Chương 4
Kỳ Anh Tử nhấc màn, quan sát bên ngoài, đường lát đá trơn bất tận không thấy điểm dừng, hai bên là cổ thụ rợp trời che mát, dù giữa hè nhưng không khí lại vô cùng thoải mái mát mẻ.
_"Thiếu chủ đừng lo, chúng ta sắp tới Linh Đảo rồi." _Người hầu bên ngoài lên tiếng trấn an. _ "Đi qua cây cầu phía trước là tới"
Kỳ Anh Tử thả màn xuống, chăm chú lại vào quyển sách trên tay.
Hôm nay là ngày y đến Linh Đảo bắt đầu đi học tập. Trước khi đi, mẹ cùng chị y khóc muốn hết nước mắt, không nỡ để y đi tí nào. Hai nàng dúi cho y cả đống đồ trong xe, như hai nàng muốn đem cả cái nhà đi theo vậy.
Qua cổng, cuối cùng cũng đến trước Dao Linh Điện. Kỳ Anh Tử ngước nhìn cung điện đá trắng nằm dựa vào núi, âm u thâm trầm, lạnh lẽo như hàn ngọc.
_ "Quả nhiên là nơi mà chẳng ai dám mạo phạm"
Linh Đảo là nơi mà mọi tộc nhân trong tam giới đều có thể đưa con cháu đến đây để học tập miễn là qua được khảo thí đầu vào. Nhưng một nơi như thế chẳng lẽ lại có thể tồn tại giữa tình hình căng thẳng chiến tranh như thế sao.
Đơn giản là vì Linh Đảo có một địa thế vô cùng đặc biệt, kết giới tự nhiên ở đây có thể vô hiệu hóa các đợt tấn công hoặc những kẻ có ý đồ xấu, chỉ cần có ý muốn tấn công hay hại người lập tức sẽ bị kết giới truyền tốn đến Diêm La Điện. Kết giới này ngay cả các thuật sư, tư tế cấp cao nhất bao đời vẫn không thể giải nổi và không có cách chống lại, do đó cả ngàn năm, nơi đây đột nhiên trở thành nơi an bình nhất là vì thế.
Một nơi không thể dùng vũ lực, không thể mạo phạm
Vừa nghĩ xong câu ấy, Kỳ Anh Tử liền nghe từ xa có tiếng cười ha hả của một top thanh niên đang đi đến.
Kẻ dẫn đầu vận nguyên một thân y phục huyền sắc thêu chỉ vàng, vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời. Mặt mũi sáng lạng, kiêu ngạo ngất trời, treo ngay trên mặt câu Thiên Chi Kiêu Tử.
Huyền Khôi hôm nay cũng nhập học, hắn đang đùa cười với với nhóm bạn thì đột nhiên, nhìn thấy một kẻ đang che dù đứng trước cổng vào.
_ "Ai vậy nhỉ?" Hắn hỏi người bên cạnh.
_ "Hình như y là thiếu chủ của Thiên Tộc Kỳ Lân, Kỳ Anh Tử đấy. Nhìn hoa văn thêu trên áo là biết."
Huyền Khôi nhìn trên vạt áo ngoài của người kia, quả nhiên là thêu gia huy của Thiên Tộc Kỳ Lân, chỉ có dòng dõi hoàng tộc mới có quyền này. Đế Quân của Thiên tộc Kỳ Lân chỉ có một cặp song bào tỷ đệ, nếu cô chị không ở đây, hẳn chỉ còn lại người kia, Kỳ Anh Tử.
Người kia che dù, đứng dưới cổng đá cao chót vót của Dao Linh Điện, nhìn người kia thật nhỏ bé, như có thể tan vào gió bất cứ lúc nào.
Ấn tượng đầu tiên của Huyền Khôi chỉ vỏn vẹn là thế, người kia thật nhỏ nhắn bao nhiêu.
Kỳ Anh Tử cũng chẳng chú ý tới họ, y theo đường đá đi vào trong Dao Linh Điện.
Hôm sau, là ngày làm quen và xếp lớp học, y và Huyền Khôi được xếp chung lớp với nhau vì bằng tuổi. Trong đám con cháu ở đây, nổi bật nhất là hai người, nhưng vì thiếu chủ Thiên Tộc Kỳ Lân nổi tiếng khó gần, mặt mày lại càng như tuyết phủ thêm sương, nên cũng chẳng mấy ai dũng cảm bắt chuyện với y, do đó, mọi chú ý đều dồn qua Huyền Khôi. Tính tình hắn hào sảng, bề ngoài lại tuấn tú, nên lập tức được mọi người yêu thích vô cùng. Lúc giờ tan học, hắn lập tức được mọi người xúm xít vay quanh bắt chuyện, không khí lập tức náo nhiệt hơn hẳn.
Kỳ Anh Tử không thích ồn ào, y xếp lại sách vở rồi rời khỏi lớp, để lại mọi người huyên náo vui đùa với nhau.
Dao Linh Điện có nhiều cây cỏ khá đẹp mắt, do khí hậu ôn hòa nên thực vật sinh trưởng khá tốt, có đa dạng các loại cây cỏ Kỳ Anh Tử chưa thấy bao giờ. Y thấy rất thú vị, liền đến đi men theo con đường để xem. Đến một cây cỏ thụ lớn, Kỳ Anh Tử ngước lên nhìn. Cổ thụ cao hơn cả mái nhà, tàng lá vàng nhạt nhẹ nhàng, dưới ánh nắng chiều lại đặc biệt đẹp lạ thường, hoa trắng bé bằng đầu ngón tay, cánh hoa theo gió nhẹ nhàng múa lượn.
Kỳ Anh Tử thấy thú vị, ngồi xuống cạnh tảng đá bên cạnh giở sách ra đọc.
_ "Ta không thích bị người khác nhìn chằm chằm."
_ "Núp kỹ thế vẫn bị ngươi phát hiện."
Thiếu niên đi ra khỏi nơi trốn, cười lộ cả răng nanh. Dưới nắng chiều vô cùng sáng lạn.
_ "Không nghĩ tới thiếu chủ Hắc Kỳ Lân tộc lại có sở thích rình trộm người khác ?"
Huyền Khôi thu lại ý cười, đi đến gần Kỳ Anh Tử, đôi mắt đen như hắc thạch trên gương mặt thiếu niên có vẻ thâm trầm thêm mấy phần. Hắn nghe danh tiếng Thiếu chủ Thiên Tộc Kỳ Lân đã lâu, là kẻ bí ẩn, thân thể luôn yếu đuối không khỏe. Từ bé y đã sống rất kín tiếng, mọi chú ý cùng vinh quang đều tập trung lên người cô chị gái xuất sắc như mặt trời kia. Lúc mới nhìn thấy người này tận mắt, Huyền Khôi chỉ nghĩ rằng thảo nào chẳng có tí nổi trội, nhìn như con ma bệnh có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, khi mặt đối mặt với người kia, đột nhiên hắn có cảm giác, kẻ này không tầm thường.
_ "Chỉ là muốn xem thử kẻ mà Phụ Hoàng bảo ta phải để mắt là ai thôi." -Hắn kéo lại ý cười lên mặt, tỏ ra một vẻ vô hại.
_ "Thế thì trông thế nào?" -Kỳ Anh Tử chống tay vào cây cao bên cạnh, lơ đãng lật sách hỏi.
_ "Không tệ, ít ra cũng khác lời đồn một tên nói ba câu đã thở dốc."
Nghe câu này của hắn, người kia liền liếc mắt phượng xanh biếc qua. Dưới nắng, đôi mắt xanh lưu chuyển vài tia vàng óng, sắc lạnh bén nhọn như đao.
Cũng không tồi lắm nha! Huyền Khôi tự nghĩ trong đầu. Xem ra kẻ này không phải con thỏ như người khác tưởng, dưới bộ da vô hại này không biết ẩn giấu thứ gì.
_ "Nói vậy cũng không sai, ta không có gì phản bác." -Kỳ Anh Tử thở dài. "Thể lực ta yếu là điều ai cũng biết, nên là ngươi cách xa ta ra một chút đi, ta không muốn tốn hơi sức với ngươi."
_ "Vậy chắc hẳn thiếu chủ cũng biết việc này." _Huyền Khôi bước đến gần Kỳ Anh Tử hơn. – "Kẻ yếu thì nên dựa vào kẻ mạnh nhỉ."
Kỳ Anh Tử ngước lên, nhìn thẳng vào mặt hắn.
_ "Cho nên là, ngươi theo ta đi."
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên bằng tuổi y, cười rạng rỡ nói như vậy. Mặt mày vẫn còn nét trẻ con nhưng đã có thể nhìn thấy tương lai sẽ anh tuấn đĩnh đạc thế nào. Mắt nâu đen ấm áp nhìn thẳng vào y, vô cùng nghiêm túc nói ra đề nghị đó.
Đầu Kỳ anh Tử hơi choáng váng.
Còn Huyền Khôi, hắn có thể thấy đồng tử Kỳ Anh Tử đang co lại, thành một đường dọc đứng.
Không kịp đề phòng, bỗng nhiên hắn thấy hai chân không có sức, quỳ khụy xuống, hai bàn tay bị ghim chặt xuống nền đá. Hắn ngẩn đầu lên, thấy Kỳ Anh Tử ôn nhu cười nhẹ nhìn hắn, đột nhiên lại duôi tay, túm tóc hắn. Y cúi đầu xuống, Huyền Khôi có thể thấy được đồng tử y đang sáng lên, trên mặt cũng hiện lên lấm tấm ra vảy kỳ lân hai bên sườn mặt và trên cổ.
Với Huyền Khôi mà nói, từ bé hắn đã gặp vô vàn mỹ nhân trong lẫn ngoài cung, từ Thiên tộc đến Ma tộc lẫn yêu ma quỷ quái, chưa có loại người nào là hắn chưa tiếp xúc qua. Kỳ Anh Tử không tính là mỹ nhân, dù y có dễ nhìn nhưng tướng mạo tuyệt đối lại không âm nhu nhẹ nhàng, mà lai cương nghị cứng rắn, như hàn thiết lạnh lẽo, thứ khiến y ôn hòa hơn là khí chất và cách cư xử với mọi người, lúc nào gương mặt cũng mỉm cười nhẹ nhàng như có như không.
Vậy mà giờ gương mặt ấy lại phát ra toàn bộ khí chất sắc bén, như đao khỏi vỏ,không thẹn với danh thiếu chủ Thiên tộc Kỳ Lân tí nào, không thể nhận ra đây chính là người mang đầy bệnh tật được tam giới đồn đãi.
Điều này càng kích thích Huyền Khôi hắn hơn, hắn cả thấy máu trong huyết quản đang sôi sục lên. Người này chắc chắn sẽ không dễ dàng thuần phục hắn như thế, hắn phải chinh phục được người này.
Hơn nữa, hai tộc Kỳ Lân đối đầu nhau từ xa xưa, nếu hắn khuất phục được tử địch này, sẽ còn là sự vui sướng thế nào?
_ "Nếu vậy......." -Kỳ Anh Tử nhẹ nhàng nói bên tai hắn _ "Vậy sao ngươi không theo ta?"
Y nói xong câu này, lại đột nhiên ngẩn mặt nhìn về phía lớp học.
Có người đến!
Kỳ Anh Tử buông hắn ra, liền nhảy lên mái nhà rời đi.
Quả nhiên không lâu sau, mọi người sau khi rời lớp học đang đi ngang khu vườn đến nhà ăn.
Vương Trung Đình từ xa, thấy biểu đệ đang chật vật đứng lên từ đất, quần áo bụi bặm bám đầy liền chạy đến đỡ Huyền Khôi đứng lên. Gã nhìn biểu đệ mình tóc tai rối xù, quần thì lấm lem bụi bặm, nhưng hắn vẫn đang cười toe toét.
_ "Ngươi làm cái gì mà đầu tóc quần áo bẩn thế này ? Phải biết giữ hình tượng chứ, chả có tí thể thống nào."
_"Được rồi được rồi, ngươi đừng lải nhải nữa được không." -Huyền Khôi sửa sang lại tóc tai rối rắm của mình rồi vẫy tay với mọi người đang đi đến nhà ăn. Hắn rất tuấn tú nên tóc áo có bẩn tí cũng chả làm hắn mất đi hào quang. Hắn cùng Vương Trung Đình vừa huýt sáo vừa đi đến nhà ăn.
Sau buồi nghỉ trưa, buổi chiều các Tư Tế đến dẫn họ đến nơi học pháp chú.
Bãi đất rộng rãi nằm ven hồ, ánh nắng phản chiếu xuống khiến mặt hồ như tấm gương lớn phản quang chói mắt. Từng tốp đứng quanh các Tư Tế cùng Trưởng lão, chuyên chú lắng nghe họ giảng giải.
Huyền Khôi nhàm chán nghe giảng, chỉ đơn giản là mấy cái phép thuật vớ vẩn. Mấy cái này khi mới bắt đầu được dạy bảo hắn đã được học cả rồi, Phụ Hoàng ném hắn tới đây đơn giản chỉ là để tạo thêm quan hệ với các con cháu danh môn, sẵn tiện tìm người làm Hoàng Phi cho hắn.
Hắn liếc mắt, nhìn sang chỗ Kỳ Anh Tử đang đứng. Người này đứng vào trong đám đông chẳng phải nổi bật gì, chỉ thấy y hơi lùi về phía sau mọi người một chút, trên mặt cũng đồng vẻ không hứng thú lắm. Huyền Khôi hắn chỉ để ý y trên vai y có một cái như khăn quang đen, y có vẻ khá thích, thi thoảng lại vuốt ve.
Chẳng biết vì sau hắn lại chú ý tới y nữa, chắc là do huyết thống Kỳ Lân thu hút nhau chăng?
Mỗi người bắt đầu đi lên phía trước niệm phép theo hướng dẫn từ trước để thử sức mạnh. Mục tiêu chỉ cần đánh vào quả cầu đen phía trước để đo lường sức mạnh của họ.
Huyền Khôi đương nhiên dễ dàng qua được thử thách.
Vừa hết lượt của hắn, mọi người được nghỉ ngoi một chút để hồi sức. Kỳ Anh Tử ngồi trên một phiến đá tán ngẫu với mọi người, dù vẻ ngoài hơi xa cách nhưng y lại thông thuộc nhiều thứ, giọng mềm mại dễ nghe, khiến mọi người vô thức chú ý lắng nghe những gì y kể.
_ "Vừa nãy Trưởng lão có nhắc đến Thiên Lục Ngư, đó là một loài cá đặc biệt. Là cá nhưng lại không sống trong nước hay biển mà lại trôi nổi trong không khí. Loài này vốn không nguy hiểm nhưng nếu bọn chúng xuất hiện thành một đàn lớn ở khu vực nào đó, thì nên tránh xa vì nơi đó có khả năng xuất hiện ác thú. Bọn chúng lấy yêu khí làm thức ăn, càng ô nhiễm càng tốt, nên hay tụ tập nơi có ác thú là vì thế."
_ "Chà, coi ai đang khua môi múa mép đây này, chẳng phải Thiếu chủ Kỳ Lân quanh năm như Thần long thấy đầu không thấy đuôi núp trong nhà đây à ? Sao hôm nay lại tung tăng vui vẻ chạy ra đây thế này.
_ "Thế tử quá lời. Ta sức khỏe không quá tốt nên không hay ra ngoài thôi, cũng chẳng tới mức Thần long đâu. "
_ "Đúng rồi, nếu làm rồng thì ta đã nuốt vào bụng rồi, chẳng thể đứng đây được đâu. Nên dù sao sức khỏe yếu vẫn tốt hơn nhỉ. Đã từng chiêm ngưỡng Tử Quân Đế Cơ một đao chém nát núi cao, chẳng hay Thiếu chủ có thể biểu diễn một tí tài năng, cho ta chiêm ngưỡng không?"
Kỳ Anh Tử không đáp lại gì, Tử Quân Đế Cơ là đại tỷ Kỳ Anh Tử của y, câu này chẳng khác nào châm chọc y vì ai cũng biết rằng sức khỏe y không tốt, dĩ nhiên không thể như đại tỷ y được, đây là nỗi buồn của cả tộc Kỳ Lân.
Tên kia chẳng là ai khác ngoài thế tử của tộc Kim Sí Điểu ,gã y chang phụ vương gã, kiêu ngạo tột cùng. Gã không ưa tộc Kỳ Lân từ xưa tới giờ,càng không vừa mắt đại tỷ Kỳ Anh Tử do lúc nào cô cũng như mặt trời ban trưa, nổi bật lấn át hắn. Giờ gặp Kỳ Anh Tử ở đây, gã hòa nhã được mới là lạ.
_ "Ngươi cẩn thận miệng mình đi, nơi đây không phải để thể hiện bản thân mà là nơi học hành. "
Mấy công tử tiểu thư Thiên Tộc thấy Kỳ Anh Tử vô cớ bị người khác mỉa mai, liền đi qua đứng chung với y.
_ "Coi kìa, ta chưa làm gì quá đáng đấy. Nghe danh Thiếu chủ đây cũng lâu rồi, chỉ muốn qua chào hỏi Thiếu chủ một tí cũng không được à. Với lại ta cũng muốn Thiếu chủ thể hiện khả năng ra một tí để ta mở rộng tầm mắt thôi không được à?"
_ "Vậy ngươi muốn thể hiện với ngươi không?"
Giữa nơi thuốc súng đang nồng nặc, Huyền Khôi cất tiếng cắt ngang sợi dây đang căng như đàn. Gã kia nhìn qua thấy Huyền Khôi, liền sợ tới tái mét cả mặt, lùi về sau hai bước, nhưng có vẻ thấy như thế lại mất khí thế quá, gã liền bước lên mọt bước, cố áp chế sự sợ hãi xuống.
_ "Nào nào, ta chỉ muốn xem Thiếu chủ Kỳ Lân có tài cán như nào thôi mà."
_ "Thể hiện thì ai muốn thể hiện cũng vậy thôi, ta đây cũng lâu rồi không thể hiện cho ai xem đây."
Huyền Khôi bóp bóp tay, nhẫn bạc trên ngón tay lập lòe ánh sáng dưới ánh nắng, bộ dạng hắn vô cùng muốn thể hiện cho gã kia xem.
Đúng lúc này, Đại Tế Tư cùng sư phó vừa quay lại, thấy tình hình không ổn liền đến giải tán họ ra, trách mắng cho một trận.
Dù tên Kim Sí Điểu kia gây sự, nhưng do quy tắc nơi đây, mỗi người họ đều bị phạt trông Thư Các một ngày. Buổi học đó cũng vì vậy mà kết thúc.
_ "Sau ngươi lại xen vào thế? Lúc đó đứng ngoài cũng được, khi không chen vào lại bị phạt." _Vương Trung Đình nghi hoặc hỏi Huyền Khôi, hắn ta vốn không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng.
_ "Ngứa mắt tên đó." Huyền Khôi bĩu môi
Hơn nữa ta không muốn gã đó đụng vào người kia.
Thật đáng buồn là chả hiểu bị xếp lịch thế nào, Huyền Khôi và Kỳ Anh Tử lại bị xếp lịch cho trực chung buổi đêm. Vừa bước vào đến cửa, Huyền Khôi đã thấy mặt người kia đen thui như than nồi, chắc y cũng bị mắng không ít. Mặt y càng đen hơn khi thấy Huyền Khôi bước tới, y ghét bỏ bước vào trong trước.
Huyền Khôi bước vào trong các, nhìn qua một lượt. Nơi đây quả không hổ danh là nơi lưu giữ nhiều kỳ trân bí quyển trong tam giới. Sách cùng cuộn trục chất trên các kệ cực kỳ ngay ngắn ngăn nắp, nhìn vô cùng bề thế uy áp. Kỳ Anh Tử rút trong túi tay áo ra một hộp gấm điêu khắc tinh xảo mở ra, dùng thìa bỏ hương vào trong lò nhỏ rồi đốt lên, chốc lát hương nhẹ bay lượn lờ khắp phòng. Huyền Khôi bước đến tấm đệm trước án, ngồi đối diện Kỳ Anh Tử, nhìn người kia đang chăm chú xếp lại các trục quyển trong danh sách được giao, chẳng hề quan tâm hắn.
_ "Đáng lẽ ngươi sẽ không bị phạt nếu không xen vào, tại sao lại giải vây cho ta."
Người kia nhấc mắt nhìn hắn, như sao sáng ngoài trời.
Huyền Khôi chợt lạc mất một nhịp thở khi nhìn. Hắn liền trấn định hơi thở rồi tự nhiên lấy tách trà kế bên, rót cho Kỳ Anh Tử.
_ "Ta không ưa hắn, ta có một người huynh đệ kết nghĩa là Long tộc, hắn dám hồ ngôn loạn ngữ thế thì ta cũng sẵn sàng cho hắn một bài học nếu dám đánh nhau ở đó. "
Kỳ Anh Tử nhìn hắn với một ánh mắt hơi khó tin.
_ "Hơn nữa là....." _Huyền Khôi dừng một chút, như đang lựa lời. _ "Ta muốn đánh hắn giải tỏa nỗi buồn."
Hắn lơ đãng sượt tay qua vết trầy trên cổ tay, noi bị chú thật của Kỳ Anh Tử gây ra vết thương hôm ấy.
Kỳ Anh Tử ho nhẹ, cũng rót một ly trà cho hắn rồi cầm ly của mình lên,
_ "Dù thế cũng cảm ơn đã giải vây cho ta ."
Kỳ Anh Tử nói xong, uống cạn ly trà Huyền Khôi rót ban nãy, rất lịch sự nói ra lời cảm ơn cùng xin lỗi này.
Huyền Khôi cũng rất sảng khoái nhận lấy ly trà đó. Hắn nhìn người kia rũ mắt cuối đầu, nhu nhuận thế này hoàn toàn khác với dáng vẻ hung thần ác sát hôm đó lộ ra với hắn.
Ngồi chờ chép sách cũng thật nhàm chán, Huyền Khôi liền dùng giấy trắng gấp ra mấy con thú nhỏ, dùng chút phép biến cho bọn nó cử động. Một con hạc giấy liền bay đến đậu trên tay Kỳ Anh Tử đang chép sách. Y nhấc mắt nhìn con hạc đó rồi nhìn sang Huyền Khôi.
Lúc hắn nghĩ y chắc chắn sẽ giận thì từ tay Kỳ Anh Tử hiện ra một tia sáng vàng nhẹ mỏng manh, dung nhập vào con hạc giấy, lập tức, hạc giấy trắng liền trở thành một con hạc hồng quang, , vô cùng bắt mắt sinh động. Con hạc bay đến đậu bên bàn, dưới ánh nến, vô cùng diễm lệ. Kỳ Anh Tử sau đó lại chú tâm chép lại sách, dường như muốn chép luôn phần của Huyền Khôi.
_ "Mấy lời khó nghe này, nghe nhiều rồi thì cũng quen thôi. Mười ngày nửa tháng không nghe một hai lần mới là việc lạ với ta."
Huyền Khôi hắng giọng một tiếng, chính hắn cũng trêu Kỳ Anh Tử y hệt như vậy, cái này đúng là sự thật không hề nói ngoa tí nào.
_ "Nơi đây vốn có kết giới chống lại việc xung đột ẩu đả, nếu hắn ta dám động tay động chân thật, chắc chắn sẽ bị kết giới khống chế ngay lập tức." Kỳ Anh Tử vừa nói vừa hạ bút lên thẻ trúc. _ "Ngươi vốn biết rõ việc này, vẫn gây sự với hắn."
Đôi mắt sắc bén liếc qua, như nhìn thấu tâm can của hắn ta.
Huyền Khôi lúc này mới nhìn rõ, đôi mắt Kỳ Anh Tử có màu xanh như ngọc, mống mắt lưu chuyển ánh bạc, vô cùng đặc trưng. Hắn có từng nghe được rằng Kỳ Anh Tử là huyết mạch Kim Mao Bạch Kỳ Lân, đôi mắt và mái tóc này là điểm nhận dạng của y.
_ "Ngươi nghĩ cũng sâu xa quá rồi, ta chỉ thấy ngứa mắt hắn thôi chứ không có gì cả đâu."
Có mà ta tin ngươi!
Nếu lúc đó Thế Tử Kim SÍ Điểu kia dám động tay động chân với y, kết giới chắc chắn sẽ trấn áp hắn ngay lập tức, có bị phạt cũng chỉ mình gã ta bị phạt. Chính vì Huyền Khôi hắn nhảy vào luôn mới khiến các tư tế và sư phó mới phạt hết cả đám vì gây sự đánh nhau, rõ ràng là cố ý . Hắn đã có chủ đích muốn tất cả bị phạt như thế này. Gần đây buổi đêm các học trò đều phải rèn luyện thân thể bằng cách chạy quanh núi hoặc đi quét dọn, phân nhóm là ngẫu nhiên. Hắn gây sự ra vụ này làm cho các tư tế cùng sư phó phải cân nhắc lại việc phân nhóm và hoãn lại việc rèn luyện kia. Giờ đây có phân nhóm thì chắc chắn tên Kim Sí Điểu kia sẽ bị nằm vào danh sách đen của mọi nhó, kiểu gì cũng bị cách ly ra với nhóm Thiên Nhân và Địa Tộc.
Tính toán cẩn thận quá đấy.
Nói qua nói lại, Kỳ Anh Tử đã chép xong số sách được giao hôm nay.
Huyền Khôi trố mắt nhìn y, hôm nay cả hai bị phạt chép mỗi người hai quyển sách, nếu chỉ chép đúng phần của mình tốc độ cũng chẳng nhanh được thế, mà đây là phần của cả hai người mà y đã chép xong rồi. Vô lý, quá vô lý !
Kỳ Anh Tử xếp sách lại gọn gàng rồi phủi tay đứng dậy. Con hạc hồng quang liền rời khỏi nến bay theo đậu lên vai y. Huyền Khôi cũng đứng dậy, đi ra khỏi các theo y. Gió đêm luồn qua làm mái tóc dài vàng nhạt của Kỳ Anh Tử bay phất lên, lướt qua tay Huyền Khôi. Tóc y rất dài, cơ hồ là gần chạm gót chân. Kỳ Lân Thiên Tộc có tục lệ để tóc dài xõa xuống, tóc càng dài thì càng có địa vị cao. Con hạc hồng quang kia bay lượn xung quanh y làm nhiệm vụ của chiếc đèn soi đường. Y bước xuống khỏi các, đi đến hồ nước trong sân, Kỳ Anh Tử không hề dừng bước mà đi thẳng đến phía trước. Huyền Khôi kinh ngạc khi thấy y bước đi thản nhiên trên mặt nước như không.
Khinh công quá cao
Kỳ Anh Tử như cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm mình, cũng quay lại nhìn hắn. Y đưa tay lên nâng con hạc hồng quang kia. Con hạc bay lên khỏi tay y, thả mình vào không khí, sau đó hóa thành một đốm sáng rồi bung tỏa ra thành hàng ngàn đốm sáng trong không trung. Hàng ngàn đốm sáng trong không trung trong màn đêm vô cùng lộng lẫy.
Kỳ Anh Tử rời đi trong màn pháo hoa nhỏ này. Huyền Khôi vẫn đứng bên bờ hồ kia, im lặng nhìn y rời đi. Một lát sao, pháo hoa tắt đi, để lại Huyền Khôi đứng trong màn đêm, mặt cho gió lạnh ban đêm phất qua mặt hắn.
Kỳ Anh Tử về đến phòng gác, hôm nay là ngày y gác đêm nên ngủ ở đây chứ không ngủ ở phòng chung của mọi người. Mở cửa ra thì đã thấy một thiếu niên tóc đen xinh đẹp đang nằm trên giường, áo kéo tụt xuống hở ra đầu vai gợi cảm, chăn mỏng đắp hờ dưới nến đỏ, vô cùng diễm lệ. Kỳ Anh Tử đi vào phòng, tháo dây buộc tóc xuống, ngồi xuống ghế tự châm trà uống, chẳng quan tâm tới thiếu niên kia.
_ "Ngươi đem trà này đến tận đây để uống đó à ?"
Thiếu niên ngồi dậy, lả lướt đi đến cạnh Kỳ Anh Tử, vén một lọn tóc của y vuốt nhẹ, sau đó nằm gối lên đùi y, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Kỳ Anh Tử vuốt mái tóc đen nhánh của cậu ấy, lại nhớ tới mái tóc nâu nhạt của Huyền Khôi kia.
_ "Ngươi có vẻ rất để ý tên Huyền Khôi kia nhỉ? Ta không nhầm thì hắn là Hắc Kỳ Lân ?"
_ "Ukm, là Hắc Kỳ Lân."
_ "Hôm đó hắn còn kiếm chuyện với ngươi nhỉ, tính tình cũng tốt ghê!"
Cậu vừa nói vừa ngáp, đôi tai xù trên đầu được Kỳ Anh Tử vuốt ve tới thoải mái.
_ "Ai cũng thế thôi, có điều hắn lại thú vị hơn bọn kia. Dùng một cách đơn giản để cô lập tên Kim Sí Điểu kia ra khỏi các thế gia nhi tử cũng khá hay ho. Còn dám lớn gan bảo ta theo hắn, bản lĩnh cũng không ít đâu. Sau này sẽ có nhiều thứ thú vị hơn."
Mặc Vân nghe thấy thế,chán ngán đứng dậy vươn vai, giúp Kỳ Anh Tử tháo tóc, thay quần áo rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro