Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-"Ngươi định theo ta thật sao?"

Ngồi trên ngai, Thiệu Kỳ Ân sầm mặt hỏi. Lão già này chủ động xin đi theo, nắm chắc là có mục đích không trong sáng gì. Hơn nữa là còn đi theo im lặng, không phô trương mới đáng sợ. Huyền Khôi là sư phụ của hắn, trước giờ vị này chưa bao giờ có yêu cầu giờ với hắn, giờ thình lình lại có một thỉnh cầu lạ như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ

Huyền Khôi gật đầu. –"Ta muốn tìm một người bạn cũ ở Thiên quốc!"

Thiệu Kỳ Ân nghe đến đó, mém chút phun hết rượu mới uống ra. Có điều chưa kịp phun rượu, cũng chưa kịp hỏi gì thì Huyền Khôi đã quay ngoắt đi rồi.

_ "Lão mà cũng có bạn cũ á? Còn là ở Thiên Quốc?" -Thiệu Kỳ Ân ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Nè! Ngươi sao vậy!"

Tướng quân Khánh Phượng lay lay Kỳ Anh Tử đang thả hổn theo gió. Y giật mình nhìn qua! Phải rồi, y đang ngồi làm việc với mọi người mà, họ đang chuẩn bị để cho việc ký hòa ước.

-"Không khỏe thôi! Hôm qua ta thức hơi khuya thôi."

Kỳ Anh Tử xoa xoa thái dương, có vẻ y rất đau đầu.

-"Hay ngươi về nghỉ đi! Dù sao việc cũng còn ta lo mà!"Khánh Phượng thấy y rất xanh xao, lo lắng. Mấy tư tế xưng quanh thấy vậy cũng thúc y trở về phòng nghỉ.

-"À ! Được được!"

Dưới sức ép của cường quyền, Kỳ Anh Tử phải lui về nghỉ ngơi thật. Nhưng y không về phòng mà chuyển lại bước đên vườn sau. Nơi đây vắng vẻ vô cùng, ngoài lúc tới cử tỉa cây thì bình thường không có ai.

-"Ra đây!"

Từ trong bụi cây, một nam tử áo đen tóc đen bước ra, quỳ một gối trước Kỳ Anh Tử.

-"Ngươi đem cái này đến một hang động phía đông cho ta! Đi nhanh rồi về!"

Nam tử gật đầu nhưng trên mặt lại hiện lên vài nét không tình nguyện. Kỳ Anh Tử bật cười, xoa đầu y.

-"Đừng lo, nàng không khi dễ ngươi nữa đâu Tiểu Mặc, đi nhanh đi!"

Lúc này nam tử kia mới chịu đi, thân thủ nhanh nhẹn, thoáng cái đã biến mất.

Hòa ước được ký tại Dao thành, nơi đứng giữa hai cực Đông và Tây. Sở dĩ chọn nơi này là vì thể hiện tinh thần hữu nghị giữa hai bên. Địa thế Dao thành bằng phẳng vô cùng, đất rộng tít tắp mênh mang không thấy núi non. Xung quanh có rất nhiều bộ tộc qua lại trao đổi hàng hóa, tạo nên sự nhộn nhịp phồn vinh vô cùng.

Đặc biệt, xung quanh đây còn có hằng hà sa số trận pháp được bày ra từ xa xưa để ngăn ngừa việc xung đột giữa các tộc nhân. Cả hai bên chọn nơi đây làm nơi thương thuyết, đơn giản chỉ vì: Cả hai bên đều không thể động binh.

Theo lộ trình, Thiên Quốc sẽ đến sớm một ngày do đường đi đến Dao thành gần hơn.

Kỳ Anh Tử sau khi an bày xong mọi việc thì xuất thành cùng Khánh Phượng đi một vòng. Dù y cố ý thay trang phục ra rồi nhưng chiếc mặt nạ cùng với khí tức đặc biệt của y lại làm cho mọi người qua đường phải tránh ra, sợ phạm phải sẽ vô lễ. Có mấy tế tư hay pháp sư tình cờ đi ngang cũng tránh đường cho y, khiến Khánh Phượng phải tặc lưỡi.

-"Ha, không ngờ ngươi lại đáng sợ đến như vậy a!"

Kỳ Anh Tử liếc xéo qua, Khánh Phượng giơ tay đầu hàng, thành thật đi sau y.

-"Ngươi muốn đi đâu?"

-"Dược tộc! Ta muốn lấy ít thảo dược!"

Khánh Phượng trố mắt nhìn, dược thảo thì Thiên Điện cũng có, hà tất phải cực công đi đến Dược tộc. Hơn nữa, để lấy thảo dược từ tay họ không dễ tí nào!

Khánh Phượng thấy ngứa ran cả đầu thì lại nhìn thấy một nụ cười quỷ quái trên mặt Kỳ Anh Tử thì lại im miệng. Bạn bè đã lâu, Khánh Phượng biết Chắc chắn y đã có ý định gì đó quái đản trong đầu.

Sau khi hỏi vài người thì dã biết họ hạ trại ở đâu. Hai người tìm đến đó. Lúc vào yết kiến, Khánh Phượng có thể nhìn thấy sắc mặt vốn dĩ tươi tắn của Dược Vương tự nhiên lại đen hơn cả Hà thủ ô nữa, nguyên nhân thì không cần nói, là người phía sau kia kia.

-"Đã lâu không gặp a!"

Kỳ Anh Tử nở nụ cười tươi tắn vô cùng, nhưng lọt vào mắt Dược Vương lại như nụ cười của ác quỷ vậy.

_ "Tên tiểu tử, ngươi đến đây làm cái quái gì hả?"

_ "Dĩ nhiên là lấy thuốc."_Kỳ Anh Tử vẫn cứ cười một cách vô cùng bình thường, như đang trò chuyện với các tư tế khác mọi ngày vậy

Khánh Phượng có thể nhìn thấy mặt Dược Vương càng đen hơn một chút nữa.

Dược Vương lấy một cái hộp đen từ trong túi da ra, đưa cho Kỳ Anh Tử.

_ "Ngươi dùng cho cẩn thận vào! Tự mà lo lấy thân mình đi."

Kỳ Anh Tử cúi đầu cảm tạ Dược Vương, đưa tay nhận lấy hộp đen kia. Sau đó, y đưa lại cho Dược Vương một túi ngọc lam rồi cùng Khánh Phượng trở về Dao Thánh.

Hôm sau, đoàn sứ thần của Địa Giới đến Dao Thành, sau một ngày dài dằng dặc cho lễ nghi giao hữu. Ban đêm, Dao Thành rực sáng sánh đèn lễ hội.

Sảnh đường lát đá cẩm thạch mát rượi giữa hè. Thảm đỏ thêu kim tuyến trải đến mọi nơi bước chân bước đến. An Ly ngồi ở một bàn chủ vị, đối diện chính là Thiệu Kỳ Ân cũng đang ngồi sau bàn tiệc. Kỳ Anh Tử là Đại Tư Tế, vị trí của y chỉ sau Tứ đại tướng cùng Nhị thần quan ở Thiên Quốc, nên bàn tiệc của y cũng ở vị trí cao.

Đối diện với bàn tiệc của y, là một nhân vật có thân phận cũng cực cao ở Địa Giới: Viên Ngạo Long, Long đế hiện thời của Bắc Long Tộc, quy thuận theo Địa Giới từ hơn 800 năm trước. Hắn tính tình quái gở, vui buồn thất thường, hơn hết, có nhiều tin đồn không tốt về hắn cho lắm, vì nhiều lý do đó, hắn không có quá nhiều người kết giao thân tình gì cả. Mặc kệ hôm nay là yến tiệc kết giao gì đó, hắn vẫn một thân đồ đen thêu rồng bạc giương nanh múa vuốt. Gương mặt góc cạnh càng làm tăng thêm vẻ khó gần cũng thần thái của một tướng quân sa trường nhiều năm chinh chiến.

_ "Nghe nói hắn có tình nhân bên ngoài, vì chuyện đó gây hấn gây thù không ít kẻ ở Địa Giới muốn gả con gái cho hắn. Mà vì binh lực của hắn lớn quá, nên cũng chả ai dám trực tiếp đối đầu với hắn."

Khánh Phượng ngồi bàn kế bên Kỳ Anh Tử nói nhỏ mấy chuyện nghe được ở ngoài về cái tên đánh cùng cả trăm trận kia. Khánh Phượng nể phục tài lãnh binh cùng mưu lược của người đó, mà dĩ nhiên lời đồn bên lề cuộc sống của hắn ta cũng không ít tí nào.

_ "Không nghĩ ngươi cũng có hứng tìm hiểu mấy cái tin lông gà vỏ tỏi này đấy." _Kỳ Anh Tử nâng chén trà cạn ly với Khánh Phượng, nói nhỏ.

_ "Không biết không được, tin đồn chạy ngay vào tai, ta có muốn không nghe cũng không được,haha!"

Tiếng cười của Khánh Phượng lẫn trong tiếng nhạc cùng tiếng hát của các nghệ thần Kỳ Anh Tử nhếch lắc đầu, nhấp chén trà, nhìn sang phía An Ly trên chủ vị đang trò chuyện câu được câu mất với Thiệu Đế bên kia, y cũng không lo lắn An Ly có bị thiệt thòi gì, dù sao ngồi cạnh cũng là hai lão thần quan, sẽ không để An Ly bị gì.

Kỳ Anh Tử có thói quen uống trước một tách trà nhỏ trước khi uống rượu trong tiệc. Tiệc cũng đến hồi mọi người giao lưu, không ít ly rượu từ mọi người đưa tới kính y, tửu lượng y không phải là cao cường gì, ít nhất vài ba chén này y vẫn đối phó được. Dù vậy, rượu đãi tiệc không phải loại rượu nhẹ, chỉ có mấy tên ngàn chén không say thì mới trụ được tới cuối cùng. Tên Viên Ngạo Long bên kia nãy giờ tiếp không dưới hai mươi mấy chung, không từ chối ai cả, ấy vậy mà vẫn tỉnh bơ, khiến nhiều người cũng ít nhiều cũng dần có hảo cảm với hắn. Đa số mọi người đều có dẫn theo hầu cận của mình, duy nhất mỗi hắn chả thèm mang theo ai cả, nên đích thân tiếp hết rượu đưa đến.

Tiệc cũng đến lúc vui vẻ tự do nhất, mọi người không phân thân phận trò chuyện, kính rượu nhau. Kỳ Anh Tử cũng uống không ít, mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi, y hướng chỗ An Ly cáo lui trước. An Ly biết tình tình thầy mình thế nào, liền gật đầu không nghĩ nhiều, tiếp tục đánh cờ với Thiệu Đế,

Kỳ Anh Tử rời đại điện, hai cung nữ thấy y bước ra liền tiến đến đỡ, y phẩy tay ra hiệu không cần, tự mình về phòng.

Kỳ Anh Tử về đến phòng, liền ra hiệu cho mấy cung nữ lui để mình nghỉ ngơi. Họ vốn không phải cung nữ thân tín của y nên bản thân y không muốn quá thân cận với họ.

Mặc Vân từ trong bóng tối đi ra, đỡ lấy Kỳ Anh Tử, nhíu mũi, mùi rượu trên người y nồng quá, trong phòng càng rõ mùi.

_ "Sao lại uống nhiều vậy, ngươi hôm nay bị đập đầu vào đâu à?"

_ "Nào nào, sao lại nói thế, ngươi thử cải trang thành ta ra đó thử xem có thoát được ly nào của họ đưa tới không nhóc? Thôi muốn khỏi ngửi mùi rượu thì giúp ta thay đồ rồi lượn đi."

Lễ phục Kỳ Anh Tử mặc dự tiệc khá rườm rà, một mình y đang ngà ngà say không đủ sức để thay hết đống này nhanh được. Chắc chắn y sẽ ngủ gục trước khi thay hết đống này ra.

Mặc Vân nhanh tay nhanh chân giúp Kỳ Anh Tử thay quần áo. Xong xuôi rồi thì rót một chén trà nóng cho y uổng để đỡ khó chịu.

_ "Rồi rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Kỳ Anh Tử xua xua tay, chui vào chăn rồi vùi đầu ngủ. Mặc Vân bĩu môi, biến thành hồ ly rồi chạy đến phòng bên cạnh ngủ.

Giữa đêm lặng, bên kia nơi đại điện vẫn vang tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa vui vẻ. Một làn gió thổi tới thổi vào cánh cửa sổ đang mở của căn phòng.

Một dáng người cao lớn hiện lên giữa phòng, bộ quần áo đen thẫm khiến hắn hòa vào màn đêm. Hắn nhanh tay vẽ ra một đạo phù cấm chế lên nơi này, tách biệt căn phòng này khỏi con hồ ly đang ngủ ở cạnh phòng kia.

Hắn đi đến bên giường, nhẹ tay nhấc chiến màn giường lên. Mùi rượu nồng đậm từ người trên giường tỏa ra, bay thẳng vào mũi hắn.

Gương mặt này hắn đã nhớ nhung vài trăm năm nay rồi. Đến giờ, khi người này ngủ sâu, mới tháo chiếc mặt nạ lạnh lẽo ra. Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc bạch kim của người kia lên, để lộ hoàn toàn gương mặt kia.

_ "Thật nhớ lúc còn đi học, ngươi dễ ngủ vô cùng, hễ nằm được là ngủ ngay."

Đột nhiên, Kỳ Anh Tử mở mắt, khiến Huyền Khôi hắn giật bắn người. Kỳ Anh Tử ngồi dậy, mặt vẫn còn ửng đỏ vì rượu. đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn Huyền Khôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Huyền Khôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt vào. Chưa bao giờ hắn thấy như ngồi trên lửa nóng như thế này.

_ "Ngươi......"

Sau một lúc ngừng lại, hành động tiếp theo của Kỳ Anh Tử lại khiến cho Huyền Khôi hắn càng đơ người hơn nữa. Y nhào thẳng vào lòng hắn, vùi mặt vào vai hắn.

_ "Ta đang mơ có phải không? Sao tên khốn kiếp ngươi lại ở đây?"

Giọng nói pha lẫn say rượu cùng buồn ngủ của Kỳ Anh Tử khiến Huyền Khôi cũng như bước vào cơn mơ mất rồi.

Bàn tay nhợt nhạt gầy gò kia siết chặt áo Huyền Khôi. Hắn cảm nhận được, vai áo mình hình như đang dần ướt đẫm.

Kỳ Anh Tử đang khóc.

Huyền Khôi nhẹ vỗ lưng Kỳ Anh Tử, nhưng tâm trí hắn đang không tin và điều hắn đang trải nghiệm này.

_ "Bình tĩnh nào, ta ở đây, không đi đâu cả."

Y chắc chắn đang mơ rồi. Không mơ thì làm sao tên khốn kiếp này lại ở đây được chứ?

Ban nãy, y lại thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, cái ngày vĩnh viễn đã đi vào cơn ác mộng của Kỳ Anh Tử y. Từng thớ thịt trên người y như bị kim châm mỗi lần nhìn thấy lại chuyện năm đó.

Kỳ Lan Tử trên tử đài, bị Thiên Lôi đánh tan hồn lạc phách, biến thành tro bụi trước mắt y.

Vốn là chị sinh đôi với y, lúc đó, Lan Tử thế nào, đều truyền vào tâm trí cùng thể xác hắn. Cái cảm giác bị xé tan ra thành bụi đã bám chặt vào đầu óc, trở thành nỗi khiếp đảm của Kỳ Anh Tử.

Huyền Khôi thấy y kích động quá mức, sợ y sẽ làm gì đó không lường được. Hắn nâng đầu Kỳ Anh Tử, chạm trán của mình vào trán y, truyền linh lực đồng thời chia sẻ áp lực y đang chịu qua, cốt yếu làm y bình tĩnh lại.

Trán hai người vừa chạm nhau, Huyền Khôi không ngờ tới lại ngay lập tức chịu một cảm giác da thịt đau buốt, như bị kim châm ngàn lỗ trên da thịt. Huyền Khôi giật mình vì thứ mình đang cảm nhận.

Y đang thấy cái quỷ quái gì vậy?

Huyền Khôi cắn môi đến bật máu, cố gắng cùng người kia chịu đựng qua cơn ác mộng khủng khiếp kia.

Lát sau, cơn đau kia dần dịu đi, cơ mặt Kỳ Anh Tử cũng dãn ra, cả người mềm nhũn, dựa vào người hắn. Huyền Khôi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi lạnh của người kia sưởi ấm trong tay. Lúc nãy, hắn đã truyền qua linh lực để an thần cho người kia. Lúc này Kỳ Anh Tử chỉ nhìn hắn, không nói câu gì.

Mùi rượu nồng ấm lại tỏa ra, nhẹ nhàng bao lấy hai người.

_ "Thế nào rồi?"

Người trong lòng hắn vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn.

Huyền Khôi hơi lạnh lưng, không lẽ bây giờ mà y tỉnh ngủ luôn thì bảo đảm hắn ít nhất phải ăn vài chưởng, đúng là không phải không có khả năng thuật an thần hắn dùng lúc nãy không hiệu quả.

Đột nhiên, Kỳ Anh Tử đưa tay lên, Huyền Khôi theo phản xạ nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy hai má mình căng ra. Mở mắt ra nhìn, thì ra Kỳ Anh Tử đang nhéo má hắn. Nhất thời, hắn thực sự không biết phải phản ứng thế nào với việc này.

Mà chỉ kéo một cái, sao đó Kỳ Anh Tử gục đầu vào lòng hắn lần nữa, say rượu ngất đi.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, đầu Kỳ Anh Tử đau đầu như muốn nứt. Sau một hồi, y lại lờ mờ nhớ hôm qua mình có một giấc mơ vô cùng hoang đường. Tên kia, cư nhiên lại xuất hiện ở đây, còn ôm y nữa.

Xóa đi giấc mơ hoang đường đó trong đầu, Kỳ Anh Tử đứng lên thay y phục, đĩnh đạc bước ra như một Đại Tư Tế đích thực.

Có điều Đại Tư Tế này cũng có ngày rơi xuống vũng bùn.

Kỳ Anh Tử đến một thành thị phía đông thị sát. Không ngờ tối hôm đó, một đám vong linh lẫn quỷ yêu hoang dã từ đâu tập kích, đồ sát hết người dân trong khu vực lân cận đó. Vốn dĩ với sức Kỳ Anh Tử không để bọn đó vào mắt, ai dè kẻ cầm đầu của bọn chúng cư nhiên lại có sát trận vô hiệu hóa pháp lực của Thiên tộc theo y, còn có băng hàn kịch độc vốn dĩ xung khắc cực mạnh với y. Trong phút chốc trở tay không kịp, y và quân lính chỉ có thể bảo hộ được vài trăm người. Nhóm người này là do những tử sĩ trong thành phó thác y dẫn đi, còn họ liều chết ở lại thành chống trả bọn hung yêu quỷ mị kia, đa số đều là con cháu và bạn đời của họ. Kỳ Anh Tử được phó thác, cố gắng chống đỡ thân thể dẫn họ chạy đi trong đêm. Có điều hung thú yêu quái số lượng khổng lồ,truy sát họ vô cùng gắt gao. Đến lúc lâm vào đường cùng, Kỳ Anh Tử không còn một tia linh lực nào lưu chuyển trong người, ngẫm rằng mình chết chắc rồi, thì một loạt cung tên bắn tới, xuyên thủng họng con hung thú đang muốn cắn y. Kỳ Anh Tử nhìn về phía tên bắn tới, bất ngờ thấy đại kỳ của Địa quốc cùng lá cờ đen thêu Kỳ Lân bằng chỉ vàng, vô cùng bắt mắt. Xa hơn nữa, một kẻ mặc khôi giáp cao lớn ngồi trên ngựa, tay cầm trường thương như vũ bão lao tới, cây thương từ tay hắn ném ra, xé gió đâm chết một con quỷ điểu trên không. Hắn lại trở tay, cầm một đại đao chém vài con quỷ đang nhăm nhe tấn công những người dưới đất. Viện quân đến cứu, quân lính hăng hái lên không ít, ra tay cũng có lực hơn, cố sống chết bảo vệ người dân.

Người dẫn đầu đi đến, mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh bị dính vài vệt máu khô càng làm tăng thêm uy áp của hắn.

Kỳ Anh Tử thấy hắn, vội lùi về sau, dùng linh lực ít ỏi còn lại che giấu màu tóc của mình, tháo ra mấy trang sức đắt tiền trên người rồi ném đ, nếu để bọn họ phát hiện thân phận, e là y sẽ lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh. Những binh lính còn lại nhìn thấy y như vậy, trong lòng liền hiểu ra, bọn họ bây giờ dù được viện quân đến cứu nhưng ngặt nỗi viện quân lại không phải người nhà, e là cũng bị bắt làm tù binh sau trận này.

Người đến quả nhiên không là ai khác, Hắn Kỳ Lân Đế Vương – Huyền Khôi. Hắn nghe tin trong đêm, thành đông bị tập kích bởi hung thú yêu ma, số lượng cực kỳ khủng bố. Chỗ hắn gần nhất, nên liền điều binh đến ngay, không ngờ tình huống còn hung hiểm hơn hắn nghĩ. Một tốp binh Thiên tộc, nhìn sơ có vẻ là thủ vệ hạng nhất hạng nhì, mà còn bị vây tới chật vật như vậy mà chỉ bảo vệ được một tốp vài trăm người thế này, hắn có thể tưởng tượng ra trong thành còn cỡ nào, liền điều quân cấp tốc vào thành, còn cứu được ai thì cứu.

Quả nhiên là số lượng kinh người, cho dù vậy vẫn là một đám ô hợp, Huyền Khôi cùng quân lính không lâu đã trấn áp được bọn chúng ra ngoài thành trăm dặm. Trời hửng sáng đã có thêm viện binh từ Địa quốc, đã trấn áp được đợt càn quét này.

Huyền Khôi sau mộy đêm càn quét cũng không cảm thấy mệt, thần sắc vẫn thanh tỉnh vô cùng. Hắn đang đi tuần trên đường liền nhìn thấy tóp quân Thiên tộc hôm qua đang tập trung một chỗ với những người hôm qua được cứu trong thành. Hắn có hiểu biết sơ về trang phục quân binh của Thiên tộc, những người này, có vẻ là cận thần của một vị đại thần trong Thiên tộc. Thiệu Huyền Khôi liền đi đến.

_ " Các ngươi là hộ vệ của ai, chủ nhân các ngươi có ở đây không?"

Quân lính mắt đối mắt, ngầm hiểu ra.

Tình Cẩm Quân bước lên một bước, ôm quyền cung kính.

_ "Nhất đẳng thị vệ Tình Cẩm Quân, thuộc Thiên Tộc Kỳ Lân. Được lệnh Thánh Chủ Kỳ Anh Tử, đến thành để làm công vụ tuần tra."

Nghe đến Kỳ Anh Tử, mày hắn hơi nhướng lên. : "Vậy à? Đợt này Thánh chủ các ngươi sẽ phải tốn không ít để chuộc các ngươi rồi!"

Cẩm Quân mím môi nhìn Huyền Khôi

_ " Vương quả nhiên là tính toán kỹ càng!" – Một lúc sau, hắn mới gằn từng chữ ra.

Huyền Khôi cười một cái rồi định quay đi, nhưng khi quét mắt qua toán lính, hắn thoáng kinh ngạc.

Kỳ Anh Tử ?

Nhưng đầu tóc lại màu nâu, mặt cũng bị bôi máu lên để che giấu, đứng lẫn trong những nạn dân.

Thì ra là cải trang mới thành như thế à, nhìn đúng là buồn cười. Cả thân mặc quần áo nhếch nhách bùn đất cùng máu khô, tóc tai cũng rối bời, không khác gì nạn dân trong thành.

Hắn nhếch mép, cười một nụ cười ẩn ý rồi rời đi.

Kỳ Anh Tử từ lúc thấy Huyền Khôi bước đến, đã thấp thỏm không ngừng, sợ hắn đi đến gần sẽ phát hiện ra mình. Đến khi hắn quay lưng rời đi, y mới thở phảo một hơi, bắt đầu tính toán.

Với tình hình này, có lẽ cả nạn dân lẫn quân cận vệ cua y đều sẽ bị dẫn về lãnh địa của Huyền Khôi. Nạn dân thì có thể ở trại tị nạn ở ngoại thành, còn cận vệ của y, nặng thì bị giam lại trong ngục, chờ dùng để trao đổi lợi lộc. Nhẹ thì chắc sẽ bị đưa đi chung với nạn dân, ở trại tị nạn. Y giờ chỉ hy vọng Huyền Khôi bao dung, đem họ đến ở với dân tị nạn thì ít nhất không cần chịu tra tấn trong lao ngục.

Cả thành bị đồ sát, thây người lẫn yêu thú, ma quỷ không ít, mà cái đáng sợ nhất là khí độc thoát ra từ xác chúng. Những nạn dân dù cực kỳ muốn đi tìm di vật, tìm xác người thân nhưng độc khí bao trùm, đến việc ở lại cũng đã là không thể rồi. Họ chỉ đành buồn bã lên xe gỗ rời đi đến địa phận của Hắc Kỳ Lân tộc để lánh nạn, trong thành ít nhất phải thanh tẩy chướng khí hết mới trở về được.

Kỳ Anh Tử cũng lên xe với nạn dân, trước khi đi, y liếc mắt , dùng truyền âm nói với Cẩm Quân.

_ "Đừng lo, ta sẽ bảo mình là quan văn đi theo các ngươi. Các ngươi phải tự bảo toàn trước, đừng lo cho ta. Bản thân ta có thể tự lo được, đợi bên tộc đón thì các ngươi cứ quay về trước, ta hồi phục linh lực sẽ về sau."

Cẩm Quân gật đầu đáp ứng, nhìn y rời đi trên xe phía trước, sau đó cũng lên xe cùng với các quân binh còn lại, dùng mật mã bí mật truyền lệnh cho họ.

Huyền Khôi cũng không phải bạo quân uống máu mà sống. Hắn đích thân sắp xếp cho nạn dân rất chu đáo vì đa số những người dược Kỳ Anh Tử cứu ra là những người yếu thân yếu thế. Còn quân lính của y cũng đc sắp xếp chung với họ, có điều Huyền Khôi lấy việc họ là quân binh, sức vóc lớn, liền thêm vào việc lao động như sửa nhà, trồng trọt lên cho họ. Kỳ Anh Tử thờ phào, cũng may mắn là được như thế rồi, mấy việc này với họ chỉ là muỗi.

Nhưng có lẽ Kỳ Anh Tử vui mừng quá sớm rồi.

Binh lính cùng nạ dân bị thương không ít, Huyền Khôi điều khá nhiều y sư đến chữa trị cho họ. Khi y sư đến bắt mạch cho Kỳ Anh Tử, liền nhíu mày nhìn y, y sư tham lưỡi, xem đồng tử y rồi bày ra vẻ mặt kiểu " không thể tin được" lên.

Cơ thể người này có linh lực như các tế tư, nhưng lại mỏng manh yếu đuối. Cơ thể trúng hàn độc không nhẹ, lại xung khắc với thể chất y nên càng làm nội thể hư nhược không sức, người khác mà như này chắc đã liệt giường rồi, Y sư nhìn y vẫn còn tỉnh táo ngồi được cũng thán phục sức sống mãnh liệt quá rồi.

_ "Ta sẽ kê thuốc để lành vết thương cùng nội thương của ngươi trước. Còn hàn độc sẽ dần dần loại trừ ra. Thân ngươi yếu nhược, không thể dùng thuốc quá mạnh nên e là phải điều trị thời gian dài, ngươi cần cố gắng kiên nhẫn."

Y sư lải nhải cho Kỳ Anh Tử cả buổi, cực kỳ tận tụy chức trách của một dược sư lành nghề. Y nghe một hồi cũng ong ong cả đầu. Cuối cùng được y sư tận tâm nhét cho một đống dược liệu rồi dặn cách dùng, xong thì hắn mới rời đi.

Cả buổi rồi y sư cũng rời đi, nhưng vẫn chưa yên.

Y sư vừa đi, liền có lệnh triệu những người biết chữ lại một nơi. Kỳ Anh Tử nghĩ, cái này cũng không có gì cần giấu nên cũng đi qua đó.

Bước ra sân, Kỳ Anh Tử thấy một cô nương mặc váy dài xanh lục, đẹp như liễu đón gió bên hồ. Gương mặt này không hỉ không nộ, vô cùng trầm ổn, không tỏ ra bất cứ biểu cảm nào.

_ "Ừm, các ngươi đều đọc viết được chứ?"

Mọi người đều đáp vâng một tiếng. Cô nương ấy liền gật đầu.

_ "Chủ thượng cũng không nuôi các ngươi miễn phí được. Hiện đang thiếu một vài người ghi chép sổ sách và văn kiện, nếu các ngươi qua được khảo hạch, cũng là có việc cho các ngươi làm, đỡ đi những kẻ nhàn cư bất thiện. Các ngươi sẽ được chia việc đúng với năng lực bài khảo hạch, đừng lo bọn ta bạc đãi các ngươi."

Đề nàng ra cũng không có gì, chỉ là giơ ra một bài thơ rồi cho mọi người chép lại. Sau đó đưa ra một số tính toán sổ sách đơn giản cho họ. Kỳ Anh Tử thay đổi chữ viết một chút, đem đề thi viết sai một vài đáp án, dù sao cũng không cần vị trí quá cao làm gì, có việc làm để tránh chú ý là tốt rồi.

Cô nương áo xanh thu lại, để mọi người tản đi rồi đi vào một cỗ xe đỗ bên ngoài. Cỗ xe vô cùng xa hoa, chứng tỏ chủ nhân thân phận không thấp. Cô nương vào xe, cung kính dâng lên xấp giấy trong tay.

Kẻ ngồi trong xe không ai khác, là Huyền Khôi. Hắn cầm xấp giấy lật xem từng tờ, bỗng nhiên dừng ở một tờ giấy. Hắn rút ra, đưa lên mũi ngửi nhẹ.

_ "Lòi ra đuôi cáo rồi!"

Cô nương áo xanh quay lại, gọi họ đến trong một phòng lớn. Sau đó phân phó từng người theo bài khảo hạch của họ rồi lần lượt dẫn đi. Đến lượt Kỳ Anh Tử, cô ấy nhìn một chút rồi đưa bài của y ra.

_ " Của ngươi viết bài này đúng không?"

Kỳ Anh Tử ôn thuận gật đầu.

Cô nương ấy giơ tay gọi một thị nữ đi theo vào. _ "Ngươi dẫn hắn đi lên xe, chúng ta xuất phát về cung!"

Kỳ Anh Tử về phòng lấy đống thuốc ban chiều nhân rồi theo cô gái ấy, bước sang cách binh lính, y chỉ nhẹ gật đầu bảo họ đừng lo. Theo sau nàng, đi đến bên ngoài, thấy ba chiếc xe đang đợi, y kinh ngạc nhìn trong đoàn có một chiếc xe xa hoa lộng lẫy, trên xe treo cờ Hắc Kỳ Lân, chứng tỏ kẻ đang trong xe chỉ có một người. Y dời đi ánh mắt, trèo lên xe cùng cô thị nữ lúc nãy. Y an phận ngồi trên xe, một tí cô nương áo xanh kia cũng trèo vào.

_ "Từ nay ngươi là quan thư cho chủ thượng, lo việc viết lại các công văn cho người. Tí nữa về đến cung ta sẽ dạy nghi lễ cho ngươi, cứ theo đó mà làm.

Kỳ Anh Tử kinh ngạc nhìn nàng, ấp ùng nói: _ "Tiểu dân...tài hèn học mọn, không biết vì sao lại có diễm phúc lọt vào mắt xanh chủ thượng?" Y nhớ rõ bài viết của y nhìn rất tầm thường mà, sao hắn lại bốc trúng vậy.

Cô nương áo xanh cũng rất thắc mắc việc này trong đầu, bài tên này nhìn cũng ổn nhưng cũng chỉ đáng làm một người ghi chép bình thường thôi, dù thế nhưng bên ngòai nàng vẫn ôn tồn: _ " Chủ thượng tự có tính toán, ngươi cứ nghe theo sắp xếp là được. Còn ta là Kiều Thanh, chưởng sự trong cung, từ mai ta sẽ bắt đầu dạy việc cho ngươi để hầu hạ."

Kiều Thanh nói xong, người kia nhẹ nhàng bảo vân rồi dựa vào xe nghỉ ngơi. Nang chăm chú quan sát Kỳ Anh Tử, trên tay chẳng ôm theo gì ngoài một đống bao thuốc, chắc là của ban chiều y sư đưa. Nàng nhìn hắn, ngũ quan coi như cũng đoan chính, hành xử cũng trầm ổn, ra dáng văn nhân có học thức, nhưng nhìn sao cũng thấy rất đỗi bình thường, bài khảo hạch kia cũng chả có gì đáng chú ý, không biết lý do gì chủ thượng lại chọn hắn vào hầu, còn là hầu hạ thân cận. Mà hơi đáng lo là nhìn hắn có vẻ khá yếu, không biết có bênh nan y gì không nữa. Tí về cung phải kiểm tra kỹ càng mới được.

Kỳ Anh Tử nhắm mắt dựa vào xe, tính toán đi khoảng 3 khắc thì đã về đến cung. Y nhấc màn, thấy đoàn xe nặng nề lăn bánh trên nền đá qua cổng lớn, Kỳ Anh Tử thấy trong lòng có một cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

Cung điện cực kỳ rộng lớn, nhưng lại không quá xa hoa. Cung điện được xây trên núi đá lơ lửng giữa hồ, kiến trúc cực kỳ đặc biệt, cột to được xây bằng hắc thạch chạm nổi Kỳ Lân, biểu tượng của tộc. Các dãy nhà đều là tường gạch lợp ngói như thường nhưng không mất vẻ trang trọng. Cả cung điện không tỏa ra sự hào nhoáng giàu sang, ngược lại như một ngọn núi sừng sững giữa trời, uy nghiêm khí thế. Xe của Kỳ Anh Tử đi thêm một chút rồi dừng lại ở một cung điện rất lớn.

Vì vết thương trên người, Kỳ Anh Tử xuống xe có chút khó, mất một chút y mới vững vàng đứng trên đất, nhìn sang đã thấy bóng Huyền Khôi đi vào nội điện mất rồi. Kiều Thanh phân phó một tiểu thị nữ dẫn y về phòng.

_ "Phòng ngươi đó, nghỉ ngơi ở đây rồi sáng mai ta dẫn đi nhận việc, quần áo ở trong tủ kia, ngươi thay ngay cái bộ đồ này đi."

Kỳ Anh Tử nói cảm ơn rồi dùng chút nước được chuẩn bị sẵn lau khô sơ thân thể rồi thay y phục, cũng may là y đã được xử lý vết thương và tắm rửa trước rồi, chắc nàng đang chê bộ đồ này cũ quá đây mà. Quần áo trong tủ cũng chả có gì đăc biệt, chỉ là đồ của hạ nhân như bên ngoài ban nãy y thấy. Kỳ Anh Tử không nghĩ nhiều, thay y phục xong y cũng lên giường nghỉ ngơi. Từ hôm ác chiến tới nay vỏn vẹn mới hai ngày, toàn thân y đau nhức, thêm hàn độc cùng linh lực bị hao tổn càng làm cho y khó chịu tột cùng. Dù vậy y vẫn phải cố ngủ, vì chắc chắn, công việc sẽ không ít.

Kỳ Anh Tử ngủ một giấc vô cùng an ổn. Căn phòng nhỏ này lại có tí mùi trầm hương nhẹ nhàng khiến tinh thần y thoải mái không ít nên mới có thể ngủ ngon như vậy.

Ngủ một đêm vì bệnh tật, không nghĩ tới lại an ổn như vậy.

Vừa mờ sáng, tiểu cung nữ hôm qua đã đến gọi y dậy. Kỳ Anh Tử còn đau vì vết thương nhưng vẫn phải ngồi dậy theo nàng.

Cô nương nhỏ vừa đi vừa chỉ dẫn đường đi cho Kỳ Anh Tử. Nơi đây là cung cấm của Hắc Kỳ Lân Tộc được gọi là Lân Linh Thành. Tòa thành nhìn xa như một viên hắc thạch giữa trời, vô cùng huyền bí ảo diệu. Toàn thành được xây rất đặc biệt, lợi dụng vào địa thế của núi, khéo léo dẫn một dòng thác chảy vào cung điện, dòng nước chảy quanh khiến khí hậu cung điện quanh năm mát mẻ, hè mát hạ ấm. Cây xanh trong thành vô cùng nhiều nhưng không quá mức, khiến người ta có cảm giác thoái mái nhẹ nhàng. Đang buổi mờ sớm, sương đọng trên lá cây càng làm không khí trong lành hơn.

Đến trước một điện lớn, cung nữ chỉ y đi vào trong, còn nàng thì đứng bên ngoài.

Kỳ Anh Tử một mình tiến vào trong điện. Đứng ở bên cửa phía trong chính là Kiều Thanh, nàng dẫn Kỳ Anh Tử bước vào nội điện. Bên trong huân hương lượn lờ khiến người ta thoải mái, trang trí trong điện bằng các đồ vật bằng ngọc, gốm, hoa văn trên cột cùng bàn ghế chỉ trạm nổi vài chi tiết vàng, xà cừ, dù thế, thủ công lại cực kỳ tinh xảo sống động, chú trọng ở hoa văn thủ công chứ không phải phô vàng bạc ra bên ngoài, làm cung điện rất uy nghiêm nhưng không kém phân quý phái.

_ "Vương thượng, đã dẫn người đến."

_ "Ừm"

Kỳ Anh Tử lén liếc mắt lên nhìn, bên trên bậc thang cao, một nam tử đang ngồi trên ghế dài, dù cách một lớp rèm, nhưng vẫn không che giấu được sự uy nghiêm của hắn.

Gần như thế này, có lý nào lại không nhận ra, hắn làm gì còn ai khác ngoài Huyền Khôi, chủ thượng của Hắc Kỳ Lân tộc.

Huyền Khôi ngồi trên ghế, nhìn người kia. Một thân áo của hạ nhân, nhìn qua vô cùng bình thường, nếu không phải hắn, không ai có thể nghĩ được người kia chính là Đê Quân của tộc Kỳ Lân - Kỳ Anh Tử. Hai tộc Kỳ Lân từ sau thời Lãm Nguyệt Để Quân, cung đột mà tách ra làm hai, từ đó về sau không có thêm nột Đế Quân nào xuất hiện nữa. Nên Kỳ Anh Tử Đế Quân ngang trời xuất thế thật là một việc vô cùng kinh thiên.
Kỳ Anh Tử là đồng niên với hắn, cùng học ở Thanh Đảo lúc thiếu thời. Lúc xưa hai người quen biết, như oan gia ngõ hẹp. Kỳ Anh Tử thể chất yếu, nên thường bị hắn trêu chọc, dù vậy mỗi lần trêu xong hắn đều tặng hạ lễ cho y, giờ nghĩ lại thì mới thấy mình ấu trĩ tới mức nào. Thánh chủ cao cao tại thượng của Thiên điện , giờ lại nằm trong tay hắn, nghĩ tới lại thỏa mãn tới mức nào. Lần yến tiệc kia, hắn ẩn thân đi theo Ngạo Long, lại gặp được người này đang say rượu thần trí mơ hồ, lúc đó vô cùng vui vẻ trở về. Dù đang rất vui, hắn cũng phải đè nén việc đó xuống.

_ "Tên gì, người ở đâu?"

Âm thanh trầm trầm vang vọng trong điện, làm người ta kinh sợ.

_ "Tiểu thần là Anh Kỳ. Là một quan văn đi theo các quan binh để viết lại công văn."

_ " Ngươi là một tư tế à? Cấp bậc thế nào?"

_ "Dạ là ngũ linh phẩm, mới tấn chức năm nay. Học vấn không nhiều, mong chủ thượng không chê cười."

Hẳn là ngũ linh phẩm cơ đấy. Kỳ Anh Tử à, ngươi dùng ảo thuật giấu ngoại hình đặc trưng lại quên ta có linh nhãn Kỳ Lân tộc, dễ dàng nhìn ra Kỳ Lân tộc hay sao. Ta và người tính cho cùng cũng là đồng tộc, ngươi lại quên mất việc này à? Linh quang lưu chuyển quanh người ngươi, ta nhìn thấy đã quen mắt quá rồi.

_ "Thôi được, ngũ linh phẩm thì ngũ linh phẩm, miễn hiểu chuyện được việc là được, không cần câu nệ mấy cái đó làm gì. Từ nay ngươi sẽ quản chuyện viết lại các công văn, sổ sách cho ta, ngoài ra còn theo hầu ta. Quy củ thế nào Kiều Thanh sẽ cho người biết."

_ " Được hầu chủ thượng là diễm phúc của tiểu dân." Kỳ Anh Tử ôn nhã đáp lời, vô cùng tự nhiên.

Coi ra chạy không thoát rồi, trước khi linh lực khôi phục phải đè nén đi bằng không sẽ bị phát hiện mất.

_ " Ngươi ở Thiên Tộc, vậy từng gặp Thái Dương Điện Đại Tư Tế chưa?" Huyền Khôi nhếch mép, đột nhiên hỏi thêm

Kỳ Anh Tử giật mình một cái, sau đó quy củ đáp: _ " Đã từng đứng xa nhìn thấy ở lễ hội."

_ "À, giờ sống thoải mái nhỉ, không nghĩ tới năm xưa còn thiếu niên thì bại dưới tay ta không ít."

Kỳ Anh Tử âm thầm nghiến răng, bao giờ lão tử hồi phục sẽ tới đấm ngươi ngay. Bất quá y lại bỏ ý định đó, vì kiểu gì không đau tay cũng đánh thua hắn.

Huyền Khôi từ đầu tới giờ quan sát kỹ người kia, thấy cơ thể y run lên sau câu khiêu khích thì bĩu môi, năm đó trêu câu này bảo đảm hắn đã bị chọi linh hỏa vô mặt rồi, giờ kềm chế tốt thế nhỉ.

_ "Ngươi theo Kiều Thanh để nàng chỉ dẫn ngươi về lễ nghi đi. Lui ra ngoài đợi đi, ta dặn dò Kiều Thanh vài việc.

Nghe tiếng cửa đóng, Huyền Khôi đứng lên từ ghế dài, đi xuống dưới bậc thang.

_ "Y có bị thương nặng không, ta thấy y có vẻ khá yếu."
_ " Nô tỳ đã xem qua cho công tử đó rồi, linh lực rất yếu, nội thể hư hàn, lại thêm vụ đồ thành trúng hàn độc, có nội thương bên trong nữa. Cơ thể phải điều trị thời gian dài mới có thể tống độc, khôi phục thân thể."

_ "An tâm, chết không được đâu." Huyền Khôi chắp tay sau lưng đến bên bình hoa ngắm nhìn. "Ngươi bị lừa rồi, linh lực y không bị gì cả, vẫn bình thường, chỉ là y chủ động tán đi. Cái trở ngại là thân thể y nên nên y mới tán công lực đi vậy đấy."

Kiều Thanh chấn động nhìn chủ thượng: _ "Y cư nhiên lừa gạt ngài, chủ thượng, không thể giữ lại!"

Huyền Khôi nhếch mép, đưa nàng một cành hoa trong bình. Đây là loại hoa lan cực hiếm mọc ở đây, màu xanh lam vô cùng nổi bật. Nàng mờ mịt nhận lấy, cung kính cầm bằng hai tay.

_ "An tâm đi, con hổ đó bây giờ không có linh lực chẳng khác gì con hổ bị nhổ hết răng vuốt, muốn vồ người thì làm gì có cách. Trẫm muốn giữ con hổ này bên cạnh làm sủng vật, xem xem bao giờ mới chịu hết nổi, nhe răng vuốt ra." Huyền Khôi trầm mặc nhìn cành hoa trên tay Kiều Thanh: _ "Ngươi đem hoa này đưa cho hắn xem phản ứng thế nào rồi báo lại ta. Còn nữa,theo ta để làm công vụ, trang phục cũng không thể đơn giản như hạ nhân được, ngươi lấy số trang phục trong rương kia đưa y đi."

Kiều Thanh cũng không hỏi nhiều nữa, cung kính rời đi.

Hôm đó, Kiều Thanh cả ngày ngồi dạy nghi lê cho Kỳ Anh Tử, y đang mệt nên nghe cái được cái không, chủ yếu toàn chuyện vặt. Kiều Thanh thấy y không có tinh thần, mặt trắng bệch ra mới thả y về phòng. Trước khi đi, y nhận hoa trong tay nàng, sắc mặt vô cùng cổ quái, vừa kinh hỉ, vừa nghi hoặc, lại ngạc nhiên hỏi sao nàng có hoa này. Nàng cũng chỉ qua loa là giống hoa đẹp ở đây, hái cho y an thần thôi.

Kiều Thanh đưa Kỳ Anh Tử về phòng, đã thấy một cái rương to trong phòng. Y bước vào cắm cành hoa lan xanh lên bình nhỏ trong phòng rồi đến mở rương ra. Là một rương quần áo mới. Y cần một bộ lên xem thử, vô cùng kinh ngạc vì chất liệu, kiểu dáng, gia công rất đẹp. Rương y phục này có phải có ẩn ý gì khác không? Hoa lan xanh là thời niên thiếu y từng nói với Huyền Khôi chưa thấy bao giờ, sao lại đúng lúc như thế đưa cho y, chẳng lẽ lại bị hắn phát hiện rồi sao.

_ "Trang phục này...quá xoa hoa, cô nương có nhầm lẫn không?"
_ "Là ý chủ thượng, ngài căn dặn sau này người sẽ ra ngoài làm công vụ với ngài nhiều, nên trang phục phải chỉnh chu không mất mặt ngài. Còn nữa, 2 nha đầu và tên tùy tùng bên ngoài là hầu hạ cho ngươi. Ngươi là văn thư của chủ thượng, có thể coi như một quan nhỏ, nên đây là theo quy củ cho ngươi."

Nghe Kiều Thanh nói thế, Kỳ Anh Tử cũng thở ra một hơi. Xem ra y quá nghi kỵ rồi, hóa ra là quy củ cho quan văn mà thôi.

Kiều Thanh lui về,hai tiểu cung nữ vào chào y một cái, gương mặt hai nàng có bảy phần giống nhau, như một cặp chị em. Hai nàng giới thiệu là Yên Linh và Yên Hà, tùy tùng bên ngoài là A Trần. Kỳ Anh Tử gật đầu rồi cho các nàng lui, còn dặn dò thêm là ban đêm không cần trực, cứ nghỉ ngơi. Hai nàng nhỏ nhẹ rồi lui ra bên ngoài đóng cửa lại.

Nghe tiếng chân hai nàng đi xa, Kỳ Anh Tử sờ lên chiếc nhẫn nhỏ trên tay mình. Một phút chốc, làn khói đen bay vào phòng rồi hóa hình. Một thanh niên mỹ mạo động lòng xuất hiện, trường bào đen tuyền mỏng manh xinh đẹp, đi đến bên người Kỳ Anh Tử. Hắn không kiêng dè gì, cầm ngay cổ tay y mà dò xét.

_ "Linh lực tán đi đâu rồi? Nội thương lại còn trúng độc? Ta mới đi có 3 ngày mà ngươi thành cái dạng gì đây???" _Thanh niên trợn mắt liên tục hỏi Kỳ Anh Tử.

Kỳ Anh Tử vỗ vỗ vai hắn mấy cái: _ "Ta không sao cả đâu, cái này năm phần là ngụy trang để qua mắt người ngoài thôi. Nếu ta không bày ra cái thân thể yếu nhược này, chắc chắn bọn hắn sẽ mười phần đề phòng. Giờ ta vào đây như ngồi trên lưng cọp rồi, nếu không giở chút thủ đoạn, muốn khôi phục cũng khó hơn. Nhưng ở đây cũng an toàn, tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của bọn kia một thời gian. Huyền Khôi không dễ đối phó nhưng không phải không đối phó được, ngươi cứ bình tĩnh đi."

_ "Cần ta làm gì không?"

_ "Mặc Vân, ta tạm thời phải dùng thân phận một quan văn thư ở đây điều dưỡng, ngươi chú ý bảo vệ các binh lính ở trại tị nạn, đồng thời đưa tin về cho An Ly biết. Còn về phần ta, ngươi cứ báo cho Linh Tử ở nhà, nó sẽ biết cần làm gì."

Mặc Vân gật đầu, giúp Kỳ Anh Tử đổi y phục. Hắn cầm y phục trong rương không ngừng xuýt xoa.

_ "Ui chà, đẹp thật đấy, kích cỡ cũng vừa vặn với ngươi nữa, có chút kỳ lạ."

Kỳ Anh Tử mệt mỏi nghiêng đầu trên giường: _ "Trong cung không ít người, chắc đây là đồ của ai đó có vóc dáng giống ta thôi, khỏi câu nệ chi."

Mặc Vân đỡ y nằm xuống rồi thồi tắt nến, chui lên giường bung đuôi mềm ra cho Kỳ Anh Tử ấm người. Tay chân y lạnh toát như băng vậy, dù hôm nay đã uống đủ thuốc y sư kê nhưng hàn độc vẫn chưa thể thải ra hết, phải từ từ mới được.

Đúng như những gì Huyền Khôi nói, hôm nay Kỳ Anh Tử bắt đầu làm việc.

Kỳ Anh Tử chọn một bộn y phục đơn giản, trường bào xanh nhạt nhẹ nhàng, đầu cài trâm gỗ, dùng thêm một sợi dây trùng màu buộc cố định tóc lại. Nhìn văn nhân nhã sĩ, có thể khiến người đối diện có hảo cảm.

Y cũng không lạ với mấy việc này, vô cùng lưu loát ghi chép cẩn thận laị theo quy định, đúng giờ thì dùng cơm, xong lại làm việc tiếp. Làm chung với y còn ba người nữa, họ đều chú tâm sắp xếp sách vở, văn thư, tấu chương, mỗi người một việc, chỉ trao đổi vài câu cần thiết. Họ không vì y là Thiên tộc mà ghét bỏ, ngược lại thấy có người chịu nhảy vô cái hố sổ sách này nên hảo cảm cũng không ít, cái chỗ nhạt nhẽo này ít người vào, có vào cũng một hai tháng là chạy mấy cả dép vì buồn chán, còn dễ bị bay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro