Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ăn xong, người cũng có sức hơn, Kỳ Anh Tử ngồi bên bàn đọc sách nghỉ ngơi, Huyền Khôi ngồi xử lý tiếp công vụ của hắn. Huyền Khôi đã cho lui hết người ra bên ngoài, nên lúc này Kỳ Anh Tử cởi bỏ ngụy trang, để nguyên hình dạng thật ngồi trong phòng, chỉ là vẫn giấu đi mái tóc thật, vẫn để tóc nâu sẫm. Y nghiêng người ngồi trên ghế dài cầm sách, tay chống lên gối mềm, tóc dài xõa bung ra, trên chân đắp chăn mòng, nhìn y vô cùng nghênh ngang như chủ nhân căn phòng thật sự. Huyền Khôi nhìn y, trong đầu không khỏi thầm nghĩ, lúc chưa bị khui ra thì còn nề nếp ngoan ngoãn cư xử phép tắc với hắn lắm, lòi đuôi ra rồi thì chả còn tí kiêng nể hắn một cái gì.

_ "Làm sao ngươi phát hiện ra ta?" _Ngón tay y lật một trang sách, mở miệng hỏi.

Đổi hết cả ngoại hình vậy mà lại bị hắn phát hiện, Kỳ Anh Tử thật sự muốn biết tại sao.

Huyền Khôi đứng lên từ ghế, cầm tờ khảo hạch hôm đó đặt trên bàn đến đưa Kỳ Anh Tử. Y cầm tờ giấy, mặt hiện lên đầy vẻ nghi hoặc.

_ "Ngửi thử đi."

Kỳ Anh Tử đưa giấy lên mũi ngửi ngửi, vẫn không thấy gì khác lạ.

_ "Ngươi không phát hiện được cũng đúng, trên tờ giấy này vương mùi hương liệu rất khác biệt với những tờ giấy kia. Ngày nào ngươi cũng dùng nên không thể phát hiện được mùi này nữa, nhưng ta ngửi sơ liền phát hiện, dù lúc đó rất nhạt rồi nhưng ta vẫn nhận ra được là mùi hương này." -Huyền Khôi chợt ghé sát vào người Kỳ Anh Tử, cầm một lọn tóc y lên: -"Lúc nhìn thấy ngươi, ta lại càng khẳng định. Dù ngươi dùng linh lực cải trang thay hình đổi dạng, trong tóc ngươi vẫn lẫn vài sợi như này, làm sao ta không phát hiện."

Kỳ Anh Tử lúc này mới phát hiện, trong tóc mình có vài sợi vàng kim lẫn vào, y không hề biết việc này. Nguyên hình y vốn là Kim Mao Bạch Kỳ Lân, vài sợi vàng này mình chứng cho huyết thống của y. Từ bé tới lớn y cũng có để ý mấy sợi tóc vàng đặc biệt này, nhưng cũng không thấy có gì kỳ lạ, chị gái y cũng có nên y chẳng thấy nó có gì khác thường cả. Màu tóc nguyên bản của y vốn là vàng nhạt, lẫn vài sợi này vào cũng không có gì nổi bật, nhưng khi ngụy trang thành màu nâu sẫm này, nó cư nhiên lại nổi bật hơn bình thường, hơn nữa nếu dứng dưới sáng, mấy sợi này còn phản quang lấp lánh như vàng thật, rất bắt mắt.

_ "Nhọc cho Vương Thượng nhớ kỹ từng chi tiết trên người bổn tọa, vô cùng bội phục cặp mắt tinh tường của ngài, bị bắt làm tù nhân thế này, bản tọa cam bái hạ phong."

_ "Theo Trẫm nhớ, tù nhân sẽ phải ở địa lao nhỉ? Nhưng Đế Quân da mỏng thịt mềm thế này, ném vào đó chắc chắn sẽ khổ sở. Trong địa lao quanh năm lại ẩm ướt, lại càng khiến hàn độc như cá gặp nước, e là làm hại cơ thể Đế Quân." -Huyền Khôi ghé vào càng sát bên tai Kỳ Anh Tử, bàn tay nhẹ nhàng sờ cằm y, tỏ ra bộ dáng một tên hôn quân háo sắc : -"Không bằng chấp nhận ở đây làm ấm giường cho Trẫm, Trẫm sẽ không bạc đãi. Còn nếu không đồng ý, ta sẽ tung tin ra ngoài, Đế Quân Thiên Tộc Kỳ Lân bại trận rơi vào tay ta, chủ động dùng sắc hầu người, đổi lấy an toàn cho binh lính đi theo. Chắc chắc phản ứng của An Ly kia sẽ vô cùng đặc sắc khi sư phụ mình lại như thế."

_ "Vậy tin đồn Hắc Kỳ Lân Vương chết trên giường sủng phi cũng hay đấy, tung ra sau cùng sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cùng nhiều thứ cho người dân ngồi bàn trà nước." -Kỳ Anh Tử không kinh không sợ vỗ rớt cái tay đang niết cằm mình, ung dung cầm sách xem tiếp.

Huyền Khôi nghiêm túc nghĩ, nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ không chết trên giường họ được, đổi lại là tên ma bệnh trước mặt, hắn khẳng định là có thể.

_ "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng nhất định phong lưu."

_ "Thiệu Đế là huyết thống Ma tộc thượng cổ." -Kỳ Anh Tử nhắc nhở.

_ "Trẫm không ngại."

Hai người châm chích nhau, cuối cùng tự nhiên cùng bật cười, trong mắt lưu chuyển sóng ngầm và tính toán chỉ bản thân họ biết.

Nói qua nói lại, Huyền Khôi cũng lười phê tiếp công văn, liền ngồi luôn lên ghế dài, cầm quyển sách khác ra đọc. Kỳ Anh Tử chuyên chú vào sách, cũng không để ý chân mình bị tên kia lén đặt lên đùi lúc nào, y cứ tưởng đang đặt lên gối.

Hiếm thấy giữa họ có lúc được nhàn nhã thế này. Vậy mà không khí tốt đẹp bị một âm thanh không biết điều phá vỡ.

_ "Người không được vào đâu ạ." -Tiếng đại cung nữ Kiều Thanh ngăn cản ai đó vang lên.

_ "Nghe Vương Thượng làm việc khuya thế này, thần đặc biệt mang tới vài món ăn nhẹ cho người."

Một công tử ăn mặc xa hoa bước vào, cả người từ trên xuống dưới mang một vẻ diễm lệ cất bước vào trong điện, Mi mục vô cùng xinh đẹp, có thể dùng từ diễm lệ để hình dung người ấy.

Công tử ấy bước vào, vừa vặn nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế, hết sức thân mật cùng mờ ám, làm cho y vô cùng giật mình, mấy lời định nói nhất thời nghẹn trong họng. Kỳ Anh Tử chả thèm quan tâm, nhất mắt nhìn một cái rồi trở mình quay mặt vào trong. Nhưng hành động này của Kỳ Anh Tử càng làm cho không khí ái muội hơn, như đang xấu hổ trốn đi sau khi làm mấy việc khó nói vậy.

_ "Tối như thế này, ngươi còn chạy vào đây làm gì? Không có tí phép tắc nào."

Vị công tử kia là em trai của Thận Thân Vương, tên Vương Thiển.

_ "Nghe Vương Thượng vừa ác chiến trở về, nên ta vội vàng đến thăm ngài, còn đem không ít lễ vật đến, hơn nữa còn tự tay chuẩn bị vài món ngon cho ngài đây."

_ "Cứ đặt lên bàn đi." -Huyền Khôi vẫy tay cho Kiều Thanh đặt điểm tâm lên bàn.

Lúc này, Vương Thiển mới dời sự chú y lên kẻ đang nằm cùng Huyền Khôi trên ghế. Tóc dài che khuất gương mặt người kia, không nhìn được dung mạo nhưng màu tóc nâu sẫm khiến Vương Thiển nghĩ rằng là một Hắc Kỳ Lân tộc chưa trưởng thành. Người kia nằm dài trên ghế, chân được đắp bằng chăn mỏng, còn bàn chân đang lộ liễu gác lên chân Huyền Khôi. Vương Thiển thấy vậy, hai mắt muốn đỏ lên, bản thân hắn còn chưa đc thân mật với Vương như thế mà tên này là ai lại được như thế này?

_"Xem ra Vương mới đi mấy ngày mà đem về được tân sủng mới rồi, chẳng còn nhớ tới ta nữa."

_ "Không có chuyện gì thì ngươi về phủ đi, huynh trưởng của ngươi sẽ không thích ngươi trời khuya còn chạy lung tung ra ngoài." -Huyền Khôi nhíu mày, không vui vẻ gì khi nghe mấy lời này.

_ "Vương Thượng đừng đuổi ta mà, ta chỉ là lo lắng cho ngài có bị làm sao không thôi. Phụ vương lẫn Huynh trưởng ta muốn hỏi ngày xem, đã phê duyệt ngày nào ta có thể tiến cung chưa."

_ "Vương Thiển, ngươi không cần tiến cung, nếu ngươi muốn có thể vào triều làm quan, Trẫm xưa nay công bằng, nếu ngươi có tài sẽ được trọng dụng."

_ "Nhưng tiên vương đã hứa sẽ cho ta tiến cung làm phi của ngươi."

_ "Lời của Phụ Hoàng lúc đó là cao hứng, cho dù có câu quân bất hí ngôn, nhưng hiện giờ Trẫm mới là quân chủ, ta hiện không muốn cản trở con đường lập nghiệp của của các ngươi. Ngươi trở về phủ đi, nếu không Phụ Vương và Huynh Trưởng ngươi sẽ nổi giận."

Vương Thiển không ngờ Huyền Khôi lại thẳng thắn đuổi mình về như thế, trên mặt toàn là bất ngờ cùng phẫn nộ ẩn giấu. Hắn liền hành lễ cáo lui, nhưng vừa quay lưng đi, lại nghe một tiếng "A" kiều mị phát ra sau lưng.

Kỳ Anh Tử vốn không định xen vào chuyện này, giả làm con búp bê chết cũng chả có gì, nhưng đột nhiên y cảm nhận được có một bàn tay trên cổ chân mình sờ soạng nắn bóp, liền trừng mắt nhìn tên mồm thì đang hùng hồn đoan chính, ra vẻ một quân vương anh minh thấu hiểu, bên dưới tay lại là quỷ háo sắc kia. Bàn tay hắn còn không an phận mà sờ đến lòng bàn chân y một cái, khiến y bất ngờ bị nhột, kêu lên một tiếng kia.

Hồ ly tinh!

Vương Thiển oán giận trong lòng một tiếng rồi rời khỏi Di Linh Điện. Không sao, một tên tiểu sủng thế này, muốn thủ tiêu cũng không khó gì.

Vương Thiển vừa đi, Kỳ Anh Tử đã rút chân khỏi tay tên kia, một cước đá hắn xuống ghế.

Có điều tên kia vẫn không biết xấu hổ là gì. Bị "nam sủng" đá xuống sàn vẫn ung dung đĩnh đạc đứng lên, bước qua thư án làm việc như một minh quân đích thực.

Trời dần về khuya, bên ngoài, sương đêm nhỏ tí tách từ mái nhà xuống, sương lạnh cũng bắt đầu dày đặc hơn khi về nửa đêm. Huyền Khôi giải quyết xong công sự hôm nay, hắn buông bút ròi nhìn về phía ghế dài. Kỳ Anh Tử chống tay lên má, mắt khép hờ như đang ngủ. Huyền Khôi đi đến, muốn đánh thức y, nhưng vừa đến gần, Kỳ Anh Tử đã mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc nhìn thẳng vào hắn.

_ "Xong rồi à?"

Kỳ Anh Tử bước xuống ghế, định rời khỏi điện. Huyền Khôi liền nắm cánh tay y lại.

_ "Ngươi định đi đâu?"

_ "Về phòng ngủ." -Kỳ Anh Tử quái dị nhìn hắn. _ "Đây là phòng ngươi, ta ở lại làm gì?" - Vì hôm qua lười quá nên y mới không về phòng, chứ cái hỏa trận bày trong phòng y gọi Mặc Vân bày ra một cái cũng được, cần gì phải nhất thiết ở đây? Nghe ngữ khí tên kia cứ như là y ở đây là việc hiển nhiên vậy.

Huyền Khôi ho vội một tiếng, thần tình nghiêm túc nói: - "Ngươi cứ ở lại phòng này đi, dù sao chắc giờ việc ngươi làm tân sủng của ta cũng truyền ầm ĩ cả cung rồi." -Huyền Khôi mờ mờ ám ám nói tiếp: -" Bớt cho ta mấy lời đòi nạp người vào cung."

Bên ngoài, Kiều Thanh nghe tiếng Vương la lên trong nội điện, đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tay mà im lặng gác đêm. Vương đã căn dặn dù bên trong có tiếng gì cũng không cần vào, nàng chỉ là làm theo lời dặn thôi.

Kỳ Anh Tử trút giận xong cũng chịu ngủ lại điện của Huyền Khôi. Nằm trong ổ chăn ấm áp, Kỳ Anh Tử tự nghĩ vì sao mình lại đồng ý ngủ lại chỗ tên chết tiệt này chứ nhỉ.

Cuối cùng y kết luận là do y lười đi về phòng.

Huyền Khôi cẩn thận tăng thêm cường độ cho hỏa trận, đốt thêm ít hương an thần trong phòng. Sau đó hắn đi đến giường, mò tay vào cầm lây cổ tay y, điều hòa lại nội tức cho y. Cảm nhận thấy ấm áp bắt đầu lan trong cơ thể mình, Kỳ Anh Tử mở mắt ra.

_ "Không cần đâu, dù gì hàn độc không thể tống ra hết thì cơ thể ta vẫn sẽ vẫn bị như thế này. Ngươi làm thế chỉ tốn nội lực cùng linh lực thôi."

Với tình trạng của Kỳ Anh Tử hiện tại, có thể ví như y đứng một đồng tuyết đầy bão vậy. Nội lực của Huyền Khôi rót vào thì như một đốm lửa giữa bão tuyết, ấm áp lúc còn nhưng mất đi thì sẽ lạnh ngắt như cũ thôi. Cho nên, đừng phí nội lực nữa thì hơn.

_ "Đừng lo lắng, nội lực ta rất dồi dào, ngươi muốn dùng bao nhiêu để sưởi vẫn được. " Huyền Khôi áp sát vào sau lưng y, nhiệt khí phả vào lỗ tai y. _ " Chỗ khác cũng thế."

Lập tức, trên bụng hắn nhói một trận, đương nhiên là bị Kỳ Anh Tử thụi vào bụng một cái rõ đau.

Càng lớn càng vô liêm sỉ!

_ "Nếu ngươi còn quậy phá ta, ta sẽ về phòng mình ngay."

_ "Rồi rồi không phá ngươi nữa."

Mồm thì nói thế nhưng tay chân Đế Vương nào có thành thật, hắn liền vòng tay sang eo người kia, từ sau ôm vào lòng, nhẹ nhàng truyền nội lực qua cho Kỳ Anh Tử, sưởi thế này thì chắc hàn độc sẽ không bộc phát bất ngờ như hôm qua nữa.

Hôm qua dọa cho hắn một phen hú hồn.

Thấy Kỳ Anh Tử cũng ngủ say rồi, hắn liền nhích đến gần để làm vài trò xấu, thì phát hiện người kia thân nhiệt bất người, lúc nóng lúc lạnh. Hắn liền tháo rèm để giường ấm ơn, nhưng tình hình của Kỳ Anh Tử càng tệ, bàn tay dần lạnh buốt, mà mặt lại đỏ bừng, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn hơn. Huyền Khôi vội cầm tay hắn dò xét, là hàn độc phát tác. Ban đêm bây giờ đang lạnh hơn, quả thật là thời cơ thích hợp để độc phát. Dù trong điện có hỏa trận để sửa nhưng ban nãy y vận linh lực quá đột ngột làm cơ thể bị tổn thương thêm, mới làm cho độc chất có cơ hội bùng lên. Huyền Khôi hối hận,biết thế ban nãy đừng kích động y làm gì, vốn đã biết tính người này thế nào, vậy mà vẫn trêu chọc y quá đáng như vậy.

Do đó, Đế Vương lần đầu như hung thần ác sát, trời đang giữa đêm đi tuyên triệu y sư dậy, đến bắt mặt cho "nam sủng" mới . Mới có một ngày mà đã truyền đi hết thành.

Có cái lò sưởi hình người, Kỳ Anh Tử cũng chẳng từ chối, nhưng bị một người ôm từ sau cũng không dễ chịu gì, y điều chỉnh tư thế một chút, cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này thế mà y cũng được ngủ ngon một chút. Hàn độc bị thuốc và nội lực Huyền Khôi chế trụ, không phát tác lên. Y cũng không vận linh lực quá sức nên thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Người thì được tên bạch tuộc tinh kia sưởi ấm thoải mái. Kết quả ngủ được thẳng một giấc đến sáng.

Hửng sáng hôm sau, Huyền Khôi đúng giờ rời giường chuẩn bị vào triều sớm, hôm nay hắn còn phải đến Ma cung để bẩm báo việc xử lý ngôi thành kia nữa. Hắn vừa rời giường, các thị nữ bên ngoài tiến vào giúp hắn thay y phục.

_ "Ngươi vào triều à." -Người trên giường bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, giọng nhẹ nhàng mỏng manh chọc người ngứa ngáy.

Mấy thị nữ mặt hơi ửng đỏ, thế này sao Vương chịu cho nổi, hai đêm liền thị tẩm tân sủng này, dù mới hết sốt nhưng vẫn đc ngủ cùng Vương.

_ "Ừm, ngươi cứ ngủ đi, mấy việc kia bao giờ khỏe hãy làm, không thì cứ ném lại cho mấy quan văn thư kia xử lý. Sau buổi trưa ta sẽ về."

Kỳ Anh Tử đáp nhẹ một tiếng rồi nghiêng người ngủ tiếp. Ai dè trên má bất ngờ bị hôn một cái thật mạnh, y theo bản năng, liền túm lấy áo hắn, Huyền Khôi bất ngờ liền ngã lên người y. Đối mặt với Đế Quân trong chăn đang thập thò trong chăn, Huyền Khôi phải tự khắc chế chính mình không vô lễ với y, chỉ hôn phớt lên môi y một cái.

_ "Đừng quyến rũ ta, yêu nghiệt."

_ "Ngươi đi đi." Ý thức mình vừa làm cái gì, Kỳ Anh Tử rụt cổ vào chăn, tai lộ ra ngoài chăn đỏ ửng, ấp a ấp úng.

Huyền Khôi đứng dậy sửa sai lại quần áo chỉnh tể rồi sảng khoái bước đi thượng triều.

Ngủ đến khi mặt trời sáng rõ, Kỳ Anh Tử cũng rời giường, y cũng không có thói quen ngủ nướng. Lúc ở Thiên Điện, thời điểm y rời giường cũng như Huyền Khôi thôi, nhưng giờ thân thể đang bệnh nên ngủ nhiều hơn, với cũng chả có việc gì cần giải quyết gấp cả. Nhưng dĩ nhiên là làm gì có chuyện y được thảnh thơi như thế.

Y xuống giường, hai tiểu cung nữ đã bước vào giúp y thay trang phục.

_ "Ý, tóc công tử lạ thật, có vài sợi vàng nhìn thật đẹp." Yên Linh chảy tóc cho y, thấy trong mái tóc nâu sẫm có lẫn vài sợi vàng thật bắt mắt, liền nhịn không được khen mấy câu

Cái này thì Kỳ Anh Tử bó tay rồi , y chưa tìm ra cách giấu mấy sợi này, đánh nghiên cứu sau vậy. Chải tóc xong thì y đến ghế dài ngồi để Yên Linh giúp y thoa thuốc trên chân rồi mới thay y phục. Nhưng thuốc thoa còn chưa xong thì cửa phòng Huyền Khôi đã bị đẩy ra.

Lại cái vẹo gì nữa vậy? Thị vệ bên ngoài chết hết rồi hay gì mà phòng ngủ của Vương bọn hắn ai muốn tông vào thì vào vậy???

Kỳ Anh Tử bực tới mức chửi tục trong đầu, rồi tự giật mình sao tự nhiên hôm nay y lại thô lỗ như vậy, liền đổ hết lên đầu Huyền Khôi, chắc chắn là do ở gần tên chết tiệt đó mới bị lây mấy tật xấu này.

_ "Ta còn tưởng là thế nào, ai dè cũng chỉ là một hạng tầm thường, ỷ có tí chút dễ nhìn liền câu dẫn Vương Thượng."

Từ của lớn, một nam nhân cao ráo tiến vào. Kỳ Anh Tử nheo mắt nhìn, ngũ quan hắn khá giống Vương Thiển ngày hôm qua. Chắc tên này là huynh trưởng Vương Thiển - Vương Trung Đình, Thận Thân Vương nổi tiếng, là anh họ xa của Huyền Khôi đây mà.

Thô lỗ y như nhau. Kỳ Anh Tử thầm mắng trong đầu.

_ "Có chuyện gì?"

Kỳ Anh Tử chả thèm đứng dậy chào, ra hiệu cho Yên Linh tiếp tục bôi thuốc cho y.

Vương Trung Đình trong thoáng chốc cứng người lại, rồi hắn lại giật mình vì như đang chuẩn bị bẩm báo với Vương Thượng vậy. Khẩu khí này là của một kẻ có địa vị cao. Vốn hắn muốn tới đây để xem thử cái tên mà hôm qua đệ đệ y nói đã quyến rũ Vương là ai. Lúc nãy bước vào thấy y cư nhiên là một tên nhìn như ma bệnh, lại còn là Kỳ Lân Tộc chưa thành niên, định châm chọc sỉ nhục một phen cư nhiên lại bị người kia dùng khí thế áp chế trước rồi. Người kia ngồi nghiêng người dựa trên gối cao, người khoác bộ y phục đơn giản, tóc cũng chỉ buộc lại bằng một sợi dây trắng nhỏ. Lúc này lại có khí thế như một kẻ bề trên, làm gì có nửa phần "mong manh yếu đuối" như đệ đệ y diễn tả.

_ "Vô lễ như thế, thấy Bản vương ngươi còn không mau hành lễ?" - Vương Trung Đình cao giọng, rõ ràng là muốn thị uy với người trước mặt mình.

Kỳ Anh Tử nhẹ nhàng nhấc mắt lên nhìn hắn, nhìn cho tới lúc sau lưng Vương Trung Đình như có gió nhẹ thổi qua, y mới nhẹ nhàng nói: "Vương gia vào Di Linh Cung chưa thông truyền."

Vương Trung Đình thoáng tái mặt, chưa thông truyền đi vào Di Linh Điện là có tội thất lễ, không ngờ người này lại không nể nang hắn một tí nào. Nếu Vương biết việc này, hắn không thể biện hộ vì Ngự Lâm Quân và Thị vệ trước cửa sẽ không bao giờ đứng về phía hắn, họ chỉ trung thành với Vương. Vương Trung Đình hối hận mình lỗ mãng, nhất thời bị nắm thóp.

Dù vậy vẫn là Vương gia hàng thật, gã cười lạnh nhìn vào Kỳ Anh Tử. : "Ta thân là Thân vương, vốn có đặc quyền vào Di Linh Điện để gặp mặt Vương Thượng khi có việc gấp, còn ngươi chỉ là một quan văn ghi chép sổ sách, mà thấy Thân vương lại không quỳ xuống hành lễ à?"

Kỳ Anh Tử vẫn luôn nhìn vào Thận Thân Vương, không hề tránh né ánh mắt sắc bén như chim ưng kia, nửa phần kinh sợ cũng không mà trực tiếp đối mắt thẳng với gã. Xưa nay các quan viên, người hầu đều không hề dám nhìn thẳng mắt hắn dù cho có lệnh ngẩng mặt, họ vẫn cụp mắt xuống. Kỳ Anh Tử thi pháp che giấu màu mắt thật, bây giờ đôi mắt đang là màu đen tuyền nhưng vẫn lẫn vào vài ánh sáng xanh lưu chuyển, Thận Thân Vương đối mắt cùng y, không hiểu sao gã lại có cảm giác rằng, người này có gì đó rất giống Đế Quân Huyền Khôi.

Kỳ Anh Tử đứng dậy từ ghế, chân trần thả xuống nền lông thú, trên người y chỉ khoác một một thường phục màu lam, màu gần giống hoa Lan Tử Điệp mà Đế Quân yêu thích, đầu tóc cũng không cài trang sức gì, chỉ đơn giản buộc nhẹ một nửa lên bằng sợi dây dài cùng màu với y phục. Nhưng dù thế, khi y bước đến gần, Thận Thân Vương uy vũ lại có cảm giác kinh sợ, người kia y hệt một kẻ đứng trên cao nhìn xuống như Đế Quân. Cảm giác áp lực dần đến khiến gã đổ mồ hôi lạnh trong vô thức. Vương Trung Đình ngước lên , thấy người kia đang đứng trước mặt mình, tủm tỉm quỳ xuống hành lễ.

_ "Hạ quan Anh Kỳ, tham kiến Thận Thân Vương. Vương Gia vạn phúc."

_ "...."

Nhưng gã chưa kịp nói thêm gì đã thấy hai chân mất lực, quỳ một gối xuống. Vương Trung Đình chợt đông cứng lại, gã ngước lên nhìn chỉ thấy một Kỳ Anh Tử rất quy củ hành lễ, nhưng trên mặt đầy sự giễu cợt.

_ "Ui cha, Vương Gia không cần trả đại lễ như thế này đâu."

_ "Ngươi......"

Đột nhiên, chân hắn được tự do, nhưng vì mất đà, lại ngã quỵ xuống đất. Vương Trung Đình mất một lúc mới đứng lên, gã nhìn vào người đang quỳ dưới đất kia, lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình.

_ "Ta sẽ nói lại việc này với Vương, để xem người trị ngươi vì tội vô lễ này thế nào."

_ "Vô lễ?" -Kỳ Anh Tử đưa tay, Yên Linh liền đến đỡ y đúng lên, nhìn thẳng vào Vương Trung Đình, nhếch mép cười. _ "Ngươi nghĩ hắn tin ta hay tin ngươi."

Câu này Kỳ Anh Tử đè xuống rất thấp, chỉ có ba người họ nghe được.

Một Hắc Kỳ Lân tộc chưa thành niên, lại có khí thế khủng bố thế này. Vương Trung Đình phất tay, nét mặt đầy hung ác mà rời Di Linh Điện.

Ngươi cứ đợi đó.

_ "Công.....công tử......" -Yên Linh ấp úng, nhìn Thận Thân Vương rời khỏi.

_ "Kệ hắn, ta đối phó được."

Bên kia, Huyền Khôi sớm cũng đã nghe được náo loạn ở Di Linh Điện.

Sau khi trở về từ Ma Cung, cũng là đã chiều tối, không ngờ có nhiều việc đến thế này khiến hắn thoát không được mới về trễ như thế này.

Huyền Khôi trở về tẩm điện liền nghe Kiều Thanh bẩm lại việc ban sáng rõ ràng. Hắn rõ ràng cái tính của người kia, không hề thích ăn thiệt. Hơn nữa nếu xét bối phận, Kỳ Anh Tử là bậc Đế Quân của Kỳ Lân đại tộc, Vương Trung Đình nếu nhận lễ của y dĩ nhiên là không thể, nên liền bị áp chế phải quỳ gối với Đế Quân.

Hắn thay xong thường phục, đã được Yên Hà báo lại Kỳ Anh Tử đang ở hoa viên ngắm hoa.

Hắn đi theo Yên Hà đến hoa viên. Hoa viên của hắn lớn nhưng không quá nhiều hoa cỏ sặc sỡ gì, trồng nhiều nhất là Lam Điệp Lan, đang độ ra hoa rất đẹp, màu xanh bắt mắt rải khắp khu vườn. Có một hồ nước nhỏ tên là Linh Thủy Tạ, lúc sen nở, có thể thấy đủ loại màu sắc hoa sen trên hồ. Cạnh hồ trồng một gốc Bạch mai lớn, loại mai này đặc biệt, lúc trời lạnh sẽ nở hoa, nên khi tuyết rơi trắng trời cũng là lúc hoa nở đẹp nhất, cánh hoa cùng sắc tuyết tung bay, hòa vào nhau,cảnh tượng đó vô cùng đẹp mắt. Từ xa, Huyền Khôi đã thấy Kỳ Anh Tử ngồi dưới đình nhỏ bên cạnh gốc bạch mai. Hắn vẫy tay, dặn Kiều Thanh chuẩn bị bữa tối ở đây. Còn hắn nhẹ chân đi vào, ngồi cạnh người kia. Kỳ Anh Tử có vẻ đang ngủ, chân và bên dưới lót thảm lông dày, bên cạnh còn có một bộ lông đen tuyền, nếu không tinh mắt nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện đó là một con Hồ Ly còn sống. Nó nhếch mũi ngửi ngửi rồi không phản ứng gì thêm. Huyền Khôi nhìn Kỳ Anh Tử, chỉ có lúc ngủ ngon, người này mới buông sự gai góc của mình, lộ ra tí mềm mại nhẹ nhàng. Người này lớn lên trưởng thành rồi cũng không khác gì lắm so với lúc thiếu niên, chỉ là bớt đi nét ngây thơ và thay thế bằng sự trưởng thành chững chạc. Ngũ quan y dễ nhìn, dễ tạo thiện cảm cho mọi ngườ xung quanh. Nhưng Huyền Khôi biết, dưới lớp vỏ đó là cả một con quái vật chỉ chờ tháo xích. Huyền Khôi tiến đến gần, nhịn không được đưa tay miết nhẹ đôi môi kia rồi hôn xuống. Tròng mắt Kỳ Anh Tử lay động, dĩ nhiên đã tỉnh ngủ nhưng y vẫn nhắm mắt, thuận theo người kia một đường nằm xuống thảm lông. Hai người không để ý gì xung quanh chỉ chuyên chú hôn môi, răng lưỡi hòa vào nhau dưới tuyết rơi cùng cánh hoa bay lượn, vô cùng diễm tình khiến hạ nhân xung quanh mặt đỏ tim đập.Hôn đủ rồi, hai người mới buông nhau ra, trên môi còn vương một sợi chỉ mờ ám.

_ "Bên kia còn rộng."

_ "Nơi đây là cung điện của ta."

_ "Không nói lý lẽ."

Vừa hôn xong, đuôi mắt y còn vương tí nước mắt, đỏ lên, nên câu kia lại có một ý hờn dỗi đáng yêu. Huyền Khôi bật cười, đỡ y ngồi lên, đằng sau Kiều Thanh đã đưa bữa tối đến, liền cho cung nhân dọn vào trong đình. Một lát, thiện được dọn xong, rượu nóng cũng được bày ra.

_ "Rượu mai ủ ấm uống dưới gốc bạch mai, có ý vị."

_ "Chẳng phải là điều nhân sinh mong cầu đó sao."

_ "Đáng tiếc, nhân sinh có nhiều thứ không thể như ý, nhưng vò rượu ấm dưới tàng mai này, cũng đủ ấm lòng."

Huyền Khôi cúi đầu, vòng tay sang người đang ngồi bên cạnh. Hắn thừa biết dưới bộ da yếu đuối này là một con quái vật sẵn sàng giương nanh vuốt ăn tươi nuốt sống kẻ thù, nhưng giờ phút này lại nhẹ nhàng ôn nhu ngồi cạnh hắn, dựa hẳn vào người hắn như một con mèo lười, cái gì cũng vứt ra sau đầu, hắn nguyện đưa tay ra giữ dù biết con mèo này sẽ bật ra vuốt bất cứ lúc nà.

Dù hắn đưa nhiều trang phục và trang sức cho Kỳ Anh Tử nhưng người này vẫn ăn mặc vô cùng nhẹ nhàng đơn giản, y thích đá quý nhưng trang sức chẳng đeo nhiều, chỉ chọn ra một đôi hoa tai ngọc lam chế tác tinh xảo đeo trên tai. Tóc cũng không dùng trang sức to hay ngọc quan gì, chỉ thắt một bím tóc nhỏ rồi cài lên bằng một trâm cài khắc vân hoa, còn lại thì xõa dài xuống lưng. Dù Kỳ Anh Tử không phải đại mỹ nhân kinh diễm hương sắc, nhưng lại luôn làm hắn không thể rời mắt được.

Năm xưa tuổi trẻ, hai kẻ đều ngông cuồng, không ai chịu nhún nhường ai, kẻ nào cũng dã tâm bừng bừng muốn chinh phục người kia.Đến mức dù biết yêu thích nhau vẫn không thể dừng việc tổn thương nhau, dù vậy, hai kẻ điên đều lấy đó làm kích thích, càng đau càng khiến họ càng điên cuồng quấn quýt nhau. Đều là thân Đế Vương, muốn bất cứ người nào quy thuận cũng quá khó, cứ giằng co hơn cả trăm năm, cuối cùng cũng đến lúc có thể ngồi với nhau gần thế này. Ngồi được với nhau thế này, là vạn kim khó cầu.

_ "Ngươi nên thu liễm một chút." -Huyền Khôi gắp cho y một viên thịt vào chén, nhẹ giọng bảo. -"Hắn là em họ ta, chẳng qua là không vui vì ta ko nạp Vương Thiển vào cung nên thấy ngươi sẽ không vừa mắt. Đừng lộ ra nhiều dấu vết, nếu không sẽ bất lợi cho ngươi."

_ "Ta biết." Kỳ Anh Tử cầm ly rượu lên uống một ngụm, rũ mắt. -"Ta sẽ cố tiết chế hành động bản thân, sẽ không mang phiền phức cho ngươi."

_ "Haizz, e là việc Đại Tư Tế làm tân sủng của ta sẽ sớm bị đồn ầm lên thôi. Sợ là ngày mai sẽ có không ít lão thần chạy ra can gián mong Bệ hạ ta đây không trầm mê tửu sắc mất."

Kỳ Anh Tử híp mắt nhìn hắn, bộ dạng sắp nổi bão tới nơi rồi. Đột nhiên tay Huyền Khôi bi một cái gì đó nóng ấm siết lại, hắn nhìn xuống thì chợt ngỡ ngàng khi trên ngón áp út hiện lên một chiếc nhẫn vàng, từ từ siết lại trên tay hắn.

Một trong tam đại bảo khí của Kỳ Anh Tử- Hỏa cực giới chỉ, thế mà t lại dùng lúc này. Giới chỉ này bện từ Linh mộc Kim hà ở Thái dương điện, bên trên khảm bảo thạch đỏ như máu mọc ra từ cây. Chiếc nhẫn này là cành cây đã ngấm máu Kỳ Anh Tử, chính tay y chế tác nên nó hiển nhiên nhận y là chủ, thậm chí không cần điều động linh lực để triệu ra. Giới chỉ này không phải pháp khí có sức mạnh xẻ thiên diệt địa gì, nhưng nó có một công dụng đặc thù - tra tấn. Bất kỳ kẻ nào khi y muốn hỏi cung, đeo nhẫn này vào chắc chắn sẽ không dám nói dối, một lời dối trá là sẽ nhận vào hỏa thiêu tâm can, sống không bằng chết.

Giận thật rồi!

Tính tình vẫn thật xấu như trước, hễ một chút là giận. Mà thế này vẫn đỡ rồi, nếu còn linh lực thì e là cái đình này sẽ bay mất tiêu rồi. Giới chỉ xinh đẹp, nằm trên bàn tay to dày hữu lực của hắn, lại không hề có tí gì kỳ quặc, ngược lại càng tôn thêm sự cao quý, như một món trang sức được thợ thủ công hạng nhất chế tác ra, cực kỳ thích hợp nằm trên tay quân vương. Kỳ Anh Tử nhìn sang, sóng mắt dạt dào tình cảm mà nhìn hắn.

_ "Thân ta không có gì cả, chỉ có duy nhất một vật này không có giá trị gì, dâng tặng cho Vương Thượng. Mong ngài không chê bai."

_ "........" -Đúng là không thể từ chối bảo vật này nhỉ.

Với hắn, Hỏa cực giới chỉ này không thể làm được gì hắn, vì tu vi hai người ngang ngửa nhau, nếu Huyền Khôi muốn, có thể chống lại với sức mạnh giới chỉ này.

Kỳ Anh Tử đeo cái nhẫn này cho hắn, chỉ đơn giản là trêu chọc, như một con mèo nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách cọ vào tay, để lại mùi của mình.

Thành thật mà nói, trong tam đại bảo khí của Kỳ Anh Tử, hắn lo lắng món khác hơn.

Năm đó, Kỳ Anh Tử vẫn là thiếu niên, cùng học với hắn tại Thanh Đảo.

Lúc đó, sư phụ dẫn mọi người đến Tinh Dao Điện, nơi chưa pháp khí, pháp bảo. Tinh Dao Điện là nơi đặc biệt, trong tam giới hễ là người học y, học thuật hay học võ, đều tìm đến để truy cầu thần binh lợi khí của mình. Tinh Dao Điện được truyền lại là từ Thượng cổ, vũ khí tam giới đều không biết vì sao đã quy tụ về đây, chờ đợi chủ nhân hoặc người hữu duyên đến giải phong ấn cho mình.

Tinh Dao Điện , gọi là điện nhưng thực chất lại không có cấu trúc của một cung điện. Trừ cửa vào và hành lang, còn lại là xây dựa vào một lòng núi, lấy vách núi làm kệ, các thần khí, thần binh nằm trên đó, trong hộp hoặc được bọc lại, hơn ngàn vạn món, được bao phủ bảo vệ bởi ấn chú, đến khi có chủ nhân mới phá chú đi ra.

Đến trung tâm điện, ở đó có một hồ nhỏ, được ánh sáng từ giếng trời cao rọi xuống, ra giữa hồ là một viên đá nằm trên bục, được nối với bờ bằng cầu đá nhỏ, chỉ dài khoảng hai ba thước.

Sư phụ dẫn hơn năm mươi đệ tử đến lấy thần khí, Huyền Khôi hắn không nằm trong đó nhưng cũng do tò mò mà đi theo. Cũng có nhiều kẻ như hắn nên đoàn đi tăng lên vài trăm người

Mọi người theo hướng dẫn, đi đến trước cầu ngọc ở hồ, truyền linh lực vào đó. Cầu ngọc sẽ truyền đi hiệu lệnh, vũ khí nào hô ứng với hiệu lệnh đó, sẽ tự động giải chú và được Linh điểu đem đến chủ nhân mới.

Huyền Khôi chả có hứng thú gì, vũ khí của hắn là truyền thừa từ Phụ Hoàng, không thể nhận thêm vũ khí nào khác, hắn đi theo vì muốn coi thử tên tiểu bạch hoa kia kiếm ra cái gì về mà thôi. Dù sao hắn có lấy được gì cũng chả sao so được với Mặc Ảnh của hắn. Tên tiểu bạch hoa Kỳ Anh Tử kia thân thể yếu như con ốc sên, pháp lực thì cao thật đó nhưng thể lực trụ không nổi thì cũng chả làm được gì.

Kỳ Anh Tử theo chỉ dẫn, bước đến trước cầu ngọc. Y chú tâm niệm pháp chú, từ đầu ngón tay xuất hiện linh lực rồi truyền vào quả cầu. Dù thân thể yếu, nhưng linh lực y cường hãn là điều không thể bàn cãi. Cầu ngọc hấp thu linh lực đó, tụ lại thành ánh sáng vàng rồi từ từ sáng lên.

Nhưng không ngờ, giây tiếp theo, cầu ngọc lại nứt toác ra, bốc khói trắng lên. Các bảo vật trên vách đá đồng loạt run lên, âm thanh va chạm làm mọi người phải giật mình, vô cùng quỷ dị.

Sư phụ cùng người chưởng quản Tinh Dao Điện, cùng hàng trăm người đang xem, đều há hốc mồm...

Đây là....hiện tượng quái quỷ gì thế??

Huyền Khôi cũng to mắt nhìn hiện trạng trước mặt, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.

Đột nhiên, từ trên trời, có quầng bụi sáng tụ nhẹ nhàng lại, từ trong không khí, một vật mỏng manh từ từ rơi xuống. Tất cả Linh điểu đang bay hót bay tứ tung cùng im lặng đến đón lấy vật đó. Chúng nhẹ nhàng hạ xuống, dần dần mang vật kia đến chỗ Kỳ Anh Tử. Vật ấy hiện ra rõ dần, là một chiếc áo khoác choàng, màu trắng xám.

Sư phụ và chưởng quản đều chấn động, cả Huyền Khôi cũng thế.

Một trong Thập Đại Thần Khí - Phi Sắc Tịnh Y.

Phi Sắc Tịnh Y - vốn không có màu sắc hay hình dáng cụ thể, chỉ là một tấm áo không hình dạng rõ ràng, cũng không có màu sắc gì cụ thể. Y bào này là tơ của một con nhện ba đầu đã tu vạn năm dệt thành. Trong tam giới chỉ duy nhất có một chiếc y bào này bởi vì sao khi con Nhện kia bị trảm sát, đây là số tơ còn lại không bị tan biết theo nó, chính là phần tơ gốc trong bụng. Số tơ được giao cho Thất tinh tiên tử dệt nên tấm áo này. Áo này thủy hỏa thiêu không cháy, dao kiếm chém không đứt, nói trắng ra chính nó là một pháo đài phòng thủ kiên cố. Nhưng đây là những công dụng ngoài mặt, còn sức mạnh chân chính của nó thế nào, không ai có thể biết. Lúc nó giáng thế, thần binh trong điện kinh sợ nên mới bểu thị ra sự kỳ lạ ban nãy, cũng đủ đế nói rằng nó có sức mạnh ra sao.

Tấm áo nhận chủ, dần hiện ra kim quang nhẹ nhàng như màu tóc của Kỳ Anh Tử. Y nhận lấy y bào, cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì, dù thế ánh mắt vẫn loan loan vui mừng.

Tấm áo đó ở đâu? Nếu không nói, chẳng ai phát hiện rằng hiện giờ nó đang khoác trên người Kỳ Anh Tử đâu. Áo này có khả năng chuyển dạng và màu sắc như ý chủ nhân, hiện tại nó đang là chiếc áo khoác màu lam nhìn vô cùng "Bình thường" trên người y.

Kỳ Anh Tử không quá kén ăn, nhưng cái đáng nói là ăn không nhiều, phải nói là ăn như mèo ngửi cũng không sai. Huyền Khôi biết khẩu vị y, căn dặn nhà bếp cẩn thận các món ăn. Hắn dỗ ngọt nhẹ, Kỳ Anh Tử cũng ăn được hơn một chén cơm. Đồ ăn trên bàn ăn cũng kha khá hơn hôm trước. Có thể là do rượu mai làm khẩu vị y tốt hơn nên ăn cũng nhiều hơn.

Ăn xong, Kiều Thanh cho người dọn dẹp bàn ăn, lại bưng lên rượu nóng cùng vài đồ ăn tráng miệng. Huyền Khôi rót cho hắn một chén, Kỳ Anh Tử một chén.

_ "Ma Long xuất hiện."

Nghe câu này, Kỳ Anh Tử kinh ngạc ngước lên nhìn hắn, ngồi thẳng lên từ tay hắn, sắc mặt kinh ngạc cực độ, đồng tử y hiện nguyên sắc xanh lơ ra. Thảo nào hôm nay Huyền Khôi ở mãi đến giờ mới về.

_ "Thật sao, từ lúc nào?"

Huyền Khôi thấy bàn tay kia đang run rẩy cầm chặt tay mình.

_ "Theo tin tức điều tra, từ phía Bắc xuất hiện."

Ma Long - một truyền kỳ tam giới, cũng là nỗi kinh sợ của tam giới. Năm đó, Ma Long giáng thế, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, xương cốt rải thành đồng hoang, thi hài chất đầy nương ruộng.

Hạng Ngọc Thái Tử của Long tộc năm đó, nổi tiếng gần xa vì tài năng xuất chúng, nhân phẩm tuyệt vời, nhưng không hiểu vì lý do gì, lại nổi điiên, đánh mất lý trí, bị đâm thủng tim, thế mà lại không vong mạng, biến thành một thực thể nằm ngoài quy luật tam giới. Từ đó xưng tụng Ma Long Thái Tử. Long tộc sau việc này, bị người người kinh sợ, phải thu mình về các đảo xa sinh sống, tách biệt thế nhân. Sau hơn ngàn năm, nỗi kinh sợ vơi dần, họ mới dần dần hòa nhập vào cuộc sống trở lại.

Ma Long xuất thế một lần nữa, chuyện này quá ly kỳ, cũng quá đáng sợ.

_ "Ngạo Long không lên tiếng gì, cả Tam Vương của Long tộc cũng làm theo hắn, cùng tộc nhân, đống cửa cùng tộc không ra."

Ngạo Long là Long Vương hùng mạnh nhất Long tộc hiện nay, cách ứng xử này đã nói lên lập trường của hắn, bất cứ thứ gì Ma Long làm, hắn và toàn tộc sẽ không liên quan, không dính vào.

Kỳ Anh Tử chợt thấy khó thở.

Ma Long, liên quan mật thiết đến cái chết của chị gái y. Nhất thời, đầu y không thể nghĩ được gì, miệng y khô khốc, không nói nên lời, trong đầu cuồn cuộn những ký ức khủng khiếp năm xưa. Qua một chút, y mới bình tĩnh lại.

_ "Vậy y ngươi chẳng lẽ, sự việc lần này lại dính dáng tới Ma Long hay sao ?"

_ "Việc này ta không thể suy đoán bừa bãi được. Dù gì Ma Long Giáng Thế là tai họa tam giới. Hiện giờ các Đế Quân đả phái người theo dõi chặt chẽ hành tung Ma Long, nếu có dị tượng lập tức sẽ điều binh tiêu diệt ngay."

Thấy sắc mặt Kỳ Anh Tử xanh mét lại, Huyền Khôi liền ngừng không bàn thêm về Ma Long nữa, rót ly trà nóng đưa sang cho y.

_ "Việc này chắc chắn sẽ có nhiều thế lực khác nhúng tay vào. Ngươi cũng khoan hãy nóng vội mà điều tra, cứ án binh bất động xem tình hình đã." -Kỳ Anh Tử nhấp một ngụm trà nóng rồi nhẹ nhàng nói.

Thật ra không cần Kỳ Anh Tử nhắc, hắn cũng sẽ không vội mà lao vào việc này, Ma Long quá nguy hiểm, làm không cẩn thận e là hậu quả khôn lường.

_ "Kệ đi, việc dị tượng thế này cũng không thể giải quyết được ngay, huống chi chẳng cần ta ra tay Thiệu Đế hắn sẽ tự nhiên có an bày. Hơn nữa bên kia còn Thiên Đế lẫn Yêu Quân sẽ dốc sức điều tra, tới lúc đó há chẳng có cả đống tin tức cho ngươi nghe hay sao?"_ Huyền Khôi uống hết chén rượu, xoay xoay trong tay. _ "Tính ra giờ này hắn phải tới rồi chứ nhỉ."

Kỳ Anh Tử nhấc mắt lên nhìn với vẻ ngạc nhiên. Nhưng không đểy có thời gian hỏi, đằng xa đã nghe tiếng từ xa vọng tới.

_ "Vương Thượng thật là, trong đình ôm mỹ nhân, bắt thần phải đội tuyết lạnh đến đây."

Kỳ Anh Tử nhìn ra nơi cổng vào, từ xa đã thấy một thân hình cao gầy, tay che dù giấy, tay cầm theo môt chiếc hộp khá lớn, đang rảo bước về hướng đình.

Người kia dưới trời tuyết phất, đến gần vào tầm mắt của Kỳ Anh Tử. Y nheo mắt nhìn, là một nữ tử khoác áo choàng cam nhạt như ráng chiều, rất nổi bật trong trời tuyết. Nàng đến trước đình, cung nhân liền tiến lên nhận áo choàng, hòm thuốc cùng dù của nàng.

Đại mỹ nhân.

Mắt hạnh mũi cao, mày như tranh vẽ sơn thủy, tóc đen như mực. Nàng trang điểm không quá phô trương nhưng không cần vì gương mặt nàng thực sự đã quá xuất sắc, trên búi tóc cài trâm chim điểu tước ngậm ngọc, vô cùng quý giá. Cả người toát lên một vẻ diễm lệ, ung dung hoa quý không nói nên lời.

Kỳ Anh Tử nhìn nàng, khó hiểu mà đánh giá Huyền Khôi. Vương Thiển cùng cô nương này đều là tuyệt đại mỹ nhân, vậy mà hắn không đem nạp vào cung cũng lạ thật, gu thẩm mỹ tên này bị sao vậy.

Ừa thì y không phải khó nhìn hay xấu xí gì. Nhưng lớn lên tuyệt đối không phải là người có thể là người khác thích. Mặt mũi thì nhìn ôn hòa nhưng tính tình lại vô cùng xấu, dễ giận dễ nóng, quanh năm lại toàn cắm mặt vào sách cùng pháp chú, chả khi nào cười mấy, cũng chả giỏi chiều chuộng người khác. Y và đại tỷ giống nhau nhất ở đôi mắt. Mắt phượng như đao, chỉ cần liếc sang đã đủ cho người khác e ngại tránh xa.

Tên Huyền Khôi này thì khác, lúc mới gặp năm xưa, hắn liền trưng ra một bộ mặt "thiếu đòn" với y. Từ bé y luôn được nuôi dạy ở Thiên điện, tiếp xúc với toàn những trưởng lão, trưởng bối mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị sắc lạnh, lần đầu tiên y gặp một tên cà lơ phất phơ thiếu đòn đến như vậy, liền cảm thấy da gà nổi đầy ngưòi, muốn né xa hắn.

Nhưng cái tên đó lại luôn bám lấy quậy phá y mọi nơi. Lúc thì thả chuột nhỏ vào phòng dọa y, lúc thì để nguyên con yêu ngư trước cửa phòng y, quá đáng nhất vẫn là việc lúc nào cũng giật hết phần thưởng mấy cuộc thi lúc đi học. Còn cố ý nhét vào giường y để trêu tức nữa.

Nhớ lại mấy việc này làm Kỳ Anh Tử váng đầu, thôi bỏ đi, cũng là chyện cũ xì.

Nàng đi vào rồi nhẹ hành bán lễ với Huyền Khôi, Kỳ Anh Tử đang nằm trong lòng hắn nên chỉ có thể gật đầu chào lại nàng, nàng ấy cũng không quá để tâm, đặt hòm thuốc xuống thảm rồi quy củ ngồi xuống.

_ "Xem ra là Vương mời ta đến xem bệnh cho vị này à?" -Nàng che miệng mỉm cười, sóng mắt phong tình vạn chủng nhìn Huyền Khôi.

_ "Không muốn xem thì xuất cung, trẫm không giữ."

Đáng tiếc, mỹ nhân có tình, quân lại vô ý. Mịch Linh liền bày ra một ánh mắt buồn bã tiếc hận, nước mắt chỉ chực rơi khỏi mi nàng.

_ "Ngưng diễn, trẫm không muốn gặp rắc rối với ả kia của ngươi."

Y nữ cất đi ngay vẻ mặt kiều mị quyến rũ, trưng ra bộ mặt nhàm chán rồi bĩu môi.

_ "Lý nào đến đây rồi mà ta lại không xem bênh, Mịch Linh ta không phải người như thế."

Kỳ Anh Tử liền vỗ rớt cái móng sói đang để trên eo mình, ngồi thẳng dậy, dù gì cũng không thể mặt dày mà dựa vào hắn như không xương được nữa, dù dựa vào hắn rất ấm. Nàng cũng không nhiều lời thêm, lấy gối ra đặt trên bàn, Kỳ Anh Tử hiểu ý liền đưa tay ra cho nàng. Nàng quy củ dùng khăn tay phủ lên tay y rồi mới bắt mạch. Lúc nàng đặt tay lên tay y, dù cách một tầng vải lụa nhưng vẫn cảm nhận được làn da người này quá kỳ lạ, lạnh như băng. Nàng âm thầm đánh giá người trước mặt này, cả người gầy yếu, da thì trắng nhợt tái mét không có tí huyết sắc nào, như kẻ ốm lâu ngày. Nhìn qua lại chả có tí gì yêu kiều, chỉ thấy anh khí cùng cương nghị quá mức, nếu không phải do thân thể gầy guộc chắc chắn cũng là một đại nhân. Mặt mũi cũng coi là đoan chính nhưng ngoài cặp mắt đẹp khi thì cũng chẳng phải mỹ nhân tuyệt sắc gì. Y ngồi thẳng lưng, rũ mắt xuống, nhìn thế nhưng vô cùng nhu nhuận cạnh Vương. Vương thì nhìn y, trong mắt toàn là cưng chiều không nói hết lời, như chỉ cần y nói hái sao trên trời Vương sẽ hái ngay vậy.

_ "Ta nhận ra, ngươi là người của Mộc Cổ Hoa tộc."

_ "Làm sao ngươi biết?" -Huyền Khôi lơ đang uống một ngụm rượu, hỏi sang.

_ "Đồng tử nâu sẫm nhưng nhìn kỹ sẽ có ánh xạ màu lục xuất hiện, đặc trưng này chỉ có ở họ." -Kỳ Anh Tử nhẹ giọng giải thích.

Y nữ giật mình, nàng liền nhìn thẳng lên người kia.

_ "Thưa đúng ạ, thiếp thân là người của tộc Mộc Cổ Hoa. Đại nhân thật hiểu sâu biết rộng, dân tộc thiếp thân ít đến vậy, vẫn còn người nhận ra."

_ "Cũng không có gì, ta có quen biết Dược Vương nên có nghe về tộc nhân các ngươi."

Nàng vô cùng ngạc nhiên, không khỏi đánh giá người này thêm một chút. Y có quen biết với cả Dược Vương Mộc Cổ thần sao? Tộc nhân của nàng là một nhánh tách ra từ tộc Dược Vương du mục về phía tây, nhưng vì năm đó có họa nạn nên gặp diệt tộc, chỉ còn thưa thớt vài trăm người lưu lạc. Bề ngoài tộc nhân của nàng không khác gì tộc Dược vương bình thường, trừ đôi mắt có màu xanh lục ẩn hiện dưới màu nâu, không dễ nhìn ra, cũng không nhiều người biết. Thế mà người này lại nhìn ra được.

_ "Mộc Cổ Thần có nhiều chi tộc, nhưng chỉ có tộc Mộc Cổ Hoa lại am hiểu về chữa trị thân thể cùng độc dược nhất."

Mạch Linh càng kinh ngạc với người này hơn, nhìn qua y chỉ là một Hắc Kỳ Lân tộc chưa thành niên nữa, mà lại thông hiểu về tộc nhân của nàng như vậy? Nàng liền thu hồi sự coi thường ban nãy trong lòng, liền thành thật bắt mạch cho công tử trước mặt.

Sau khi bắt mạch, nàng thành thật nói ra. _ "Thân thể đại nhân trúng hàn độc nặng, dù không ảnh hưởng gân cốt sâu nhưng vẫn cần loại bỏ sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng về sau nên trước tiên cần thải độc ra. Thải độc xong thân thể người sẽ tức khắc có chuyển biến tốt hơn. Nhưng vấn đề là về mạch môn của đại nhân có nhiều bất thường, e là điều trị sẽ khó khăn."

Kỳ Anh Tử nghe câu hỏi của nàng liền trầm mặt xuống, y xoay xoay ly rượu trong tay, mặt như phủ thêm một tầng sương mù.

Mịch Linh tự dưng cảm thấy sống lưng có gió lạnh thổi qua.

_ "Y sư cứ kê thuốc điều trị theo thông thường, dùng thuốc gì cũng được."

Mịch Linh cúi đầu, mở hòm thuốc, lấy ra một túi châm, bày ra trên bàn.

_ "Đại nhân, thất lễ với ngài, ta sẽ châm cứu trước cho ngài một chút để xem xét nội thể ngài."

Mịch Linh nói, tay cầm kim châm đâm lên vài huyệt vị trên tay Kỳ Anh Tử. Châm hạ xuống, rất sâu, khiến Kỳ Anh Tử phải nhíu mày, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào. Châm đến châm thứ ba,nàng dừng một lát để châm an vị trên tay Kỳ Anh Tử.

_ "Đại nhân có cảm thấy gì không?"

Kỳ Anh Tử lắc đầu.

Mịch Linh hiện lên nét khó hiểu.

Kỳ quái thật, nếu nàng chẩn đoán đúng, người này có linh lực nhưng lại không cao, thân thể lại càng không tốt, vô cùng yếu đuối, nói trắng ra thì không khác gì một tên vô dụng trong ngoài đều chẳng ổn thứ gì. Nhưng châm này là châm vào để thử, nếu là người thường chắc chắn sẽ đau đến nhăn mặt dù có là ai, nhưng người này lại chẳng có phản ứng gì cả, chứng tỏ y có gì đó không tầm thường.

Sau đó, nàng rút châm ra khỏi tay Kỳ Anh Tử, khi rút châm thứ ba, nàng vô cùng chậm rãi. Sau khi rút hẳn ra, nàng cầm ngân châm đặt vào khăn tay, đưa sang cho Kỳ Anh Tử. Y nhìn vào ngân châm, chỉ thấy đầu ngân châm chuyển xanh trắng như băng hàn.

_ "Xem ra là khoảng ba tuần trăng ta có thể trị dứt độc cho đại nhân, mong đại nhân tin tưởng." Nàng bỗng nhìn qua Huyền Khôi -"Thân thể đại nhân khá yếu, nếu có thị tẩm cũng mong Vương hãy nhẹ nhàng, cũng đừng nhiều quá kẻo đại nhân chịu không nổi."

Huyền Khôi ho nhẹ một tiếng, rõ ràng là oan nhưng chẳng mở miệng biện minh được, hắn còn chưa được làm cái gì đâu, mới được ôm một chút thôi mà ai cũng nhìn hắn như tên hoang dâm vô độ vậy.

Kỳ Anh Tử nghe thế, thở ra một hơi nhẹ, ba tháng y có thể xoay sở được bên kia.

Mịch Linh xong việc liền thu dọn rồi cáo lui. Còn hai người ngồi trong đình, nhìn nhau.

Kỳ Anh Tử dùng nước, truyền vào ít linh lục, vẽ một bùa chú trên bàn đá, ngân châm liền có phản ứng lại, băng sương trên đầu châm càng thêm nhiều.

_ "Xem ra là mạng ta còn may lắm, nếu lần này thật sự dính chiêu của tên sau màn kia, e là hai tộc Kỳ Lân cũng sẽ sớm gặp đại họa."

Huyền Khôi lạnh mặt xuống, nhìn chằm chằm ngân châm Mịch Linh để lại. Hắn nhấc tay, cũng đưa thử linh lực của mình đến, quả nhiên băng hàn trên châm càng kết tinh nặng hơn.

_"Nghiên cứu thuật pháp để đối phó riêng tộc Kỳ Lân, thật quá thâm sâu rồi." -Kỳ Anh Tử cười khẩy một tiếng.

Kỳ Lân là Thượng cổ Thần thú, dụng tâm nghiên cứu ra chú thuật đối phó riêng, quả thật là một kẻ có thân thế không tầm thường. Diệt một trong hai tộc Kỳ lân, thế cờ cân bằng tam giới cũng sẽ bị hủy, huống chi chú thuật này lại có thể đối phó cả hai tộc Kỳ Lân, e là thâm thù đại hận với hai tộc.

_ "Ta chờ, đến thì ta sẽ tiếp đón nồng hậu."

Kỳ Anh Tử bóp nát ngân châm thành bụi, trong mắt hiện lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro