớ lại lúc đi học họ cũng từng ngủ thế này.
Sáng hôm sau, Yên Hà Yên Linh cùng Kiều Thanh bưng đồ rửa mặt cùng y phục vào, nhìn giường lớn hỗn đôn hai tiểu cô nương đỏ mặt, còn Kiều Thanh bình tĩnh dẫn hai nàng đi sang phòng nhỏ. Kiều Thanh thấy rèm giường vẫn buông, hai người vẫn đang ngon giấc phía trong giường. Nàng nhẹ chân tiến tới, gõ lên thành giường đánh thức hai người.
Huyền Khôi nhấc màn đứng ra, Yên Linh thấy trên người Vương Thương đầy dấu đỏ cùng vài vết khác, liền đỏ mặt cúi đầu thay y phục cho hắn. Một lúc sau, một bàn tay từ rèm thò ra, giơ về hướng Huyền Khôi, Huyền Khôi bỗng đỏ mặt, liền cầm một bộ tẩm y đưa vào cho người trong rèm. Sau một lúc, Kỳ Anh Tử vén rèm bước ra, Kiều Thanh liền bước đến đưa khăn lau mặt cho y, nhưng vừa nhìn lên, nàng cứng đờ người,hai tiểu cung nữ đang hầu hạ Huyền Khôi cũng dừng tay. Huyền Khôi nhận thấy, liền cũng xoay sang nhìn.
Vừa quay sang, hắn nhìn thấy, Kỳ Anh Tử không thể ngờ tới đã khôi phục nguyên hình, tóc vàng nhạt dài xõa xuống, đôi mắt xanh ngọc lơ đễnh vì mới tỉnh ngủ, khuôn mặt cũng khôi phục nguyên dạng chứ không còn dịch dung thành dáng vẻ thiếu niên nữa. Dưới ánh bình mình chiếu vào phòng, Đế Quân Thiên Tộc Kỳ Lân như một tồn tại phi thực tế, làm ba cung nữ kinh ngạc. Thấy mọi người đều nhìn mình, Kỳ Anh Tử nhìn qua gương lớn trên bàn mới phát hiện thuật cải trang đã mất. Y liền liếc về Huyền Khôi, cái tên khốn kiếp dày vò y tới nửa đên nên y mới kiệt sức, vô tình bỏ luôn thuật cải trang lên người. Huyền Khôi bị liếc thì người liền đổ mồ hôi, khả năng hắn sẽ bị tuyệt thực sau hôm nay là chắc chắn rồi. Hắn cầm lấy khăn mặt từ Kiều Thanh, nhẹ nhàng lau mặt cho Kỳ Anh Tử. Kiều Thanh kinh ngạc vô cùng, Vương lại tự tay làm việc này cho người khác, còn rất thuần thục như đã làm nhiều lần nữa. Huyền Khôi lau đến sau tay, liền nhìn thấy trên cổ sau tai y vẫn còn vài mảnh vảy vàng chưa biến mất. Đêm qua thật sự hắn rất quá đáng, còn liếm lên vùng vảy này của Kỳ Anh Tử, làm y run rẩy nắm chặt chăn rên rỉ. Vùng vảy này Kỳ Anh Tử rất nhạy cảm, chỉ cần sờ nhẹ vào, y sẽ mềm ra như vũng nước, vô cùng đáng yêu, lúc này chỉ cần hơi dùng sức, y sẽ có thể bị kích thích đến xuất tinh.Huyền Khôi hơi nóng mặt, liền quay sang đưa khăn cho Kiều Thanh tiếp tục công việc.
Huyền Khôi hắng giọng nhẹ một tiếng, Kiều Thanh đang ngẩn ngơ liền tỉnh táo lại ngay, vỗ vai Yên Linh Yên Hà để hai nàng hoàn hồn tiếp tục công việc. Kiều Thanh cẩn thận dùng khăn mềm đưa tới cho Kỳ Anh Tử lau mặt, sau đó đưa nước cùng hoa khô viên cho y súc miệng. Huyền Khôi ngồi vào ghế để Kiều Thanh chải tóc cho hắn để lên triều, Kỳ Anh Tử đến bên ghế dài ngồi cho Kiều Thanh thay thuốc cho y.
_ "Hôm nay ta về trễ, ngươi cứ ăn sáng đi không cần chờ ta đâu, cthaan thể chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, nếu thích thì cứ đi ra sau Hoa viên mà dạo."
_ "Hoa viên à? Lúc trước ngươi còn chả thích cây cỏ mấy nữa, ta còn tương ngươi sẽ xây trường săn để đi dạo chứ."
_ "Trường săn của ta ở phía bắc, khi tuyết ngừng rơi thì ta sẽ đưa ngươi qua đó săn, hoa viên có nhiều Huyền Thương Lan cùng Lam Điệp Lan, có cả Quỳnh Ngọc Hoa ta vất vả lắm mới tìm được đấy, ngươi cứ sang đó mà ngắm, còn nếu thích thì cứ bảo cung nữ cắt về trưng trong điện." -Huyền Khôi hầu như không hề để ý lời lẽ vô lễ kia, ung dung đáp lời.
Kiều Thanh chải tóc xong, Huyền Khôi lấy một đôi hoa tai ngọc lam hôm qua hắn mới làm xong đưa cho Kỳ Anh Tử. Y nhận lấy, cầm lên xem, mặt vô cùng khó hiểu nhìn Huyền Khôi. Cái rương đồ của hắn đưa y còn chưa mặc hết, còn đưa cái này làm gì nữa?
_ "Có thể củng cố linh khí của ngươi. Ta dùng tóc cùng vảy của ta làm thành, có thể giúp ngươi khỏe nhanh hơn."
Kiều Thanh đổ mồ hôi hột, tóc cùng vảy là hai tứ tối quan trọng với Hắc Kỳ Lân, Vương lại dễ dàng đưa cho công tử như thế, cuối cùng có thật là chỉ là một sủng nam không?
Kỳ Anh Tử gật đầu, nhận lấy đôi hoa tai. Cái gọi là củng cố linh khí trong lời hắn là giúp y khó bị lộ thân phận Thiên Tộc của mình, chỉ ở cạnh nhau thì dĩ nhiên không thể che giấu hoàn toàn linh khí của y được.
Huyền Khôi thấy y đang nghĩ ngợi, liền cúi người hôn y một cái, rồi rời khỏi phòng. Kỳ Anh Tử đỏ mặt xoa chỗ vừa bị hôn ấy, xấu hổ cầm ly trà lên uống, Kiều Thanh biết ý liền dẫn hai tiểu cung nữ bưng dụng cụ rửa mặt ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, để Kỳ Anh Tử nằm phơi nắng trong phòng.
Kiều Thanh chuẩn bị xong bữa sáng thì mời Kỳ Anh ra dùng. Kỳ Anh Tử ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng cầm một cái bánh bao lên ăn. Trong phòng ngoài Kiều Thanh cùng Yên Linh Yên Hà thì không có cung nữ nào khác cả.
_ "Ngươi không thắc mắc ta là ai nhỉ?"
Kỳ Anh Tử đột ngột lên tiếng, Kiều Thanh khựng tay lại trong chốc lát rồi tiếp tục bày món lên bàn.
_ "Việc của Chủ Thượng quyết định, ta chỉ làm theo lệnh."
Kỳ Anh Tử xé đôi chiếc bánh bao trắng, đưa đến trước mặt Kiều Thanh một nửa. Nàng do dự rồi nhận lấy, liền cắn một miếng ăn.
_ "Không có độc ạ."
Kỳ Anh Tử gật đầu, đưa luôn nửa cái bánh còn lại cho nàng. Kiều Thanh nhận lấy, nhìn Kỳ Anh Tử với vẻ mặt hơi mù mịt.
_ "Ta có thể nhìn ra ngươi là Dòng dõi Quỷ Hộ Vệ."
Kiều Thanh chau mày, liền nhìn về Kỳ Anh Tử, lúc vừa ngẩng mặt lên, nàng liền rùng mình quỳ sụp xuống.
_ "Dòng dõi của ngươi sẽ bất chấp bảo vệ chủ nhân kể cả việc làm trái lệnh họ. Nếu ngươi nghĩ ta là mối nguy thì ngươi có lẽ sẽ giải quyết ta từ lâu rồi. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra rằng ta không phải một nạn dân bình thường đúng không?"
_ "Người là.....Kỳ Lân Đế Quân Thiên Tộc."
Kỳ Anh Tử hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ, một nụ cười tán thưởng.
_ "Ta không nghĩ là ngươi còn nhận ra ta cơ đấy."
Kiều Thanh quả nhiên không đoán sai. Nàng theo hầu Huyền Khôi từ bé, năm đó khi Huyền Khôi còn là Thái tử, nàng đã từng nhìn thấy Kỳ Anh Tử lúc còn niên thiếu. Khi thấy thái độ của Vương Thượng với y khác thường, nàng chỉ đoán rằng Vương chỉ nhất thời thấy y hợp ý mà sủng ái. Nhưng càng ngày, thái độ cùng khí độ của Kỳ Anh Tử và sự chăm sóc của Huyền Khôi, nàng mới thầm biết rằng người này không phải chỉ là Vương nhất thời sủng ái, hơn nữa thân phận còn không tầm thường. Ban nãy khi nhìn thấy nguyên hình của Kỳ Anh Tử, Kiều Thanh mới nhớ ra, người khi niên thiếu đã cứu Vương Thượng, chính là y, Kỳ Lân Đế Quân Thiên Tộc.
_ "Từ lúc xảy ra việc đồ thành, Tam giới lẫn Linh Giới nhộn nhịp hẳn lên nhỉ, thêm việc Ma Long xuất hiện nữa, nên giờ đâu cũng rồi như tơ vò. Ta trú ở đây dưỡng thương thì bọn đứng sau khuấy đục nước lần này chắc hắn là đang bực tức vì ko tìm ra ta đây mà. Thật đáng buồn là không nhìn thấy khuôn mặt của Ngao Lẫm lúc này, hahaha."
Ngao Lẫm là tên thật của Ngạo Long, Quân chủ Long tộc hiện nay.
_ "Nếu người không gây nguy hiểm cho Vương Thượng, nô tỳ sẽ không làm gì người cả."
Kỳ Anh Tử nhìn sang Kiều Thanh, chống tay lên bàn.
_ "Nếu một kẻ xấu xa bỉ ổi lợi dụng việc ngươi trẻ người non dạ không biết gì về việc ấy, lừa ngươi lên giường ngươi sẽ làm gì hắn."
_ "Nô tỳ sẽ giết hắn."
Kiều Thanh nói xong, liền kinh ngạc mở to mắt nhìn Kỳ Anh Tử đang uống trà, y lơ đễnh vén tóc vàng ra sau tai, để lộ một dấu hôn đỏ tím ngay sau tai.
Hình như nàng vừa đoán ra được cái gì đó........
Vương à, ngài cũng thật là.............
_ "Lát ngươi ra hoa viên với ta đi, nếu không tên đó trở về lại lải nha lải nhải ta mệt lắm."
Kiều Thanh nghe thấy thế, muốn nói gì đó lại thôi.
_ "Hoa viên có việc gì sao?" Kỳ Anh Tử nhìn đã để ý, nên liền hỏi Kiều Thanh
_ "Hoa viên không có gì cả, vấn đề là......nơi đó các phi tử cũng hay đi dạo...."
Vừa dứt câu, Kiều Thanh liền cảm thấy một nguồn áp lực đè nén lên người, nhưng lại biến mất ngay. Kiều Thanh nhìn lên, thấy Kỳ Anh Tử đã dùng lại thuật cải trang, trở về dáng vẻ thiếu niên tóc nâu bình thường, dù vậy lúc này khuôn mặt y bình thường, nhưng lại hiện lên sự bực tức ngầm xoay chuyển trong mắt.
_ "Vâng, là các phi tần mà tiên đế nạp cho Vương Thượng. Dù thế từ trước tới nay, Vương không hề triệu hạnh bọn họ thị tẩm lần nào ạ, đợi họ đủ tuổi sẽ đưa thẻ ra khỏi cung. " Kiều Thanh vội giải thích cho Kỳ Anh Tử.
Nàng cẩn thận nhìn y, lúc này trong mắt y đang lui sự tức giận. Kièu Thanh thở phào, Đế Quân vẫn là thân phận Đế Quân, không như người khác.
Kỳ Anh Tử nghe Kiều Thanh trình bày tường tận tình hình hậu cung, cũng hiểu đại khái.
Huyền Khôi không lập Hậu, nên Hậu cung chia năm xẻ bảy vô cùng rối loạn, nhưng dù loạn thế nào cục diện vẫn không ngả ngũ, bởi vì tất cả họ đều không có con cái lẫn sủng ái từ Huyền Khôi nên vẫn cứ ở cục diện tranh đoạt nhau.
Có địa vị cao nhất là Vân Quý Phi Mục thị cùng Lệ Quý Phi Tầm thị, tiếp đó là ba Vương Cơ cùng hai vị Quý Nhân. Dĩ nhiên tranh qua đoạt lại là hai vị Quý Phi, nhưng tiếc là đoạt thế nào hai người vẫn cứ như thế, không có trái tim của Vương thượng thì mọi thứ đều như mây khói cả.
Kỳ Anh Tử ngồi ở một đình mát bên hồ, một tay thả thức ăn cho cá dưới hồ, một bên thưởng thức hoa bên ngoài.
Huyền Khôi không nói ngoa, quả thực hắn đã vô cùng cực khổ tìm về mấy loại hoa này. Năm xưa nhìn thấy loài hoa này ở hang sâu, y rất thích mà không nghĩ hắn lại cầm về trông thế này. Đôi bông tai hắn vừa đưa y cũng có sắc xanh y hệt thế này, dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp nhưng lại rất tao nhã, không có cảm giác khoa trương tí nào.
Đang ngồi nghe Kiều Thanh đọc thư tịch thì từ xa, một tiếng nói bén lạnh vang lên cắt ngang Kiều Thanh.
_ "Kẻ đó là ai, còn không tránh ra để Quý Phi ngồi."
Kỳ Anh Tử nhìn ngang, là một đại mỹ nữ, đầu cài trâm phượng lục điệp thếp vàng. Trang sức vàng lộng lẫy hoa lệ cùng y phục hồng tím rực rỡ, mi tâm điểm mẫu đơn nở rộ, khí chất cao quý, trang điểm tinh tế. Theo diễn tả của Kiều Thanh, nàng ta chắc chắn là Lệ Quý Phi.
Kỳ Anh Tử xoa đầu, đi đâu cũng có cả tá rắc rối thế này, biết vậy y ở lỳ trong phòng mà ngủ cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro