Chap 4
Nắng mặt trời chói chắng chiếu thẳng vào mắt Minh Triệu làm cô tỉnh giấc , cô nhụi mắt rồi ngồi dậy , chẳng thấy người bên cạnh ở đâu cả. Vì hôm qua ôm đứa nhỏ đó ngủ rất ngon nên sáng ra tinh thần vô cùng tốt. Cô không vội đi tìm nàng , đứng lên chọn đồ rồi vào phòng tắm để tắm.
Kỳ Duyên thức giấc từ rất sớm , thấy cô còn ngủ ngon liền nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của cô , chỉnh cô nằm ngay ngắn rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô , nhẹ nhàng vào phòng tắm rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Vì Minh Triệu rất hiếm khi ăn cơm nhà nên trong tủ chẳng có gì hết , nàng đành lấy điện thoại và ví tiền để xuống siêu thị dưới toà nhà mua ít đồ về nấu nui cho cô ăn. Hôm qua cô về trễ lại có vẻ đã uống kha khá rượu nên sáng nay ăn đồ nóng là tốt nhất. Xong xuôi mọi việc nàng lên nhà chế biến thực phẩm , quay qua quay lại đã có một nồi nước lèo thật ngon. Nàng vì quá tập trung nấu ăn nên khi cô xuống nàng không hề hay biết
Minh Triệu đứng từ cầu thang nhìn qua phía nàng , trong lòng lại nổi lên cỗ hạnh phúc. Chẳng ai quan tâm chuyện ăn uống của cô mấy năm nay , nay lại có người vì mình mà dậy sớm nấu bữa sáng cô không thôi cảm động. Nhìn đứa nhỏ kia đeo tạp dề ở bếp , cô bất giác tiến lại ôm từ phía sau lưng nàng. Bạn nhỏ giật mình nhưng liền nhận ra mùi hương của chị nên hạ lửa rồi quay lại nhìn chị.
"Chị Triệu dậy rồi hả ? Chị đợi em xíu em nấu nui cho chị ăn nè. Ăn xong rồi hãy đi làm nha. Chắc chị cũng hay bỏ bữa lắm." - nàng nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi
Minh Triệu chỉ cười thay cho câu trả lời. Bạn nhỏ này đã nói trúng tim đen của cô rồi. Cô ôm chặt lấy nàng , tay nhẹ nhàng đặt ra sau gáy nàng cuối xuống hôn thật sâu , nàng bất ngờ trước hành động này nhưng nhanh chóng phối hợp cùng cô. Minh Triệu cạy miệng Kỳ Duyên ra một khoảng rồi nhanh chóng đưa lưỡi mình vào tìm bạn. Minh Triệu mút liên tục chiếc lưỡi của nàng như muốn ăn luôn nó. Hai đôi môi vờn nhau đến khi nàng không còn sức lực nào cả đẩy nhẹ Minh Triệu ra. Cô hiểu ý buông lỏng nàng , buông môi nàng ra kéo ra một sợi chỉ bạc.
"ưm...Triệu...ăn sáng nào" nàng đỏ mặt buông cô ra xoay người lại nhanh tay múc nước lèo vào tô cho cô.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên như vậy liền bật cười , bạn nhỏ này mới như vậy đã đỏ mặt rồi. Thôi không trêu chọc nàng nữa , cô đi ra bàn ăn chờ nàng. Nàng bước ra trên tay là một tô nui thật to , đầy ắp thịt , tôm. Nhìn ngon đến mức Minh Triệu phải cầm đũa muỗng lên ngay lập tức để thưởng thức
"Nàyyyy , thổi nguội đã nóng lắm sẽ phỏng đó" - Vừa thấy cô múc nước đưa lên miệng , nàng đã nhanh tay chặn lại
Cô nghe theo thổi vài cái rồi thưởng thức. Ôi cái hương vị này thật ngon , ngon hơn cả hàng quán nữa đưa nàng về đây quả là quyết định đúng đắn
" Ngon thế , không ngờ em nấu ăn ngon đến như vậy" - Cô mắt sáng rỡ nhìn nàng , đôi mắt lộ rõ sự vui vẻ
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé" - nàng cũng vui vẻ khi cô thích ăn món mình nấu như vậy , mỗi ngày 3 bữa nàng đều sẽ nấu cho cô ăn.
"À mà Duyên này , tối nay chị có hẹn với bạn của chị đi ăn , chị sẽ đưa em theo nên em chuẩn bị nhé. 6h30 tối chị sẽ về đến nhà để đón em đi" - cô chợt nhớ đến cuộc hẹn của Minh Tú vào tối hôm nay nên lên tiếng nói với nàng
"Vâng ạ chiều 5h em sẽ đi làm về để chuẩn bị"
"Được" - Cô không hỏi nàng làm nghề gì vì cô không quan tâm , càng không có ý muốn tìm hiểu vì sớm muộn gì cô cũng sẽ đá nàng đi.
Ăn uống xong xuôi , nàng pha cho Minh Triệu một ly cà phê để mang đi làm. Minh Triệu nhận lấy cảm ơn nàng rồi rời đi. Kỳ Duyên dọn dẹp rồi lên phòng thay đồ để đi lên công ty vì cô là Nguyễn Tổng của Nguyễn Gia - gia tộc và tập đoàn lớn bậc nhất đất Sài Thành không thua kém gì Phạm Gia.
________________
Lên đến công ty nàng tiến vào văn phòng xử lí tài liệu , văn bản , báo cáo thật nhanh để kịp giờ chiều nay về đi cùng cô. Nàng xử lí xong việc cũng đã là 11h trưa. Nàng buông laptop chụp lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cô
"chị Triệu ăn trưa chưa ạ"
"Chị ăn rồi"
"Chị đang làm gì thế? Cà phê em pha chị uống được không?"
"Uống được , chị đang xem tài liệu"
"Dạ vậy chị làm việc nha em , chị làm việc vui vẻ"
*Minh Triệu đã tim tin nhắn của bạn*
Cuộc trò chuyện kết thúc nhạt nhẽo như vậy , nàng cũng buông điện thoại xuống tiếp tục xử lí công việc nhưng trong đầu lại không thể không nghĩ đến cô , cái dáng vẻ ôn nhu của cô đã làm Kỳ Duyên mê đắm cô. Nhưng nàng lại không biết rằng , sự ôn nhu này rất nhanh sẽ kết thúc , những gì nàng nhận sau này không có gì ngoài tổn thương và sự nhẫn tâm cả. Nó rất nhanh sẽ đến.
____________________
Minh Triệu bên đây nhận được tin nhắn của nàng lại cảm thấy phiền phức , chán ghét và ghê tởm. Cô không phải đang bận rộn chỉ là cô không muốn trò chuyện. Cô ghét phải diễn cảnh như ban sáng , cô nhớ đến file email lúc tối đám thuộc hạ gửi cho cô về nàng , cô vội mở máy tính lên xem
" Nguyễn Cao Kỳ Duyên - 20 tuổi là con gái út của Nguyễn Gia. Ba mẹ và anh trai đã mất trong vụ tai nạn xe. Kỳ Duyên được nuôi dưỡng bởi quản gia từ nhỏ đến bây giờ. Năm lên 18 tuổi cô thừa kế tập đoàn gia đình - Nguyễn Tổng của Nguyễn Gia"
Cô nhận được thông tin liền nở một nụ cười gian. Cái tên đó thật thân quen nhưng cô không thể nhớ đó là ai cả cô chỉ biết Nguyễn Gia và Phạm Gia dưới thời ba mẹ cô đã từng có hợp tác nhiều năm nhưng đến cô thì chuyện hợp tác đã không còn
"Nguyễn Tổng của Nguyễn Gia sao ? Thật tốt" Trong lòng cô đã có một kế hoạch lớn , không hiểu vì sao cô rất muốn nhìn người khác mất đi tất cả và Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ , đến với Kỳ Duyên chỉ vì màn cá cược với Minh Tú. Đối với cô nàng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém.
Cô không biết được , chính quyết định này của cô đã đưa đứa nhỏ năm xưa cô hứa sẽ bảo vệ rơi xuống vực sâu , chính cô rồi sẽ hối hận.
"Em cho người Phạm Gia qua Nguyễn Gia làm gián điệp , lợi dụng thời cơ đánh cắp toàn bộ tư liệu mật của Nguyễn Gia. Đồng thời dần thu mua cổ phần của Nguyễn Gia" - cô gọi cho thuộc hạ ra lệnh , kế hoạch đã vạch ra. Cô nở một nụ cười khinh bỉ.
"Rồi em sẽ dần lụi tàn. Tôi rất thích nhìn người khác thảm hại dưới chân mình. Xui cho em đã gặp phải tôi rồi Nguyễn Cao Kỳ Duyên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro