Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Kỳ Duyên xong việc liền chạy về nhà để chuẩn bị đi cùng Minh Triệu. Nàng lựa chọn cho mình một chiếc đầm cổ yếm màu đỏ hở cả phần lưng vì chị nói sẽ ăn ở một nhà hàng sang trọng , trang điểm chỉnh chu vừa xong thì nhận được tin nhắn của Minh Triệu.

"Chị đang ở dưới"

"Chị đợi tí em xuống ngay" dứt lời nàng cầm túi xách bước nhanh ra cửa rồi đi xuống sảnh toà nhà.

Vừa xuống tới nàng đã thấy Minh Triệu đứng cạnh cửa xe đợi mình. Minh Triệu ngẩng đầu nhìn lên đập vào mắt nàng là thân ảnh cao ráo diện chiếc đầm ôm sát cơ thể lộ rõ ra một thân hình chuẩn chỉnh vòng nào ra vòng đó , lớp trang điểm rất sang càng làm cho đứa nhỏ đó trở nên quyền lực. Minh Triệu diện một thân vest đen tiến lại ôm nàng thì thầm

"Này , em mặc thế cho ai xem đấy hả?" - Hừ sau này cô sẽ không cho nàng mặc kiểu này nữa

"Em thấy đẹp mà chị không thích sao?" - nàng rõ thấy đẹp mà chị lại chê

"Không phải không đẹp mà là quá đẹp nên chị không muốn người khác thấy" - Cô không rõ sao mình lại khó chịu như vậy , là ghen hay sao ? là chiếm hữu nàng ?

Cô buông nàng ra , một tay nắm lấy tay nàng , một tay đặt ở bên eo dìu nàng đi. Cả hai băng băng trên xe một lúc thì cũng đã đến nơi , Minh Triệu chạy thẳng xuống hầm xe rồi đi ra mở cửa cho nàng bước vào nhà hàng. Vừa bước vào cửa bao ánh mắt của những gã đàn ông nhìn thẳng vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống , Minh Triệu liếc mặt họ một cái rồi càng kéo sát nàng gần mình , tay đặt ở eo vẫn không buông như muốn khẳng định chủ quyền.

"Lần sau không cho phép em mặc như vậy nữa" - cô quay qua nói với nàng bằng tone giọng khó chịu.

Cửa phòng vip được mở ra , bên trong Minh Tú diện cả cây hàng hiệu đợi sẵn. Cô giữ cửa cho nàng bước vào trước rồi mình vào sau. Không để Minh Triệu giới thiệu Minh Tú đã lên tiếng trước và ra dấu cho hai người ngồi xuống , sau khi yên vị Minh Tú mới nói

"Chào em ! Chị là Minh Tú - bạn thân của Minh Triệu. Em là Kỳ Duyên bạn gái Triệu phải không ? Quả nhiên là xinh đẹp"  - Minh Tú khá có cảm tình với cô bé này ngay lúc vừa thấy nàng thật không hiểu sao lại đẩy nàng vào tay Minh Triệu

"Dạ em là Kỳ Duyên ạ , rất vui được gặp chị Tú ạ" - nàng lễ phép đáp lời

Minh Tú gật đầu rồi bắt đầu đưa menu cho hai người gọi món , đâu vào đấy xong xuôi , món ăn đã được lên thì nàng xin phép ra bên ngoài một chút , bên trong căn phòng chỉ còn lại cặp bạn thân đó.

"Ê tao thấy con bé đẹp đó , lễ phép nữa" - Minh Tú thành thật mà nói

"Đương nhiên là thế mày biết nó là ai không ? - cô nhướn mày nhìn Minh Tú nhưng không để nó trả lời cô liền nói "Nguyễn Tổng của Nguyễn Gia đó - Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nó là con gái út của Nguyễn Gia ba mẹ và anh trai nó đều mất hết rồi"

"Nhìn mặt mày dường như đã có dự tính gì đó? Quỉ nhỏ nói nghe xem nào?" - Minh Tú liền nhìn đã biết mục tiêu của cô sắp tới không tốt đẹp

"Quả là bạn thân của tao , tao vừa cho người qua Nguyễn Gia làm gián điệp để lấy tài liệu mật rồi thu mua cổ phần của bên đó" - cô đắc ý nói

"Mày tính lật đổ Nguyễn Gia sao?" - Minh Tú không bất ngờ lắm với kế hoạch của cô chắc vid đã quen với sự tàn nhẫn của Minh Triệu.

"Nguyễn Gia lớn mạnh , Phạm Gia cũng thế nếu có được Nguyễn Gia chẳng phải sẽ lớn mạnh hơn nữa sao?" - cô nhàn nhã đáp

"Mày không sợ Duyên phát hiện à?" - Minh Tú giờ phút này đã dần hối hận vì màn cược đó , cô bỗng thương Kỳ Duyên khi đã dính phải con bạn trời đánh của mình.

"Phát hiện thì sao? Dù sao tao chỉ coi cô ta là một món đồ chơi không hơn không kém. Lấy được thứ tao muốn , tao sẽ đá cô ta đi" - giọng nói cô cất lên đầy sự khinh bỉ

"Mày không cảm thấy con bé rất thương mày sao?"

"Tao không quan tâm , nó thương càng tốt tao sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu thôi. 2 ngày qua ở bên nó tao cảm thấy thật kinh tởm , nào ôm rồi hôm thật khiến tao phát nôn" - cô nói với vẻ mặt khó chịu

"Tao thấy hối hận hôm bữa cá cược với mày. Tao rất có thiện cảm với Duyên , nhìn qua ánh mắt tao nhận thấy con bé rất yêu mày không biết hai đứa bây có gì trước đó không? Duyên theo cảm nhận của tao là một người tốt , tao sợ mày sẽ hối hận vào một ngày nào đó" - Tú bất lực lên tiếng , sau này nếu Duyên gặp chuyện cô nhất định sẽ rất cắn rứt.

"Thôi kệ đi không quan tâm đâu"

Cả hai nói chuyện trong phòng mà không hề hay biết được Kỳ Duyên bên ngoài đã vô tình nghe được hết tất cả. Nàng đứng sững người , sốc không nói nên lời. Vậy ra chị ấy đối tốt với mình chỉ vì màn cá cược đó với Minh Tú , chỉ vì chị ấy muốn Nguyễn Gia sao ? Nàng yêu chị 10 năm nay mới tìm lại được , vậy mà lại nghe được những lời nói ấy. Được nếu chị đã muốn có , em cũng sẽ cho chị thứ chị muốn. Nàng thất vọng , trái tim như có ngàn mũi dao ghim thẳng vào.

Người đã nói sau này bất kể thế nào cũng sẽ bảo vệ nàng , giờ đây lại muốn hại nàng thân bại danh liệt. Minh Triệu ! Chị có hối hận không ? Ý em là sau này nhưng mà chắc không đâu vì chị còn chẳng nhớ em là ai.

Nàng đẩy cửa bước vào , vẻ mặt vẫn như bình thường , nàng giả vờ không nghe được câu chuyện đó. Vẫn ôn nhu với Minh Triệu và lễ phép đáp chuyện Minh Tú. Minh Triệu để ý rồi gắp thức ăn vào chén cho nàng , buổi ăn diễn ra cũng khá vui vẻ nhưng lòng Kỳ Duyên lại gợn sóng không thôi

_________________________

Chào tạm biệt Minh Tú ra về , Minh Triệu liền đem chiếc áo vest bên ngoài của mình choàng qua vai Kỳ Duyên , tay ôm eo để nàng gọn trong lòng mình

"Trời khuya lạnh lắm em khoác vào đi" - Cô ôn nhu nói

Kỳ Duyên gật đầu để cô muốn làm gì thì làm. Nàng sẽ rất vui vì hành động đó nếu không nghe được cuộc nói chuyện đó. Minh Triệu chị càng giả vờ như thế em sẽ càng yêu chị nhiều hơn mà chính chị cũng rất mệt mỏi khi phải đeo lớp mặt nạ như thế.

Cả hai yên vị trên xe , Kỳ Duyên không nói lời nào , Minh Triệu cũng im lặng. Không khí trên xe căng thẳng hơn bao giờ hết. Kỳ Duyên suy nghĩ thật nhiều nếu cô biết được nàng chính là đứa trẻ năm xưa cô yêu thương giờ đây lại bị cô đối xử như vậy thì cô sẽ thế nào nhỉ ? Thôi thì bây giờ nàng cứ toàn tâm toàn ý yêu thương Minh Triệu được ngày nào hay ngày đó , nàng vẫn sẽ để cô thành công đạt được mục đích sau đó nàng sẽ ra nước ngoài sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro