Chương 12
Vài ngày sau, Kỳ Anh Tử hồi phục hẳn. Liền thực hiện lời hứa với Huyền Khôi, làm thư đồng cho hắn một ngày.
Họ đang được nghỉ ngơi sau vụ việc kinh hồn chấn động kia. Các đại tộc thay nhau đến truy hỏi các Tư Tế, khiến họ banh hết cả đầu đối phó.
Kỳ Anh Tử cùng Huyền Khôi vậy mà luôn rất thư thái, như trận địa loạn cào cào kia không liên quan gì họ.
Huyền Khôi nghe tiếng bước chân từ đằng xa vọng đến , hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, ngồi trên băng ghế dài, giả vờ như đang hóng mát.
Từ xa, hắn thấy Kỳ Anh Tử bung ô đi đến dưới trời tuyết đầu mùa rơi lất phất như hoa bay trắng xóa. Trang phục xanh ngọc không quá cầu kỳ, rất gọn gàng, mang lại cảm giác giản dị dễ gần cho y. Y men theo con đường, đi thẳng đến phòng Huyền Khôi.
Kỳ Anh Tử từ xa thấy Huyền Khôi ngồi trên ghế dài bên ngoài, có vẻ đang ăn điểm tâm sáng. Hắn chẳng có vẻ gì là nhớ đến yêu cầu đã nói với y cả. Dưới nắng mai, hắn vô cùng anh tuấn sáng lạn. Trên mặt Huyền Khôi lúc nào nhìn cũng có nét vui vẻ năng động, đem đến yêu thích cho người khác. Không khó hiểu vì sao hắn đi đến đâu cũng được yêu thích.
Kỳ Anh Tử đi gần đến, hắn mới "phát hiện" ra.
Huyền Khôi liền đứng lên, qua đón y. Thấy trên vai Kỳ Anh Tử dính tí tuyết, hắn muốn đưa tay phủi đi. Thân thể y yếu ớt, nếu nhiễm lạnh sẽ thật không tốt. Nghĩ là làm, hắn liền phủi tuyết bám trên vai y xuống. Kỳ Anh Tử hơi bất ngờ vì hành động này, muốn lùi lại nhưng y nghĩ nghĩ, vì sao phải lùi, nên vẫn đứng yên tại chỗ.
Huyền Khôi mừng quá,liền quên mất lễ nghĩa, nắm tay y kéo vào phòng.
Huyền Khôi là Thế Tử, nên được đặc cách ở một phòng riêng. Phòng không to lắm, nhưng lại đầy đủ vật dụng dù đơn giản. Phòng rất ấm, cảm giác hoàn toàn với trời đang se lạnh bên ngoài.
_"Biết vẽ không ?"
Kỳ Anh Tử gật đầu. Thường ngày, y không đọc sách thì là vẽ, Huyền Khôi bỏi thế này như chọt đúng chỗ ngứa của y.
Huyền Khôi tủm tỉm cười, nhìn y trải giấy ra bàn. Hắn rất tự giác liền mài mực cho Kỳ Anh Tử. Kỳ Anh Tử cảm thấy buồn cười, đường đường là Thế Tử Hắc Kỳ Lân, lại chịu làm cái việc này.
Kỳ Anh Tử vẽ rất đẹp, từng nét bút hạ xuống, từng nét từng nét, dần dần, cao sơn lưu thủy như hiện ra trước mắt hắn.
_"Cây quạt đó, là Trẫm Hoa Phiến đúng không?"
Huyền Khôi bâng quơ hỏi một câu, liền làm Kỳ Anh Tử căng thẳng, y lệch một nét bút, liền nhanh chóng bình tĩnh vẽ đè lấp lên.
_"Thế Tử hiểu biết thật rộng."
Huyền Khôi vẫn cười thật sáng lạng với y.
_"Ta đánh không lại Đinh Liễn."
_"Là do hắn tự chuốc lấy. Nếu là ta, ta chẳng bao dung mà tha cho nó mạng đâu."
_"Trẫm Phiến đó chỉ là đồ phòng thân của tỷ tỷ tặng ta thôi, nếu không phải nguy cấp, ta cũng không dùng. Nó quá nguy hiểm."
Trẫm Hoa Phiến tuy là đồ tốt, mặt xấu cũng rất đáng sợ. Nếu y sơ suất điều khiển không tốt linh lực truyền vào, độc trên quạt sẽ bộc phát ra. Nan quạt làm từ lông chim Trẫm, khả năng phát độc vốn dĩ là từ nguyên do này. Quạt này vốn là thứ được Kỳ Lân tộc cất giữ bảo quản vì độ nguy hiểm, nếu lọt ra ngoài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Ai mà ngờ được năm đó Kỳ Lan Tử nghịch ngợm, lấy ra cây quạt này, Kỳ Anh Tử lại chẳng bị sao với nó, nên y được gio cho cây quạt này vừa làm đồ phòng thân, vừa để bảo quản.
Kỳ Anh Tử vẽ xong, hắn liền lôi y qua chơi cờ cùng hắn. Hai người chơi cờ chán rồi thì kéo nhau đi xuống phố dạo chơi.
Trấn ở Thanh Đảo mộc mạc đơn sơ, lại không thiếu thứ gì cả. Hai người xuống tiện tay mua mấy thứ lặt vặt cần dùng đem về. Kỳ Anh Tử lại rẽ vào mua thêm thuốc trị thương cùng hoa quả khô, nhét đầy nhẫn càn khôn. Lúc này Huyền Khôi mới để ý, tay y đeo chiếc nhẫn bạch thạch cũ chứ không đeo nhẫn hắn đưa, nhất thời hơi khó chịu.
_" Ngươi sao thế?" -Kỳ Anh Tử đang đếm mấy viên linh thạch dùng bảo dưỡng nguyên khí, quay qua hỏi hắn.
_"Không có gì."
_"Không có gì thì sao ngươi lại siết bàn?"
Huyền Khôi chầm chậm buông tay khỏi cái bàn đáng thương đang bị hắn siết lại,
Hắn cũng mua thêm ít thuốc trị thương cùng linh thạch như Kỳ Anh Tử, lại mua thêm cả đống thứ linh tinh như sách, bút viết, màu vẽ. Đặc biệt còn mua thêm một cặp ngọc bội song ngư. Hai con cá ghép thành một bộ, ngọc xanh trong vắt tinh xảo, tay nghề thợ khắc vô cùng tốt, hắn rất hài lòng.
_ "Công tử, mua tặng Ý trung nhân là hợp nhất. Đôi ngọc này khi ở gần sẽ sáng óng ánh lên trong đêm như huỳnh quang, có một không hai đấy."
Hắn gật đầu, liền gói hộp kia cất đi.
Đợi lúc nào đó sẽ tặng y vậy.
Kỳ Anh Tử hiếm khi ra ngoài, rất vui vẻ hưởng thụ. Có điều, thân thể y không tốt, bắt đầu thấy hơi mệt. Hai người rẽ vào một quán nước ngồi để y hồi phục thể lực, rồi trở về.
Một ngày mệt mỏi trôi qua.
_"Ngươi đi đâu?"
Thấy Kỳ Anh Tử đứng lên định lấy dù về phòng, Huyền Khôi buộc miệng hỏi.
_"Về phòng ta, còn đi đâu được?"
_"Cũng khuya rồi, về không tiện "
_"Ta báo với tư tế quản giáo rồi, đừng lo."
_"Ý ta là...tối rồi, hay cứ ngủ ở đây một đêm rồi sáng mai về."
Lời này nói ra, như đang mời mọc Kỳ Anh Tử ở lại.
Ở lại làm gì cơ chứ?
Kỳ Anh Tử ngây thơ hồn nhiên không biết có gì kỳ quái, y nhìn sắc trời, mọi người chắc cũng ngủ rồi, giờ này y về không hợp lý thật.
_"Ừm, là ta nghĩ không chu đáo. Vậy ngươi có đệm dư không, hoặc ta trải áo ra sàn ngủ tạm cũng được."
_"Không được."
Huyền Khôi lập tức từ chối, khiến Kỳ Anh Tử ngớ ra.
Nhận ra phản ứng mình hơi quá, hắn ho nhẹ một tiếng che giấu.
_"Ý ta là, ngươi không cần ngủ dưới sàn đâu. Giường ta cũng rộng, nằm hai người vẫn được."
_".....kỳ quá, ta không quen ngủ với người khác."
_"Trời trở lạnh rồi, nằm đất sẽ dễ cảm lắm." _Hắn tiếp tục ra sức dụ dỗ. _"Ta cũng không dư chăn, nằm đất sẽ rất lạnh."
Nghe tới lạnh, Kỳ Anh Tử hơi dao động. Y ghét hàn khí, càng không thích lạnh. Sau một chút do dự, y gật đầu đồng ý.
Giường không bé lắm, hai thiếu niên nằm vẫn dư sức. Kỳ Anh Tử sợ lạnh, Huyền Khôi để hắn nằm phía trong, tránh gió lùa tử cửa.
Nệm chăn ấm áp, Kỳ Anh Tử lại dễ ngủ, sao một chốc, y chìm vào giấc ngủ.
Kỳ Anh Tử ngủ ngon, Huyền Khôi lại không như thế.
Hắn trở mình, nhìn người ngủ cạnh.
Phải làm sao để y thích mình. Hắn tự hỏi câu hỏi đó trong lòng hàng vạn lần.
Hắn nhẹ lén cầm một lọn tóc vàng nhạt, sờ trong tay. Lọn tóc như lụa mềm chảy qua tay hắn, khiến hắn yêu thích không rời .
Sao một lúc, hắn cũng trầm trầm ngủ mất.
Đến nửa đêm, Kỳ Anh Tử cứ lăn qua lộn lại, làm hắn không ngủ được.
Kỳ Anh Tử cũng không biết bị gì, cảm thấy cơ thể rất kỳ quái.
Nóng rực khác thường, như có gì đó chảy trong cơ thể, không dừng lại được. Y nắm chặt chăn, thở dốc hỗn loạn, đầu đầy mồ hôi.
_"Ngươi không sao chứ?"
Huyền Khôi sờ vai hắn, thấy người y nóng hổi.
Kỳ Anh Tử ngồi dậy, vuốt mặt lắc đầu.
_"Không biêt nữa, khó chịu quá."
_"Khó chịu ở đâu? Ngươi nóng quá, sốt ư?"
Kỳ Anh Tử lắc đầu.
_"Không, ta không phát sốt, không váng đầu."
_"Vậy thì...."
Chưa dứt câu, Huyền Khôi dưới chăn như chạm thấy gì đó, làm hắn im bặt.
Tình trạng này chẳng lẽ là....
_"Đắc tội."
Hắn nhẹ xốc chăn lên. Dưới ánh trăng cùng nến mờ, hắn thấy Kỳ Anh Tử đỏ bừng như ngâm rượu, hơi thở nặng nhọc. Hắn dời mắt xuống, thấy hạ thân y đang muốn cương lên, quần hơi ướt một chút.
Muốn mạng.....
Kỳ phát tình đến rồi.
_"Ta.....ta làm sao thế. Trúng độc ư?"
Y không biết việc này sao, thật kỳ quái. Thân là Hoàng tử, dĩ nhiên mấy việc này phải được dạy dỗ từ lâu rồi chứ ?
_"Ngươi thật không biết?"
Kỳ Anh Tử lắc đầu, y nhìn như muốn khóc tới nơi vậy.
_"Khó chịu quá, nóng."
Thân thể y nóng bừng, tiếp xúc với Huyền Khôi. Thấy thân thể Huyền Khôi mát mẻ, liền xích lại gần tìm thoải mái cho mình.
Có trời mới biết Huyền Khôi hắn đang dùng hết định lực của mình để không áp người kia xuống giường làm chuyện xấu.
Người kia ngây ngô không hề biết thế sự, giờ hắn có làm gì người kia cũng không thể chống cự. Y giờ như cá nằm trên thớt, lúc này hắn muốn làm gì mà chẳng được.
_"Không sao, đừng hoảng. Nghe lời ta một lát sẽ hết."
Hắn nhẹ sờ vai y trấn an. Trong đầu hắn thiên nhân giao chiến, dù vậy hắn vẫn không nỡ làm trò phi lễ với tiểu Hoàng tử ngây thơ này.
Huyền Khôi quay người y lại, để y dựa vào ngực mình.
Kỳ Anh Tử dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc đó, cảm giác càng kỳ lạ. Máu trong người y đổ dồn về nơi xấu hổ ấy. Y không biết phải làm gì, siết chặt chăn.
Huyền Khôi do dự một lát, nhẹ tay cởi thắt lưng quần của y.
_"Ngươi làm gì???"
Kỳ Anh Tử kinh hoảng đè lại tay hắn, sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt phượng thường ngày sắc sảo, giờ đây lại phiếm thủy quang, như mưa rơi đọng trên lá sau mưa rào, vừa sạch sẽ vừa đáng yêu.
_"Đừng sợ, nghe lời ta sẽ nhanh hết."
Kỳ Anh Tử run rẩy, buông tay hắn ra.
Huyền Khôi nhẹ nhàng cầm tay y, đặt lên ngọc thân đang dần tỉnh lại kia.
_"Có .....có chắc là làm thế này không ?"
Kỳ Anh Tử mặt đỏ như gấc. Không dám nhìn thẳng hắn.
Huyền Khôi nhẹ nhàng cầm tay y, hướng dẫn y làm thế nào để tự giải tỏa.
_"Đúng, cứ từ từ, đừng gấp, sẽ bị thương. Cứ nhẹ nhàng thôi."
Kỳ Anh Tử một tay theo hắn hướng dẫn , tay kia vì phấn khích mà siết chặt nệm chăn.
Cảm giác thật kích thích, thật lạ lẫm.
Huyền Khôi, hướng dẫn y chiếu cố cả trên đỉnh linh khẩu. Hắn chưa hành phòng bao giờ, nhưng từ lúc hắn hiểu chuyện, Mẫu Phi đã đưa các đại cung nữ đến hướng dẫn cho hắn về chuyện phòng the rất kỹ càng. Nên cho dù hắn chưa làm bao giờ, vẫn hiểu biết rõ ràng cặn kẽ về việc này.
Kỳ Anh Tử dần chìm vào dục vọng, mắt khép hờ, thở dốc đầy gợi cảm. Vì sung sướng, cổ y hơi ngửa ra sau, hoàn toàn lộ ra yết hầu yếu ớt. Huyền Khôi nhịn không được, liền cắn nhẹ lên cổ y. Kỳ Anh Tử đang chìm trong dục vọng, hoàn toàn không để ý đến, chỉ hơi rụt cổ lại vì nhột.
Huyền Khôi cắn môi, tự khắc chế chính mình không làm gì quá phận hơn với y nữa.
_"Ư..."
Vì là lần đầu, sau một lúc, Kỳ Anh Tử run nhẹ, xuất ra sơ tinh.
Y mềm nhũn ra, nằm trong lòng Huyền Khôi thở dốc. Mắt mông lung không có tiêu cự, phiếm thủy quang ướt át. Hai gò má đỏ hồng như hoa đào nở đầu xuân, vô cùng đáng yêu.
Huyền Khôi cảm thấy lúc này hắn phải dùng hết khí lực sống đến lúc này mới kềm chế được bản thân hắn. Mỹ nhân trước mặt, đang mệt rã vì tình dục, lại ngây ngô không hiểu sự đời, lại vì tôn trọng y, không thể chạm đến tuy tiện.
Hắn đành ôm người vào lòng, tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn, tay hắn siết tới mức móng tay bấm vào da thịt, mới khắc chế được mình tỉnh táo.
Kỳ Anh Tử qua một lúc sau dư vị cao trào, mới dần tỉnh táo lại. Y rút tay ra, thấy trên tay mình lẫn Huyền Khôi dính dịch thể màu trắng đục, mắt lại muốn đỏ lên.
_"Xin lỗi....bẩn tay ngươi.."
Huyền Khôi không nói gì, ngồi dậy, lấy khăn tay của hắn, lau sạch tay cho y. Kỳ Anh Tử ra khá ít, lau xong một lần đã sạch sẽ rồi.
Y vốn yếu người, lại là lần đầu nên cơ thể có chút không chống lại được, vẫn hơi bủn rủn rã rời. Huyền Khôi đỡ y nằm xuống giường. Đầu vừa dính xuống gối, Kỳ Anh Tử đã buồn ngủ tới độ không mở được mắt lên.
_"Xin lỗi...."
Huyền Khôi kéo chăn lên, trùm kín hai người. Hai thiếu niên trốn trong chăn, như hai con mèo con đang sưởi ấm giữa đông.
Huyền Khôi sờ sờ tóc y trấn an nhẹ.
_"Ai cũng thế cả thôi, đừng lo. Về hỏi Mẫu Phi ngươi để rõ ràng mấy việc này là được. Ngủ đi, đừng căng thẳng nữa."
Kỳ Anh Tử cũng quá mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ.
Huyền Khôi thì khác, hắn không thể ngủ được. Đợi Kỳ Anh Tử ngủ thật say, hắn lén lút ôm người kia vào lòng, cầm lấy bàn tay kia, đưa xuống khố hạ của mình.
Thật vô liêm sỉ, cũng thật kích thích.
Hắn nhịn quá lâu, vừa lộng một chút cũng xuất ra. Hắn lấy khăn tay ban nãy lau cho Kỳ Anh Tử, lau lại cho bản thận mình, rồi lén cất đi vào túi càn khôn.
Xong xuôi, hắn đắp lại chăn , kéo người đang say ngủ nằm sát vào mình, nhẹ vuốt tóc y rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Kỳ Anh Tử sợ lạnh, ban đêm dù đắp chăn vẫn hay rúc vào một chỗ để ấn hơn. Huyền Khôi nằm cạnh ấm áp như bến lò lưởi, y vô thức nằm rúc vào hắn, như mèo con không nỡ xa bếp sưởi. Hai thiếu niên trùm chăn ôm nhau ngủ trong trời đầu đông se lạnh, vô cùng an bình.
Đêm trước khi trở về, Huyền Khôi không thể ngồi yên.
Nhớ lại xúc cảm đem ấy, hắn thực sự ngủ không được. Hắn liền lấy ra một vò rượu nhỏ, một mình đến hồ nước phía sau vườn.
Hồ nước này ban ngày hay ban đêm đều an tĩnh, là nơi vắng vẻ ít người lui tới. Nhưng có một người vì thế lại thích đến đây ngắm cảnh, là Hoàng tử Kỳ Lân tộc, Kỳ Anh Tử.
Quả nhiên, hắn vừa đến, đã thấy một kinh hỷ.
Trên mặt hồ, một bóng người nhẹ nhàng lướt đi. Tay cầm quạt vàng, đầu cài trâm ngọc, trên người lại thấp thoáng đằng vân vàng nhạt trên tay áo.
Kỳ Anh Tử bước trên mặt hồ, múa một khúc cầu an. Điệu vũ mạnh mẽ, lại có phần mềm mại. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ lại uy nghi như thần linh hiện thế. Y lướt đi trên mặt nước như làn gió, không hề có tí cản trở nào, Huyền Khôi biết khinh công y cực cao, không ngờ lại có thể cao tới mức này.
Kỳ Anh Tử dường như cảm nhận có người đang nhìn trộm, liền trở tay vung quạt. Khí áp vung lên, đánh về phía Huyền Khôi. Huyền Khôi giật mình tránh đi, khí áp chỉ đánh rụng vài cái lá bên cái cây cạnh hắn. Hên mà y chỉ đánh dọa thôi, lúc nãy hắn thất thần mà ngắm, không thì nếu chiêu vừa nãy là sát chiêu, hắn chắc chắn đổ máu rồi.
Kỳ Anh Tử nhìn sang.
Trong tầm mắt y xuất hiện một thanh niên cao ráo tuấn tú, lại hơi chật vật vì mới ngã,trong tay còn cố ôm khư khư một cái bình, tên này không phải Thế Tử Huyền Khôi của Hắc Kỳ Lân tộc thì còn là ai.
Kỳ Anh Tử thu quạt, rảo bước lên bờ. Y thò tay vuốt ve một tiểu hồ ly đen đang nằm trên bàn. Sau đó y ngồi xuống, cầm một chiếc lược nhỏ chải lông cho tiểu hồ ly.
_"Chào buổi tối, Thế Tử."
Mí mắt Huyền Khôi giật giật.
Mới hôm kia còn thân mật trên giường ( kể ra thì mỗi hắn được lợi), hôm nay đã xa lạ như người dưng.
_"Chẳng ngờ ngài đây lại có sở thích nhìn lén người khác, đây chắc là lần thứ ba hay thứ tư gì rồi nhỉ?"
_"Ai nhìn lén ngươi chứ ? Ngươi được đến chỗ này, ta thì không sao ?"
Kỳ Anh Tử đỡ đầu. Y cần phải tập lại vũ điệu này một chút, nên mới đến chỗ vắng người này, ai dè đâu tên này lại vừa hay cũng mò đến đây.
Kỳ Anh Tử tự nhiên thấy giận, không để ý đến hắn nữa, quay sang chảy lông tiếp cho Mặc Vân.
Huyền Khôi biết y đang nghĩ cái gì, nên cố tình bán bơ cho mình. Tên này da mặt vừa mỏng vừa dễ tự ái, nên mới.chọn cách im lặng bảo toàn sự cao lãnh đây mà. Hắn biết nếu tiếp tục nói thêm, khả năng cao y sẽ đi luôn khỏi đây.
Huyền Khôi tiến đến, đặt bình rượu lên bàn cùng hai cái chung nhỏ.
Kỳ Anh Tử nhấc mắt nhìn hắn. Đôi đồng tử xanh như ngọc như có gợn sóng, hệt như băng mỏng tan ra.
_"Rượu Thanh Lộ, Hắc Kỳ Lân tộc hay dùng loại này."
Hắn vừa nói vừa rót ra hai chung, đẩy đến trước mặt Kỳ Anh Tử một chung, chung còn lại tự mình uống.
Kỳ Anh Tử thấy hắn uống cạn một hơi, sau một lát mới nhấc chung lên, nếm thử một ngụm.
Đề phòng quá đấy!
Vị rượu thanh mát như sương, rất nhẹ, xuống tới cổ mới có cảm giác nồng nhẹ, lại thơm mùi hoa cỏ khó gọi tên, vị không đắng chát , rất đặc biệt. Kỳ Anh Tử lần đầu nếm rượu này, liền nếm thêm một ngụm nữa. Huyền Khôi thì đã rót tới chung thứ ba, y vẫn đang nhấm nháp chung đầu tiên.
_"Không tồi."
Mặc Vân cũng tò mò, ngửi ngửi chung rượu của y, sau đó nhìn sang Kỳ Anh Tử vẫy vẫy đuôi.
Kỳ Anh Tử buồn cười, lấy ra một cái bát nhỏ, Huyền Khôi hiểu ý, liền rót cho hắc hồ một bát đầy. Tiểu hồ ly thích thú, liền ôm bát rượu ngồi nhấm nháp vui vẻ.
_"Mai là quay về rồi nhỉ."
Huyền Khôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
_"Ừa, mai là phải về rồi."
Kỳ Anh Tử rũ mắt, xoay xoay ly rượu trong tay.
Bầu không khí đột nhiên hơi kỳ lạ. Mặc Vân như ngửi được mùi gì đó, liền liếm hết rượu rồi chuồn vào màn đêm, để lại hai người ngồi đối mặt nhau.
_"Thân thể ngươi ổn chứ? Có bị khó chịu không?"
Kỳ Anh Tử biết hắn đang nói về cái gì, vàng tai y đột nhiên thấy hơi nóng lên..
_"Không, đã ổn rồi, không có vấn đề gì đâu."
Lại im lặng một chút.
_"Việc đó....thật sự không phải vấn đề gì sao? Vậy khi bị như thế, phải tìm người khác làm giúp ta như thế sao?"
_"Không được!"
Hắn nghe tới đó,liền không kềm được đặt ly rượu xuống, giọng to hơn hẳn làm Kỳ Anh Tử giật mình
_"Khụ...ý ta là, ngươi có thể tự làm như ta đã giúp ngươi, không cần tìm người khác."
Kỳ Anh Tử nghiêng đầu nhìn hắn.
Huyền Khôi đỡ trán. Hắn thực sự không mong gì Kỳ Anh Tử hành phòng với người khác. Nhưng y là Hoàng tử, nếu y nói việc này ra thì khó có khả năng Hoàng thất không sắp xếp người cho y, thậm chí có thể tiến tới việc hứa hôn, cưới hỏi cho y luôn. Nhìn Kỳ Anh Tử thế này, chắc tám chín phần vẫn chưa học gì về việc đó, nên phương diện khác thì y rất sắc bén, về chuyện hành phòng này lại ngây thơ chả biết cái gì.
_"Ngươi cứ về nói với Mẫu Phi ngươi, nàng sẽ có cách giúp ngươi."
Kỳ Anh Tử quay đi, tiếp tục uống rượu. Dưới ánh trăng nhạt, Huyền Khôi như có ảo giác tai y hơi ửng đỏ lên.
_"Về việc lần trước, ngươi nghĩ sao?"
Để việc xấu hổ lắng xuống, Kỳ Anh Tử liền chuyển đề tài.
Huyền Khôi nhìn xung quanh. Kỳ Anh Tử thấy vậy, phẩy tay, lập tức, một kết giới trong suốt vây lấy khu vực quanh hai người họ
_"Nghĩ không ra."
Huyền Khôi nhún vai lắc đầu.
Kỳ Anh Tử híp mắt nhìn hắn,vô cùng nguy hiểm. Huyền Khôi tự nhiên thấy nhột, giơ tay đầu hàng, hắn thật sự không chịu được ánh mắt như thế của người kia.
_"Ngươi nghĩ ai rảnh tới mức dùng một nhiều sức như thế đối phó một đám tiểu bối? Nếu không có ngươi ở đó, e là chỉ có ta và và người khác ra khỏi được đó mà thôi."
Kỳ Anh Tử vuốt cằm, y thực sự nghĩ không ra vấn đề này. Nếu kẻ sau rèm không tính tới sự xuất hiện của y, vậy bày ra cái bẫy đó làm gì cơ chứ?
_"Ngươi muốn tra việc này ?"_Huyền Khôi rót thêm chung rượu cho y, rất thẳng thắn hỏi.
Kỳ Anh Tử lắc đầu.
_"Có muốn tra, thì tra cũng không nổi. Đã trà trộn vào được đến Tư Tế Thanh Đảo này, ngươi nghĩ thế lực lớn bao nhiêu mà bảo ta có thể tra ra chứ? Tình hình này, chỉ có ngồi đợi thôi."
Kỳ Anh Tử nói đúng.
Huyền Khôi siết chặt tay. Hắn cũng thế, hắn thực sự muốn xem kẻ nào bày trò, nhưng với thế lực của hắn bây giờ, chỉ là lực bất tòng tâm.
May mắn là Phụ Vương hắn đã bắt đầu chuyển giao lại quyền lực cho hắn. Chỉ đợi hắn rèn luyện đủ tư lịch, liền có thể giao lại vương quyền. Mặc Ảnh đã sớm chọn hắn, việc hắn kế ngôi đã sớm được định đoạt. Dù thế, về việc này hắn cũng sẽ bẩm báo kỹ càng cho Phụ Vương, để ông tra xem kẻ nào có dính dáng tới việc này. Hắn có cảm giác, việc này không đơn giản chỉ có thế.
Gác lại việc kia, hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm tâm sự. Rượu vào nên Kỳ Anh Tử có vẻ thoải mái hơn ngày thường. Y không quá cứng ngắc lạnh nhạt nữa, thay vào là mấy phần sinh động của thiếu niên cùng tuổi. Huyền phát hiện, cái tên này vậy mà đọc rất nhiều sách. Từ sách vở bình thường tới mấy cuốn tạp văn bên lề, hễ nhớ được y đều nói ra được.
Kỳ Anh Tử cười khổ một chút.
_"Quanh năm ta ở Tế Thiên Điện, đại tỷ hay Phụ Vương, Mẫu Phi khi đến thăm, đều mua cho ta sách hoặc đồ trang trí nhỏ ở ngoài. Quanh năm ta không làm gì được nhiều, thì chỉ có xem sách là bạn, tranh vẽ là thân thích thôi."
Tay y đeo chuông bạc, lúc nói chuyện vô thức hay vén tóc qua tai, kêu leng leng rất vui. Huyền Khôi thật sự như bị mê hoặc, lời Kỳ Anh Tử nói, đến lúc sau hắn cũng không nghe vào chút gì nữa,chỉ chăm chú ngắm y.
Sau khi uống hết rượu, hai người chia tay, trở về phòng nghỉ ngơi.
Quả thật hoang đường tột cùng. Hai tộc Kỳ Lân sau việc Lãm Nguyệt Đế Quân, đã mâu thuẫn như nước lửa. Thế mà hôm nay, hai hoàng tử lại có thể ngồi tâm sự uống rượu dưới trăng, vô cùng vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huyền Khôi chớp mắt, nhìn ra ngoài rèm, xem ra trời cũng gần sáng rồi. Theo lẽ thường, hắn phải thức sớm để vào triều, nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên hắn không cần vào triều sớm như thường lệ.
Hắn trở mình nhìn người nằm cạnh.
Kỳ Anh Tử trưởng thành vẫn văn nhã như thế, mang vẻ ngoài mềm mại ôn nhu như nước, bên trong lại như hàn thiết cứng rắn lạnh lẽo. Nhưng người này lại quá mức đa nghi, suy nghĩ lúc nào cũng nhiều. Tâm tư quá nặng, lúc nào cũng suy tính nhiều thứ, dễ bị phiền muộn quấn thân.
Y có tính cách đặc trưng của bậc Đế Vương : đa nghi.
Khác với Tử Quân có phần bộc trực, Kỳ Anh Tử lại hỉ nộ không hề lộ sắc, với tất cả mọi người, y luôn mang một cái mặt nạ như nhau, đều cười nhạt đúng một kiểu.
Hắn từng gặp Phụ Vương y, Tiên vương Kỳ Lân tộc.
Ông lúc đó đã từng nói với hắn, ông không hề muốn Kỳ Anh Tử trở thành Kỳ Lân Vương.
_"Thật tâm mà nói, Bổn Vương không phải không muốn cho nó cơ hội trở thành Kỳ Lân Vương, mà vốn dĩ ta không muốn nó trở thành Kỳ Lân Vương tí nà. Sở dĩ ta chọn Tử Quân là trữ vì Tử Quân có đầy đủ tố chất để trở thành Kỳ Lân Vương. Còn Kỳ Anh Tử, không bàn tới thân thể nó yếu bệnh quanh năm, tính cách đó của nó, nếu trở thành Kỳ Lân Vương, hoàn toàn là hại nó."
Huyền Khôi chỉ khiêm tốn thỉnh giáo
_"Nó khuyết thiếu sự nhân từ Đế Vương cần có. Đôi khi nó quá quyết liệt tới tuyệt tình, tộc Kỳ Lân xưa nay cực kỳ ít ai có tính cách như vậy. Quyết tuyệt là tốt, nhưng quá vô tình có khi sẽ lại hại người hại thân."
Đế Vương xưa nay vốn bạc tình, Kỳ Anh Tử cũng không ngoại lệ.
Do đó, ngay từ đầu y không được dạy dỗ trở thành Kỳ Lân Vương. Tiên Vương chỉ hy vọng y trở thành phụ tá đắc lực cho tỷ tỷ y.
Cũng may mắn là Kỳ Anh Tử cũng không có ý định đoạt trữ, lại rất yêu thương chị gái mình. Y tình nguyện lùi lại, thực sự làm phụ tá cho Tử Quân.
Dù vậy, mọi chuyện đều đi chệch quỹ đạo ban đầu.
Tử Quân phản bội Thiên giới, bị lôi trảm hành quyết.
Không lâu sau đó, song thân của y cũng ra đi vì chiến sự.
Hoàng gia dòng chính Kỳ Lân tộc chỉ còn duy nhất mỗi mình vị Hoàng Tử bệnh tật quanh năm này. Các vị hoàng thân quốc thích khác bắt đầu rục rịch việc tranh đoạt ngôi vị Kỳ Lân Vương, dòng chính Hoàng tộc những tưởng như suy bại từ lúc đó. Không ngờ, Kỳ Anh Tử lại được Ngọc Ấn chọn trở thành Kỳ Lân Đế Quân trước sự ngỡ ngàng của toàn tộc.
Hơn vạn năm nay, sau thời Lãm Nguyệt Đế Quân, cả hai tộc Kỳ Lân không xuất hiện Đế Quân nữa. Tinh tượng Đế Quân suy bại hơn vạn năm lần nữa lại vụt sáng trên bầu trời, Đế Quân Kỳ Lân tộc lần nữa giáng lâm. Chẳng ai ngờ được, vị Hoàng Tử yếu đuối yếu bệnh ấy lại khuất phục được Ngọc Ấn bị phong ấn suốt vạn năm.
Trở thành Đế Quân, Kỳ Anh Tử nghiễm nhiên được bảo tọa Kỳ Lân Vương.
Dù thế, trong tộc không ít kẻ muốn hất đổ y xuống ghế. Đáng tiếc, bằng "cách nào đó", họ luôn thất bại trước khi kịp làm gì.
Kỳ Anh Tử một bên vẫn diễn một bộ mặt yếu ớt đau bệnh, một bên cố vực dậy Kỳ Lân tộc.
Tộc nhân Kỳ Lân đều than thở rằng Đế Quân tài giỏi, nhưng lại đau yếu quanh năm, quả là trời ghét nhân tài.
Ổn định được Kỳ Lân tộc, Kỳ Anh Tử bắt đầu bày kế trả thù.
Y từng bước từng bước bày ra thế cờ cho An Ly đoạt lại quyền hành Thiên Đế. Theo đà đó, dần dần y đào ra từng kẻ năm ấy hãm hại Tử Quân cùng song thân, thề rằng chúng phải trả giá đắt.
Người bên cạnh hắn trở mình, tóc dài rời khỏi tay hắn. Cót lẽ vì lạnh, y tìm chỗ ấm áp hơn, vô thức nhích về phía hắn. Huyền Khôi cười nhẹ, lại nằm xuống ôm người vào lòng.
Có lẽ vì hắn hơi mạnh tay, Kỳ Anh Tử động mi, mở mắt. Ánh mắt còn ngáy ngủ mất tiêu cự hòa nhã như ngọc, mất đu vẻ sắc bén lãnh đạm thường ngày.
_"....không vào triều?"
_"Ừa, hôm nay không cần, ngủ nướng cùng ngươi."
Kỳ Anh Tử hơi đỏ mặt, vùi vào ngực hắn. Lát sau y lại trầm trầm ngủ tiếp
Khoảng khắc bình yên này thật ít ỏi, họ phải trân trọng hơn nữa.
Vì trước mắt họ bước đi sẽ là đinh sắt bão tố, gai nhọn quấn thân.
Nằm được một lát thì Kiều Thanh gởi tin cho hắn rằng Mặc Vân tới cầu kiến.
Mặc Vân là Khế ước thú của Kỳ Anh Tử, nên Huyền Khôi cho cậu lệnh bài vào thẳng Di Linh Điện nếu có việc gấp. Xưa nay Mặc Vân luôn kè kè bên Kỳ Anh Tử trừ khi có việc cần làm nên hầu như cậu không dùng lệnh bài này. Hôm nay đặc biệt dùng đến gặp hắn e là có chuyện gấp. Huyền Khôi khoác áo ngoài, vội ra gặp Mặc Vân.
Hắn vừa ra đến đại sảnh, thấy Yên Linh đang băng bó cánh tay Mặc Vân. Thân thủ Mặc Vân không tệ, biết tiến lui hợp lý, lại có sự tinh ranh của Hồ Ly nên đánh được cậu là điều vô cùng khó khăn. Trên hết thương có vài tinh thể băng li ti, Yên Linh đang cẩn thận lấy ra rồi thoa thuốc, băng bó cho cậu.
_"Có chuyện gì thế này? "
Mặc Vân nhíu mày, có vẻ vô cùng khó nói.
_"Theo lệnh chủ nhân, ta tìm tung tích của Huyễn Băng kiếm. Nó đã rơi vào tay kẻ khác, nên ta vội đến đây thông báo lại"
Vậy khá chắc vết thương này là do Huyễn Băng Kiếm gây nên rồi.
_"Rơi vào tay ai? Đó là bảo kiếm của Thiên Đế các ngươi, lại dễ dàng bị người khác điều khiển sao?"
Mặc Vân nhíu mày càng sâu.
_"....Người đó cũng là Thiên Đế."
Huyền Khôi hiện lên sự khó hiểu trên mặt. Lý Dương - xác phàm của An Ly mới vừa trọng thương không lâu, vẫn còn đang nằm dưỡng thương, làm sao có thể đả thương Mặc Vân, đoạt lấy Huyễn Băng Kiếm đi ?
_ "Ta e rằng đó là một mảnh hồn của Thiên Đế, bị Hiên Viên lấy đi làm thành một thể xác mới, nên mới có khả năng chế ngự Huyễn Băng Kiếm. Ta vội đến đây là để báo cho chủ nhân việc này."
_"Lại là ả ta, lúc nào cũng bày tính mưu kế làm đủ trò quỷ quái. " -Huyền Khôi siết tay. _"Mà lúc này, y cũng đang dưỡng thương, e là không tiện."
_"Bổn tọa không sao."
Kỳ Anh Tử vén rèm bước ra, Yên Hà liền đỡ y ngồi lên ghế.
_ "Vết thương của ta đã khỏi tám chín phần rồi. Mặc Vân, kể tường tận ta nghe."
Mặc Vân nhìn Kỳ Anh Tử, khí sắc đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước rồi, nhưng mấy vết đỏ ái muội trên cổ y lại lọt vào mắt cậu. Mặc Vân lập tức quay sang trừng Huyền Khôi. Hắn khụ một tiếng, hơi xấu hổ quay đi.
Mặc Vân kể lại tường tận mọi việc cho Kỳ Anh Tử nghe.
Hiên Viên là bạn học cũ của y, sau này ả phản bội Thiên tộc, đi khắp Tam giới náo loạn. Ả giỏi nhất là thuật làm nhân ngẫu và di hồn trận. Khả năng cao mảnh Thần Hồn của Thiên Đế quả thật bị ả lợi dụng làm thành con rối thật rồi.
Kỳ Anh Tử gật đầu.
Mặc Vân rất mệt, Kỳ Anh Tử liền để cậu đi ngủ lấy lại sức. Kỳ Anh Tử bế cậu lên, đặt vào trong đệm mềm để cậu nghỉ ngơi.
_ "Xem ra ta phải đi rồi. Giải quyết Hiên Viên chỉ có ta mới làm được."
_ "Vết thương ngươi chưa lành, chờ vài ngày nữa đi........"
Kỳ Anh Tử thở dài, giơ tay vuốt mặt Huyền Khôi.
_ "Sẽ còn gặp nhau mà. Nếu ta không đi, bọn trẻ sẽ nguy hiểm, trong đó có cả Thiệu Đế nữa."
Huyền Khôi cắn răng, hắn trở tay, ôm người vào lòng, mặt vùi vào hõm vai Kỳ Anh Tử.
_" Thật là, ta chỉ mới ở cạnh ngươi được vài ngày, lại phải để ngươi đi sao? Thật không công bằng."
Kỳ Anh Tử muốn cười, cái người này, sao lại như trẻ con vậy nhỉ.
Liệu hắn với người kia có thế này không?
Kỳ Anh Tử ôm hắn, dựa vào bờ vai dài rộng của hắn. Y tháo bông tai của mình đang đeo, đưa cho hắn.
_ "Vị trí nhà ta ở đây, cứ đi theo nó là được." _Mặt y hơi đỏ, vẫn vùi vào vai hắn. _ "Muốn đến lúc nào tùy ngươi. Ta rời khỏi đây sẽ về Thiên giới một vài ngày."
Hai người cứ thế trốn trong phòng thân mật cả ngày, quấn quít không rời.
Kỳ Anh Tử nói là làm, hôm sau y đã rời đi từ sớm, chỉ để lại một mảnh giấy viết chữ An cho Huyền Khôi.
Chỉ cầu an bình, không cầu gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro