Chap 1
Minh Triệu đang ngồi ở một góc riêng tư để cà phê cùng Đỗ Long , Minh Tú và Lê Thanh Hoà. Cô khoác lên mình một thân vest đen quyền lực , trang điểm sắt nét cùng màu son đỏ càng khiến vẻ đẹp của cô thêm mê hồn.
"Ê này Triệu" - Minh Tú lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng
"Nói" - Cô lười biếng trả lời
"Mày thấy con bé ngồi cạnh cửa sổ trong kia không ? Xinh phết nhỉ ?" - MT vừa nói vừa đưa tay lên chỉ về hướng cửa kính đối diện.
ĐL và LTH , cô cũng đồng loạt nhìn theo hướng tay của Minh Tú.
Quả thật như Minh Tú nói , ở phía trong cửa kính là một cô gái vô cùng xinh đẹp , mái tóc dài hơn vai một chút màu nâu trà sữa , rất cá tính cũng rất dịu dàng.
"Công nhận đẹp thật" - Cô nhìn nàng không chớp mắt
"Phạm Tổng hứng thú chăng?"- Minh Tú có lẽ đã quen với lời khen mà cô dành cho các cô gái trước
"Ừ , Này Tú cược không ?" - Cô thôi không nhìn nữa quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh Tú với một nụ cười khẩy trên môi
"Cược sao ? Được , Minh Triệu đã muốn chơi Minh Tú đây cũng sẵn lòng. Trong vòng 1 tháng cua đổ được cô bé ấy mày thắng thì muốn gì cũng được , nếu thua thì một chuyến đi Paris 2 tuần ! Thế nào ? Phạm Tổng muốn cược không ?" - Minh Tú đáp lời Minh Triệu với giọng điệu vô cùng hứng thú
"Được" - cô nhướn một bên chây mày trả lời
Đỗ Long nãy giờ vẫn giữ im lặng lại đột nhiên lên tiếng
"Hai đứa bây thôi cái trò cá cược vớ vẩn đấy đi chưa? Tính làm khổ bao nhiêu đứa nữa bây mới vừa lòng. Minh Triệu anh nhắc em đừng đùa giỡn nữa lỡ may người ta thương em thật lòng rồi sao đây ?"
"Anh thấy Long nói đúng đấy , lớn hết cả rồi đừng đem tình cảm ra đùa giỡn. Nghiệp quật lúc nào không hay đó nha" - Lê Thanh Hoà tiếp lời của Đỗ Long
"Thật lòng sao ? Đám con gái đó chỉ đến với em vì tiền thì cớ gì em phải đối đáp chân thành ? Ai cũng không đáng với em" - Minh Triệu nhàn nhã đáp lời
"Bọn anh nói vậy nghe hay không nghe là chuyện của hai đứa. Làm gì không phải hối hận là được. Nghiệp quật thì đừng có ngồi khóc" - LTH bất lực vì cô em gái của mình luôn lấy trái tim của người khác ra đùa giỡn ! Ai có thể trị được đứa em của anh đây chứ !?
--------------------------------------------------------
Ở phía bên cửa kính , nàng ngồi đó chỉ có một mình , tập trung làm việc nên chẳng ngó ngàng gì xung quanh. Dù là tiểu thư quyền quý sinh ra trong dòng dõi trâm anh thế phiệt nhưng nàng vẫn rất giản dị , chỉ một chiếc áo thun đen cùng quần jean ống rộng cùng màu. Nhìn đơn giản nhưng cuốn hút không thôi.
Làm việc được một lúc nàng đóng laptop vươn vai , đôi mắt vu vơ nhìn sang hướng đối diện thì lại thấy cô đang cười rất tươi. Kỳ Duyên bị cuốn hút theo nụ cười đó , nàng nhìn đến ngẩn người nhưng càng nhìn nàng càng thấy cô rất giống với một người là chị gái hàng xóm khi xưa rất hay chơi cùng cô ở công viên , người chị hơn cô 4 tuổi luôn bảo vệ cho cô
"Gấu Béo này ! Sau này chị lớn lên chị sẽ bảo vệ Gấu" - Câu nói cách đây 10 năm lại vang vọng bên trong đầu nàng một lần nữa. Khi ấy Kỳ Duyên lên 10 - Minh Triệu lên 14 tuổi.
"Thật không?"
"Thật nha ! Chị hứa đó"
Nàng cười chua xót , cái con người hứa sẽ bảo vệ nàng khi đó giờ ở đâu cơ chứ ? suốt 10 năm qua không có một tin tức gì cô cả. 10 năm ròng rã tìm người - 10 năm đơn phương 1 người.
Cũng vào giai đoạn năm nàng 10 tuổi ấy , Minh Triệu đột ngột sang nước ngoài sinh sống du học khi chỉ vừa 14 tuổi , không có lấy một lời từ biệt với nàng cứ thế mà đi biền biệt. Kỳ Duyên rơi vào vực sâu một lần nữa trước sự biến mất của Minh Triệu - ngôi sao áng của nàng ! Người đã kéo nàng ra khỏi màn đem , bảo vệ và yêu thương nàng hết mực sau quản gia Minh
Càng nhìn cô ấy , nàng càng đau lòng , nầng lại nhớ đến cô rồi.
Nhưng người nàng tìm kiếm vất cả thật ra đang ngồi đối diện nàng...Cả hai không ai nhận ra nhau cả bởi lẽ lần cuối gặp nhau là lúc còn rất nhỏ. Giờ nàng đã 20 cô cũng đã 24 rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro