Tiệc ra mắt
Chuyến bay hạ cánh, Minh Triệu bước ra, trên tay cầm cơ man vali lớn nhỏ. Bởi vì lần này về nàng chỉ thông báo với Lucie và ba mẹ Phạm, hơn nữa lại không muốn làm tâm điểm chú ý nên nàng dẹp những bộ váy lộng lẫy sang một bên, thay vào đó là bộ quần áo thể thao khoẻ khoắn, thoải mái nhất. Nhưng với tỉ lệ cơ thể cân đối, sắc vóc ngang siêu mẫu nên vẫn thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Minh Triệu bước tới bên Lucie, mỉm cười rạng rỡ, đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận chân thực được không khí trong lành của Việt Nam.
"Kỳ Duyên mà biết mày về chắc mừng lắm đấy" Lucie một tay giúp nàng đẩy vali, một tay khoác vai Minh Triệu.
"Đừng nói vội, tao muốn nghe thêm về chuyện của em ấy với Kiều Ngọc Linh. Sau đó mới biết bản thân nên làm gì"
"Không vấn đề, về Phạm gia đi, tao sẽ kể chi tiết cho mày nghe"
_____________
Dự án ở ngoại ô của Kỳ Duyên vừa kết thúc, cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Lần này đối tác có vẻ khó khăn khiến cô suốt ba bốn đêm tăng ca làm kế hoạch, mỗi ngày chỉ được ngủ bốn tiếng, cơ thể cũng trở nên xanh xao hơn. Kỳ Duyên theo thói quen nhấn vào khung chat với nàng, trước mắt hiện ra hàng loạt tin nhắn được gửi đi trong bốn năm qua, mặc dù sau mỗi dòng đều hiện lên "người dùng không muốn nhận tin nhắn" nhưng cô chẳng để vào mắt. Mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi hay nản lòng đều gửi tin nhắn cho nàng, giống như một cách để tự an ủi chính bản thân mình vậy.
Nhưng... tin nhắn lần này đã được gửi thành công. Kỳ Duyên bật dậy nhanh như lò xo, cô không tin nổi vào mắt mình. Sau đó rất nhanh liền chuyển sang trạng thái đã xem, đây liệu có phải là tín hiệu tốt của nàng không? Đôi tay của cô dần trở nên run rẩy, mọi mệt mỏi trong tuần qua đều bay đi đâu hết, khoé mắt cong như trăng lưỡi liềm, bộ dáng của Kỳ Duyên bây giờ đích thị là đứa trẻ lên ba. Thế nhưng khi cô muốn gọi cho nàng thì đều bị từ chối hết, cho là nàng chưa chuẩn bị tinh thần đi, nhưng không sao, Kỳ Duyên đợi được.
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Kiều Ngọc Linh vui vẻ bước vào níu tay cô: "Chị về rồi. Mấy hôm đi công tác chị không ăn uống đầy đủ hay sao?"
Kỳ Duyên khéo léo gỡ tay cô ta ra: "Không phải chuyện của cô, cô tới đây làm gì?"
"Chị vẫn còn giận em sao? Em đã nói là em không cố ý rồi mà" Chuyện là trong lúc cô bận tối mặt tối mũi vào công việc thì Kiều Ngọc Linh lại giở thói tiểu thư, cho rằng cô đang cố tình kiếm cớ làm việc để tránh né mình, chính vì vậy đã mua chuộc một số bài báo khơi gợi lại drama Nguyễn - Phạm năm xưa, đồng thời bôi nhọ Minh Triệu, cho rằng nàng đã khiến Kỳ Duyên bỏ bê cô ta.
Điều này làm Kỳ Duyên vô cùng tức giận, tuy bài báo đó chỉ sau một đêm đã bị dập tắt nhưng dân mạng vẫn tin vào cái họ muốn tin, bài báo biến mất đồng nghĩa với việc câu chuyện đó có thật, càng tỏ vẻ thương xót Kiều Ngọc Linh hơn. Mà trên đời này Kỳ Duyên ghét nhất việc ai làm tổn hại đến Minh Triệu, cô ta hết lần này đến lần khác phạm vào điều cấm kị đó.
"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện ấy nếu như cô không muốn ly hôn"
Kiều Ngọc Linh nghe đến hai từ ly hôn thì hoảng sợ, lập tức chuyển sang chủ đề khác ngay: "Tối chủ nhật này ba mẹ tổ chức tiệc, em đến nhắc chị sắp xếp công việc tham gia"
"Ừ, tôi báo trợ lý sau. Hết chuyện rồi thì về đi" Mỗi tháng Kiều thị sẽ tổ chức một bữa tiệc nội bộ, chỉ có người trong nhà với nhau, đây là truyền thống xưa giờ ở đó nên mấy năm qua Kỳ Duyên vẫn luôn nể mặt mà đi đông đủ.
___________
Lần này Minh Triệu trở về Việt Nam sinh sống luôn khiến ba mẹ Phạm thực sự rất vui, không chỉ vậy nàng còn chủ động đề nghị sẽ thay ba điều hành mảng thời trang trong công ty với chức danh Giám đốc thiết kế. Tất nhiên ba Phạm đồng ý ngay lập tức, tưởng chuyện gì chứ chuyện này ông mừng còn không kịp.
Lễ nhậm chức sẽ tiến hành sau lễ ra mắt công chúng của Minh Triệu. Vì bốn năm qua bặt vô âm tín nên bây giờ ba Phạm muốn bù đắp chút ít cho nàng, đồng thời công bố cả thân phận nhà thiết kế Mincy, điều này chỉ có lợi tuyệt đối không hại. Danh tiếng công ty sẽ nhờ thế mà tăng lên không ít, ba mẹ Phạm cũng được nở mày nở mặt theo. Minh Triệu không lên tiếng, ngầm đồng ý hết yêu cầu của ba mẹ, nàng không quan trọng lắm vấn đề nhỏ lẻ này. Nàng về Việt Nam chỉ với hai lí do, một là giúp ba điều hành công ty giờ đã sắp hoàn thành, hai là giành lại Kỳ Duyên về tay, nàng chính là muốn cho Kiều Ngọc Linh biết thân phận hiện giờ của cô ta thực sự là do nàng ban phát mà có.
"Tối chủ nhật này Kiều thị tổ chức tiệc đấy, nghe đâu chỉ có người trong nhà thôi, Kỳ Duyên cũng theo cô ta về, bạn tao là người yêu của anh họ Kiều Ngọc Linh nên tin này tuyệt đối là tin mật nha" Lucie nhàn nhã lắc ly rượu trong tay, đùa giỡn nói chuyện với người trong điện thoại.
"Tao biết phải làm gì rồi" Minh Triệu quấn khăn tắm bước ra, nàng đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể đẹp không tì vết của mình, cong nhẹ khoé môi.
Tin tức Phạm gia mời được nhà thiết kế nổi tiếng Mincy Phạm lên làm Giám đốc thiết kế đã bùng nổ truyền thông chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Thiệp mời tham dự tiệc ra mắt rất nhanh đã gửi đến tận tay những vị đối tác lớn và cả những gia tộc có mối quan hệ tốt với Phạm gia, ngay cả Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ. Tuy Phạm - Nguyễn quay lưng với nhau, đồng thời Nguyễn gia cũng không kinh doanh mảng thời trang nhưng Kỳ Duyên lại là khách quý do nàng đích thân mời.
Cô cầm trên tay tấm thiệp có chút nghi hoặc, theo trí nhớ của cô thì sau khi mọi chuyện xảy ra, Phạm gia chưa từng mời cô dự những sự kiện thế này. Nghĩ ngợi một chút liền gọi thư ký gửi quà đi thay người, vì bây giờ cô có xuất hiện ở đó cũng rất ngượng ngùng, thêm cả sự kiện này lại không giúp ích gì cho công ty, mà chủ nhật cô trùng hợp còn có hẹn về nhà cùng Kiều Ngọc Linh, lí do này cũng coi như chính đáng.
"Chủ tịch, đây là thiệp do chính cô Mincy gửi, cô ấy có nói chị là khách quý, rất hi vọng chị sẽ tham gia. Sự kiện lần này bao gồm cả những công ty có tiếng bên Pháp do cô Mincy giới thiệu, chúng ta đi cũng coi như mở rộng mối quan hệ, không thiệt chút nào" Trợ lí nhiệt tình khuyên cô, thực sự đây là cơ hội tốt không nên bỏ lỡ.
"Vậy cô tự sắp xếp đi, nhưng tối chủ nhật thì để trống, nếu tôi thất hứa, Kiều Ngọc Linh cô ta sẽ lại đến gây rối nữa" Kỳ Duyên mệt mỏi xoa mi tâm mỗi khi nhắc đến người vợ trên danh nghĩa của mình, thực sự là rất phiền đi.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro