Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tại phòng Vip của quán bar Keidi cả nhóm người của Minh Triệu đang tụ tập ở đây để vui chơi. Minh Tú , Thanh Hoà , Đỗ Long và Ngọc Hân - cô em út em nhóm nên được các anh chị rất cưng chiều , cô thoả sức làm loạn vì có các anh chị chống lưng nên cô không còn sợ gì cả.

"Này Tú , mày lo trả kèo cho tao đi nha. Con bé đo đồng ý quen tao rồi" - Minh Triệu cầm li rượu cười lớn

"Má gì nhanh vậy cha? Mày ép buộc con người ta đúng không Triệuuuuuuuuuuu" - Minh Tú hoảng hốt la lớn lên. Biết cô làm ăn rất nhanh chỉ là không ngờ nhanh đến vậy

"Này chị Tú la lớn vậy làm gì thế? Mà có chuyện gì hai chị cá cược gì à ?" giọng Ngọc Hân đầy phần dịu dàng

"Thì hồi sáng chị với nó đi cà phê gặp được con bé kia xinh xắn lắm. Chị cá với nó là cua được con bé đó trong 1 tháng thì nó muốn gì cũng được. Mà má ai dè nó cua được trong ngày" - Minh Tú nói đầy bất lực

"Thế hả nhỏ đó bao nhiêu tuổi vậy" - Ngọc Hân nghe Minh Triệu ở bên người khác bỗng khó chịu. Rõ ràng Ngọc Hân thích Minh Triệu chẳng qua là không thể hiện ra.

"20 thôi , công nhận là rất xinh , tao rất thích mùi hương trên người nó" - cô chậm rãi nói

"Đừng nói tao mày thích nó nha Minh Triệu !?" - Minh Tú hoảng hốt x2

"Quỷ khùng mày điên à , qua đường thôi , vài bữa chơi chán sẽ đá đi" - cô cười khinh bỉ

"Anh Long , Anh Hoà không nói gì hả ? Im lặng thế?" - Ngọc Hân quay qua nhìn hai người anh của mình đang im lặng nhìn hai người chị.

"Triệu ! Anh nói những gì với em hồi sáng , em suy nghĩ thật kỹ đi đừng làm tổn thương người khác. Thôi tùy em nói mãi cũng thế" - Đỗ Long khó chịu lên tiếng , anh thật ghét cái tính đó của cô em gái mình nhưng nói mãi nó chẳng nghe.

"Thôi thôi bớt căng đi nâng ly nè" - Ngọc Hân thấy không khí căng thẳng liền nâng ly lên giải vây.

"Rồi con kia mày muốn gì đây" - đã cược rồi nên cũng phải trả cược thôi

"Không nhiều , một buổi đi ăn nhà hàng là được. Tao sẽ dẫn con bé đó theo" - Minh Triệu xoay ly đáp

"Được vậy tối mai đi 7h ở quán cũ" - Minh Tú đáp
__________________________

Kỳ Duyên thu dọn đồ đạc xong xuôi đã là 8h tối , nàng đi tắm rồi đặt đồ về ăn. Đánh giá qua một vòng căn hộ mà Minh Triệu đang ở , nó rất to rất sang trọng. Không hổ danh là người đứng đầu T&D , cô con gái được gia đình cưng chiều bậc nhất.

Đang nằm trên sofa chờ cô về thì nàng nhận được một cuộc gọi từ thám tử riêng của cô báo rằng mọi thông tin điều tra được về Minh Triệu đã được gửi qua email cho nàng. Nàng lên tiếng cảm ơn rồi nhanh tay mò vào email để xem. Đọc đến đâu nàng càng bất ngờ xen lẫn mừng rỡ đến đó. Cuối cùng nàng đã tìm được chị...linh cảm của nàng thật không sai cô chính là chị - ánh sao sáng mà cô đã lạc mất bao năm nay.

Cô là Phạm Đình Minh Triệu , lớn hơn nàng 4 tuổi. Năm lên 14 tuổi cô theo nguyện vọng của gia đình sang Pháp du học bẵng đi đến năm 20 tuổi cô mới trở về Việt Nam tiếp quản tập đoàn gia đình để ông bà Phạm lui về nghỉ ngơi. Ngay từ nhỏ Minh Triệu và Kỳ Duyên chơi rất thân nhau như hình với bóng nhưng chỉ loanh quanh ở công viên , nàng thỉnh thoảng sẽ sang nhà cô chơi nhưng ba mẹ cô luôn rất ít ở nhà nên chẳng chạm mặt . Cô càng không sang nhà nàng nên bởi thế hai người không hề biết đến những bậc tiền bối hay quản gia của nàng càng không biết về gia thế đối phương. Cô và cả nàng chỉ biết nhà cả hai rất giàu có và Kỳ Duyên sống cùng quản gia vì ba mẹ Nguyễn và anh trai nàng đã mất trong một vụ tai nạn năm nàng còn rất nhỏ

10 năm ròng rã tìm người cuối cùng nàng cũng đã nhận lại kết quả xứng đáng. Phạm Tổng chính là Phạm Đình Minh Triệu - người con gái ngự trị trong lòng nàng suốt 10 năm nay. Nhưng nàng không vội nói cho cô nghe vì sợ cô sẽ không tin mình , nàng sẽ đợi đến một dịp thích hợp nhất để tâm sự cùng Minh Triệu. Bây giờ thì nàng đã ở bên cạnh cô rồi , nàng thầm hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô thật tốt để bù đắp lại những năm qua

Minh Triệu về đến nhà đồng hồ đã điểm đến 11h đêm , cô bước vào nhà liền nhìn thấy bóng dáng của nàng đang ngồi ở sofa mà nghịch điện thoại trong lòng lại bỗng thấy thật bình yên. Cô ngay khi về nước đã dọn ra ở riêng vì thích tự do , cô độc bao năm nay giờ đây lại có người đợi mình trở về..thật ấm áp. Cô nhẹ nhàng cất giày , hắng giọng một tiếng để nàng không giật mình

"Aaaa chị Triệu về rồiiiii" - Nàng nghe tiếng cô liền đứng bật dậy chạy thẳng về phía cô lao vào lòng cô mà nhụi nhụi , hai tay ôm chặt eo cô.

Nhìn một màng này Minh Triệu bỗng cứng người nhưng rồi lấy lại bình tĩnh vòng tay ôm lại nàng nhẹ nhàng xoa lưng cái con người đang làm trò trong lòng mình , đặt nhẹ lên đầu nàng một nụ hôn

"Sao thế ? Thấy chị về vui thế à?" - giọng nói rất ôn nhu , Minh Triệu không đẩy Kỳ Duyên ra mặc dù trước đây cô rất ghét ai chạm vào người mình huống chi là ôm như vậy.

"Vui , vui lắm luôn ó hihi" - nàng dùng giọng nũng nịu mà nói với cô

Minh Triệu bật cười vì sự trẻ con của đứa nhỏ này nhưng lại thấy rất ấm áp. Buông nhẹ nàng ra cô cuối xuống hôn môi nàng một cái thật nhẹ rồi ôn nhu đáp

"Giờ Duyên cho chị đi tắm nhé , người chị bẩn lắm không ôm Duyên được. Chị tắm xong sẽ ôm Duyên nhé. Giờ thì đi vào phòng ngủ thôi nào"

Nàng buông cô ra chu chu mỏ , cô bật cười nắm tay dắt đứa nhỏ này đi lên phòng rồi bản thân mở tủ đồ lấy ra cho mình một chiếc đầm ngủ hai dây tiến vào phòng tắm. Kỳ Duyên ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cô tắm xong. Lòng thầm nghĩ "Chị ấy vẫn luôn nhẹ nhàng với mình như vậy , Duyên hứa với chị sẽ chăm sóc chị thật tốt , Duyên yêu chị lâu lắm rồi nhưng Duyên sẽ thổ lộ vào một ngày thích hợp , khi mà chị cũng yêu Duyên"

Minh Triệu tắm xong bước ra ngoài đã là 12h đêm , thấy đứa nhỏ đó vẫn ngồi ngay ngắn ở đó mà đợi mình ra , trái tim bỗng đau nhói nhưng bản thân cô cũng không biết lí do tại sao

"Này , em chưa ngủ hả ? Trễ lắm rồi bé con ơi" - Cô bước đến ôm lấy Kỳ Duyên vì cô đang đứng nên mặt của Kỳ Duyên yên vị ở bụng cô.

"Em chờ chị ngủ chung , chị Triệu nằm xuống đi khuya rồi" - nàng đẩy nhẹ chị ra rồi ra dấu ý là chị nằm xuống nghỉ ngơi

Minh Triệu bất giác cảm thấy ấm áp lắm , nhanh chóng đi đến cạnh giường nằm xuống dang một cánh tay ra để nàng nằm lên , tay còn lại kéo nàng vào lòng rồi xoa lưng nhẹ nhàng. Kỳ Duyên nhụi nhụi ở lòng ngực Minh Triệu làm cô bật cười vì đứa nhỏ này cứ như em bé

"Chị ôm Duyên ngủ , Duyên ngủ ngon nhé" - nói rồi đặt xuống trán nàng một nụ hôn.

"Chị Triệu ngủ ngon" - vừa dứt lời nàng đã thở đều , có vẻ như nay rất mệt nên nàng rất nhanh đã ngủ.

Minh Triệu cũng chìm vào giấc ngủ say , lần đầu tiên cô ngủ ngon đến như vậy trong suốt từng đó năm qua. Cả hai cứ ôm nhau như vậy mà ngủ cho đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro