Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6


Cả hai về đến nhà , mạnh ai nấy đi tắm rồi làm công việc riêng của mình. Thật ra Minh Triệu đã để ý thái độ của Kỳ Duyên từ lúc còn ở nhà hàng rồi nhưng cô mặc kệ không quan tâm vì cô không yêu nàng càng không muốn làm lỡ kế hoạch. Đồng hồ điểm đến 1h sáng , Minh Triệu vẫn còn ở phòng làm việc của mình , Kỳ Duyên lo lắng đi xuống bếp pha cho cô một ly sữa nóng rồi gõ cửa phòng làm việc của cô , được sự cho phép nàng chậm rãi tiến vào đặt nhẹ ly sữa lên bàn

"Chị uống đi rồi đi ngủ nè ! 1h sáng rồi thức khuya mãi không tốt đâu!" - nàng lo lắng lên tiếng

"Ừ để đó đi" - cô không nhìn nàng mà mắt vẫn giáng vào màn hình tay liên tục gõ phím

"Chị uống chút đi rồi làm tiếp , khi nãy chị ăn rất ít sẽ ảnh hưởng dạ dày đó" - quả thật khi nãy cô ăn rất ít chắc do đồ ăn không hợp khẩu vị giờ cũng 1h sáng rồi còn đâu. Uống li sữa lót dạ rồi sáng nàng sẽ tẩm bổ cô lại.

*XOẢNG*

Cô hất ly sữa xuống sàn , sữa nóng đổ hết vào chân nàng , chiếc ly bể tan nát từng mảnh thủy tinh bắn hết vào chân nàng làm chân nàng chảy rất nhiều máu , thêm vết phỏng của sữa nữa. Nàng nhăn mặt chịu đau , đau đớn không thốt nên lời

"Chị đã bảo em để đó đi rồi mà" - cô bực nhọc quát lên mà không hề để ý vết thương trên chân nàng đã chảy rất nhiều máu rồi

"Em xin lỗi ! chị làm việc đi em đi ra ngoài một chút" - nàng nói rồi xoay lưng bước đi nước mắt vô thức chảy dài.

Cô không nhìn nàng bởi thế nên không thấy gương mặt đã đẫm nước mắt , vết thương trên chân nàng có lẽ cô cũng không biết đến. Cô chỉ tập trung lo công việc.
__________________________

Nàng một mình gọi xe đi đến bệnh viện , vừa bước đến cổng bệnh viện đã gặp phải Minh Tú. Minh Tú cũng bất ngờ khi gặp Kỳ Duyên ở đây giờ này , lại nhìn xuống chân nàng đẫm máu. Minh Tú tức tốc chạy lại đỡ lấy nàng

"Kỳ Duyên ! Em sao thế ??

"...."

"Thôi đi nào chị đỡ nào phòng bác sĩ"

"....."

Bác sĩ khám rồi gắp từng mảnh thủy tinh ghim trên chân nàng ra , nàng nhăn mặt chịu đau nhưng chẳng than vãn lời nào. Chân phải phải khâu 7 mũi và vì bị bỏng nữa nên nàng phải dưỡng thương thật tốt nếu không sẽ rất dễ nhiễm trùng. Sau khi khâu xong và lấy thuốc , nàng cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài. Minh Tú gặp nàng ra liền chạy lại đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi hỏi chuyện.

"Chân em làm sao ra nông nỗi này thế Duyên" - Minh Tú quả thật không hiểu ban nãy ở nhà hàng còn bình thường mà

"Nãy thấy chị Triệu làm việc trễ quá em pha sữa nóng đem vào , nhắc chị uống rồi nghỉ ngơi không thì uống xong làm việc tiếp cũng được , có vẻ chị ấy khó chịu nên hất cốc sữa đi , chân em không may bị thương" - giọng nàng nghẹn ngào , nàng không biết thế nào nữa , nàng thưong chị lắm dù chị làm nàng đau nhưng nàng không trách chị

"Nó biết không? Nó không đưa em vào đây à? Gần 2h sáng mà nó để em đi một mình con này quá đáng thật" - Minh Tú bực mình nên lớn tiếng , rõ ràng nàng quan tâm cô như vậy mà cô còn không biết ,còn làm tổn thương nàng. Minh Tú sẽ nói chuyện với Triệu sau.

"Chị ấy đang làm việc nên không để ý em bị thương , em đi có khi chị Triệu còn không biết mà. Em thương Triệu lắm nên không trách chị ấy đâu. Chắc là chị Triệu bận thu mua cổ phần công ty em rồi" - nàng nói đến đây nước mắt đã tuôn trào , nàng thật sự không hi vọng gì ở Minh Triệu nữa rồi

"Em...em biết hết rồi hả ?" - Minh Tú hoảng sợ khi nghe nàng nói như thế chẳng lẽ nàng đã nghe được cuộc nói chuyện đó ?

"Em vô tình nghe được thôi ! Mà để em kể chị nghe câu chuyện này rồi chị sẽ biết." - nàng nói đến đâu nước mắt rơi đến đấy "Khi em hai tuổi gia đình em đã mất trong vụ tai nạn xe , em được quản gia nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Năm em lên 4 tuổi , có một chị gái hàng xóm chuyển đến khu em sống , hai chị em rất thích nhau nên chơi rất thân luôn , chị ấy hơn em bốn tuổi"

"..."

"Chị ấy đã từng nói dù sau này có thế nào đi chăng nữa chị cũng sẽ bảo vệ Gấu Béo. Khi lên 10 em đã có nhận thức , em thật sự yêu chị ấy nhưng rồi đến một ngày chị lại bỏ em mà đi du học không một lời từ biệt"

"...."

"Khoảng thời gian đó đối với em rất khủng khiếp , hằng ngày em đều ra công viên ngồi đợi , nỗi nhớ một lớn tình yêu cũng vậy. Em luôn nhờ quản gia tìm kiếm chị nhưng đều không nhận lại kết quả gì cả. Đến năm 18 em tiếp quản sản nghiệp của ba mẹ để lại em vẫn không ngừng tìm kiếm chị"

"..."

"Những tưởng 10 năm đợi chờ - 10 năm chỉ yêu một người của mình vô nghĩa nhưng rồi em đã tìm được chị ấy. Chị Tú biết là ai không ? Chính là Phạm Đình Minh Triệu bây giờ đó. Em cho thám tử chuyên nghiệp điều tra vì khi ở quán cà phê hôm đó em đã thấy chị Triệu rất quen thuộc. Tối hôm qua xác nhận được Minh Triệu chính là người mình tìm kiếm suốt 10 năm"

"Chị xin lỗi Duyên nhiều nhé , đã đẩy em vào Minh Triệu , để em chịu ủy khuất rồi. Nhưng Minh Triệu không biết em sao ? Em không nói cho nó nghe sao ?" - Minh Tú nghe được câu chuyện của nàng liền đoán được sau này đứa bạn của cô chắc chắn hối hận đến tột cùng. Cô càng thương Kỳ Duyên hơn

"Em nói rồi chị Triệu có tin không ? Em vẫn đợi đến lúc thích hợp hơn nhưng mà giờ không cần nữa rồi. Chị Triệu không cần em thứ chị ấy cần là Nguyễn Gia , em chỉ là một món đồ chơi của chị Triệu mà thôi"

"..."

"Em không trách chị đâu Tú , em cũng phải cảm ơn chị đã cho em gặp lại được chị ấy. Bây giờ yêu chị ấy được ngày nào thì hay ngày đó vậy. Chị Triệu muốn Nguyễn Gia em cũng sẽ dốc lòng dốc sức để nó thuộc về Phạm Gia sau đó em sẽ rời đi"

"..."

"Thôi về thôi chị 3h sáng rồi còn đâu , chị Triệu không biết giờ ngủ chưa nữa" - Nàng đứng dậy nói rồi mỉm cười. Nàng xin phép rời đi trước.

Minh Tú vẫn ngồi chết trân từ nãy đến giờ. Kỳ Duyên quả thật đã yêu Minh Triệu rất nhiều , quá cố chấp rồi. Cô biết được rằng tình yêu của Minh Triệu còn khó lấy hơn cả sao trời. Chỉ tiếc cho 10 năm đơn phương của Kỳ Duyên. Cô nghĩ mình cần phải nói chuyện với Minh Triệu trước khi chính nó đánh mất đi Kỳ Duyên , đánh mất đi người yêu nó hơn cả bản thân. Sản nghiệp gia đình nếu Minh Triệu muốn Kỳ Duyên đã sẵn sàng nhường. Minh Tú thầm trách mình.

Nàng về đến nhà đồng hồ đã điểm gần 3h20 phút sáng. Nàng chống nạn đi thật nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ thấy cô đã ngủ say rồi , nàng nằm xuống thật nhẹ nhàng bên cạnh cô , đắp chăn cho cả hai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...Minh Triệu quả thật chẳng màng quan tâm đến Kỳ Duyên đã đi đâu vào giữa đêm như vậy.

Minh Triệu ! Chị thất hứa rồi ! Nhưng em không trách chị vì em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro