Tốt nghiệp
Mẹ Nguyễn ngồi chính giữa phòng khách chỉ tay vào mặt Kỳ Duyên, quát mắng: "Bây giờ con muốn mẹ tức chết mới vừa lòng à? Mẹ đã không động đến Minh Triệu thì con cũng phải thực hiện lời hứa của mình"
"Con chưa nói câu nào là sẽ nuốt lời cả, nhưng con cần thời gian" Cô dần mất kiên nhẫn.
Mẹ Nguyễn một tay vuốt ngực, một tay để cho Kiều Ngọc Linh dìu: "Không nói nhiều nữa, nhà thông gia họ giục rồi, lễ cưới sẽ được tổ chức vào hai tuần nữa, vừa vặn khi con tốt nghiệp, con liệu mà sắp xếp mọi thứ. Sau khi cưới xong hai đứa cùng nhau học đại học"
Kỳ Duyên vô cùng chán ghét vẻ mặt đắc ý của cô ả bây giờ, cô chỉ bỏ lại hai chữ "tuỳ mẹ" rồi quay gót bỏ đi.
Cô ôm Cooky trong lòng, tay lau nhẹ bức ảnh chụp chung của hai đứa, trong ảnh còn có cả Cooky, trông giống y như một gia đình thực thụ. Dù cho hiện tại cô và nàng xa cách nhưng chẳng gì có thể cản được tình yêu của họ, có trách thì trách cả hai không được chọn hoàn cảnh để sinh ra. Bốn năm trôi qua rồi một nhà ba người sẽ lại được đoàn tụ thôi. Kỳ Duyên tin là như vậy.
Từ ngày Minh Triệu rời đi, ngoài những lúc call video cùng nàng thì Kỳ Duyên hoàn toàn chìm đắm trong men rượu, những việc như chọn nhẫn hay thử váy cưới cùng Kiều Ngọc Linh đều bị cô vứt bỏ hết, cô chẳng màng đến bất kì chuyện gì, kể cả học tập. Kỳ Duyên suy sụp đến mức Minh Tú - bạn thân cô phải ngồi giảng giải hết 3 tiếng đồng hồ, dùng đủ loại cực hình mới khiến cô tỉnh táo đôi chút.
Minh Tú lôi cô dậy: "Bây giờ tao không nói nổi mày nữa, vậy tao gọi cho Minh Triệu nhé, cho nó chứng kiến vẻ mặt này của mày, được không?"
"Đừng, tao dậy, tao không muốn chị ấy lo lắng" Quả nhiên chỉ có Minh Triệu mới thay đổi được Kỳ Duyên.
"Mày nghe theo lời mẹ mày đi, lấy Kiều Ngọc Linh, hiện tại hôn ước này rất có lợi cho công ty Nguyễn gia, mày phải có chỗ đứng vững trong giới mới có khả năng bảo vệ được Minh Triệu"
"Nhưng tao sẽ dằn vặt cả đời này, Triệu biết được liệu có tha thứ cho tao không?"
"Còn yêu thì sẽ quay về thôi, Minh Triệu sẽ hiểu cho mày, nhưng nếu như mày cứ giữ tinh thần này thì mày sẽ phải hối hận đấy. Tao còn có việc, mày tự ngồi suy nghĩ đi" Minh Tú sập cửa bỏ đi.
Một lúc sau, Kỳ Duyên mới lững thững bước vào phòng tắm, gột rửa đi hơi rượu nồng nặc trên người. Cô thay một bộ quần áo mới, bước xuống dưới nhà. Kiều Ngọc Linh và ba mẹ Nguyễn đã ngồi sẵn đấy như chờ cô. Kiều Ngọc Linh vừa thấy đã vui vẻ chạy tới ôm tay cô, nhưng bị cô lạnh lùng né tránh: "Hôn lễ con nghe theo ba mẹ, nhưng áo cưới và nhẫn thì để bảo mẫu đi thay con đi, dù sao chị ấy cũng hiểu số đo của con như nào. Hiện tại con bận, không rảnh đi cùng Kiều tiểu thư"
Nhìn bóng lưng của cô dần khuất bóng, Kiều Ngọc Linh tức đến đỏ mặt nhưng vẫn phải kiềm chế, tủi thân lại gần mẹ Nguyễn.
"Mẹ, có phải chị ấy ghét con lắm không? Ngay cả đi thử váy cưới cũng không muốn đi cùng con... Con làm gì sai chứ? Mấy hôm nay chị ấy say xỉn con đều rất lo lắng, có lòng muốn giúp đỡ nhưng đều bị chị ấy gạt ra"
Mẹ Nguyễn đau lòng lau nước mắt cho cô ta: "Con đừng nói linh tinh, Kỳ Duyên còn hồ đồ, rồi sẽ có ngày nó nhận ra tình cảm của con thôi"
"Con cũng mong là vậy, con sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho chị ấy" Kiều Ngọc Linh mãn nguyện tựa vào người bà, dù cô ta không được Kỳ Duyên yêu nhưng vẫn có ba mẹ Nguyễn chống lưng, có vẫn còn hơn không.
Kỳ Duyên tận dụng tối đa thời gian, triệt để xử lí hết đống bài tập tồn đọng ở trường trong những ngày qua, dù có thế nào cô cũng không thể để Minh Triệu thất vọng về cô. Hiện tại Minh Triệu đã đi rồi, vậy chỉ còn việc học là phải đặt lên hàng đầu thôi. Hơn ai hết, Kỳ Duyên biết ba Nguyễn đặt hy vọng vào mình nhiều như nào, vì là con một nên khi vừa ra đời cô đã được định sẵn là người thừa kế. Chính vì vậy học lực cũng là thứ không thể xem thường, ngay cả cô cũng không muốn người khác chỉ trỏ bản thân yếu kém. Minh Tú nói đúng, việc học còn có mục đích xa hơn là để xứng với nàng nữa.
Thời gian trôi vô cùng nhanh, thoáng cái đã đến ngày cô cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cùng với giấy báo đỗ của một trường đại học danh giá. Một ngày vui như vậy nhưng mặt Kỳ Duyên lại tươi không nổi, ngày trọng đại của cô nhưng lại không có người quan trọng ấy. Ngoại trừ sáng nay, Minh Triệu đã gọi video call cho cô, là người đầu tiên chúc cô tốt nghiệp vui vẻ và xin lỗi vì không thể về dự được. Kỳ Duyên có thể hiểu được điều ấy, hai người họ đang trong hoàn cảnh như nào chứ? Một điều tưởng chừng nhỏ bé thế thôi cũng trở nên vô cùng xa xỉ với cả hai rồi. Thế nhưng bù lại, cô có nhóm bạn thân vẫn còn luôn sát cạnh bên an ủi cô hết lòng.
15h chiều tại Paris, Minh Triệu vừa hoàn thành xong tiết học phụ đạo. Nàng nhanh chóng trở về nhà gọi điện cho cô, vì nàng biết hiện tại là 20h Việt Nam, Kỳ Duyên nếu có đi ăn mừng với bạn chắc cũng về rồi. Quả nhiên đoán không sai, tiếng chuông điện thoại vang lên vừa lúc Kỳ Duyên quấn khăn tắm bước ra ngoài. Cô đặt điện thoại gần gương, vừa sấy tóc vừa nói chuyện với nàng.
"Nay Gấu đi ăn uống với bạn có vui không? Đỡ buồn chưa?" Minh Triệu đoán là cô vẫn còn giận vì mình không thể trở về nên mở lời trước.
"Nay là ngày vui mà, có gì phải buồn chứ" Cái thói cứng miệng của cô chẳng lẽ nàng còn không hiểu, nhưng không sao, vốn dĩ Kỳ Duyên chính là cái người khẩu thị tâm phi mà.
"Đừng giận Bé nữa mà, Gấu mở hộp quà bọc nơ đỏ ra đi, là quà của Bé tặng Gấu ngày tốt nghiệp" Kỳ Duyên bán tín bán nghi nhưng vẫn cầm hộp quà mang đến trước camera theo ý nàng.
Cô nhớ Diệp Lâm Anh đã đưa cho cô hai hộp quà trong khi mọi người chỉ đưa một, cô nàng ấy còn nháy mắt đầy ẩn ý, hẳn là nhận nhiệm vụ này từ Minh Triệu đi. Trong một khắc, cơ mặt Kỳ Duyên giãn ra trông thấy, cô không ngần ngại bóc quà, bên trong là chiếc đồng hồ nhãn hiệu cô thích được chế tác đầy tinh xảo. Minh Triệu vốn biết Kỳ Duyên rất thích đồng hồ mà chiếc này còn là phiên bản giới hạn, rất khó để mua được. Lần ấy Kỳ Duyên vướng lịch thi nên không thể tham gia buổi đấu giá. Mãi về sau, cô vẫn luôn tiếc nuối chiếc đồng hồ. Ai mà ngờ được, Bé nhà cô lại ấp ủ món quà lớn đến thế.
Kỳ Duyên nhận được quà mình thích liền trở nên vô cùng trẻ con, mọi tức giận đều biến đi đâu hết. Bây giờ lại bày ra bộ dáng một câu nhớ Bé, hai câu muốn Bé, mãi cho đến khi nàng không thể chịu nổi sự sến súa ấy liền tắt điện thoại cái rụp.
Cô nhìn đăm đăm vào màn hình tối om, thở dài phiền não. Rốt cuộc thì cô cũng không đủ dũng cảm để thú tội với nàng, thú tội rằng chỉ trong ngày mai thôi, cô sẽ phải lấy người khác. Cô muốn nói cô yêu nàng, cô không muốn lấy người con gái khác, nhưng bây giờ có còn kịp không? Minh Triệu liệu có tha thứ và nghe cô giải thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro