Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ký Anh Tử nhìn lên bầu trời, quả nhiên vãn không có gì thay đổi cả dù nãy giờ hai người đi cũng hai nén hương rồi. Y đứng ra một nơi trống, dùng khăn choàng trên tay mình, hợp linh lực vào rồi ném đi. Sợi dây được đỗ dẫn bằng linh lực, như một con mãng xà uốn vòng, bay thẳng lên không. Khí thế hung mãnh bay thẳng như tên lao về phía trước. Đột nhiên, sợi dây như va phải một thứ gì đó trong suốt , bị bật ngược lại. Kỳ Anh Tử nheo mắt nhìn ánh sáng lóe lên trong chốc lát khi sợi dây va vào thứ kia.
_"Hửm, kết giới ?"
Y thu sợi dây lại bên mình, càm đầu dây va chạm với kết giới kia dò xét.
_"Xem ra là có kẻ giăng kết giới từ lúc chung ta bước vào đây. Kết giới to thế này, hẳn là linh lực không tầm thường. Hơn nữa còn dám bày ra trên Thanh đảo."
Huyền Khôi nhăn mày, cao nhân phương nào lại đi giăng cái bẫy rập này đối phó một đám trẻ con thế này? Hơn nữa các tư tế đâu, sao không ai thấy dị thường mà tới cứu họ?
Mọi chuyện đều quá quỷ dị bất thường .
_"Ngươi tính toán thử xem, chuyện hôm nay đã được sắp xếp từ lâu rồi. Hơn năm mươi ngươi hôm nay thi ở đây đều là những con cháu quan trọng trong các tộc, chứ không hề có việc chọn lựa ngẫu nhiên để thi."
Kỳ Anh Tử giơ ra một tờ danh sách, mặt đầy nguy hiểm cho Huyền Khôi xem.
_"Ngươi không thấy lạ là tại sao lần nào ta với ngươi cũng được xếp chung làm một việc gì đó à?"
Hai tộc Kỳ Lân không ít thì nhiều vẫn mâu thuẫn với nhau. Thanh Đảo xưa nay luôn đề cao việc tránh xung đột, nên lẽ dĩ nhiên có thể xếp Kỳ Anh Tử hay Huyền Khôi đi chung với một hai nhóm thuộc Thiên tộc hoặc Địa giới là tốt nhất. Cớ gì lần nào cũng xếp hai người chung với nhau vì khả năng mâu thuẫn cãi nhau cực kỳ cao.
_"Ngươi.....rất ghét ta sao?"
Kỳ Anh Tử im lặng.
_"Không ghét. Ta không có cớ gì để ghét ngươi cả."
Huyền Khôi như trút được một gánh nặng trong lòng.
_"Nhưng cảm phiền nếu không có gì, cách xa ta một chút, ta không có hơi sức mà bị ngươi trêu."
.......Trái tim vừa mới bình lặng của hắn phút chốc bị treo lên lại.
Huyền Khôi vừa định nói gì đó, hắn bỗng cảm thấy có một trận hàn ý lạnh thấu xương, theo bản năng, hắn liền ôm Kỳ Anh Tử né sang một bên.
Vèo một tiếng xé gió, một băng thương vừa vặn đâm chuẩn xác vào chỗ Kỳ Anh Tử vừa đứng. Hắn chưa định thần được bao lâu, lập tức lại có thêm cả chục mũi thương lao về phía họ.
Tránh không kịp!
Hắn nhắm nghiền mắt, đợi sự đau đớn ập tới.
Thật may có thể chết cạnh người này. Y hẳn sẽ nhớ đến mình sau này.
Nhưng cơn đau không ập tới, bên tai hắn chỉ nghe tiếng rơi vỡ của vật thể bị đập nát. Hắn mở mắt ra nhìn, cả chục mũi băng thương đã bị chặn đứng bở một kết giới vàng xanh đan xen, bao phủ hai người.
Huyền Khôi nhìn lại, là người đang nằm trong lòng hắn thi pháp, y tụ linh quang lên ngón tay một cây quạt đang cầm trên tay, thành thạo tái tạo lại mũi băng thương lúc nãy, rồi cũng ném lại chính mũi băng đó theo đường cũ bay đến. Mũi thương bay khỏi tầm mắt họ, không thấu dấu vết nữa.
Mãi một lúc sau, hai người mới hoàn hồn, nhận ra tư thế đang vô cùng xấu hổ.
_"......"
_"Khụ...ngươi đứng dậy trước đã, nặng quá."
Huyền Khôi hoàn hồn, liền đứng dạy khỏi người y, tiện tay kéo y lên khỏi bụi cây.
_"Ngươi biết thuật tái lập."
Để phá vỡ không khí xấu hổ, hắn liền tìm chút việc gì để nói. Chợt nhớ lúc nãy Kỳ Anh Tử đã tái tạo mảnh băng lại y hệt như cũ rồi cho nó bay về cùng hướng, hắn mới hỏi về việc đó.
_"Biết chút ít, thường toàn làm mấy việc vặt vãnh nhưng không nghĩ hôm nay lại có thể dùng đến."
Việc này không vặt lắm đâu Hoàng tử ạ, với cả ngài thi triển như lần thứ 100 rồi chứ không phải lần thứ nhất đâu.
Lần trước y hoàn hảo sao chép lại thuật pháp lúc khảo nghiệm của các Tư Tế, hắn không quá để ý. Giờ thấy y có thể sao chép lại cả mũi băng thương như thế, mới thấy rõ ràng y rành rẽ thuật thức này tới nhường nào.
Khả năng của y tới nhường nào, Huyền Khôi tới bây giờ chưa thể đo đếm được. Cứ như thể y có một tấm màn sương, có thể nhìn thấy được bóng ảnh nhưng vĩnh viễn không thể vượt qua màn sương ấy chạm vào y.
_"Cây quạt này là.."
Kỳ Anh Tử gấp quạt, cất vào tay áo. Xùy cười.
_"Đồ chơi nhỏ ấy mà."
Huyền Khôi cạn lời. Ban nãy hắn chỉ mới thấy lướt qua nhưng đó là một cây quạt ánh bạch kim, trên thân quạt điêu khắc trăm hoa , còn có một dây quấn vào cổ tay của chủ, vậy mà là đồ chơi nhỏ ấy à?
Có quỷ mới tin .
Dù vậy Huyền Khôi cũng biết da mặt tên kia cũng khá mỏng, thể diện quan trọng nên hắn đành im vậy.
Hai người lại đi thêm một lúc lâu, quái lạ, vậy mà chẳng thấy ai cả. Nơi khảo thí này không quá to, nếu đi lâu thế này chắc chắc đã gặp người khác từ lâu rồi.
_"Xem ra là cố tình cho chúng ta đi vòng vèo rồi. Nếu những người khác cũng thế, đi đến kiệt sức mà không phát hiện cũng không gặp được người khác. Mà có phát hiện cũng không chắc giải trận được."
Kỳ Anh Tử nói xong, không phát hiện Huyền Khôi trả lời mình, y quay sang nhìn, đã thấy hắn đang nhíu mày, day thái dương, có vẻ khó chịu. Y liền chạy đến chỗ Huyền Khôi đỡ hắn. Vừa chạm vào, đã thấy người Huyền Khôi tỏa ra nhiệt kinh người, xuyên qua lớp áo mà  xong thẳng lên y.
_"Ngươi....ngươi sốt sao, hay không khỏe, nói ta nghe xem."
Huyền Khôi xua tay.
_"Chỗ này dường như tụ một lượng lớn nhiệt gì đó. Ta nhạy với thứ này mới như thế."
Kỳ Anh Tử hơi kinh hãi, y mang thuộc tính chính là hỏa hệ, nếu có nguồn linh lực hỏa hệ ở đây thì y phải cảm ứng được trước chứ không phải Huyền Khôi. Vậy thì chẳng lẽ nguồn nhiệt kia có gì đó bất ổn. Nhớ lại lúc nãy y bị rét run cũng thế, cảm giác lúc đó giống như thể, có gì đó muốn lao ra cắn nuốt y vậy.
Huyền Khôi dùng nhẫn càn khôn lấy ra một viên thuốc, ngậm vào.
Kỳ Anh Tử thấu chiếc nhẫn của hắn,có vẻ hứng thú mà nhìn. Dù y cũng có một chiếc nhưng chỉ là một chiếc nhẫn đá trắng thường. Của Huyền Khôi là một chiếc nhẫn được tết thì hợp kim gì đó đen ánh tím, nhìn rất đẹp. Kỳ Anh Tử có tật xấu là y lại rất thích đá quá và trang sức đẹp, dù vậy y lại không thích đeo trang sức nhiều, chủ yếu là y thích sưu tập. Có lẽ do bản thân y thấy việc nhìn chằm chằm đồ của người khác hơi thất lễ, liền nhìn sang hướng khác. Dù thế Huyền Khôi vẫn thấy hết ánh mắt của y.
_"Ngươi ổn chưa?" _Kỳ Anh Tử vỗ vỗ lưng hắn.
Huyền Khôi gật gật đầu, sau khi nuốt viên thuốc xuống, hắn ổn định linh khí, gạt đầu với người kia.
_" Ta sẽ phá trận ở đây."
Huyền Khôi vừa hết choáng lại choáng tiếp. Về pháp trận hắn không quá tinh thông nhưng cũng nhận ra kẻ thi pháp ở tầm cỡ này chắc chắn không tầm thường. Người này, y lấy đâu ra tự tin nói ra câu kia, không phải định làm bừa đấy chứ?
Y vậy mà làm bừa thật.
_"Ta có một yêu cầu." Y chậm rì rì quay lại phía Huyền Khôi. _"Hôm nay dù ngươi thấy cái gì cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không ta cho ngươi lạc ở đây đến khi có người nào đó tìm ra ngươi đấy."
Việc liên quan đến tính mạng, Huyền Khôi gật đầu, muốn phá cái kết giới này chẳng biết đến bao giờ, mà đợi đến khi có người sang phá, hắn chôn xác ở đâu chắc không ai biết.
Kỳ Anh Tử lấy ra cây quạt lúc nãy. Trong nan quạt vậy mà có một ngăn bé xíu chứa châm bạc. Mặt Kỳ Anh Tử nổi lên một tia nghịch ngợm khó dò.
_"? Ngươi tính làm cái gì vậy ? Cây châm bé xíu này làm được cái gì."
_"Điểm "Huyệt" chứ làm gì."
Y híp mắt cười một cách nham hiểm hoàn toàn không giống vớ cái dáng vẻ thư sinh yếu đuối thường ngày. Toàn là giả vờ ra vẻ
Kỳ Anh Tử phe phảy quạt, chuông bạc treo trên tua lung lay theo gió, vô cùng êm tai.
Nhưng dần đà, tiếng chuông cứ kêu leng keng liêng tục làm Huyền Khôi có cảm giác quỷ dị. Dù trời không có một tí gió nào, Kỳ Anh Tử phảy quạt rất nhẹ nên chắc chắc tiếng chuông không thể như thế được.
Tiếng chuông kêu liên tục bên tai, Huyền Khôi dần cảm thấy đau đầu, càng ngày càng khó chịu. Mãi cho đến khi hắn định bảo Kỳ Anh Tử dừng lại, một cái gì đó đỏ chói toàn thân như nhuộm máu xẹt qua vai hắn, vồ lấy Kỳ Anh Tử. Nó nhào đến trước mặt y, Kỳ Anh Tử lắc mình né được nó. Nó vẫn không bỏ cuộc, quay lại định tấn công y tiếp, dù vậy lần này nó vẫn vồ trượt. Sau đó, biết mình không thể đánh lại người này, nó nhanh trí lẩn đi.
Kỳ Anh Tử phẩy quạt cười nhẹ. Tay y nhanh như chớp điện, phóng kim bạc kia ngay giữa trán nó trước khi nó kịp tẩu thoát.
Châm phóng quá hiểm cũng quá chuẩn, đâm thủng họng dị vật, ghim nó xuống đất. Từ chỗ nó bị ghim xuống, máu tươi nó chảy ra thấm vào mặt đất, lập tức một vệt rách kỳ lạ từ không gian hiện ra, sau đó vết nứt càng ngày càng nhiều. Choang một tiếng, xung quanh vỡ ra, để lộ bầu trời đã nhuốm màu ráng chiều , đây mới chính là hình ảnh thật của bên ngoài. Hai người không ngờ đã loanh quanh ở đây gần hai canh giờ thật rồi.
_"Trò bịp bợm."
Cho dù chỉ phá được một góc nhỏ, dù vậy kẻ giăng được kết giới này linh lực kinh người, thì kẻ phá được,cũng tài năng không kém.
Chưa vui vẻ được lâu, Kỳ Anh Tử che miệng ho khan, Huyền Khôi vội đến vuốt lưng cho y. Nhưng càng ngày y ho càng nhiều, ho tới mức thở không được, dựa hẳn vào người hắn. Huyền Khôi xoa nhẹ lưng y, qua y phục hắn rõ ràng cảm nhận được, người này quá gầy, thật sự so với thiếu niên cùng tuổi, y gầy hơn hẳn một vòng. Y ho đến run người, dựa hẳn vào ngực hắn. Huyền Khôi theo lễ vẫn không ôm vào mấy chỗ nhạy cảm của y, nhưng tay vẫn vô thức quàng qua eo người kia, hắn mới thấy được người này mỏng manh yếu đuối tới nhường nào.
Tại sao người này lại che giấu nanh vuốt với thiên hạ, hắn cũng dần dần sáng tỏ. Quá yếu đuối, dễ làm con mồi cho kẻ khác ngắm đến, thà giả làm phế vật sống qua ngày có lẽ còn ổn hơn.
_"Xin lỗi. Ta ổn rồi, tìm người khác thôi nào. Mặc Vân ở không xa đây lắm, đi đến chỗ nó thôi."
Quả không phụ lòng người, hai người tìm được một tốp khoảng năm sáu người cũng đang lạc đường trong kết giới. Kỳ Anh Tử vẫn rung chuông dụ dị vật kia ra, Huyền Khôi lập tức nhanh tay dùng phù chú ghim nó lên đất như Kỳ Anh Tử đã chỉ hắn. Quả nhiên, kết giới liền vỡ ra biến mất, mấy người lạc trong kết giới thấy đường ra liền mừng rỡ chạy đến chỗ hai người. Hai người lại nhanh chóng nhận ra ánh mắt kỳ quái của họ nhìn mình.
_"Quái, hai người họ đi chung mà không đánh nhau à?"
_"Có vẻ còn hòa thuận nữa."
_"Hôm nay gặp đủ chuyện kỳ quặc rồi, nhưng cái này là thứ kỳ quặc nhất ta xem hôm nay. Hắc Kỳ Lân và Kỳ Lân, lại đi chung được ạ?"
_"Không nhẽ chúng ta còn trong ảo cảnh à ?"
Hai người liền đứng tách nhau ra, Huyền Khôi đi đến xem xét vết thương cho một người trong Địa giới, Kỳ Anh Tử cũng thế, những Thiên tộc đều đi qua chỗ y. Phút chốc, họ liền tách thành hai nhóm đứng xa nhau.
_"Mọi người đều không bị thương nặng, nhưng đi lòng vòng một hồi thì cũng đều kiệt sức cả rồi. Hoàng tử, sao ngươi phá được kết giới thế?"
Kỳ Anh Tử nhìn sang Huyền Khôi, tự nhiên nói: "Ta lạc chung chỗ với hắn, sau đó hắn tình cờ hạ sát được chủ vật nên cả hai thoát được ra kết giới ấy."
_"Lạc chung chỗ, thế hau người không đánh nhau à?" _Một cô gái nhịn không được, liền bật hỏi một câu này. Hỏi xong, nàng cũng biết mình hơi kỳ cục, liền đỏ mặt cúi đầu.
Kỳ Anh Tử liếc xéo nàng. _"Không rảnh đánh, mà ta đánh không lại hắn, đánh làm gì cho tốn sức. Thà để sức lực tìm cách thoát còn hơn."
Ba người Thiên tộc gật đầu. Trong hoàn cảnh này, Hoàng tử Kỳ Lân tộc đang đứng đây có vẻ đáng tin nhất, dù bình thường họ không hay tiếp xúc y lắm nhưng thái độ bình tĩnh của y phần nào trấn an họ.
Kỳ Anh Tử dù phá được hai trận thật nhưng bản thân y cũng đang tính toán xem có thể phá bao nhiêu trận nữa trong sự cho phép của thể lực. Nếu cưỡng ép vận nội công hay linh lực thì đợt này y chuẩn bị nằm dưỡng bệnh hơn tháng trời trên giường là vừa. Y thở dài, y không muốn lộ nanh vuốt mình quá rõ, cũng may mắn là có Huyền Khôi làm tường chắn hoàn hảo cho y, có gì cứ cho hắn nhận hết là được.
Trời đã sẫm tối, cả nhóm cũng tìm được một sơn động nhỏ để nghỉ chân. Trên đường đi họ tìm ra rất nhiều củi, có lẽ sẽ ấm áp qua đêm nay. Bảy tám thiếu niên xúm xít cùng nhau châm lửa sưởi ấm, Thiên tộc cùng Địa giới và Yêu linh lại hiếm thấy có thể ngồi chung với nhau trong một nơi thế này.
Kỳ Anh Tử lấy đồ trong nhẫn càn khôn ra chia cho mỗi người một ít. Ai cũng kinh ngạc vì sao y lại chuẩn bị được mọi thứ kỹ thế này, dù khá ít nhưng họ có thể trụ qua đêm nay. Thức ăn khô, băng gạc, thuốc cầm máu nhẹ,...đều có đầy đủ.
_"Lúc trước có một lần bị lạc trong rừng." Y rũ mắt kể _"Nên từ đó ta có thói quen này."
Huyền Khôi cùng mấy người khác nấu mấy món dân dã, cầm mấy con thỏ cũng cá ban nãy tiện bắt, nướng trên lửa, rắc thêm tí muối y đem theo, cũng ra được một bữa nhỏ. Kỳ Anh Tử lại không muốn ăn do mệt, nên từ chối, chỉ ăn hoa quả khô của mình.
Y dùng nhiều linh lực, lại đi bộ rất lâu hôm nay nên mệt mỏi, cầm chăn mền của mình chui vào một góc trải ra ngủ. Cả đám đỏ mắt ghen tị, nhưng đều thầm quyết định sau này cũng sẽ như thế, ít nhất không cần nằm đất cũng tốt.
Kỳ Anh Tử ngại phiền, lại sợ gió lạnh, liền chui tuốt vào trong ngủ, không thèm ngủ gần lửa như mọi người. Trong đêm tối y mở mắt, cầm bông tai xoa xoa nhẹ. 
Thật đẹp, như mắt người kia vậy.
Đột nhiên có một mùi thơm chui vào mũi y, Kỳ Anh Tử trở mình, thấy một cái lá bên trên có vài miếng thịt thỏ ít mỡ.
"......"
Ban nãy Huyền Khôi thấy y mệt, lại không buồn ăn nên cố ý chừa lại phàn này. Thường ngày y ăn ít thịt nhiều rau, nên hắn cũng đoán mò y không thích quá nhiều mỡ nên lấy phần thịt được nướng kỹ, ít mỡ lại giòn này cho y. Sau đó, hắn lén đưa vào cho người kia đang nằm. Lúc sau hắn trộn qua ngó, thì y cũng đã ăn hết.
Huyền Khôi cùng mọi người giăng kết giới từ pháp bảo gia truyền từng người mang, tạm thời có thể bảo vệ họ. Tất cả đều mệt nên ngả đầu liền ngủ. Bản thân hắn cũng mệt do chạy tới chạy lui hôm nay, cũng tìm chỗ nghỉ ngơi. Huyền Khôi đi vào trong chỗ Kỳ Anh Tử đang nằm khoảng hai thước, khoanh tay dựa vào vách mà ngủ.
Huyền Khôi vốn ngủ không sâu, ngủ nột chút hắn nghe tiếng Kỳ Anh Tử than thở trở mình. Hắn đi đến gần, tháy y ra mồ hôi, lại hơi đỏ mặt, liền lấy tay sờ trán y, mới phát hiện y đang hơi sốt. Y mơ mảng mở mắt, trong mắt toàn là mông lung vô định, như đang ở cõi mộng mơ nào đó .
_"Kỳ Anh Tử, dậy uống nước đi, ngươi sốt."
Huyền Khôi cầm bình thuốc ban chiều Mặc Vănan đưa cùng túi nước qua. Hắn cầm một viên thuốc đưa vào miệng y,hưng đang mơ ngủ, t vẫn cự tuyệt nuốt. Hắn sợ y nghẹn nên không ép, rót nước ra chén đưa qua cho y uống trước. Kỳ Anh  do đang mơ ngủ, nghe lời hắn liền kề môi uống chén nước hắn đưa qua. Giọt nước trong suốt rơi trên cánh môi y, làm Huyền Khôi nuốt khan một ngụm nước bọt.
_"Muốn nữa không ?"
Kỳ Anh Tử mơ màng gật đầu.
Huyền Khôi liền có ý nghĩ xấu xa trong đầu. Hắn cầm viên thuốc căn nát rồi cầm chén nước uống một hơi, kề sát vào miệng y. Kỳ Anh Tử nửa tỉnh nửa mê liền theo hắn dụ dỗ, rướn người qua muốn lấy nước. Huyền Khôi kề sát môi y, mớm nước vào. Hắn nhẹ cạy mở khoang miệng người kia đưa nước qua. Xấu xa mà sờ tai y một chút. Kỳ Anh Tử uống đủ nước cùng thuốc,  liền gục trên vai hắn mà ngủ tiếp.
_"Hoàng Tử Kỳ Lân gì chứ, rõ ràng là tiểu hồ ly khoác da cừu."
Hắn nhẹ nhét chăn lại cho y. Sờ trán thấy y đã trở lại thân nhiệt cũ, cũng an tâm ngủ tiếp.
Mọi người đều mệt mỏi, ngủ rất sâu. Còn Huyền Khôi do từng là quân nhân, nên cho dù ở hoàn cảnh nào hắn vẫn ngủ đây tỉnh, vừa mờ sáng đã dậy. Đi khỏi kết giới, hắn đến một con suối nhỏ. Hắn cũng không ngờ có người cũng dậy sớm, đang ngồi bên suối ngâm chân vào nước. Đi đến gần mới phát hiện, mái tóc vàng nhạt dài đến phủ lên đất, không phải Kỳ Anh Tử thì còn ai. Y ngồi trên phiến đá thả chân xuống nước, nhẹ nhàng cọ chân vào sỏi bên dưới. Sợ lúc này bất ngờ đi ra sẽ dọa y, hắn cố ý dẫm mạnh vài bước chân lên cỏ tạo ra tiếng động, rồi mới bước ra, vờ như mình mới đi đến.
Kỳ Anh Tử nghe tiếng bước chân, quả nhiên qua đầu lại nhìn. Y ngủ không sâu, vừa sáng thì khó chịu nên đi ra đây ngâm chân. Kết quả vừa sáng ra lại đục mặt tên ông trời con này. Y lạnh mặt quay đi, không quan tâm hắn.
Bị ăn bơ, Hắc Kỳ Lân Thế Tử không dễ chịu lắm. Huyền Khôi ở tộc là kẻ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nào giờ kẻ khác lấy lòng hắn không kịp, lúc nào cũng xúm xít với hắn. Hôm nay lại bị một người tặng cho một rổ bơ, thật sự khó chịu vô cùng. Hắn cao ngạo có thật, nhưng từ khi ở quân doanh, đã thu liễm phần nào, dù vậy ngạo khí trời sinh vẫn làm cho hắn cản thấy mình cao cao tại thượng, là tâm điểm của mọi người. Hắn không ảo tưởng việc này, trời sinh cho hắn một diện mạo cực kỳ ưa nhìn ưu tú, nên đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, được quan tâm chú ý hết mực.
Rồi hắn gặp người này.
Dung mạo bề ngoài đều không xuất sắc, nhỏ nhắn gầy yếu, như càng liễu trong gió hắn có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Lại như một tồn tại khác biệt với nhân thế, lúc nào cũng có một làn sương mỏng cách biệt y với mọi người. Nụ cười bí ẩn khó dò, đoan trang chính trực lại khiến người khác run sợ. Y như không hề quan tâm nhân thế cũng quanh, càng như không có bất kỳ ràng buộc nào với thế giới này, mỏng manh tựa làn khói có thể đi và đến bất cứ lúc nào. Y chẳng hề ra vẻ là bậc bề trên, lại luôn làm người khác kính ngưỡng tránh xa.
Lần đầu hắn gặp một người như thế, không biết phải đối phó làm sao, không biết tiếp xúc như thế nào.
Hắn muốn được người kia chú ý, muốn người kia đi theo mình. Nhưng lại không phải làm tùy tùng của mình, mà lại muốn để y trong lòng che nắng chắn mưa cho y. Muốn y cười với mình, thân thiết với mình.
Muốn......
Muốn người nhìn đoan chính này nằm dưới thân mình, đỏ mặt động tình.....
Hắn nhớ lại xúc cảm mỏng manh hôm qua khi chạm môi với người kia. Nhẹ nhàng như cánh bướm, làm người xao động.
Hắn cũng không phải lần đầu hôn người khác. Ở Vương cung Hắc Kỳ Lân tộc, hắn có không ít sủng phi, dù chưa sủng hạnh các họ lần nào, ôm hôn hay thân mật vẫn có. Dù vậy, đó là cảm xúc rất khác ngày hôm qua.
Hắn nghĩ đến cảnh lần đầu hợp phòng của mình, là với người nào. Trước giờ hắn vẫn nghĩ việc sẽ là Phụ Vương Mẫu Phi sẽ sắp xếp cho hắn, chẳng có gì quan trọng.
Giờ hắn nghĩ, nếu vén màn lên, ngườ đợi trong ấy là người này, hắn sẽ thỏa mãn biết bao.
Cho nên, nây giờ đột nhiên hắn thấy việc này quan trọng rồi. Nếu hắn ngỏ ý với hai vị Thanh nhân nhà hắn, muốn cưới người này về, chưa kể hai người sẽ đánh hắn một trận, người kia cũng sẽ không chịu về với hắn.
Dù gì xưa nay hai tộc Kỳ Lân vãn đối nghịch, hắn mà nói ra yêu cầu này, phỏng chừng Tam giới sẽ cười đến rụng răng hoặc tưởng hắn bị điên.
Hắn dẹp mấy suy nghĩ đó, đường đường chính chính đi đến dòng suối.
_"Sớm."
Kỳ Anh Tử nhìn sang, nhàn nhạt gật đầu.
_"Ta nghĩ, nếu may mắn, hôm nay có thể tìm ra những người khác. Con tiểu hồ ly của ngươi thế nào, có liên lạc được với nó không?"
_"Mặc Vân ổn, nó đang ở cạnh Khánh Phượng, hai người họ đang tìm Mạch La rồi sẽ đến hội quân với chúng ta."
_"Lại bảo, sau chúng ta đi lâu như thế, mọi người bên ngoài chưa thấy bất thường mà đến tìm nhỉ?"
_"Giăng bẫy cỡ này, e là trong nội bộ tư tế có gian. Bày ra một cái cớ bảo là khảo thí, tạm thời có thể qua mặt nhiều người, đến lúc người khác thấy bất thường, e là cũng trễ rồi. Kẻ sau màn kia, chắc địa vị cũng không thấp. Tiếc là hắn lại tính sai một việc rồi."
_"Việc gì ?" Huyền Khôi không giấu nổi tò mò, thuận miệng hỏi lại.
_"Hắn xui. Gặp phải ta."
.........
Nếu kẻ bày trận trà trộn dược vào hàng ngũ tư tế đang dạy học ở đây, thì chắc chắn cũng chẳng tầm thường. Linh lực ít nhất phải ở hàng Tứ linh phẩm trở lên mới được vào đây. Vậy mà cái người này lại tự tin đến thế?.
Cuối cùng là y ở đẳng cấp nào mới nói được lời này.
Huyền Khôi đang nghĩ, nếu y mà không vướng phải cái thân thể yếu ớt này, đã phá nát cái chỗ này đi đến túm tên kia đánh một trận ra trò.
_"Huyền Khôi."
Kỳ Anh Tử ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh mặt trời đang mọc, hắn đứng cúi ngườ nhìn y, như tùng bách núi cao.
_"Sau này ngươi cứ gọi ta như thế_"
Huyền Khôi là tên tộc của hắn, chỉ người thân mới được gọi.
Kỳ Anh Tử cúi đầu nghịch tóc, nhìn ra dòng suối. Y biết đây lag tên tộc của người kia, liền hơi nóng mặt.
_"Vậy cứ gọi ta là Lan Chu. Nhưng bên ngoài khi có người, cấm ngươi gọi."
Huyền Khôi được một bất ngờ lớn, hắn vui vẻ nở hoa, liền gật đầu.
Hai người định bàn tiếp việc thì nghe tiếng bước chân, quay lại thì thấy cả bọn đang kinh dị nhìn hai người.
_"Tự nhiên ta thấy kết giới hết đáng sợ rồi."
_"Với việc chúng ta ở chung với nhau thì việc họ nói chuyện với nhau vậy còn khí tin hơn."
.......
Bộ bọn họ muốn hai người phải đánh nhau hay cãi nhau long trời lở đất mới thấy đúng à? Đành rằng hai tộc mâu thuẫn nhưng có phải là tới mức độ ngươi sống ta chết đâu. Thậm chí sau lần hắn chọc tức Kỳ Anh Tử, hắn cũng chẳng khích y thêm lần nào. Nói chuyện với y cũng cẩn thận lựa lời, sợ chọc giận y lại hộc máu ra thì khổ.
_"Ở đâu ra việc bọn ta không được nói chuyện vậy? Các ngươi tưởng tượng cái gì đấy?"
_"A haha không có gì, hai người cứ nói chuyện tiếp, bọn ta đi ra chỗ khác là được."
Nói thì thế, cả bọn lại lủi đi như giữ mạng, cứ sợ ở đây thêm một giây sẽ bất trắc tính mạng.
Thật ra lúc đó, cả đám đều chỉ có một suy nghĩ: Hai vị tổ tông này đừng bất chợt nổi hứng  đánh nhau dùm!
Kỳ Anh Tử  nhìn họ rời đi, lắc đầu. Chân y giũ nước, ngồi lên đá lau sạch chân rồi mang giày vớ lại.
_" Hôm nay hy vọng có thể tìm thêm được người, hoặc út nhất có thể gặp Mặc Vân. Nó giữ thuốc hồi sức của ta."
Y và Mặc Vân chia ra hai phần thuốc để giữ. Lỡ có bị bất trắc gì vẫn còn tiếp viện từ người kia.
Cả nhóm chuẩn bị, dọn dẹp hang động rồi rời đi.
Kỳ Anh Tử chẳng có gì là vội, y rất từ tốn đi, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, vô cùng nhàn nhã.
Thường ngày, mấy con cháu thiên tộc này cũng không nói chuyện với y, nay họ lại đi chung với y. Họ cảm thấy nếu ở cạnh y, không gì không thể giải quyết được, rất an tâm, nên cũng bình thản như y vậy.
_"Phải rồi, các ngươi ở đây, có ai liên lạc được với người thân hay bạn bè gì chưa."
Kỳ Anh Tử đột nhiên nhớ đến việc này, hỏi lại mọi người.
Một cậu từ Địa giới giơ tay.
_"Có, anh họ ta cũng đang ở đây, ta dùng pháo bảo gia truyền đã liên lạc được. Bên anh ấy cũng không nguy hiểm, có điều vẫn bị lạc nên chưa tìm được đường ra."
Kỳ Anh Tử vuốt cằm.
Xem ra kết giới này không chặt chẽ, vẫn có bảo khí có thể xuyên thủng qua được .
_"Nếu họ ổn, cứ đi tìm tiếp, chắc chắn sẽ gặp được."
Mọi người liền phấn chấn, nhanh chóng lên đường. Kỳ Anh Tử cố tình đi chậm, tuột lại phía sau.
_"Có cách gì à? "
Huyền Khôi đi cạnh y, nhìn y đang tính toán cái gì đó có vẻ rất phức tạp.
_"Xem ra người kia muốn vây chúng ta ở đây, không muốn diệt. Nhưng vấn đề là để làm gì, ta vẫn chưa nghĩ ra."
_"Có thể là, muốn mọi người kiệt sức trước, sau đó giở trò gì chăng? "
Kỳ Anh Tử nhún vai, tỏ vẻ không biết về vấn đề này .
_"Lan Chu."
_"Hửm."
_".....Không có gì, ta muốn gọi thử thôi."
Kỳ Anh Tử sững một lát, sau đó dùng quạt đánh vào tay hắn, quay lưng bỏ đi . Huyền Khôi không thấy được, vành tai y đỏ ửng lên.
Lần đầu có người khác ngoài gia đình gọi tên tộc của y.
Đi theo pháp bảo chỉ đường kia, mọi người đến được nơi tiếp theo. Không ngoài dự đoán của Kỳ Anh Tử, ở đây lại có một kết giới khác.
_"Đúng ở đây rồi." _Cậu thanh niên Địa giới kia cầm chiếc nhân pháp bảo đang lập lòe ánh sáng.
Xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có một đừng đi và khu rừng, nhìn vô cùng bình thường. Một tiểu thư nhóm Thiên tộc bước ra, nàng dùng vải lụa của mình thả ra. Lụa vàng của nàng linh hoạt như rắn, nó bò trườn trên đất, đi một đoạn lại quay về vị trí cũ, cứ lặp đi lặp lại ba lần như vậy, mọi người đều nhìn mà giảng hốt,lại y hệt như lúc họ bị lạc hôm qua nữa rồi.
Nếu y đoán đúng, kẻ kia giăng từng kết giới nhỏ để chia cắt mọi người ra, làm cho họ kiệt sức mà trên hết là không thể ứng cứu lẫn nhau. Những kẻ có năng lực mạnh như Huyền Khôi còn được đặc cách nhốt riêng một nơi thì quả thực kẻ này đã biết rõ thực lực từng người. Còn y lại lạc chung chỗ với lũ Kim Sí Điểu, dễ dàng là mồi cho bọn chúng. Tính toán thật cẩn thận. Kỳ Anh Tử nhìn Huyền Khôi, nhướng mày, ra hiệu cho hắn chuẩn bị phá kết giới.
Huyền Khôi biết Kỳ Anh Tử không muốn ra tay, đành nhận mệnh. Hắn nhân lúc mọi người đang dò xét xung quanh, đi đến gần Kỳ Anh Tử, ghé vào tai y.
_"Thù lao của ta rất đắt, Hoàng Tử ạ."
_"Châu báu ta không thiếu, sau việc này ta sẽ tặng lại đủ lễ cho người. Thế Tử không cần lo bị thiệt."
Huyền Khôi cười trầm thấp một tiếng, gật đầu.
Hạ lễ à, hắn sẽ đòi đủ.
Hắn đang nghi đến lúc người kia động tình nằm dưới thân hắn, được hắn phục vụ đến sướng bay lên mây. Có điều ban ngày ban mặt nghĩ mấy chuyện kiều diễm này quá kỳ cục, Huyền Khôi đè lại suy nghĩ đó, nghiêm túc hành động.
Hắn lấy ra cái chuông bạc Kỳ Anh Tử đưa cho hắn, cầm lên phía trước. Chiếc chuông kêu leng keng liên tục như lúc đó nên hắn đã chuẩn bị trước, dùng thuật cách âm với tai mình. Nhưng mọi người đi chung lại không biết, bị tiếng chuông làm đinh tai nhức óc.
_"Đừng lắc cái đó nữa, đau đầu quá."
_"Thế tử, ngươi đừng nghịch chuông, tiểu thần đau đầu."
Hắn vẫn không thèm để ý, cứ để chiếc chuông thoải mái kêu. Cho đến khi mọi người sắp hết chịu nổi, đinh đi đến dừng hắn lại, con yêu vật kia cũng nhảy ra, nhanh như chớp, hắn liền ghim chặt nó trên đất, kết giới vỡ toang ra, để lộ nhóm người đang mỏi mệt phía trong.
Dù vậy tình hình họ không tốt lắm.
Kỳ Anh Tử đi đến, mới thấy tình trạng cực kỳ nguy kịch.
Một con lang yêu cực lớn đang tập kích họ. Trong miệng nó còn nửa thân của một con sói khác, máu từ cái miệng đỏ hoác của nó chảy xuống dưới đất, vô cùng ớn lạnh. Có một con lang yêu nhỏ hơn đang nhe nanh với nó, có lẽ là bầy của con lang yêu bị ăn thịt kia.
_"Bọn ta gặp một hang của lang yêu, nó cho phép bọn ta trú chân qua đêm. Ai ngờ bị con cuồng lang kia tập kích. Nó đã đuổi bọn ta đến tận đây." _Một cô bé có hau vành tai mèo sụt sịt kể lại, có lẽ cô có thể giao tiếp với lang yêu nên nó cho cả đám trú nhờ, không nghĩ lại gặp họa này.
Con cuồng lang kia rõ ràng là đang bị điều khiển. Thân nó to gắp bốn lần yêu lang bình thường, mắt nó long sòng sọc yêu lực, như bị cái gì đó kích thích vào. Răng nanh nó dài tới mức lộ ra cả ngoài hàm, chảy đầy nước dãi.
Kỳ Anh Tử nhíu mày, đa số ở đây đều là các con cháu gia tộc lớn, dù vậy họ vẫn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Y lại không thể đánh nhau, với loại dã thú này y chỉ có chạy là nhanh.
Kỳ Anh Tử nhìn sang Huyền Khôi, sắc mặt hắn cũng không quá vui, nhưng không lo lắng gì.
_"Ngươi thích da thú không?"
Kỳ Anh Tử khó hiểu  nhìn hắn, rồi lắc đầu.
_"Hừ, bọn Kỳ Lân các ngươi lúc nào cúng thế."
Hắn nói xong, từ bàn tay dần hiện ra một thanh kiếm. Chuôi kiếm như được chạm từ xương mà thành, lạ ở chỗ lại lấp lánh ánh vàng xen kẽ vào. Thân kiếm đen tuyền , hầu như không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, bên trong thân kiếm lấp lánh như bầu trời sao băng ban đêm, vừa sắc lạnh lại đẹp đến tuyệt mĩ. Bảo kiếm Mặc Ảnh của Đế Vương Hắc Kỳ Lân tộc, lần đầu y được diện kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro