
Chương 11
Bảo kiếm xé gió vung lên, tiếng kiếm ngâm sắc bén làm con Lang yêu đang điên cuồng cũng phải sợ hãi chùn bước.
Kỳ Anh Tử nhìn người trước mặt này, không khỏi bất ngờ. Tuổi hắn chỉ bằng y mà thực lực lại kinh khủng thế này, là kỳ tài hiếm gặp quả không sai.
Một kiếm chém xuống, cổ yêu lang đứt lìa.
Vết cắt sắc lẹm, tới mức con Yêu Lang đã lìa đầu vẫn kinh ngạc vì nó còn không thể cảm nhận được việc đầu nó đã lìa khỏi cổ. Không hề có một giọt máu nào bắn đến chỗ mọi người đang đứng.
Mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh của Hắc Kỳ Lân Thế Tử....
Họ đều xuất thân đại tộc trong Tam giới, dù năng lực họ không kém nhưng kinh nghiệm thực chiến của họ đương nhiên không đọ nổi cái tên đã lăn lộn ngoài quân doanh từ như như hắn. Kỳ Anh Tử hiện lên một tia tán thưởng, hắn rất đương nhiên nhận lấy tán dương ấy của y.
_"Da lông con hung lang này không tệ, đợi ra khỏi đây ta sẽ đem nó đi làm áo, dám ngán đường ta."
Con yêu lang nhỏ kia liền chạy đến, ngậm đầu của yêu lang đã bị nhả ra nằm trong vũng máu, quay lại nhìn mọi người rồi đi mất vào rừng.
Tội nghiệp nó, vốn dĩ nó không hề liên quan tới việc này, lại vô cớ mất đi gia đình của mình.
Kỳ Anh Tử cầm thuốc trị thương đưa cho họ tự cầm máu. Thuốc cũng chỉ còn khá ít, y phải dùng tiết kiệm hơn.
Họ chưa vui vẻ được bao lâu lại có sự cố.
Kết giới rung động, trên mặt đất đột nhiên bò đầy rẫy những dây leo màu đen, quấn lấy chân từng người, sau đó rút đi cực nhanh. Mọi người đều như bị rút cạn sinh lực, ngã rạp xuống.
_"Đây là gì, tự nhiên ta không còn sức nữa???"
_"Ta cũng thế, như linh lực bị gì đó rút đi vậy."
Lại trúng chiêu rồi.
Huyền Khôi có sức mạnh của Mặc Ảnh hỗ trợ, nên dây leo đó vừa hút được một ít đã bỏ chạy. Thật may mắn là hắn rút Mặc Ảnh ra dùng, nếu không e là cũng vị hút cạn linh khí như họ.
Kỳ Anh Tử? Đúng rồi, còn y thì sao.
Hắn vội quay sang tìm, thấy y hoàn toàn tỉnh bơ đứng. Y giúp mọi người gia cố lại linh lực còn trong cơ thể, tránh thất thoát nhiều hơn, động tác vô cùng lưu loát, rất nhanh đã xong.
_"Cảm ơn Hoàng tử."
Y đáp lại, nhàn nhạt gật đầu.
Y tiến đến củng cố linh lực cho Huyền Khôi. Y không làm giống như làm với những người khác, trực tiếp nhét một viên thuốc cho hắn ngậm.
_"Ngươi đánh nhau tốt nhất, ngậm cái này sẽ hồi phục nhanh hơn. Còn mọi người, qua hai nén nhang nữa thì vận công điều tức, thể lực sẽ hồi phục dần lại. Thuốc này của ta rất ít, chỉ dùng khi nguy hiểm."
Mọi người gật đầu như mổ thóc. Hoàng Tử Kỳ Lân điềm tĩnh vững vàng, quả là chỗ dựa tinh thần cho họ lúc này.
_"Đó là cái quá gì nhỉ, ta chưa nhìn rõ nó đã lỉnh đi."
_"Không nhầm thì cái đó là Mộc Huyết. Nó không hại ai, chỉ chủ yếu hút đi sinh lực của vật sống. Mà thường chỉ có một hai cây rải rác một khu vực, tập trung đông thế này lần đầu ta thấy."
_"Vậy sao lúc đó trừ Thế Tử ra, mỗi ngươi không bị làm sao? Ngươi đã đoán ra bọn nó ở đây?"
Một tên Địa giới gắt gao hỏi vặn y, dù vậy, y vẫn bình tĩnh lạ thường.
_"Nó chỉ hút được khi sinh vật tiếp xúc với mặt đất thôi."
Gã kia ngớ ra, nghĩ tới việc gì đó.
_"Chân ta không chạm vào đất, làm sao nó hút được ?"
.....
Gã quên mất Kỳ Lân tộc lúc nào cũng lơ lửng trên không, không bao giờ dẫm lên đất để đi đứng cả. Do bản tính họ trời sinh không sát sanh nên họ không dẫm lên đất để đi, vì như thế sẽ làm hại sinh vật nhỏ nếu lỡ dẫm trúng. Kỳ Anh Tử mỗi khi muốn ngồi, y đều phải xác nhận chỗ đó không có động vật nhỏ hay gì khác mới ngồi. Do y lơ lửng như vậy, bọn Mộc Huyết mới không bám vào được.
Cái này gọi là hên nhỉ?
Huyền Khôi cạn lời, chẳng biết nói sao.
Đợi như Kỳ Anh Tử nói, khoảng hai nén nhang sau mọi người bắt đầu điều tức.
Kỳ Anh Tử ngồi cạnh Huyền Khôi, trực tiếp chữa cho hắn.
_"Không ngờ được vinh hạnh thế này, ta hối hận vì sao Mộc Huyết kia không hút nhiều một chút."
Kỳ Anh Tử nghiêm mặt nhìn hắn.
_"Ít nói nhảm, đưa tay cho ta."
Huyền Khôi ngoan ngoãn đưa tay ra cho y.
Bàn tay to dày, khớp xương rõ ràng, có vài vết chai từ việc cầm đao thương lâu ngày mài thành. Hoàn toàn khác với tay y, quanh năm chỉ có cần bút viết, ở cả ngày trong cung.
Kỳ Anh Tử là song hệ Thổ Hỏa, biết chút ít về Mộc hệ. Có thể dùng ít thuật hồn tinh hoa cỏ để chữa thương. Y tụ linh lực, dần dần, hoa cỏ xung quanh hai người hiện ra những đốn sáng li ti, dần thu vào tay y, truyền đến linh mạch của hắn. Huyền Khôi cảm thấy, linh lực cùng nội công dần dần được khôi phục.
Huyền Khôi nhìn Kỳ Anh Tử, vảy vàng lấp lánh hiện lên ở mặt cùng cổ y, biểu tình cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, hoàn toàn chú tâm chữa thương cho hắn.
Sau một lúc, việc chữa thương cũng hoàn tất, vảy vàng trên người y từ từ rút đi, sau một lúc, y đã trở về trạng thái bình thường. Dù vậy, sắc mặt y lại không quá tốt, mồ hôi tích ra lấm tấm trên trán, y phải dùng khăn lau đi, hơi thở cũng loạn hơn hẳn.
_"Thật là hậu đãi ta quá rồi......"
Y yếu như thế, lại còn trị thương cho hắn.
_"Ngươi đánh nhau tốt nhất. Chút ít sức lực này ta bỏ ra cũng là để bảo đảm cho ta thôi."
Huyền Khôi nghe vậy, vui vẻ trong lòng cũng nhạt đi. Dù thế lúc này không phải lúc để nghĩ tới những việc này, họ đang trong tình thế hung hiểm, hắn thật sự là kẻ có thực lực tốt nhất, nếu hắn cũng không trụ được, cơ hội mọi người thoát ra khỏi nơi đây là bằng không.
Đột nhiên, Kỳ Anh Tử biến sắc, bay vụt ra ngoài. Huyền Khôi cũng liền chạy theo. Hắn vừa ra tới bãi đất trống, đã thấy Mặc Vân cùng Khánh Phượng cùng khoảng năm người đang chạy đến đây, đừng sau họ là một bầy Điểu yêu đang bay theo, nói hơn là đang truy đuổi họ.
Nhóm người chạy đến được nhóm bên Kỳ Anh Tử tiếp cứu. Họ thần thấy nay mắn mình còn ổn hơn nhiều so với nhóm này. Họ bị rút cạn linh lực và bị thương cũng không ít, có lẽ là do lũ Điểu yêu kia gây ra.
_"Mặc Vân."
Mặc Vân nghe thấy Kỳ Anh Tử gọi, liền hóa thành nguyên hình Cửu Vĩ Hồ, bay đến chỗ y. Kỳ Anh Tử thi pháp, giải phóng sức mạnh cho Mặc Vân. Khế ước linh thú khi được giải phóng sức mạnh, sẽ hoàn toàn bộc lộ hết năng lực. Chín đuôi đen tuyền của Mặc Vân xòe ra như ngọn lửa đen dữ dội. Nó lấy sức, sau đó gần lên chơi tai làm lũ Điều yêu đang phóng tới như tên phải rẽ hướng vì thấy sự nguy hiểm. Mấy con Điểu yêu không biết điều vẫn lao tới ngay lập tức bị Khánh Phượng cùng Huyền Khôi xử lý ngay lập tức.
_"Ngươi không sao chứ?"
Khánh Phượng vội chạy đến bên Kỳ Anh Tử, hỏi han y.
Kỳ Anh Tử lắc đầu.
_"Ngươi là Phượng Hoàng Thần Điểu, sao lại bị bây chim sẻ đó đuổi chạy tới đây vậy?"
Khánh Phượng vuốt mặt cắn răng. _"Ai mà biết, bọn nó như không sợ chết, cứ lao vào tấn công bọn ta, ta dùng linh áp với bọn nó cũng chẳng ăn thua. Mình ta thì không sao nhưng mọi người bị thương nhiều, còn bị Mộc Huyết hút sinh lực. Nên ta mở đường chạy theo Mặc Vân qua chỗ ngươi đấy."
_"Xem ra là kẻ sau màn kia muốn kết liễu chúng ta ở đây rồi."
_"Có cách gì không ?"
Kỳ Anh Tử suy tư, rồi gật đầu.
_"Ta có một cách."
Y nhìn sang Huyền Khôi, lúc này Khánh Phượng mới để ý đến vị Thế Tử Hắc Kỳ Lân này. Ngọn lông lửa trên đầu y lập tức dựng lên, cảnh giác nhìn hắn. Kỳ Anh Tử vỗ vai y, lắc đầu.
Đúng lúc này, Mạch La cũng đến hội quân với họ, tình hình cũng không khá hơn. Kỳ Anh Tử nhìn hết thảy, xem ra vẫn còn lạc nhiều người, nhưng không còn thời gian chần chừ, phải đột phá kết giới nếu không họ không còn đường thoát nữa. Đến lúc bị rút cạn sinh lực, ra là muốn cứu người tiếp cũng vô nghĩa.
_"Ở đây ai có khả năng nhìn được địa mạch?"
_"Ta."
_"Ta cũng có thể."
_"Ta biết chút ít về pháp trận nữa."
Kỳ Anh Tử gật đầu. Y lấy trong tay áo ra năm kim châm hơn hai tấc, được chạm trổ tinh xảo.
_"Nơi này có năm địa mạch, chỉ cầm dùng kim này cắm vào, địa mạch sẽ khởi động, lúc đó cái kết giới này sẽ chịu không nổi mà sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta mới thoát được."
Y vừa nói vừa chia năm kim châm ra cho năm người ấy. Còn đưa kèn cho họ năm phù chú.
_"Đợi khi phù chú bốc cháy hãy găm kim vào địa mạch. Bọn ta sẽ chặn đường những thứ nào đuổi theo các ngươi."
_"Nhưng làm thế địa mạch sẽ tổn thương, ngươi nên nghĩ lại."
_"An tâm, ta đã dò la rồi. Ta không phá hỏng địa mạch, chỉ kích phát lại kết giới Thanh đảo khu vực này. Nếu kết giới được kích phát trở lại, cái lồng nhốt này sẽ lập tức bị vô hiệu. Kết giới Thanh đảo nơi đây là mỏng nhất, nên người sau màn mới bày ra được trò này."
Nghe tới đây, mấy người có hiểu biết về kết giới cũng xác nhận lời Kỳ Anh Tử. Đích thực là nơi đây, kết giới trấn áp của Thanh Đảo mỏng hơi nơi khác, e là kẻ kia đã lợi dụng việc này bày ra bẫy rập này để họ bước vào. Cách làm của Kỳ Anh Tử có phần mạo hiểm, nhưng là cách khả dĩ nhất hiện nay, vì ở đây hầu như không ai có đủ sức lực phá kết giới to thế này cả.
_"Châm này là....."
_"Của sư phụ ta, ông ấy đưa ta năm kim châm này, có tác dụng ở trường hợp khẩn cấp, giờ đã có chỗ dùng rồi."
Khánh Phượng nghe tới đây thì biết y đang xạo rồi, vẫn im miệng để y thần bí nói ra thôi.
Vốn dĩ kim châm đó là của Kỳ Anh Tử luyện ra vài tháng trước, còn khoe khoang cho y xem, làm sao không biết được. Từ bé y học trong Tế Thiên Điện, được Hỏa linh Thần tư đích thán chỉ dạy là thật, nhưng từ sau khi Hỏa Linh Tháng Tư tạ thế, y toàn tự mày mò học hỏi.
Con người này, linh lực tương đương gần một Bát Linh Phẩm Tư Tế, vẫn che giấu đằng sau bộ dạng vô hại đáng thương.
Bàn bạc xong, họ liền nhanh chóng chia ra.
Kỳ Anh Tử không đánh nhau, cũng không thể đánh nhau, nên y ở đây yểm hộ mọi người. Khánh Phượng, Huyền Khôi, Mạch La cùng Mặc Vân và những người có võ lực cao cùng chia tra bảo trợ những người giữ châm.
Đột nhiên, những Vũ tộc ( tộc chim) trong nhóm run lên.
Con ngươi Khánh Phượng co lại, lông trên đầu y dựng đứng hết lên, Kỳ Anh Tử hiểu tình trạng này chỉ khi gặp một kẻ địch mạnh mới xuất hiện.
Quả nhiên từ xa, Thế Tử Kim Sí Điểu dẫn theo tộc nhân đi tới. Mọi người còn tưởng gã đến đây hội quân, đến khi thấy vũ khí đầy máu cùng đôi mắt đỏ lừ sòng sọc sát khí của gã, mọi người đều biết có gì không ổn rồi.
Ở đây chỉ toàn người đang bị thương hoặc không thể đánh nhau, duy nhất chủ có Khánh Phượng có thể đánh thôi. Tên này hoàn toàn là đến đây có chủ đích. Gã vung đao hướng về phía Kỳ Anh Tử. Mũi đao sáng choang đầy máu, hướng tới thẳng chỗ y đứng, sát khi đằng đằng.
_"Hôm nay không có ai qua cứu ngươi đâu."
Kỳ Anh Tử nhìn tình trạng của gã. E là bị kết giới điều khiển rồi. Gã còn ôm hận lần trước bị Kỳ Anh Tử hạ nhục, vẫn muốn trả lại mối thù đó. Nên có lẽ bị kết giới ở đây kích động lòng thù hận, liền tìm qua đây muốn giải quyết y.
Huyền Khôi đi về phía nam, liền thấy bất an. Dù thế, hắn không lùi bước, liền nhanh chóng đến chỗ địa mạch hoàn thành nhiệm vụ.
Khánh Phượng đọ kiếm với gã kia, hoàn toàn lép vế do y bị thương không nhẹ. Khánh Phượng cắn răng, giật đứt hoa tai, gọi ra Đại Thần Tiễn Khung Liên Châu của y. Đại Tiễn này là bảo vật của y, nhưng nó chỉ có thể bắn được ba tiễn một ngày.
_"Khánh Phượng, đừng làm thế."
Kỳ Anh Tử dừng người kia lại trước khi cung căng lên dây. Khánh Phượng khó hiểu nhìn sang Kỳ Anh Tử. Y không trả lời , chỉ lắc đầu.
_"Ngươi yểm hộ họ đi trước đi, ta ở lại. Không có ta, các ngươi sẽ đi nhanh hơn."
Khánh Phượng xanh mặt, cầm vai y lắc.
_"Ngươi đừng có điên, ngươi ở lại thì làm được cái gì cơ chứ???"
Kỳ Anh Tử cười nhẹ, cầm phù chú nhét vào tay Khánh Phượng.
_"Ta sẽ tự lo, ngươi dẫn họ đi tìm Huyền Khôi đi. Ta đã yểm chú lên bùa này, lúc nó nổ tung thì sẽ thoát được. Cứ tin ta."
Khánh Phượng nhìn y, biết rằng không thể khuyên được, liền ngay lập tức yểm hộ mọi người thoái lui theo hướng Huyền Khôi đi.
Nhóm Huyền Khôi đã đến được nơi địa mạch tồn tại. Nhưng hắn đợi hẳn một lúc lâu, vãn không có tín hiệu gì. Đang sốt ruột, hắn cùng một số người ngửi thấy mùi máu, liền cảnh giác. Sau đó họ thấy Khánh Phượng đang dẫn mọi người chạy đến đây, phía sau là vài tên Kim Sí Điểu đang điên cuồng như bị điều khiển lao theo. Nhóm Huyền Khôi lập tức ứng cứu, đánh ngất những tên Kim Sí Điểu. Dù gì bọn này cũng từ tộc Kim Sí Điểu nên không thể kết liễu được, phải trả chúng về tộc.
Huyền Khôi nhìn quanh, không hề thấy Kỳ Anh Tử.
_"Hoàng Tử đâu?"
Khánh Phượng ngạc nhiên nhìn hắn, như đang thắc mắc sao hắn lại hỏi câu này.
_"Y ở lại cản Đinh Liễn rồi."
Đinh Liễn là tên của Thế Tử Kim Sí Điểu kia.
Huyền Khôi xanh mặt, liền lập tức chạy về.
Khánh Phượng vô cùng kinh ngạc, sao hắn lại lo lắng còn hơn cả mình nữa.
Huyền Khôi chạy đi mất hút, để lại mọ người ngơ ngác phía sau.
Trở lại chỗ Kỳ Anh Tử, y vẫn bình tĩnh đứng đối đầu với Đinh Liễn.
_"Cầm vũ khí ra, đánh với ta một trận."
Kỳ Anh Tử nhíu mày.
_"Đinh Liễn, ngươi mất trí rồi."
_"Nhiều lời, đánh thì đánh, ta mất trí cái gì cơ chứ?"
Gã nói xong, càm đại đao vung về phía Kỳ Anh Tử. May mắn Kỳ Anh Tử có khinh công tốt, lắc mình né được. Gã càng hung hăng hơn, trở tay chém thêm một đao về phía y. Kỳ Anh Tử né kịp, nhưng mái tóc dài của y lại không may như thế,bị cắt mất một đoạn đuôi tóc.
Kỳ Anh Tử quý tóc như mạng, liền sa sầm mặt lại. Một đoạn này bị chém đứt hơn một tấc, dây buộc tóc còn là sợi y rất thích, là sợi đính bảo thạch đen hiếm hoi y có.
Y cất đi gương mặt vui vẻ thường ngày, lạnh mặt nhìn sang Đinh Liễn.
Đinh Liễn tự dưng cảm thấy có sát khí cùng hàn khí chui lên từ lưng. Bản năng mách bảo gã phải chạy đi.
Kỳ Anh Tử rút ra cây quạt của mình, mở ra.
Đinh Liễn hừ mũi coi thường. _"Lũ văn nhân các ngươi đánh nhau cũng vớ vẩn như thế, một cây quạt này làm được gì."
_"Biết ta là văn nhân vớ vẩn thì ngay từ đầu ngươi không nên kiếm chuyện với ta."
Đinh Liễn không phải thù ghét Kỳ Anh Tử, mà là thù ghét Kỳ Lan Tử. Gã từng bị Tử Quân Đế Cơ đánh bại đến không nhấc mặt lên được trước hàng trăm người. Một kẻ kiêu hùng như gã lại đại bại dưới tay tay Kỳ Lân tộc nổi tiếng yếu nhược.
Gã không cam lòng.
Nhưng thực tế gã luôn đánh không lại nàng.
Cho nên từ lúc thấy Kỳ Anh Tử, lòng thù hận của gã đổ dồn lên người em yếu đuối của nàng ta. Gã muốn rạch mặt, chặt lấy ngón tay của y để rửa mối nhục đó.
Gã dồn lực, liên tục chém về phía Kỳ Anh Tử, mỗi đao đều ngoan tuyệt ác độc, luôn là đao chí mạng như muốn đoạt đi sự sống của y. Kỳ Anh Tử chỉ né tránh, không hề phản kích. Dù thế, thể lực y vốn không tốt, qua một lúc mặt y tái xanh, mồ hôi đổ ra, tránh né cũng càng chậm. Cho đến một lúc, y không né được một đao kia, liền bị chém rách một mảng áo.
Lúc đang định hạ đao kết liễu, tự nhiên gã lại thấy trước mặt mờ ảo. Qua một lúc, đột nhiên thân thể gã mất sức, ngã quỵ xuống, phải nhờ đao chống lại trên mặt đất.
_"Cái quái....gì????"
Gã loạng choạng một chút, sao đó ngã sấp xuống, nằm nhoài trên đất.
Cảnh tượng này là ác mộng của gã, trong ác mộng đó, gã luôn ngã gục trước trường đao của Kỳ Lan Tử.
Bây giờ cũng lại như thế, nhưng lại chính là đứa em của ả ta.
_"Ngươi dám dùng kế chơi xỏ ta, con ma bệnh này."
Kỳ Anh Tử phẩy quạt cười nhẹ, đi đến trước mặt gã. Tình cảnh y hệt như lúc gã bại dưới tay Tử Quân, nàng ta cũng đứng thế này, lúc này lại là Kỳ Anh Tử. Gương mặt quá giống nhau giữa hai chị em càng làm hắn như trở về cơn ác mộng ấy.
"Binh bất yếm trá mà, thắng là thắng chứ đâu quan trọng dùng cách gì."
Đinh Liễn muộn màng phát hiện, lúc Kỳ Anh Tử rút quạt ra, gã đã mất cảnh giác. Lúc này gã mới ngửi được mùi hương như phấn thơm trên quạt y. Nếu gã không nhầm, cây quạt này là Trẫm Hoa Phiến, trên quạt chứa đầy kịch độc, phát động theo ý chủ nhân. Lúc y rút quạt, hắn đã không đề phòng nên bị hạ độc quá mức dễ dàng.
Gã cố tượng dậy, bổ thêm một đao về Kỳ Anh Tử, nhưng độc khiến gã không còn chuẩn xác nữa, mất đà ngã rạp xuống đất.
Gã chưa kịp hoàn hồn , một gót giày trắng tinh đã đạp lên đầu gã
_"Con chim sẻ như ngươi mà cũng đòi bổn tọa ra tay mà đánh thì đề cao ngươi quá rồi."
Đinh Liễn khiếp hãi, y chỉ là một Hoàng Tử, lấy đâu ra tư cách xưng hô "Bổn tọa" như vậy.
Gã cố ngước lên nhìn, dưới ánh nắng ngược, gượng mặt văn nhã bình thường của Hoàng Tử Kỳ Lân hoàn toàn không có. Chỉ có mắt phượng âm lệ đang có kim quang lưu chuyển cùng vảy vàng sáng choang trên mặt y.
_"Ngươi đừng nghĩ Bổn tọa ba lần bảy lượt bỏ qua là sợ ngươi. Chẳng qua Bổn tọa không muốn rút lông lột da ngươi giữa chốn đông người. Còn ngươi thích tự tìm đường chết đến vậy thì Bổn tọa tiễn ngươi đi một đoạn về với tổ tiên ngươi, để họ dạy lại ngươi biết trở cao đất dày là gì. Chẳng ngờ được tộc Kim Sí Điểu lại sinh ra một tên vừa phế vật còn vừa mù mắt như ngươi, thật đúng là vô phúc."
_"Ngươi dám giết ta sao? Ta không tin ngươi dám."
Kỳ Lân tộc không được sát sinh, nếu sát sinh là phạm luật, sẽ bị trục xuất .
_"Ồ đúng, Bổn tọa không thể giết ngươi, nhưng Bổn tọa cũng không có ý giết ngươi mà."
Y vừa nói vừa cười, giọng đầy ôn nhã nhưng làm gã rét run.
Kỳ Anh Tử vừa dứt lời, chiết phiến đã chém xuống. Lúc nó gần kề cổ Đinh Liễn, một thanh kiếm đen đã cản y lại. Quạt bị bật lại, Kỳ Anh Tử nhìn sang, là Huyền Khôi vừa đến.
_"Sao lại cản ta."
Y đổi xưng hô, hoàn toàn che giấu sát khi kinh khủng ban nãy, như hai người khác nhau.
Đinh Liễn thoát chết trong gang tấc, lập tức vận công áp độc xuống, bật dậy chạy trốn.
Đột nhiên, hắn cảm thấy vai đau nhói, lại ngã về đất. Nhìn sang vai, hắn mới thấy máu tươi đầm đìa, như bị kiếm khí chém trúng.
_"Ta cản ngươi làm gì, chỉ muốn chia phần vui với ngươi thôi."
Kỳ Anh Tử phẩy quạt, nhướng mày nhìn hắn.
_" Vũ tộc bọn chúng rất yêu quý cánh của mình."
Kỳ Anh Tử bâng quơ nói, nhưng lời này vài tai Đinh Liễn không khác gì lời của ác quỷ.
_"Nhổ cánh hắn đi."
Kỳ Anh Tử lạnh lùng hạ giọng.
Đinh Liễn lạnh run cả người. Kẻ này mà là Kỳ Lân tộc chỗ nào chứ. Kỳ Lân bản tính ôn hòa thiện lương, lòng mang đại nghĩa. Thậm chí năm đó Tử Quân đánh bại hắn nhưng hắn không hề đổ một giọt máu nào. Còn kẻ này, như một ác ma dưới vỏ bọc của một văn nhân nhã sĩ vậy.
Huyền Khôi lúc này mới chân chính nhìn rõ người này. Quá mức lãnh đạm tàn khốc dưới bộ da của một Kỳ Lân tộc vốn nên lương thiện ôn hòa. Dù gì y đã bỏ qua rất nhiều lần cho Đinh Liễn rồi, làn này không khác gì gã ta tự tìm vào Tử môn, Kỳ Anh Tử cũng không ngại mở cho gã cái cửa đó để đi. Huyền Khôi càng không ngại tiễn gã một đoạn
Dù vậy Huyền Khôi lại thấy kích thích.
Vừa bao dung lại tàn bạo, hai thái cực này lại cùng tồn tại được trên một người .
_"Chậc, chặt trái hai phải đây."
_"Tặng ngươi cả cặp đấy, ta không có hứng với việc máu me này."
Hai người nói chuyện với nhau, như hai thiếu niên đang vui vẻ trò chuyện với nhau, như đang bàn về chia chác một món ăn chứ không phải là chuẩn bị làm một việc kinh khủng gì đó.
Chẳng hạn như bẻ gãy đôi cánh của Thế Tử Kim Sí Điểu này.
Đinh Liễn lần đầu biết đến tuyệt vọng là gì.
Thanh kiếm đen tuyền hạ xuống,gã cảm thấy từ gốc cánh truyền đến đau đớn kinh khủng, đau hơn bất cứ thứ gì gã có thể biết trên đời.
Gốc cánh là nơi nhạy cản nhất của vũ tộc, họ bảo vệ cực kỳ kỹ nơi này, tránh bị tổn thương trong bất kỳ tình huống nào. Vì khi gốc cánh tổn thương, đồng nghĩa với việc họ có thể bị ảnh hưởng khả năng bay, mà khả năng bay lượn chính lag mấu chốt sự sống của họ.
Một kiếm này của Huyền Khôi, làm gã đau đến mức ước gì có thể chết đi lúc này.
Có thể chết lúc bày cong dễ chịu hơn, gã cắn mạnh vào đầu lưỡi. Nhưng gã muộn màng phát hiện, độc nãy giờ gã liều mạng áp chế đã bùng phát. Bây giờ, tới sức lực cắn lưỡi gã cũng không được.
Kiếm đen lại chém xuống, chặt đứt bên cánh còn lại của gã.
Từ nay, gã không thể bay được nữa. Vĩnh viễn mất đi đôi cánh gã tự hào.
Lúc này gã chỉ muốn ngất đi, để quên đi nỗi đau đến tâm cốt của gã.
Nhưng gã không thể ngất được, gã đau đến mức hoàn toàn tỉnh táo. Trước mặt gã thấy khuôn mặt hai kẻ đang cười đến vui vẻ kia.
Gã lúc này mới muộn màng phát hiện, đã đụng tới hai con ác quỷ.
Cuối cùng, gã cũng được như ý nguyện, hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Kỳ Anh Tử xếp quạt, cất vào áo. Lúc này y cầm bùa chú, đốt lên.
Ngay lập tức, các bùa chú khác của những người giữ châm cũng cháy lên. Biết thời cơ đã tới, họ găm kim châm xuống địa mạch.
Địa mạch như được mở ra phong ấn, lập tức giải phóng sức mạnh của mình. Ánh sáng rực rỡ lóe lên. Dần dần kết giới Thanh đảo được vá lại, lồng kết giới bao bọc họ bị kết giới Thanh đảo ăn mòn, dần sụp đổ.
Mọi người dần thấy được những người bị lạc, vô cùng vui mừng đến đón họ để hội quân.
Trở lại chỗ Kỳ Anh Tử, y vẫn nhàn nhạt nhìn Đinh Liễn máu tươi đầm đìa nằm ngất trên đất. Y cầm xuất ra hai cây ngân châm tử tay. Sau đó, y phóng vào hai gốc cánh của Đinh Liễn.
Huyền Khôi không rõ y đang làm gì, nhưng chắc chắn không phải việc tốt lành.
Kỳ Anh Tử lúc này mới nhìn sang Huyền Khôi. Hắn sẽ không thấy gớm ghiếc y chứ. Hắn không nhìn thấy "bản chất" của y lúc nãy đúng không.
Kỳ Anh Tử không biết sao, sẽ có lúc không thể khống chế mà tự xưng "Bổn tọa" như vậy.
Xưng hô này chỉ có Đế Quân mới được dùng. Nhưng mỗi lần y dùng tới linh lực, luôn tự xưng thế này.
Kỳ Anh Tử thấy Huyền Khôi đang đi lại gần mình, bất giác thấy hơi ngượng ngùng. Không ngờ, Huyền Khôi chỉ lấy khăn, lau máu dính trên mặt y.
_"Xử hắn sao đây?" _Huyền Khôi nhỏ giọng hỏi ý y.
_"Ngươi vặt cánh hắn mà? Sao lại hỏi ta?"
Tra nam vô tình!
_"Đùa thôi, đổ lên đầu con Yêu lang ban nãy ngươi hạ là được. Thế Tử Kim Sí Điểu bị hút linh lực, bị kết giới điều khiển, bất hạnh bị Yêu Lang xé cánh. Lý do đủ hợp lý chưa?"
_"Không tồi."
_"Mà mọi người đi cùng ngươi đều thấy tên này gây sự với ngươi rồi. Ngươi không sợ họ khai ra không khớp với lời ta à?"
_"Giữa một người đứng ra cứu họ với một kẻ muốn đánh họ, ngươi nghĩ họ sẽ bênh ai ? "
Hai người nhìn nhau cười, hiểu rõ ý nhau.
Thì ra y giúp họ để lấy niềm tin. Tới lúc có gì cũng có lời họ đỡ giúp.
Chưa vui vẻ được bao lâu, Kỳ Anh Tử cảm ứng được Mặc Vân đang đến đây cùng mọi người. Chớp mắt một cái, y đã ngã xuống ngất xỉu. Huyền Khôi hết hồn nhưng vẫn đỡ được y, chỉ thấy y đưa ngón trỏ lên môi, làm hành động suỵt.
Huyền Khôi đỡ y trong lòng, lúc này, Mặc Vân cũng vừa chạy đến cùng moi người. Tiểu hồ ly lập tức nhào tới chỗ chủ nhân. Mặc Vân nhìn sang, thấy Đinh Liễn nằm trong vũng máu, cánh bị vặt cả hai, vứt tung tóe trên đất. Cậu quay sang nhìn Huyền Khôi, hắn chỉ nhún vai. Lại nhìn Kỳ Anh Tử nằm trong lòng hắn , mắt nhắm mắt mở, cậu lập tức hiểu là hai người đã xử lý cái tên này.
Sau đó, mọi người đã liên lạc được với bên ngoài, đồng thời cứu được những người đang bị lạc.
Các Tư Tế sau khi cứu được họ, như ngồi trên đống lửa vì lần này là sự thất trách của họ, đã không phát hiện kịp bất thường để các học trò bị hung hiểm thế này. Thanh đảo nghìn năm nay tồn tại, chưa bao giờ có biến động lớn đến thế này. Tất cả họ sẽ phải có một lời giải thích với các đại tộc và Tam giới.
May mắn là không ai bị mất mạng, trừ Đinh Liễn bị thương quá nặng mất cả hai cánh.
Khi Kim Sí Điểu Vương đến, thấy ái tử bị mất cả hai cánh, gào khóc không ngừng.
Ông ta tra hỏi, ai là người đã gây ra việc này. Bộ dạng như muốn rút xương uống máu kẻ ấy.
Mọi người chỉ kể lại gã bị kết giới khống chế, trước khi họ rờ đi, Hoàng Tử Kỳ Lân đã ở lại chặn đường gã vì y là người gã gây sự vài hôm trước, còn sau đó xảy ra chuyện gì họ hoàn toàn không biết.
Kỳ Anh Tử hôn mê vì kiệt sức, tới lúc này vẫn chưa tỉnh. Kim Sí Điểu Vương nghe được, liền tìm tới chỗ y nhưng đáng tiếc y hôn mê không trả lời được.
Ông ta đi nghe ngóng, mới biết thêm Huyền Khôi cũng chạy đến lúc đó. Ông ta ngay lập tức muốn chất vấn về việc ai đã hại con trai ông ta.
Huyền Khôi đi đến đại sảnh, liền thấy Kim Sí Điểu Vương đang ngồi trên ghế, nét mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt ông ta như đao thương bén nhọn, nếu ánh mắt có thể giết người, kẻ đã hại con ông ta chắc chắn đã bị thiên đao vạn quả, bị chém thành xác khô.
Huyền Khôi bình tĩnh bước vào điện, đứng trước mặt ông ta.
Lần đầu tiên Kim Sí Điểu Vương được gặp mặt Thế Tử Hắc Kỳ Lân này. Quả nhiên anh tuấn trầm ổn, xuất sắc hơn người. Hoàn toàn hơn hẳn tên ngỗ nghịch nhà ông.
Dù gã tệ hại, bùn không thành tường được, con cái vẫn là máu thịt của cha mẹ. Ông ta vẫn muốn lôi kẻ thủ ác đã hại con ông ta chỉ còn nửa cái mạng ra.
Huyền Khôi kể lại chuyện đã xảy ra rất rõ ràng rành mạch.
Lúc hắc đi đến ứng cứu Kỳ Anh Tử, Đinh Liễn bị điều khiển tấn công Kỳ Anh Tử. Lúc đó, lại có một con Đại Yêu Lang xong ra, hắn chỉ kịp cứu Kỳ Anh Tử, Đinh Liễn không may bị con hung lang đả thương, xé mất cánh. Hắn "vô cùng vất vả" hạ được hung lang. Đúng lúc đó, kết giới bị phá, nên mọi người được cứu.
Nghe xong hắn thuật lại, Kim Sí Điểu Vương nặng nề đập lên bàn, trà kỷ đồng loạt văng lên.
Huyền Khôi nghĩ, chắc đau lắm, mà sao đau bằng ái tử bị phế cơ chứ.
_"Nói láo, toàn là nói láo. Lúc con Đại Lang đó bị hại, là trước khi A Liễn tấn công tên Hoàng Tử kia. Nói mau, là ai hại con ta. Nếu dám nói dối nửa lời, đừng nghĩ ra sẽ nể tình Hắc Kỳ Lân tộc mà tha cho ngươi."
Huyền Khôi nhìn sang, thấy vài người khác lúc con Yêu Lang bị hạ đang ở điện, hắn mới biết họ đã bị hỏi từ trước rồi. Một kẻ rất đắc ý khi thấy Huyền Khôi bị dồn vào chân tường như thế. Là một tên ở Xà tộc phía bắc, hắn sẽ nhớ tên này.
Hắn vẫn rất bình tĩnh nhìn Kim Sí Điểu Vương.
_"Đúng vậy, ta đã hạ con Yêu Lang đó."
Kim Sí Điểu Vương vô cùng giận dữ, đập bàn thêm cái nữa rồi đứng lên. Bộ dạng như có thể lao đến bố chết Huyền Khôi.
Tên đã khai ra cười mỉm, thầm nghĩ Huyền Khôi chết chắc rồi.
_"Có tận hai xác Yêu Lang."
Lúc này, Vương Trung Đình đi vào, nhanh chóng nói ra sự việc.
Lúc hội quân với Huyền Khôi, Vương Trung Đình được lệnh lập tức tìm một con Hung Lang rồi hạ sát, thì ra là vì việc này.
Kim Sí Điểu Vương lập tức phái hai người đi tra xét. Một chén trà sau, họ quay về báo cáo, quả nhiên đã phát hiện hai xác yêu lang thật, đều bị Huyền Khôi hạ.
Một phần cánh bị cắn rách còn thấy trong miệng con Yêu Lang kia.
Phần này là do Mặc Vân cắn rách, cậu cố ý cắn rất xấu, máu thịt lẫn lộn, không thể nhận ra là hết răng của loài nào.
Lúc này, Kim Sí Điểu Vương nặng nề ngã xuống ghế, bất lực chống tay lên đầu.
Huyền Khôi ném lại cho tên nhiều chuyện kia một ánh mắt, rồi hắn cùng Vương Trung Đình rời đi.
Hai ngày sau, Kỳ Anh Tử mới tỉnh lại. Dù lúc đó y giả ngất thật, nhưng mệt vẫn là mệt thật, nên y đóng băng linh thức, ngủ hẳn hai ngày cho hồi phục.
Lúc y tỉnh dậy, thấy Mặc Vân cùng Khánh Phượng đang ngồi kế bên chăm sóc y.
Mặc Vân thấy y tỉnh lại, mừng tới đuôi vẫy loạn lên. Khánh Phượng mừng rõ đua nước cho y uống, Mặc Vân hóa thành tiểu hồ nhảy vào lòng cho y vuốt ve.
Khánh Phượng nhẹ giọng kể lại mọi việc. Cả việc Huyền Khôi làm gì để đối phó với Kim Sí Điểu Vương kia.
_"Dọn dẹo không tồi."
Y rất tán thưởng Huyền Khôi. Lúc đó y còn hạ chú rút sinh lực vào Đinh Liễn, phòng cho họ có tra xem hắn bị rút sinh lực hay là không.
Đối phó với mấy con chim này, y thừa sức. Với cả tình hình lợn tới như vậy, lời của Huyền Khôi cùng y là đáng tin nhất vì đã giúp họ rất nhiều.
Niềm tin xây dựng vào lúc khó khăn, là niềm tin khó phá vỡ nhất.
Y nghĩ tới Huyền Khôi, lập tức hắn đã tới cửa.
Huyền Khôi đem theo quà đến cho mọi người trong phòng y. Hắn vui vẻ sáng lạn, vừa đến cả phòng đã nhộn nhịp hẳn. Hắn chia quà ra cho mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho hắn khi khó khăn.
Mọi người vui vẻ nhận quà, sau đó nghe tiếng chuông đến giờ cơm chiều, họ liền kéo đi. Khánh Phượng đứng lên đi lấy phần ăn của Kỳ Anh Tử, để lại Huyền Khôi cùng Kỳ Anh Tử trong phòng.
Mặc Vân lười quan tâm, vẫn nằm trong lòng Kỳ Anh Tử ngủ.
_"Lần trước, Lan Chu bảo sau khu thoát ra sẽ có hậu lễ cho ta? "
Mặc Vân vểnh tay, đây là tên tộc của Kỳ Anh Tử, y nói cho tên này biết à?
_"Sẽ không nuốt lời, Thế Tử muốn gì có thể nói cho ta, nếu trong khả năng, ta sẽ cố hết sức."
_"Châu báu ta không cần. Chỉ là muốn yêu cầu Lan Chu làm một việc nhỏ. "
Kỳ Anh Tử nghiêm túc lắng nghe.
_"Làm thư đồng cho ta một ngày, thế nào ?"
Kỳ Anh Tử tròn mắt nhìn hắn, như không thể tin nổi điều kiện vô lý như thế này.
Dù vậy, đã hứa rồi thì không nuốt lời được, y đành chấp thuận.
Huyền Khôi cầm phần quà đã chuẩn bị, đưa qua cho y rồi đi về.
Giấy gói quà y hệt mọi người trong phòng, lại có vẻ nặng hơn nhiều. Lúc nãy y thấy trong hộp của họ toàn là bánh ngọt và đồ ăn vặt linh tinh, không thể nặng như thế.
Kỳ Anh Tử mở giấy gói quà ra, bên trong là một hộp gỗ, khác hẳn với mọi người. Y cản thận mở hộp, bên trong là một sợi dây buộc tóc và chiếc nhẫn càn khôn của hắn.
Thật là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro