Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Căn hộ của Huyền Khôi không quá to, vừa vặn cho hai người ở. Hắn không thích phô trương lãng phí, vật dụng trong nhà không có nhiều thứ dư thừa, chỉ đầy đủ cho sinh hoạt gia đình. Hắn chỉ mua một căn hộ hai người, đúng kiểu chả thèm quan tâm đến thằng con quý tử bị vứt ở Hắc Kỳ Lân mà. 

Kỳ Anh Tử xếp đồ vào tủ lạnh trong khi Huyền Khôi chuẩn bị bữa tối cho hai người.  Tay nghề của Huyền Khôi từ xưa đã vô cùng tốt rồi, bây giờ còn tốt hơn. Chẳng bao lâu, mùi thơm đã bay ra từ bếp khiến Kỳ Anh Tử thích thú. Y cất đồ vào tủ lạnh xong thì qua bếp phụ Huyền Khôi. Hắn đang làm món cá ướp mật ong áp chảo, mùi thơm nức mũi bay khắp cả bếp.  Thấy y đi qua đứng cạnh, Huyền Khôi gắp một miếng thịt viên chiên cho y ăn, Kỳ Anh Tử  ăn vào, má phồng cả lên. Huyền Khôi buồn cười, y rât ít khi thể hiện ra sự trẻ con thế này, thật hiếm thấy. 
Thân là Thế Tử Hắc Kỳ Lân tộc, Huyền Khôi vốn dĩ cẩm y ngọc thực từ bé, mấy việc này hắn không cần làm cũng được. Nhưng khi vừa được Mặc Ảnh chỉ định làm Thế Tử, hắn đã xin ra quân doanh. Tay nghề nấu ăn lẫn sự tháo vát của hắn cũng rèn giũa ra từ đây. Lúc đầu hắn chẳng để ý lắm, chỉ cho rằng đây là việc cần thiết để cuộc sống quân doanh ổn thỏa hơn chút. Đến khi gặp Kỳ Anh Tử, gặp người như hoa giữa trời tuyết này, hắn mới thầm cảm ơn việc đã biết vài chiêu nấu ăn này.

_ "Haizz, nhớ hồi đó ta phải làm món này chuộc lỗi với ai đó ấy nhỉ?"

Kỳ Anh Tử liếc ngang hắn một cái

_ "Ai bảo ngươi trêu ta?"

_ "Chỉ là một con cá thôi mà." 

Kỳ Anh Tử bĩu môi, gắp thêm một viên thịt nữa bỏ vào miệng rồi ra ngoài bàn dọn dẹp chuẩn bị ăn.

Kỳ Anh Tử vắt khô khăn, cầm chai xịt tẩy vết bẩn xịt vài cái lên bàn rồi lau chiếc bàn ăn. 

Trong phút chốc, y tự nhiên nhìn thấy trước mắt là mặt đất, hai tay trầy trụa loang lổ máu.

Kỳ Anh Tử giật mình lùi lại.

Ngay sau đó, mọi thứ trở lai như cũ, tay y vẫn đang cầm khăn lau bàn, hoàn hảo không bị trầy xước gì.

_ "Sao thế ?"

Huyền Khôi thấy y là lạ, liền xoay sang hỏi y.

_ "Không có gì đâu, thấy con muỗi bay ngang thôi."

Huyền Khôi chẳng hiểu gì, tiếp tục nấu ăn.

Sau một lát, hắn cũng xong bữa tối cho hai người. Cá ướp mật ong áp chảo, salab trộn dầu mè, thịt chiên giòn sốt chua ngọt. Mùi hương mĩ vị lan tỏa khắp nhà, làm không gian chung quanh ấm áp tình cảm.

_"Vừa miệng không?" 

Kỳ Anh Tử gật đầu, Huyền Khôi biết khẩu vị y rất rõ, nên nêm nếm rất vừa ăn. 

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bất giác Kỳ Anh Tử ăn được nhiều hơn hẳn hằng này y ăn.

Ngay lúc này, trên đài phát một bản tin thời sự.

Các nhà khảo cổ tìm được giường đá cổ

Huyền Khôi vốn chẳng quan tâm gì lắm mấy tin tức này, lúc hăn ngó qua cái bia kia, liền cả kinh.

Tảng đá đó, y hệt chiếc giường đá Lãm Nguyệt Đế Quân qua đời đã nằm trong ảo cảnh hắn đã từng thấy.

Kỳ Anh Tử vẫn điềm nhiên vừa ăn vừa xem truyền hình, y không thấy có gì lạ lùng cả. Mấy bảo vật thường hay rơi xuống Nhân gian, nên y chẳng hiếm lạ gì lắm.
Chương trình kết thúc, để lại cho Huyền Khôi nhiều suy nghĩ.
Huyết mạch Lãm Nguyệt được Kỳ Anh Tử kế thừa gần như là hoàn hảo nhất từ trước tới giờ, nên có vẻ manh mối của Lãm Nguyệt ít nhiều có thể giúp được Kỳ Anh Tử chữa khỏe thân thể.
Hắn ngồi trong phòng, bật máy tính tranh thủ làm mấy việc vặt. Kỳ Anh Tử rửa bát xong, mở cửa bước vào phòng thì thấy hắn đang mặc mỗi áo choàng tắm, ngồi bên bàn làm việc. Áo choàng mỏng, vạt áo mở rộng, lộ ra lồng ngực cân xứng, bờ vai săn chắc to rộng, cơ bắp hiện rõ ràng dưới ánh đèn điện.
Cái tên này....bình thường cũng thế này à?
Kỳ Anh Tử không nhìn thêm, đi thẳng qua giường giở sách đọc.
Huyền Khôi chuyên chú xử lý công việc, một lát đã xong. Hắn nhìn sang người đang đọc sách kia, thấy gót chân y rạn da, tay chân cũng bong ra không ít da chết, liền nhíu mày.
Cái người này, lười thế là cùng.
Huyền Khôi làm trong ngành trang sức, dĩ nhiên có yêu cầu cho các người mẫu ở công ty rất cao. Qua đó hắn cũng khá rành rẽ việc chăm sóc thân thể, nên hắn nhìn ngang là biết cái người này chẳng quan tâm gì mấy việc này rồi. Huyền Khôi lắc đầu, kéo ngăn bàn lấy một vài chai sữa dưỡng da cùng chữa nứt gót đi sang giường.
Kỳ Anh Tử nhấc mắt nhìn hắn.
_"Định làm gì?"
_"Gót chân, nứt cả rồi kìa. Da cũng bong cả ra. Đưa ra đây, ta bộ cho."
Huyền Khôi cầm mấy chai dưỡng da đặt lên giường. Kỳ Anh Tử nhìn thấy, ớn cả da đầu.
_"Thôi kệ đi, vài hôm là nó lành lại thôi mà."
Huyền Khôi không nói gì, duỗi tay khều nhẹ lên bàn chân y. Kỳ Anh Tử bị nhột liền rút chân về, liền thấy gót chân mình bị nứt nặng đến mức nào.
..... Quả thật rất xấu, thảo nào hắn không thích.
_"Nứt chân vào lúc lạnh và mùa đông sẽ đau, nếu không giải quyết ngủ sẽ không ngon. Ngươi từ bé đã sợ lạnh sợ đau nhất,  ta còn không rõ à. Đừng nhiều lời, đưa chân đây."
Kỳ Anh Tử đành ngoan ngoãn đưa chân qua cho hắn.
Huyền Khôi đỡ chân y, cẩn thận chuyên chú thoa thuốc vào.
Thuốc cùng kem dưỡng bôi lên da, mùi hương thảo mộc thoang thoảng, không phải mùi vị hóa học của đa số mỹ phẩm ở nhân giới. Kem bôi lên làm da y dẽ chịu hơn không ít, lại không bị kích ứng hay khó chịu, quả nhiên là đồ tốt.
Huyền Khôi nhìn, vết sẹo bỏng lần bị Mãnh Xà hạ độc vẫn chưa mờ bớt đi xíu nào, xem ra là sẽ để sẹo lại rồi, chỉ có thể thoa thuốc và dùng các biện pháp cho mờ bớt đi thôi.
_"Xấu lắm đúng không."
Kỳ Anh Tử biết vết sẹo này rất xấu, ai lại thích một người có sẹo kia chứ?
Huyền Khôi nhìn lên, liền hiểu y đang nghĩ vớ vẩn gì trong đầu. Đột nhiên hắn cởi ra chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người, hoàn toàn lõa thể trước Kỳ Anh Tử.
Kỳ Anh Tử giật mình vì hành động này của hắn.
Trên cơ thể săn chắc cơ bắp, tồn tại không ít vết sẹo từ đao kiếm, thuật pháp. Mấy vết sẹo không làm cơ thể hắn xấu xí, ngược lại còn tăng thêm phần mạnh mẽ nam tính. Có thể do vóc dáng cùng làn da quá mức tốt, nên mấy vết sẹo này dù cực kỳ đáng sợ,  càng tôn lên sự mạnh mẽ cho hắn, lại càng làm hắn quyến rũ chết người.
_"Sẹo trên người ta không ít hơn ngươi. Có thấy xấu không ?"
Kỳ Anh Tử lắc đầu.
Dù hắn có ra sao, y vẫn rất thích.
Huyền Khôi kéo y lại, ôm vào lòng, vuốt nhẹ tóc y.
_"Giờ đã không còn việc gì nữa rồi. Nên từ giờ, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Ngươi thế này, ta đau lòng."
Kỳ Anh Tử không trả lời, chỉ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Huyền Khôi nhẹ nhàng xoa thuốc cho người trong lòng.
_"Ta muốn về Bắc Hải."
_"Tìm Ngao Lẫm à? Chị ngươi đang ở với Thiên Đế mà ?"
_"Ừm, ta muốn tìm hắn hỏi chút chuyện. Nghe nói tàng thư các của Bắc Hải cất giữ nhiều thư tịch cổ. Hy vọng có thể tra ra mạnh mối cho người kia. Với lại, phương hướng ngọc khấu hướng về trên la bàn của ta, cũng là hướng Bắc, nên ta nghĩ về Bắc Hải không sai đâu."
_"Muốn sách gì gọi Lan Tử lấy cho ngươi là được, khỏi gặp tên Ngao Lẫm kia. Nhìn thấy hắn là bực rồi."
_"Hai ngươi năm xưa là anh em kết nghĩa mà, gì mà trở mặt nhau ghê thế ?"
Nhắc tới việc này, Huyền Khôi nghiến răng.
_"Còn không phải vì hắn lấy mất Cửu Liên Thanh Hoa à ?"

Ngao Lẫm lấy đi bảo vật của Địa Giới, trao đổi với Hiên Viên để lấy lại Long Châu ả ta đoạt đi từ Kỳ Lan Tử. Từ đó, Huyền Khôi mâu thuẫn với Ngao Lẫm, đã rất lâu hầu như hai người chẳng nói chuyện với nhau.

Kỳ Anh Tử biết con người Ngao Lẫm thế nào. Hắn ta chắc cũng rất muốn xin lỗi nhưng hễ gặp chuyện gì quá khó nói thì hắn sẽ nói chẳng ra lời được. Lan Tử đa giúp hắn rất nhiều để chữa căn bệnh này, qua một thời gian dài có khá hơn nhưng nếu nói việc gì quá mức phức tạp, Ngao Lẫm vẫn bó tay chịu chết.

Việc này y và Lan Tử cũng bó tay, nút thắt ở đâu thì cần tháo ra ở đó, nên việc này hai người  không thể can dự vào được.

Huyền Khôi lôi kéo thoa thuốc cùng kem dưỡng khắp người Kỳ Anh Tử, sẵn chiếm tí tiện nghi, sờ soạng Đế Quân cao quý một chút. Cuối cùng bị ăn một gõ lên đầu, sưng một cục vì tội táy máy tay chân. 

Hai người nổi hứng, thu xếp quần áo lên đường luôn trong đêm.

_"Nhớ lúc học ở Thanh Đảo, cái lần lạc vào kết giới ta thật bất ngờ vì ngươi đêm theo đủ thứ đồ."

_"Lúc bé ta từng lạc trong rừng, tận năm ngày sau mới được tìm ra. Lúc cứu ra ta như thoi thóp rồi nên từ đó lúc nào đi xa ta cũng mang theo mấy đồ này, coi như phòng ngừa bất trắc."
Huyền Khôi đã từng nghe kể việc này. Sau đó quả thật mấy lần gặp biến cố, Kỳ Anh Tử luôn có thói quen chuẩn bị nhiều thứ đồ để đề phòng.
Hai người thu xếp xong, lên đường xuất phát.
_"Ta muốn về Hắc Kỳ Lân tộc một chút, tiện xem Đình Lân thế nào rồi."
Kỳ Anh Tử bĩu môi, xem ra còn biết thằng con bảo bối sống chết thế nào cơ à?
Mà dù gì hai người vẫn là phụ huynh tệ hại trong mắt con trẻ, nên bây giờ bù đắp được chút nào thì hay chút đó vậy.
Huyền Khôi mở thông đạo dẫn đường. Hai người trong phút chốc được truyền tống về lãnh địa Hắc Kỳ Lân tộc.
Đã lâu rồi Kỳ Anh Tử không đi bằng cổng thông đạo này, có chút mới lạ, lại nhớ đến lần đầu đến Hắc Kỳ Lân tộc, lúc đó vừa sợ vừa ghét, không có tâm trạng xem kỹ xung quanh.
Hai người bước khỏi thông đạo, vẫn là cánh cổng cẩm thạch đen nặng nề to lớn chào đón hai người. Quân lính canh cửa thấy Vương Thượng xuất hiện, liền quỳ xuống hành lễ.
Cổng đá không khác gì trong ký ức của Kỳ Anh Tử, vẫn nặng nề đầy âm u. Y sóng bước đi với Huyền Khôi, vào Hoàng cung.
Các cung hầu cùng quan viên thấy hai người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghiêm túc hành lễ. Kỳ Anh Tử giờ mớ để ý việc đây là lần đầu tiên y quang minh chính đại đi với Huyền Khôi ở đây mà không cần dùng phép thuật hóa trang hay che mặt, cảm giác thật sự rất khác trước đây.
Từ sau khi hai tộc Kỳ Lân giải tỏa hiểu lầm, đã qua lạ nhiều hơn. Huyền Khôi lẫn Kỳ Anh Tử trao đổi quan viên với nhau, nên hiện nay ở Hoàng Cung Hắc Kỳ Lân, có rất nhiều quan viên Kỳ Lân tộc.
Với họ bây giờ, thật sự việc Quân chủ hai tộc đi với nhau thế kia, được nhìn thấy quả là không tiếc ở kiếp này.
Hai người đi thẳng tới Đông Linh điện, nơi ở của Đình Lân.
Bước càng gần đến cung, Kỳ Anh Tử đột nhiên nhìn sang Huyền Khôi.
Huyền Khôi đổ mồ hôi lạnh.
_" Có chuyện gì thế ?"
_"....không có gì, thấy nơi này hơi quen mắt thôi."
Huyền Khôi có tật giật mình.
Cạnh bên điện Đông Linh có một căn phòng bí mật, chỉ có hắn biết được. Nơi chôn giấu tội lỗi của hắn.
Năm đó hắn bị tâm ma kiểm soát, bắt cóc Kỳ Anh Tử về giam giữ ở đó, ngày đêm nhục nhã.
Đình Lân cũng vì thế mà ra đời. Lúc đầu Huyền Khôi nghĩ rằng y xa lánh đứa con cũng vì việc này, nhưng may mắn cuối cùng là không phải. Hắn cũng rất cẩn thận không bao giờ nhắc về việc đó, thậm chí lúc hai người thân mật cũng rất nhẹ nhàng, không dám thô bạo. Hắn lúc nào cũng nơm nớp lo cho y, như một món đồ sứ dễ vỡ.
May mà Kỳ Anh Tử không quá để ý, vẫn đi thẳng đến Đông Linh Điện.
Cửa điện mở ra, Kỳ Anh Tử ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đình Lân vậy mà bị bắt ngồi ngay ngắn trước bàn, nghiêm túc nghe một thầy giáo lớn tuổi giảng bài.
Trên bảng toàn là kiến thức sinh hoạt, nông nghiệp, tài chính,...vô cùng phức tạp. Đình Lân trước giờ không biểu hiện cảm xúc nhiều, vậy mà lại nhăn cả mặt khi nghe giảng mấy thứ này.
Huyền Khôi ra dấu cho y im lặng, y liền không lên tiếng, nhìn Đình Lân một lát rồi rời khỏi điện.
_"Ngươi đây là đang muốn....."
Huyền Khôi gật đầu.
_"Sớm muộn gì cũng phải cho nó học. Ta chỉ có mỗi nó là con, không truyền vương vị cho nó thì truyền cho ai."
Kỳ Anh Tử thở dài.
_"Ngươi không phải không biết tính nó. Đình Lân nó giỏi thật, nhưng bản tính lại thích tự do tự tại, không quy tắc ràng buộc, lại thích vẽ vời, e là...."
Huyền Khôi im lặng.
Hắn thừa biết việc này, nhưng hắn chỉ có một đứa con là Đình Lân, cũng không tránh khỏi kỳ vọng vào đứa con này. Hơn nữa, nó còn là con của Kỳ Anh Tử, hắn muốn đưa lại ngôi vị này cũng là muốn bù đắp cho y.
_"Ngươi cứ chọn trong Hắc Kỳ Lân tộc xem, có thiếu niên nào xuất sắc không. Bồi dưỡng vài năm xem có ổn thỏa không."
Huyền Khôi vẫn im lặng không lên tiếng.
_"Xin lỗi, ta không nên chen vào việc của riêng tộc ngươi."
Huyền Khôi ngẩn ra chốc lát, liền tiến lên ôm lấy y.
_"Ngươi là Kỳ Lân Đế Quân, việc trong cả tộc Kỳ Lân này đều trong tay ngươi. Ngươi muốn sao thì sẽ như thế."
_"Ngươi làm như ta là hôn quân vậy."
_"Hahaha, hôn quân hay mình quân gì cũng là Đế Quân của ta"
Huyền Khôi ôm vai y, hôn một cái lên má y giữa đường. Kỳ Anh Tử ngượng đỏ mặt, liền dùng quạt gõ lên vai hắn, nhưng vẫn không đẩy hắn ra, mặc hắn vừa đi vừa ôm eo mình. Mấy cung nhân đi phía sau có cung nữ còn nhỏ, liền ngượng đến đỏ mặt. Kiều Thanh liền ra dấu cho mọi người đi chậm lại, để hai người thoải mái hơn.
_"Ngươi không nói ta cũng có ý tứ đó. Nhưng ta vẫn sẽ để Đình Lân học việc trị quốc, phòng ngừa bất trắc xảy rư nó vẫn có thể tự mình làm chủ được."
Kỳ Anh Tử gật đầu.
Huyền Khôi dặn dò lại vài việc cho Kiều Thanh. Hắn cho phép Yên Linh, Yên Hà đi theo, sau đó cùng Kỳ Anh Tử rời đi.
Kiều Thanh lắc lư đuôi tóc, lén dúi cho Huyền Khôi cái gì đó, sau đó  mặc cả với Huyền Khôi sau khi hắn về từ Bắc Hải phải cho nàng nghỉ phép với Đại Công Chúa.
Huyền Khôi thừa biết nàng đang tính toán gì trong đầu, liền đồng ý, dù sao muốn lấy đồ từ chỗ Đại tỷ, vẫn cần thông qua nàng.
Kỳ Anh Tử thấy hai người thì thầm to nhỏ, liền nổi cả da gà lên, một nỗi bất an bay lên từ gót chân y.
Bắc Hải rất lạnh, Kỳ Anh Tử thương thế chưa ổn nên Huyền Khôi quyết định đi bằng xe Long Mã. Chỗ hắn không có truyền tống trận đến Bắc Hải ngay, nói đúng hơn là Bắc Hải không cho bất cứ tộc nhân nào đặt truyền tống trận cả, kể cả hắn là anh em kết nghĩa của Ngao Lẫm, vẫn không được quyền đó.
Xe Long Mã này vốn là của Kỳ Anh Tử, sau đó y giao lại cho Huyền Khôi. Hắn sửa chữa xe lại khá nhiều, đến mức nếu không phải nhận ra hai con Long Mã kia, Kỳ Anh Tử mém nhận không ra xe của mình nữa.
Phần khoang xe được sửa lại gọn gàng hơn, bỏ đi những phần trang trí rườm rà không cần thiết, thay thế vào bằng những điêu khắc tinh xảo nhẹ nhàng hơn. Phía trong khoang xe được thay đổi hoàn toàn bằng nội thất thông minh. Trước đây, Kỳ Anh Tử biết tay nghề chế tạo nội thất của Hắc Kỳ Lân tộc rất tốt, không ngờ lại làm y kinh ngạc thế này.
Bên trong bố trí rất gọn gàng, bàn, tủ nhỏ có đầy đủ cho hai người dùng. Các vật linh tinh để pha trà hay ăn vặt được cất trong tủ âm tường, rất gọn gàng. Bên trong đặc biệt rộng rãi hơn, hai người có thể thoải mái nằm không chật tí nào.
Kỳ Anh Tử ngồi trên đệm mềm, giở sách ra đọc. Huyền Khôi ở một bên bật laptop ra làm việc, xem ra khá bận rộn.
_"Sao thế, có việc gì gấp lắm sao mà hôm qua đến giờ ngươi cứ dính vào máy tính thế?"
_"Ầy, có hai viên phỉ thúy bị vỡ trên đường vận chuyển về, nên phải tìm hàng bù vào gấp, nếu không sẽ không có đủ lượng phôi để giao cho bên chế tác."
_"Sao lại mất ? Chẳng phải ngươi quản việc vận chuyển chặt lắm sao?"
_"Chặt mấy vẫn có lổ hổng, mất lúc ta không ở đấy nên thật sự rất phiền, không có manh mối."
Kỳ Anh Tử híp mắt.
Nếu mất cắp bình thường, Huyền Khôi hắn đã sớm dò được rồi. Mất thế này chắc chắn là kẻ cắp không phải phàm nhân.
_"Vật bị mất như thế nào?"
_"Một viên Đinh Nguyệt Trân Châu, một viên Liên Vân Phỉ Thúy."
_"Đinh Nguyệt Trân Châu ?"
Huyền Khôi gật đầu.
_"Cũng không phải là quý hiếm gì với mấy tên nào đó trừ nhân loại, trộm làm gì nhỉ?"
_"Aizz, ta biết đã không đau đầu rồi. Bây giờ không có quá nhiều loại trân châu này trên thị trường, ta khó lắm mới nua được số này, giờ lại mất một viên, không đủ số lượng giao cho Ban Chế Tác, họ làm ầm lên cho xem."
Kỳ Anh Tử nín cười, Huyền Khôi không hay bị mấy việc này làm cho phiền não lắm, hiếm khi thấy hắn như thế.
_"Ta còn một viên, để ta nhắn Mặc Vân đưa qua cho ngươi."
_"Thật à, loại này bây giờ hiếm lắm. Ngươi cứ giữ đó đi, có gì ta tìm cái khác bù vào là được."
_"Không sao, ta và ngươi, cần phân rạch ròi thế làm gì."
Huyền Khôi ôm Kỳ Anh Tử, hôn thật y thật mạnh.
_"Đế Quân vẫn tốt nhất."
Kỳ Anh Tử cầm quyển sách gõ nhẹ lên mặt hắn.
_"Bên ngoài có người, đừng lộn xộn."
_"Đừng để ý chúng thần. Hai người cứ tự nhiên."
Dù sao trước giờ các nàng vẫn hay trực đêm cho cung Vương Thượng, có gì mà chưa nghe qua đâu.
Dù thế Kỳ Anh Tử vẫn xấu hổ, không hùa theo làm bậy bạ với hắn.
Sau ba tiếng, họ cũng đứng trên địa phận Bắc Hải.
Hai chị em Yên Linh Yên Hà rùng hết cả mình. Hai nàng là giao nhân ở vùng biển phía nam, nước biển quanh năm ấm áp, nên cái lạnh rét Bắc Hải hai nàng thật sự không quen.
_"Trên bờ đã lạnh thế này, xuống nước ở đây chắc còn lạnh hơn. Thảo nào Long Thần Đế Quân lúc nào cũng mặt lạnh như băng."
Long Thần Đế Quân là Ngao Lẫm, cũng là Bắc Hải Long Vương.
Thật ra Ngao Lẫm không phả kẻ máu lạnh mặt lạnh, âm trầm khó đoán như bên ngoài đồn đại.
Ngao Lẫm bị chứng khó nói. Hắn rất khó hoặc không thể nói hoàn chỉnh ra ý muốn của hắn. Những câu nói ngắn thì hắn còn có thể diễn giải, nhưng nếu cần giải thích hay nói quá dài, trên mười từ, thì hắn gần như bó tay. Nên hắn rất kiệm lời, lâu dần bên ngoài đồn đãi hắn lạnh lùng khó chịu, thêm cái gương mặt lúc nào cũng ân trầm của hắn, càng làm tin đồn phóng đại hơn.
Kỳ Lan Tử rất cố gắng giúp hắn giao tiếp, đến giờ đã ổn hơn, ít nhất hắn có thể nói được một câu đầy đủ nghĩa hắn muốn. Nhưng nếu bảo hắn nói một bài văn, thì quên luôn đi.
Hai người đến địa vực Bắc Hải, lẽ dĩ nhiên nên đi bái kiến Ngao Lẫm.
Kỳ Lân Đế Quân bái kiến, dĩ nhiên là được chào đón nồng nhiệt.
Dù chủ nhà có vẻ chẳng nồng nhiệt gì.
Người ở Bắc Hải Long Cung rất cung kính chào đón Kỳ Anh Tử, lễ nghi hoàn hảo không sai sót việc gì.
Ngao Uyên dẫn đầu ra đón Kỳ Anh Tử, vẻ mặt nàng  rất rạng rỡ. Kỳ Anh Tử rất vui khi gặp lại đứa cháu gái này.
_"Thấy con khỏe ta thật mừng."
_"Nhờ phúc Đế Quân."
_"Ta đến không cần lễ nghi rườn rà đâu, dù sao cũng là người nhà cả mà."
_"Vẫn không bỏ qua lễ nghĩa được. Phụ Quân con đang đợi phía trong điện, mời hai người vào ạ."
Ngao Uyên vẫy tay cho mọi người lui xuống, đích thân dẫn hai người vào trong bái kiến Ngao Lẫm.
_"Mẹ con khỏe không ạ? Cả Đình Lân nữa, từ lần trước không kịp hỏi anh ấy ra sao. Mấy ngày nay lại quá bận nên cũng chưa liên lạc được, mà chẳng hiểu sao lúc nào máy anh ấy cũng bận."
_"Khỏe lắm, Đình Lân nó đang ở Hắc Kỳ Lân tộc, con gọi không được là dĩ nhiên. Ngao Văn đâu rồi? Nó không ở đây à."
Ngai Uyên chề môi.
_"Nó dỗi rồi, không liên lạc được với Đình Lân, nó không thèm nói chuyện với ai cả."
Ngao Văn rất bám Đình Lân từ xưa. Ngao Uyên Ngao Văn là hai đứa con song sinh của Lan Tử và Ngao Lẫm. Nhưng Ngao Văn lại bị bệnh, tâm trí dừng lại ở một đứa trẻ mười tuổi, rất vô tư vô lo, trong sáng như gường. Từ bé đã bám theo chị gái cùng Đình Lân. Không liên lạc được với Đình Lân, dĩ nhiên cậu chịu sự đả kích lớn lắm, nên chắc thế mới dỗi.
_"Vài ngày nữa ta dẫn nó đến Hắc Kỳ Lân tộc gặp Đình Lân, đừng lo."
Ngao Uyên lâu rồi không gặp người chú này, nên vui đến nói không ngớt lời. Về phương diện này nàng lại y hệt mẹ mình chứ chẳng giống Ngao Lẫm tí nào
Ngao Lẫm thì lại khác, trên người hắn âm trầm như Diêm La mới bò lên từ địa ngục, như kẻ khác vừa lừa hắn một số tiền khổng lồ trả không nổi vậy. Hắn ngồ trên ngai, mặt mày u ám, ngón tay trỏ liên tục gõ lên đầu rồng trên ngai.
_"Có việc thì nói, không việc thì cút."
Dù sao cũng là anh rể, công nhận cũng đủ tuyệt tình.
Kỳ Anh Tử bĩu môi.
_"Chẳng hiểu sao chị ta lại ưng tên này."
Y ghé tai Huyền Khôi nói, hắn gật đầu đồng ý với Kỳ Anh Tử.
Vèo một cái, hai người liền tách nhau ra. Kỳ Anh Tử quay đầu nhìn, là một phi dao đang cắm ngập trong sàn nhà.
Đủ tàn bạo!
_"Khụ, đến bái kiến Long Quân thôi, ta có việc cần ở đây một thời gian nên cần ngài cho phép ấy mà."
_"Nhiều lời. Cút."
Luồng Long khí khủng khiếp bay ra từ Long Ỷ. Huyền Khôi nhanh tay nhanh chân, xách Kỳ Anh Tử cùng Ngao Uyên vọt ra ngoài.
_"Hú vía."
Kỳ Anh Tử được thả xuống đất, vuốt vuốt ngực thở phào.
_"Phụ Quân ngươi đây là....?"
Ngao Uyên đỡ trán.
_"Mấy ngày trước mẹ rời khỏi Long Cung, ông ấy liền bực tức cả ngày không vui."
_"Mấy lần trước có sao đâu, hắn ta ăn trúng cái gì vậy."
Ngao Uyên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Kỳ Anh Tử xoa đầu nàng, bảo nàng trở về chỗ hắn để hắn bình tĩnh hơn. Tên Ngao Lẫm đó bạo lực, nhưng với ái nữ sẽ không ra tay, ưu điểm duy nhất hiện có của hắn chắc chỉ có thế này.
_"Nhìn cái dạng hung thần ác sát thế này, chắc là sắp vào kỳ phát tình đây mà. Rồng là thế, lúc nào cũng có nộ khí trong người dù ít hay nhiều. Lúc này khỏi chọc hắn thì hơn."
Thì ra là kỳ phát tình. Thảo nào nộ khí trên người hắn dày như vậy. Rồng vào thời kỳ này rất nhạy cảm, cần bạn đời ở cạnh an ủi. Hắn sắp vào kỳ phát tình mà Kỳ Lan Tử lại đi xuống phụ giúp Kỳ Anh Tử, thảo nào nhìn tới y, hắn lại nổi đóa lên như thế.
_"Chị gái ta chắc phải năm ba hôm nữa mới về đây được,cho hắn chịu khổ tí để biết mùi."
Dù sao mục đích của họ vẫn là có được sự cho phép từ Ngao Lẫm, mục đích đạt được rồi, ở đây tiếp cũng không cần nữa. Hai người liền cáo từ Bắc Hải Long Tộc, rời khỏi Long Cung.
Hai người tạm trú tại một căn nhà nhỏ ven biển. Căn nhà này là của Thiệu Đế, thường khi nghỉ hè hắn sẽ tới đây cho mát mẻ. Huyền Khôi đương nhiên là được dùng nhà miễn phí, rất tự nhiên.
Căn nhà không quá to, lại có một khu vườn nên Kỳ Anh Tử rất thích. Yên Linh Yên Hà nhanh tay quét dọn trong ngoài, thu xếp ổn thỏa đồ đạc một chút rồi ra ngoài mua đồ về để chuẩn bị bữa ăn.
Kỳ Anh Tử ra vườn ngồi, tận hưởng không khí mát mẻ buổi sáng. 
Kỳ Anh Tử cầm lên ngọc khấu nhỏ, soi dưới ánh mặt trời. Ngọc khấu vẫn chưa có phản ứng gì từ khi đến đây. Y cũng dùng thuật pháp lên ngọc khấu, nó vẫn không có phản ứng gì mới, xem ra tạm thời không thể điều tra tiếp được.

Hoặc có lẽ nó đang đợi gì đó.

_"Nghĩ gì thế?"
Huyền Khôi cầm đệm bông cùng chăn mỏng ra vườn, đặt lên ghế. Hắn vô cùng chu đáo, Kỳ Anh Tử vẫn chưa khỏe, ngồi lên ghế ngoài vườn sẽ lạnh.
_"Vài việc hồi xưa thôi. Nhớ năm đó trên Thanh Đảo, ngươi lén dựng một cái nhà gỗ nhỏ trong rừng vậy mà chẳng ai biết."
_"À, cái nhà gỗ đó ấy à. Thật ra cái nhà đó không phải của ta đâu, là của phụ vương đấy. Lúc ông ấy được Thanh đảo nhờ diệt trừ một con mãnh thú, đã tiện tay dựng cái nhà gỗ nhỏ đó, sau đó cho ta biết."
_"Thật à? Ta còn nghĩ sau ngươi dựng được cái nhà đó trong vài ngày, ra là thế."

Huyền Khôi hồi trẻ không sợ trời không sợ đất, lại ỷ mình có thân phận cao quý, thường xuyên chẳng hề tuân theo giới luật mà Thanh Đảo đặt ra, chuyên gia trốn đi chơi qua đêm. Phụ Vương hắn bị phiền không ít từ vụ này. Lúc đó, ông bực mình quá liền bảo với các Tư Tế rằng, nó đi chơi đêm thì cứ mặc xác nó, có gì nó tự chịu trách nhiệm. Từ đó, các Tư Tế liền mắt nhắm mắt mở với Huyền Khôi, ngoài giờ học ra, còn lại mặc hắn muốn đi đâu thì đi, miễn đừng gây họa là được.

Huyền Khôi lén dựng một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở trong khu rừng cạnh bên Lâm Trân Các, nơi tập trung học và sinh hoạt của mọi người. Hắn khi trốn ra ngoài chơi, ban đêm sẽ ngủ lại ở đây, sáng hôm sau chạy về học, cứ như thế mãi, dần đà về sau chẳng ai quan tâm hắn nữa.
Sau đó, căn nhà nhỏ này trở thành một cứ điểm bí mật của hai người khi đến đảo. Về sau, Đình Lân cũng từng trú ngụ ở đây vài lần. Căn nhà nhỏ bằng tre thô sơ nhưng lại đầy đủ bàn ghế giường nằm, vô cùng ấm áp. Vì thế, hai người thích việc ở lại đây nghỉ ngơi hơn về cung điện xa hoa lộng lẫy nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro