chap 7
Hôm nay Minh Triệu ở nhà nghỉ ngơi , công ty không có vấn đề gì quan trọng cần cô xử lí cả nên cô ngủ thẳng giấc đến 11h trưa. Mở mắt ra vươn vai một cái rồi chụp lấy cái điện thoại để check tin nhắn. Cái tên chết bầm Minh Tú kia spam tin nhắn muốn nổ tung cái điện thoại của cô chỉ để hẹn cô đầu giờ chiều đi cà phê với nó. Cô đương nhiên đồng ý vì hôm nay cô rảnh.
Cô buông điện thoại xuống đi vệ sinh cá nhân rồi đi về phòng bếp chẳng thấy ai trong nhà cả cô nhìn quanh căn bếp thì thấy trên tủ lạnh có một tấm note nhỏ
"Hôm nay em phải đi làm sớm nên không ăn sáng cùng chị được , chắc chị sẽ thức dậy muộn nên em có mua phở để sẵn trong lò vi sóng. Chị hâm rồi ăn nhé !"
Cô theo lời chỉ mở lò vi sóng ra , đổ thức ăn là tô rồi hâm nóng lại. Sau khi trở về sofa ngồi ăn , cô mới nhớ đến hình ảnh tối hôm qua , cô nổi nóng , ly sữa bể , sữa nóng , nàng bỏ ra khỏi nhà..Cô thở dài , không biết nàng có làm sao không nữa. Nhưng cái tôi quá cao cô không thể hạ mình nhắn tin xin lỗi nàng được đành mặc kệ vậy. Ăn uống xong cô cũng dọn dẹp rồi đi chuẩn bị đến quán cà phê cùng hội bạn.
_______________________
Khi cô đến nơi , Minh Tú , Đỗ Long và Lê Thanh Hoà cũng đã ngồi đợi sẵn và đã gọi nước sẵn cho cô luôn rồi.
"Sao nay hẹn ra đây có việc gì đây hả cái tên chết bầm kia?" - Cô quay sang nhìn thẳng vào cái tên Minh Tú đó
"Nghiêm túc nghe tao nói nhé ! Mày thôi cái kế hoạch lật đổ Nguyễn Gia đi ! Sau này nhất định mày sẽ hối hận đó. Với cương vị là bạn thân của mày , tao cảnh báo mày trước. Mày nhất định sẽ hối hận nếu tiếp tục làm" - Minh Tú nghiêm túc lên tiếng phần vì thương Duyên phần vì đứa bạn ngốc của mình
"Mày uống nhầm thuốc hả Tú ? Điên hay sao bảo tao dừng lại ? Những gì đã làm Minh Triệu này không bao giờ hối hận. Chuyện của tao , tao tự biết đường tính"- cô bực mình lên tiếng. chẳng lẽ Minh Tú hẹn cô ra chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này ?
"Anh đã nghe Minh Tú kể hết đầu đuôi mọi việc. Anh cũng là thương em nên mới nói nhé ! Không xét đến việc em muốn thắng ở thương trường. Anh nói đến tình cảm , em yên lặng mà lắng nghe." - Lê Thanh Hoà chậm rãi đáp lời Minh Triệu.
Thật ra sau khi gặp Duyên ở bệnh viện. Minh Tú đã mang mọi chuyện kể ra với hai người anh của mình và dặn họ không được kể lại cho Minh Triệu biết. Ba người bọn họ buộc phải hẹn Minh Triệu ra để thông não cho cô trước khi cô hối hận.
"Kỳ Duyên yêu em , em biết không ? Con bé đã để ý em như thế nào , em không rõ sao Minh Triệu ? Tối hôm qua con bé là vì lo cho dạ dày của em nên mới muốn em uống một chút sữa thế mà em như thế nào? Em hất ly sữa làm con bé phải một mình đi đến bệnh viện xử lí vết thương. Chân Duyên khâu 7 mũi và còn bị phỏng em có biết không Triệu ? Hay em chỉ lo việc làm như thế nào để lật đổ nó ?" - Anh Hoà kiên nhẫn nói ra , anh cũng đã phải kiềm chế cơn tức giận của mình để không nặng lời với cô. Anh đã rất giận Triệu khi đối xử với Duyên như thế.
"Yêu em sao ? Anh nghĩ vừa mới gặp nhau được 3 ngày mà nó yêu em sao ? Nó chẳng qua là muốn lấy lòng , ở bên em chắc gì nó không có mục đích hả anh ?" - Cô khinh bỉ cái tiếng yêu đó
"Minh Triệu , bọn anh sẽ không can dự vào những thứ em làm nhưng hãy nhìn lại tất cả , xem em đã đúng hay chưa ? Gạt bỏ cái tôi của mình mà đón nhận Duyên , anh không muốn sau này em sẽ phải hối hận vì những hành động bồng bột của mình ở hiện tại , nhân lúc chưa muộn hãy nhìn lại em"
- Anh Long nói xong cũng buông ra một tiếng thở dài
"Đủ rồi ! Chuyện của em, em tự khắc biết mình nên làm gì ! Mọi người đừng xen vào !" - nói rồi cô đứng lên rời đi , nay vốn dĩ tâm trạng vui vẻ lại bị đám bọn họ dập tắt
Ba người bất lực nhìn Minh Triệu rời đi. Thương Minh Triệu một thì thương Kỳ Duyên mười.
"Thôi cứ để nó hối hận một lần đi , coi như một bài học cho nó vậy. Biết tính nó rồi một khi đã muốn thì không ai can được. Chỉ tiếc cho những gì Kỳ Duyên đã bỏ ra" - anh Hoà bất lực trước sự cố chấp của cô em gái mình
_______________________
Kỳ Duyên tan làm đã là chuyện của 8h tối , nàng đã thông báo cho chị biết rằng mình sẽ về trễ nên cô cứ ăn trước không cần đợi. Kỳ Duyên mệt mỏi chống nạn đi từng bước chậm rãi về nhà , mở cửa nhà cất giày thì giật mình khi thấy Minh Triệu đang ngồi ở sofa. Minh Triệu đi lại gần Kỳ Duyên ôm lấy nàng vào lòng mình , nhẹ nhàng lên tiếng nói
"Chị xin lỗi , hôm qua chị bực công việc lại để em hứng chịu. Chị không nên làm đổ ly sữa , chị làm em bị thương rồi ! Sao em không nói với chị thế ? Em không coi chị là người yêu hả ?"
"Em không trách chị , em thấy chị bận quá nên thôi , vết thương không to tác gì em tự mình đi bệnh viện vẫn được công việc của chị quan trọng hơn" -Nàng nhẹ nhàng xoa lưng để trấn an cô
Buông Kỳ Duyên ra để nàng đi tắm , đến lúc này Minh Triệu mới nở một nụ cười gian manh. Cô chỉ giả vờ xuống nước lấy lòng Kỳ Duyên nhằm để kế hoạch của cô tiến hành thuận lợi hơn mà thôi. Cô thật ghê tởm cái ôm đó nhưng bất giác lại đau lòng vì nàng. Nhưng cô lại không hề hay biết kế hoạch của cô sớm đã bị nàng phát hiện , vì yêu cô nên nàng không vạch trần.
Kỳ Duyên tắm xong skincare rồi cũng trở về giường nằm , Minh Triệu quay qua ôm lấy cô tựa đầu vào bả vai cô mà thở đều. Kỳ Duyên nhìn cô thật lâu bỗng nước mắt chảy đều. Nếu không vì năm xưa đột ngột xa cách , cô và nàng có lẽ đã không xảy ra tình thế như hôm nay.
Đêm khuya ấy , có một người ngủ rất ngon nhưng cũng có một người trằn trọc đến tận sáng sớm mới ngủ được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro